Chương 44

Ti Khải Thiên lập tức cầm lấy những gì Hàn Nguyệt đưa, bắt đầu mở ra xem. Càng xem, sắc mặt Ti Khải Thiên càng đanh lại, thậm chí vẻ phẫn nộ còn xuất hiện rõ ràng trên mặt. Nhìn thần sắc Ti Khải Thiên biến đổi khôn lường, lại nhớ đến thân phận của Hàn Nguyệt bây giờ, một tia sợ hãi dần dần len lỏi vào tâm trí một số quan viên đang quỳ trên triều đường.

Xem xong, Ti Khải Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đưa tất cả cho Tả thừa tướng Tiêu Tự Tông đang đứng phía sau. Nhìn một lúc, thần sắc Tiêu Tự Tông cũng bắt đầu thay đổi. Trên đó ghi chép chuyện bè đảng Hộ bộ thượng thư lợi dụng chức quyền thay đổi cống phẩm, ăn cắp tiền bạc trong Quốc khố, ngầm cấu kết với quan lại địa phương chèn ép bách tính, lợi dụng việc buôn bán của Ngô Thủ Nhân đem tang vật đi, mua bán con người v.v… đủ loại tội trạng. Hơn nữa, kèm theo đó là những chứng cứ, giấy tờ sổ sách thu được từ trong nhà những người đó cùng một số tội trạng, vật chứng của mấy quan viên tối qua chưa bị khám nhà. Xem xong, Tiêu Tự Tông run rẩy chuyển chúng cho viên quan đứng đằng sau. Cứ như vậy, các văn kiện đấy được chuyển từ người này sang khác, ai nấy xem xong sắc mặt đều thay đổi rõ rệt. Một số người thân thể bắt đầu run như cầy sấy, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi.

Hữu thừa tướng Tịch Thu nhìn xong lại càng hoảng sợ, mặt cắt không còn chút máu, đôi môi run rẩy. Lão không biết đó chính là nguyên nhân vì sao tối qua Thất điện hạ lại làm vậy. Lần đầu tiên trong đời lão mới hiểu được mình nông cạn đến mức nào. Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, chảy ròng ròng xuống đất, ngay cả dũng khí mở miệng lão đều không có. Lão sao có thể coi thường người này như thế. Năm ấy, khi Thất hoàng tử phản bác lại Thường Yên Nhiễu, lão hẳn phải có chút cảnh giác rồi mới đúng.

Cả triều đường lúc này yên lặng một cách đáng sợ, dường như chẳng ai dám thở mạnh ra một tiếng. Nhìn tình cảnh hiện tại, Lưu Mộ Dương khó khăn lắm mới không phì ra cười. Nhưng cảnh tượng lúc này đúng là làm hắn buồn cười quá thể. Thật đáng tiếc Dạ không có mặt ở đây. Lúc về nhất định phải chọc tức hắn một phen mới được.

Chờ mọi người xem xong hết rồi, Hàn Nguyệt mới từ từ lại gần Tịch Thu, đem tất cả giấy tờ sổ sách đặt lại vào trong hộp, rồi quay người, giơ chiếc hộp về phía Lý Đức Phú đang đứng gần hoàng thượng. Lý Đức Phú hiểu ý liền lập tức đi xuống, cẩn thận cầm lấy nó bằng cả hai tay rồi trở về bên cạnh hoàng thượng. Hàn Nguyệt quay lại nhìn đám người đang quỳ dưới đất, từ từ đến gần một vị quan viên trong đám đó, cúi đầu nhìn hắn. Mà kẻ đang quỳ trên mặt đất lúc này thân thể run rẩy, lung lay như sắp sửa ngã đến nơi. Hàn Nguyệt cúi người, gỡ mũ quan trên đầu hắn xuống, rồi mở miệng nói: “Nếu thấy làm quan quá lâu rồi thì đừng làm nữa.”

