Chương 85

Hôm sau trong tửu lâu

“Ai, các ngươi có nghe nói chưa, hoa khôi của Hồng Tụ Thiêm Hương bị ngũ vương gia liếc mắt một cái nhìn trúng, đêm qua đã chuộc thân cho hắn, sáng nay sẽ đem người đến vương phủ .”

“Không phải sao, rất nhiều người đều đến chứng kiến Ngưng Nguyệt bước vào phủ ngũ vương gia. Bất quá lục vương gia cũng coi trọng Ngưng Nguyệt , nhưng lại bị ngũ vương gia đoạt trước một bước.”

“Ngưng Nguyệt thường ngày mặt mày chi tư, có thể được coi trọng cũng là chuyện thường tình thôi. Bất quá mấy vị vương gia cũng không thường đến mấy chỗ đó , hơn nữa cũng không có nghe qua bọn họ yêu thích nam phong, Ngưng Nguyệt này có thể làm cho vương gia liếc mắt một cái nhìn trúng, không biết là phúc hay là họa .”

“Từ xưa anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, Ngưng Nguyệt dung mạo cũng so được với đương kim thất điện hạ, chỉ sợ vạn nhất bị các vương gia khác coi trọng ……… Hồng nhan họa thủy a!”

“Chuyện kiểu này, chúng ta chỉ là dân đen muốn quản cũng quản không được a, chỉ hy vọng sóng gió này đừng đổ lên đầu chúng ta a.”

“Uống trà uống trà, chuyện sau này ra sao đến lúc đó sẽ biết.”

………………

Trên lầu giữa một phòng trong trang nhã

“Hà đại ca, Ngưng Nguyệt lớn lên thật sự so với thất điện hạ kia xinh đẹp hơn sao?” Sương Phù Nhi có chút không xác định hỏi thanh sam bạch y nam tử trước mặt.

“Ha hả, chuyện này Hà đại ca cũng không biết, ta cũng vậy. Mấy hôm trước vừa tới, hơn nữa Hà đại ca đối với cái loại chuyện này không có hứng thú.” Thanh sam nam tử, cũng là thông châu phù vân bảo – bảo chủ Hà Cố, cười nhạt trả lời.

“Hà đại ca, thất điện hạ căn bản là không ra cung, Phù Nhi muốn gặp hắn cũng thật khó, Hà đại ca, ngài phải giúp Phù Nhi, Phù Nhi…… Phù nhi thật là phi thường ngưỡng mộ thất điện hạ……” Sương Phù Nhi có chút thẹn thùng cụp mắt xuống.

Hà cố ánh mắt sáng tỏ một chút, thanh sảng cười to:“Ngươi cũng thiệt là, truy tình lang mà đuổi tới tận kinh thành, nhưng thất điện hạ kia ở nơi quá cao không thể với tới được.”

“Hà đại ca, ngài cũng không phải không biết, thân là giang hồ nữ nhi vốn là không câu nệ tiểu tiết, Phù Nhi nghe được biểu tỷ khen ngợi điện hạ như thế, ngài cùng Nghiêm đại ca cũng đối với điện hạ dị thường kính ngưỡng, chỉ có thất điện hạ một người tuyệt thế như vậy mới có thể làm cho Phù Nhi ái mộ, không phải sao?”  Sương Phù Nhi vẫn cứ cúi đầu, xoay khăn lụa trên tay, giọng điệu thẹn thùng, vừa lại ngẩng đầu, “Hà đại ca, ngài không phải cùng đại vương gia có giao tình sao? Có thể hay không…… Có thể hay không làm cho đại vương gia giúp Phù Nhi cùng thất điện hạ…… Thất điện hạ an bài một chút, làm cho Phù Nhi có thể gặp mặt thất điện hạ.”

“Lần trước lúc thất điện hạ đi Thúy Trúc Cư, ta không phải đã phái người thông tri cho ngươi sao?”  Hà cố lộ ra thần sắc khó hiểu.

“Lần trước có một vị nam tử họ Ẩn ở đó, điện hạ không lộ ra dung mạo, cũng không tiện cùng Phù Nhi nhiều lời được.” Sương Phù Nhi có chút oán hận mím môi.

“Nga? Người nọ nói hắn họ Ẩn? Ngươi có biết thân phận của hắn là gì không?” Hà cố nhíu mày.

