Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!

Editor: lemonade

========

Thời gian trôi qua đối với Khang Vạn Lý như là tốc độ bò của con ốc sên vậy, bị một đống người vây quanh rồi bảo làm mẫu vẽ, còn không được nhúc nhích khiến cậu thấy vô cùng nhàm chán.

Mặc dù thời gian phác thảo ngắn hơn nhiều so với các cách vẽ tranh khác nhưng Khang Vạn Lý vẫn thấy chán. Khi giáo viên bảo hết giờ, các cô gái trong phòng vẽ bắt đầu nói chuyện rôm rả với nhau, cậu lập tức đứng dậy đi tới đi lui.

Thân thể được cử động, toàn thân đều thấy rất thoải mái, Khang Vạn Lý không ngừng vẫy tay với Ninh Tu, ý bảo rằng: "Tao đi thay quần áo đây."

Ở đây có máy sấy nên chỉ trong chốc lát thôi là có thể mặc quần được rồi.

Mặc váy đã thách thức lòng tự tôn của cậu quá nhiều rồi nên Khang Vạn Lý không muốn đợi thêm nữa.

"Đi đi, đi nhanh rồi về, đừng để bị lạc đấy nhé."

Khang Vạn Lý cười nói: "Đi có vài bước, lạc làm sao được."

Trong các cô gái có một người chú ý đến cậu: "Cậu muốn đi thay quần áo hả? Đừng có thay mà, mặc thêm chút nữa đi!"

"Đúng đó, cậu mặc váy đẹp mà!"

Khang Vạn Lý nhanh chóng chạy ra ngoài, tránh xa đám con gái đang ríu rít không muốn để cậu đi kia.

Cậu nghe nói rằng người học nghệ thuật chẳng mấy ai được bình thường cả, nhưng vẫn không tin, dù sao Tu vẫn luôn là một hình mẫu tốt đẹp, nhưng hôm nay cậu nghĩ câu nói đó cũng rất có lí đấy.

Đẹp cái gì mà đẹp!

Đẹp cái cục cớt á!

Đi được vài bước, Khang Vạn Lý bỗng nhiên cảm nhận được phía sau mình có tiếng bước chân, cậu tưởng là cô nào trong phòng vẽ, bất đắc dĩ quay đầu lại định bảo đối phương không cần đi theo mình nữa, nhưng không ngờ, quay người lại nhìn, là một người hoàn toàn xa lạ.

Người kia là một người con trai trạc tuổi với cậu, cao hơn cậu một tí, Khang Vạn Lý vội liếc một cái, nheo mắt khó hiểu rồi lại quay người đi tiếp.

Ra là không phải người trong phòng vẽ, cứ tưởng là mấy cô đó sẽ đi theo cậu chứ.

Mà cậu con trai đằng sau cậu cũng đẹp trai phết nhỉ.

Khang Vạn Lý không nghĩ ngợi gì nhiều, tiếp tục đi về hướng phòng thay đồ, sau khi quẹo vào hướng gần phòng thay đồ, lúc này cậu mới cảm giác được có gì đó kì lạ.

Tên con trai kia vẫn còn đi theo cậu.

Phía trước không có phòng khác, lại chưa gặp hắn trong phòng vẽ bao giờ, người này đi theo cậu làm cái đách gì thế.

Khang Vạn Lý dừng lại, chờ người nọ lên tiếng, nhưng cậu dừng bước, người kia cũng dừng bước, không còn tiếng bước chân, hành lang chìm vào yên tĩnh.

Đi cũng không đi, bộ què giò hay gì?

Khang Vạn Lý xoay người lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ở đây không còn đường khác, chỉ có khả năng là đi theo cậu thôi, Khang Vạn Lý khó hiểu nhìn cậu con trai trước mặt.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Khang Vạn Lý sửng sốt, ngay sau đó lưng chợt lạnh lên, da gà nổi lên khắp cả người cậu.

....... Ánh mắt gì thế này?

Khang Vạn Lý không thể nói rõ ra đây là gì, chỉ là cậu có cảm giác khủng hoảng cực độ, và cảm giác ấy đang dần dần dâng lên.

Tên này có thù oán gì với cậu sao? Tìm cậu đánh nhau à?

Nếu không tại sao trong ánh mắt đều tràn ngập tia máu thế kia.

Khang Vạn Lý vô thức lùi về sau một bước, hỏi: "Chúng ta có quen biết nhau không?"

Người nọ gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, cũng không có hành động gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khang Vạn Lý hơn cả buổi, rồi nói: "Cậu đẹp thật đấy."

Khang Vạn Lý: "........."

Khang Vạn Lý phải mất ba giây mới hiểu ra được ý nghĩa câu nói của tên này, cậu vô thức cúi đầu xuống nhìn chiếc váy mình đang mặc, trong lòng thầm mắng một tiếng.

Tên này.....

Bị mù hả!!!!

