Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà

Chỉ khi nào leo lên ngôi vị dị khủng vương mới có thể mở ra khả năng chiến đấu của Lĩnh Vực Giới Hạn, còn lại nó chỉ dùng để chứng minh thân phận là ứng cử viên tranh ngôi báu của dị khủng.

Nhưng có một bí mật mà bất cứ dị khủng sở hữu nó đều biết, chính là khả năng xé rách không gian để tiến đến một chiều không gian khác không thuộc trong tinh hà của bọn họ, và chỉ thực hiện được duy nhất một lần duy nhất, khả năng thành công chín phần nhưng nguy hiểm cũng không hề thấp, không ai điên rồ mà đi sử dụng kĩ năng này cả, chỉ được dùng một lần duy nhất nghĩa là sau khi một dị khủng xé rách không gian để đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó không có định vị thì lỗ rách rất nhanh sẽ đóng lại, thế hết đường về, chỉ có nước chết rụt xương ở nơi đó hoặc may mắn tìm được tọa độ của tinh hà thì mới trở về được, tuy nhiên các dị khủng từng thử đều không có một ai trở về.

Trường hợp của Tá Nguyệt thì lại khác, không gian ảo mà Uế tạo ra cũng có thể nói là nó không phải là một tinh cầu nào nằm trong tinh hà, nhưng đồng thời cũng thuộc tọa độ của tinh cầu Noah, nó là mảnh không gian khác biệt nằm trong bộ não của từng người, hay nói cách khác là tiềm thức, mà tiềm thức thì không có thực thể, nó như một hạt bụi li ti trong linh hồn sinh vật sống, cho nên Tá Nguyệt quyết định thử một lần, được ăn cả ngã về không.

Còn về vấn đề trở về thì không có gì phải lo lắng, chỉ cần thế giới ảo kia sụp đổ thì tự khắc ý thức của cậu sẽ tự động trở về thân xác.

Đây chính là cách mà Tá Nguyệt lựa chọn để xâm nhập vào hang ổ của địch.

Tuy nhiên mức độ xảy ra rủi ro thì cậu không biết bao nhiêu phần trăm.

Tỉ lệ thành công cũng không rõ.

Nếu xui xẻo cậu có thể bị đá vào thân thể của một con chó con mèo nào đó, hoặc xui hơn thì đi vào cơ thể của một kẻ nghiện ngập hay thiểu năng trí tuệ, đây là một ván bài may mắn, Tá Nguyệt chỉ có thể dùng vận may và mạng mình ra cược.

Đến nước này rồi không thể lui bước nữa, Tá Nguyệt hít sâu một hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ xoay chuyển ra lệnh cho Lĩnh Vực Giới Hạn.

Mảnh không gian rộng vô tận ngay lập tức xảy ra biến hóa, mặt nước dưới chân vặn vẹo lên như có lốc xoáy ẩn sâu chuẩn bị xuất hiện cuống cậu vào biển sâu, khung cảnh trước mặt Tá Nguyệt dần dần xuất hiện một khe hở, nó méo mó cứ như một tấm lụa bị bàn tay người thợ cưỡng ép xé toạc, chậm rãi khuếch đại ra từ từ hình thành nột cái động đen sâu hoắm, gió từ bên trong lùa ra ngoài thổi bay mái tóc đen của Tá Nguyệt, trông như cái miệng của con cá lớn ngoác ra chờ đợi sinh vật sống vô tri chui vài bên trong, khoảnh khắc cậu nhấc chân muốn bước vào thì dị biến bỗng xảy ra, một màng chắn vô hình xuất hiện chặn lại lối đi, mơ hồ có thể nhìn thấy những dãy nhị phân đang nhảy nhót không ngừng, nó như một tấm kính chống đạn vô hình ngăn cách ngoại vật, đồng thời dùng sức lực khủng bố của mình cưỡng ép đóng lại con đường vừa hình thành.

Là quy tắc của thế giới ảo kia phát hiện có kẻ xâm nhập nên đã ra tay ngăn cảng.

