Chương 96

” Chủ tử, bên kia truyền đến tin tức.” một thanh y nhân đem tín hàm vừa nhận được giao cho bạch y nam tử đang ngồi. Bạch y nam tử vội mở ra, dần dần tay bắt đầu run lên, sắc mặt cũng trở nên dị thường phẫn nộ cùng kích động.

” Rầm!! ba!!” Nam tử sau khi xem xong tín hàm liền đem toàn bộ những thứ trên bàn ở trước mặt toàn bộ ném trên mặt đất, “sao lại như vậy! rốt cuộc là làm sao xảy ra vấn đề?!”

” Không biết, Ti Hàn Nguyệt đột nhiên xuất động Ngự lâm quân, suốt đêm đem người của Hồng Tụ Thiêm Hương toàn bộ bắt đi . Hơn nữa người bị bắt đi nếu không có thủ dụ của Ti Hàn Nguyệt bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi, người của chúng ta không thể dọ thám được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.” thanh y nhân sắc mặt dị thường trầm túc, vốn chuyện tiến triển dị thường thuận lợi đột nhiên xảy ra nghịch chuyển lớn, làm bọn họ không hề chuẩn bị.

” Nhược Phong đâu? Nhược Phong không phải đã khiến cho mấy người kia tự phản bội lẫn nhau sao? sao chuyện xảy ra trước đó không có một chút phong thanh nào.” Bạch y nhân chất vấn, cái trán đã lộ đầy gân xanh.

“……… Đêm đó Ti Hàn Nguyệt đem mọi người triệu tập ở phủ Ti Cẩm Sương, sau đó mới mang bọn Nhược Phong đi, hiện tại chẳng biết đi đâu…… người của Lưu gia trang còn không kịp lui đã bị tri phủ dẫn người tóm gọn, thanh lâu cùng tửu lâu của chúng ta ở ngoại thành cũng toàn bộ bị niêm phong. Mọi người toàn bộ bị áp giải đến kinh thành, là Ti Diệu Nhật tự mình mang binh đến cống thành áp giải phạm nhân, duy nhất may mắn chính là đám người bị bắt cung khai chủ mưu liền uống thuốc độc tự sát .”

” Đi thăm dò cho ta!! Đến tột cùng là người phương nào tiết lộ bí mật!!” Bạch y nhân âm ngoan nói, một cước đá ngả lăn ghế dựa bên cạnh.

” Chủ tử!!” lúc này lại một người chạy tiến vào, thần sắc có chút khẩn trương, ” bên kia lại truyền đến tin tức, quân tư bọn họ năm ngày trước toàn bộ bị lăng trì xử tử. Thám tử hồi báo nói, ngày đó lúc bọn họ bị áp giải đến pháp trường, quân tư bị bóp nát hàm dưới cùng tứ chi, những người khác cũng bị ngược đánh thê thảm.”

Bạch y nhân vừa nghe những lời này liền nắm lên bình sứ ở một bên nện xuống mặt đất, ngực bởi vì quá độ phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng,”Đi tra cho ta!!!!! Rốt cuộc là ai tiết lộ!!!!!! Ta phải cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong!!!”

” Chủ tử, trừ bỏ Nhược Phong ra, tất cả mọi người đã bị xử tử!!”

” Nhược Phong?! Không có khả năng là hắn!!” Bạch y nhân nheo lại ánh mắt, người nọ ái mộ hắn, không có khả năng phản bội hắn.

” Chủ tử, Ti Hàn Nguyệt luôn luôn khôn khéo, lần này có lẽ căn bản không phải người của chúng ta để lộ bí mật, thực có thể là Ti Hàn Nguyệt tự mình phát hiện…… bọn họ hẳn là biết nếu để lộ bí mật, chủ tử cũng sẽ không buông tha bọn họ.”

