Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn

Vú Hiền được chôn cất ở mảnh đất phía sau viện dưỡng lão.
Hoàng Oanh có khuyên thế nào cũng không lay chuyển được Thiên Ý.

Đừng nói đến thức ăn, ngay cả một giọt nước Thiên Ý cũng không động vào, cô cứ ngồi im một góc như kẻ mất hồn.
Căn phòng trống vắng lặng cùng di ảnh vú Hiền trên kệ là nỗi đau đục khoét trái tim cô.

Thiên Ý hít một hơi thật sâu, lặng lẽ ngồi xuống ghế mệt mỏi ngả đầu.
Nhìn gương mặt xanh xao, nhợt nhạt của bạn mình, Hoàng Oanh phân vân không biết có nên nói hay không.

Suy nghĩ rất lâu đến cuối cùng Hoàng Oanh vẫn lựa chọn nói ra, vì cô cho rằng Thiên Ý có quyền được biết sự thật.
“Mình nghĩ cái chết của vú Hiền không đơn giản là té ngã đâu.”
Thiên Ý bất ngờ quay đầu, ngồi thẳng lưng hoài nghi hỏi:
“Ý của cậu là gì? Chẳng lẽ có người muốn hại vú Hiền?”
Hoàng Oanh trầm tư, cô khẽ nói: “Có lẽ người đó thật sự có ý giết vú Hiền.

Hoặc có thể là rung cây dọa khỉ.”
Thiên Ý gấp đến độ đánh rơi cốc nước trên bàn, lòng cô nóng như lửa đốt.
“Là ai? Có phải cậu biết hung thủ là ai không? Mau nói cho mình biết đi!”
Khó cưỡng được lời cầu xin của kẻ mất thân nhân.

Hoàng Oanh nhắm mắt thốt ra cái tên: “Nhi Lan.”
Thiên Ý lần nữa rơi vào hố đen vô vọng, cánh tay dần buông thõng.

Cô bật cười chua chát, vị mặn xâm chiếm khoang miệng chạy dọc xuống cổ họng.
“Vì sao lại là Nhi Lan? Cậu ấy hại vú Hiền để làm gì?”
Hoàng Oanh biết Thiên Ý vốn không tin mình, nhưng Hoàng Oanh không hiểu vì sao Thiên Ý một mực khẳng định Nhi Lan là cô gái tốt bụng.

Niềm tin đáng sợ đó nhiều lần làm Hoàng Oanh chùn bước.
“Chẳng lẽ những gì mình nói hôm đó cậu đều cho là giả sao? Nhi Lan là kẻ thâm độc, cô ta sẽ gi3t chết chúng ta đấy.”
“Vì sao chứ?” Thiên Ý gào lên, nước mắt tuôn ra như suối.

“Vì ghen tị chúng ta có cuộc sống tốt hơn cô ta.

Cái chết của Thục Ý năm xưa chắc hẳn có liên quan đến Nhi Lan.”
Cái tên Thục Ý sớm đã chìm vào quên lãng lần nữa quay trở lại cuộc sống của cô.

Thiên Ý trợn to mắt, hình ảnh bê bết máu kia xuất hiện rõ mồn một, Thục Ý không còn dấu hiệu sự sống được đưa lên xe cấp cứu, Nhi Lan khóc nức nở.

Ở đâu đó mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, một cảm giác ghê rợn chạy ngược cổ họng.

Thiên Ý che miệng hối hả chạy vào nhà vệ sinh.
Hoàng Oanh đứng bên ngoài lo lắng hỏi han: “Thiên Ý, cậu không sao chứ?”
Thiên Ý miễn cưỡng đáp: “Mình không sao.”
Nhi Lan mang theo gương mặt đẫm nước mắt tiến vào bên trong, nhìn hai cô gái trong phòng Nhi Lan nhào đến òa khóc trong lòng hai người.

Thiên Ý nhẹ nhàng vỗ lưng bạn mình, riêng Hoàng Oanh lại có thái độ lạ thường như thể cô ấy chỉ muốn đẩy Nhi Lan ra càng xa càng tốt.
Nhi Lan nghẹn ngào: “Mình vừa biết tin đã lập tức đến nhưng xem ra muộn rồi.

Mình không thể gặp được vú Hiền lần cuối nữa.”
Do quá đau buồn thêm vào bản tính thiện lương trời sinh, Thiên Ý vẫn đối xử với Nhi Lan như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô nói: “Không phải lỗi của cậu, không trách cậu được.”
Trong lúc hai người trò chuyện, Hoàng Oanh ngồi một bên lén lút quan sát gương mặt Nhi Lan khó tránh khỏi thất vọng.
Không biết nên nói Thiên Ý ngu ngốc hay Nhi Lan tinh ranh, hoặc nói đúng hơn bản thân trong mắt Thiên Ý cực kỳ rẻ mạt.

