Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô

Thiên Ý chầm chậm gật đầu, bọn họ có ác cảm với Phó Mặc nói không chừng sẽ chẳng vừa mắt với cô.
Bản thân là người phụ nữ bên cạnh Phó Mặc, mặc nhiên là bạn gái hắn, rất nhiều đôi mắt đang hăm he dòm ngó.

Phó Mặc ra ngoài bạn gái như cô không đi cùng, có lẽ sẽ trở thành cái cớ để đám bô lão kia xỉa xói chế giễu.
Không biết từ lúc nào Thiên Ý dần quan tâm đến cảm xúc, danh dự của người cô căm ghét.

Nhớ khi xưa dù Phó Mặc có đi cả đêm không về, Thiên Ý sẽ chẳng màng quan tâm, nay chỉ vì quá nửa đêm không thấy hắn, cô lại đâm ra lo lắng.
Sự thay đổi đến quá đột ngột khiến Thiên Ý sửng sốt, cô lấp li3m điều đó bằng an nguy của bản thân, rời xa Phó Mặc mình có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.
“Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?”
Phó Mặc cất giọng trìu mến: “Em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó.”
Thấy Thiên Ý không nói gì, Phó Mặc nâng cằm cô lên nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo.

Hắn nhìn rất lâu, mê tình trỗi dậy cuốn tan mọi suy nghĩ vẩn đục trong đầu.

Phó Mặc hôn dồn dập lên trán, má, môi Thiên Ý.
Bị hôn đến choáng váng, Thiên Ý bịt miệng Phó Mặc nói với vẻ gấp gáp.
“Tôi… tôi đang trong kỳ phụ nữ.”
Phó Mặc híp mắt nhìn cô chằm chằm, hắn luồn tay vào giữa hai ch@n Thiên Ý, ngón trỏ chọc vào nơi đó.

Cảm nhận không có sự ngăn cách dày cộm nào, đầu ngón tay trực tiếp chạm đến cánh hoa mềm mại bên trong thì dừng lại.
Thiên Ý đỏ mặt, trừng mắt khiếp đảm dưới hành động bạo gan của hắn.
“Anh… tôi… tôi không… không phải là…”
Thiên Ý ngắc ngứ, ngôn ngữ loạn xạ.

Thật ra Thiên Ý rất muốn nói không phải cô cố ý lừa hắn, chỉ là cô không muốn thôi.
Tận mắt chứng kiến sự bối rối đáng yêu của Thiên Ý, Phó Mặc cười thầm, hắn hôn chụt vào má cô rồi nằm vào vị trí bên cạnh, tắt đèn đi ngủ.
Trong bóng đêm Thiên Ý vỗ ngực thở phào, qua được kiếp nạn là may mắn, thuyền trôi đến đâu thì chèo đến đấy.
Nhưng cô vẫn không hiểu lắm, Phó Mặc biết thừa cô đang lừa hắn không những không nổi giận, trái lại còn tươi cười.
Tên này hôm nay uống nhầm thuốc à?

Cô dậy từ rất sớm chuẩn bị tươm tất, ủi chiếc áo sơ mi của Phó Mặc cho thẳng thớm, sau đó lại chọn cà vạt phù hợp cho hắn.
Thời gian gần đây Thiên Ý bắt đầu chăm sóc cho người đàn ông kia, may thay cuộc sống hắn không quá phức tạp, lối ăn mặc khá giống ba nên Thiên Ý không quá đau đầu về chuyện này.

Cô xem đó là niềm vui, bận rộn đôi khi là liều thuốc chữa lành vô giá.
Đến lúc Phó Mặc thức giấc, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, việc của hắn chỉ là mặc vào sau đó ra ngoài.
Hắn dần chấp nhận sự tồn tại của Thiên Ý trong cuộc sống mình, tiếp nhận quan tâm từ cô, và xem Thiên Ý như một phần trong tài sản hắn có.
Phó Mặc nắm tay cùng Thiên Ý xuống sảnh khách sạn.

Đám bô lão đã chờ sẵn, vừa nhìn thấy hắn nhiều lão già tỏ vẻ khó chịu.
Đi cùng các bô lão là người nhà của bọn họ, đa số là thanh niên trẻ.

Bô lão đưa đến chỉ vì muốn con cháu nhà mình làm quen Phó Mặc.

