Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người

Bên dưới cuộc đối thoại là lời thú tội của Hoàng Oanh, cô ấy viết:
“Tôi tận mắt trông thấy Hữu Danh đẩy Thục Ý xuống, đêm đó vô tình thấy Hữu Danh theo dõi Thục Ý nên đã đi theo.

Do quá sợ hãi, lại e ngại rắc rối nên đã im lặng và trơ mắt nhìn bạn mình chết oan.

Không phải Hữu Danh muốn giết Thục Ý mà hắn ta nghe theo lời Nhi Lan.

Hắn điên rồi giết người không phải tội nhẹ, Nhi Lan kia càng điên hơn chuyện lớn như vậy cô ta cũng dám làm.

Nhi Lan đã uy hiếp tôi, bắt tôi làm theo lời cô ta.

Chỉ cần tôi nói chuyện này ra bên ngoài, cô ta sẽ hại cả nhà tôi.”
Đọc xong lời thú tội đó, Thiên Ý vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.

Tay chân rụng rời, mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi trắng bệch mím chặt vào nhau.
Cô siết chặt tấm ảnh trong lòng bàn tay, nỗi ân hận vì không tin tưởng Hoàng Oanh dội về trong tiềm thức.

Giá như cô một lần tin tưởng bạn mình, có lẽ Hoàng Oanh đã không biệt vô âm tín.
Một điều khiến Thiên Ý bất ngờ hơn cả là mối quan hệ được nhắc đến sau tấm ảnh.

Nhi Lan và Hữu Danh có qua lại, mà Thiên Ý cam đoan mối quan hệ đó trên mức tình bạn.

Người yêu và bạn thân bắt tay nhau lừa dối mình, thử hỏi còn cú sốc nào kh ủng bố hơn thế nữa? Mà cô lại là kẻ ngu ngốc xem kẻ thù như bạn.
Trăm mối hoài nghi vờn quanh tâm trí, duy có một điều Thiên Ý có thể chắc chắn Nhi Lan không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ấy.
Bỏ mọi vật chứng vào túi xách Thiên Ý lau sạch nước mắt trên mặt, hít sâu để bản thân trông thật bình tĩnh.
Anh thợ đã đứng chờ bên ngoài từ trước, vừa nhìn thấy Thiên Ý anh lập tức đưa ổ khóa cho cô.
Thiên Ý cười đáp: “Làm phiền anh quá, có thiếu không? Hay để tôi đưa cho anh thêm ít tiền.”
Anh thợ xua tay, lắc đầu bảo: “Không cần đâu, tiền cô cho tôi nhiều rồi, hơn nữa cũng không thiếu tiền.”
“À… cảm ơn anh nhé, may là nhờ có anh.”
Thiên Ý giữ khoảng cách, lịch sự hết mức có thể với người vừa giúp mình.

Khóa cửa nhà cẩn thận, Thiên Ý mang theo tâm trạng nặng nề trở về biệt thự.

Mang vật chứng về nhà giữ chẳng yên, mà kệ không được.

Nằm trong tâm thế không phải nơi thuộc về mình, Thiên Ý chưa bao giờ thôi lo lắng về một ngày bí mật bại lộ.
May mắn cho cô vì có trong tay số liên lạc của viên cảnh sát kia, vì không có đồng minh lại thấy vị cảnh sát kia chính trực, cô đã đánh liều lựa chọn giao vật chứng cho anh ta.
Chuông điện thoại đổ rất lâu vẫn không có người bắt máy, Thiên Ý kiên nhẫn gọi đi gọi lại rất nhiều lần, mãi cho đến khi điện thoại sập nguồn cô vẫn chưa liên lạc được với anh ta.
Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, trải qua đêm dài bất an Thiên Ý lặn lội đến sở cảnh sát tìm anh ta, nhưng đồng nghiệp ở đó lại nói rằng hôm qua anh ấy vừa nộp đơn xin nghỉ việc.
Ngồi trên ghế đá ngoài công việc, Thiên Ý buồn rầu xoa xoa chiếc bụng của mình.

Giống như Hoàng Oanh, cả hai đều biến mất sau một đêm, không có bất kỳ liên lạc nào, càng không có dấu hiệu kỳ lạ.
Có thể nói thời gian gần đây cuộc sống Thiên Ý có nhiều biến động, ngay cả cảm xúc cô dành cho Phó Mặc cũng lên xuống thất thường.
Chứng kiến cảnh hắn say khướt trở về, cả người toàn mùi rượu khiến Thiên Ý buồn nôn, cô dằn xuống cơn sóng trào trong lòng, tận tâm chăm sóc hắn.
Không biết Phó Mặc quá say chẳng nhận ra cô, hay vì cơ bản đã chán ghét Thiên Ý nên mượn rượu sỉ nhục mình.

Hắn gạt tay Thiên Ý, tránh mọi đụng chạm từ cô.
“Cút đi, tôi ghét cô!”
Bàn tay Thiên Ý đáng thương dùng giữa không trung, cô mím môi im lặng cách xa hắn.
Phó Mặc cười chua chát, lời nói khinh bỉ khó nghe.
“Tôi ghét ông ta, đáng lý ra ông ta phải chết.

