Chương 148: Hung thủ là ta

Hồ Thiết Hoa tìm vật bật lửa. Trong hắc ám, mắt không thể thấy vật, y học cách của Lưu Hương, hỉnh hỉnh mũi đánh hơi lưu hoàng. Song y chưa thực hành cách đó, nhà ngục vụt sáng lên. Một người đứng trước mặt y, tay cầm bật lửa. Người đó là Đông Tam Nương! Hồ Thiết Hoa sững sờ, không nói năng gì được! Đông Tam Nương lạnh lùng thốt:

- Vật này dùng được lắm! Mùi lưu hoàng rất thơm! Ngọn lửa nhỏ chao chao. Gió từ đâu đến? Hồ Thiết Hoa quay đầu lại, bất giác mừng lớn, suýt hả miệng kêu lên. Cửa ngục đã mở. Lưu Hương đứng cạnh cửa, mắt nhắm tợ hồ ngủ. Toàn thân chàng ướt át, xem ra chàng mệt nhọc vô cùng. Tuy nhiên nụ cười hiện lộ Ở vành môi. Tại cửa, có một người vận y phục đen, tay cầm gậy. Gậy đã gãy, người nằm đó tay chân co quắp. Hiển nhiên, chúng phát hiện ra cửa mở, chúng đến, định đóng lại. Nhưng vừa đến nơi, chúng bị thinh âm kỳ dị quật ngã. Thinh âm làm sao quật ngã người được?

Chẳng những thinh âm kỳ dị quật ngã người, mà nó còn làm bật tung cửa đá. Đúng hơn, có Lưu Hương gắn sức đẩy, nên cửa đá bật ra. Như vậy thinh âm đó có một lực lượng cường hùng mạnh. Tiếp nhận âm thinh đó, con người bằng xương, bằng thịt chịu sao nổi! Trương Tam co rúm người trong một góc. Cao Á Nam nằm cạnh chân Hồ Thiết Hoa, uốn mình lấy thế đứng lên. Người chịu ảnh hưởng nặng hơn hết, là Anh Vạn Lý, đầu bị chạm thọ thương, tay bị chặt, miệng bị rọc tét, vành tai thần bị kéo xệ xuống. Còn lại một tay, không thể bịt hai lỗ tai, nên âm thinh đó làm chấn động mạnh. Hà huống đôi vành tai làm bằng kim khí, gắn sâu trong lỗ tai, thu hút âm thinh rất nhại. Ngày thường thì vành tai đó giúp lão rất nhiều, bây giờ nó hại lão rõ rệt, bởi những âm thinh lão cố tránh nghe, nó lại thu hút không sót một ngân vang nhỏ. Bàn tay còn lại của lão nắm chặt bàn tay Câu Tử Trường! Gã đã xỉu từ lâu! oOo Đông Tam Nương từ từ trao vật bật lửa cho Hồ Thiết Hoa, từ từ tiến về phía cửa.

Lưu Hương chợt tỉnh, nắm tay nàng giữ lại, dịu giọng hỏi:

- Ngươi hận ta lừa ngươi?

Đông Tam Nương mỉm cười:

- Ta trách ngươi cái gì? Ngươi.... vốn có hảo ý với ta mà.

Lưu Hương lại hỏi:

- Thế tại sao ngươi bỏ đi?

Đông Tam Nương trầm ngâm một lúc, buồn thảm đáp:

- Ta không đi được sao? Trông thấy ta, ngươi không buồn nôn à?

Lưu Hương tiếp:

- Ta cái gì cũng chẳng thấy cả. Ta chỉ thấy cái tâm của ngươi thôi! Ta biết, tâm của ngươi tốt nhất trên cỏi đời này. Như vậy là đủ cho ta lắm rồi! Đông Tam Nương run mình, bỗng nàng xà vào ngực Lưu Hương òa lên khóc. Bây giờ thì nàng đổ lệ! Nguồn lệ thảm đã cạn rồi! Song nguồn lệ xúc cảm vẫn còn, vẫn dồi dào, và chỉ dồi dào, những con người giàu lòng nhân hậu.

Hồ Thiết Hoa suýt khóc theo nàng. Y đằng hắn một tiếng, đoạn hét lên để khuây lảng xúc động:

- Trương Tam! Ngươi đừng vờ vĩnh! Muốn nằm vạ tại đây phải không?