” Ti Hàn Nguyệt!!!!” Bạch y nhân hô to một tiếng, lại đập nát một cái bình hoa, phòng trong trên mặt đất đã là một đống hỗn độn. Nén lại tức giận, Bạch y nhân nhìn về phía hai người trước mặt: ” Phù Vân bảo bên kia thì sao? có bại lộ hay không?”

” Trước mắt còn chưa có người ra tay với Phù Vân bảo , hơn nữa Hà bảo chủ ở kinh thành cũng không có gì khác thường, hẳn là không có bại lộ. Bất quá Sương Phù Nhi kia đột nhiên mất tích một cách khó hiểu, Hà bảo chủ đã phái ra rất nhiều người điều tra nhưng không có chút tin tức, hơn nữa nghe nói bọn Ti Lam Hạ cũng đang tìm Sương Phù Nhi, không biết là người nào gây nên.”

” Hừ! Tên nữ tử ngu ngốc kia chết sống với ta không quan hệ. Dặn Hà Cố không cần xen vào chuyện của nàng ta nữa , tưởng là Ti Hàn Nguyệt dễ dàng mắc câu như vậy.” tựa vào bên cạnh bàn, Bạch y nam tử bắn ra ánh mắt tàn độc âm hiểm, ” lệnh cho Hà Cố ở kinh thành trước giả vờ tìm nữ nhân kia, đừng cho những người khác đối với hắn sinh lòng khả nghi, còn sự kiện kia cho hắn âm thầm phái người đi làm…… bố trí đã lâu như thế, không thể buông tha…… chuyện Hồng Tụ Thiêm Hương lần này đã khiến chúng ta tổn thất thảm trọng, lần này tuyệt đối không thể thất bại lần nữa. Nếu lần này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các ngươi liền đem đầu tới gặp ta!!”

” Dạ! chủ tử!”

” Ti Hàn Nguyệt! không có được ngươi ta thề không làm người!!!” (làm ma nghe a)

………..

” Lục đệ, ngươi đem Lâm Yên kia giữ ở bên người làm nam sủng sao?” Ti Lam Hạ giọng điệu lãnh tĩnh hỏi.

” Sao có thể như vậy?!” Ti Thanh Lâm lớn tiếng thét lên, ” hắn nói muốn lưu bên ta làm gia nô, ta thấy hắn đáng thương liền đem hắn để lại, tứ ca… ngươi cũng không thể oan uổng ta a!!”

” Ta cũng chỉ là hỏi một chút, bất quá Lâm Yên kia ngươi cũng không nên quá xem trọng , tuy rằng bộ dáng thay đổi vừa ý khiến ai cũng không biết, đừng đợi đến lúc cho ta bất ngờ gì đó không kịp trở tay!” Ti Lam Hạ nghiêm túc nhìn lục đệ, ” nếu người kia có tâm tư gì khác, đến lúc đó ta cũng không tha cho ngươi!”

” Ta biết chừng mực, tứ ca, ta cũng chưa từng suy tính đem hắn giữ ở bên người” Thanh Lâm thở ra khẩu khí, lấy tay phẩy phẩy gió.

” Thất đệ vừa rồi phái người truyền lời kêu chúng ta tới chỗ hắn, hiện tại cũng tới lúc phải đi rồi.” cầm lấy tùng thịt (tùng=rừng, ở đây chỉ số lượng nhiều) trước đó đã kêu người chuẩn bị, Ti Lam Hạ đứng dậy hướng ra phía ngoài, Ti Thanh Lâm cũng theo đi ra.

” Tứ ca, đây là cái gì a?” nhìn tứ ca trên tay cầm thứ gì đó, Ti Thanh Lâm tò mò hỏi.

” Tùng thịt, đầu bếp của ta trước lúc luyện binh đã nghiên cứu chế tạo ra một loại thịt mới. Ta cầm đem cho thất đệ nếm thử một chút, xem hắn có thể tiếp nhận hay không , so với thịt chất càng nhuyễn chút, hương vị cũng rất tuyệt, không có mùi nồng, cũng dễ dàng mang theo.” Ti Lam Hạ từ trong hộp lấy ra một khối đưa cho Ti Thanh Lâm.

