Chương 78: 78: Sai

Sáng sớm hôm sau Tá Nguyệt tỉnh dậy bởi tiếng động nhỏ vang lên trong phòng, y tá nhìn thấy bệnh nhân tỉnh lại liền đi đến hỏi thăm ân cần: “Xin lỗi, làm cậu tỉnh sao?”
Tá Nguyệt cười nói, không có gì, cậu nhìn bên cạnh trống rỗng không có ai, sờ tay vào chỗ đó cũng không còn độ ấm nữa, chắc hẳn Elrey đã rời đi từ lâu rồi.
Nữ y tá nhìn động tác của thiếu niên, trong mắt cô ánh lên tia thấu hiểu, bệnh viện này là của gia tộc Harald, cô một mặt là y tá, mặt khác được lão viện trưởng đích thân gọi đến chăm sóc cho Tá Nguyệt, nhiều năm trước ông là người của tiền gia chủ, mười mấy năm sau thì đến làm việc cho Elrey, lão còn là một trong những dị năng giả hệ trị liệu cấp chín hiếm hoi của tinh cầu, người được lão chú ý chắc hẳn không tầm thường.
Huống chi sáng nay cô nhìn thấy Thượng Tướng bước ra khỏi phòng bệnh, trên người là bộ quân phục giống ngày hôm qua, coi bộ ngài ấy đã ở lại bệnh viện cả đêm.
Thiếu niên này hẳn là người quan trọng của Thượng Tướng trong lời đồn bấy lâu nay ở quân khu?
Ánh mắt y tá rất tinh, Thượng Tướng của bọn họ độc toàn thân lâu như vậy chưa từng thấy ngài ấy động chạm với người khác bao giờ, ngay cả bắt tay với hoàng tử cao quý cũng đeo găng tay chứ đừng nói là có quan hệ mập mờ gì với nam nữ, ở chung một không gian với người khác cũng đủ khiến Thượng Tướng phát bệnh chứ đừng nói qua đêm.
Nếu suy nghĩ của cô không sai thì việc chăm sóc thiếu niên này không thể qua loa được.
Tá Nguyệt bị nữ y tá nhìn đến mức nổi hết da gà da vịt, cậu hơi ngượng nghịu nhìn cô: “Còn có chuyện gì sao ạ?”
Y tá lập tức nở nụ cười công nghiệp: “Không có gì, cậu đói bụng chưa? Tôi mang đồ ăn sáng vào cho cậu nhé”
Tá Nguyệt gật đầu, lịch sự nói tiếng cảm ơn với cô, chờ y tá đi ra ngoài rồi thì cậu tự mình leo xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhìn bản thân trong gương, ngoại trừ có chút quầng thâm dưới mắt thì còn lại trông vẫn bình thường, cậu xoa xoa hai bên thái dương, đêm qua vẫn còn bình thường nhưng sáng dậy lại thấy đầu hơi đau còn thêm cả chóng mặt nhẹ.
Cậu hắt nước vào mặt để bản thân tỉnh táo một chút rồi bắt đầu đánh răng…
Mười lăm phút sau Tá Nguyệt bước ra thì đồ ăn đã được bưng vào để trên chiếc bàn thủy tinh đối diện giường bệnh, là cháo thịt băm nóng hổi và một hộp sữa.

Tá Nguyệt ngồi xuống ghế đệm, mềm mại thoải mái, cậu tựa lưng vào ghế nhìn bát cháo đang bốc khói nghi ngút không ngừng, mùi thơm của gạo trắng và thịt dễ dàng kích thích vị giác con người, thế nhưng mà Tá Nguyệt lại không muốn ăn.
Đầu óc cậu bắt đầu mơ màng như làn hơi nóng từ bát cháo, sự việc ngày hôm qua khiến Tá Nguyệt nhận ra một điều kỳ lạ, bây giờ ngẫm lại mới thấy nó lạ ở chỗ nào.
Cậu là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện, có lão viện trưởng biến thái, mẹ nuôi Rosalia hơi nhút nhát và đám trẻ mồ côi giống cậu.

