Chương 28

Editor: lemonade

========

Chỉ với một câu đơn giản mà Khang Vạn Lý đã bị đứng hình trong nháy mắt. 

Cậu không sợ đối chọi gay gắt với Hoa Minh, chỉ sợ bi/ến thái bỗng nhiên dịu dàng nói lời mật ngọt. Cậu không tức giận nổi nữa, trong lòng bất giác hiện lên một suy nghĩ lớn mật: Không phải b/ến thái đang lo lắng cho cậu đấy chứ? Bởi vì sợ cậu đi một mình nên mới quấn lấy cậu như vậy à?

Khang Vạn Lý lập tức cảm thấy phức tạp vô cùng, nhìn như vừa ăn phải ruồi vậy! Tuy là cậu chưa ăn qua ruồi nhưng cậu đoán là ăn ruồi cũng không khó chịu như vậy đâu, thà có ý đồ gây rối với cậu còn tốt hơn nhiều đấy! Quá kì quái, đã vậy còn cực kì ngượng ngùng đó có biết không!

Bỗng nhiên Khang Vạn Lý không có cách nào hợp tình hợp lí để chế giễu biế/n thái cả, chỉ trong chớp mắt khí thế đều tan biến sạch sẽ, ấp úng nói không ra lời. 

Chiếm được tiện nghi rồi, Hoa Minh còn cố ý nói chuyện với cậu: "Đi thôi, đi chung."

Đi đi đi! Đi cái mông chứ đi! Không đi!

Khang Vạn Lý chết lặng trở về chỗ ngồi, Hoa Minh lại như hình với bóng mà ngồi đối diện cậu. 

Khang Vạn Lý trừng hắn, nói: "Cậu phiền muốn chết."

Hoa Minh khẽ cười nói: "Câu này chỉ nên nghĩ trong lòng thôi."

Khang Vạn Lý không chút sợ hãi: "Tôi cố ý nói cho cậu nghe đấy."

Hoa Minh nói: "Rất dễ nghe, cậu có thể nói thêm vài câu nữa."

Đấu võ mồm tiếp là sẽ không dứt được, Khang Vạn Lý giơ cuốn sách lên: "Cậu đừng có nói chuyện với tôi nữa."

Hoa Minh thật sự dung túng gật đầu, không biết lấy từ đâu ra hai hộp trái cây đã rửa sạch sẽ, đặt lên trên bàn, Khang Vạn Lý ngẩn ra, cảm giác càng kì quái hơn. 

Trái cây??? Còn có cả trái cây nữa à?? Hôm qua thì bỏ qua đi, hôm nay còn chuẩn bị tận hai hộp, rất không bình thường đấy!

Khang Vạn Lý cảnh giác, nói: "Cậu bỏ thuốc vào đấy rồi có phải không?"

Hoa Minh nói: "Thuốc gì cơ?"

Biểu cảm của Khang Vạn Lý một lời khó nói hết, thật đúng là nói không nên lời.....

Nói thuốc kí/ch thích thì có vết xe đổ lần trước rồi, Khang Vạn Lý cảm thấy bản thân mình rất rất là quê. Nói thuốc xổ thì sao biế/n thái lại có thể bỏ thuốc xổ vào cơ chứ!

Hoa Minh cực kì thích nhìn dáng vẻ bị bắt nạt đến nói không ra lời của Khang Vạn Lý.

Lúc trước thì hắn chỉ có thể cảm thụ trạng thái âm thanh và cảm giác của Khang Vạn Lý mà thôi, còn bây giờ hắn có thể nhìn thấy gương mặt của Khang Vạn Lý, nhìn khuôn mặt xinh đẹp không ngừng thể hiện một loạt các biểu cảm sinh động kia, hình như nhìn đến hơi nghiện rồi đấy. 

Thú vị lắm, tại sao Khang Vạn Lý lại có thể thú vị đến thế cơ chứ.

Hoa Minh thưởng thức không đủ, tiếp tục nói: "Không yên tâm thì đừng ăn."

Hắn làm bộ như muốn lấy trái cây lại, Khang Vạn Lý vội vàng vươn tay đè trái cây, gương mặt đứng đắn nói: "Trái cây đã làm sai gì chuyện gì! Cà chua bi vô tội! Thanh long cũng vô tội! Kiwi cũng vô tội luôn!! Tóm lại tất cả đều vô tội!"

Ra là trừ anh đào thì cậu thích ăn ba loại trái này nhất, Hoa Minh cố ý nhớ từng trái một, cảm thấy hài lòng rồi, hắn sung sướng cười ra tiếng. 

Khang Vạn Lý gắt gao giữ miệng, từ chối nói chuyện với Hoa Minh. Hoa Minh cũng nhận được kết quả như ý, không làm phiền nữa, hắn chống tay rồi nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh sàn sạt khi viết chữ của Khang Vạn Lý. 

