Chương 24

Trong lúc Hàn Nguyệt đang được chữa trị, Huyền Ngọc nhìn hoàng thượng lúc này đang nổi trận lôi đình, chậm rãi kể lại chuyện ngoài ý muốn xảy ra ban trưa. Mặc dù giọng điệu của Huyền Ngọc có chút từ tốn chậm rãi, thanh âm cũng khá lạnh nhạt, nhưng ánh mắt Ti Ngự Thiên càng lúc càng trầm xuống. Trời đang mùa hè nhưng nhiệt độ trong phòng Hàn Nguyệt cứ từ từ hạ dần, bắt đầu từ chỗ Ti Ngự Thiên đứng rồi lan tỏa sang xung quanh. Cho đến khi Huyền Ngọc kể xong, cả căn phòng đã bị một luồng khí lạnh bao phủ. Mà Tiêu Lâm đang nức nở nghe xong câu chuyện cũng ngừng khóc, vẻ mặt phức tạp nhìn con trai nàng. Tất cả mọi người đang đứng trong phòng lặng im không hó hé câu nào, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ròng ròng. Lý Đức Phú hoảng sợ nhìn hoàng thượng, hắn chưa bao giờ thấy hoàng thượng phẫn nộ như lúc này, càng không nghĩ tới, Thất điện hạ bị thương vì chuyện như thế.

Trong phòng, hai người duy nhất không bị luồng khí đáng sợ của Ti Ngự Thiên ảnh hưởng chỉ có Thái y Lý Quý Sâm cùng Hàn Nguyệt. Lý Quý Sâm không dám phân tâm đi lo những chuyện khác, hắn giờ chỉ biết tập trung tinh thần chữa trị cho bàn tay nhỏ bé yếu ớt bị thương vô cùng thê thảm đang đặt trên giường. Còn Hàn Nguyệt thì không hề chú ý gì cả, hay nói cách khác, hiện giờ ngoại trừ việc nghĩ xem nên xóa sạch vết máu đang dính trên người đi như thế nào, tất cả mọi chuyện khác đều không liên can đến nó.

“Ngươi nói, Hoài Ân bị Đạm Vũ và Quang Dạ đùa bỡn suýt nữa ngã ngựa mà chết, Nguyệt nhi vì cứu nó nên mới bị thương?” Ti Ngự Thiên lạnh như băng hỏi lại, âm thanh đã trầm đến đáy vực sâu.

“Đúng vậy, thưa hoàng thượng. Tình huống lúc ấy rất nguy hiểm, các thị vệ ở đấy cũng không có phản ứng gì, mà Bát điện hạ sắp bị con ngựa điên đó hất xuống đất. Rồi điện hạ đột nhiên chạy tới, nhảy lên lưng ngựa ôm Bát điện hạ ngã xuống. Tay… tay của điện hạ bị thương lúc đó. Xin hoàng thượng giáng tội.” Nói xong Huyền Ngọc lại quỳ xuống, Huyền Thanh lập tức cũng quỳ xuống theo.

Huyền Ngọc, Huyền Thanh vừa quỳ xuống, Hàn Nguyệt vẫn đang an tĩnh nằm nghĩ bỗng nhiên lên tiếng : “Liên quan gì đến các ngươi. Ta không cần kẻ khác bảo vệ, ta không phải kẻ yếu.” Rồi cũng chẳng đợi phụ hoàng mở miệng nói gì, nó tiếp tục : “Đứng lên. Chuẩn bị nước nóng cho ta. Ta muốn đi tắm.”

“Nguyệt nhi, giờ là lúc nào rồi mà con còn ương bướng? Con không thể chạm đến nước được…” Vừa nghe thấy thế, Tiêu Lâm đã lo lắng kêu lên. Vết thương trên tay Nguyệt nhi vẫn còn đang chảy máu, làm sao tắm rửa được?

“Ghê tởm!!” Hàn Nguyệt cau mày nhìn toàn thân dính đầy máu. Nó bây giờ cực kỳ khó chịu.

“Nguyệt nhi… nhưng mà…” Thấy Hàn Nguyệt tỏ vẻ căm ghét ra mặt, Tiêu Lâm cũng không biết phải làm sao nữa. Nàng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hoàng thượng.