Giọng nói không còn trong trẻo như tiếng chuông ngân như bình thường, mà tràn đầy tàn bạo hung dữ khiến người khác sợ hãi. Hàn Nguyệt đột nhiên giơ cao chiếc mũ trong tay lên, rồi chém mạnh xuống. Chiếc mũ lập tức bị chém thành đôi rơi xuống mặt đất vang lên hai tiếng ‘cạch’ ‘cạch’. Trong lòng ai nấy cũng đều run sợ, mà tên quan kia đã ngất xỉu nằm trên mặt đất từ bao giờ. Sau đó, Hàn Nguyệt bước ra ngoài điện, chẳng thèm để ý đến ai cả.

Chỉ chốt lát sau, từ triều đường bỗng truyền ra tiếng rống giận dữ của Tuyên đế Ti Ngự Thiên, rồi một đám quan viên hốt hoảng vội vội vàng vàng rời khỏi đại điện. Chỉ là… có kẻ bị bắt lôi đi, có người nhận lệnh của hoàng thượng tiếp tục công việc Thất hoàng tử vừa làm đêm qua.

Sự kiện trên chính là câu chuyện “Chỉnh đốn bá quan” nổi danh trong lịch sử Yển quốc. Đến lúc này, tất cả các quan lại trên toàn Yển quốc mới bắt đầu biết an phận, chỉ sợ một chút sơ sẩy thôi sẽ bị Nội Giám xử tra được. Mà Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt cũng chính thức bước lên vũ đài chính trị Yển quốc. Từ nay về sau, Đại Yển quốc tiến vào một thời kỳ mới, khác hẳn những thời kỳ trước đó.

“Thất đệ, đệ thật là lợi hại a~~. Bao nhiêu tham quan ô lại đều bị đệ moi ra bằng sạch. Huynh phục đệ sát đất luôn đó.” Thanh Lâm kính nể nói.

“A a, lục đệ à, thất đệ còn rất nhiều điểm đáng giá cho chúng ta noi theo. Còn đệ thì… chẳng ra dáng ca ca một chút nào hết.” Nhìn bộ dạng của lục đệ chẳng giống huynh trưởng gì cả, Cẩm Sương có chút bất đắc dĩ mỉm cười nói.

“A a…” Thanh Lâm gãi gãi đầu. Hắn cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

“Thất đệ, nếu đệ là người đứng đầu Nội Giám xử, thế sao việc tra xét các quan viên khác đệ lại giao cho chúng ta?” Lam Hạ hỏi, có chút hoài nghi. Hôm nay thất đệ phái người đến truyền lời, sau khi hạ triều, mấy người bọn họ đến Nguyệt Tiêu điện có việc. Kết quả, thất đệ đưa tất cả mọi việc tra xét những quan lại liên quan đến vụ án cho bọn họ làm. Nhưng dẫu sao, bọn họ cũng không thuộc Nội Giám xử.

“Không làm được sao?” Hàn Nguyệt cũng chẳng trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn Lam Hạ rồi hỏi lại.

Ngây người một lúc, thần sắc Lam Hạ bắt đầu lộ ra vẻ tự tin: “Sao lại không?” Đúng vậy, thất đệ nếu đã giao việc cho bọn hắn làm thì chính là đệ ấy tin tưởng bọn hắn có đủ năng lực hoàn thành. Hắn cần gì phải hỏi mấy câu thừa thãi đó.

“Thất ca, đệ sẽ làm tốt mấy chuyện huynh giao cho.” Hoài Ân đứng bên cạnh nói đầy quyết tâm.

Hàn Nguyệt nhìn Hoài Ân rồi lấy hai phong thư từ trong ngực ra lần lượt đưa cho Hoài Ân và Cẩm Sương. Hai người nhận lấy liền mở ra xem. Vừa liếc qua, thần sắc cả hai đã lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Thất đệ, đây là…” Cẩm Sương nghi hoặc hỏi. Đôi mắt Hoài Ân có chút đo đỏ nhìn Hàn Nguyệt. Lam Hạ và Thanh Lâm đang đứng bên cạnh thấy thế cũng liếc qua xem sao.

“Cách tốt nhất để đối phó với kẻ địch là hoàn toàn tiêu diệt chúng.” Hàn Nguyệt lạnh lùng giải thích.

