70: Tơ Duyên Là Ngắn Hay Dài

Cô gấp tập tài liệu lại rồi thả người về phía sau ghế để thư giãn.

Bây giờ đã là gần bảy giờ tối cũng đã đến giờ ăn nhưng cô vẫn muốn đến Sở thị thăm Kiều Lệ Yến một chút rồi đi ăn sau cũng chưa muộn.

Hơn nữa bây giờ cô cũng chưa muốn ăn để lát nữa dùng bữa cùng anh rồi về nhà luôn.

- Duệ Y, Duệ Y.

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, Duệ Y mỉm cười ngồi dậy, nhất định chỉ có Lệ Châu mới có phong thái như vậy mà thôi.

Cô đoán chẳng bao giờ là sai khi chỉ một phút sau cánh cửa liền mở ra, bóng dáng nhỏ chạy vài bên trong với nụ cười tươi trên môi.

- Duệ Y, nghe nói hôm nay cậu tan làm sớm nên mình đến rủ cậu đi dùng bữa tối luôn nè.

Lệ Châu chạy từ bên ngoài vào rồi ôm lấy cô từ phía sau.

Lúc nào cũng vậy cho dù có bận tới đâu thì Lệ Châu vẫn luôn là người đến Giản thị nhiều nhất.

Vì là người mẫu nổi tiếng nên cũng khá bận rộn nhưng để mời được cô nàng này thì cũng rất khó khăn.

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng phải cẩn thận chứ.

Lỡ em ngã rồi thì làm sao đây?
Đoàn Dương chạy theo phía sau lẩm bẩm trách móc Lệ Châu.

Chuyện là hai người cũng đã quen nhau được bốn tháng nhưng dường như ngày nào cũng rất thích đến Giản thị phát cơm miễn phí.

Đoàn Dương cũng đã tìm được lối đi riêng cho mình, hắn quyết định theo đuổi lại đam mê trở thành bác sĩ và hai người cũng đã công khai về mối tình ngay sau khi Đoàn Dương mở lời trước.

- Hai người đây là ức hiếp phụ nữ xa chồng đúng không?
Cô có vẻ hờn dỗi quay sang nhìn hai người đang ôm ấp trước mặt.

Nói đúng ra thì cô cũng rất mừng cho Đoàn Dương khi tìm thấy người con gái xứng đáng cũng mừng vì đó chính là cô bạn thân biết bao nhiêu năm của mình.

Không những Đoàn Dương mà còn một sợi tơ hồng nữa được cô nối cách đây không lâu, dường như cũng sắp đến thời gian có kết quả rồi.

- Ai nói em là phụ nữ xa chồng chứ? Chồng em ở ngay đây rồi mà.

Sở Chính Kì bước từ bên ngoài vào rồi cởi áo khoác đưa cho cô.

Chẳng biết cô giống ai nhưng cái sở thích mặc áo khoác của anh mãi đến bây giờ vẫn chưa thể bỏ được.

Vì vậy nên lúc nào anh cũng phải đem theo hai chiếc áo khoác nhưng hầu như đều là không mặc đến.

- Anh đến đây lúc nào vậy?
Cô nhận lấy chiếc áo khoác từ tay anh rồi mặc lên người.

Sở Chính Kì theo đó cũng vươn tay cầm lấy túi xách của cô rồi mang theo bên mình.

- Mới khi nãy thôi, lúc mà người phụ nữ đứng bên cạnh anh đây đang than rằng phải xa chồng đó.

Cô bật cười rồi đánh nhẹ vào tay anh sau đó cùng Đoàn Dương và Lệ Châu đi xuống dưới.

Lúc nào Lệ Châu cũng là người đi trước, cô đặt bàn, gọi món rồi còn sắp xếp chỗ ngồi rất hợp ý mọi người.

Một người con gái tinh tế như vậy sánh bước bên cạnh Đoàn Dương quả thực rất xứng đôi vừa lứa.

