Chương 87: Đường ranh sống chết

Giọng nói đó, rất quen thuộc đối với Hồ Thiết Hoa và Sở Lưu Hương, song trong nhất thời, cả hai không nhận ra người.

Khi người thấp nhỏ đến bên cửa sổ, bọn Sở Lưu Hương mới nhơ ra là lúc thoát đi, quên khép cánh cửa lại.

Dưới ánh sao mờ mờ, Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa bây giờ mới thấy được mặt người đó.

Cả hai hết sức kinh ngạc.

Người đó chính là lão nhân thần bí họ đã gặp tại Ủng Thuý Sơn Trang.

Còn người kia tuy chưa hiện ra nơi khung cửa sổ, bọn Sở Lưu Hương cũng thừa hiểu là Quân tử kiếm Hoàng Lỗ Trực.

Họ đến đây làm gì, lúc đêm sâu! Tại sao họ sợ bị bại lộ hành tung?

Hồ Thiết Hoa và Sở Lưu Hương vô cùng ký quái! Trong ánh mắt của lão nhân thần bí ẩn ước có vẻ hứng khởi mà cũng khích động phi thường.

Tuy nhiên, lão nhìn ra bên ngoài, qua bóng đêm mông lung nhìn đến xuất thần, tự nhiên, vẻ hứng khởi khích động không còn nữa, mọt lúc lâu, lão thở dài, thốt:

-Trong mấy năm sau này, lão phu lại sanh tánh hay nghi ngờ! Các hạ... Hoàng Lỗ Trực vỗ tay lên đầu vai lão mỉm cười:

-Lão phu không trách các hạ đâu! Ai ở trong hoàn cảnh của các hạ cũng phải cẩn thận, dè dặt như các hạ cả! Lão nhân bí mật cúi đầu, cất giọng buồn buồn:

- Dưới gầm trời này, ai ai cũng muốn trừ diệt lão phu! Chỉ có các hạ! Trước sau các hạ không hề bỏ rơi lão phu, chẳng những lao phu không đáp được thịnh tình đó mà lại còn làm phiền luỵ đến các hạ nữa! Hoàng Lỗ Trực ôn tồn đáp:

-Bằng hữu, quý ở chỗ tương tri, vô luận các hạ đối với ngoại nhân như thế nào, lão phu không cần biết, lão phu chỉ biết là các hạ trung thành chana thực với lão phu như thế đủ lắm rồi! Trên thế gian này, không một ai đáng cho lão phu tin tưởng bằng các hạ.

Lão mỉm cười, tiếp:

-Càng về già, càng khó tìm một bằng hữu trung thành, chân thực như các hạ! Làm gì có một người thứ hai như các hạ! Lão nhân bí mật lộ niềm khích động qua ánh mắt, cười nhẹ, thốt:

-Câu nói đó, đáng lẽ chính lão phu nói ra mới phải! Nếu giang hồ biết được Quân tử kiếm cùng lão phu kết bạn sống chết với nhau, thì họ sẽ kinh ngạc hơn nghe cái tin Thiên Phong Đại Sư hoàn tục cưới vợ! Lão cười, song tiếng cười nghe còn thảm hơn tiếng khóc.

Hồ Thiết Hoa và Sở Lưu Hương không hẹn mà đồng, cả hai cùng nhìn nhau và cả hai cùng có một ý nghĩ.

Lão nhân đó mang nạ! Nhưng lão là ai?

Tại sao thiên hạ giang hồ muốn trừ diệt lão?

Hồ Thiết Hoa vốn nóng tính, toan xông ra, chạm mặt lão nhân bí mật, chụp chiếc nạ gỡ xuống, xem cho biết lão là ai.

Nhưng, Đái Độc Hành và Sở Lưu Hương bất động, y không dám tự chuyên đành ngồi tại chỗ tiếp tục nghe.

Một lúc lâu, Hoàng Lỗ Trực thốt:

đêm nay, đáng lẽ ra tại hạ không nên đến... Lão nhân bí mật chận lời:

-Lão phu muốn các hạ đến, đến để xem cho biết! Niềm phấn khởi lại hiện lộ nơi ánh mắt, chứ lão đã mang nạ thì làm sao thấy được cảm nghĩ qua thần sắc lão?

Lão bật cười, tiếng đầu tiên của lão phát ra, từ lúc mới đến đây.

Lão tiếp:

-Có lẽ bình sanh, các hạ chưa thấy một ai có nhan sắc diễm kiềm mỹ lệ như vậy! Hoàng Lỗ Trực cười nhẹ:

-Tại hạ cần chi nhìn tận mắt? Tại hạ thừa hiểu, đó là một con người tuyệt đẹp, tuyệt thông minh, tại hạ chỉ sợ có thêm một người thứ ba trong cuộc đàm thoại, các hạ lại mất tự nhiên đi... Lão nhân bí mật thốt:

-Chẳng có gì bất tiện cả? Lão phu có nới với bà ta vì các hạ và nếu hôm nay được tiếp kiến các hạ, hẳn bà ta phải hân hoan! Bỗng lão tiếp:

-Hôm nay, nhất định chúng ta phải uống vui, uống thật nhiều. Đã lâu lắm rồi, lão phu chưa có dịp tận mở lòng, và có thể sau lần này, chẳng còn dịp nào nữa! Hoàng Lỗ Trực chận lời:

-Nếu cho là ngày vui, thì đừng nói đến điều gở, Thời gian có lẽ đã đến rồi, các hạ nên bày rượu ra đi.

Cả hai đến đây, có hẹn với người, và họ đang chờ người đó đến.

Hồ Thiết Hoa cười thầm,nghĩ:

-Không ngờ học đường bỗng trở thành tửu điếm! Ai ai cũng muốn đến đây uống rượu, tự mang đến uống, không cần điếm chủ cung cấp! Sở Lưu Hương càng lắng nghe chuyện càng kỳ quái! Cứ theo khẩu khí của Lão nhân bí mật, chỉ lão có hẹn với tình nhân lão đang đợi người tình đến.