Tá Nguyệt khó thể tin được nhìn cổng đang bị cưỡng ép đóng lại, tiếng ma sát mãnh liệt liên tục chui vào tai Tá Nguyệt khiến đầu cậu ong ong lên, chỉ thấy thiếu niên hung hăng chỉ huy cuồng lao vào tấm chăn nhị phân, sức lực không hề nhỏ chút nào nhưng khi hai bên chạm vào nhau thì dị năng của cậu như tấm ván trượt trên bề mặt trơn nhẵn, âm thầm tan biến mà không để lại bất cứ dấu vết gì cho tấm chắn.

Lặp đi lặp lại nhiều lần.

Mặc kệ cậu cố gắng phá vỡ thế nào cũng không lay chuyển được màng chắn của quy tắc, lồng ngực càng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo bất lực cậu càng ra tay hung hăng hơn, Tá Nguyệt dường như sắp phát điên, hung hăng đập mạnh lên màng chắn, hai mắt thiếu niên đỏ hoe vằn lên từng tia máu đáng sợ, hận thù sắp sửa nổ tung cơ thể Tá Nguyệt khiến hơi thở cậu khó nhọc vô cùng...!
Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa là cậu có thể gặp được Elrey rồi mà...!
"Chó chết, tao sẽ giết hết chúng mày..."
"Tao nhất định sẽ lột da ăn tươi chúng mày..."

Cậu gào lên điên cuồng dùng tay không đấm vào màng chắn, mặc kệ da tróc thịt bong, máu dính lên màng chắn...!
Khoảnh khắc Tá Nguyệt sắp sửa sụp đổ thì bầu trời trong xanh trên đầu bỗng run lên từng trận, nó chậm rãi chia thành hai nửa một sáng một tối, mặt trời bị cường thế đẩy sang phần sáng mà ở nửa tối bên kia, mặt trăng chầm chậm xuất hiện, ngự trị trên bầu trời đêm, bờ vai run rẩy không ngừng của Tá Nguyệt được một cánh tay khác ôm lấy, cậu kinh ngạc nhìn đôi mắt đỏ tươi đang nhìn mình bên cạnh...!
"Acacia?"
Thiếu niên tóc trắng nhảy mắt tinh nghịch với Tá Nguyệt, giọng nói hờn dỗi:"Sao cậu có thể bỏ tớ mà đi thế chứ, đáng ghét"
Tá Nguyệt lắc đầu muốn gỡ tay y ra:"Không được, quá nguy hiểm một mình tớ đi là được rồi"
Acacia tăng mạnh lực tay nhìn cậu:"Nghe này Tá Nguyệt, lí do khiến cậu không thể phá tan màng chắn kia chính là vì tớ, một phần ba trái tim của cậu đang đập trong lồng ngực của tớ, trái tim là mạng của dị khủng cũng là nguồn lưu trữ dị năng, không có phần của tớ cậu sẽ không thể phá vỡ nó được."
Tá Nguyệt yên lặng nhìn thiếu niên giống hệt mình, đáy mắt đỏ tươi kia tràn đầy kiên định nhìn Tá Nguyệt:"Tớ và cậu là một", thiếu niên tóc trắng đưa ngón tay trỏ trước mặt Tá Nguyệt, nhe răng cười:"Cùng nhau đi cứu người quan trọng của chúng ta nhé"
Nhìn thấy nụ cười của y, Tá Nguyệt bất giác cũng cười theo, y móc ngón trỏ của mình vào Acacia, nói:"Cùng nhau đi, cùng nhau trở về"
"Được" Acacia đan chặt hai ngón trỏ lại với nhau, một lời hứa được hình thành giữa hai thiếu niên, liên kết vô hình giữa hai trái tim không hoàn thiện.

Lĩnh Vực Giới Hạn quay về hình thái nguyên thủy của nó, nước biển dưới chân dao động, từng lưỡi đao bằng nước dâng lên tạo thành một thế trận khổng lồ, dưới sự cho phép của hai thiếu niên, chúng hung hăng lao về phía trước không ngừng đâm vào màng chắn vô hình kia, từng dãy nhị phân mơ hồ chạy dọc trên đó bắt đầu vỡ ra tán loạn, cuối cùng tốc độ khép lại cửa đã chậm dần, rồi ngưng hẳn.

Một tiếng rắc vang lên giòn tan, màng chắn hoàn toàn vỡ vụn sau hai phút chống chọi.