- Hai người định khi nào thì cưới đây?
Cô vừa nhận lấy con tôm được anh bóc giúp vừa hỏi.

Cũng đã yêu nhau lâu như vậy đáng ra nên có một cái đám cưới để cô được an hưởng cái thành quả đi se tơ nguyệt nữa chứ.

Lệ Châu vừa đút miếng mực vào miệng lại nghẹn nơi cổ họng vì câu hỏi của cô.

- Khụ, khụ, Duệ Y à...!cậu cũng phải từ từ chứ.

Khi nào mà Tư Huệ và Khải Liêm chính thức thành đôi thì tụi này sẽ nghĩ tới chuyện cưới.

Nói rồi Lệ Châu quay ra huých huých tay vào người Đoàn Dương như ra ý trợ giúp.

Hắn theo đó hiểu ý cũng liên tục gật đầu mà tán thành.

- Đúng đó, đúng đó.

Khi nào hai người kia nên duyên thì chúng tôi mới tính tới chuyện cưới xin.

- Vậy hai người nên chọn ngày đi là vừa.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở phía sau tắt đi nụ cười còn nở trên môi của Lệ Châu.

Bóng dáng hai người một nam một nữ bước đến bàn của họ, Tư Huệ và Khải Liêm tay trong tay đi vào, trên môi người con gái còn nở nụ cười tươi đến mức làm cho gương mặt của bốn người còn lại nhanh chóng chuyển sang vẻ bất ngờ.

- Hai...!hai người...!chẳng lẽ hai người...?
Lệ Châu lắp bắp nhìn Khải Liêm đang kéo ghế cho Tư Huệ rồi lại nhìn cô bạn thân niềm nở ngồi bên cạnh.

Đúng vậy, sợi tơ hồng thứ hai mà cô se chính là cho hai người bạn chí cốt của cô đây.

Cuối cùng thì thuyền cũng đã tới bến, chẳng biết là từ bao giờ nhưng chỉ cần có nhau là cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Sau bữa ăn cả sáu người cùng tới Sở thị để kiểm tra tình hình của Kiều Lệ Yến.

Nghe nói dạo này tâm trạng của cô ta không được ổn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Bác sĩ nói rằng vì quá mệt mỏi và stress nên dẫn tới tâm thần bất ổn, lâu lâu lại thấy cô ta ngồi chửi rủa chính đứa con còn đang trong bụng mẹ của mình.

- Chào phu nhân, thiếu gia.

Vệ sĩ vừa nhìn thấy bóng dáng mọi người liền mở cửa cho tất cả đi vào.

Một căn phòng tối với mùi thuốc sộc lên mũi đến khó chịu.

Cửa sổ không được mở, đèn cũng không được bật lên chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh của Kiều Lệ Yến đang ở đâu đó.

- Cô Kiều.

Cô bật điện phòng lên để tìm bóng dáng người phụ nữ bị giam ở đây năm tháng trời.

Cô ta ngồi thu mình lại một góc, trên tay là con dao găm gọt hoa quả.

Theo tầm nhìn của Kiều Lệ Yến cô nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên bụng của cô ta, máu không ngừng chảy ra từ đó nhưng Kiều Lệ Yến vẫn tiếp tục rạch từng nhát dao lên trên đó.

- Cô bị sao vậy? Cô điên rồi sao? Làm như vậy có thể sẽ làm hại đến đứa bé đó.

Cô chạy đến muốn cầm con dao trên tay của ả ra nhưng lập tức bị ngăn lại.

Con dao đưa về phía cô, Kiêu Lệ Yến lê từng bước chân đến cửa sổ rồi đưa ánh mắt đảo quanh sau đó mới vô định nhìn về phía trước.

- Đây nhất định là ác linh của con cô trở về đây hành hạ tôi, nó không cho tôi ngủ yên lấy một ngày.

Thứ nghiệt chủng này, nó không xứng đáng có trên đời này.

