Chương 74

“Thất đệ,” thấy người trên xe ngựa vừa bước xuống, Ti Lam Hạ lập tức tiến lên gọi, “ta đã sai người chuẩn bị tốt lều vải cho ngươi rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi, vào trong lều đã…”

“Ân.”  thản nhiên ứng tiếng.

…………

“Thất đệ,”  Nhìn người nọ đã ngồi yên trên giường, Lam Hạ im lặng một hồi mới dám mở miệng,  “Mấy hôm trước xảy ra chuyện lộn xộn như vậy ta muốn tới xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không nên vì vậy mà chán ghét chúng ta.”

“Vì sao?”  Hàn Nguyệt hơi nhíu mày.

“Không vì sao cả, chỉ là không muốn ngươi rời khỏi chúng ta mà thôi.” Khóe miệng nhếch lên tự giễu, Lam Hạ thanh âm có chút lạnh lùng. Hàn Nguyệt trong mắt có chút khó hiểu, Lam Hạ tự nói rồi chuyển ánh mắt xuống những dấu hồng ngân trên người hắn, “Thất đệ, vốn tưởng rằng cuối cùng có một ngày trong chúng ta sẽ có người có thể lưu lại ngươi, nhưng lại đột nhiên phát hiện ngươi có lẽ vĩnh viễn sẽ không thuộc về chúng ta, cho nên chúng ta rối loạn, luống cuống, muốn tìm hết thảy biện pháp giữ lấy ngươi, không cho ngươi rời đi.” – ngừng lại một chút, lại thẳng tắp nhìn về phía Hàn Nguyệt.

“Nói rõ ràng!” sắc tím trong mắt Hàn Nguyệt càng lúc càng nhiều, Lam Hạ đang nói gì hắn không thể giải thích được.

“Không có gì,”  hắn cũng không muốn nói nhiều nữa,  “Thất đệ, hồng ấn trên cổ vẫn là nên che đi,” .Đưa tay chạm vào mấy vết hồng ngân chướng mắt trên cổ người nọ,- “Tứ ca sẽ không hại ngươi, che dấu cũng tốt rồi.” – nói xong đứng dậy rời khỏi lều vải.

“Chủ tử……” Huyền Ngọc lúc này trong lòng kinh thiên hãi lãng, sao lại như vậy… Mới vừa rồi những lời thái tử điện hạ nói mặc dù chủ tử không hiểu nhưng hắn hiểu được, hơn nữa hồng ngân trên cổ chủ tử…… Huyền Ngọc cắn môi. Huyền Thanh thần sắc cũng dị thường lạnh băng nhìn về phía thái tử điện hạ rời đi, nắm chặt tay.

Ti Hàn Nguyệt vẫn lặng im một hồi, rồi đột nhiên đứng dậy cởi quần áo, đương lúc Huyền Ngọc Huyền Thanh kinh hô, đã nhanh chóng thay áo ngủ, lõa lồ lồng ngực mịn màng thấy rõ những dấu hồng ngân kéo dài trên người. Hàn Nguyệt phủ thêm áo choàng một mạch đi thẳng đến đại trướng của bọn Lam Hạ.

“Thất đệ?!”  thấy người nọ đi vào,Ti Lam Hạ có chút kinh ngạc.

“Thất ca?!” Ti Hoài Ân thì vui vẻ gọi, sau khi Hàn Nguyệt cởi áo choàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Mọi người đều mở to hai mắt nhìn Hàn Nguyệt, mà ngay cả Phong Nham và Mang Nặc nhỏ tuổi nhất cũng biết được trên người thất ca đã xảy ra cái gì.

“Thất đệ!!!” Ti Diệu Nhật quát to một tiếng,  “Này……”  chỉ tay lên lồng ngực Hàn Nguyệt.

“Thất ca…… Ngươi…” Ti Hoài Ân thống khổ, gắt gao cắn môi của mình, Thanh Lâm thì ngã ngồi ở trên giường, trong miệng nói không nổi một lời.