Đây dường như là bối cảnh phù hợp nhất mà bất cứ đứa nhỏ bị bỏ rơi nào cũng đều có.
Nhưng mà, ký ức về nơi đó của cậu quá ít.
Ít một cách kỳ lạ.
Ngoại trừ một số hình ảnh không đáng nhớ thì cậu không còn gì nữa.
Đây không thể nào là ký ức của một người đã sống ở cô nhi viện mười năm, trước giờ Tá Nguyệt không có nhớ lại quá khứ vì nó chẳng có gì đẹp để mà hồi tưởng, tuy nhiên hình ảnh bản thân cậu làm đổ lọ mực đen và vòng tay gầy gò ôm lấy cậu khiến Tá Nguyệt như bị tát một cái bạt tai rồi đẩy xuống một cái hố sâu đen không đáy trong ký ức.

????hanh‎ mà‎ không‎ có‎ quảng‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ ????ìm‎ nga????‎ ++‎ T????????????T????????‎ YỆ????.Vn‎ ++
Chính xác là một cái hố đen trống rỗng không có bất cứ thứ gì.
Tá Nguyệt từng cho rằng ở cô nhi viện chẳng có gì vui vẻ, chỉ có những tháng ngày giả ngu giả dại để sống qua ngày, với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như thế thì chỉ cần một chút hơi ấm cũng đủ để nó nhớ mãi.

Như Rosalia đó thôi, mặc dù bà đối tốt với toàn bộ đứa trẻ nhưng Tá Nguyệt vẫn luôn biết ơn bà, cũng nhờ bà tối hôm đó kéo cậu đi, bằng không chẳng ai biết một khi một thằng nhóc vừa gầy vừa suy dinh dưỡng xông vào đối đầu với một gã trung niên béo mập sẽ là cái thảm cảnh gì.
Cũng chính vì thế mà cậu bỏ lỡ Alex.
Đó là cái dằm đâm sâu vào tuổi thơ của Tá Nguyệt, rút mãi không ra.
Cho nên khi hình ảnh mình khóc lóc trong vòng tay đó hiện lên trong đầu, Tá Nguyệt bị đau gần chết nhưng vẫn cố nhớ cho ra người đó là ai, ngay cả trong khi hôn mê cậu vẫn luôn gắng sức tìm cho ra người đó.
Kết quả không nhớ được gì cả.
Tuy nhiên hiện tại cậu đã tỉnh táo, suy nghĩ lại một chút cũng không khó để biết được người đó là ai.
Tá Nguyệt biết mình bị hụt mất một đoạn lớn ký ức tuổi thơ, mà những người cậu nhớ được chỉ vỏn vẹn có lão viện trưởng, Rosalia… và Alex.

Đó hẳn là những cái tên có ấn tượng nhất với Tá Nguyệt.
Cậu vò loạn mái tóc đen của mình, ngồi thẳng người dậy cầm lấy muỗng khuấy đảo bát cháo trắng trên bàn.

Người trong ký ức đó có thể là Alex.