Tại sao lão hẹn với tình nhân, hội hiệp tại chỗ này?

Tình nhân của lão là ai? Người ầy vì lý do gì, không dám chường mặt với đời, bắt buộc phải hẹn hò, âm thầm, lén lút?

Lão gọi là bà, người ấy vào trạc tuổi nào? không lẽ người tình còn trẻ?

Bởi, ai ai cũng có thể gọi người tình của mình là bà cả? Bà là cái tiếng thông thường! Lão nhân bí mật có mang theo một chiếc bao. Lão vừa mở bao ra lấy những món trong đó, đặt lên bàn, vừa cười, thốt:

-Những món này, rất bình thường, song bà ra thích dùng, bà sẽ quý những vật này, hơn châu báu! Hoàng Lỗ Trực gật đầu:

-Vật gì cũng thế, không quý ở bản chất của nó, mà quý ở chỗ nó gợi thích một người, thấy nó là nhớ người, cho nên người ta có thể giữ trang trọng một chéo khăn, và xem thường những châu ngọc! Lão nhân bí mật trầm ngâm một lúc, rồi quay mình lẩm nhẩm:

-Lão phu thật không xứng đáng với bà ấy! Đáng lẽ lão phu phải đưa bà đi một nơi nào với lão phu! Song lão phu quá nhu nhược, nên để cho bà phải tịch mịch qua bao nhiêu năm tháng dài!... Lão quay mình, để che dấu với Hoàng Lỗ Trực những hạt lệ cài mi. Lão đang đưa tay áo lau vội.

Bên ngoài, bọn Sở Lưu Hương trông rõ.

Hồ Thiết Hoa đốt lên một ngọn nến, song lão không nói gì.

Dù có ánh đèn, khung cảnh vẫn trầm tịch lạnh lùng, không tạo nên được một sinh khí.

Họ chờ.

Chờ mãi, chưa thấy gì, Hoàng Lỗ Trực bắt đầu nôn nao.

Lão nhân bí mật bước đến cửa sổ, nhìn ra phương trời xa.

Ngoài phương trời xa, là bóng đêm dày! Bóng đêm trầm đọng nào có gì lạ?

Lão nhân bí mật thở dài lẩm nhẩm:

-Có lẽ đã qua canh ba lâu rồi?

Hoàng Lỗ Trực tuy nôn nao, song buông một câu trấn an cho bạn:

-Cũng chưa muộn lắm! Lão nhân bí mật lắc đầu:

-Muộn lắm rồi! Lão hỏi:

-Có thể bà không đến chăng?

Hoàng Lỗ Trực làm sao biết được?

-Song lão gượng cười, trấn an luôn:

-Tại sao lại không? Chắc chẳng có gì ngăn trở đâu! Lão nhân bí mật ủ rũ mơ buồn:

-Thực ra bà không đến thì càng hay! Nếu lão phu là bà, tất lão phu không đến! Lão phu.... Bỗng, một tiếng cách vang lên nơi cửa.

Hoàng Lỗ Trực và lão nhân bí mật giật mình, song quayn người lại.

Một bóng trắng nhẹ nhàng như con mèo, xuất hiện trước tầm mắt cả hai.

Người áo trắng đứng xa ánh đèn, Hồ Thiết Hoa không thấy rõ dung mạo.

Y nhìn qua Sở Lưu Hương thấy chàng há hốc mồm như vừa bị ai đạp mạnh vào.

Chàng đã nhận ra bóng trắng, chính là Cung Nam Yến! Lão nhân bí mật chờ đợi Cung Nam Yến! Lão có hẹn với Cung Nam Yến! Cung Nam Yến là tình nhân của lão?

Thế thì cái tiếng "bà" do lão dùng là sai nghĩa rồi! Sở Lưu Hương từng nuôi ấn tượng một Cung Nam Yến cao khiết, thanh nhã, một thiếu nữ gương mẫu, ngờ đâu nàng chỉ là phường trên bộc trong dâu.

Cái ấn tượng đó tan biến ngay như vầng khói bị gió cuón quét! Bất giác chàng thở dài! Chừng như chàng mất cái gì đáng quý lắm! dù bóng trắng đó, là vợ chàng, bất gặp nàng đi hội ước với trai, hẳn chàng không kinh ngạc hơn bóng trắng đó chính là Cung Nam Yến! Chàng kinh ngạc, chàng bực tức bởi Cung Nam Yến đã gặp chàng mà còn chọn một người khác làm tinh nhân?

Thế là chàng không xứng đáng, trước mắt nàng?

Tự ái của những nam nhân là thế? Nữ nhân phải yêu họ, không yêu họ, tất phải sống độc thân, không thể yêu ai khác được.

Yêu kẻ khác, là khinh thường họ không còn xứng đáng? Bởi họ tự cho họ là thần tượng, tất cả nữ nhân phải tôn thờ thần tượng đó?

Lão nhân bí mật hân hoan ra dáng người, bởi lão mang nạ nên niềm hân hoan không hiện lộ nơi mặt:

-Cung cô nương! Lão vừa cười, vừa thốt, vừa bước tới, nghinh đón.

Cung Nam Yến ung dung bước vào, điềm nhiên thốt:

-Tôi gặp việc ngăn trở bất ngờ, nên đến muộn, thật là lỗi quá! Nàng xin lôi song gương mặt nàng lạnh lùng vô cùng, điều đó chứng tỏ nàng chẳng cần biết mình có lỗi hay không, chẳng màng ai bắt lỗi nàng hay không, bất quá nàng thốt ra, vì quen cái sáo giang hồ.

Sở Lưu Hương thở phào.

Trọng lượng ưu tư, tức uất vừa trút hết, qua lời nói của Cung Nam Yến.