Một lát sau, Khang Vạn Lý nhịn không được nhìn lén Hoa Minh thì thấy người này đã lặng lẽ ngủ mất rồi. 

Mới đó đã ngủ rồi ư? Tâm tình của Khang Vạn Lý quả thật thấy càng ngày càng quái. Cậu chưa thấy ai như Hoa Minh cả, xách cậu tới trường rồi làm cho cậu run sợ, sau đó thì đi ngủ. 

Bỗng nhiên cậu nảy ra vài ý tưởng xấu xa, dùng bút vẽ lên hai má của Hoa Minh. Lông mày của Hoa Minh vẫn không hề nhúc nhích, Khang Vạn Lý thấy hắn không có phản ứng, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm một hơi, đột nhiên thấy vui vẻ hơn nhiều rồi. 

Vậy mới đúng chứ, cậu sớm đã muốn hả hê một trận rồi!

Nhưng mà cùng lắm cậu cũng chỉ dám vẽ một tí xíu thôi, Khang Vạn Lý không sợ người khác, cậu chỉ không dám chọc giận b/iến thái mà thôi. Cậu thừa dịp đang thư thái thì tập trung tinh thần giải đề, làm xong môn toán thì cũng đã qua một tiếng đồng hồ rồi. 

Khang Vạn Lý có hơi mệt, cậu duỗi người, Hoa Minh vẫn còn ngồi ngủ trước mặt cậu, tư thế cũng chưa đổi lần nào. 

Bi/ến thái ấy vậy mà không mỏi tay à, cũng lợi hại đó chứ. Khang Vạn Lý dọn dẹp một chút, thấy hơi chán nên cậu đeo tai nghe nghe nhạc, tinh thần đã mất tập trung rất nhiều, vô thức nhìn chằm chằm Hoa Minh đang ngủ. 

Cậu thật sự là càng ngày càng không hiểu Hoa Minh, tên này rốt cuộc đang làm cái gì thế? Hình như không hề có hứng thú với cậu theo phương diện kia, nhưng lúc nào cũng tốt bụng với cậu? 

Chẳng lẽ thật sự là muốn kết bạn bình thường à!? Không....

Không chừng là đang cố ý làm cậu buông lỏng cảnh giác thì có! 

Khang Vạn Lý đang suy nghĩ, bất thình lình thấy Hoa Minh hé miệng, nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Khang Vạn Lý bị hoảng sợ, đối diện với tầm mắt của Hoa Minh, Hoa Minh nhìn cậu cong cong đôi mắt. Khang Vạn Lý bị nói trúng tim đen, không khỏi tức giận: "Cậu biết tôi nghĩ gì không mà nói bừa thế hả!"

Thanh âm Hoa Minh mang theo ý cười: "Mặc kệ cậu đang nghĩ gì, đều là suy nghĩ nhiều rồi."

Khang Vạn Lý bị người ta dẫm đến đau chân, tức đến nói không ra lời, Hoa Minh nói tiếp: "Cậu lúc nào cũng trách tôi, nhưng rõ ràng cậu mới là người trêu chọc tôi trước mà. Lần đầu tiên là ở sân tập này, cậu khiêu khích tôi trước đấy, cậu quên rồi sao?"

Khang Vạn Lý cảm thấy câu này không đúng lắm, khiêu khích hả? Nhưng người trêu chọc trước không phải là biế/n thái hay sao?? Ở phòng vẽ tranh của Tu đó! Ở cái thang máy vận chuyện hàng hoá chết dẫm kia đấy!! Ấy mới là lần đầu tiên mà!

Khang Vạn Lý vừa mới chuẩn bị định nói, Hoa Minh cũng đồng thời mở miệng: "Cậu đang nghe gì đó?"

Lời nói của Khang Vạn Lý bị đánh gãy, hơi phản ứng một chút: "Ai cần cậu quan tâm."

Hoa Minh nghe cái câu trả lời này của Khang Vạn Lý không biết bao nhiêu lần rồi, hắn dứt khoát tháo một bên tai nghe của Khang Vạn Lý đeo lên tai mình, lẳng lặng nghe vài giây. 

Giọng hát bằng tiếng Anh du dương vang lên, giai điệu của bài hát khiến người ta cực kì thoải mái, là một bài hát xưa kinh điển "Yesterday Once More".

Hoa Minh nói: "Cậu thích bài này à?"

Khang Vạn Lý đúng là thích thể loại này, đặc biệt là thể loại kinh điển như này, không thể chê vào đâu được. Dù đã nghe biết bao nhiêu phiên bản rồi nhưng cậu vẫn đều thấy bản gốc là hay nhất, nhưng mà cậu không thích nói về sở thích của mình với biế/n thái đâu.

Hoa Minh nói: "Bài này tôi biết hát đó."

Ai quan tâm cậu có biết hát hay không, Khang Vạn Lý còn chưa kịp mắng thì Hoa Minh đã cất giọng hát theo bài nhạc trong tai nghe. 