Trương Tam thở dài:

- Ta đâu có nằm vạ? Các ngươi đi được, ta không đi được. Bởi, Anh Vạn Lý và Câu Tử Trường cần có người bảo vệ! Anh Vạn Lý vụt mở mắt. Ánh mắt của lão lộ vẽ trì nghi, lão nhìn quanh chợt kêu lên:

- Nguyên....

Tiếng kêu độc nhứt vừa vang, mặt lão nhăn nhó, thân hình co rúm, lão sợ hãi cùng cực. Mường tượng lão thấy quỷ! Rồi lão ngất xỉu luôn! Ra bên ngoài thạch thất, họ không cần dùng đến mồi lửa nữa.

Cao Á Nam nắm tay Hồ Thiết Hoa thốt:

- Con đường này ta có đi qua! Ngươi theo ta! Lưu Hương và Đông Tam Nương đi theo con đường khác. Như vậy, là lực lượng của họ bị phân tán, nhưng được cái lợi là mục tiêu nhỏ hẹp, để tránh đối phương phát hiện, thì vẫn còn một đường kia. Họ sẽ tìm cách giải cứu cho nhau. Kỳ quái! Chừng như bọn tuần thám giảm thiểu hơn trước. Có lẽ Biên Bức công tử cho rằng họ sẽ bị khốn đốn trong nhà ngục, nên không cần phòng thủ cẩn mật nữa chăng? Đột nhiên, trong hắc ám lân tinh chớp xanh, bốn chữ hiện rõ qua ánh sáng:

- Hung thủ là ta! Hồ Thiết Hoa và Cao Á Nam tay trong tay, cả hai đều ướt lạnh. Chừng như tim họ cũng đổ mồ hôi lạnh.

- Ai? Ai là hung thủ? Ngọn lửa quỷ từ đâu đến?

Hồ Thiết Hoa định đuổi theo, ánh lửa đó bỗng bay lên. Đúng lúc đó y nghe nhói ở hông, mình tê bại, bởi tám chiếc gậy chọt vào y, điểm mấy huyệt đạo nơi hông và lưng. Mọi cử động của y, quả thật không qua ánh mắt của Biên Bức công tử nổi Vô luận y đi đến đâu, cũng có người đón chận y ở đó.

oOo Lưu hương đã đến tầng thứ hai. Chàng bắt đầu bỏ dè dặt, chàng cũng chẳng biết sao mình biến đổi thái độ như vậy, gần như khinh địch. Có lẽ chàng nghĩ rằng, vô luận cẩn thận như thế nào, chàng cũng không man trá nổi đối phương. Nơi đó chàng không gặp bọn tuần thám phòng thủ. Lưu Hương vừa thở mấy hơi dài cho khoẻ, bỗng nghe tiếng y phục phất gió rất nhẹ. Lập tức, chàng đẩy Đông Tam Nương xa ra chàng. Thì một bóng người lao tới. Người đó xuất thủ nhanh chóng, trong giây đánh luôn ba chiêu, gió chưởng mường tượng phân ra bảy tám hướng, song từ hướng nào cũng thế, đều tập trung vào Lưu Hương.

Ra chiêu song rồi, Lưu Hương nhìn nhận trong đời chàng chưa gặp một đối thủ nào đáng sợ như vậy. Cả đến Thạch Quan Âm, Âm Cơ và Thiết Y Nhân cũng còn kém mấy bậc. Người đó xuất thủ, như dốc trả một mối hận cừu thâm hậu, người đó mường tượng quyết một còn một mất với Lưu Hương. Đến độ y không màng cùng chết với chàng! Thế là phải nguy hiểm! oOo Tầng thứ ba, trên hết. Nếu có ánh sáng, thì tầng thứ ba, có thể trông xuống thấy rõ ràng hai tầng, thứ nhì và thứ nhứt. Nhưng ngược lại âm thinh phát ra tại tầng thứ ba không vang vọng xuống bên dưới. Bởi, tầng đó quá cao, có lẽ là một hí đài, bất quá người trên đó không diễn tuồng! Hiện tại, trong hắc ám họ không thấy gì cả. Họ chỉ thấy một đốm lửa xanh xanh, bay chập chờn nơi tầng thứ hai, lưu động, xê dịch.... Không có ai nói năng gì, chỉ có tiếng thở vang đều. Tiếng thở khá nặng, chứng tỏ có nhiều người quy tụ góp hơi. Đốm lửa cứ bay, càng phút càng nhanh, vừa chớp bên tả, vụt chuyển qua hữu.