Dù Hoàng Oanh có nói bao nhiêu lần Thiên Ý vẫn bỏ ngoài tai và cho rằng cô đang nói nhăng nói cuội.
Hoàng Oanh cười bất lực, phải rồi… Thời đại học là ai hay vô cớ gây sự? Là ai sỗ sàng mọi lúc mọi nơi? Thiên Ý không tin cũng không thể trách cô.
Hoàng Oanh đứng dậy viện cớ ra ngoài làm việc, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Đợi Hoàng Oanh đi rồi, Nhi Lan ngập ngừng nói:
“Mình nghe vú Hiền ngã cầu thang nên mới… chuyện này thật kỳ lạ.

Xưa nay vú Hiền là người cẩn thận, sao có thể bất cẩn ngã được chứ? Trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Thiên Ý sốt ruột hối thúc: “Cậu mau nói đi!”
Nhi Lan ra vẻ khó xử, cô ta nắm tay Thiên Ý, đôi mắt ngập nước trong veo thuần khiết.
“Mình cảm thấy cái chết của vú Hiền thật sự có uẩn khúc, giống như cái chết của Hữu Danh vậy.”
Nhi Lan lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp đã nhàu nát đưa cho Thiên Ý.
“Cái này là mình nhặt được dưới gầm bàn phòng Hữu Danh trong lúc dọn dẹp đồ đạc khi cậu ta qua đời.” Nhi Lan ngước mắt nhìn Thiên Ý: “Cái tên này cậu có thấy quen không?”
Tay cầm danh thiếp của Thiên Ý run lên, cô không chỉ quen trái lại còn vô cùng thân thuộc.

Hai chữ Phó Mặc được mạ vàng nổi bật trên nền đen bén nhọn như mũi gươm xuyên vào mắt Thiên Ý.

Cô cất giọng khàn khàn.
“Ý cậu là cái chết của Hữu Danh liên quan đến anh ta?”
Nhi Lan lắc đầu: “Mình không dám suy đoán bừa.

Nhưng năm xưa Thục Ý gặp nạn cậu lại là tình nghi số một, khó tránh khỏi Phó Mặc sẽ oán giận.

Nói sau đi nữa hai người họ cũng là người yêu của nhau.”
Thiên Ý thất thần, tờ danh thiếp rơi trên sàn nhà.

Chẳng lẽ những việc hắn làm chỉ để trả thù cho Thục Ý, người con gái hắn yêu?
Ngực trái Thiên Ý bỗng nhói lên từng cơn, tận cùng nơi nào đó từng mảnh vỡ hóa thành tro bụi hòa lẫn vào không khí bay lên mây xanh.

Suy cho cùng, Thiên Ý cũng chỉ là món đồ trút giận khi Phó Mặc không tìm được kẻ phù hợp để thay thế.

Muôn vàn bất hạnh trong cuộc đời cô đều do hắn, một kẻ điên đóng vai thần thánh gây ra.
“Vì nghĩ mình là hung thủ giết Thục Ý nên anh ta mới hại chết những người xung quanh mình à?” Thiên Ý nấc lên, nước mắt hòa cùng nỗi chua xót rơi vào miệng mặn đắng.

Cô nói trong uất nghẹn.
“Mình thật sự không ngờ đến chính mình đã hại mọi người người.

Ba vì mình mà chịu cảnh tù tội, vú Hiền thì chết oan ức, còn cả…”
Thiên Ý nói không nên lời.

Cô ôm mặt, người co rúm như đứa trẻ.

Sáu giờ chiều ngày hôm sau Thiên Ý trở về với thần sắc nhợt nhạt.

Người đàn ông ngồi chờ trên sofa bất mãn chất vấn.
“Vì sao em về trễ, mấy ngày qua tôi gọi sao em không bắt máy?”
Cô bỏ qua câu hỏi của hắn, phớt lờ thái độ khó chịu kia, ngó lơ ánh mắt đăm đăm của Phó Mặc.
“Gọi em đấy, điếc à?”
Thiên Ý chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông.

Cơn giận của Phó Mặc tiêu tan toàn bộ khi nhìn thấy gương mặt hốc hác, tiều tụy của cô.

Hắn chạy đến xem xét khắp nơi trên cơ thể Thiên Ý, giọng nói cộc cằn thô lỗ.
“Em bị gì mà thành bộ dạng này? Thời gian không có anh ở đây tên nào bắt nạt em? Anh sẽ chặt hai tay nó.”
Thiên Ý lắc đầu.