Tương lai còn dài, có thể nắm quyền cao chức trọng trong tay hay không là điều khiến họ bận tâm.
Trong đám thanh niên bất ngờ xuất hiện một cô gái trẻ, Thiên Ý lại không có bạn cùng chuyện trò.

Cô nói nhỏ vào tai Phó Mặc, nhận được cái gật đầu từ hắn bèn bẽn lẽn sang ngồi cùng cô gái kia.
Hôm nay Phó Mặc đưa các bô lão đến ăn tại nhà hàng dưới nước, hay nói đúng hơn là bốn phía phòng ăn được bao quanh bởi thủy tinh, từ đây có thể vừa ăn vừa ngắm đàn cá tung tăng bơi lội.
Không khí buổi ăn vô cùng ắng lặng, phải nói là buồn chán.

Mọi người tập trung vào đ ĩa thức ăn của mình, sau khi ăn xong thì đứng dậy ra về.
Trong bầu không khí thế này Thiên Ý cũng chẳng nuốt nổi thức ăn, thấy tâm tình cô không vui buổi chiều cùng ngày Phó Mặc đề nghị ra bờ biển đi dạo.
Vừa nghe đến đề nghị của hắn các bô lão há hốc mồm kinh ngạc, có người không tin vào tai mình quay sang hỏi người bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe Phó Mặc đề cập đến chủ đề vui chơi, nếu là trước kia sau khi kết thúc buổi ăn hắn sẽ lại bắt tay vào công việc.

Có thể nói nghe Phó Mặc nhắc đến dạo chơi là chuyện ngàn năm có một.
Thiên Ý ngốc nghếch đâu hiểu hết tâm tư sâu kín của đám bô lão kia, cô chỉ biết bãi biển rất đẹp, có thể ở đó ngắm hoàng hôn là điều tuyệt vời biết bao.

Sau buổi vui chơi bên ngoài, Thiên Ý rã rời trở về phòng khách sạn, cô ôm gối nằm dài trên sô pha hai chân như rụng rời khỏi thân thể.
Phó Mặc nghe điện thoại tiện tay quăng áo khoác lên giường.

Nói được vài câu hắn dặn dò.
“Tôi có việc nên ra ngoài một chút, em tắm rửa xong nếu thấy chán thì xem tivi.

Đừng ra ngoài vào buổi tối, biết chưa.”
Thiên Ý bĩu môi, Phó Mặc dặn dò chẳng khác gì ba cô.
Đợi cánh cửa vừa khép lại, Thiên Ý mệt mỏi ngồi dậy từ từ tiến đến tủ quần áo, chọn cho mình bộ đồ ngủ thoải mái.

Trong lúc mải mê chọn đồ cô hoàn toàn không phát hiện có người vào phòng.
Cánh tay to lớn ghì chặt lấy Thiên Ý từ phía sau, cảm nhận hơi thở xa lạ cùng mùi rượu xộc thẳng lên mũi, Thiên Ý hoảng hốt xô người kia ra, cô lùi về sau mãi cho đến khi lưng chạm vào tường mới dừng lại.
Thiên Ý lắp bắp: “Anh… anh là ai?”
Gã đàn ông kia cười khẩy, dường như gã quá say không còn biết gì nữa.

Toàn thân gã chỉ toàn mùi rượu, gương mặt đỏ chót, đôi mắt lờ đờ chăm chú vào bộ ng ực Thiên Ý.
“Anh là ai hả? Hừm… em không biết anh là ai thì thật đáng tiếc.

Người ta nói mỹ nhân thì đi cùng công tử, em có nghe câu đó chưa?”
Thiên Ý cau mày, cái câu vô nghĩa đó chỉ gã mới nghĩ ra.
“Mời anh ra khỏi phòng tôi.”
Gã lắc đầu, xiêu vẹo bước đến trước mặt Thiên Ý.
“Đừng có đuổi anh mà, anh thích kiểu con gái như em xinh xắn như búp bê.

Hay là em đi theo anh đi, muốn gì anh cũng cho, nhà anh được cái nhiều tiền.”
Cô không biết gã là ai, càng không có hứng thú với gia cảnh gã.