Sau cùng đám lửa bay nhanh cực độ, không còn thấy phân biệt bên tả hoặc bên hữu, mà đã thành một vật dài, như đường giây sáng nhỏ giăng ngang. Rồi đường giây đó uống éo ngụy dị. Khi đốm lửa đó dừng lại, thì bốn chữ hiện ra:

- Hung thủ là ta! Lâu lắm, có người không dằn được tánh hiếu kỳ, buột miệng hỏi:

- Bốn chữ đó bằng chất lân tinh vẽ lên mình người?

Một người cười lạnh, đáp:

- Châu tiên sanh quả có nhãn lực! Giọng nói của người đó trầm trầm, khàn khàn, ai nghe cũng phải rợn người, vì cái ma lực gây khủng khiếp. Phảng phất âm thanh đó vang lên, là phải có hàng trăm người hoặc sống sót, hoặc tử lộc! Thinh âm của Biên Bức công tử! Châu tiên sanh thở dài:

- Nếu đúng vậy thì động tác của người đó nhanh không thể tưởng! Biên Bức công tử hỏi:

- Châu tiên sanh đoán được là ai chăng?

Châu tiên sanh trầm ngâm một chút:

- Nhìn ra khắp thiên hạ, tại hạ nhận rằng người có thân pháp đó không phải là nhiều. Tại hạ đã nghĩ đến một người, bất quá.... người đó không thể là hắn! Biên Bức công tử hỏi:

- Tiên sanh nghĩ đến ai?

Châu tiên sanh trầm ngâm một chút nữa:

- Hương Soái! Trừ Hương Soái ra, không còn ai có thân pháp khinh linh như thê! Biên Bức công tử mỉm cười:

- Nếu vậy, tại sao người đó không phải là hắn?

Châu tiên sanh đáp:

- Nếu là Hương Soái, thì làm sao bị người vẽ lên lưng bốn chữ bằng lân tinh?

Biên Bức công tử thốt:

- Có thể bốn chữ đó không do người viết, mà chính là quỷ hồn hiện lên, vẽ thành! Đột nhiên, y lại giở giọng ấm ớ hảo huyền. Châu tiên sanh tợ hồ run sợ, hỏi:

- Quỷ hồn? Quỷ hồn của ai?

Biên Bức công tử đáp:

- Tự nhiên là quỷ hồn của những kẻ bị hắn giết! Châu tiên sanh kêu lên:

- Hương Soái là sát nhân?

Biên Bức công tử điềm nhiên:

- Nếu hắn không giết người, thì làm gì có quỷ hồn vấn vít.

Châu tiên sanh thở dài, tin tưởng bảy phần. Bởi, con người sống không làm sao làm nổi cái việc vẽ chữ lên mình Lưu Hương được. Vô luận là ai, cũng điều hiểu, phản ứng của Lưu Hương cực kỳ lợi hại. Lâu lắm Châu tiên sanh mới thốt:

- Xem tình huống, hiện tại hắn đang giao thủ với ai đó! Biên Bức công tử gật đầu:

- Mường tượng là vậy! Châu tiên sanh hỏi:

- Người kia là ai? Họ đã trao đổi ít nhất một trăm năm mươi chiêu rồi, tương trì với Lưu Hương trong ngàn mấy chiêu, trên giang hồ chẳng có mấy tay đâu! Người đó chưa có vẽ gì nao núng cả! Biên Bức công tử từ từ thốt:

- Có thể, người đó chẳng phải là người! Châu tiên sanh một lượt nữa, rùng mình:

- Không là người thì là gì?

