Chương 70

“Chủ tử, ngài cho nô tài theo với, nô tài thật sự không có việc gì .”  Hôm nay chủ tử phải đến quân doanh ngoài kinh thành, nhưng chủ tử lại không cho hắn đi theo, Huyền Ngọc lắc lắc cánh tay hắn đau khổ cầu xin.

Nhìn Huyền Ngọc, Ti Hàn Nguyệt mặt không chút thay đổi, lạnh lùng mở miệng: “Trong vòng ba ngày, nếu không khỏi bệnh thì sau này ngươi cũng không cần theo ta.”

“Chủ tử……”  tâm hắn như run lên, chủ tử đã nói vậy tức là hắn căn bản không được thương lượng a.

“Huyền Ngọc, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, ta sẽ chăm sóc tốt cho chủ tử , ngươi cũng đừng nên làm cho chủ tử lại vì ngươi mà quan tâm a.”  Huyền Thanh lập tức khuyên bảo, chủ tử đã nói thì nhất định sẽ làm, nếu như Huyền Ngọc trong vòng ba ngày thật sự không khỏi bệnh, khẳng định hắn sẽ bị chủ tử trục xuất.

“Nô tài……” Biết rõ tính tình chủ tử Huyền Ngọc cắn cắn môi, thân thể đáng chết này, sớm không bệnh muộn không bệnh lại bệnh vào ngay lúc này, bên ngoài tiết trời giá rét hắn không được ở bên chăm sóc cho chủ tử thật không yên lòng.

“Ta không phải các ngươi, yếu đuối như vậy,” liếc Huyền Ngọc một cái, liền cầm lấy áo choàng trên tay Huyền Thanh mặc vào, kéo mũ lên,  “Đi.”

Huyền Thanh thấy thế ném cho Huyền Ngọc một cái nhìn thương cảm, rồi lập tức đuổi theo.

“Ha hả, Huyền công công, điện hạ chính là đang lo lắng chăm sóc cho ngươi đó a.”  Nhìn Huyền Ngọc ánh mắt lộ ra ai oán, tiểu thái giám Nguyệt Tiêu điện hé miệng cười đáp.

“Cái bệnh phong hàn chết tiệt…”  Huyền Ngọc mặt có chút hồng, ai oán giận lẫy một tiếng rồi đi vào phòng của mình,  “Chủ tử thiệt là, nô tài…… Nô tài cũng là không yên lòng thôi, cư nhiên…… Cư nhiên như vậy…” ( ta thấy Huyền Ngọc sắp bị nữ tính hóa rồi ==”)

………………

“Chủ tử, nếu như Huyền Ngọc trong vòng ba ngày thật sự không khỏi bệnh, ngài sẽ trục xuất hắn thật sao?” Ngồi trong xe ngựa, Huyền Thanh do dự một hồi mới thấp giọng hỏi, mặc dù trong lòng hắn đã khẳng định nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

“Ân, bản thân không thể chăm sóc tốt cho mình thì lưu tác dụng gì,”  Ti Hàn Nguyệt lạnh lùng dập tắt một tia hy vọng của hắn, “Ta không phải kẻ yếu, không cần các ngươi bệnh còn hầu hạ.” . Một câu nói cuối cùng của Hàn Nguyệt khiến Huyền Thanh đang rầu rĩ lập tức dị thường kích động.

“Chủ tử……”  đè nén xúc cảm từ đáy lòng đang lan tràn, Huyền Thanh nắm chặt nắm tay,  “Chúng nô tài sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, sẽ không làm chủ tử phiền lòng .”

Hàn Nguyệt vẫn không mở miệng, dựa người nằm xuống, rồi với tay kéo mũ trùm che kín khuôn mặt.

Nơi duyệt binh.

“Hoàng thượng, Thái tử điện hạ, Thất điện hạ, các vị vương gia, lão thần đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể tùy lúc bắt đầu được rồi.”  Thượng Quan Vinh Uy đứng trên đài duyệt binh, hướng phía trước đài bẩm báo.

“Bắt đầu đi.” Ti Ngự Thiên chăm chú quan sát binh lính trong cái lạnh cắt da vẫn giữ vững được sĩ khí, hài lòng gật đầu

Thượng Quan Dung Uy lập tức xoay người về sau, liền xuất ra quân lệnh ném xuống dưới đài: “Bắt đầu!!” Thanh âm vang dội rung động cả một thao trường.