Cô ta gào thét rồi liên tục cầm dao cứa lên bụng mình.

Mỗi lúc máu chảy càng nhiều cô lại càng lo lắng hơn cho đứa bé còn đang trong bụng mẹ.

- Kiều Lệ Yến, cô bình tĩnh đã.

Đứa bé không có lỗi, nó là con của cô, cô không có chút tình cảm nào với nó sao?
Cô nhìn về phía người phụ nữ điên đang liên tục nguyền rủa đứa con trong bụng của mình.

Cô ta dạo gần đây được chẩn đoán là đã bị tâm thần mức độ nặng, bác sĩ cũng không dám dùng thuốc an thần cho cô ta vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.

- Nó không phải là con tôi, nó là ác quỷ, là ác ma, nó đến đây để hành hạ dày vò tôi.

Đúng rồi, nếu như không thể lôi mày ra bên ngoài chi bằng để mày chết bên trong đi, ha?
Cô ta cười lớn rồi nhìn xuống dưới bụng nơi đứa bé vẫn đang cố gắng từng ngày để phát triển và đến với thế giới bên ngoài.

Sợ rằng cô ta sẽ làm gì có hại cho đứa bé Duệ Y liền ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài để một mình cô bên trong này chấn an cô ta.

Cánh cửa đóng lại, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Kiều Lệ Yến, cô cố gắng thu hẹp khoảng cách lại để tiếp cận cô ta rồi dần dần chấn an tinh thần đang hỗn loạn bên trong cô ta.

- Cô đừng suy nghĩ tiêu cực, nó là con của cô mà.

Nếu cô có thể sinh nó ra bình an thì nhất định tôi sẽ không để cô phải chịu khổ như này nữa, sẽ để cô bình yên sống cùng con cô..