“Huynh hiểu rồi.” Gương mặt Cẩm Sương lộ ra vẻ nghiêm túc. Hoài Ân cũng cất phong thư vào trong ngực áo rồi nói: “Thất ca, chuyện này huynh không cần quan tâm nữa. Hoài Ân nhất định sẽ làm tốt.”

“Thất đệ, nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi đây. Đệ bận rộn cả đêm rồi, chúng ta không quấy rầy đệ nghỉ ngơi nữa.” Thấy không còn chuyện gì cần bàn nữa, Cẩm Sương lập tức đứng lên chuẩn bị rời đi. Chuyện nhìn mặt đoán ý này, hắn cũng khá rành rẽ.

“Ừ.” Hàn Nguyệt cũng không nói thêm gì, đứng dậy đi vào phòng trong.

Tất nhiên, Thanh Lâm bây giờ cực kỳ tò mò, nhưng hắn không mở miệng hỏi. Hắn hiểu, chuyện gì hắn nên biết, không sớm thì muộn ngũ ca cũng sẽ nói cho hắn. Nếu đó là chuyện hắn không nên biết thì tốt nhất đừng hỏi làm gì cho phí công.

“Tứ ca.” Trên đường xuất cung, Cẩm Sương gọi Lam Hạ lại, đem phong thư Hàn Nguyệt vừa đưa cho hắn ra. Lam Hạ cầm lấy mở ra xem. Xem xong, hắn gấp lại gọn gàng trả lại cho Cẩm Sương, cười khẩy nói: “Hừ, vậy để cho bọn chúng sống lâu thêm một chút.” Nói rồi cùng Cẩm Sương rời đi.

Tắm rửa xong, Ti Ngự Thiên đi vào tẩm cung, thấy Hàn Nguyệt đang ngồi trên giường xem mật báo.

“Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên bước tới, ôm Hàn Nguyệt vào trong lòng mình. “Mọi chuyện xử lý thế nào?”

“Ta đã giao cho bọn Lam Hạ làm rồi.” Giương mắt nhìn phụ hoàng, Hàn Nguyệt quẳng mấy thứ trên tay sang một bên.

“Thế à? Phụ hoàng tưởng ngươi sẽ tự mình xử lý tất cả.” Thấy Nguyệt nhi làm thế, Ti Ngự Thiên cũng không hiểu ra làm sao.

“Thân là hoàng tử, bọn hắn cũng nên làm chút gì đó.” Hàn Nguyệt dịch vào bên trong, chừa chỗ cho phụ hoàng ngồi.

“A a, xem ra phụ hoàng đúng là một người cha vô trách nhiệm, toàn khiến Nguyệt nhi phải lo lắng cho phụ hoàng.” Thuận đà, Ti Ngự Thiên nằm xuống, ôm Hàn Nguyệt vào lòng.

“Nguyệt nhi, khổ cho ngươi quá. Cảm ơn vì tất cả những gì ngươi đã làm cho phụ hoàng.” Khẽ thở dài một tiếng, Ti Ngự Thiên xiết chặt đứa con trong lồng ngực. Dù đang là mùa hè, cơ thể Nguyệt nhi vẫn lạnh lẽo vô cùng, thân hình mặc dù đã cao hơn nhưng vẫn gầy gò như thế.

“Sao lại cảm ơn?” Hàn Nguyệt không hiểu tại sao phụ hoàng lại nói vậy. Nó chẳng làm gì cả, hơn nữa nó cũng không cần lời cảm ơn của phụ hoàng.

“A a, phụ hoàng sai rồi.” Ti Ngự Thiên khẽ cười nói, rồi xoay người đè Hàn Nguyệt xuống.

“Nguyệt nhi…” Thanh âm cuối cùng vỡ tan vào trong nụ hôn của hai người. Hai hàm răng của Hàn Nguyệt khẽ mở ra chào đón phụ hoàng tiến vào. Hai năm qua, nó vẫn không hiểu tại sao lúc đầu phụ hoàng lại nói người và nó không thể làm vậy. Nhưng nó biết nó chẳng cảm thấy chuyện này có gì sai trái cả. Bàn tay Ti Ngự Thiên chậm rãi thâm nhập vào sâu bên trong lớp áo lụa trắng bạc của Hàn Nguyệt, nhẹ nhàng mơn trớn làn da lạnh lẽo nọ, rồi từ từ di chuyển khắp mình nó.