Một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Còn có, Alex tại sao lại nhảy lầu tự sát và con mắt của lão viện trưởng là ai đâm?
Nếu cho ràng Alex làm như vậy vì mặc cảm với bản thân thì đáng lẽ phải làm ngay từ lần đầu tiên chứ không phải trải qua một thời gian lâu như thế mới lựa chọn tự vẫn.
Hơn nữa Alex rất quý trọng sinh mệnh, tuyệt đối không làm ra hành động cực đoan như thế.
Một muỗng cháo vào miệng, gạo trắng thơm mềm và thịt nạt băm béo ngậy, Tá Nguyệt rũ mắt nhai nuốt miếng cháo trong miệng, cậu bỗng cảm thấy mình giống bệnh nhân tâm thần, một người điên giật mình nhận ra mình không bình thường, lẩn trốn trong không gian thực ảo lẫn lộn, đến khi nhận ra mình có vấn đề rồi muốn tìm lại gốc gác thì lại hoang mang phát hiện đầu óc trống rỗng không còn gì cả.
Thế nhưng tại sao trước giờ cậu không phát hiện ra mình mất một đoạn ký ức lớn như thế, mãi cho đến tận hôm qua mới phát hiện.
“Không…không đúng”
Tá Nguyệt tự phủ nhận suy nghĩ của mình, không phải cậu không phát hiện mà là mỗi khi cậu nghĩ đến quá khứ thì trong đầu luôn xuất hiện những hình ảnh u ám khiến cậu phải dừng lại không suy nghĩ thêm nữa vì quá ghê tởm.
Dần dần chính cậu cũng cho rằng tuổi thơ của mình chẳng có thứ gì đẹp đẽ để mà nhớ cả.
Nếu không phải hôm qua bỗng dưng vì nguyên nhân gì đó mà một đoạn ký ức ngắn nhưng lại êm đềm kia xuất hiện, có khi Tá Nguyệt thật sự sẽ quên đi toàn bộ quá khứ của mình.
Nuốt ngụm cháo thứ hai xuống dạ dày, một cảm giác đắng chát ớn lạnh truyền dọc sống lưng Tá Nguyệt rồi lan ra khắp cơ thể cậu, cậu ném cái muỗng vào bát cháo, lần đầu tiên biểu cảm tức giận xuất hiện trên mặt Tá Nguyệt kể từ khi xuyên đến thế giới này.
Cậu nhận ra không chỉ mỗi Acacia có vấn đề, mà chính cậu cũng có…
Nếu Acacia xuất hiện dấu hiệu không nhớ điều mình nói lúc nhận được cơ thể mới thì Tá Nguyệt thậm chí còn nặng hơn y, cậu không có ký ức tuổi thơ của mình.
…Nói đúng ra là như bị thứ gì đó che đi mất rồi.
Cậu chắc chắn lúc trước khi xuyên đến đây mình không có vấn đề này, mà khi đến đây, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra cái quái gì đó đang xảy ra với cơ thể mình.

Nguyên nhân là do đâu? Thế giới này ư?
Nhưng mà… có lẽ không chỉ mỗi cậu nghi ngờ nơi này mà Elrey hẳn cũng phát hiện ra điều kỳ lạ rồi.
Không lí nào một người luôn sống trong bầu không khí ‘ô nhiễm’ bởi mùi hôi quái lạ phát ra từ người khác lại không nghi ngờ bất cứ điều gì được.

Chẳng qua Elrey tìm được lí do hay chưa thì Tá Nguyệt không biết.
Nhưng có một người có thể giải đáp giúp cậu.
Cican ngồi bên cạnh một người đàn ông nhìn ngón tay của đối phương chậm rãi lật sang trang sách mới, bên trong trang giấy ố vàng là hình ảnh những con quái vật xấu xí, bên cạnh là những hàng chữ nghiêng xinh đẹp được viết tay giải thích cho hình ảnh, cậu ta chậm rãi ngã lưng dựa đầu ra phía sau ghế đệm mềm mại, nhỏ giọng nói:
“Ngài nói xem, khi nào Tá Nguyệt mới đến gặp tôi?”
Người đàn ông mỉm cười vuốt mái tóc mềm mại của Cican, khẽ hôn lên cái tráng xinh đẹp của cậu ta: “Nhanh thôi”
Cican pha thêm trà vào tách sứ đã cạn của người đàn ông: “Lần này không được nhầm nữa, đây là cơ hội cuối cùng của ngài”
“ Ừ, ta biết, là cơ hội cuối cùng của chúng ta…”
____________________________
Cà: Các bạn có thể đọc lại chương 40 để nhớ lại tình cảnh của Alex nha~.