Biên Bức công tử dùng giọng ấm ớ, ảo huyền:

- Quỷ hồn!.... Quỷ hồn hiện ra, đòi mạng Lưu Hương?

oOo Tiếng thở hổn hợp như nhẹ lại. Mọi người mường tượng nín thở. Quỷ hồn! Có ai thấy được quỷ hồn lần nào đâu? Ai cũng cho là một thứ huyền hoặc! Bây giờ thì sự thật hiện ra trước mắt! Có quỷ hồn thật sự! Còn ai không sợ ít nhiều? Họ càng sợ, vì hắc ám bao quanh! Nếu có một ánh sáng, dù yếu ớt, cũng đỡ biết bao! Bởi hắc ám và quỷ hồn là đồng bạn, hắc ám đến, quỷ hồn theo đến. Ánh sáng xua đuổi hắc ám. Ánh sáng cũng xua đuổi quỷ hồn luôn! Họ tự hỏi:

- Trong hắc ám này, có bao nhiêu quỷ hồn?

Người ngồi đó, đều là những nhân vật hữu danh trên giang hồ. Lên được địa vị hiện nay, họ phải có cái gì xuất chúng! Nhưng họ không xuất chúng ở cái chỗ còn sợ quỷ, không nhiều thì ít! Biết đâu, trong số người hiện diện, chẳng có kẻ giết người! Và quỷ hồn có hiện lên đòi mạng họ chăng? Nếu có, thì chừng nào mới có? Với hắc ám này, có thể quỷ hồn đến gấp! Biên Bức công tử chợt hỏi:

- Các vị có thấy quỷ hồn ra sao chăng?

Không ai muốn đáp câu đó. Lâu lắm một người gượng thốt:

- Không.... thấy sao cả! Không ai thấy quỷ hồn lần nào! Biên Bức công tử thốt:

- Không thấy thì cứ tưởng, tưởng tới quỷ hồn là thấy ngay quỷ hồn! Y tiếp luôn:

- Quỷ hồn này mường tượng là một nữ quỷ, mà có lẽ là chết chưa lâu lắm, cho nên trên mình còn vấy máu, máu từ trong đôi mắt cứ rịn ra mãi....

Có tiếng răng chạm nhau cạch cạch. Biên Bức công tử, đột nhiên ngưng câu nói. Điểm sáng bằng lân tinh đột nhiên biến mất.

oOo Tại sao? Việc gì cảy ra? Chẳng lẽ Lưu Hương đã ngã rồi? Nữ quỷ đó đòi mạng chàng rồi, còn tiếp tục đòi mạng ai nữa chăng? Đến lượt ai đây? Mọi người đều hồi họp như nhau! Biên Bức công tử bỗng vổ tay:

- Đi! Xuống đó xem đi! Một người đáp:

- Phải! Xuống đó xem sao! Người đo, chính là Đinh Phong! Rồi tân khách nghe tiếng y phục phất gió. Một phút sau, Đinh Phong trở lên, trình:

- Bên dưới không có người! Giọng nói của hắn biểu hiện rõ niềm sợ hãi.

Biên Bức công tử trầm giọng:

- Còn người của phiên tuần thám thứ tám mươi ba?

Đinh Phong đáp:

- Cũng không có ở đó.

Biên Bức công tử nín lặng một lúc lâu, lại từ từ hỏi:

- Bọn người, ta muốn gặp đó, toàn bộ đã lên đây chưa?

Đinh Phong đáp:

- Rồi! Biên Bức công tử tiếp:

- Tốt! Cuộc đấu giá thứ hai bắt đầu.

