Chương 7

Vừa nghe phụ hoàng và mẫu hậu nói chuyện ngoài phòng khách, Nghiệt Đồng vừa nhìn ngọn lửa chập chờn trên đầu ngón tay. Đây là sức mạnh tối đa mà bây giờ nó có thể điều động được. Mặc dù con người nơi đây dường như khác hẳn với Thiên triều, nhưng Nghiệt Đồng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn phụ hoàng có xuống tay với nó hay không. Nếu có, nó sẽ cố gắng hết sức bảo vệ chính mình và mẫu thân. Cho dù có chết, nó cũng sẽ không để mình và nàng chết trong tay kẻ khác.

Nghiệt Đồng không hề biết, đây là lần đầu tiên nó có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó. Nó chỉ biết, bây giờ, nó không muốn cái người không sợ hãi nó, vẫn ôm nó vào lòng kia chết trong tay kẻ khác.

“Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn hoàng thượng chuẩn bị trước rồi mới đưa Nguyệt nhi ra gặp ngài. Dẫu sao chuyện này cũng đến quá đột ngột. Xin hoàng thượng chờ một chút. Thần thiếp sẽ dẫn Nguyệt nhi ra ngay.” Nghe mẫu hậu nói vậy, Nghiệt Đồng thu hồi ngọn lửa trên tay, thân thể dần dần tiến vào trạng thái phòng bị.

Tiêu Lâm vào phòng thì thấy con nàng thần sắc vô cảm nhìn chằm chằm vào ngón tay nó.

“Nguyệt nhi, mẫu hậu đưa con đi gặp phụ hoàng. Đừng sợ, mẫu hậu sẽ bảo vệ con. Nguyệt nhi chỉ cần nhớ rõ, dù thế nào đi nữa, mẫu hậu vẫn luôn ở bên con là được” Tiêu Lâm nhẹ nhàng vuốt ve tóc con nàng rồi cúi xuống định ôm lấy Hàn Nguyệt.

Giữ lấy tay Tiêu Lâm ngăn cản hành động của nàng, Nghiệt Đồng không muốn nàng ôm nó. Bây giờ, nó là một kẻ đang chuẩn bị chiến đấu chứ không phải một đứa vô năng bị người ôm tới ôm lui. Nghiệt Đồng nhìn mẫu thân, sự cự tuyệt hiện lên rõ ràng trong mắt nó.

Tiêu Lâm kinh ngạc nhìn con nàng, rồi mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu. Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Nguyệt và cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Trước cơn giông tố có thể sắp kéo đến, Nghiệt Đồng cũng không muốn cự tuyệt bàn tay của mẫu thân, bàn tay vẫn ấm áp như trong ký ức của nó.

“Hoàng thượng, đây là Nguyệt nhi.” Tiêu Lâm nhìn hoàng thượng. Nàng không thể đoán được Ti Ngự Thiên giờ đang suy nghĩ cái gì. Hai mẹ con nàng vừa xuất hiện, vẻ mặt hoàng thượng hơi có chút kinh ngạc, rồi sau đó khôi phục lại bình thường, nheo mắt nhìn Nguyệt nhi. Nàng cúi xuống nhìn Hàn Nguyệt nói : “Nguyệt nhi, đây là phụ hoàng, mau quỳ xuống ra mắt phụ hoàng đi con.”

Nghiệt Đồng vẫn nhìn chằm chằm vào con mắt của Ti Ngự Thiên. Chỉ cần sát ý xuất hiện trong ánh mắt đó một thoáng thôi, Nghiệt Đồng sẽ tấn công ngay lập tức, giống như lần đối diện với Thương Long. Nghiệt Đồng đã sẵn sàng chiến đấu.

“Nguyệt nhi?” Tiêu Lâm nhìn con nàng. Lúc này nó đã buông tay nàng ra, đứng thẳng, nhìn chăm chú vào đôi mắt của hoàng thượng.

Mà cùng lúc đó, Tuyên đế cũng không rời mắt khỏi đôi con ngươi của Nguyệt nhi.