Nâng người Hàn Nguyệt dậy, Ti Ngự Thiên chậm rãi cởi y phục cho nó, rồi đến lớp áo trong của chính mình. Sau đó hắn dán cả người lên thân mình Hàn Nguyệt. Hơi lạnh khiến thân thể Ti Ngự Thiên khẽ run rẩy nhưng kèm theo đó, cảm giác ấm áp càng lúc càng dâng cao.

Ti Ngự Thiên cực kỳ thích vuốt ve thân thể của Hàn Nguyệt. Làn da lạnh lẽo mịn màng như tơ lụa. Cho dù trong thân hình đó ẩn chứa một sức mạnh phi phàm nhưng nó vẫn mềm mại, mảnh mai vô cùng. Mỗi lần chạm vào nó đều khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay.

Nụ hôn dần dần rời xa đôi môi mềm mại, chuyển sang vành tai xinh xinh đính một chiếc hoa tai bằng hắc lưu ly. Ti Ngự Thiên khẽ vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng cắn xuống, rồi từ đó đi xuống cần cổ mảnh mai. Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó, khẽ liếm, rồi cắn nhẹ, cẩn thận khẽ khàng như chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ. Cảm nhận hơi thở của Hàn Nguyệt có chút rung động, Ti Ngự Thiên lại tiếp tục lần xuống phía dưới. Khẽ cắn bờ vai, nhẹ lướt qua dấu răng của chính mình, hôn lên phần xương đòn mảnh dẻ, đôi môi Ti Ngự Thiên dần dần đi đến trước ngực Hàn Nguyệt. Vẫn không ngẩng lên, âm thanh Ti Ngự Thiên khản đặc hỏi: “Nguyệt nhi… dễ chịu không?”

Cho đến bây giờ, Hàn Nguyệt vẫn không biết ‘thích’ là gì. Đối với nó mà nói, chỉ có dễ chịu hay không ghét. Cho nên Ti Ngự Thiên mới hỏi nó dễ chịu không.

“Có…” Đối với Hàn Nguyệt, cảm giác này cực kỳ xa lạ. Nó không biết cảm xúc này gọi là gì, cũng không biết tại sao, khi phụ hoàng làm vậy, nhịp tim của nó lại thay đổi, hô hấp cũng không thong thả như bình thường, đầu có cảm giác hơi mê muội. Nhưng tất cả những cảm giác đó hoàn toàn không giống với lúc nó bị thương hay bị người ám sát. Nó chẳng hề cảm thấy nguy hiểm chút nào, chỉ thấy cực kỳ dễ chịu. Dễ chịu từ sự ấm áp quen thuộc khi đôi bàn tay người mơn man trên thân thể nó đến cảm giác mềm mại, ôn nhu khi phụ hoàng nhẹ nhàng hôn lên da thịt mình.

“Ưm…” Đột nhiên, một tiếng rên khẽ khàng từ miệng Hàn Nguyệt phát ra. Lúc này, nó mới nhận ra phụ hoàng đang hôn lên hạt đậu nho nhỏ trước ngực mình. Mỗi lần đầu lưỡi của người lướt qua xung quanh đó, Hàn Nguyệt có cảm giác một luồng khí nén dữ dội không thể nào kiếm soát được đang gào thét trong lồng ngực mình muốn lao ra ngoài.

Nghe thấy tiếng rên rỉ của Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười rồi hắn lại cúi đầu xuống, tiếp tục động tác vừa nãy…

Cả phòng ngủ tĩnh lặng. Tiếng thở dốc có chút rõ ràng hơn, rồi những tiếng thở hổn hển nặng nề cũng bắt đầu vang lên, tản mạn vào trong không trung. Cứ thế, Ti Ngự Thiên dùng đôi tay cùng làn môi của mình từ từ thưởng thức thân thể của Hàn Nguyệt… từng chút, từng chút một… cho đến khi những dấu vết nho nhỏ đỏ hồng trải dài trên thân hình trắng như tuyết ấy.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)