Tô Chí Thành chờ hiệu lệnh được ban ra, quay đầu ngựa lại, rút bội kiếm trong tay chém ra….. Hai tháng chuẩn bị duyệt binh chính thức bắt đầu.

Năm vạn ngự lâm quân không sợ giá lạnh, sau khi đã trải qua hai tháng huấn luyện nghiêm khắc, trật tự dàn binh theo lệnh cấp trên. Năm vạn ngự lâm quân được chia thành năm bộ phận, phân biệt là: kỵ binh, cung tiễn thủ, công kích sĩ, ngăn chặn và phòng ngự. Năm bộ phận quân sĩ phối với trận hình bất đồng tốc độ nhanh chóng tiến lên, đan xen biến hóa lẫn nhau, tiến công, phòng thủ đều dị thường xuất sắc. Đám người Ti Ngự Thiên ngồi trên khán đài, trông thấy quang cảnh này lần lượt lộ ra thần sắc hài lòng, có thể thấy được Thượng Quan Dung Uy đã khổ công cho lần duyệt binh này như thế nào.

Thái tử Ti Lam Hạ ngồi bên trái Ti Ngự Thiên, quay đầu hướng phụ hoàng nói, “Phụ hoàng, thượng quan lão tướng quân không hổ là đại tướng uy vũ của Đại Yển quốc ta, hành binh bày trận lần này một giọt nước cũng không lọt.”  mặc dù hắn không hiểu dụng binh, nhưng có thể thấy được năm vạn ngự lâm quân do thượng quan lão tướng quân huấn luyện giờ đây đã trở thành một đại đội quân hùng mạnh không dễ gì hạ gục được.

“Phụ hoàng, hài nhi muốn sau này đi theo ngoại công học tập dụng binh bày trận.” Nhìn đội quân phía dưới, trong tai lại nghe tiếng vó ngựa, tiếng hò hét, thanh âm kêu gào khẩu hiệu……dưới thân không kiềm chế được một trận rung động, Ti Diệu Nhật trong cơ thể dòng máu tướng sỹ dâng trào.

“Phụ hoàng, hài nhi cũng muốn học.”  Thanh Lâm hiếu động cũng vội vàng yêu cầu, thật sự có khí thế a.

“Chờ sau khi chấm dứt rồi hãy nói.” Nhìn sang phải, Hàn Nguyệt vẫn không có động tĩnh gì, nét mặt Ngự Thiên hiện lên một tia thâm ý. Những người khác nghe vậy cũng thuận theo ánh mắt phụ hoàng nhìn về phía Hàn Nguyệt, thất đệ tuyệt lợi hại này không biết đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ….

………………………

Một canh giờ sau, cuối cùng vang lên một tiếng kèn lệnh, duyệt binh chính thức chấm dứt, Thượng Quan Dung Uy, Tô Chí Thành lập tức tiến lên nửa quỳ thi lễ: “Thỉnh hoàng thượng huấn thị……” ( Dạy bảo) rồi đứng sang một bên, trên mặt không dấu vẻ hài lòng tự tin.

Ti Ngự Thiên vẫn không đứng dậy, chỉ yêu thương nhìn con báo con đang ngồi kế bên mình:“Nguyệt Nhi, ngươi thấy thế nào?” Lần duyệt binh này cũng là do Nguyệt Nhi đưa ra .

Động tác không chút thay đổi, Ti Hàn Nguyệt toát ra một câu khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh biến:“Không chịu nổi một kích.”

Đám người Thượng Quan Dung Uy cực kì không vui hô lên: “Thất điện hạ!!” ,thân là một tướng quân sao có thể để kẻ khác sỷ nhục quân đội mình như thế.

“Thất đệ!” Ti Diệu Nhật cũng có chút không vui, thất đệ sao lại nói như thế, mặc dù thất đệ rất lợi hại nhưng làm sao hiểu được cách dụng binh của quân đội.

“Thất đệ?!” Ti Lam Hạ trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, Thất đệ vì sao lại nói như thế.

“Thất đệ, ngươi thấy thế nào?” Ti Cẩm Sương sau khi quá kinh hãi liền nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt mỉm cười đưa ra nghi vấn, hắn đã quá quen với cách nói khiến người ta kinh người của người kia rồi.