Mùi hương thơm ngát quyến rũ xộc thẳng vào mũi, hương nước hoa đặc trưng của nữ giới.
Cô cười khẩy, mắt khô rát chẳng thể rặn ra một giọt lệ.
“Xem ra công việc vất vả nhỉ, mùi nước hoa rất thơm.”
Cô muốn đi nhưng cánh tay đã bị Phó Mặc giữ lấy, hắn nghiêm giọng.
“Mau nói xem mấy ngày qua em đã làm gì? Gọi không nghe máy, dì Xiêm bảo em thậm chí còn không về nhà.

Em đã đi đâu, với ai?”
Mọi thứ dường như quá giới hạn chịu đựng của Thiên Ý.

Cô gạt tay hắn, nhìn xoáy vào đôi mắt nhiều ngày trước mình cho rằng đẹp đẽ.

Thiên Ý cười lên, nụ cười mang đầy ý giễu cợt khắc sâu vào trí nhớ Phó Mặc, đục khoét cõi lòng hắn.
“Tôi làm gì ở đâu anh là người rõ hơn ai hết.

Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi.”

Phó Mặc chau mày khó hiểu: “Em biết cái gì?”
“Diễn giỏi đấy.

Tôi thừa biết chính anh là người hại chết Hữu Danh, tôi không ngờ con người anh lại thối tha hèn hạ đến thế.

Tôi còn tưởng tàn bạo chỉ là vẻ ngoài của anh thôi, nhưng không là tôi đã xem trọng anh.

Loại người không từ thủ đoạn đến cả súc sinh cũng không bằng.

Tôi cực kỳ hối hận vì thời gian qua đã sống cùng anh.”
Hóa ra Thiên Ý nổi điên chỉ vì biết Phó Mặc đã hại chết Hữu Danh, người cô đem lòng yêu.
Ngay lúc này Phó Mặc cảm thấy vô cùng buồn cười, hắn cười nhạo tình yêu thối nát kia, hơn thế nữa là sự ngu si khờ khạo của bản thân.
“Thì ra là thế, em tức giận chỉ vì một người đã chết à?”
“Anh giết Hữu Danh có đúng không?”.

truyện tiên hiệp hay
Nhìn Thiên Ý chẳng giống gì đang chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Nói đúng hơn cô đang khẳng định hắn giết Hữu Danh.
Phó Mặc gật đầu: “Phải đấy, có muốn trả thù thay hắn ta không?”
“Đồ điên!” Cô giận dữ đẩy Phó Mặc ra xa, gào lên: “Tôi không muốn nhìn thấy kẻ vô sỉ, vô nhân tính như anh.

Từ nay về sau chúng ta xem như chấm hết.”
Sau lưng vang lên giọng nói của Phó Mặc.
“Em không thể đi được, đừng quên em đã ký hợp đồng với tôi, một bản hợp đồng ràng buộc.

Chỉ cần em bước chân ra khỏi đây, tôi không thể nói trước vụ án của ba em sẽ như thế nào.”
“Anh đang cưỡng chế tôi sao?”
Thiên Ý chùn bước, giữa ranh giới tự do và trói buộc cô không biết chọn gì, càng không có quyền chọn.

Thiên Ý gần như trắng tay, cô chỉ còn ba là thân nhân duy nhất trên đời.

Thiên Ý không muốn đánh mất ông, nên chỉ có thể cắn răng phủ phục dưới sự đàn áp của Phó Mặc..

Chapter
1 Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2 Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3 Chương 3: 3: Song Ý
4 Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5 Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6 Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7 Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8 Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9 Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10 Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11 Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12 Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13 Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14 Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15 Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16 Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17 Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18 Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19 Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20 Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21 Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22 Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23 Chương Chương 23: 23
24 Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25 Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26 Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27 Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28 Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29 Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30 Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31 Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32 Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33 Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34 Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35 Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36 Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37 Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38 Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39 Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40 Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41 Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42 Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43 Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44 Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45 Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46 Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47 Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48 Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49 Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50 Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51 Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52 Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53 Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54 Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55 Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56 Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57 Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58 Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59 76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60 75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61 74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2
Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3
Chương 3: 3: Song Ý
4
Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5
Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6
Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7
Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8
Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9
Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10
Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11
Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12
Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13
Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14
Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15
Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16
Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17
Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18
Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19
Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20
Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21
Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22
Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23
Chương Chương 23: 23
24
Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25
Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26
Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27
Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28
Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29
Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30
Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31
Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32
Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33
Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34
Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35
Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36
Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37
Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38
Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39
Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40
Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41
Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42
Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43
Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44
Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45
Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46
Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47
Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48
Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49
Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50
Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51
Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52
Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53
Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54
Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55
Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56
Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57
Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58
Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59
76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60
75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61
74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1