Chương 34

“Ô ô ô, Ti Hàn Nguyệt! Ngươi sao lại có thể như vậy…” Một tiếng hét thảm thiết vang lên, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào.

“Mẫu hậu!” Đôi chân mày của Hàn Nguyệt khẽ nhíu lại. Mẫu hậu cho người đến truyền lời gọi nó tới đây nhưng vừa bước vào, nó đã nghe thấy tiếng mẫu hậu khóc lóc la hét. Điều này làm nó có chút không vui.

“Ngươi vẫn còn biết ta là mẫu hậu của ngươi? Tối qua lúc chạy đi làm chuyện nguy hiểm kia, ngươi sao không nghĩ tới ngươi còn có mẫu hậu này!?” Tiêu Lâm lúc này đã chẳng còn phong thái của một vị mẫu nghi thiên hạ nữa.

Nghe mẫu hậu chất vấn, Hàn Nguyệt lựa chọn ngồi im không nói câu nào. Ngày hôm qua nó đã nói quá nhiều với phụ hoàng rồi, giờ nó không muốn nói thêm nữa. Giải thích đi giải thích lại thế này khiến nó cảm thấy hơi chán chường.

“Ti Hàn Nguyệt, trả lời mẫu hậu!!!” Thấy thái độ của con nàng như thế, Tiêu Lâm ngừng khóc, bắt đầu gào lên giận dữ. Con nàng chẳng ôn hòa nhã nhặn, chẳng thích nói chuyện thì cũng đành chịu. Thế nhưng nó dám gạt nàng chạy đi làm cái chuyện nguy hiểm đó, đã thế lại còn không biết hối cải. Hôm nay, nàng nhất định phải thể hiện sự uy nghiêm (?) của một vị mẫu thân dạy dỗ nó.

“Tiểu thư.” Xuân Mai đang đứng ở một bên khẽ gọi. Thấy không khí giữa tiểu thư và điện hạ căng thẳng như thế, Xuân Mai cũng có chút lo lắng.

“Nương nương, người bình tĩnh lại một chút. Dù sao điện hạ cũng không bị thương chỗ nào.” Tiết Trung Lâm lúc này cũng đang đứng ở một bên liền mở miệng khuyên nhủ. Hắn chính là người đã vâng lệnh hoàng hậu mời Thất điện hạ đến Di Hiên cung.

“Ngươi bảo ta bình tĩnh bằng cách nào đây? Nếu hôm nay không có người nói cho ta hay, ta cũng không biết tối qua nó dám chạy vào lãnh cung đang bốc cháy. Rồi lãnh cung sập, ngươi có hiểu ta nói gì không, SẬP!!! Mà Nguyệt nhi vẫn còn đang kẹt bên trong đó. Ngươi bảo ta làm sao bĩnh tĩnh lại được đây. Nếu có chuyện gì không may xảy ra, ta biết làm sao đây? Ô ô ô ô….” Tiêu Lâm tức điên người, từ nãy đến giờ, nàng chỉ toàn ‘ta’ với ‘ta’ mà nói chuyện với Hàn Nguyệt.

“Điện hạ, ngài…” Tiết Trung Lâm lên tiếng, bối rối nhìn điện hạ. Hoàng hậu nương nương khóc lóc thương tâm thế mà điện hạ vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Thế này…

Hàn Nguyệt liếc nhìn hắn, rồi nó bước tới, kéo mẫu hậu đi vào phòng trong.

“Ô ô ô ô ô… Lần này mẫu hậu cực kỳ tức giận. Ngươi đừng tưởng mẫu hậu sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi!” Tiêu Lâm theo con nàng vào phòng trong, nàng vẫn khóc lóc nức nở không chịu ngừng lại. Hôm nay, vừa nghe được chuyện đó, nàng suýt đứng tim mà chết. Chuyện nguy hiểm như thế nó đâm đầu vào làm gì. Nó là đứa con nàng khổ sở trăm bề mới sinh được, rồi lại vất vả nuôi nó nên người. Nó là chỗ dựa của nàng. Nếu nó có chuyện gì ngoài ý muốn, nàng không thể chịu đựng nổi.