“Qua năm mới (nguyên văn: tết), tất cả tướng lĩnh, hoàng tử Yển quốc, tiến hành quân chiến huấn luyện,” hơi đổi đầu nhìn về phía phụ hoàng, “Năm vạn tướng sỹ này một lần nữa ta sẽ tự mình thao luyện.”. Dứt lời đứng dậy đi thẳng đến xe ngựa, mặc dù sớm đã biết thực lực quân đội nơi này rất yếu, nhưng không nghĩ lại yếu tới mức này, nếu là ở Thiên triều năm vạn quân này chỉ cần một ngàn người cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ.

“Hoàng thượng!!!” Nhìn người kia bình thản rời đi, Thượng Quan Dung Uy phẫn nộ gọi, hắn quyết không cho phép bất cứ kẻ nào vũ nhục tướng sĩ của mình.

“Thượng quan tướng quân, trẫm biết ngươi rất tức giận, trẫm nhận lời nếu như sau khi Nguyệt Nhi chỉ đạo hành quân chỉ cần có một người lên tiếng bất mãn, trẫm sẽ bắt Hàn Nguyệt tạ tội trước mặt ngươi cùng văn võ tướng sỹ.”  Ti Ngự Thiên đứng dậy trầm ổn mở miệng.

“Hoàng thượng?!”  hấy hoàng thượng nói như thế, Thượng Quan Dung Uy cũng không còn biết nói cái gì, suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, “Hoàng thượng, lão thần chắc chắn sẽ học tập thất điện hạ một phen.”. Hắn nhất định phải tận mắt xem người này đến tột cùng có năng lực gì, lại dám nói ra “không chịu nổi một kích”.

“Các ngươi cũng nghe rồi đấy, qua năm mới sẽ theo Nguyệt Nhi đi huấn luyện một phen, phụ hoàng rất chờ mong.” Mặt lộ một tia ấm áp, Ti Ngự Thiên nhìn về phía các hoàng tử đang đứng một bên mình.

“Phụ hoàng, nhi thần sẽ hảo hảo nhận lấy chỉ giáo của thất đệ.” Ti Lam Hạ khóe miệng câu lên, Diệu Nhật bình tĩnh một chút cũng gật đầu thi lễ.

Bên trong Nội Giam Xử.

“Lưu Mộ Dương, La Y,”  Ti Hàn Nguyệt bắt đầu hạ mệnh lệnh,  “ Ta giao các ngươi làm tốt việc này!.”  Nói xong xuất ra mấy tập thư sách dày, hai người lập tức cúi đầu tiếp nhận.

“Dạ.”

“Có thủ hạ.”

“Mọi chuyện của Nội Giám Xử ngươi cùng Lưu Mộ Dương phụ trách, hai tháng này không được quấy rầy ta.”

“Dạ.”

“Quan Vĩnh Huy, Nghê Thiên Lương sổ sách của tư khố các ngươi cũng tự mình quyết định đi.” Ti Lam Hạ cũng cần phải hảo hảo huấn luyện một chút.

“Thuộc hạ đã biết.”

“La y, căn dặn Thiên Nguyệt Phủ quan sát chặt chẽ mọi động tĩnh trên giang hồ.”

“Dạ!” Mặc dù không rõ vì sao chủ tử phải phân phó như thế, La Y vẫn lập tức lĩnh mệnh.

“Nếu có gì không thể giải quyết được thì đi tìm hoàng thượng.”  sau khi phân phó xong, Ti Hàn Nguyệt đứng dậy chuẩn bị hồi cung.

…………………

Bên trong Nguyệt Tiêu điện, tất cả hoàng tử đều tập trung ở nội chính đường.

“Thất ca, tại sao chúng ta cũng phải đi a?” Cửu hoàng tử Ti Phong Nham có chút khó hiểu, bọn họ không phải là tướng quân vì sao phải đi huấn luyện, một bên Ti Mang Nặc trên mặt cũng lộ vẻ nghi ngờ.

“Thân là hoàng tử mà không biết cách dụng binh, không hiểu quân đội Yển quốc, thì làm sao có tư cách yêu cầu các tướng sĩ xả thân chiến đấu vì vương triều.” thánh tử Thiên triều nếu như không biết dùng binh, thì chính là phế nhân.

“………”  lời nói của Ti Hàn Nguyệt làm nội tâm cả đám người dâng lên rung động mãnh liệt, người này sao lại có thể xuất ra một lời kinh thiên như vậy.

