Chương 39

“Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên khẽ gọi đứa con đang ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình đã có chút cao hơn nhưng vẫn gầy gò như trước. Mặc dù doanh trướng của Hàn Nguyệt ở ngay bên cạnh, nhưng Ti Ngự Thiên cũng không ngại để nó ở lại quân trướng của mình.

“Ừm.” Nghe tiếng phụ hoàng khẽ gọi, Hàn Nguyệt từ từ mở mắt. Dung mạo tuyệt thế vô song theo thời gian càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng khiến người ta không thể nào nhìn thẳng vào nó được.

“Ngày mai ngươi nhất định không đi săn cùng phụ hoàng sao?” Trước khi đến đây, Nguyệt nhi đã nói nó sẽ không đi săn, chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút. Cho nên lúc này, Ti Ngự Thiên vẫn ôm hi vọng hỏi.

“Ừ, không hứng thú.” Câu trả lời của Hàn Nguyệt vẫn như cũ. Rồi nó đặt tay mình vào trong tay của phụ hoàng. Tay phụ hoàng rất ấm áp, còn nhiệt độ thân thể của nó lại giảm xuống một chút so với năm ngoái.

Xiết chặt đôi bàn tay nhỏ bé đặt trong tay mình, Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán Hàn Nguyệt, rồi thấp giọng nói: “Vậy Nguyệt nhi ngày mai đi cùng phụ hoàng được không? Ngươi chỉ cần đứng xem phụ hoàng săn bắn thôi. Nếu vẫn thấy nhàm chán, lúc ấy Nguyệt nhi rời đi cũng không muộn.” Đôi môi đã di chuyển xuống con mắt.

“Ừ.” Hàn Nguyệt nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn dịu dàng của phụ hoàng.

“Hàn Nguyệt, chẳng lẽ hoàng chất không định thể hiện mình một chút sao?” Nhìn Hàn Nguyệt tay không cưỡi ngựa đến, không mang một công cụ săn bắn nào cả, Ti Khải Thiên nghi hoặc hỏi.

“Đúng đó, thất đệ. Sao đệ chẳng mang theo cái gì cả?” Thanh Lâm ngay lập tức tiếp lời hỏi Hàn Nguyệt.

“Không có hứng.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời câu hỏi của mọi người rồi quất ngựa rời đi.

“Thất đệ.” Diệu Nhật đang nói chuyện với mọi người thấy Hàn Nguyệt đến liền cất tiếng chào hỏi.

“Ừm.” Hàn Nguyệt cũng lạnh nhạt đáp lại.

“A… thất đệ, đến khu săn bắn mà chẳng săn gì cả thì còn gì là thú vị nữa.” Thanh Lâm vẫn chưa từ bỏ hi vọng lại gần khuyên nhủ. Hắn cực kỳ tò mò không biết thân thủ của thất đệ như thế nào. Ngay khi Thanh Lâm định mở miệng thuyết phục Hàn Nguyệt tiếp thì một giọng nói vang lên.

“Lục đệ, thất đệ đã không muốn thì đừng ép đệ ấy làm gì. Thất đệ cũng có chủ ý riêng của mình.” Nghe hai người nói chuyện, Cẩm Sương thúc ngựa đi tới ngăn Thanh Lâm lại. Lam Hạ cũng đang theo sát bên cạnh.

“Đại ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất ca…” Hoài Ân cưỡi ngựa tiến đến chào hỏi một lượt. Vừa nhìn thấy Hàn Nguyệt, trong mắt hắn lộ ra một tia nghi hoặc nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại bình thường.

“Hoàng thượng giá lâm~~~”

Một âm thanh cao vút vang lên. Mọi người lập tức xuống ngựa, quỳ xuống hành lễ. Sau khi đứng dậy, chứng kiến Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt vẫn ngồi trên lưng ngựa, không hề hành lễ, ngoại trừ một vài người ra, tất cả đều vô cùng khiếp sợ.

Mặc bộ long bào vàng rực, Ti Ngự Thiên cưỡi một con tuấn mã toàn thân đen tuyền đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt, rồi hét lớn: “Hội săn bắt đầu…” Không để ý tới vẻ mặt kinh sợ của bá quan văn võ, Ti Ngự Thiên quất ngựa chạy vào khu săn bắn. Hàn Nguyệt ngay lập tức đuổi theo. Những người khác thấy thế cũng lên ngựa theo sau.

“Hoàng thượng, mấy năm không gặp, tính tình Hàn Nguyệt hoàng chất càng ngày càng thanh cao kiêu ngạo a~” Ti Khải Thiên nói, lời nói đầy châm chọc.

Quay đầu liếc nhìn Ti Khải Thiên, khóe miệng Ti Ngự Thiên khẽ nhếch lên, rồi hắn quay lại nhìn thẳng về phía trước. “Hoàng huynh, Nguyệt nhi đối xử với trẫm thế nào đó là chuyện của trẫm. Nhưng mà, trẫm vẫn muốn khuyên hoàng huynh một câu, đừng cố tình trêu chọc Nguyệt nhi. Nếu có gì ngoài ý muốn, đừng trách trẫm không báo trước.” Nói rồi không đợi Ti Khải Thiên trả lời, vung roi quất ngựa, nhanh chóng chạy đi.