~ It"s yesterday once more.

Looking back on how it was in years gone by

And the good time that I had

Makes today seem rather sad. ~ 

Thanh âm của Hoa Minh cách cậu rất gần, giọng hát trùng điệp với giọng nữ trong bài hát, nhẹ nhàng và tình cảm đến không thể tả. 

Khang Vạn Lý tựa như là bị tiếng hát kia truyền điện đến, trên má vèo một cái nổi lên một lớp da gà. 

..... Cái đờ mờ âm thanh gì đây.

Khang Vạn Lý một chút cũng không muốn thừa nhận rằng tuy Hoa Minh chỉ mới hát hai câu ngắn ngủn thôi nhưng lại rất là êm tai, êm đến khó tả. 

Cậu bị k/ích thích mất rồi!!

Khang Vạn Lý đẩy Hoa Minh ra, ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, Hoa Minh lại giống như chẳng có việc gì, nhàn nhạt nhìn cậu: "Sao vậy?"

Khang Vạn Lý ấp úng, nói không nên lời, trong lòng thì kinh hoàng. Cậu ngướn cổ, tự lảng sang chuyện khác: "Mặt cậu dơ quá."

Hoa Minh sờ sờ gương mặt của mình, quả nhiên sờ ra một chút màu đen, hắn nhìn về phía Khang Vạn Lý, Khang Vạn Lý vẻ mặt kiên cường: "Phải đấy, là do tôi vẽ đó! Cậu làm gì nào!"

Hoa Minh nhìn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của cậu, không nhịn được mà bật cười. Hắn tuỳ ý quẹt mặt mình vài cái rồi lại chơi trò dơ như ở trên taxi hôm trước, bôi mực lên quần áo của Khang Vạn Lý. 

Khang Vạn Lý nổi khùng, đây là chiếc áo thun mà cậu thích nhất đấy! Xanh sapphire đấy!!!

Đền cho cậu mau!!

Hai người đang muốn đánh nhau thì điện thoại Hoa Minh đột nhiên vang lên, hắn lấy một tay đè đầu Khang Vạn Lý lại,  ý bảo ngừng chiến: "Ai đấy?"

Âm thanh của Từ Phượng truyền tới: "Anh, anh đang ở đâu đó? Bên em có chuyện rồi! Mau đến chi viện cho em đi."

Hoa Minh quét mắt nhìn Khang Vạn Lý, không chút lưu tình nói: "Không đi được, tự xử đi."

Từ Phượng kêu rên một tiếng, sợ Hoa Minh cúp điện thoại, vội vàng nói: "Không được đâu anh, thật sự không được đâu mà! Hôm nay là sinh nhật của Đại Kiều, anh mà không tới thì cuộc sống này của em cũng coi như xong luôn. Nó đã kêu em đi mời anh nhưng mà em lỡ quên mất, anh thân yêu ơi, mau giúp em đi, anh nhanh đến đây đi mà. Anh đang ở đâu để em đi đón."

Hoa Minh nói: "Tao đang ở trường."

Từ Phượng nhanh nhẹn: "Anh đang ở trường á? Anh ở đấy làm gì vậy? Được rồi, vậy anh cứ đứng im ở đó đi, bây giờ em sang."

Hoa Minh ngắt lời nói: "Không cần đâu, tự tao đi."

Nói xong, Hoa Minh quyết đoán cúp điện thoại, vài giây sau, Từ Phượng đã gửi vị trí sang.

Toàn bộ cú điện thoại đã bị Khang Vạn Lý nghe thấy rất rõ ràng, cậu lộ ra vẻ được giải phóng, xua đuổi: "Tốt quá rồi, mau đi đi."

Hoa Minh cũng không để ý, chỉ nói: "Mời cậu ăn cơm nhé."

Khang Vạn Lý thấy không ổn, cậu nghĩ nghĩ, nhíu mày nói: "Không! Tôi không đi đâu!"

Hoa Minh nói: "Có đồ ăn ngon, còn có cả trái cây nữa."

Khang Vạn Lý tức giận: "Bộ tôi thiếu đồ ăn ngon à? Tôi có thiếu trái cây sao? Xem thường ai vậy chứ!"

Hoa Minh mỉm cười: "Thượng lượng thượng lượng."

Khang Vạn Lý từ chối: "Không thương lượng gì hết."

Hoa Minh bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi."

Khang Vạn Lý lộ ra biểu cảm đắc ý, phảng phất như đã nắm được thắng lợi, trong ánh mắt có hơi chói sáng. 

Hoa Minh khiến cậu vui vẻ một lát, sau đó ra tay bóp chặt gáy của Khang Vạn Lý, giống như nắm cổ gà mà xách ra khỏi phòng học: "Đi thôi, đi ăn cơm thôi ~"

Khang Vạn Lý: "....." Đờ mờ! Không đi!!!

Tôi không đi mà!!!

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em