“Ti Lam Hạ,” Nhìn đôi mắt dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng của người nọ, quầng sáng màu tím bắt đầu lưu chuyển quanh mắt Ti Hàn Nguyệt, “Thân là thái tử, là đế vương tương lai, ngươi nếu so với bất luận kẻ nào đều phải hiểu rõ Yển quốc, càng phải hiểu rõ được thực lực của vương triều Yển Quốc này hơn bất cứ ai.” Lúc này Hàn Nguyệt không phải thất hoàng tử Yển quốc, mà là Thiên triều đế quân, biểu hiện của hắn tỏa ra một sự uy nghi không thua kém gì hoàng đế Yển Quốc.

“…… Ta sẽ như thế! Ta sẽ trở thành một đế quân Yển quốc đời đời lưu truyền thánh sử!”  Ta cũng sẽ trở thành một quân vương có thể cùng ngươi sóng vai mà đứng…… thất đệ của ta! lúc này Lam Hạ đã không còn là tứ vương gia, mà là một thái tử chân chính của Yển quốc. Yển Quốc thái tử.!

“Thất đệ, đại ca sẽ không làm cho ngươi thất vọng .” Ti Diệu Nhật cầm thật chặt bàn tay lạnh lẽo Hàn Nguyệt đang đặt trên bàn

“Thất đệ, Ngũ Ca sẽ theo ngươi thao luyện thật tốt ……” Ti Cẩm Sương nụ cười êm ái vẫn không thay đổi

“Thất đệ, ngươi…… Ngươi không cần, không cần nương tay với ta…” Ti Thanh Lâm cắn răng nói, hắn sợ nhất là gian khổ, thật tình lúc này hắn đang rất hy vọng… hy vọng người nọ đừng quá am hiểu cách dụng binh, hắn có dự cảm không tốt, nếu không lần này hắn nhất định sẽ chết vì không chịu nổi cực hình a.  ( ta rất thông cảm, cầu ngươi bình an rời khỏi =]] )

“Thất ca, ngươi bảo gì ta tuyệt đối sẽ làm theo.” Ti Hoài Ân đối với thất ca của hắn đã hoàn toàn mù quáng tin tưởng.

“Thất ca…”  Ti Phong Nham nhỏ giọng gọi, rồi đột nhiên lớn tiếng hô lên, “Ta sẽ chính thức trở thành hoàng tử trong lòng thất ca!”

“Ta cũng vậy!” Ti Mang Nặc cũng lớn tiếng hô lên,rồi nhanh chóng ôm lấy người nọ, đây là lần đầu tiên hắn được chạm vào thất ca mà hắn luôn sùng kính, trên người thất ca rất lạnh, nhưng hắn biết thất ca là một đám lửa, có thể đem bọn họ thiêu cháy tất cả.

Sớm nhận được tin tức, Ti Ngự Thiên ôm chặt thân thể lạnh lẽo trong lòng, bảo bối của hắn dù có bồi bổ thế nào cũng vẫn gầy như thế mà thân thể theo năm tháng cũng không ấm hơn chút nào càng ngày càng lạnh giá, kéo chiếc áo ngủ bằng gấm che kín con báo con:“Nguyệt Nhi, nếu như không có ngươi, phụ hoàng thật không biết phải làm sao!”

Người này không chỉ là bảo bối của hắn, là con người duy nhất làm cho hắn biết được hạnh phúc là gì, càng là cánh tay mặt là tri kỉ không thể thiếu của hắn, hiện tại hắn thật sự không thể tưởng tượng được nếu như không có người này hắn Ti Ngự Thiên sẽ như thế nào.

“Phụ hoàng…… Ta là Ti Hàn Nguyệt của ngươi…”  luồn tay vào trong y phục nhẹ nhàng sờ vết răng trên vai Ngự Thiên, hắn không quên lời nói khi xưa của phụ hoàng.

Ôm bảo bối vào lòng, Ti Ngự Thiên nghẹn lời thủ thỉ: “Đúng! Ngươi là Ti Hàn Nguyệt của phụ hoàng, ngươi mãi mãi phải ở bên cạnh phụ hoàng, phụ hoàng không cho phép ngươi rời khỏi phụ hoàng.” giờ phút này hắn lần đầu tiên tuyên cáo bảo bối là của hắn, lúc này dù có chết hắn cũng không hối tiếc……


Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)