Tá Nguyệt đứng sóng vai với Acacia cùng nhìn về con đường đen ngòm, không nói một lời cất bước tiến về phía trước.

Cả hai đều không phải chúa cứu thế.

Họ chỉ cứu người mình yêu, trùng hợp người yêu họ lại liên quan đến vận mệnh của tinh cầu mà thôi.

"Tên khổ d â m đó đợi tớ bắt hắn về sẽ chơi chết hắn ta" thiếu niên tóc trắng hung hăng nói.1
"Cậu làm thế hắn còn thích nữa ấy chứ" thiếu niên tóc đen vô thức xoa bụng mình.

Cánh cổng chậm rãi khép lại cho đến khi chỉ còn một vết nứt trên bầu trời, cuối cùng khép lại hoàn toàn.

...!
Tá Nguyệt mở mắt ra nhìn trần nhà trước mắt, một tay cậu gác trên trán dần dần trượt xuống che mắt mình, tay còn lại khoát hờ trên bụng, cậu nằm trên sofa một lúc lâu, mãi cho đến khi cơ thể mỏi nhừ mới chậm rãi ngồi dậy, cảnh vật trước mắt có chút mờ.

Đến đây cậu gần như đã lấy lại được gần hết ký ức, Tá Nguyệt dựa đầu vào lưng ghế rồi khẽ cười, nhưng mà nước mắt lại chực chờ trong hốc mắt mãi mà không thể trào ra, cậu vươn tay lau mắt mình, dụi thật mạnh cho đến khi nó đỏ hoe lên rồi mới dừng lại...!
"Gian nan thật mà"
Tá Nguyệt lẩm bẩm, cậu lại vươn tay xoa nhẹ lên bụng mình:"Chờ ba nhé, ba đem bố về cho con xử lý đây"

Trí năng trên bàn run lên, người đến là Acacia.

"Tá Nguyệt ơi Tá Nguyệt à, khối lượng ký ức này làm tớ bị sốc đó, chúng ta nên đập bẹp con Uế kia để giảm xóc không nhỉ?"
Acacia và Tá Nguyệt có thể chia sẻ suy nghĩ cho nhau, hiển nhiên sau khi Tá Nguyệt nhớ lại thì y cũng nhớ, cho nên bây giờ không chỉ riêng Tá Nguyệt cảm thấy rất không được vui vẻ thì y cũng sắp sửa bùng nổ lên rồi đây.

"Ừ, còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, tớ sẽ lôi đầu nó ra cho cậu đánh"
Tắt trí năng, Tá Nguyệt nhìn chằm chằm vào bàn nước trước mặt mình một lúc, sau đó cậu lại mở trí năng đăng nhập vào trang chủ của hãng tàu không gian, đặt vé đến tinh cầu thú nhân.

Fallen-Phùng Lâm.

Không sai chính là cậu ấy, không chỉ Phùng Lâm mà Phùng Hạ cũng xuất hiện ở đây, hơn nữa trông trạng thái lúc gặp nhau lần đầu của Phùng Hạ có gì đó không đúng lắm, còn có hai anh em này luôn dính với nhau như hình với bóng thế nhưng bây giờ mỗi người ở hai tinh cầu khác nhau.

Điều này có ẩn ý gì không?
Ở tinh cầu thú nhân, Phùng Lâm cố ý tiếp xúc gián tiếp với cậu trước hẳn là đoán được cậu sẽ nhớ lại ký ức trong thời gian gần, vỏ sò giống như một lời hẹn gặp của cậu ta với Tá Nguyệt.

Trùng hợp cậu cũng có chuyện muốn xác nhận lại với Phùng Lâm..