Ngay khi Tiêu Lâm đang khóc lóc than vãn, Hàn Nguyệt bỗng đập ‘bốp’ một phát vào mặt nàng. Mặc dù không đau, nhưng nó cũng khiến Tiêu Lâm ngây người ra, quên cả khóc.

Hàn Nguyệt cũng không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc khăn trong tay mẫu hậu lau sạch nước mắt trên mặt người rồi vứt nó xuống đất.

“Mẫu hậu, ta nói rồi, đừng nghi ngờ ta. Ta sẽ không để bản thân có việc gì. Ta cũng sẽ không chết.” Giọng nói của nó vẫn như trước, lạnh nhạt không hề sợ hãi, nhưng đã mang thêm một tia kiên quyết không cho người khác phản kháng lại. “Mẫu hậu, đừng để ta nhìn thấy người vì mấy chuyện vặt vãnh này mà khóc lóc ỏm tỏi một lần nữa. Ồn chết đi được.” Nói rồi lại giơ tay lên, gạt đi những giọt lệ vừa chảy ra từ mắt Tiêu Lâm.

Lúc này, Tiêu Lâm cũng không biết nàng nên làm thế nào cho tốt, Cơn giận trong lòng nàng giống như một ngọn lửa đang cháy hừng hực đột nhiên bị một chậu nước lạnh tạt vào tắt rụi, giờ muốn đốt lại cũng hơi khó. Ngần ngừ một lúc, Tiêu Lâm ôm lấy Hàn Nguyệt, nhẹ nhàng thủ thỉ: “Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, con phải đáp ứng mẫu hậu, sau này không được làm mẫu hậu đau lòng, nếu không… nếu không mẫu hậu ngày nào cũng khóc cho con xem, cho con ồn chết thì thôi!”

Hàn Nguyệt nghe thấy thế khẽ nhíu mày, rồi nói: “Ta không có việc gì. Mẫu hậu, người hay khóc quá. Quá nhu nhược!”

“Cái gì!??” Tiêu Lâm lập tức ngẩng đầu lên. “Ngươi dám nói mẫu hậu hay khóc!? Đều không phải bị ngươi làm tức chết đi thì ai thèm khóc? Còn dám nói mẫu hậu nhu nhược? Mẫu hậu nhu nhược chỗ nào?” Quả nhiên, ngọn lửa giận vừa tắt rụi lại bị con nàng dễ dàng thổi bùng lên.

“Chẳng có chỗ nào mạnh mẽ cả.” Đả kích một cách tàn khốc.

“Ti Hàn Nguyệt, hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng cho ta, ta không để yên cho ngươi… Ưm ưm ưm ưm…” Tiêu Lâm còn định lải nhải nữa để phát tiết cơn giận của mình nhưng đã bị Hàn Nguyệt bịt mồm lại, chẳng nói được gì nữa.

“Để trừng phạt ngươi vì đã làm mẫu hậu phải thương tâm lo lắng, mấy ngày tới, ngày nào ngươi cũng phải dùng bữa tối cùng với mẫu hậu.” Ngồi trong phòng ngoài, Tiêu Lâm tức giận hạ lệnh. Hừ, dám nói nàng hay khóc, nhu nhược. Nàng là mẫu hậu của nó mà. Có đứa con nào lại nói mẹ mình như thế. Nhưng nếu đã không nỡ đánh nó, mắng chửi cũng chẳng nên câu, vậy thì bắt nó theo nàng vài ngày, cho đến khi nào tâm trạng của nàng bình tĩnh trở lại.

“Ừ. Nhưng không được kêu ca nữa.” Nhớ tới bộ dạng khóc lóc thảm thiết của mẫu hậu vừa nãy, Hàn Nguyệt lại cau mày.