Nhìn con nàng như vậy, Tiêu Lâm liền nói với Ti Ngự Thiên : “Hoàng thượng, Nguyệt nhi…” Lời chưa ra khỏi miệng đã bị Ti Ngự Thiên đưa tay cắt đứt.

Nhìn Hàn Nguyệt đi tới trước mặt, thần sắc của Ti Ngự Thiên trở lại bình thường. Tay phải giơ lên, Ti Ngự Thiên dùng giọng nói trầm thấp nói với Hàn Nguyệt : “Nguyệt nhi, lại đây với phụ hoàng.” Âm thanh không nghe ra buồn vui tức giận.

“Nguyệt nhi” Nhẹ nhàng vỗ về Hàn Nguyệt, Tiêu Lâm dịu dàng nói với con nàng “Phụ hoàng đang gọi con đó.” Nàng cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Hai người trước mặt nàng, một thì thần sắc lạnh như băng, một thì vẻ mặt vô cảm.

Nhìn Ti Ngự Thiên, lại nhìn bàn tay đang giơ ra chào đón mình, Nghiệt Đồng không thể cảm giác được mục đích của hắn là gì. Ngoại trừ lúc đầu có chút kinh ngạc, trong lòng hắn còn có một loại cảm xúc nó không biết tên. Chậm rãi lại gần Ti Ngự Thiên, Nghiệt Đồng muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Ngay khi Hàn Nguyệt tiến vào trong tầm với, Ti Ngự Thiên đột nhiên kéo nó lại gần. Trước khi nó kịp tránh thoát, Ti Ngự Thiên đã nhanh như chớp chém vào gáy nó.

“Hoàng thượng!” Ngay lúc Hàn Nguyệt ngã gục vào ngực Ti Ngự Thiên, Tiêu Lâm lập tức quỳ xuống cầu khẩn “Hoàng thượng, Nguyệt nhi còn nhỏ, nếu có chỗ nào mạo phạm hoàng thượng, xin hoàng thượng nghĩ tình thần thiếp mà tha cho Nguyệt nhi. Thần thiếp…” Tiêu Lâm sắp điên mất, nàng không biết phu quân của nàng định làm gì con nàng.

“Hoàng hậu, ngươi nghĩ trẫm là tên bạo chúa nhẫn tâm giết hại con ruột của chính mình sao?” Âm thanh lạnh lùng mang theo chút phẫn nộ vang lên trên đầu Tiêu Lâm.

“Hoàng thượng, vậy Nguyệt nhi…, hoàng thượng định…”

“Định làm gì, trẫm đã có chủ ý. Nguyệt nhi là con trẫm. Ngày mai, trẫm sẽ cho người đưa nó về.”

Rồi sau đó, Ti Ngự Thiên ôm Hàn Nguyệt, lúc này đã bất tỉnh, rời khỏi Di Hiên cung.

Ý thức dần dần hồi phục. Nghiệt Đồng cảm thấy gáy có chút đau đớn. Ngẫm lại chuyện gì đã xảy ra … Hắn! Ngay lập tức, Nghiệt Đồng mở to hai mắt định đứng dậy, nhưng trong chớp mắt, nó lại ngã xuống.

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói quen thuộc vang lên, chỉ là trong đó đã bớt phần lạnh lẽo.

“Phụ hoàng đã đốt chút Nhuyễn Hương tán. Nguyệt nhi, phụ hoàng sẽ không làm hại ngươi. Không cần coi ta là địch. Phụ hoàng chỉ muốn chúng ta nói chuyện với nhau. Nếu ngươi có thể bình tĩnh ngồi xuống, phụ hoàng sẽ cho ngươi khôi phục lại sức lực. Thế nào?”

Nhìn đôi mắt kia, lại cảm nhận hơi thở trên người hắn, Nghiệt Đồng biết khi nãy tấn công nó, hắn không có sát ý. Bây giờ cũng vậy, chẳng có tia sát ý nào trong đôi mắt nọ. Trực giác nói cho nó biết, người này có thể tin tưởng được.