Chapter
1 Chương 1: Bạch ngọc mỹ nhân
2 Chương 2: Mây trôi mặt biển
3 Chương 3: Thiên nhất thần thủy
4 Chương 4: Một trăm mười ba
5 Chương 5: Ba mươi vạn lượng
6 Chương 6: Nhất điểm hồng
7 Chương 7: Một việc trên sức
8 Chương 8: Trăng sáng gió lành
9 Chương 9: Tai họa và mỹ nhân
10 Chương 10: Bóng chim tăm cá
11 Chương 11: Canh bạc phi thường
12 Chương 12: Độc bá võ lâm
13 Chương 13: Bạch ngọc ma cái
14 Chương 14: Tróc hồn như ý câu
15 Chương 15: Một bức thư tình
16 Chương 16: Diệu tăng vô hoa
17 Chương 17: Thiên phong thập tứ lang
18 Chương 18: Kẻ chết sống dậy
19 Chương 19: Một nước cờ cao
20 Chương 20: Hé dần bí mật
21 Chương 21: Khuôn mặt mỹ nhân
22 Chương 22: Phơi bày mặt thật
23 Chương 23: Huynh đệ tương tàn
24 Chương 24: Đuổi theo hung thủ
25 Chương 25: Thiên phong đại sư
26 Chương 26: Pháp luật trang nghiêm
27 Chương 27: Tự đền tội chết
28 Chương 28: Bạn xưa đất lạ
29 Chương 29: Nhân gia phú quý
30 Chương 30: Không thể cao hơn
31 Chương 31: Đường về đại qua bích
32 Chương 32: Phong quang sa mạc
33 Chương 33: Cứu nhân, nhân trả oán
34 Chương 34: Cực lạc tinh
35 Chương 35: Lục châu hoang mạc
36 Chương 36: Tỳ bà công chúa
37 Chương 37: Quy tư quốc vương
38 Chương 38: Cao xanh xuống phước
39 Chương 39: Dây tự đáy lòng
40 Chương 40: Hộ giá quá chậm
41 Chương 41: Phong vân sa mạc
42 Chương 42: Phúc từ đâu đến
43 Chương 43: Máu nhuộm động phòng
44 Chương 44: Mưu thâm kế độc
45 Chương 45: Mến tiếc chân tài
46 Chương 46: Nhát kiếm thận trọng
47 Chương 47: Thuyền trên sa mạc
48 Chương 48: Bám như đỉa đói
49 Chương 49: Chết vì tri kỷ
50 Chương 50: Rượu say, việc hỏng
51 Chương 51: Liệu việc như thần
52 Chương 52: Hoa biển mê hồn
53 Chương 53: Cốt cách trời sanh
54 Chương 54: Rơm không sợ lửa
55 Chương 55: Đường ranh sống chết
56 Chương 56: Chim họa mi
57 Chương 57: Chặt tay kết bạn
58 Chương 58: Tâm lý nữ nhân
59 Chương 59: Khi người khi ta
60 Chương 60: Rượu mừng thành công
61 Chương 61: Đương nhiên phải làm
62 Chương 62: Hồng phấn cô lâu
63 Chương 63: Giã từ sa mạc
64 Chương 64: Không mày, vẽ mày
65 Chương 65: Anh hùng hội
66 Chương 66: Ám khí chi vương
67 Chương 67: Bạo vũ lê hoa
68 Chương 68: Anh hùng bất lực
69 Chương 69: Những cái bất ngờ
70 Chương 70: Cái nghề giết người
71 Chương 71: Phải chiếm tiên cơ
72 Chương 72: Thiên hạ vô địch
73 Chương 73: Kỳ dị phu thê
74 Chương 74: Luận về kiếm đạo
75 Chương 75: Tạ ơn mượn kiếm
76 Chương 76: Thế gia vọng tộc
77 Chương 77: Lấy ân báo oán
78 Chương 78: Tử vị tử vong
79 Chương 79: Một gút trăm mối
80 Chương 80: Cái tội bạo tàn
81 Chương 81: Ngươi chết, ta sống
82 Chương 82: Tiên cảnh và địa ngục
83 Chương 83: Tác phong tiền bối
84 Chương 84: Chiếc mặt nạ da người
85 Chương 85: Nhân vi tài tử
86 Chương 86: Cái thế độc hành
87 Chương 87: Đường ranh sống chết
88 Chương 88: Ủ mộng xuân tình
89 Chương 89: Hổ huyệt long đàm
90 Chương 90: Thủy mẫu âm cơ
91 Chương 91: Ta sống ngươi chết
92 Chương 92: Tâm lý biến đổi
93 Chương 93: Đánh nhau dưới nước
94 Chương 94: Cái hôn giết người
95 Chương 95: Ra không phải dễ
96 Chương 96: Kiếm, vật vô tri