“Hừ! Ta muốn nhìn xem, nó có thể làm gì được ta!” Ti Khải Thiên vẻ mặt đầy khinh thường nói.

“Thần Tô Chí Thành bái kiến Ung thân vương.”

“Thì ra là Tô đại nhân, hôm nay thu hoạch thế nào?” Ung thân vương tươi cười hỏi han. Tên tùy tùng đi theo hắn lập tức tiến đến gỡ con mồi trói trên lưng ngựa xuống.

“Thưa, cũng tạm được, nhưng vẫn chưa bằng vương gia.” Tô Chí Thành cung kính trả lời.

“Thần Lưu Mộ Dương thỉnh an Ung thân vương, tham kiến Tô đại nhân.” Lưu Mộ Dương đi ngang qua nhìn thấy hai người liền đi đến hành lễ.

“A a, Lưu đại nhân hôm nay không đi săn bắn sao?” Vừa nhìn đã biết hôm nay Lưu Mộ Dương không đi ra ngoài. Thấy vậy Ti Khải Thiên liền hỏi.

“Lưu mỗ chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, sao có thể sánh với vương gia và Tô đại nhân. Thần chỉ có thể đi loanh quanh trong doanh trại dò xét mà thôi.” Lưu Mộ Dương khiêm tốn cười nói. Khuôn mặt vốn đã trẻ con giờ lại càng thêm non choẹt.

“Ai~, Lưu đại nhân à, mỗi lần nhìn ngươi, bản vương đều thấy giống một thằng nhóc 10 tuổi. Nếu không biết năng lực của Lưu đại nhân, bản vương chắc cũng sẽ hoài nghi, liệu có phải hoàng thượng hoa mắt chọn đại một thằng nhóc nào đó làm quan hay không?” Một câu thôi cũng đủ để lộ ra bản chất hồ ly ngàn năm không đổi của Ti Khải Thiên.

“Vương gia nói đùa, hoàng thượng đang tuổi thanh niên trai tráng, đúng là đang thời kỳ anh minh thần vũ, sao có thể để một đứa trẻ nhập triều làm quan được.” Lưu Mộ Dương phớt lờ sự châm chọc của Ung thân vương bình tĩnh trả lời.

“A a, mặc dù hoàng thượng là thân đệ của bản vương, nhưng đối với trình độ thưởng thức của hoàng thượng, bản vương vẫn không tài nào hiểu nổi.” Ti Khải Thiên bóng gió nói. Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Ba người quay lại nhìn, thì ra là Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt.

Hàn Nguyệt vừa xuống ngựa, Huyền Ngọc Huyền Thanh cũng xuống theo giúp chủ tử dắt ngựa đi. Nó cũng không để ý đến mọi người xung quanh đi thẳng về doanh trướng của mình.

“Thần Lưu Mộ Dương thỉnh an Thất điện hạ.” Thấy Hàn Nguyệt đi đến, Lưu Mộ Dương thần sắc trở nên nghiêm túc lập tức hành lễ.

“Thần Tô Chí Thành thỉnh an Thất điện hạ.” Thấy Mộ Dương vội vàng hành lễ, Tô Chí Thành cũng lập tức làm theo.

“Ừ.” Dùng áo choàng che mặt, Hàn Nguyệt lạnh nhạt đáp lại rồi tiếp tục sải bước.

“Huyền Ngọc (Huyền Thanh) thỉnh an vương gia cùng các vị đại nhân.”

“Hàn Nguyệt hoàng chất xin hãy dừng bước.” Thấy Hàn Nguyệt lờ đi không thèm để ý gì đến mình, trên mặt Ti Khải Thiên lộ vẻ không hài lòng. Hắn lên tiếng gọi thân hình đang đi phía trước lại.

Nghe vậy, Hàn Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn Ti Khải Thiên.

“Hàn Nguyệt hoàng chất, gặp hoàng thúc tại sao không hành lễ? Chẳng lẽ hoàng thượng dạy hoàng chất như thế sao?” Ti Khải Thiên lạnh lùng mở miệng trách mắng.

“Vương gia…” Huyền Ngọc thấy thế lập tức tiến lên giải thích nhưng lại bị Ti Khải Thiên cắt ngang. “Bản vương đang nói chuyện với chủ tử của ngươi. Một tên nô tài chen miệng vào làm gì. Chủ tử của ngươi có câm điếc đâu?”

“Vương gia…” Nghe Ung thân vương nói thế, Lưu Mộ Dương cũng mở miệng khuyên can. Đưa mắt nhìn Hàn Nguyệt, trên mặt hắn lộ vẻ lo lắng. Mà Tô Chí Thành chỉ đứng yên nhìn.