Nhìn con thú con trước mặt đã thả lỏng thân thể, không còn đề phòng như trước, Ti Ngự Thiên cầm lấy bình thuốc để cạnh giường, mở nắp, đưa đến trước mũi nó, “Ngửi đi.”

Ti Lộ thảo? Nghiệt Đồng cảm giác sức lực bắt đầu trở lại trong cơ thể. Rồi nó bị người kia ôm chặt lấy đặt ở trên đùi. Nghiệt Đồng giãy dụa muốn thoát ra nhưng lại bị xiết chặt hơn.

“Ngồi yên!” Ti Ngự Thiên đè thân hình bé nhỏ đang giãy dụa đó xuống, quát nhẹ, trong mắt có chút không hài lòng.

Nguyệt Đồng nhìn Ti Ngự Thiên đầy nghi hoặc. Nó không biết hắn muốn làm gì. Nếu sức lực đã hồi phục trở lại, vậy nó không cần ai đó ôm mình nữa. Nghiệt Đồng yên lặng nhìn hắn đưa tay chạm vào mặt nó, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán, lông mi, con mắt, cái mũi, hai má, rồi về bên khóe miệng… Nó ngồi yên, không động đậy. Ngón tay người nọ thật ấm áp nhưng không giống ngón tay của mẫu thân. Chúng có chút thô ráp, và Nghiệt Đồng cảm nhận được một sức mạnh tiềm ẩn bên trong đó, sức mạnh mà mẫu thân không có.

“Ta biết ngươi có thể nói chuyện. Mở miệng, gọi ‘phụ hoàng’!” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi Hàn Nguyệt. Ti Ngự Thiên trầm giọng hạ lệnh.

“Đưa ta đến chỗ này chỉ vì muốn ta gọi hắn là ‘phụ hoàng’ à? Con người ở đây quả thật rất kỳ quặc.” Nghiệt Đồng thầm nghĩ. Phản ứng của mẫu hậu đã không thể tưởng nổi rồi, mà phản ứng của phụ hoàng cũng ngoài dự kiến nốt. Nghiệt Đồng lúc này mới hoàn toàn hiểu được một chuyện “Thế giới này hoàn toàn xa lạ với mình, suy nghĩ của con người nơi này luôn nằm ngoài dự đoán của mình”. Trong thâm tâm, Nghiệt Đồng cho rằng, phụ hoàng và mẫu hậu hẳn là những người sợ hãi nó nhất, giống như quân phụ và na đạt kiếp trước vậy. Nhưng bọn họ lại không như thế. Nghiệt Đồng không biết, ánh mắt nó nhìn Ti Ngự Thiên lúc này tràn ngập hoài nghi lẫn mê mang.

“Mở miệng, gọi ‘phụ hoàng’.” Thanh âm vẫn như trước, không chút thay đổi.

Một lúc sau, Nghiệt Đồng từ từ mở miệng. Một thanh âm không giống giọng trẻ con từ đôi môi đỏ mọng đó nhẹ nhàng cất lên : “Phụ hoàng.”

Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Nghiệt Đồng đột nhiên dừng lại, và sau đó, âm thanh nọ lại vang lên trong tẩm cung, càng lúc càng trầm thấp.

“Tiếp tục.”

“…Phụ hoàng.”

“Tiếp tục.”

“…Phụ hoàng.”

“Tiếp tục.”

“…Phụ hoàng.”

Ti Ngự Thiên không ngừng ra lệnh cho Hàn Nguyệt gọi hắn, hệt như Tiêu Lâm vừa nãy, cho đến khi Hàn Nguyệt nhìn hắn như thể nhìn người điên mới chịu dừng lại.

Đêm đó, Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt ngủ lại tại tẩm cung của Ti Ngự Thiên, và sau đó trở thành vị hoàng tử duy nhất thường xuyên ngủ trong tẩm cung của hoàng đế. Toàn hậu cung chấn động.

Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt trở thành vị hoàng tử được hoàng đế Đại Yển quốc Ti Ngự Thiên sủng ái nhất. Một cuộc sống mới tại thế giới khác hẳn với kiếp trước của Nghiệt Đồng cũng chính thức bắt đầu.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)