Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ

Editor: lemonade

=========

Học sinh của lớp 12-8 Ban Tự nhiên đã dần dần đi vào, trước khi bước vào lớp, các học sinh nhìn thấy Khang Vạn Lý đều sửng sốt một hồi, tưởng mình đã vào nhầm lớp. 

Ở chỗ của Khang Vạn Lý có một bạn trai chưa từng thấy qua, đã vậy còn rất đẹp nữa!! 

Đấy là ai thế???

Không đeo khẩu trang, không đeo mắt kính, mắt thì dán vào sách đến ngớ người, chắc là không phải Khang Vạn Lý đâu nhỉ???

Không thể nào đâu!!!

Sau khi xác nhận là bản thân không đi nhầm lớp, bọn học sinh của 12-8 xôn xao một trận. Có không ít người trong bọn đã bỏ lỡ sự kiện đánh nhau hồi trưa, bởi thế nên bây giờ mới kinh ngạc chậm như vậy. 

Khang Vạn Lý lộ mặt!!!

Đã thế còn con mẹ nó siêu đẹp trai!!

???? Đùa gì thế này?

Trong lúc kinh ngạc, chuyện xảy ra hồi lúc trưa cũng đã được truyền đến lớp, mọi người bắt đầu nổi máu nhiều chuyện. 

Không ít người cứ liếc nhìn về phía Khang Vạn Lý, ban đầu cậu không thèm để ý nhưng sau đó cứ hễ có ai dòm cậu thì Khang Vạn Lý sẽ nhìn họ lại. Có hai nữ sinh sau khi bị cậu nhìn thì lập tức đỏ mặt. 

Không còn cách nào khác.... Khang Vạn Lý thật sự là quá đẹp!

Tại sao lúc trước các cô lại không biết thế kia!

Với cả đẹp trai thế này sao lại suốt ngày che mặt thế!! Tiếc lắm luôn á! Ngẫm lại thì khai giảng lâu như vậy rồi, thế mà các cô lại bỏ lỡ một cậu bạn học đẹp trai như thế!!!!

Nữ sinh trong lớp 12-8 đều sinh ra cái suy nghĩ này, đồng thời bên ngoài lớp cũng có rất nhiều nữ sinh mang theo suy nghĩ ấy mà tìm đến. 

Chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủn, Tieba và diễn đàn của trường đã sớm truyền đi sự thật về diện mạo cực kì đẹp trai của cậu, cứ mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua, trước cửa lớp đã tụ tập rất nhiều nữ sinh của những lớp khác.

Lúc Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài đến thì đúng lúc thấy được hình ảnh: Khang Vạn Lý ngồi trong lớp, ngoài cửa lớp có vô số các nữ sinh không quen biết đang cầm điện thoại nháy nháy liên tục.

"Chuyện gì vậy?"

Lời còn chưa hỏi xong, vừa bước vào cửa đã thấy bạn tốt của mình, Chiêm Anh Tài hoảng sợ: "Cậu.... Cậu là Khang Vạn Lý?"

Khang Vạn Lý uể oải nói: "Đúng vậy."

Vương Khả Tâm thật ra cũng không kinh ngạc mấy với diện mạo của cậu, nhỏ chú ý đến điểm khác: "Sao tự nhiên cậu lại tháo khẩu trang vậy, mắt kính cậu đâu rồi. Từ từ đã, không phải cậu bị dị ứng sao? Nhìn mặt đâu giống bị gì đâu."

Khang Vạn Lý không muốn nói nhiều về lí do mình che mặt, vội nói cho qua cái chủ đề này, may mà Vương Khả Tâm cũng không truy cứu, chỉ để ý chỗ bị thương của Khang Vạn Lý: "Tai cậu bị làm sao thế, cậu bị thương à? Trời ạ, chắc không để lại sẹo đâu nhỉ?"

Khang Vạn Lý không hề để ý đến: "Bị thương nhỏ xíu à, sao để lại sẹo được chứ, mà có để lại sẹo thì cũng không thấy gì đâu."

Không để lại sẹo là được rồi, Vương Khả Tâm nhẹ nhàng thở phào, tiếp tục hỏi: "Cuối cùng là có chuyện gì vậy, cậu đánh nhau với người ta."

Chiêm Anh Tài cũng rất muốn hỏi: "Đúng đấy, chuyện gì vậy?"