“Đun nước đi.” Ti Ngự Thiên nhìn hai tên nô tài đang quỳ trên mặt đất ra lệnh, rồi quay sang nhìn Hàn Nguyệt nói : “Chờ Thái y băng bó xong, phụ hoàng sẽ đưa ngươi đi tắm. Nhưng nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, thì cho đến trước khi vết thương lành lặn lại hẳn, không được phép đi tắm.” Giọng nói Ti Ngự Thiên đầy kiên quyết, không có đường nào thương lượng cả.

Hàn Nguyệt mở to hai mắt nhìn phụ hoàng. Nó bây giờ cực kỳ không thoải mái, vì sao không được đi tắm rửa? Mà Ti Ngự Thiên chỉ nheo mắt lại, đôi mắt lấp lánh ánh tinh quang nhìn Hàn Nguyệt. Một lúc sau, Hàn Nguyệt quay mặt đi, nhắm mắt không nói năng gì nữa. Thấy Hàn Nguyệt cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, trong lòng Ti Ngự Thiên cũng thở phào một hơi, rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

“Bẩm hoàng thượng, vết thương của Thất điện hạ tạm thời mới cầm được máu, nhưng còn phải bôi chút thuốc. Đợi máu ngừng chảy hẳn thần mới có thể châm cứu cho Thất điện hạ được. Dụng cụ, thuốc men hiện giờ thần không mang đủ, xin hoàng thượng cho phép thần trở về chuẩn bị một chút.” Lý Quý Sâm giúp Hàn Nguyệt cầm máu xong liền tâu với hoàng thượng. Hắn đi quá vội vã, thuốc men, kim châm cứu đều không mang theo. Hơn nữa, trong lúc châm cứu phải có một người đứng bên cạnh hỗ trợ. Nếu không, chỉ một sai sót nhỏ thôi có thể tạo thành hậu quả khôn lường. Mà bây giờ, hắn không được phép sai sót một chút nào hết.

“Nhanh đi chuẩn bị đi. Cần cái gì cứ nói với Lý Đức Phú.”

“Dạ, hoàng thượng, thần xin phép đi chuẩn bị.” Lý Quý Sâm hành lễ xong liền vôi vàng lui ra ngoài.

Lý Quý Sâm chưa rời đi được bao lâu, bên ngoài Nguyệt Tiêu điện bỗng truyền đến những tiếng ồn ào la hét chói tai. Hàn Nguyệt đang dựa vào lòng mẫu hậu nằm nghỉ, nghe thấy thế liền chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ không vui.

“Kẻ nào đang la hét ngoài đó?” Ti Ngự Thiên tức giận nói. Cánh tay của Hàn Nguyệt đã khiến hắn giận dữ lắm rồi, giờ lại còn có kẻ đến đây làm loạn nữa.

Lý Đức Phú đang đứng hầu bên ngoài nghe hoàng thượng hỏi vậy lập tức tiến lên trả lời : “Muôn tâu hoàng thượng, là Thần quý phi cùng Lý phi. Hai vị nương nương đem theo người đến tìm Thất điện hạ.”

“Hoàng thượng?” Nghe thấy thế, Tiêu Lâm lập tức đứng dậy chuẩn bị. Hai người đó chắc chắn là vì chuyện hôm nay mà tới.

“Nàng ở đây chăm sóc Nguyệt nhi. Đến vừa đúng lúc. Trẫm cũng đang muốn tìm họ nói chút chuyện.” Ti Ngự Thiên lạnh lùng nói, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Lâm liếc nhìn hoàng thượng rồi lại ngồi xuống ôm Hàn Nguyệt vào trong lòng.

“Nguyệt nhi, đau không?” Tiêu Lâm rất muốn cầm tay Hàn Nguyệt lên xoa dịu vết thương của nó nhưng lại sợ làm đau con nàng.

“Không đau.” Hàn Nguyệt nhìn mẫu hậu, lạnh nhạt đáp. Chỉ bị trầy da chút xíu thôi, đau thế nào được.

“Sao có thể không đau được, bị thương nặng thế này, lại còn chảy bao nhiêu máu nữa chứ.” Bàn tay Tiêu Lâm dừng lại nơi miệng vết thương, máu lại bắt đầu rỉ ra, Đôi mắt nàng lại đỏ lên. Tiêu Lâm nhẹ nhàng rụt tay về.