Ngay bây giờ Thiên Ý chỉ muốn tên thối nát này ra khỏi phòng mình.
“Sao em trừng mắt với anh?” Gã vừa nói vừa nhào tới.
Liếc thấy quyển sách trên tủ đầu giường, Thiên Ý chộp lấy quyển sách đập mạnh lên đầu gã.

Cô cắn răng chạy trối chết, mắt thấy cánh cửa ngày càng gần, Thiên Ý chưa kịp vui mừng thì một lực phía sau kéo cô ngã ngửa.
Gã ta bị ăn một đòn của Thiên Ý tuy không đau mấy song vô cùng giận dữ.

Dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình, gã chạy tới tóm tóc đẩy Thiên Ý ngã xuống, rồi trèo lên người cô.
Đôi mắt rực lửa như đốt cháy vải vóc trên người Thiên Ý, gã vung tay tát vào mặt cô, ngón tay thô bạo xé toạc chiếc áo mỏng manh.

Nhìn đôi ngực căng phồng nhấp nhô theo từng nhịp thở của chủ nhân, em trai gã hăng hái dựng lều.
Thiên Ý hét toáng lên: “Buông ra, thằng khốn nạn.

Có ai bên ngoài không, cứu…”
Gã bịt miệng Thiên Ý, xé mảnh áo thành sợi dây vải buộc hai tay cô, mở nút chiếc bra che giấu đôi đồng bảo mềm mại.

Bàn tay lạc đường từ đồi núi chuyển xuống thung lũng giữa hai ch@n.
Thiên Ý vẫy vùng khóc nấc lên, nước mắt len qua hàng mi chảy xuống bàn tay đang bịt miệng mình.
Đây có lẽ là lần thứ hai trong cuộc đời Thiên Ý cảm thấy tuyệt vọng đến nhường này.
Lần thứ nhất chính là khi ba bị bắt giam, khoảnh khắc đó tưởng chừng cả bầu trời trên đầu sụp đổ, mọi niềm tin và lẽ sống trong cô đều chết đi sau một đêm.
Lần thứ hai chính là vào lúc này, bản thân chẳng thể làm được gì, nhắm mắt phó mặc cho tất cả.

Hoặc là ai đó đến cứu mình, hoặc là cô cam chịu sỉ nhục.
Nghĩ cũng biết qua đêm nay bản thân chẳng còn lại gì.

Phó Mặc sẽ nổi giận, sẽ quăng cô ra đường như một túi rác, chẳng còn lý do để hắn nương tay với ba cô.
Tương lai xa hơn ba có thể rời xa mình, Thiên Ý cũng sẽ theo ông, cô không muốn sống cuộc đời nhục nhã.
Suy nghĩ mỗi lúc bay càng xa, cô nhắm mắt buông xuôi, không tiếp tục phản kháng.

Thiên Ý thừa biết sẽ chẳng ai đến giúp mình, thôi thì cứ thuận theo ý trời.
Lắng nghe tiếng cười man rợ sặc mùi t.à d.ục của gã ta, khí lạnh truyền khắp người Thiên Ý.

Cô biết bản thân sắp bị người ta chơi, nhưng đâu đó vẫn hy vọng cánh cửa kia sẽ mở ra lần nữa.

Vì cô không cam tâm..

Chapter
1 Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2 Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3 Chương 3: 3: Song Ý
4 Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5 Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6 Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7 Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8 Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9 Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10 Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11 Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12 Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13 Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14 Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15 Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16 Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17 Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18 Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19 Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20 Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21 Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22 Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23 Chương Chương 23: 23
24 Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25 Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26 Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27 Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28 Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29 Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30 Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31 Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32 Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33 Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34 Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35 Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36 Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37 Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38 Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39 Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40 Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41 Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42 Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43 Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44 Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45 Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46 Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47 Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48 Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49 Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50 Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51 Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52 Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53 Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54 Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55 Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56 Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57 Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58 Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59 76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60 75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61 74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2
Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3
Chương 3: 3: Song Ý
4
Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5
Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6
Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7
Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8
Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9
Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10
Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11
Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12
Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13
Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14
Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15
Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16
Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17
Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18
Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19
Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20
Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21
Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22
Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23
Chương Chương 23: 23
24
Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25
Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26
Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27
Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28
Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29
Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30
Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31
Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32
Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33
Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34
Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35
Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36
Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37
Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38
Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39
Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40
Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41
Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42
Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43
Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44
Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45
Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46
Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47
Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48
Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49
Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50
Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51
Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52
Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53
Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54
Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55
Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56
Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57
Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58
Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59
76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60
75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61
74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1