Cậu vốn cho rằng người này đang soi xét mình, nhưng bây giờ nghe được câu "cậu đẹp thật đấy", mà vẫn không biết được ý đồ của cái ánh mắt muốn ăn thịt người kia thì cậu bị mù mới đúng.

Chính vì thế nên trông cậu mới như vừa bị giẫm trúng đuôi, suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên.

Bị điên hả!

Bị điên hả!

Cứ cho là cậu mặc váy đi, nhưng với cái thân hình này cộng thêm chiều cao của cậu, mặc dù là đang đeo khẩu trang nên không nhìn thấy được mặt nhưng nói chung có cô gái nào cao 1m8 mà còn "cứng cáp" như cậu không.

Khang Vạn Lý thật sự là muốn bùng nổ, cậu lấy hai tay xách váy ngắn lên, không hề do dự mà vén váy lên, để lộ ra một chiếc boxer bó sát.

"Nhìn cho rõ đi, ok? Tôi là con trai!"

Đã dùng biện pháp trắng trợn đến như thế rồi, người bình thường hẳn đã ôm đầu chạy biến, Khang Vạn Lý thậm chí còn nghĩ rằng nếu người con trai đối diện đầu óc vẫn ổn thì nhất định sẽ mặt đỏ tía tai rồi tránh cậu như tránh tà.

Nhưng không biết người này bị gì, hắn chỉ bình tĩnh nhìn cậu, không hề phản ứng gì cả.

Một lúc sau, người con trai nghiêng mặt sang một bên, lấy tay che mũi lại, máu mũi cứ thế chảy từ đầu ngón tay chảy xuống.

Người nọ nói: "Cảm ơn, đùi của cậu cũng rất đẹp."

Khang Vạn Lý: "........."

Trời má!!!!!

Cậu đột nhiên hiểu ra mình đã nhận sai người rồi.

Thằng quần này là biế.n thái con mẹ nó rồi!

Biế.n thái hàng thật giá thật!

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Khang Vạn Lý gặp cảnh này, trong một khoảng thời gian ngắn cậu cũng không biết là tức giận đang lấn áp hay hoảng sợ đang xâm chiếm đầu óc mình nữa. Cậu định hình tinh thần xong liền quay đầu chạy, quần áo còn chưa kịp thay, cậu đã chạy thẳng vào thang máy.

Người kia quả nhiên là vẫn đuổi theo, Khang Vạn Lý mất kiên nhẫn, cậu muốn thoát khỏi tên này càng nhanh càng tốt nhưng thang máy chở khách lại quá xa, lúc này chỉ có thang máy chuyên dụng để chở hàng.

Vội vã chạy vào, Khang Vạn Lý điên cuồng nhấn nút đóng cửa, mắt thấy khe hở cửa càng ngày càng nhỏ, bỗng có một chiếc điện thoại kẹp vào cửa thang, ngăn không cho cửa đóng lại.

Khang Vạn Lý buột miệng thốt ra: ""Địu má!""

Bi.ến thái mà chạy nhanh dữ vậy!!!!

Cửa thang máy lại khép, trong không gian vừa hẹp vừa nhỏ, chỉ có Khang Vạn Lý và Hoa bi.ến thái.

Khang Vạn Lý cảm giác như bản thân muốn điên đến nơi rồi, cậu hận không thể dán cả người mình lên bức tường ấy chứ, song cậu cũng dùng ánh mắt tràn ngập sự đề phòng nhìn chằm chằm lại người con trai bên cạnh.

Mà ở phía kia, Hoa Minh thành công đuổi kịp người ta nên đang rất vui vẻ.

Hoa Minh càng lại gần Khang Vạn Lý, đầu óc càng mù mờ, ý thức lại càng mất kiểm soát hơn, nhưng hắn vẫn còn duy trì được một chút lý trí, hắn biết bản thân không thể mới lần đầu gặp mà đã làm chuyện này chuyện nọ với người ta.

Hắn phải kiềm chế.

Cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải nhịn.

Muốn chạm, muốn hôn, muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa, muốn làm những gì mình thích, thì phải đợi sau khi hắn rước được người về tay đã.....

Hoa Minh hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi: "Cậu tên gì vậy?"

Khang Vạn Lý không trả lời.

Hoa Minh: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Hoa Minh: "Cậu học ở trường nào?"

Hoa Minh: "Nhà cậu ở đâu?"

Hoa Minh: "Cậu học vẽ ở đây à?"

Khang Vạn Lý không thể nhịn được nữa: "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết, liên quan éo gì đến cậuuuuuuu!!!!!!!"

=========

tui có lời muốn nói: ê nhưng mà tui mà gặp thằng Hoa Minh ở ngoài là tui xách giò chạy tám hướng rồi đó trời ;-; sợ vđ mặc dù tui cũng thích bi.ến thái công lắm nhưng vẫn sợ vl nhé hic

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em