“Biết rồi, mẫu hậu là hoàng hậu cơ mà. Bậc mẫu nghi thiên hạ sao có thể làm mấy chuyện mất mặt này được chứ.” Tiêu Lâm tao nhã ngồi uống trà.

Xuân Mai đang đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn tiểu thư. Nàng không thể tin được tiểu thư lại… mặt dày như thế. Mà Tiết Trung Lâm đang đứng ở một bên cũng cắn răng nhịn cười. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn đã ôm bụng cười lăn lóc.

Nghỉ ngơi vài ngày, Hàn Nguyệt lại đến thư viện học. Phụ hoàng đã đồng ý, nó chỉ cần học đến năm 12 tuổi thôi, không cần giống như các hoàng tử khác, 15 tuổi mới được rời đi.

Vừa bước vào thư viện, Hàn Nguyệt đã bị mọi người vây lấy hỏi han.

“Thất đệ, sao đệ hôm nay mới đến? Không bị thương chỗ nào chứ?” Cẩm Sương có chút lo lắng hỏi.

“Đúng đó, thất đệ, sao hôm nay mới đến? Có bị thương hay không? Hôm đó, đệ dọa bọn huynh sợ chết đi được.” Thanh Lâm oang oang kêu lên.

“Không có gì. Ở cùng mẫu hậu vài ngày.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời rồi đi về chỗ của mình.

“Thất đệ, sau này đệ đừng như vậy nữa. Đáng sợ thật! Giờ nghĩ lại huynh vẫn còn thấy run. Nguy hiểm quá. Lửa cháy dữ dội như vậy mà đệ cứ xông vào.” Thanh Lâm vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hôm đó quả thật đã khiến hắn sợ đến xanh mặt.

“Thất ca…” Hoài Ân vừa mới bước vào đã lập tức tới chỗ Hàn Nguyệt. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn nó hết từ trên xuống dưới lại từ trái sang phải đánh giá một phen, thấy không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt bị Hàn Nguyệt đánh cho sưng vù giờ vẫn tím bầm.

“Thất ca.” Hoài Ân bỗng nhiên quỳ xuống đất. “Thất ca, cảm ơn huynh. Cảm ơn huynh đã cứu mẹ đệ. Hoài Ân luôn làm thất ca phải xông vào nguy hiểm, luôn gây phiền toái khiến huynh phải tức giận. Thất ca, đệ xin lỗi.” Nói rồi dập đầu thành tiếng, đôi mắt cũng hơi đo đỏ.

“Bát đệ!?” Thanh Lâm kêu lên. Hắn không nghĩ bát đệ lại làm như vậy. Mà lúc này Cẩm Sương Lam Hạ vẻ mặt không hề thay đổi. Lão nhị lão tam vẫn nhởn nhơ, vẻ mặt hí hửng ngồi xem kịch. Lão cửu lão thập ngày đó không đến. Mặc dù sau này có nghe người ta kể lại nhưng chúng cũng không biết nên nói gì bây giờ.

Nhìn Hoài Ân quỳ trên mặt đất, bảy sắc lưu ly lại hiện lên trong đôi mắt của Hàn Nguyệt. Nó cúi xuống lôi Hoài Ân dậy, nói: “Nếu ở trước mặt ta mà còn nhu nhược như vậy, ta sẽ giết ngươi. Cút ra ngoài, chạy 20 vòng quanh hoàng cung.”

Nói xong, nó đẩy Hoài Ân ra ngoài, chẳng thèm để ý đến hắn nữa, xoay người trở về chỗ ngồi. Nghe vậy, Hoài Ân chạy ngay ra khỏi Thái thư viện không chút do dự.