Ti Thanh Lâm ngửi ngửi, vừa lòng gật đầu: ” Thật sự không tồi, hy vọng thất đệ có thể nhận. Ai, thất đệ không ăn thức ăn mặn, sau khi bệnh nặng mới khỏi thân mình so với trước kia còn gầy hơn, không hảo bồi bổ không được.” Ti Thanh Lâm có chút lo lắng.

” Đúng vậy, phụ hoàng gần đây đều cho người chuẩn bị thuốc bổ cho hắn nhưng hiệu quả cũng không lớn. Ngự y nói bổ nhất vẫn là nên ăn thức ăn mặn, dù sao thuốc bổ linh tinh vẫn không thể ăn nhiều.” tựa lưng vào mã xa, Ti Lam Hạ nhăn lại mi, thần sắc lo lắng.

” Nếu có thể ăn thịt tự chế vì sao lại không thể ăn thức ăn mặn khác?” Ti Thanh Lâm dị thường khó hiểu, không phải đều là thịt sao.

” Ta cũng có hỏi qua phụ hoàng…… phụ hoàng chỉ nói thất đệ không thích cảm giác có thịt ở trong miệng, đến nỗi vì sao thì phụ hoàng chưa nói.” Ti Lam Hạ giọng điệu có chút bất đắc dĩ, có rất nhiều sự việc phụ hoàng cũng không nguyện ý nói cho bọn họ.

” Giữa Phụ hoàng cùng thất đệ …… có rất nhiều chuyện chúng ta căn bản là chen vào không lọt……” Ti Thanh Lâm cũng tràn ngập nhẫn nại.

“…………”

…………..

” Thất đệ, đây là loại thịt mới ta dặn đầu bếp làm cho ngươi, ngươi nếm thử chút đi, xem được không?” Ti Lam Hạ đem hộp giấy mở ra, đổ lên trước mặt thất đệ.

Ti Hàn Nguyệt nhìn thứ trong hộp cầm lấy một khối bỏ vào miệng, sau khi ngừng một hồi mới bắt đầu nhấm nuốt, ngay lập tức Hàn Nguyệt nhăn lại mi, sắc mặt có chút không tốt đứng dậy đi ra ngoài, những người khác cũng vội theo ra.

” Thất đệ!” nhìn người đang không ngừng nôn khan, Ti Lam Hạ kích động chạy lên, “sao lại như vậy?”

” Thất ca, ngươi không có việc gì chứ!” Ti Hoài Ân sắc mặt tái nhợt, hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dạng này của thất ca.

” Chủ tử, ngài uống nước……” Huyền Ngọc kích động cầm ly trà đem lên, sau khi phun ra toàn bộ Ti Hàn Nguyệt tiếp nhận trà cấp tốc súc miệng, mày vẫn nhíu chặt nhìn về phía Ti Lam Hạ, ” ăn không được.” thản nhiên nói xong lại đi trở về phòng. Từ sau khi hắn khỏi bệnh một chút mùi máu tươi đều chịu không nổi , thực đáng chết, chưa bao giờ suy yếu như thế, Ti Hàn Nguyệt trong lòng có chút phiền muộn.

Ngồi trở lại vị trí, Ti Hàn Nguyệt đem hộp giấy để qua một bên, đám người Ti Lam Hạ thần sắc lo lắng ngồi xuống nhìn Hàn Nguyệt.

” Thất đệ, rốt cuộc là sao vậy, tại sao chỉ không thể ăn được thịt?” Ti Cẩm Sương mặt nhăn lại, thần sắc lo lắng lẫn nghi ngờ.

” Ân, những thứ đó ăn không được.” lại uống thêm một ly trà, thần sắc Ti Hàn Nguyệt đã bình phục một ít.

” Sao lại như vậy ?!” Ti Thanh Lâm có chút bối rối, nghĩ đến cảnh vừa rồi, trong lòng hắn có chút bất an.