Sở dĩ chàng thở phào, vì chàng phát hiện ra Cung Nam Yến chẳng liên quan mật thiết với lão nhân và có thể là cái người mà lão chờ đợi chẳng phải là Cung Nam Yến.

Nếu vậy, thì Cung Nam Yến đâu phải là tình nhân của lão.

Nhưng, nếu không phải nàng, thì là ai?

Lão nhân bí mật mừng đón Cung Nam Yến rồi, có ý chờ.

Chừng như lão chờ một người thứ hai, song chờ mãi một lúc, chẳng thấy gì, lão cúi đầu trầm buồn hỏi:

-Tiểu Tịnh...không...đến được?...Phải vậy không?

Cung Nam Yến lạnh lùng:

-Nếu bà ấy đến được, thì tôi đâu có đến đây? Phải vậy chăng?

Lão nhân bí mật gật đầu, tỏ vè đành cam với số phận:

-Bà ấy không đến cũng phải! Lão phu đã nghĩ như vậy, bà ấy không đến là phải hơn! Bỗng, Hoàng Lỗ Trực hỏi:

-Có dời ngày ước hẹn chăng?

Lão hy vọng có việc đó, bởi việc đó là niềm an ủi lão nhân bí mật rất lớn, không có niềm ai ủi đó, lão nhân bí mật có thể liều, vì tuyệt vọng sẽ làm mờ lý trí.

Lão nhìn Cung Nam Yến, nóng nghe nàng đáp một câu thuận lợi.

Song Cung Nam Yến vẫn lạnh lùng:

-Tự hậu,bà ấy chẳng đến, vĩnh viễn chẳng bao giờ đến nữa. Không có việc cải biến thời hạn đâu! Lão nhân bí mật rung người, đôi tay lão rung quá mạnh lão phải nẳm chặt lại cho bớt rung.

Lão cất giọng run run hỏi:

-Bà ấy...có trao tín vật gì cho lão phu chăng?

Cung Nam Yến lắc đầu:

-Chẳng có vật gì cả! Lão nhân bí mật càng rung người hơn! Cuối cùng, lão hét:

-Tại sao thế? Tại sao? Sư phó của cô nương đáp ứng với lão phu cứ mỗi năm năm cho bà hội diện với lão phu một lần, tại sao bây giờ bà ta hối hận, rồi không đến?

Lão quát to hơn:

-Tại sao? Tại sao chứ?

Cung Nam Yến điềm nhiên:

-Sư phó tôi chẳng có gì phải hối hận, lời nói của người phát ra làm sao, là vĩnh viễn làm vậy, chẳng hề biến cái. Không biến cải thì cho là hối hận thế nào được?

Lão nhân bí mật hừ một tiếng:

Thế tại sao bà không đến hội họp với lão phu? Lão phu không tin là bà ấy không thích gặp lãi lão phu! Cung Nam Yến vẫn giữ giọng lạnh lùng:

-Không phải bà ấy không thích gặp lại tiền bối mà chỉ vì bà ấy không thể gặp tiền bối thôi! Lão nhân giật bắn mình, như sét đánh bất ngờ, lão lùi lại mấy bước, run rung giọng hỏi:

-Không lẽ bà...bà đã... Cung Nam Yến đột nhiên thở dài:

-Bà vĩnh viễn khỏi chịu đau khổ như mọi người, trên thế gian! Bà còn may mắn hơn tiền bối! Lão nhân bí mật nhũn người ra, ngã xuống liền.

Hoàng Lỗ Trực bước nhanh tới, đỡ lão, đoạn day qua Cung Nam Yến rung giọng hỏi:

-Chẳng hay cô nương có thể cho bọn lão phu biết bà ấy chết trong trường hợp nào chăng?

Cung Nam Yến trầm ngâm một lúc lâu, rồi từ từ đáp:

-Tôi chỉ có thể cho hai vị biết đại khái là bà vì bảo vệ danh dự của Thần Thuỷ Cung mà chết! Bà có tánh cương cường, thẳng thắn, bọn chúng tôi cho là bà cao ngạo! Lão nhân bí mật gật đầu:

đa tạ cô nương! Lão bật khóc.

Cung Nam Yến trầm lặng một lúc, lại tiếp:

-Tiền bối có một người con gái như bà ấy, kể ra cũng phúc hạnh hơn đời. Bởi vì tiến bối không xứng đáng lắm mà bà thì không lẽ đi vào con đường của tiền bối! Sở Lưu Hương hết sức thẹn với ý nghĩ sai lầm của mình! Thì ra, lão có hẹn với con gái! Nhưng, điều đó không đáng trách chàng, dù cho ai ở địa vị của chàng cũng lầm cả.

Bởi, lão nhân cứ gọi con gái là bà.

Đến cả Cung Nam Yến cũng gọi là bà! Với lối xưng hô quái dị đó, thử hỏi ai nghe câu chuyện mà chẳng tưởng là một cuộc hẹn hò giữa đôi tình nhân?

Cung Nam Yến tiếp:

-Hiện tại, bà ấy đã chết rồi, thì tiền bối không còn liên quan gì đến Thần Thuỷ Cung nữa. Cho nên, gia sư tôi hy vọng là từ nay tiền bối không nên đến vùng phụ cận bổn cung như trước! Lão nhân bí mật rung run giọng:

-Thi hài con gái của lão phu... Cung Nam Yến buông gọn:

-Mai táng rồi! Lão nhân bí mật hỏi:

-Lão phu có thể viếng mộ?

Cung Nam Yến lắc đầu:

-Không thể! Để tỏ vẻ cương quyết, nàng quay mình bước ra, nhưng vừa đến cửa, nàng quay đầu lại, hỏi:

-Tiền bối có biết, trên giang hồ có một nhân vật tên Sở Lưu Hương chứ?