Chapter
1 Chương 1: 1: Buông Bỏ Hay Bắt Đầu
2 Chương 2: 2: Đại Hôn
3 Chương 3: 3: Hợp Đồng Hôn Nhân
4 Chương 4: 4: Ngày Mới Ở Sở Gia
5 Chương 5: 5: Anh Không Thích Tôi Càng Làm
6 Chương 6: 6: Là Hận Hay Yêu
7 Chương 7: 7: Xích Mích
8 Chương 8: 8: Thất Vọng Trong Yêu Thương
9 Chương 9: 9: Ốm Nghén
10 Chương 10: 10: Cuộc Trò Chuyện Với Giáo Sư
11 Chương 11: 11: Sự Cầu Cứu Của Đoàn Dương
12 Chương 12: 12: Trở Về Văn Phòng
13 Chương 13: 13: Người Phụ Nữ Mệnh Khổ
14 Chương 14: 14: Bão Tố Trong Tim
15 Chương 15: 15: Sự Thay Đổi Bất Ngờ
16 Chương 16: 16: Chúng Ta Là Vợ Chồng
17 Chương 17: 17: Mẹ Chồng Nàng Dâu
18 Chương 18: 18: Ác Mộng
19 Chương 19: 19: Một Buổi Sáng Bất Ổn
20 Chương 20: 20: Vợ Thắt Cà Vạt Cho Anh
21 Chương 21: 21: Ngọt Ngào
22 Chương 22: 22: Siêu Âm
23 Chương 23: 23: Cảm Giác Ảm Đạm Đến Đáng Sợ
24 Chương 24: 24: Đụng Mặt Kiều Lệ Yến
25 Chương 25: 25: Mãi Mãi Không Yêu Cô
26 Chương 26: 26: Cuộc Gặp Mặt Không Mong Muốn
27 Chương 27: 27: Sợ Hãi
28 Chương 28: 28: Cuộc Chiến Bắt Đầu
29 Chương 29: 29: Trở Về Cô Nhi Viện
30 Chương 30: 30: Làm Càn
31 Chương 31: 31: Bất Thường
32 Chương 32: 32: Tôi Sẽ Đòi Lại Công Bằng Cho Cô
33 Chương 33: 33: Níu Kéo Cũng Vô Dụng
34 Chương 34: 34: Ngược
35 Chương 35: 35: Bệnh Nhân Nguy Kịch
36 Chương 36: 36: Tuyệt Vọng Trong Nước Mắt
37 Chương 37: 37: Dịch Khải Liêm
38 Chương 38: 38: Liệu Rằng Còn Có Thể Hay Không
39 Chương 39: 39: Xin Đừng Gặp Lại Nhau
40 Chương 40: 40: Nhớ Mong
41 Chương 41: 41: Cậu Là Cảm Xúc Tuyệt Vời Nhất
42 Chương 42: 42: Thay Đổi
43 Chương 43: 43: Hiểu Lầm
44 Chương 44: 44: Mật Ngọt
45 Chương 45: 45: Kì Dừng Lại
46 Chương 46: 46: Đừng Rời Xa Tôi
47 Chương 47: 47: Chạy Trốn
48 Chương 48: 48: Kẻ Phản Bội Sở Thị
49 Chương 49: 49: Sẽ Chờ Em Và Tin Em
50 Chương 50: 50: Ác Mộng Chủ Tịch Giản Thị
51 Chương 51: 51: Cuộc Giao Dịch
52 Chương 52: 52: Dấu Son Của Ai
53 Chương 53: 53: Ly Rượu Có Thuốc
54 Chương 54: 54: Sự Thật Sau Lớp Vỏ Nguỵ Tạo
55 Chương 55: 55: Vị Trí Sở Phu Nhân Chỉ Dành Cho Một Người
56 Chương 56: 56: Cô Thật Đáng Thương
57 Chương 57: 57: Nóng
58 Chương 58: 58: Ham Muốn Dập Tắt
59 Chương 59: 59: Mới Chỉ Là Bắt Đầu
60 Chương 60: 60: Chính Kì Mở Mắt Ra Đi
61 Chương 61: 61: Ai Cho Em Lấy Người Khác
62 Chương 62: 62: Chồng À
63 Chương 63: 63: Là Anh Cười Em Trước
64 Chương 64: 64: Nên Trả Hết Nợ Rồi
65 Chương 65: 65: Cô Có Thể Giúp Tôi Được Không
66 Chương 66: 66: Sự Thật
67 Chương 67: 67: Anh Ta Là Đoàn Dương
68 Chương 68: 68: Dịu Dàng Của Riêng Em
69 Chương 69: 69: Có Thai Ngoài Ý Muốn
70 Chương 70: 70: Tơ Duyên Là Ngắn Hay Dài
71 Chương 71: 71: Tôi Sẽ Giúp Cô
72 Chương 72: 72: Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường End
73 72: Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường End
74 71: Tôi Sẽ Giúp Cô
75 70: Tơ Duyên Là Ngắn Hay Dài