“Không đau. Trầy chút xíu thôi.” Hàn Nguyệt cau mày nhìn mẫu thân đang rơm rớm nước mắt. Thương thế này chưa chết người được, vì sao ai nấy cũng tỏ ra nghiêm trọng thế nhỉ? Rồi nó dùng cánh tay lành lặn lau đi những giọt nước mắt trên mặt mẫu hậu. Chuyện nhỏ thôi mà có gì phải khóc.

“Nguyệt nhi… Ô ô ô ô ô…” Tiêu Lâm cũng không nhịn được càng khóc lớn hơn. Nàng cầm lấy bàn tay của Hàn Nguyệt áp chặt lên má mình. Hai hàng lông mày của Hàn Nguyệt càng cau lại.

“Thần thiếp (nô tài) khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ ơn hoàng thượng.”

“Các ngươi đến Nguyệt Tiêu điện làm gì, lại còn huyên náo ồn ào như vậy?” Ti Ngự Thiên hỏi, giọng nói lạnh lùng không nghe ra cảm xúc gì trong đó.

Thần phi không nghĩ tới hoàng thượng đang ở chỗ này, lại thấy hoàng thượng vẫn bình thản như thường ngày liền bắt đầu khóc lóc : “Hoàng thượng, Ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Thất hoàng tử được hoàng thượng cưng chiều, được sủng mà kiêu, không coi ai ra gì. Thường ngày đối với huynh trưởng cũng chẳng tôn kính gì, hôm nay lại càng không để ý đến tình huynh đệ mà ra tay với Vũ nhi. Ngay cả Tam hoàng tử Quang Dạ cũng bị đánh trọng thương. Bây giờ Vũ nhi và Quang Dạ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Thái y nói cả hai đều bị nội thương nghiêm trọng, phải nằm điều trị một tháng. Hoàng thượng… Thất hoàng tử mới tám tuổi đã đối xử với huynh đệ của mình như thế. Cho dù Thất điện hạ có là người được hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng chuyện hôm nay, hoàng thượng phải trả lại công bằng cho Vũ nhi… ô ô ô ô ô ô…”

Giữa trưa, ả bỗng nghe tin Vũ nhi bị đánh trọng thương, rồi sau đó, con trai ả nằm hôn mê bất tỉnh được người khác bế trở về, khóe miệng vẫn đang rỉ máu. Nhìn Vũ nhi như thế, ả sợ xanh cả mặt vội vàng sai người gọi thái y. Thái y kiểm tra mới biết, con ả bị người đá vào bụng. Hơn nữa nội tạng cũng bị thương tổn, phải nằm tĩnh dưỡng trên giường ít nhất một tháng. Tra hỏi bọn nô tài mới biết, thì ra Vũ nhi và Quang Dạ tại Luyện võ trường bị Thất hoàng tử đánh trọng thương, còn Thất hoàng tử đánh người xong thì an nhiên trở về Nguyệt Tiêu điện. Ti Hàn Nguyệt quả thật khinh người quá đáng. Cho dù bình thường hoàng thượng có cưng chiều nó thế nào, hôm nay, ả nhất định phải dạy cho nó một bài học. Nghĩ thế, ả liền kéo theo cả Lý phi, mẫu phi của Tam hoàng tử, đến Nguyệt Tiêu điện. Không ngờ, hoàng thượng cũng có mặt ở đây.

“Hoàng thượng… Dạ nhi sau khi được đưa về bắt đầu hộc máu, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thương thế của Dạ nhi cũng giống như Nhị điện hạ, nội tạng bị thương tổn. Xin hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp.” Thấy Thần phi bắt đầu khóc lóc kêu oan, Lý phi cũng khóc theo, cầu xin hoàng thượng.

“Thế à?” Ti Ngự Thiên lạnh lùng mở miệng rồi tiếp tục hỏi : “Thế các ngươi có biết, hai đứa bọn nó vì sao lại bị đánh không?” Giọng nói phảng phất như không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Chuyện này…” Thần phi và Lý phi quay sang nhìn nhau. Hai người chỉ biết Thất hoàng tử đã đánh con mình còn những chuyện khác bọn họ không hỏi, nên giờ cả hai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhìn Thất hoàng tử bình thường cực kỳ kiêu ngạo ương bướng, bọn họ chắc chắn, việc này có liên quan đến Thất hoàng tử.