97 Chương 97: Thiết huyết truyền kỳ
98 Chương 98: Biết người biết ta
99 Chương 99: Bất bại tướng quân
100 Chương 100: Mượn xác hoàn sinh
101 Chương 101: Tiến thoái duy nan
102 Chương 102: Tâm lang kiếm quyết
103 Chương 103: Kỳ ngộ mỹ nhân
104 Chương 104: Bí thất ám toán
105 Chương 105: Hoang sơn chứng thực
106 Chương 106: Tình vượt gian truân
107 Chương 107: Công lực thông huyền
108 Chương 108: Kiếm vũ hoán phong
109 Chương 109: Huynh chính đệ tà
110 Chương 110: Chân tình khó kiếm
111 Chương 111: Giang hồ ân oán
112 Chương 112: Một tô miến kỳ quái
113 Chương 113: Tân nguyệt trên khăn tay lụa
114 Chương 114: Một người thương hương tiếc ngọc
115 Chương 115: Son, phấn, dầu
116 Chương 116: Một cây gậy trúc
117 Chương 117: Quân tử trên rường nhà
118 Chương 118: Người trả giá cao nhất
119 Chương 119: Sát cơ trong mưa bão
120 Chương 120: Giấc mộng xuân đi không dấu tích
121 Chương 121: Khó nhận ân tình người đẹp
122 Chương 122: Bí mật của sở lưu hương
123 Chương 123: Một người không thể nào lường được
124 Chương 124: Lửa dậy sông dài
125 Chương 125: Giây ngọc bí mật
126 Chương 126: Suy diễn sự tình
127 Chương 127: Bày trò quỷ quái
128 Chương 128: Người khách chết
129 Chương 129: Chết người khách
130 Chương 130: Ngọn nến trắng
131 Chương 131: Bóng tử thần
132 Chương 132: Ai là hung thủ ?
133 Chương 133: Người thứ tám
134 Chương 134: Hung thủ
135 Chương 135: Chiếc rương da đen
136 Chương 136: Bí mật trong quan tài
137 Chương 137: Đèn trên mặt biển
138 Chương 138: Đêm sâu người chưa ngủ
139 Chương 139: Sóng gió
140 Chương 140: Người cá
141 Chương 141: Sợ hão
142 Chương 142: Ngưỡng cửa địa ngục
143 Chương 143: Dơi trong khoang thuyền
144 Chương 144: Dơi trong địa ngục
145 Chương 145: Địa ngục trần gian
146 Chương 146: Ta bội phục ta
147 Chương 147: Tình nồng trong địa ngục
148 Chương 148: Hung thủ là ta
149 Chương 149: Ánh sáng huy hoàng
150 Chương 150: Quyết chiến
151 Chương 151: Cầm như vô hình
152 Chương 152: Thiên hạ đệ nhất
153 Chương 153: Trở vào địa ngục
154 Chương 154: Vạn phúc vạn thọ viên
155 Chương 155: Bối hồn ngọc thủ
156 Chương 156: Bình minh
157 Chương 157: Mộng đẹp khó thành
158 Chương 158: Hoa không phải hoa, sương không phải sương
159 Chương 159: Đêm đoạn hồn, người đoạn trường
160 Chương 160: Trên cửu khúc kiều
161 Chương 161: Trăng trong nước, nước dưới trăng
162 Chương 162: Người ngọc ở đâu
163 Chương 163: Thần bí lão ẩu
164 Chương 164: Núi hư vô, mây phiêu diêu
165 Chương 165: Kỳ tích
166 Chương 166: Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc
167 Chương 167: Đã đến, đã sống, đã yêu
168 Chương 168: Thiết đại gia
169 Chương 169: Ty lộ
170 Chương 170: Ty sĩ, tử sĩ
171 Chương 171: Cái đêm trước trận quyết chiến
172 Chương 172: Đêm quyết chiến
173 Chương 173: Chiến dịch thiêu thân
174 Chương 174: Người lấy mạng
175 Chương 175: Thằng tiểu quỷ cắt đầu người
176 Chương 176: Một bức địa đồ
177 Chương 177: Yến hội
178 Chương 178: Trung nguyên nhất điểm hồng
179 Chương 179: Luận cuộc phi chiến
180 Chương 180: Lan hoa truyền kỳ
181 Chương 181: Kết cuộc