Lão nhân bí mật gật đầu! Cung Nam Yến tiếp:

-Tốt lắm! Nếu tiền bối gặp hắn, xin tiền bối hạ sát hắn. Vì Tư Đồ Tịnh chết nơi tay hắn! Sở Lưu Hương nghe như thế, sôi giận đến trắng mặt. Chàng không tưởng nổi là con người mà chàng cho là thanh khiết cao nhã nhất đời, lại ăn nói hoang đường như vậy.

Qua câu chuyện nghe được, ngoài cái việc tức uất vì lời vu oan của Cung Nam Yến, chàng cũng đựoc biết thêm một việc. Tư Đồ Tịnh chết vì mối tình đối với Vô Hoa, chính là con gái của lão nhân bí mật này.

Bỗng, một tiếng bình vang lên.

Lão nhân bí mật nắm tay đấm vỡ mặt bàn rồi gầm lên:

-Sở Lưu Hương! Sở Lưu Hương! Ngươi giết con gái ta! Tại sao hôm ấy ta không hạ sát ngươi cho rồi?

Hoàng Lỗ Trực sững sờ ngây người một lúc, đoạn lẩm nhẩm:

-Có việc như thế sao? Trên đời này lại có việc như thế được sao?

Lão nhân bí mật đứng lên, thình lình lại ngã xuống như cũ, nhưng toàn thân như rã rời, hai nắm tay buông lỏng ngón.

Lâu lắm, lão bật cười cuồng dại.

Hoàng Lỗ Trực kinh hãi:

-Các hạ...các hạ... Lão nhân bí mật vẫn cười như điên, cười một lúc rồi thốt:

-Có chi đâu, bất quá lão phu tự cười mình thôi! Lão phu Hùng Nương Tử này, bình sanh hãm hại biết bao nhiêu là con gái nhà lành, thì bây giờ con gái mình bị người sát hại, thì đó cũng là báo ứng tuần hoàn, tại sao ta lại đi hận người?

Lão càng cười vang, dần dần tiếng cười đổi thành tiếng khóc.

Đái Độc Hành, Hồ Thiết Hoa và Sở Lưu Hương vô cùng kinh hãi, cả ba không ngờ hôm nay lại chứng kiến bao nhiêu việc phi thường.

Những sự việc đó, chẳng bao giờ họ tưởng tượng là có được trên đời cũng như Hoàng Lỗ Trực đã nghĩ.

Lão nhân bí mật, chính là Hùng Nương Tử.

Thảo nào mà lão chẳng nói, thiên hạ giang hồ, ai ai cũng muốn trừ diệt lão! Thảo nào mà chiếc nạ của lão chẳng tuyệt xảo, đến cả Sở Lưu Hương cũng chẳng tìm ra một sơ hở nhỏ.

Và thảo nào mà thuật khinh công của lão chẳng quá cao siêu! Và lão có lý khi nói rằng trên đời này, chẳng ai tin được Quân tử kiếm lại kết giao với lão.

Lão nói đúng, có ai tin đựoc một người nổi danh là Quân tử, lại đi giao du với một dâm tặc? Thì ra bao lâu nay Hoàng Lỗ Trực dùng uy tín của lão che chở cho Hùng Nương Tử! Cho nên, Hoàng Lỗ Trực an ủi lão, bảo rằng có thể là Sở Lưu Hương không truy cứu về chiếc mặt nạ, mà lão chắc chắn là chàng đã nghi ngờ.

Nhưng theo truyền thuyết giang hồ, thì Hùng Nương Tử đã chết trong tay của Thuỷ Mẫu Âm Cơ! Thế ra lão chưa chết! Con người nổi tiếng là không nói ngoa như Thuỷ Mẫu Âm Cơ, lại cũng nói ngoa? Như Quân tử kiếm Hoàng Lỗ Trực cũng giao du với dâm tà?

Con người từng nổi tiếng là hận tất cả nam nhân trên đời, lại chở che một kẻ bại hoại nhất, như Thuỷ Mẫu Âm Cơ chở che Hùng Nương Tử?

Không ai hiểu nổi uẩn khúc sự tình, trừ ra cho rằng mọi người trên đời này đều giả dối, mỗi người có hai mặt nếu không là ba bốn trăm ngàn muôn mặt! Trong khi Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa còn sững sờ, Đái Độc Hành hừ lên một tiếng, vọt mình di như mũi tên lao.

Chưa đến nơi lão hét to:

-Hùng Nương Tử! Ngươi có nhận ra Đái Độc Hành đây chăng? Hai mươi năm trước lão phu quyết trừ diệt ngươi, cho đời bớt một mối đại hoạ, nhưng ngươi đã thoát lọt bàn tay lão phu. Bây giờ lão phu gặp ngươi đây, ngươi còn lời gì để nói chăng?

Hùng Nương Tử ngồi lặng trên nền học đường, nhìn đăm đăm ngọn nến, xuất thần, chừng như chẳng nghe Đái Độc Hành nói gì.

Hoàng Lỗ Trực bước tới một bước, nghinh đón Đái Độc Hành, trầm giọng thốt:

-Lão ấy chẳng phải là Hùng Nương Tử! Hùng Nương Tử đã chết rồi! Đái Độc Hành bật cười ha hả:

-Từ lâu, lão phu nghe người đời ca tụng Quân tử kiếm chẳng hề nói ngoa, ngờ đâu Quân tử kiếm chỉ là người hữu danh vô thực, chuyên lừa dối người đời, cho đến bây giờ, trước một sự việc hiển nhiên, lại toan dùng xảo ngôn để che đậy một sự thận xấu xa.