Chapter
1 Chương 1: 1: Khởi Đầu
2 Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3 Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4 Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5 Chương 5: 5: Phản Diện
6 Chương 6: 6: Hứng Thú
7 Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8 Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9 Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10 Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11 Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12 Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13 Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14 Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15 Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16 Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17 Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18 Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19 Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20 Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21 Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22 Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23 Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24 Chương 24-25
25 Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26 Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27 Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28 Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29 Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30 Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31 Chương 32: 32: Trở Về
32 Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33 Chương 34: 34: Tin Đồn
34 Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35 Chương 36: 36: Âm Thầm
36 Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37 Chương 38: 38: Tâm Tư
38 Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39 Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40 Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41 Chương 44: 44: Chơi Xấu
42 Chương 45: 45: Vết Bỏng
43 Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44 Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45 Chương 48: 48: Tỉnh
46 Chương 49: 49: Tâm Sự
47 Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48 Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49 Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50 Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51 Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52 Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53 Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54 Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55 Chương 58: 58: Sâu Đen
56 Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57 Chương 61: 61: 01
58 Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59 Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60 Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61 Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62 Chương 66: 66: Bất Phân
63 Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64 Chương 68: 68: Ám Thị
65 Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66 Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67 Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68 Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69 Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70 Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71 Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72 Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73 Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74 Chương 78: 78: Sai
75 Chương 79: 79: Vấn Đề
76 Chương 80: 80: Lời Mời
77 Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78 Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79 Chương 83: 83: Angel 1
80 Chương 84: 84: Angel 2
81 Chương 85: 85: Angel 3
82 Chương 86: 86: Angel 4
83 Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84 Chương 89: 89: Angel 7
85 Chương 90: 90: Angel 8
86 Chương 91: 91: Angel 9
87 Chương 92: 92: Angel 10
88 Chương 93: 93: Angel 11
89 Chương 94: 94: Angel 12
90 Chương 95: 95: Angel 13
91 Chương 96: 96: Angel 14
92 Chương 97: 97: Angel Hết
93 Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94 Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95 Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96 Chương 101: 101: Về Nhà
97 Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98 Chương 103: 103: Em Biết
99 Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100 Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101 Chương 106: 106: Thỏ