“Hoàng thượng, thần thiếp mặc dù không biết chính xác vì sao Thất hoàng tử bỗng dưng lại ra tay với huynh đệ của mình, nhưng thần thiếp khẳng định, Vũ nhi tuyệt đối sẽ không bắt nạt Thất hoàng tử. Bình thường, Thất hoàng tử còn vô lễ với hoàng thượng, sao lại có thể lịch sự khách khí với huynh trưởng của nó được. Mọi người ở đó đều nói, Thất hoàng tử đột nhiên chạy đến trước mặt Vũ nhi rồi đá Vũ nhi ra ngoài” Thần phi vừa nói vừa nức nở, rồi lại tiếp tục kêu ca : “Hoàng thượng, Vũ nhi và Quang Dạ cũng là con của Ngài mà. Ngài không thể vì sủng ái Thất điện hạ mà đối xử bất công với hai người con khác đang nằm liệt trên giường của ngài được!? Thật không công bằng!!!” Cả gian phòng tràn ngập tiếng khóc lóc kêu ca của hai vị nương nương.

“Công bằng ư?” Giọng nói của Ti Ngự Thiên đã tràn đầy tức giận. “Trẫm còn chưa đến chỗ các ngươi hỏi tội, các ngươi đã kéo đến đây đòi công bằng.” ‘Rầm’ một tiếng, Ti Ngự Thiên đập mạnh tay xuống chiếc bàn bên cạnh.

“Hoàng thượng?” Ngay lập tức, Thần phi và Lý phi ngừng khóc, sững sờ đứng yên tại chỗ.

“Các ngươi sao không hỏi xem tại sao Hàn Nguyệt lại đối xử với huynh trưởng của nó như thế. Hàn Nguyệt không bao giờ chủ động gây sự. Nếu không phải hai đứa súc sinh kia đã làm gì, Nguyệt nhi sao tự dưng lại ra tay với bọn nó.” Lửa giận của Ti Ngự Thiên lúc này đã hoàn toàn bộc phát.

“Trong cung ai chẳng biết, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đều là những kẻ không nên dây vào. Thường ngày không chỉ tự tiện đánh đập chửi bới bọn cung nữ thái giám, kẻ nào vô ý làm bọn chúng phật lòng thì càng bị hành hạ, làm nhục, đủ trò. Trẫm niệm tình bọn chúng tuổi còn nhỏ, cũng chưa gây ra họa gì lớn, nên mặc kệ tùy ý bọn nó làm gì thì làm.

Nhưng hôm nay, bọn chúng cả gan lừa gạt Hoài Ân cưỡi ngựa, sau khi nó lên ngựa rồi lại sai người quấy nhiễu con ngựa. Nếu hôm nay không có Nguyệt nhi, Hoài Ân đã biến thành cái xác dưới vó ngựa rồi. Các ngươi còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện đã kéo nhau đến đây hỏi tội, còn dám yêu cầu trẫm phải đòi lại công bằng cho các ngươi.

Luyện võ trường là nơi nào? Là nơi các hoàng tử của trẫm luyện tập võ nghệ. Quấy nhiễu ngựa, không cho thị vệ đến xử lý, để mặc con ngựa điên cuồng chạy loạn. Nếu chẳng may, nó phi đến chỗ các hoàng tử khác, thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu không có Hàn Nguyệt mạo hiểm đi chế ngự con ngựa lại, trẫm không biết sẽ có bao nhiêu đứa con của trẫm chết ở chỗ đó. Các ngươi không thấy trẫm chết bớt vài đứa con trai thì sẽ không thoải mái có phải không?”

Nói đến câu cuối cùng, Ti Ngự Thiên đứng hẳn lên, lạnh lùng liếc nhìn hai ả phi tần đã cứng người không biết nói gì nữa.

“Hoàng thượng bớt giận.” Tất cả mọi người trong điện đều quỳ xuống.