Hoàng Lỗ Trực điềm nhiên đáp:

-Lão phu không hề nói ngoa, bởi thực sự thì kẻ không chừa một tội ác nào không làm là Hùng Nương Tử đã chết từ lâu! người đang ngồi kia chỉ là một kẻ đáng thương hại từ ba mươi năm nay khổ tâm sám hối tội lỗi đã làm. Lão ta đau khổ qua mấy mươi năm dài rồi, giờ đây lại thêm một lần đâu khỏ trước cái tin con gái chết! Đái Độc Hành cười mỉa:

đáng thương hại? Còn những nữ nhân bị lão ấy hãm hại ngày nào ác nữ nhân đó dễ thường chẳng đáng thương hại à? Một đời gây nên tội các luôn luôn tận hưởng an toàn, ròi đến bâyg ìơ với cái chết của con gái, không còn ai hỏi tội lão nữa sao? Dù cho lão có sám hối có đau khổ mấy mươi đời, kể ra cũng chẳng bù được với tội ác của lão! Hoàng Lỗ Trực bình tĩnh thốt:

-Kẻ giết người biết nghe lời Phật, quăng đao vấy máu là trở về căn bản thiện lương. Phật còn thứ tha huống hồ bằng hữu? Huống chi lão đã sám hối lỗi lâmf đã làm? Bây giờ bằng hữu có giết lão, chẳng phải là bằng hữu giết một con người dâm đãng ngày xưa, mà chính là bằng hữu giết một người cải tà quy chánh một người hồi đầu hương thiện. Cho nên, lão phu mới nói. Hùng Nương Tử đã chết, và người sống hiện tại là một kẻ biết ăn năn, chuyển hướng sang con đưòng phải:

Lão thở dài, đoạn tiếp:

-Bây giờ, bằng hữu có muốn hạ thủ, cứ bước đến mà hạ thủ! Lão ấy sẽ không phản kháng, mà lão phu cũng chẳng trở ngăn! Bất quá... Đái Độc Hành hỏi:

-Bất quá làm sao?

Hoàng Lỗ Trực gằn từng tiếng:

-Nếu chính mắt trông thấy người hão hữu chết, chắc chắn lão phu không tham sống một mình.

Đái Độc Hành giật mình, quay lại, nhìn thoáng qua bên ngoà cửa sổ cầu cứu với Sở Lưu Hương, giúp lão có chủ ý.

Nhưng Sở Lưu Hương không muốn xuất hiện.

Chàng lánh mặt vì lời vu tội của Cung Nam Yến vừa rồi.

ánh mắt của Hoàng Lỗ Trực dịu lại, thần sắc an tường như cũ.

Nhưng gương mặt lộ vẻ kiên định phi thường, với vẻ mặt đó của lão, chẳng ai dám cho rằng lão nói ngoa.

Đái Độc Hành thở dài:

-Hùng Nương Tử được kết giao với hạng người như Quân tử kiếm, kể ra có diễm phúc phi thường! Kỳ quái thật! Lão phu hiểu do đâu hai người lại thân thiết được với nhau! Lão không để Hoàng Lỗ Trực nói gì, lại tiếp luôn:

-Thực ra thì, lão phu cũng nghĩ ra phần nào nguyên do sự kết giao đó. Bởi Hùng Nương Tử dù sao cũng còn lương tri, vì thương con gái như vậy, chứng tỏ lão còn nhân tánh, chứ những kẻ cùng hung cực ác có khi nào lại biết thương mến những người thân! Do cái chỗ có lương tri đó, lão biết ăn năn và Quân tử kiếm hiểu đựơc như vậy mới kết giao... Cuối cùng, lão buông gọn:

-Thôi, lão phu đi! Buông tha cho Hùng Nương Tử! Bất thình lình, Đái Độc Hành vọt mình đánh xuống Hùng Nương Tử một chưởng.

Phải biết chưởng lực đó mạnh như thế nào, thế mà chưa đến Hùng Nương Tử, lại tan biến, chẳng làm hề hấn gì đến Hùng Nương Tử cả.

Trong khi Đái Độc Hành vọt tới giáng chưởng, Hoàng Lỗ Trực sửng sốt kêu lên:

-Bằng hữu làm gì thế?

Đái Độc Hành hét to:

-Các hạ lầm! Cũng như lão phu lầm! Lão ấy có phải là người tốt đâu?

Ngồi bên ngoài, Hồ Thiết Hoa thấy rõ Hùng Nương Tử ngầm lấy bột thuốc mê, rải trong không gian, loại mê dược tuyệt độc, quyết hãm hại Đái Độc Hành và người ân là Hoàng Lỗ Trực.

Đái Độc Hành trông thấy, cấp tốc xuất thủ, song chậm một chút, thành ra chưởng lực của lão chưa đến đích, lão đã ngửi phải mê dược rồi.

Hồ Thiết Hoa tức giận, toan vọt mình vào học đường, song Sở Lưu Hương giữ y lại, và ngăn chận không cho y lên tiếng.

Bên trong, Hùng Nương Tử đứng lên, vòng tay vái Đái Độc Hành, thốt:

-Ơn Đái tiên sanh tha chết, tại hạ xin ghi nhớ suốt đời. Yên trí đi, tiên sanh, tại hạ chẳng để cho tiên sinh phải hối hận vì buông tha tại hạ.

Lão day qua Hoàng Lỗ Trực, cúi đầu thấp giọng:

-Còn như các hạ..hiện tại, tại hạ chẳng biết nói làm sao! Các hạ... Lão nghẹn ngào, không nói gì nữa, bởi Hoàng Lỗ Trực và Đái Độc Hành lúc đó, chẳng còn nghe gì cả, cả hai lão đảo người một chút, rồi ngã xuống.