“…… Có mùi máu tươi…” buông cái chén, Ti Hàn Nguyệt thản nhiên giải thích, hắn không biết sắc mặt của mình đang dị thường tái nhợt, đôi mắt cũng có chút đỏ lên.

Không nghĩ tới ra là vì nguyên nhân này, mọi người cùng Huyền Ngọc, Huyền Thanh đều thoáng kinh ngạc đến ngây người, người này không ăn thức ăn mặn nguyên nhân chẳng lẽ là chịu không nổi mùi máu bên trong sao?

” Ngươi ăn thịt sấy không phải bởi vì thích ăn, mà là bởi vì thịt sấy không có mùi máu sao?” Ti Cẩm Sương nhẹ nhàng mở miệng hỏi.

Ti Hàn Nguyệt không trả lời, Huyền Ngọc đỏ mắt nhìn mấy vị điện hạ: ” Vương gia…… điện hạ hiện tại thịt sấy cũng không ăn…” Huyền Ngọc không nghĩ tới chủ tử kén ăn là vì nguyên nhân này.

Mọi người vừa nghe thần sắc đại biến, ngay cả thịt sấy đều chịu không nổi sao, này nên làm thế nào…… nhìn người tái nhợt gầy yếu, mọi người trong lòng đều bắt đầu nổi lên đau xót, vì sao như vậy…… người này thân mình đã đủ hư nhược rồi…… bọn họ nên làm thế nào…

” Không thể ăn thì không thể ăn, cũng không phải đại sự gì.” Ti Hàn Nguyệt không chút nào để ý nói, không ăn thịt hắn liền tăng cường huấn luyện mình nhiều hơn, hắn sẽ không làm cho chính mình trở nên yếu ớt.

Nắm chặt quyền, Ti Lam Hạ làm cho bản thân trấn định xuống: “Thất đệ, hôm nay ngươi kêu chúng ta đến có chuyện gì muốn an bài?”

Nghe được Ti Lam Hạ đặt vấn đề, Ti Hàn Nguyệt nhìn mấy người, ánh mắt trầm hạ, màu đỏ ửng giữa con ngươi dần trở nên sâu sắc: ” Ta phải rời khỏi kinh thành một thời gian, có việc cần các ngươi làm.”

………….

Giữa mật lao u ám , hai nữ tử dị thường chật vật ôm nhau cùng một chỗ, tóc tán loạn, sắc mặt xanh trắng, môi khô nứt, quần áo trên người vì nhiều ngày chưa đổi mà đen đúa hỗn độn. Đột nhiên cửa nhà tù bị người mở ra, hai gã Hắc y nhân đi đến, tiếp theo nắm lên một vị nữ tử trong đó.

” Buông! Buông! Các ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn bắt ta!! Ta là Đại tiểu thư của Tử Hồ sơn trang!!” nữ tử bị nắm lên kêu sợ hãi giãy dụa, một nữ tử khác bên cạnh vừa khóc vừa nắm lấy tay nữ tử, ” các ngươi muốn đem tiểu thư đưa đi đâu, buông tiểu thư ra.”

Một gã Hắc y nhân nâng lên một cước đem nữ tử kia đá đến một bên, rồi mới bắt tay nắm lấy nữ tử dẫn ra ngoài, cửa lao lại bị người khóa lại.” Tiểu thư, các ngươi muốn đem tiểu thư đưa đi đâu… ô ô ô…” những người này phế đi võ công của nàng và tiểu thư, đem nhốt các nàng tại nơi này, hiện tại lại mang tiểu thư đi, bọn họ đến tột cùng là người nào…

……………

” Phanh!” một tiếng, nữ tử bị nắm tới ném trên mặt đất, nữ tử bối rối đứng lên nhìn về phía trước, tiếp đó mặt lộ vẻ hoảng sợ……

” Sao vậy?! không biết trẫm sao?” Ti Ngự Thiên thân mang long bào ngồi ở ghế, nhìn nữ tử trên mặt đất lạnh giọng hỏi.