102 Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103 Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104 Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105 Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106 Chương 111: 111: Lủng
107 Chương 112: 112: Mơ
108 Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109 Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110 Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111 Chương 117: 117: Tìm
112 Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113 C119: Vòng quay cầu vồng
114 118: Thời Gian Đếm Ngược
115 117: Tìm
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: 1: Khởi Đầu
2
Chương 2: 2: Chạy Hay Chết
3
Chương 3: 3: Lần Đầu Gặp Gỡ
4
Chương 4: 4: Trăng Đêm Nay Đẹp Thật
5
Chương 5: 5: Phản Diện
6
Chương 6: 6: Hứng Thú
7
Chương 7: 7: Dị Khủng 3s
8
Chương 8: 8: Xuất Viện Về Nhà
9
Chương 9: 9: Một Chút Yên Bình
10
Chương 10: 10: Món Qùa Của Nhân Vật Phản Diện
11
Chương 11: 11: Ngày Thi Đầu Tiên
12
Chương 12: 12: Tiến Vào Rừng Vô Tận
13
Chương 13: 13: Rừng Vô Tận 1
14
Chương 14: 14: Rừng Vô Tận 2
15
Chương 15: 15: Rừng Vô Tận 3
16
Chương 16: 16: Rừng Vô Tận 4
17
Chương 17: 17: Rừng Vô Tận 5
18
Chương 18: 18: Rừng Vô Tận 6
19
Chương 19: 19: Rừng Vô Tận 7-nguy Cơ
20
Chương 20: 20: Rừng Vô Tận 8
21
Chương 21: 21: Rừng Vô Tận 9
22
Chương 22: 22: Rừng Vô Tận 10
23
Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11
24
Chương 24-25
25
Chương 26: 26: Rừng Vô Tận 14
26
Chương 27: 27: Rừng Vô Tận 15
27
Chương 28: 28: Rừng Vô Tận 16
28
Chương 29: 29: Rừng Vô Tận 17
29
Chương 30: 30: Rừng Vô Tận 18
30
Chương 31: 31: Rừng Vô Tận 19
31
Chương 32: 32: Trở Về
32
Chương 33: 33: Hai Thiếu Niên
33
Chương 34: 34: Tin Đồn
34
Chương 35: 35: Lời Nói Chưa Dứt
35
Chương 36: 36: Âm Thầm
36
Chương 37: 37: Đi Bệnh Viện
37
Chương 38: 38: Tâm Tư
38
Chương 39: 39: Âm Thầm Bảo Vệ Em
39
Chương 40-41: 40: Một Chút Ký Ức - 41: Nấu Cho Ta Sao?
40
Chương 42-43: 42: Thỏ Nhỏ Và Lão Daddy - 43: Phùng Hạ
41
Chương 44: 44: Chơi Xấu
42
Chương 45: 45: Vết Bỏng
43
Chương 46: 46: Tất Cả Đều Xa Lạ
44
Chương 47: 47: Buông Anh Ấy Ra!
45
Chương 48: 48: Tỉnh
46
Chương 49: 49: Tâm Sự
47
Chương 50: 50: Gặp Lại Người Cũ
48
Chương 51: 51: Bạn Cùng Bàn
49
Chương 52: 52: Bữa Ăn Bất Ổn
50
Chương 53: 53: Không Phiền Nếu Ta Ghi Âm Lại Bài Hát Của Cậu Chứ”
51
Chương 54: 54: Nó Vẫn Chưa Có Tên Nên Ta Tự Tiện Đặt Cho Nó Một Cái Verlassen”
52
Chương 55: 55: Chúng Là Dị Khủng Đấy
53
Chương 56: 56: Từ Đó Thượng Tướng Nhận Ra Mình Chỉ High Với Mỗi Tá Nguyệt
54
Chương 57: 57: Thì Ra Cậu Là M Sao
55
Chương 58: 58: Sâu Đen
56
Chương 59-60: 59: Tớ Bị Hắn Thả Dê! - 60: Thách Đấu
57
Chương 61: 61: 01
58
Chương 62: 62: Như Đống Cát Sỏi Trộn Chung Với Nhựa Đường”
59
Chương 63: 63: Là Do Lười Đó
60
Chương 64: 64: Em Giết Nó Được Không
61
Chương 65: 65: Lật Kèo Rồi!
62
Chương 66: 66: Bất Phân
63
Chương 67: 67: Độc Dược Và Cuồng Phong
64
Chương 68: 68: Ám Thị
65
Chương 69: 69: Còn Cần Thêm Một Chút Thời Gian
66
Chương 70: 70: Sân Đấu Ngầm
67
Chương 71: 71: Sàn Đấu Ngầm 2
68
Chương 72: 72: Nghe Nói Dị Năng Hệ Phong Có Thể Bay
69
Chương 73: 73: Chỗ Nào Trưởng Thành
70
Chương 74: 74: Qủa Dưa Leo
71
Chương 75: 75: Mảnh Giấy Nhỏ
72
Chương 76: 76: Lần Sau Nhớ Lựa Giờ Mà Đến
73
Chương 77: 77: Nên Trừ Lương Thôi
74
Chương 78: 78: Sai
75
Chương 79: 79: Vấn Đề
76
Chương 80: 80: Lời Mời
77
Chương 81: 81: Mời Uống Trà
78
Chương 82: 82: Cái Gía Tương Xứng
79
Chương 83: 83: Angel 1
80
Chương 84: 84: Angel 2
81
Chương 85: 85: Angel 3
82
Chương 86: 86: Angel 4
83
Chương 87-88: 87: Angel 5 - 88: Angel (6)
84
Chương 89: 89: Angel 7
85
Chương 90: 90: Angel 8
86
Chương 91: 91: Angel 9
87
Chương 92: 92: Angel 10
88
Chương 93: 93: Angel 11
89
Chương 94: 94: Angel 12
90
Chương 95: 95: Angel 13
91
Chương 96: 96: Angel 14
92
Chương 97: 97: Angel Hết
93
Chương 98: 98: Con Nhớ Mẹ Lắm
94
Chương 99: 99: Sự Thật Về Thế Giới Này
95
Chương 100: 100: Thể Ký Sinh Của Uế
96
Chương 101: 101: Về Nhà
97
Chương 102: 102: Cuối Tuần Ta Đến Đón Em
98
Chương 103: 103: Em Biết
99
Chương 104: 104: Chuyến Đi Hai Người
100
Chương 105: 105: Tinh Cầu Thú Nhân
101
Chương 106: 106: Thỏ
102
Chương 107: 107: Trải Nghiệm Khu Vui Chơi
103
Chương 108: 108: Vịnh Nhân Ngư
104
Chương 109: 109: Say Trong Hương Vị Của Người
105
Chương 110: 110: Ánh Đèn Trong Đêm Say
106
Chương 111: 111: Lủng
107
Chương 112: 112: Mơ
108
Chương 113-114: 113: Tin Tớ - 114: Thế Phục
109
Chương 115: 115: Gian Nan Thật Mà
110
Chương 116: 116: Bắt Đầu Kiểm Tra
111
Chương 117: 117: Tìm
112
Chương 118: 118: Thời Gian Đếm Ngược
113
C119: Vòng quay cầu vồng
114
118: Thời Gian Đếm Ngược
115
117: Tìm