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: 1: Buông Bỏ Hay Bắt Đầu
2
Chương 2: 2: Đại Hôn
3
Chương 3: 3: Hợp Đồng Hôn Nhân
4
Chương 4: 4: Ngày Mới Ở Sở Gia
5
Chương 5: 5: Anh Không Thích Tôi Càng Làm
6
Chương 6: 6: Là Hận Hay Yêu
7
Chương 7: 7: Xích Mích
8
Chương 8: 8: Thất Vọng Trong Yêu Thương
9
Chương 9: 9: Ốm Nghén
10
Chương 10: 10: Cuộc Trò Chuyện Với Giáo Sư
11
Chương 11: 11: Sự Cầu Cứu Của Đoàn Dương
12
Chương 12: 12: Trở Về Văn Phòng
13
Chương 13: 13: Người Phụ Nữ Mệnh Khổ
14
Chương 14: 14: Bão Tố Trong Tim
15
Chương 15: 15: Sự Thay Đổi Bất Ngờ
16
Chương 16: 16: Chúng Ta Là Vợ Chồng
17
Chương 17: 17: Mẹ Chồng Nàng Dâu
18
Chương 18: 18: Ác Mộng
19
Chương 19: 19: Một Buổi Sáng Bất Ổn
20
Chương 20: 20: Vợ Thắt Cà Vạt Cho Anh
21
Chương 21: 21: Ngọt Ngào
22
Chương 22: 22: Siêu Âm
23
Chương 23: 23: Cảm Giác Ảm Đạm Đến Đáng Sợ
24
Chương 24: 24: Đụng Mặt Kiều Lệ Yến
25
Chương 25: 25: Mãi Mãi Không Yêu Cô
26
Chương 26: 26: Cuộc Gặp Mặt Không Mong Muốn
27
Chương 27: 27: Sợ Hãi
28
Chương 28: 28: Cuộc Chiến Bắt Đầu
29
Chương 29: 29: Trở Về Cô Nhi Viện
30
Chương 30: 30: Làm Càn
31
Chương 31: 31: Bất Thường
32
Chương 32: 32: Tôi Sẽ Đòi Lại Công Bằng Cho Cô
33
Chương 33: 33: Níu Kéo Cũng Vô Dụng
34
Chương 34: 34: Ngược
35
Chương 35: 35: Bệnh Nhân Nguy Kịch
36
Chương 36: 36: Tuyệt Vọng Trong Nước Mắt
37
Chương 37: 37: Dịch Khải Liêm
38
Chương 38: 38: Liệu Rằng Còn Có Thể Hay Không
39
Chương 39: 39: Xin Đừng Gặp Lại Nhau
40
Chương 40: 40: Nhớ Mong
41
Chương 41: 41: Cậu Là Cảm Xúc Tuyệt Vời Nhất
42
Chương 42: 42: Thay Đổi
43
Chương 43: 43: Hiểu Lầm
44
Chương 44: 44: Mật Ngọt
45
Chương 45: 45: Kì Dừng Lại
46
Chương 46: 46: Đừng Rời Xa Tôi
47
Chương 47: 47: Chạy Trốn
48
Chương 48: 48: Kẻ Phản Bội Sở Thị
49
Chương 49: 49: Sẽ Chờ Em Và Tin Em
50
Chương 50: 50: Ác Mộng Chủ Tịch Giản Thị
51
Chương 51: 51: Cuộc Giao Dịch
52
Chương 52: 52: Dấu Son Của Ai
53
Chương 53: 53: Ly Rượu Có Thuốc
54
Chương 54: 54: Sự Thật Sau Lớp Vỏ Nguỵ Tạo
55
Chương 55: 55: Vị Trí Sở Phu Nhân Chỉ Dành Cho Một Người
56
Chương 56: 56: Cô Thật Đáng Thương
57
Chương 57: 57: Nóng
58
Chương 58: 58: Ham Muốn Dập Tắt
59
Chương 59: 59: Mới Chỉ Là Bắt Đầu
60
Chương 60: 60: Chính Kì Mở Mắt Ra Đi
61
Chương 61: 61: Ai Cho Em Lấy Người Khác
62
Chương 62: 62: Chồng À
63
Chương 63: 63: Là Anh Cười Em Trước
64
Chương 64: 64: Nên Trả Hết Nợ Rồi
65
Chương 65: 65: Cô Có Thể Giúp Tôi Được Không
66
Chương 66: 66: Sự Thật
67
Chương 67: 67: Anh Ta Là Đoàn Dương
68
Chương 68: 68: Dịu Dàng Của Riêng Em
69
Chương 69: 69: Có Thai Ngoài Ý Muốn
70
Chương 70: 70: Tơ Duyên Là Ngắn Hay Dài
71
Chương 71: 71: Tôi Sẽ Giúp Cô
72
Chương 72: 72: Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường End
73
72: Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường End
74
71: Tôi Sẽ Giúp Cô
75
70: Tơ Duyên Là Ngắn Hay Dài