Huyền Ngọc lui về, cùng với Huyền Thanh im lặng đứng ở hai bên người chủ tử. Hàn Nguyệt vẫn không nói câu nào, chỉ nhìn Ti Khải Thiên một cái rồi xoay người rời đi. Mới đi được hai bước, nó đã bị một thân hình chặn lại.

“Hàn Nguyệt hoàng chất, ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy. Mà cũng phải thôi. Đối với phụ hoàng ngươi còn vô lễ thế, sao có thể để mắt đến bản vương. Bản vương cũng biết, ngươi chưa bao giờ coi bản vương là hoàng thúc của mình. Trong mắt ngươi xem ra cũng chỉ có chính bản thân ngươi mà thôi. Nhưng mà… Hàn Nguyệt hoàng chất, ngươi đã nghĩ đến chưa, nếu ngươi không có thân phận và địa vị như ngày hôm nay, ngươi có tư cách gì mà ở chỗ này làm càn?

Hừ, Ti Hàn Nguyệt… ngươi bây giờ có thể muốn làm gì thì làm, có thể không thèm để mắt đến người khác, nhưng ngươi đừng quên, nếu không có hoàng thượng sủng ái, nếu ngươi không phải là hoàng tử, ngươi cho rằng mình có thể kiêu ngạo như bây giờ sao? Nếu ngươi cái gì cũng đều không có, bất kỳ ai ở đây cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Đừng tưởng rằng mình đặc biệt lắm. Hoàng thượng có thể bảo vệ ngươi lúc này nhưng không thể bảo vệ ngươi được cả đời. Làm việc gì cũng phải chừa đường lui cho mình đi.”

Ti Khải Thiên cũng chẳng thèm nể nang gì sa sả mắng Hàn Nguyệt. Huyền Ngọc Huyền Thanh mặt mày biến sắc, Lưu Mộ Dương vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng ánh mắt đã hiện lên tia phẫn nộ, mà Tô Chí Thành thì chỉ nhíu mày. Một số người gần đó nghe tiếng quát tháo cũng chậm rãi đi tới.

Hàn Nguyệt dường như chẳng nghe thấy Ti Khải Thiên nói gì cả, im lặng một hồi rồi bước qua hắn tiếp tục đi về phía trước. Thấy thái độ của Hàn Nguyệt như vậy, Ti Khải Thiên lại càng tức giận. Hắn hét lên: “Ti Hàn Nguyệt!” rồi vươn tay tóm lấy bả vai nó. Chỉ nháy mắt sau, ‘A’ một tiếng, Ti Khải Thiên đã bị quật mạnh xuống nền đất. Hàn Nguyệt túm lấy tay phải của hắn, chân phải dẫm lên ngực hắn.

“Vương gia!!”

“Thất điện hạ!” Mọi người xung quanh kinh hãi kêu lên. Mà Huyền Ngọc Huyền Thanh vẫn im lặng nhìn chủ tử.

“Aaa!” Lại một tiếng hét thảm thiết nữa vang lên. Tiếp đó, tiếng khớp xương bị vặn gãy khô khốc truyền đến. Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt nhìn Ung thân vương Ti Khải Thiên la hét thê thảm. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, cổ tay bị Hàn Nguyệt tóm lấy, một dòng máu tươi từ đó chảy xuống.

“Ung thân vương.” Hàn Nguyệt đột nhiên mở miệng, giọng nói du dương làm say lòng người giờ đã mang theo một tia lạnh lẽo, kiên quyết, không cho người khác phản bác lại. “Kẻ như ngươi có thể hủy diệt được ta sao?” Nói rồi cầm lấy tay phải của Ti Khải Thiên từ từ ấn xuống.

“A…” Ti Khải Thiên lại thảm thiết kêu lên. Máu từ cổ tay hắn chảy xuống ngày càng nhiều hơn. Nhìn kỹ mới phát hiện, chỗ Hàn Nguyệt nắm vừa nãy giờ đã xuất hiện một vết thương to bằng ngón tay. Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, Hàn Nguyệt lại mở miệng nói:

“Ngoại trừ là ca ca của phụ hoàng ra, đối với ta mà nói, ngươi chẳng có ý nghĩa gì hết. Ngươi muốn làm gì không liên quan đến ta. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, hậu quả của việc chọc giận ta, ngươi không thể gánh chịu được đâu.”

Nói rồi buông cánh tay đầy máu xuống, Hàn Nguyệt sải bước rời đi. Tất cả mọi người im thin thít không dám thở mạnh. Một lúc sau, bọn họ mới vội vàng gọi ngự y rồi dìu Ung thân vương dậy đi về doanh trướng. Ti Khải Thiên lúc này đã im bặt, không nói được câu nào.

Nhìn bóng dáng đang đi xa dần, lần đầu tiên thần sắc Tô Chí Thành lộ ra vẻ khiếp sợ rõ rệt, mà Lưu Mộ Dương ngoài vẻ kính sợ ra, trong mắt còn tràn ngập sự kiên định.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)