Ngồi trên giường bên cạnh Cẩm Sương, không để ý tới khuôn mặt lạnh lùng của hắn, liền nhìn về phía Lam Hạ: “Ti Lam Hạ, những lời của ngươi ta không rõ, nhưng đi hay không là chuyện của Ti Hàn Nguyệt ta không liên quan đến ngươi. Hiện tại đang là lúc quan trọng huấn luyện duyệt binh cho Yển quốc, nếu không chịu được thì rời đi. Các ngươi muốn làm sao ta cũng mặc kệ, nhưng trên người của ta có cái gì không phải là chuyện của các ngươi. Ta không muốn lãng phí thời gian và tinh lực với những chuyện không đâu, các ngươi nên biết chính mình nên làm cái gì.” – Nói xong, đứng dậy mặc vào áo choàng, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.

“A a!!!! Sao lại có thể…… Sao lại có thể như vậy……!!” Ti Hoài Ân đột nhiên điên cuồng đứng lên, thống khổ kiềm nén,  “Thất ca…… Thất ca……” – quỳ dưới đất, liên tục gọi thất ca của hắn.

“Ở chỗ này thống khổ quát to có hữu dụng sao?!” Ti Lam Hạ lạnh lùng nhìn Hoài Ân quỳ trên mặt đất,  “Nếu người nọ đã ra tay, không cam lòng thì cứ đi tranh! Chém giết lẫn nhau! Ngươi thấy mình chưa đủ mất mặt sao? Ti Hàn Nguyệt chán ghét nhất là người yếu .”

“Đúng vậy, tứ ca nói có lý,” Ti Cẩm Sương cười khẽ,  “Dù có đứng ở đây kêu gào, thất đệ cũng sẽ không quay lại ……”

“Tứ ca…… Ngũ… Ngũ Ca…” Ti Mang Nặc có chút sợ hãi,  “Thất ca… Cái kia… Là, là…”

“Thập đệ…” Ti Cẩm Sương chặn Mang Nặc lại nói,  “Đây không phải là chuyện các ngươi nên biết, Hàn Nguyệt là thất ca của các ngươi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nhớ kĩ?”  – giọng điệu lạnh lùng.

Ti Phong Nham cùng Ti Mang Nặc có chút sợ hãi nhìn hoàng huynh bọn họ, rồi gật đầu, bọn họ…… Bọn họ cũng không dám có ý nghĩ gì khác, chỉ là không muốn nhìn thấy hoàng huynh và thất ca trong lúc đó có cái gì không thoải mái, còn có cùng bọn họ …. Hiện tại mọi người mỗi ngày ở cùng nhau đều rất vui vẻ, mặc dù là hoàng tử nhưng cảm tình giống như những huynh đệ trong gia đình bình thường rất tốt, bọn họ không muốn lại chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn.

“Chủ tử, đây là tin tức Lưu đại nhân phái người đưa tới.” Huyền Ngọc đem mật hàm mới vừa nhận được, cẩn cẩn dực dực ( kính cẩn dò xét)  nhìn chủ tử nằm trên giường mềm, ấn hồng ngân trên ngực mười ngày trước cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, đoạn thời gian này những người kia cũng không tái đối chủ tử làm cái gì nữa, giống như mọi chuyện đều không phát sinh vẫn bình thường nghiêm túc mà cố gắng huấn luyện, nhưng hắn biết tất cả đều đã thay đổi. Chủ tử cùng hoàng thượng bắt đầu ra sao, tiếp theo phát triển đến tình trạng nào, hắn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Chủ tử đã nói người không hiểu, nhưng hắn biết những người kia sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sau này sẽ phát sinh chuyện gì, Huyền Ngọc hắn cũng không dám suy nghĩ.

Xem xong mật hàm trong tay, liền nhìn về phía Huyền Thanh,  “Gọi Ti Lam Hạ đến đây.”  Sau lần trước, hắn cũng không có ghé đến trướng của bọn họ lần nào, những gì cần nói hắn cũng đã nói xong, những chuyện khác không liên quan hắn. Hiện tại nhiệm vụ của hắn chỉ có thao luyện năm vạn ngự lâm quân.

Một hồi sau, Lam Hạ cũng tới,  “Thất đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì?” – rồi tự động ngồi lên nhuyễn ghế bên cạnh Hàn Nguyệt, Huyền Ngọc Huyền Thanh tự động hiểu chuyện lui ra ngoài canh giữ ngoài trướng.