“Người nọ chỉ nói hắn họ Ẩn, là bằng hữu của thất điện hạ, bất quá Phù Nhi thấy đều là tên nam tử kia thay thất điện hạ tiếp chuyện, điện hạ cũng không để ý. Hà đại ca ngươi biết hắn?”  nhớ tới người nọ, Sương Phù Nhi có chút bất an.

“Không biết, bên cạnh thất điện hạ ngoại trừ mấy vị vương gia ra, những kẻ khác Hà đại ca sao có thể biết được.” Hà cố trong lòng so đo: Người nọ đến tột cùng là người phương nào, tuổi chừng trên dưới hai mươi lăm, nhìn ra được hắn cùng thất điện hạ quan hệ phi thường tốt. Chẳng lẽ trừ bỏ mấy vị vương gia, bên cạnh thất điện hạ còn có những người khác?

“Hà đại ca?……” Sương Phù Nhi nhìn Hà Cố đang lâm vào trầm tư, nhẹ nhàng kêu vài tiếng.

“Úc, Hà đại ca đang suy nghĩ làm sao an bài giúp ngươi cùng thất điện hạ gặp mặt.” Hà cố ngay lập tức ổn định tinh thần, mỉm cười nhìn Sương Phù Nhi, “Ngươi đi về trước, Hà đại ca cẩn thận ngẫm lại, quá hai ngày ta sẽ đi bái kiến đại vương gia, đến lúc đó ta giúp ngươi đề bạt. Bất quá ngươi cũng đừng quá vội, Hà đại ca mặc dù là bảo chủ Phù Vân bảo, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với vương công quý tộc, chuyện này không thể nóng vội, biết không?”

“Ân, Phù Nhi hiểu được, Phù Nhi cũng không có nghĩ gì quá phận chính là…… nghĩ muốn một mình cùng điện hạ trò chuyện, làm cho điện hạ… Làm cho điện hạ biết Phù Nhi… tâm tư Phù nhi…..” Sương Phù Nhi lại tiếp tục cúi đầu, chỉ là hơi hợp trong đôi mắt không có nửa điểm vui sướng.

“Hà đại ca biết, ngươi nếu đã gọi ta một tiếng thanh đại ca, ta và biểu tỷ Hồng Y của ngươi là bạn tốt, chuyện này Hà đại ca nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi .” Hà cố thanh âm thành khẩn, vỗ vỗ đầu Sương Phù Nhi.

“Vậy Phù Nhi tạ ơn Hà đại ca trước , Phù Nhi bây giờ trở về.” Sương Phù Nhi nghe Hà cố nói như vậy, trên mặt treo đầy ý cười, liền đứng dậy che sa mạo ra khỏi nhã gian.

“…… Thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt…… Không biết cuối cùng ngươi sẽ rơi vào trong tay ai…” bên trong gian phòng trang nhã như không có người, một nam tử nhẹ thấp giọng đối với căn phòng không người nói, “Thả ra tin tức, Tử Hồ sơn trang Sương Phù Nhi đối với thất điện hạ chung tình thắm thiết, không quản nghìn dặm xa xôi đến kinh thành chỉ cầu được gặp thất điện hạ, mà thất điện hạ cũng không vì thế mà lay động, nhẫn tâm đem si tình của nữ tử đóng cửa chặn ngoài.” Một tiếng nhẹ giọng “Dạ” Truyền đến, bóng dáng thoáng hiện ngay tức khắc biến mất ngoài cửa sổ.

Bên trong ngự thư phòng

“Phụ hoàng nghe nói ngươi đêm qua đến Hồng Tụ Thiêm Hương mua một người gọi là Ngưng Nguyệt tiểu quan hồi phủ?” Ti Ngự Thiên giương mắt, mặt không lộ biểu tình nhìn Cẩm Sương ở phía dưới.

“Phụ hoàng, chuyện của Hồng Tụ Thiêm Hương và Ngưng Nguyệt, phụ hoàng cứ yên tâm giao cho chúng nhi thần làm, chúng nhi thần tự biết chừng mực .” Cẩm Sương mỉm cười nhìn phụ hoàng, hắn đã biết hôm nay phụ hoàng nhất định sẽ hỏi , hiện tại khắp kinh thành có người nào không biết hành động của hắn tối hôm qua.

“Phụ hoàng, nhi thần tự có cân nhắc, thỉnh phụ hoàng yên tâm.” Ti Lam Hạ tiến lên nhìn phụ hoàng, con mắt trong suốt lạnh lùng.

Ti Ngự Thiên nhìn mấy người con trai phía dưới nghiêm túc mà vẻ mặt không mất đi ưu nhã, hơi hơi gật đầu,  “Ngưng Nguyệt kia lớn lên như thế nào?” Cư nhiên dám cùng bảo bối của hắn so sánh.