Khang Vạn Lý kể ngắn gọn chuyện vừa rồi của Thượng Huy, sắc mặt của Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài đều cứng đờ cả rồi. Hai người họ là bạn bè của Khang Vạn Lý, dù cho có bất kể chuyện gì thì họ cũng sẽ đứng về phía Khang Vạn Lý, nguyên nhân chính là như vậy nên mới càng nghĩ càng lo. 

Vương Khả Tâm nói: "Chủ nhiệm của lớp 12-1 tớ có nghe qua rồi, cực kì bênh vực cho người mình, chắc chắn ổng sẽ ghim cậu! Có thể ổng sẽ chuyện bé xé ra to nhưng mà mong là đừng có gọi phụ huynh."

Chiêm Anh Tài cũng không để ý đến trừng phạt của trường, những cái đó sẽ không mang nhiều thương tổn đến cho Khang Vạn Lý, chỉ có một điều lo lắng nhất mà thôi: "Vạn Lý, cái tên Thượng Huy kia không phải là người tốt gì đâu, cậu đánh cậu ta, sợ là cậu ta sẽ ghi thù cậu mãi đấy, cẩn thận vẫn hơn."

Khang Vạn Lý vốn dĩ không có tinh thần, nghe xong lời này bỗng nhiên sống lưng thẳng tắp: "Nó dám à! Nếu ghi thù mãi thì không biết người nên cẩn thận là ai đâu."

Thấy Khang Vạn Lý không có gì là sợ hãi, Chiêm Anh Tài cũng không nói nhiều, chỉ chọn chuyện quan trọng nhất mà nhắc: "Dù sao thì vẫn nên cẩn thận một chút đi, mấy ngày này đừng nên đi một mình."

Khang Vạn Lý cảm nhận được sự quan tâm từ tận đáy lòng của tri kỷ, tâm tình đang bực bội Hoa Minh cuối cùng cũng đã được an ủi. Cậu bắt lấy tay của Chiêm Anh Tài, kích động nói: "Tri kỷ, cậu thật là tốt với tớ quá, điều tốt nhất đối với tớ khi học ở Tĩnh Bác chính là gặp được cậu đấy. Thật sự là tớ rất cảm động á."

Vương Khả Tâm thấy hơi chua, mùi chanh chua loét: "Vậy còn tớ thì sao!"

Khang Vạn Lý nói: "Không có cậu, cậu không hiểu được sự yêu thích của đàn ông."

Ba người đang nói chuyện thì ngoài cửa có hơi xôn xao, có người la lên: "Khang Vạn Lý! Có người tìm này!"

Ai vậy?

Khang Vạn Lý nhìn sang, ngoài cửa có một nữ sinh quen thuộc xinh đẹp đang vẫy tay với cậu. 

Sắc mặt vừa sầu vừa lo, đích thực là Tưởng Điềm rồi. 

Ngoài cầu thang của trường học, Từ Phượng vừa đi vừa chơi điện thoại, ánh mắt cậu ta cứ nhìn về phía Hoa Minh, trên trán tràn ngập dấu chấm hỏi.

Tuyệt đối không phải do cậu ta gặp ảo giác đâu nhưng rõ ràng cậu ta cảm nhận được cả một buổi trưa, tâm trạng của Hoa Minh phấn khởi đến lạ kì. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?? Tâm tình tốt đến thế à???

Không biết tình huống cụ thể, chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc của anh Minh biến động khiến Từ Phượng - người anh em cây khế của hắn rất là con mẹ nó mù mờ. 

Từ khi bắt đầu đi học đến giờ, hình như cậu ta càng ngày càng bị thất sủng ấy!

Đặc biệt còn có tên Khang Vạn Lý..... Nói đến người này, Từ Phượng nhớ tới chuyện mình gặp Khang Vạn Lý hồi trưa vẫn chưa có cơ hội kể cho anh Minh nghe nữa. Hoa Minh đang ngâm nga một bài hát, cậu ta lại chẳng muốn chen ngang cắt mạch ca hát của Hoa Minh. 

Chao ôi, anh Minh hát hay thật. 

Mãi đến khi vào lớp, Dương Phục nãy giờ không biết đã đi đâu rốt cuộc cũng đuổi theo đến, đưa một chiếc hộp được đóng gói sạch sẽ tươm tất: "Tiểu Hoa, mua được rồi này."

Mua cái gì đấy? Từ Phượng vội vàng nhìn một cái, phát hiện bên trong hộp đóng gói là một hộp anh đào tươi mới, còn có vài giọt nước đọng trên những quả anh đào đỏ mọng nữa. 

Trái cây??? 

Tự nhiên lại mua trái cây làm gì?? 