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: Bạch ngọc mỹ nhân
2
Chương 2: Mây trôi mặt biển
3
Chương 3: Thiên nhất thần thủy
4
Chương 4: Một trăm mười ba
5
Chương 5: Ba mươi vạn lượng
6
Chương 6: Nhất điểm hồng
7
Chương 7: Một việc trên sức
8
Chương 8: Trăng sáng gió lành
9
Chương 9: Tai họa và mỹ nhân
10
Chương 10: Bóng chim tăm cá
11
Chương 11: Canh bạc phi thường
12
Chương 12: Độc bá võ lâm
13
Chương 13: Bạch ngọc ma cái
14
Chương 14: Tróc hồn như ý câu
15
Chương 15: Một bức thư tình
16
Chương 16: Diệu tăng vô hoa
17
Chương 17: Thiên phong thập tứ lang
18
Chương 18: Kẻ chết sống dậy
19
Chương 19: Một nước cờ cao
20
Chương 20: Hé dần bí mật
21
Chương 21: Khuôn mặt mỹ nhân
22
Chương 22: Phơi bày mặt thật
23
Chương 23: Huynh đệ tương tàn
24
Chương 24: Đuổi theo hung thủ
25
Chương 25: Thiên phong đại sư
26
Chương 26: Pháp luật trang nghiêm
27
Chương 27: Tự đền tội chết
28
Chương 28: Bạn xưa đất lạ
29
Chương 29: Nhân gia phú quý
30
Chương 30: Không thể cao hơn
31
Chương 31: Đường về đại qua bích
32
Chương 32: Phong quang sa mạc
33
Chương 33: Cứu nhân, nhân trả oán
34
Chương 34: Cực lạc tinh
35
Chương 35: Lục châu hoang mạc
36
Chương 36: Tỳ bà công chúa
37
Chương 37: Quy tư quốc vương
38
Chương 38: Cao xanh xuống phước
39
Chương 39: Dây tự đáy lòng
40
Chương 40: Hộ giá quá chậm
41
Chương 41: Phong vân sa mạc
42
Chương 42: Phúc từ đâu đến
43
Chương 43: Máu nhuộm động phòng
44
Chương 44: Mưu thâm kế độc
45
Chương 45: Mến tiếc chân tài
46
Chương 46: Nhát kiếm thận trọng
47
Chương 47: Thuyền trên sa mạc
48
Chương 48: Bám như đỉa đói
49
Chương 49: Chết vì tri kỷ
50
Chương 50: Rượu say, việc hỏng
51
Chương 51: Liệu việc như thần
52
Chương 52: Hoa biển mê hồn
53
Chương 53: Cốt cách trời sanh
54
Chương 54: Rơm không sợ lửa
55
Chương 55: Đường ranh sống chết
56
Chương 56: Chim họa mi
57
Chương 57: Chặt tay kết bạn
58
Chương 58: Tâm lý nữ nhân
59
Chương 59: Khi người khi ta
60
Chương 60: Rượu mừng thành công
61
Chương 61: Đương nhiên phải làm
62
Chương 62: Hồng phấn cô lâu
63
Chương 63: Giã từ sa mạc
64
Chương 64: Không mày, vẽ mày
65
Chương 65: Anh hùng hội
66
Chương 66: Ám khí chi vương
67
Chương 67: Bạo vũ lê hoa
68
Chương 68: Anh hùng bất lực
69
Chương 69: Những cái bất ngờ
70
Chương 70: Cái nghề giết người
71
Chương 71: Phải chiếm tiên cơ
72
Chương 72: Thiên hạ vô địch
73
Chương 73: Kỳ dị phu thê
74
Chương 74: Luận về kiếm đạo
75
Chương 75: Tạ ơn mượn kiếm
76
Chương 76: Thế gia vọng tộc
77
Chương 77: Lấy ân báo oán
78
Chương 78: Tử vị tử vong
79
Chương 79: Một gút trăm mối
80
Chương 80: Cái tội bạo tàn
81
Chương 81: Ngươi chết, ta sống
82
Chương 82: Tiên cảnh và địa ngục
83
Chương 83: Tác phong tiền bối
84
Chương 84: Chiếc mặt nạ da người
85
Chương 85: Nhân vi tài tử
86
Chương 86: Cái thế độc hành
87
Chương 87: Đường ranh sống chết
88
Chương 88: Ủ mộng xuân tình
89
Chương 89: Hổ huyệt long đàm
90
Chương 90: Thủy mẫu âm cơ
91
Chương 91: Ta sống ngươi chết
92
Chương 92: Tâm lý biến đổi
93
Chương 93: Đánh nhau dưới nước
94
Chương 94: Cái hôn giết người
95
Chương 95: Ra không phải dễ
96