Chapter
1 Chương 1: Bạch ngọc mỹ nhân
2 Chương 2: Mây trôi mặt biển
3 Chương 3: Thiên nhất thần thủy
4 Chương 4: Một trăm mười ba
5 Chương 5: Ba mươi vạn lượng
6 Chương 6: Nhất điểm hồng
7 Chương 7: Một việc trên sức
8 Chương 8: Trăng sáng gió lành
9 Chương 9: Tai họa và mỹ nhân
10 Chương 10: Bóng chim tăm cá
11 Chương 11: Canh bạc phi thường
12 Chương 12: Độc bá võ lâm
13 Chương 13: Bạch ngọc ma cái
14 Chương 14: Tróc hồn như ý câu
15 Chương 15: Một bức thư tình
16 Chương 16: Diệu tăng vô hoa
17 Chương 17: Thiên phong thập tứ lang
18 Chương 18: Kẻ chết sống dậy
19 Chương 19: Một nước cờ cao
20 Chương 20: Hé dần bí mật
21 Chương 21: Khuôn mặt mỹ nhân
22 Chương 22: Phơi bày mặt thật
23 Chương 23: Huynh đệ tương tàn
24 Chương 24: Đuổi theo hung thủ
25 Chương 25: Thiên phong đại sư
26 Chương 26: Pháp luật trang nghiêm
27 Chương 27: Tự đền tội chết
28 Chương 28: Bạn xưa đất lạ
29 Chương 29: Nhân gia phú quý
30 Chương 30: Không thể cao hơn
31 Chương 31: Đường về đại qua bích
32 Chương 32: Phong quang sa mạc
33 Chương 33: Cứu nhân, nhân trả oán
34 Chương 34: Cực lạc tinh
35 Chương 35: Lục châu hoang mạc
36 Chương 36: Tỳ bà công chúa
37 Chương 37: Quy tư quốc vương
38 Chương 38: Cao xanh xuống phước
39 Chương 39: Dây tự đáy lòng
40 Chương 40: Hộ giá quá chậm
41 Chương 41: Phong vân sa mạc
42 Chương 42: Phúc từ đâu đến
43 Chương 43: Máu nhuộm động phòng
44 Chương 44: Mưu thâm kế độc
45 Chương 45: Mến tiếc chân tài
46 Chương 46: Nhát kiếm thận trọng
47 Chương 47: Thuyền trên sa mạc
48 Chương 48: Bám như đỉa đói
49 Chương 49: Chết vì tri kỷ
50 Chương 50: Rượu say, việc hỏng
51 Chương 51: Liệu việc như thần
52 Chương 52: Hoa biển mê hồn
53 Chương 53: Cốt cách trời sanh
54 Chương 54: Rơm không sợ lửa
55 Chương 55: Đường ranh sống chết
56 Chương 56: Chim họa mi
57 Chương 57: Chặt tay kết bạn
58 Chương 58: Tâm lý nữ nhân
59 Chương 59: Khi người khi ta
60 Chương 60: Rượu mừng thành công
61 Chương 61: Đương nhiên phải làm
62 Chương 62: Hồng phấn cô lâu
63 Chương 63: Giã từ sa mạc
64 Chương 64: Không mày, vẽ mày
65 Chương 65: Anh hùng hội
66 Chương 66: Ám khí chi vương
67 Chương 67: Bạo vũ lê hoa
68 Chương 68: Anh hùng bất lực
69 Chương 69: Những cái bất ngờ
70 Chương 70: Cái nghề giết người
71 Chương 71: Phải chiếm tiên cơ
72 Chương 72: Thiên hạ vô địch
73 Chương 73: Kỳ dị phu thê
74 Chương 74: Luận về kiếm đạo
75 Chương 75: Tạ ơn mượn kiếm
76 Chương 76: Thế gia vọng tộc
77 Chương 77: Lấy ân báo oán
78 Chương 78: Tử vị tử vong
79 Chương 79: Một gút trăm mối
80 Chương 80: Cái tội bạo tàn
81 Chương 81: Ngươi chết, ta sống
82 Chương 82: Tiên cảnh và địa ngục
83 Chương 83: Tác phong tiền bối
84 Chương 84: Chiếc mặt nạ da người
85 Chương 85: Nhân vi tài tử
86 Chương 86: Cái thế độc hành
87 Chương 87: Đường ranh sống chết
88 Chương 88: Ủ mộng xuân tình
89 Chương 89: Hổ huyệt long đàm
90 Chương 90: Thủy mẫu âm cơ
91 Chương 91: Ta sống ngươi chết
92 Chương 92: Tâm lý biến đổi
93 Chương 93: Đánh nhau dưới nước
94 Chương 94: Cái hôn giết người
95 Chương 95: Ra không phải dễ
96 Chương 96: Kiếm, vật vô tri
97 Chương 97: Thiết huyết truyền kỳ
98 Chương 98: Biết người biết ta
99 Chương 99: Bất bại tướng quân
100 Chương 100: Mượn xác hoàn sinh
101 Chương 101: Tiến thoái duy nan
102 Chương 102: Tâm lang kiếm quyết
103 Chương 103: Kỳ ngộ mỹ nhân
104 Chương 104: Bí thất ám toán
105 Chương 105: Hoang sơn chứng thực
106 Chương 106: Tình vượt gian truân
107 Chương 107: Công lực thông huyền
108 Chương 108: Kiếm vũ hoán phong
109 Chương 109: Huynh chính đệ tà
110 Chương 110: Chân tình khó kiếm
111 Chương 111: Giang hồ ân oán
112 Chương 112: Một tô miến kỳ quái
113 Chương 113: Tân nguyệt trên khăn tay lụa
114 Chương 114: Một người thương hương tiếc ngọc
115 Chương 115: Son, phấn, dầu
116 Chương 116: Một cây gậy trúc
117 Chương 117: Quân tử trên rường nhà
118 Chương 118: Người trả giá cao nhất
119 Chương 119: Sát cơ trong mưa bão
120 Chương 120: Giấc mộng xuân đi không dấu tích
121 Chương 121: Khó nhận ân tình người đẹp
122 Chương 122: Bí mật của sở lưu hương
123 Chương 123: Một người không thể nào lường được