“Nhất tục vật mà thôi (phàm phu tục tử).” Cẩm Sương nghĩ đến buổi tối phải cùng người nọ ở chung, trong lòng có chút phiền muộn, nụ cười cũng chậm rãi nhạt đi.

“Mấy người các ngươi biết nên làm sao vậy là tốt rồi, phụ hoàng sẽ không can thiệp, Hồng Tụ Thiêm Hương Lam Hạ ngươi phái người theo dõi nhất cử nhất động chặt chẽ cho ta, nhất là các đại thần, đừng để cho bọn họ nói những điều không nên nói! Chuyện của Nội Giam Xử các ngươi cũng nên quan tâm nhiều một chút, Nguyệt Nhi gần đây thân thể có chút không khỏe, phụ hoàng muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi.” Ti Ngự Thiên cau chặt mi, trên mặt tràn ngập lo lắng.

“Phụ hoàng? Thất đệ [ ca ] hắn xảy ra chuyện gì?” Mọi người vừa nghe, lập tức kinh hô.

“Mấy hôm trước trời dường như bắt đầu có chút nóng lên, ăn dược cũng vẫn không thấy đỡ hơn, ngự y nói là do mệt mỏi lâu dài tích tụ, ngẫu nhiên làm cho phong hàn bộc phát ra, phải hảo hảo điều dưỡng, cho nên mọi chuyện trong triều gần nhất các ngươi cũng nên đảm nhiệm bớt một phần.” Ti Ngự Thiên lúc này tràn ngập đau lòng.

“Phụ hoàng, chúng nhi thần muốn đi thăm thất đệ.” Diệu Nhật ngay lập tức thỉnh cầu, thất đệ cư nhiên bị bệnh, bọn họ thật đã làm cho hắn hao tổn quá nhiều tâm cơ .

“Hắn đang ở Nguyệt Tiêu điện, một hồi các ngươi cùng đi thăm hắn đi.”  Ngự Thiên cũng không phản đối mấy người bọn họ đi thăm Hàn Nguyệt, có nhiều người quan tâm Hàn Nguyệt thì tốt cho hắn hơn.

“Vậy phụ hoàng,chúng nhi thần cáo lui trước.” Lam Hạ khom người thi lễ, sau khi được phụ hoàng cho phép, mọi người lập tức rời khỏi ngự thư phòng thẳng hướng đến Nguyệt Tiêu điện.

…………

“Huyền Ngọc, thất ca hắn thế nào?”  Vừa tiến vào Nguyệt Tiêu điện, Hoài Ân đã vội vàng hỏi.

“Điện hạ ở bên trong mới vừa tỉnh lại, thái tử điện hạ cùng các vương gia vào đi thôi.” Huyền Ngọc vành mắt ửng đỏ nhìn mấy vị điện hạ, chủ tử lần này ngã bệnh làm hắn sợ hãi, đã qua hai ngày còn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Mấy người nhìn vẻ mặt Huyền Ngọc, trong lòng đều dị thường lo lắng, nhẹ nhàng đi vào nội thất.

“Thất đệ [ ca ]……” Nhìn Hàn Nguyệt nửa nằm trên giường, mọi người thấp giọng gọi . Bên giường Huyền Thanh vội vàng thi lễ, rồi thối lui đến một bên.

Nhìn sắc mặt Hàn Nguyệt dị thường tái nhợt, trong lòng có chút đau lòng, bọn họ chỉ biết là hắn rất lợi hại rất cường đại, nhưng lại luôn luôn quên hắn kì thật cũng giống như bọn họ, chỉ là người bình thường, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ ngã bệnh……

“Thất ca……”  tiếng nói Hoài Ân có chút run rẩy, cẩn thận đặt tay lên trán thất ca, rồi lại lập tức cầm xuống bàn tay, bình thường nhiệt độ cơ thể người nọ băng lãnh nhưng hôm nay lại nóng lên như vậy, nhiệt độ này làm cho hắn cảm giác được trong tâm tràn đầy lo lắng.

Mỗi người đặt tay len trán Hàn Nguyệt dò xét nhiệt độ, xong lại tiếp tục cầm lấy bàn tay hắn, nhiệt độ cơ thể kia khiến bọn họ khó chịu, cũng khiến cho bọn họ càng thêm đau lòng.