“Thất đệ, đệ sau này đừng hành động như thế nữa. Tối hôm đó chúng ta ai cũng sợ. Lần trước tay đệ đã bị thương nghiêm trọng lắm rồi, lần này đệ lại xông vào biển lửa như thế. May mà lần này đệ không có việc gì. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phải làm sao bây giờ?” Cẩm Sương nghiêm túc nói với Hàn Nguyệt. “Lần một, lần hai có thể không việc gì, nhưng đến lần ba, lần bốn thì sao? Không phải lần nào đệ cũng có thể may mắn thế được. Sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, được không?” Thần sắc Cẩm Sương hiện lên một tia lo lắng.

“Đúng đó, thất đệ. Sau này đừng nóng nảy bộp chộp như vậy nữa. Thật là dọa chết chúng ta mất.” Thanh Lâm lập tức phụ họa theo. Dù đã trôi qua vài ngày, nhưng nhớ lại đêm hôm đó, lòng hắn vẫn còn sợ hãi.

“Ta sẽ không chết.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Câu này mấy ngày qua nó nói không biết bao nhiêu lần.

“Thất đệ! Đệ đừng lúc nào cũng nói mình sẽ không chết. Giả sử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây? Đệ sao có thể xem thường tính mạng của mình đến vậy?!” Cẩm Sương đã hơi tức giận. Sao thất đệ lại có thể dửng dưng như thế? Đệ ấy không biết mình làm vậy sẽ khiến rất nhiều người phải lo lắng sao?

“Ta sẽ không chết. Đừng nói nữa!” Hàn Nguyệt cũng hơi tức giận. Nó không muốn tiết lộ năng lực của mình nhưng nó nói được là làm được. Những người này sao vẫn không tin nó?

“Ti Hàn Nguyệt!!! Đồ chết tiệt!!” Lam Hạ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên gầm lên. Ngoại trừ Hàn Nguyệt, tất cả mọi người trong thư viện đều sợ ngây người. Người này là Tứ hoàng tử Ti Lam Hạ lạnh lùng sáng suốt sao?

Lam Hạ đi tới trước mặt Hàn Nguyệt, dùng một âm thanh lạnh như băng xen lẫn tức giận quát to: “Ti Hàn Nguyệt, ngươi quá ích kỷ. Ngươi chỉ nghĩ đến mình, có bao giờ ngươi nghĩ đến cảm nhận của người khác không? Ngươi muốn làm gì thì làm, thích thế nào thì thế nấy, chẳng thèm để ý đến tâm trạng của mọi người. Ngươi không quan tâm đến tính mạng của mình sao? Ngươi dám khẳng định mình sẽ không chết sao? Ti Hàn Nguyệt, ngươi là kẻ ích kỷ, hẹp hòi nhất mà ta từng biết.”

“Tứ ca!?”

“Tứ đệ!?”

Hàn Nguyệt vẻ mặt vô cảm nhìn Lam Hạ. Nó từ từ đứng lên, trong mắt sắc tím bắt đầu hiện rõ.

“Thất… thất đệ, đệ đừng giận… Tứ… tứ ca cũng chỉ lo lắng cho ngươi thôi, không có ý gì khác.” Nghĩ đến hai cước Hàn Nguyệt đá nhị ca và tam ca hồi nào, Thanh Lâm bỗng có một linh cảm xấu.

“Thất đệ, đệ bình tĩnh một chút. Tứ ca vẫn rất lo lắng cho đệ.” Cẩm Sương cũng mở miệng lựa lời khuyên ngăn. Mà những người còn lại đã bị bầu không khí này ép cho không thở nối nói gì đến chuyện mở miệng, nhất là hai kẻ đã từng bị Hàn Nguyệt đánh.

“Ngươi muốn đánh ta sao? Đánh đi! Tốt nhất đánh chết ta luôn đi. Dù sao ngoại trừ việc động tay động chân ngươi còn làm được gì?” Lam Hạ tức giận quát to. Thái độ của Hàn Nguyệt đã làm hắn điên lắm rồi.

“Tứ ca! Huynh đừng nói nữa.” Cẩm Sương lớn tiếng nạt lại. Lúc này rồi mà tứ ca vẫn còn muốn thêm dầu vào lửa.


Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)