Từ Phượng bỗng phun ra: "Anh Minh, anh muốn ăn anh đào à? Anh muốn ăn thì cứ nói với em, em đi mua cho anh. Chứ để thằng kia chạy gì chứ, nó có chạy nhanh hơn em đâu."

Dương Phục cười đáp: "Ối chà."

Từ Phượng bị chọc tức: "Mày bị điên à! Ngày nào không chọc tao là mày chết hay sao!"

Tâm tình Hoa Minh quả nhiên rất tốt, hắn nhận hộp gói, trên mặt còn mang theo chút ý cười: "Bỗng nhiên muốn mà thôi."

Lực chú ý của Từ Phượng đã bị hộp anh đào hấp dẫn, bên trong hộp toàn là những quả anh đào to mọng,  cực kì động lòng người. Bình thường cậu ta không có hứng thú gì với mấy loại quả này nhưng bây giờ bỗng nhiên hơi thèm. 

"Anh Minh...."

Hoa Minh nhàn nhạt nói: "Không phải cho mày."

Từ Phượng: "......." Cậu ta còn chưa cần nữa mà!!

Với cả, không cho cậu ta thì là cho ai chứ? Hoá ra không phải là do anh Minh muốn ăn à!??

Hoa Minh, Từ Phượng và Dương Phục đi đến cửa, vừa khéo thấy Khang Vạn Lý đứng trên hành lang phía xa xa. Biểu cảm của hắn khẽ biến đổi, chỉ là thấy Khang Vạn Lý thôi mà tâm trạng của hắn lại rất vui sướng. 

Vẫy vẫy tay chào Từ Phượng và Dương Phục rồi đi qua, Hoa Minh nhẹ giọng kêu: "Khang Vạn Lý....."

Đi đến gần, Hoa Minh bỗng phát hiện trước mặt Khang Vạn Lý còn một người đứng nữa, người nọ nhìn cũng rất quen. Một gương mặt xinh đẹp thanh thuần, mặc váy đồng phục ngắn, rất là đáng chú ý. 

Giờ phút này, Khang Vạn Lý đang đứng cùng cô ở góc tường, hai người đang nói cái gì đó. Nói nói, Khang Vạn Lý vỗ vỗ vai của Tưởng Điềm, hai người cách nhau cực kì gần. 

Mí mắt Hoa Minh giần giật, một cảm giác khó chịu không tả được bỗng nảy lên trong lòng hắn, hắn vốn không thường chen vào lúc người khác đang nói chuyện, nhưng bây giờ lại không chút do dự mà bước đến. 

Khi đến gần hai người, vừa khéo nghe được Tưởng Điềm nói: "Vậy cậu ta thì sao? Cậu ta không có nhận ra anh nhỉ?"

Câu kia nói quá nhanh, mà Hoa Minh cũng không kịp suy nghĩ, bởi vì Tưởng Điềm và Khang Vạn Lý đã bị hắn doạ sợ. Đặc biệt là Tưởng Điềm, sắc mặt cô đại biến, phản xạ có điều kiện mà nhẹ nhàng che miệng, biểu cảm như vừa lỡ nói ra gì đó.

Chuyện gì đây? 

Tại sao lại tỏ thái độ này?

Hoa Minh muốn nói gì đó nhưng Khang Vạn Lý chợt nổi giận với hắn: "Cậu tới đây làm gì?"

Nghe câu này, mày Hoa Minh khẽ nhăn lại, cảm giác khó chịu lại càng thêm rõ ràng. 

Giọng điệu của Khang Vạn Lý luôn luôn như thế, trước giờ Hoa Minh không để ý nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Khi nói chuyện với Tưởng Điềm, Khang Vạn Lý không có trừng mắt liếc lườm, mà lúc hắn vừa tới thì lời nói lại lạnh nhạt....

Chuyện này hắn không thích chút nào. 

Hoa Minh không rảnh để ý đến phản ứng của Tưởng Điềm, hắn dừng một chút, nhàn nhạt nói: "Tôi tới nhắc cậu là sắp vào học rồi."

Khang Vạn Lý hơi hoảng hốt, biết lời Hoa Minh nói là sự thật, sắc mặt cậu kì quái, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì có người tốt bụng giúp đỡ mình nhưng bản thân lại không biết phải làm sao.

..... Sao cứ giả vờ đối xử đối với cậu thế!

Cậu không biết nên đối diện với biế.n thái như thế nào đâu! Hoa Minh cứ chủ động lấy họng súng đánh cậu mãi như thế thì rắc rối chết đi được! 