Chương 96: Kiếm, vật vô tri
97
Chương 97: Thiết huyết truyền kỳ
98
Chương 98: Biết người biết ta
99
Chương 99: Bất bại tướng quân
100
Chương 100: Mượn xác hoàn sinh
101
Chương 101: Tiến thoái duy nan
102
Chương 102: Tâm lang kiếm quyết
103
Chương 103: Kỳ ngộ mỹ nhân
104
Chương 104: Bí thất ám toán
105
Chương 105: Hoang sơn chứng thực
106
Chương 106: Tình vượt gian truân
107
Chương 107: Công lực thông huyền
108
Chương 108: Kiếm vũ hoán phong
109
Chương 109: Huynh chính đệ tà
110
Chương 110: Chân tình khó kiếm
111
Chương 111: Giang hồ ân oán
112
Chương 112: Một tô miến kỳ quái
113
Chương 113: Tân nguyệt trên khăn tay lụa
114
Chương 114: Một người thương hương tiếc ngọc
115
Chương 115: Son, phấn, dầu
116
Chương 116: Một cây gậy trúc
117
Chương 117: Quân tử trên rường nhà
118
Chương 118: Người trả giá cao nhất
119
Chương 119: Sát cơ trong mưa bão
120
Chương 120: Giấc mộng xuân đi không dấu tích
121
Chương 121: Khó nhận ân tình người đẹp
122
Chương 122: Bí mật của sở lưu hương
123
Chương 123: Một người không thể nào lường được
124
Chương 124: Lửa dậy sông dài
125
Chương 125: Giây ngọc bí mật
126
Chương 126: Suy diễn sự tình
127
Chương 127: Bày trò quỷ quái
128
Chương 128: Người khách chết
129
Chương 129: Chết người khách
130
Chương 130: Ngọn nến trắng
131
Chương 131: Bóng tử thần
132
Chương 132: Ai là hung thủ ?
133
Chương 133: Người thứ tám
134
Chương 134: Hung thủ
135
Chương 135: Chiếc rương da đen
136
Chương 136: Bí mật trong quan tài
137
Chương 137: Đèn trên mặt biển
138
Chương 138: Đêm sâu người chưa ngủ
139
Chương 139: Sóng gió
140
Chương 140: Người cá
141
Chương 141: Sợ hão
142
Chương 142: Ngưỡng cửa địa ngục
143
Chương 143: Dơi trong khoang thuyền
144
Chương 144: Dơi trong địa ngục
145
Chương 145: Địa ngục trần gian
146
Chương 146: Ta bội phục ta
147
Chương 147: Tình nồng trong địa ngục
148
Chương 148: Hung thủ là ta
149
Chương 149: Ánh sáng huy hoàng
150
Chương 150: Quyết chiến
151
Chương 151: Cầm như vô hình
152
Chương 152: Thiên hạ đệ nhất
153
Chương 153: Trở vào địa ngục
154
Chương 154: Vạn phúc vạn thọ viên
155
Chương 155: Bối hồn ngọc thủ
156
Chương 156: Bình minh
157
Chương 157: Mộng đẹp khó thành
158
Chương 158: Hoa không phải hoa, sương không phải sương
159
Chương 159: Đêm đoạn hồn, người đoạn trường
160
Chương 160: Trên cửu khúc kiều
161
Chương 161: Trăng trong nước, nước dưới trăng
162
Chương 162: Người ngọc ở đâu
163
Chương 163: Thần bí lão ẩu
164
Chương 164: Núi hư vô, mây phiêu diêu
165
Chương 165: Kỳ tích
166
Chương 166: Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc
167
Chương 167: Đã đến, đã sống, đã yêu
168
Chương 168: Thiết đại gia
169
Chương 169: Ty lộ
170
Chương 170: Ty sĩ, tử sĩ
171
Chương 171: Cái đêm trước trận quyết chiến
172
Chương 172: Đêm quyết chiến
173
Chương 173: Chiến dịch thiêu thân
174
Chương 174: Người lấy mạng
175
Chương 175: Thằng tiểu quỷ cắt đầu người
176
Chương 176: Một bức địa đồ
177
Chương 177: Yến hội
178
Chương 178: Trung nguyên nhất điểm hồng
179
Chương 179: Luận cuộc phi chiến
180
Chương 180: Lan hoa truyền kỳ
181
Chương 181: Kết cuộc