“Hoàng thượng, xin hoàng thượng bớt giận… Thần thiếp… thần thiếp không có ý đó. Xin hoàng thượng bớt giận.” Thần phi run rẩy quỳ trên mặt đất. Ả không biết đầu đuôi câu chuyện lại là như thế. Hơn nữa, cho tới bây giờ, ả chưa bao giờ thấy hoàng thượng lại tức giận đến vậy. Ả sợ hãi. Mà Lý phi quỳ sau lưng ả đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, không nói nên lời, chỉ có thể run rẩy quỳ gối trên sàn.

“Bớt giận? Các ngươi luôn miệng nói con các ngươi bị đánh trọng thương. Thế các ngươi có biết Hàn Nguyệt vì giải quyết hậu quả do hai đứa súc sinh kia bày ra mà bị thương nặng đến nào không? Hai đứa nó chỉ cần nằm tĩnh dưỡng một tháng, mà một tay của Hàn Nguyệt có thể bị tàn phế. Các ngươi có biết không hả? Các ngươi bảo trẫm làm sao có thể nguôi giận được đây. Cho dù Hàn Nguyệt không đánh, thì chính tay trẫm cũng sẽ giáo huấn bọn chúng. Đến lúc đó, thì không phải chỉ đơn giản nằm tĩnh dưỡng một tháng thôi đâu.” Nghĩ đến bàn tay của Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên lại càng không thể kiềm chế được bản thân mình.

“Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi. Thần thiếp còn chưa biết rõ mọi chuyện đã tự tiện đến đây quấy nhiễu Thất điện hạ. Xin hoàng thượng niệm tình thần thiếp đã hầu hạ người nhiều năm mà tha cho Vũ nhi. Thần thiếp trở về sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại nó, để sau này Vũ nhi không lặp lại sai lầm tương tự nữa.” Thần phi lúc này cực kỳ bối rối. Ả không hề biết, Hàn Nguyệt lại thương nặng đến mức có thể tàn phế một tay. Ả bây giờ vô cùng hối hận vì đã đến đây.

Nhìn Thần phi cùng Lý phi run rẩy quỳ trên mặt đất, Ti Ngự Thiên lạnh lùng lên tiếng :

“Thần phi, thân là quí phi, không những kiêu ngạo hống hách, còn không biết quản thúc con cái, khiến nó coi mạng người như cỏ rác, tuổi còn nhỏ đã đi hãm hại các huynh đệ của mình; không những thế, sai mà không thèm ăn năn hối cải, gây ra chuyện tày đình thì lấp liếm bao che, ngang nhiên làm nhiễu loạn hậu cung. Nay, phế bỏ thân phận quý phi của Thần phi, giáng xuống hàng phi, chuyển đến Hiếu Thái cung. Lý phi, dạy con không nghiêm, ngày thường ỷ thế khinh người, giáng làm chiêu nghi, chuyển đến Chiêu Nghi quán. Nhị hoàng tử Ti Đạm Vũ, Tam hoàng tử Ti Quang Dạ, thân là hoàng tử mà không biết lễ phép, là huynh trưởng mà lại hãm hại đệ đệ. Nay phạt, cắt một năm tiền tiêu hàng tháng, sau khi bình phục phải đến Tế Tổ điện quỳ ba ngày, chép 100 lần ‘Trung Lễ quyển’. Thị vệ có mặt tại Võ trường hôm nay toàn bộ sung quân, Thị vệ trưởng giáng làm quan nô. Khâm thử…”

“Tạ… tạ ơn hoàng thượng.” Tống Tư Ngưng quỳ trên mặt đất, hoàn toàn tuyệt vọng.

“Lý Đức Phú.” Ti Ngự Thiên lại gọi.

“Có nô tài.”

“Truyền ý chỉ vừa rồi của trẫm xuống, đuổi hết tất cả những kẻ dư thừa ở đây ra ngoài cho trẫm.” Dứt lời, Ti Ngự Thiên phất áo đi vào phòng trong.

“Nô tài tuân chỉ.” Lý Đức Phu khom lưng hành lễ tiễn hoàng thượng vào trong rồi mới quay đầu lại, nói với Thần phi và Lý phi lúc này đang ngơ ngác không hề có phản ứng gì : “Hai vị nương nương, xin hãy về cung thu dọn đồ đạc đi.” Sau đó, phái người dìu hai thân hình đã không thể đi lại này ra ngoài.


Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)