” Hoàng… Hoàng Thượng… Ẩn…” nữ tử bối rối nói ra được vài chữ, thân mình càng không ngừng bắt đầu phát run.

” Sương Phù Nhi……” Ti Ngự Thiên lạnh lùng nhìn nữ tử trên mặt đất, con ngươi đen trong mắt trở nên đậm hơn, ” ngươi đến tột cùng là quá mức tự tin hay là quá mức xem thường trẫm, cư nhiên dám gây chú ý cho Nguyệt nhi ngay trên đầu trẫm…… một kẻ Tử Hồ sơn trang nho nhỏ cư nhiên dám can đảm đến kinh thành tìm trẫm gây phiền toái! Chắc là ngươi cảm thấy được Tử Hồ sơn trang có thể cùng trẫm đối đầu sao!!”

” Ô ô… Hoàng… Hoàng Thượng…” Sương Phù Nhi lúc này mới thật sự sợ hãi, thật sự hối hận , nàng bắt đầu khóc lớn, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, ” Hoàng Thượng, thỉnh người tha thứ dân nữ không biết, dân nữ biết sai rồi, cầu Hoàng Thượng tha mạng, cầu Hoàng Thượng buông tha Tử Hồ sơn trang, ô ô ô… Hoàng Thượng tha mạng a………”

” Ngươi trước lúc đến kinh thành cũng nên chuẩn bị tốt hành trang đi gặp diêm vương!” Ti Ngự Thiên phất tay áo sau đó hướng một gã thị vệ đang quỳ, ” sau mười ngày trẫm phải thấy Tử Hồ sơn trang biến mất ở Yển quốc!” giọng điệu thoải mái giống như giết chết một con kiến dưới sàng.

” Dạ! Hoàng Thượng!” thị vệ bên cạnh lập tức lĩnh mệnh.

” Hoàng Thượng!! Hoàng Thượng tha mạng a!! dân nữ biết sai rồi, cầu Hoàng Thượng buông tha Tử Hồ sơn trang đi, Hoàng Thượng giết dân nữ là được rồi, ô ô a a!!!…… cầu Hoàng Thượng buông tha Tử Hồ sơn trang đi…” Sương Phù Nhi muốn đi đến bên người hoàng thượng liền bị Hắc y nhân đang đứng một bên gắt gao bắt lấy đặt lại trên mặt đất.

” Tử Hồ sơn trang có ngày hôm nay tất cả đều là vì ngươi không biết tự lượng sức mình, đem kẻ ngu xuẩn như ngươi cùng Tử Hồ sơn trang chôn cùng đi.” Ti Ngự Thiên đứng dậy uy nghiêm lạnh lùng nhìn nữ nhân đã lâm vào điên cuồng tuyệt vọng, còn nói ra một câu đem Sương Phù Nhi hoàn toàn nhốt vào địa phủ, ” còn cả tên Nghiêm Tử Phong cùng Hồng Y kia…… trẫm cũng sẽ chiếu cố bọn họ.” nói xong vung ống tay áo, đi ra mật lao.

” Nghiêm đại ca… biểu tỷ… a a a!!!! Không cần… không cần a… ô ô, ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi, buông tha bọn họ đi, buông tha Tử Hồ sơn trang, Hoàng Thượng!!! Hoàng Thượng!! Muốn giết ngài liền giết ta, buông tha bọn họ…… a a!!!” Sương Phù Nhi sống chết giãy giụa đuổi theo người đã sớm rời đi, đều là nàng, đều là nàng!!! Không cần… không cần… a!!

…………

” Truyền tin tức rằng bọn nhân sĩ giang hồ kia có biểu hiện phản loạn!” đi ra mật lao, Ti Ngự Thiên trầm thanh phân phó, ” còn nữ nhân kia, trước lưu lại đi, nhớ rõ mang chút thứ lưu niệm cho nàng.”

” Dạ! Hoàng Thượng!”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)