124 Chương 124: Lửa dậy sông dài
125 Chương 125: Giây ngọc bí mật
126 Chương 126: Suy diễn sự tình
127 Chương 127: Bày trò quỷ quái
128 Chương 128: Người khách chết
129 Chương 129: Chết người khách
130 Chương 130: Ngọn nến trắng
131 Chương 131: Bóng tử thần
132 Chương 132: Ai là hung thủ ?
133 Chương 133: Người thứ tám
134 Chương 134: Hung thủ
135 Chương 135: Chiếc rương da đen
136 Chương 136: Bí mật trong quan tài
137 Chương 137: Đèn trên mặt biển
138 Chương 138: Đêm sâu người chưa ngủ
139 Chương 139: Sóng gió
140 Chương 140: Người cá
141 Chương 141: Sợ hão
142 Chương 142: Ngưỡng cửa địa ngục
143 Chương 143: Dơi trong khoang thuyền
144 Chương 144: Dơi trong địa ngục
145 Chương 145: Địa ngục trần gian
146 Chương 146: Ta bội phục ta
147 Chương 147: Tình nồng trong địa ngục
148 Chương 148: Hung thủ là ta
149 Chương 149: Ánh sáng huy hoàng
150 Chương 150: Quyết chiến
151 Chương 151: Cầm như vô hình
152 Chương 152: Thiên hạ đệ nhất
153 Chương 153: Trở vào địa ngục
154 Chương 154: Vạn phúc vạn thọ viên
155 Chương 155: Bối hồn ngọc thủ
156 Chương 156: Bình minh
157 Chương 157: Mộng đẹp khó thành
158 Chương 158: Hoa không phải hoa, sương không phải sương
159 Chương 159: Đêm đoạn hồn, người đoạn trường
160 Chương 160: Trên cửu khúc kiều
161 Chương 161: Trăng trong nước, nước dưới trăng
162 Chương 162: Người ngọc ở đâu
163 Chương 163: Thần bí lão ẩu
164 Chương 164: Núi hư vô, mây phiêu diêu
165 Chương 165: Kỳ tích
166 Chương 166: Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc
167 Chương 167: Đã đến, đã sống, đã yêu
168 Chương 168: Thiết đại gia
169 Chương 169: Ty lộ
170 Chương 170: Ty sĩ, tử sĩ
171 Chương 171: Cái đêm trước trận quyết chiến
172 Chương 172: Đêm quyết chiến
173 Chương 173: Chiến dịch thiêu thân
174 Chương 174: Người lấy mạng
175 Chương 175: Thằng tiểu quỷ cắt đầu người
176 Chương 176: Một bức địa đồ
177 Chương 177: Yến hội
178 Chương 178: Trung nguyên nhất điểm hồng
179 Chương 179: Luận cuộc phi chiến
180 Chương 180: Lan hoa truyền kỳ
181 Chương 181: Kết cuộc
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: Bạch ngọc mỹ nhân
2
Chương 2: Mây trôi mặt biển
3
Chương 3: Thiên nhất thần thủy
4
Chương 4: Một trăm mười ba
5
Chương 5: Ba mươi vạn lượng
6
Chương 6: Nhất điểm hồng
7
Chương 7: Một việc trên sức
8
Chương 8: Trăng sáng gió lành
9
Chương 9: Tai họa và mỹ nhân
10
Chương 10: Bóng chim tăm cá
11
Chương 11: Canh bạc phi thường
12
Chương 12: Độc bá võ lâm
13
Chương 13: Bạch ngọc ma cái
14
Chương 14: Tróc hồn như ý câu
15
Chương 15: Một bức thư tình
16
Chương 16: Diệu tăng vô hoa
17
Chương 17: Thiên phong thập tứ lang
18
Chương 18: Kẻ chết sống dậy
19
Chương 19: Một nước cờ cao
20
Chương 20: Hé dần bí mật
21
Chương 21: Khuôn mặt mỹ nhân
22
Chương 22: Phơi bày mặt thật
23
Chương 23: Huynh đệ tương tàn
24
Chương 24: Đuổi theo hung thủ
25
Chương 25: Thiên phong đại sư
26
Chương 26: Pháp luật trang nghiêm
27
Chương 27: Tự đền tội chết
28
Chương 28: Bạn xưa đất lạ
29
Chương 29: Nhân gia phú quý
30
Chương 30: Không thể cao hơn
31
Chương 31: Đường về đại qua bích
32
Chương 32: Phong quang sa mạc
33
Chương 33: Cứu nhân, nhân trả oán
34
Chương 34: Cực lạc tinh
35
Chương 35: Lục châu hoang mạc
36
Chương 36: Tỳ bà công chúa
37
Chương 37: Quy tư quốc vương
38
Chương 38: Cao xanh xuống phước
39
Chương 39: Dây tự đáy lòng
40
Chương 40: Hộ giá quá chậm
41
Chương 41: Phong vân sa mạc
42
Chương 42: Phúc từ đâu đến
43
Chương 43: Máu nhuộm động phòng
44
Chương 44: Mưu thâm kế độc
45
Chương 45: Mến tiếc chân tài
46
Chương 46: Nhát kiếm thận trọng
47
Chương 47: Thuyền trên sa mạc
48
Chương 48: Bám như đỉa đói
49
Chương 49: Chết vì tri kỷ
50
Chương 50: Rượu say, việc hỏng
51
Chương 51: Liệu việc như thần
52
Chương 52: Hoa biển mê hồn
53
Chương 53: Cốt cách trời sanh
54
Chương 54: Rơm không sợ lửa
55
Chương 55: Đường ranh sống chết
56
Chương 56: Chim họa mi
57
Chương 57: Chặt tay kết bạn
58
Chương 58: Tâm lý nữ nhân
59
Chương 59: Khi người khi ta
60
Chương 60: Rượu mừng thành công
61
Chương 61: Đương nhiên phải làm
62
Chương 62: Hồng phấn cô lâu
63
Chương 63: Giã từ sa mạc
64