Vốn là đôi môi diễm hồng, lúc này có chút hơi trắng, Hàn Nguyệt nhìn mấy người phía trước ngưng trọng thần sắc, nhíu mi thêm sâu: “Chỉ nóng lên mà thôi, cũng không phải đại sự gì.”  hai ngày nay hắn đã bị phụ hoàng và Huyền Ngọc bọn họ cẩn thận lo lắng khiến cho có chút không kiên nhẫn .

Nghe tiếng nói không giống như trước đây thanh thúy tinh ngân , giờ lại mang chút khàn khàn, bọn họ hiểu được lần này người nọ phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút , làm gì vô sự như hắn nói.

“Thất đệ, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, cái gì đều không nên quản , mọi chuyện chúng ta sẽ làm tốt ,”  Lam Hạ đem góc chăn Hàn Nguyệt dịch dịch,  “Cái gì Sương Phù Nhi kia ngươi cũng không được xen vào , ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt .” Đều bệnh thành như vậy , nữ nhân không biết sống chết kia sẽ do hắn xử lý tốt .

“Đó là địch nhân của ta!”  Hàn Nguyệt có chút không vui, chỉ là hơi nóng lên mà thôi, địch nhân của hắn hắn phải tự mình giải quyết.

“Thất đệ!” Cẩm Sương chưa bao giờ nóng giận đột nhiên quát khẽ một tiếng, “Lúc này ngươi vẫn ngang ngạnh, nữ nhân kia đáng để ngươi ra tay sao? Cũng là ngươi căn bản là không tin chúng ta?!”

Hàn Nguyệt trên mặt lộ vẻ rõ ràng không vui, chợt nghe Diệu Nhật mở miệng:“Thất đệ, lần này ngươi phải nghe lời chúng ta đi, người đàn bà kia là giang hồ nhất nữ tử, có chỗ nào cần ngươi phải ra tay. Cứ thoải mái nghỉ ngơi người đàn bà kia giao cho chúng ta xử lý, ngươi cũng không thể đi theo chúng ta làm chuyện đó có đúng hay không?” .Cầm lấy nước trà trên bàn đưa tới trên tay Hàn Nguyệt, bị bệnh thành ra cái dạng này rồi còn muốn quản nử tử cái gì Sương hay không Sương.

“Thất đệ, ngươi nghe lời chúng ta đi.” Thanh Lâm không biết nên làm sao khuyên bảo thất đệ cố chấp của y.

“Thất ca, ngươi an tâm dưỡng bệnh, có Hoài Ân cùng các hoàng huynh rồi, ngươi thật không nên quan tâm .” Đứng ở bên cạnh Hàn Nguyệt, Hoài Ân đem ly trà không trên tay thất ca cầm lại đặt sang một bên, trước đây người này luôn luôn che chở hắn, lần này hắn nhất định sẽ bào vệ cho thất ca.

“Tốt lắm, quyết định như thế rồi, chuyện này ngươi thật không nên quản , lần này ngươi phải nghe ngũ ca a .” Cẩm Sương lại tiếp tục dò xét nhiệt độ trên trán Hàn Nguyệt, rồi quả quyết quyết định.

“Thất đệ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi , chúng ta đi trước .” Lam Hạ từ trên giường Hàn Nguyệt ngồi dậy, ra hiệu cho mấy người khác, lại nhìn về phía Huyền Ngọc và Huyền Thanh:“Chăm sóc tốt chủ tử các ngươi, tùy lúc báo tình huống chủ tử các ngươi cho bổn cung.”

“Dạ, thái tử điện hạ.”

Mấy người mắt nhìn Hàn Nguyệt rồi ra khỏi Nguyệt Tiêu điện.

………………

“Thất ca hắn không có việc gì chứ.” Trên đường đi đến Đông Cung, Hoài Ân bất an hỏi .

“Không có việc gì ……” Lam Hạ kiên định trả lời.

“Trở về rút thăm…… thứ nhất ai sẽ đi tiếp chuyện Ngưng Nguyệt, còn có người đàn bà kia……”  Quyết không ném súc sắc!

“Ta không đi, nói sao ta cũng là thái tử……” Ti Lam Hạ có chút giãy dụa.

“Không được, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, người đã ở trong tay ta , mấy người các ngươi ai cũng đừng nghĩ bỏ chạy!”

“Cái này……”  Diệu Nhật da đầu cũng có chút tê dại……

“Trở về chúng ta hảo hảo thương lượng sau……”Ti Lam Hạ gật gật đầu, chuyện này vẫn là nên cẩn thận thương nghị.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)