Chapter
1 Chương 1: 1: Khởi Đầu
2 Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3 Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4 Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5 Chương 5: 5: Phản Diện
6 Chương 6: 6: Hứng Thú
7 Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8 Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9 Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10 Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11 Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12 Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13 Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14 Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15 Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16 Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17 Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18 Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19 Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20 Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21 Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22 Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23 Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24 Chương 24-25
25 Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26 Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27 Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28 Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29 Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30 Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31 Chương 32: 32: Trở Về
32 Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33 Chương 34: 34: Tin Đồn
34 Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35 Chương 36: 36: Âm Thầm
36 Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37 Chương 38: 38: Tâm Tư
38 Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39 Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40 Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41 Chương 44: 44: Chơi Xấu
42 Chương 45: 45: Vết Bỏng
43 Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44 Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45 Chương 48: 48: Tỉnh
46 Chương 49: 49: Tâm Sự
47 Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48 Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49 Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50 Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51 Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52 Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53 Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54 Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55 Chương 58: 58: Sâu Đen
56 Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57 Chương 61: 61: 01
58 Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59 Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60 Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61 Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62 Chương 66: 66: Bất Phân
63 Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64 Chương 68: 68: Ám Thị
65 Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66 Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67 Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68 Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69 Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70 Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71 Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72 Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73 Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74 Chương 78: 78: Sai
75 Chương 79: 79: Vấn Đề
76 Chương 80: 80: Lời Mời
77 Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78 Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79 Chương 83: 83: Angel 1
80 Chương 84: 84: Angel 2
81 Chương 85: 85: Angel 3
82 Chương 86: 86: Angel 4
83 Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84 Chương 89: 89: Angel 7
85 Chương 90: 90: Angel 8
86 Chương 91: 91: Angel 9
87 Chương 92: 92: Angel 10
88 Chương 93: 93: Angel 11
89 Chương 94: 94: Angel 12
90 Chương 95: 95: Angel 13
91 Chương 96: 96: Angel 14
92 Chương 97: 97: Angel Hết
93 Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94 Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95 Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96 Chương 101: 101: Về Nhà
97 Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98 Chương 103: 103: Em Biết
99 Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100 Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101 Chương 106: 106: Thỏ
102 Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103 Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104 Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105 Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106 Chương 111: 111: Lủng
107 Chương 112: 112: Mơ
108 Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109 Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110 Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111 Chương 117: 117: Tìm
112 Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113 C119: Vòng quay cầu vồng
114 118: Thời Gian Đếm Ngược
115 117: Tìm
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: 1: Khởi Đầu
2
Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3
Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4
Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5
Chương 5: 5: Phản Diện
6
Chương 6: 6: Hứng Thú
7
Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8
Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9
Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10
Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11
Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12
Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13
Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14
Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15
Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16
Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17
Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18
Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19
Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20
Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21
Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22
Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23
Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24
Chương 24-25
25
Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26
Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27
Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28
Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29
Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30
Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31
Chương 32: 32: Trở Về
32
Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33
Chương 34: 34: Tin Đồn
34
Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35
Chương 36: 36: Âm Thầm
36
Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37
Chương 38: 38: Tâm Tư
38
Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39
Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40
Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41
Chương 44: 44: Chơi Xấu
42
Chương 45: 45: Vết Bỏng
43
Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44
Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45
Chương 48: 48: Tỉnh
46
Chương 49: 49: Tâm Sự
47
Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48
Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49
Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50
Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51
Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52
Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53
Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54
Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55
Chương 58: 58: Sâu Đen
56
Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57
Chương 61: 61: 01
58
Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59
Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60
Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61
Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62
Chương 66: 66: Bất Phân
63
Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64
Chương 68: 68: Ám Thị
65
Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66
Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67
Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68
Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69
Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70
Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71
Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72
Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73
Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74
Chương 78: 78: Sai
75
Chương 79: 79: Vấn Đề
76
Chương 80: 80: Lời Mời
77
Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78
Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79
Chương 83: 83: Angel 1
80
Chương 84: 84: Angel 2
81
Chương 85: 85: Angel 3
82
Chương 86: 86: Angel 4
83
Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84
Chương 89: 89: Angel 7
85
Chương 90: 90: Angel 8
86
Chương 91: 91: Angel 9
87
Chương 92: 92: Angel 10
88
Chương 93: 93: Angel 11
89
Chương 94: 94: Angel 12
90
Chương 95: 95: Angel 13
91
Chương 96: 96: Angel 14
92
Chương 97: 97: Angel Hết
93
Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94
Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95
Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96
Chương 101: 101: Về Nhà
97
Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98
Chương 103: 103: Em Biết
99
Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100
Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101
Chương 106: 106: Thỏ
102
Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103
Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104
Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105
Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106
Chương 111: 111: Lủng
107
Chương 112: 112: Mơ
108
Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109
Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110
Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111
Chương 117: 117: Tìm
112
Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113
C119: Vòng quay cầu vồng
114
118: Thời Gian Đếm Ngược
115
117: Tìm