Nhưng vì cô, chỉ tại cô nên ông ta mới sống cho đến ngày nay.”
Hắn vươn tay gạt đổ ly nước trên đầu giường, chiếc ly thủy tinh lăn hai vòng rồi rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.

Thiên Ý giật mình hoảng hốt.

Phó Mặc bật dậy ép cô đối diện hắn.
“Em thừa biết mà, chính tôi là người đẩy ông già đó vào tù, tội danh cũng là tôi vu khống, thì đã sao? Chẳng phải những người kia ngoài kia đều tin hay sao? Chỉ cần em có quyền, một tay che trời, đủ bản lĩnh thay đổi sự thật, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Dù em phạm tội cũng trở thành vô tội.

Nhưng có một số chuyện em có tiền có quyền đến cách mấy cũng không thể thay đổi.”
“Em có biết vì sao tôi hận ông ta đến vậy không?”
Thiên Ý lắc đầu, giọt nước mắt rơi trên ngực áo.
Phó Mặc thì thầm vào tai cô: “Chính bởi vì ông ta là kẻ giết người.”
Thiên Ý trợn tròn mắt: “Nói dối, anh mới là kẻ giết người.

Ông ấy là người tốt, chỉ có anh mới là kẻ xấu xa, tâm địa độc ác.”
“Em cho rằng vì vài đồng tiền ít ỏi kia mà tôi đưa ba em vào tù? Em ngây thơ vừa thôi.”
Phó Mặc cười man rợ, có lẽ vì men rượu che mờ lý trí nên hắn mang hết bí mật ra để kể.
“Tống ông ta vào tù chỉ là bước đầu thôi, tôi còn có trăm ngàn cách hành hạ ông ta.

À quên nói cho em biết, có lần tôi vô tình gửi vài bức ảnh của em cho ông ta đấy.”
Phó Mặc đưa tay sờ lên cổ Thiên Ý, bàn tay luồn ra sau giữ chặt gáy cô.
“Tôi thắc mắc ông ta sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy con gái yêu quý của mình bị tôi hành hạ? Có lẽ là muốn băm tôi ra làm trăm mảnh.”
Hắn dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên mặt Thiên Ý, sự dịu dàng kia hóa thành mũi dao cắm sâu vào lồ ng ngực cô.
“Đùng khóc! Tôi đã tốt với em lắm rồi, đó là giới hạn cuối cùng của tôi nên em đừng mong phá vỡ nó.

Thiên Ý à, mỗi khi trông thấy em tôi đều hận, giá như…”

Giọng Phó Mặc nhỏ dần.

Hắn sờ lên tóc, chạm lên từng tấc da thịt trên người Thiên Ý.
“Chỉ vì ông già kia, tên cặn bã súc sinh đó, là vì ông ta, tất cả tại ông ta nên gia đình tôi mới ra nông nỗi này.”
Phó Mặc càng nói càng mất kiểm soát, hai tay hắn bấu chặt vai cô, đôi mắt đỏ ngầu căm hận nghiến từng chữ qua kẽ răng.
“Cả ông ta và mụ vợ của ông ta, những người em yêu thương chính là những kẻ tôi hận nhất.

Mỗi ngày trong đầu tôi chỉ toàn cảnh giết chóc, mỗi đêm tôi đều mơ đến cảnh cầm dao chém chết đôi vợ chồng súc sinh vô nhân tính kia.”
Hắn gằn giọng, đẩy cô ngã trên sàn nhà.

Bàn tay Thiên Ý chạm lên mảnh vỡ thủy tinh cắt sâu vào thịt, máu từ trong len lỏi qua vết cắt trào ra ngoài.
Cô chịu đau đứng dậy, ôm bàn tay đẫm máu phẫn hận nhìn hắn.
Phó Mặc lẩm bẩm không biết nói cho ai nghe.
“Chỉ mới bị thương một chút thôi đã không chịu được, vậy người bị đôi vợ chồng đó hại thì sao?”
Năm lần bảy lượt bị sỉ nhục Thiên Ý từ lâu đã tập quen với điều đó, nhưng không đồng nghĩa cô chấp nhận hắn sỉ nhục ba mẹ mình.

Cô dùng hết can đảm đối mặt chất vấn hắn.
“Anh luôn miệng nói ba mẹ tôi hại người, vậy người mà họ hại là ai?”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2 Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3 Chương 3: 3: Song Ý
4 Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5 Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6 Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7 Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8 Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9 Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10 Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11 Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12 Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13 Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14 Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15 Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16 Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17 Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18 Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19 Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20 Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21 Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22 Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23 Chương Chương 23: 23
24 Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25 Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26 Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27 Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28 Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29 Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30 Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31 Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32 Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33 Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34 Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35 Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36 Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37 Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38 Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39 Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40 Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41 Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42 Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43 Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44 Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45 Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46 Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47 Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48 Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49 Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50 Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51 Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52 Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53 Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54 Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55 Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56 Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57 Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58 Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59 76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60 75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61 74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2
Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3
Chương 3: 3: Song Ý
4
Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5
Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6
Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7
Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8
Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9
Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10
Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11
Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12
Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13
Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14
Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15
Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16
Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17
Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18
Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19
Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20
Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21
Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22
Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23
Chương Chương 23: 23
24
Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25
Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26
Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27
Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28
Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29
Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30
Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31
Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32
Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33
Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34
Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35
Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36
Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37
Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38
Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39
Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40
Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41
Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42
Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43
Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44
Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45
Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46
Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47
Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48
Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49
Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50
Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51
Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52
Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53
Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54
Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55
Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56
Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57
Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58
Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59
76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60
75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61
74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1