“Ngày mai ngươi cùng bọn họ hồi cung, nơi này cũng không còn chuyện gì cần các ngươi nữa .” vẫn nằm yên ở tháp thượng, Hàn Nguyệt nghiêng người nhìn về phía Lam Hạ.

“Ngươi nói vậy là có ý gì?!”  Lam Hạ phượng nhãn híp lại, ngữ điệu trầm xuống.

“Đợt huấn luyện sau không cần các ngươi có mặt, nửa tháng sau các ngươi cùng với phụ hoàng và các đại thần trong triều đến đây kiểm duyệt.”  nói xong đứng dậy đi tới bên giường, từ chẩm bên cạnh cầm lên một quyển sách nhỏ, giao cho Lam Hạ,  “Trước đó, ngươi phải hoàn thành cái này.”

Lam Hạ mở ra nhìn, càng xem thần sắc càng trở nên nghiêm túc, xem xong liền ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt:“Đây là cái gì?!”

“Huấn luyện biểu của ngươi.” Lạnh nhạt trả lời.

“Của ta?”  hắn không rõ dụng ý của người kia.

“Ân.”  giọng điệu vẫn như trước lạnh nhạt.

“Vì sao chỉ đưa cho ta?” Quyển huấn luyện biểu này chẳng phải là một cuốn võ công bí tịch sao.

“Ngươi là thái tử.” Đơn giản bốn chữ giải thích, hắn vì Lam Hạ mới đặt ra phần huấn luyện biểu này, nếu là thái tử tương lai sẽ là hoàng đế, nếu vậy phải trở thành người cực mạnh .

“Chỉ bởi vì ta là thái tử?”- Xiết chặt quyển sổ nhỏ trên tay, trong mắt chợt hiện lên hào quang phức tạp.

“Không thể trở thành cực mạnh, làm sao xưng vương!”  trong mắt xuất hiện một tia huyết đỏ.

“Ha ha……” Ti Lam Hạ đột nhiên cười ra tiếng, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có một tia vui mừng, “Ngươi để cho ta trở thành thái tử, để cho ta trở thành cực mạnh, còn ngươi thì sao? Trừ bỏ sống ngươi chẳng lẽ không có chút nào muốn sao?”  Nếu như không xem trọng bọn họ tại sao mỗi lúc cần thiết luôn luôn xuất hiện giúp bọn hắn.

“Ngươi không muốn sống sao?”  tiếng nói kì ảo thanh thúy trầm thấp.

“Ti Hàn Nguyệt!!” Ti Lam Hạ phượng nhãn mở to, liền đột ngột đem Hàn Nguyệt đặt ở tháp thượng, cúi đầu hung hăng cắn lên cổ hắn, rồi nhanh chóng ly khai, “Ta sẽ trở thành cực mạnh !” – Nói xong không them để ý người kia trong mắt phẫn nộ, đi ra ngoài.

“Chủ tử?!” Sau khi Lam Hạ rời khỏi, ở bên ngoài nghe được tiếng của Huyền Ngọc Huyền Thanh vội vã đi vào trong trướng,nhìn thấy vết máu trên cổ chủ tử, cả hai kinh hãi, vội vàng đi tới giúp chủ tử lau đi.

“Ba!”  Gạt tay Huyền Ngọc sắp sửa chạm lên cổ mình, Hàn Nguyệt lạnh giọng mở miệng,  “Ta muốn tắm rửa!!”

Nhận thấy trong ánh mắt chủ tử dâng lên một tia huyết sắc, Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh vội vàng ra ngoài chuẩn bị nước nóng, chủ tử…… Tức giận! Đêm nay trong lúc tất cả mọi người đã ngủ say, một bóng dáng màu đen phi thân rời khỏi thao trường thẳng đến hoàng thành trong cung.

……………………

“Phụ hoàng!!!” – Giọng nói thanh thúy mang một tia phẫn nộ đột nhiên vang lên trong tẩm cung tuyên đế Ti Ngự Thiên. ( anh ý chạy về méc ba =]] )

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)