Chương 64: Không mày, vẽ mày
65
Chương 65: Anh hùng hội
66
Chương 66: Ám khí chi vương
67
Chương 67: Bạo vũ lê hoa
68
Chương 68: Anh hùng bất lực
69
Chương 69: Những cái bất ngờ
70
Chương 70: Cái nghề giết người
71
Chương 71: Phải chiếm tiên cơ
72
Chương 72: Thiên hạ vô địch
73
Chương 73: Kỳ dị phu thê
74
Chương 74: Luận về kiếm đạo
75
Chương 75: Tạ ơn mượn kiếm
76
Chương 76: Thế gia vọng tộc
77
Chương 77: Lấy ân báo oán
78
Chương 78: Tử vị tử vong
79
Chương 79: Một gút trăm mối
80
Chương 80: Cái tội bạo tàn
81
Chương 81: Ngươi chết, ta sống
82
Chương 82: Tiên cảnh và địa ngục
83
Chương 83: Tác phong tiền bối
84
Chương 84: Chiếc mặt nạ da người
85
Chương 85: Nhân vi tài tử
86
Chương 86: Cái thế độc hành
87
Chương 87: Đường ranh sống chết
88
Chương 88: Ủ mộng xuân tình
89
Chương 89: Hổ huyệt long đàm
90
Chương 90: Thủy mẫu âm cơ
91
Chương 91: Ta sống ngươi chết
92
Chương 92: Tâm lý biến đổi
93
Chương 93: Đánh nhau dưới nước
94
Chương 94: Cái hôn giết người
95
Chương 95: Ra không phải dễ
96
Chương 96: Kiếm, vật vô tri
97
Chương 97: Thiết huyết truyền kỳ
98
Chương 98: Biết người biết ta
99
Chương 99: Bất bại tướng quân
100
Chương 100: Mượn xác hoàn sinh
101
Chương 101: Tiến thoái duy nan
102
Chương 102: Tâm lang kiếm quyết
103
Chương 103: Kỳ ngộ mỹ nhân
104
Chương 104: Bí thất ám toán
105
Chương 105: Hoang sơn chứng thực
106
Chương 106: Tình vượt gian truân
107
Chương 107: Công lực thông huyền
108
Chương 108: Kiếm vũ hoán phong
109
Chương 109: Huynh chính đệ tà
110
Chương 110: Chân tình khó kiếm
111
Chương 111: Giang hồ ân oán
112
Chương 112: Một tô miến kỳ quái
113
Chương 113: Tân nguyệt trên khăn tay lụa
114
Chương 114: Một người thương hương tiếc ngọc
115
Chương 115: Son, phấn, dầu
116
Chương 116: Một cây gậy trúc
117
Chương 117: Quân tử trên rường nhà
118
Chương 118: Người trả giá cao nhất
119
Chương 119: Sát cơ trong mưa bão
120
Chương 120: Giấc mộng xuân đi không dấu tích
121
Chương 121: Khó nhận ân tình người đẹp
122
Chương 122: Bí mật của sở lưu hương
123
Chương 123: Một người không thể nào lường được
124
Chương 124: Lửa dậy sông dài
125
Chương 125: Giây ngọc bí mật
126
Chương 126: Suy diễn sự tình
127
Chương 127: Bày trò quỷ quái
128
Chương 128: Người khách chết
129
Chương 129: Chết người khách
130
Chương 130: Ngọn nến trắng
131
Chương 131: Bóng tử thần
132
Chương 132: Ai là hung thủ ?
133
Chương 133: Người thứ tám
134
Chương 134: Hung thủ
135
Chương 135: Chiếc rương da đen
136
Chương 136: Bí mật trong quan tài
137
Chương 137: Đèn trên mặt biển
138
Chương 138: Đêm sâu người chưa ngủ
139
Chương 139: Sóng gió
140
Chương 140: Người cá
141
Chương 141: Sợ hão
142
Chương 142: Ngưỡng cửa địa ngục
143
Chương 143: Dơi trong khoang thuyền
144
Chương 144: Dơi trong địa ngục
145
Chương 145: Địa ngục trần gian
146
Chương 146: Ta bội phục ta
147
Chương 147: Tình nồng trong địa ngục
148
Chương 148: Hung thủ là ta
149
Chương 149: Ánh sáng huy hoàng
150
Chương 150: Quyết chiến
151
Chương 151: Cầm như vô hình
152
Chương 152: Thiên hạ đệ nhất
153
Chương 153: Trở vào địa ngục
154
Chương 154: Vạn phúc vạn thọ viên
155
Chương 155: Bối hồn ngọc thủ
156
Chương 156: Bình minh
157
Chương 157: Mộng đẹp khó thành
158
Chương 158: Hoa không phải hoa, sương không phải sương
159
Chương 159: Đêm đoạn hồn, người đoạn trường
160
Chương 160: Trên cửu khúc kiều
161
Chương 161: Trăng trong nước, nước dưới trăng
162
Chương 162: Người ngọc ở đâu
163
Chương 163: Thần bí lão ẩu
164
Chương 164: Núi hư vô, mây phiêu diêu
165
Chương 165: Kỳ tích
166
Chương 166: Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc
167
Chương 167: Đã đến, đã sống, đã yêu
168
Chương 168: Thiết đại gia
169
Chương 169: Ty lộ
170
Chương 170: Ty sĩ, tử sĩ
171
Chương 171: Cái đêm trước trận quyết chiến
172
Chương 172: Đêm quyết chiến
173
Chương 173: Chiến dịch thiêu thân
174
Chương 174: Người lấy mạng
175
Chương 175: Thằng tiểu quỷ cắt đầu người
176
Chương 176: Một bức địa đồ
177
Chương 177: Yến hội
178
Chương 178: Trung nguyên nhất điểm hồng
179
Chương 179: Luận cuộc phi chiến
180
Chương 180: Lan hoa truyền kỳ
181
Chương 181: Kết cuộc