Tuy rằng hiện tại hình như bi.ến thái đã mất đi hứng thú với cậu nhưng chuyện ở thang máy vẫn là sự thật, bi.ến thái thì vẫn là bi.ến thái!

Khang Vạn Lý ấp úng nói: "Biết rồi biết rồi, cậu lắm chuyện quá!"

Lời nói tuy dữ nhưng giọng điệu đã bất tri bất giác mà mềm xuống. 

Tưởng Điềm nhìn hai người bọn họ nói chuyện, phát hiện họ cũng không có đối chọi gay gắt như cô đã lo, vì thế càng tự giác bản thân vừa nãy không cẩn thận đã lắm miệng. 

Cô vội vàng cười cười, nói tạm biệt: "Hoa Minh nói đúng đấy, em về trước nhé."

Khang Vạn Lý lặng lẽ quay về lớp học, hai người cùng ngồi xuống ghế, không khí có hơi quái dị. 

Hoa Minh hỏi: "Hai cậu đang yêu nhau à?"

Khang Vạn Lý lười đáp, chỉ hừ lạnh: "Hừ."

Hoa Minh tiếp tục hỏi: "Cậu thích cô ấy?"

Khang Vạn Lý vẫn im lặng. 

Hoa Minh lải nhải: "Hồi trưa cậu đánh nhau với Thượng Huy là chỉ muốn trả thù thôi hay nguyên nhân là do cô ấy?"

Này có liên quan gì đến Tưởng Điềm đâu chứ, Khang Vạn Lý nói: "Cậu nói bậy bạ cái gì vậy!"

Hoa Minh nói: "Tôi tìm hiểu rồi, Thượng Huy đã quấy rầy Tưởng Điềm rất nhiều lần."

........ Còn có cả chuyện này à? Bây giờ Khang Vạn Lý mới biết, hồi trước Tu cũng đã nói qua chuyện này cho cậu nghe rồi, hoá là kẻ quấy rầy Tưởng Điềm là Thượng Huy. 

Khang Vạn Lý không khỏi lâm vào trầm tư, đang nói chuyện bỗng không nói nữa, điều này đối với Hoa Minh mà nói thì như đã ngầm thừa nhận rồi. 

Vẻ mặt Hoa Minh lăn tăn, mí mắt đã giật đến là vui sướng. 

Hai người không ai nói lời nào, vài giây sau, chuông vào học reo lên, Hoa Minh chợt đặt hộp anh đào lên bàn. 

Khang Vạn Lý bị một hộp anh đào đo đỏ mọng nước hấp dẫn ánh mắt, không cầm lòng được mà nói: "...... Cậu mua anh đào kìa."

Hoa Minh: "Ừm hứm."

Vị trí đã bị đảo ngược, Khang Vạn Lý không để ý mình đã trở thành người hỏi, cậu vô thức nói: "Ra là cậu cũng thích ăn anh đào."

Hoa Minh nói: "Không thích ăn."

Khang Vạn Lý: "Vậy cậu mua để....."

Hoa Minh nói: "Mua cho cậu thèm, để ở đây, một quả cũng không cho cậu."

Khang Vạn Lý: "......"

....... Cậu bị khùng à????

Cậu là súc sinh à???

Quá đáng thật sự!!!!

Khang Vạn Lý vốn còn đang nghĩ có thể chia một quả anh hay không, nào nghĩ đến sẽ bị Hoa Minh một phát dập bỏ ý nghĩ ấy. Cậu căm giận xoay đầu đi, cả khuôn mặt không vui nổi. 

Hoa Minh nhìn cậu vài lần, lại mở miệng nói: "Đúng rồi, chuyện hồi trưa cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai nghe đâu."

Nhắc đến buổi trưa, Khang Vạn Lý hoàn toàn giận dữ rồi, cậu gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Minh như muốn cắn rớt miếng thịt của Hoa Minh luôn vậy. 

Hoa Minh thì lại không hề để bụng một chút nào, đắm chìm trong ánh mắt giận dữ của Khang Vạn Lý, hắn lại không tức giận mà ngược lại còn toát ra một tia cười rất nhỏ. 

Đây mới đúng này, cuối cùng cũng đúng rồi.

Tâm trí của Khang Vạn Lý sao có thể nghĩ đến người khác được cơ chứ. 

Phải nghĩ về hắn như thế này mới đúng cơ.

=========

Editor có lời muốn nói: 

+

Nghi vấn Hoa Minh là M ^^ 

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em