Chương 30

Văn Minh Ngọc cũng không biết sao chuyện lại xiên sang vấn đề này. Cậu sợ Mục Trạm nổi giận muốn giết cung nhân, mà đây lại là do cậu, cho nên cậu mới không kịp suy nghĩ gì mà nói câu đó.

Kết quả là….trao đổi ấy hả?

Cậu cũng không phải thực sự muốn Mục Trạm dạy mình kỹ năng quản giáo hạ nhân đâu.

Cuối cùng, Văn Minh Ngọc lại mơ màng bị đưa đến tẩm cung hoàng đế.

Đến giờ ngủ trưa rồi.

Mục Trạm không cho Văn Minh Ngọc cơ hội cự tuyệt đã lôi cậu đến trước giường, tùy tay đẩy một cái, Văn Minh Ngọc liền ngã nằm trên giường. Mái tóc thật dài xõa ra như dây leo quấn quanh, đường viền cổ áo hơi lộn xộn mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng như tuyết, một bộ mặc quân tới hái.

Văn Minh Ngọc rất bối rối, đây là làm cái gì thế hả?

Ngay sau đó, Mục Trạm cũng nằm lên giường, ngay sát người cậu, còn mang theo tin tức tố bức người.

Hai người đồng thời ngã lên trên giường.

Văn Minh Ngọc không thể không nghĩ đến hướng thị tẩm. Cả người cậu cứng đờ, vội vàng bò dậy nói: “Bệ hạ, long sàng không phải nơi ta có thể ngủ, xin để ta thủ bên cạnh thôi.”

Mục Trạm nhàn nhạt nhìn, “Không phải ngươi đã từng ngủ sao?”

Văn Minh Ngọc sửng sốt một chút, chợt nhớ tới lúc say rượu, trong lòng cậu khóc không ra nước mắt, ước gì có thể đập đầu vào tường.

Mục Trạm duỗi ra tay túm lấy vạt áo cậu kéo vào trong lòng mình. Văn Minh Ngọc không thể không theo lực đạo chúi người xuống, chỉ trong nháy mắt cậu đã tiến lại rất gần Mục Trạm, gần trong gang tấc, gần đến mức hô hấp đều quấn quanh nhau, tin tức tố cũng chẳng thể phân rõ của ai nữa.

Quần áo của Văn Minh Ngọc cũng bị nới lỏng, lộ ra đường nét vai và cổ xinh đẹp, làn da trắng nõn như phát sáng.

Ánh mắt Mục Trạm tối sầm.

Văn Minh Ngọc chú ý tới ánh mắt của hắn, cậu khẽ cười, chỉ vào vai mình nói: "Bệ hạ, ta có hơi lạnh..."

Mục Trạm khẽ nhếch mép, hắn duỗi tay tùy ý kéo lại cho cậu, che đi làn da trắng như ngọc. Sau đó, hắn thả tay ra, nằm uể oải, nhắm mắt đơn giản nói, "Ngủ đi."

Văn Minh Ngọc ngây người, có hơi không phản ứng kịp. Nhưng trong mắt người nào đó hiển nhiên chính là không tình nguyện.

Mục Trạm đột nhiên lạnh lùng nói: "Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ không tuân lệnh của cô không? Cô sẽ cho người buộc dây thừng quanh chân tay và cổ của hắn, và năm đầu dây còn lại được nối với mỗi con ngựa. Sau đó cho ngựa chạy theo các hướng khác nhau cùng một lúc, cơ thể của người đó sẽ bị xé nát... "

Văn Minh Ngọc do dự một giây, lập tức nằm xuống giường, kéo chăn bông đắp lên, trong tay còn cầm mép chăn, như thể mình đã ngủ say vậy, ngoan ngoãn khỏi bàn.

Sau hai giây, cậu lại nhớ ra điều gì đó liền kéo một nửa chăn bông đắp lên người Mục Trạm, đắp chăn cho hắn, lại còn dém dém lại góc chăn.

Hoàn hảo.

Cậu mới tri kỷ làm sao.

Văn Minh Ngọc nằm ở trên giường, bên cạnh còn có bạo quân, trong lòng thấp thỏm, vốn tưởng rằng mình sẽ khẩn trương đến mức không ngủ nổi, kết quả long sàng quá mềm mại thoải mái, cậu liền mơ mơ màng màng ngủ lúc nào cũng không biết, lại còn cảm giác được bên cạnh có nguồn nhiệt liền theo bản năng mà cọ qua. Chỉ là vừa mới tới gần đã được kéo vào một cái ôm rộng lớn ấm áp.

Chờ cậu tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là một khuôn ngực rắn chắc.

Cậu còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hai mắt mông lung, đỉnh đầu còn có mấy cọng tóc ngốc vươn lên, khuôn mặt tì trên gối đến mức hằn lên màu hồng nhạt, ánh mắt mờ mịt nhìn người, quả thực ngốc manh đến mức đáng yêu.

“Tỉnh rồi?”

Văn Minh Ngọc nghe thấy thanh âm quen thuộc, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Mục Trạm, cậu giật mình, nháy mắt đã hoàn hồn, sau đó lại còn phát hiện mình đang cuộn tròn trong ngực Mục Trạm thì lại càng hoảng sợ, lui về phía sau nhanh như bay, “…… Mạo phạm bệ hạ.”

Mục Trạm chống tay xuống giường, chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn cậu, sau đó đột nhiên vươn tay ấn eo lưng cậu, ép cậu ngã vào vòng tay mình một lần nữa.

Văn Minh Ngọc không khỏi nảy người về phía trước, trán đập vào vai Mục Trạm, cậu gần như thân mật nằm gọn trong vòng tay hắn.

Mục Trạm cúi đầu sát vào gáy cậu khẽ ngửi rồi trầm giọng nói: “Cô phát hiện mỗi khi có ngươi ở bên cạnh, cô luôn có thể ngủ rất ngon.”

Văn Minh Ngọc run lên. Cậu sớm đã cảm thấy Mục Trạm có thể nhận ra, nhưng giờ hắn đột nhiên nói ra khiến cậu vẫn hơi hoảng, hắn muốn nghiên cứu vấn đề tin tức tố sao?

Tay trái Văn Minh Ngọc đặt trên giường, nửa người cậu vẫn cố chống đỡ ngăn không cho mình hoàn toàn rơi vào trong vòng tay Mục Trạm. Nhưng một tay Mục Trạm lại đang đè lên mu bàn tay cậu, từng ngón tay đan vào kẽ hở ngón tay Văn Minh Ngọc, đan thật chặt, giống như một sợi dây xích kiên cố giam cầm cậu.

Tay còn lại đặt ở sau gáy Văn Minh Ngọc, bóp nhẹ rồi từ từ vuốt dọc xuống lưng dọc theo mái tóc mềm mại như mực.

Hắn chậm rì rì nói: “Ngươi dùng huân hương gì? Cô rất thích. Để cô nghĩ xem, làm sao để lưu lại mùi hương này, để tùy thời đều có thể ngửi thấy.”

Văn Minh Ngọc tựa như thú nhỏ đang bị nắm điểm yếu, bị thiên địch nhìn chăm chú, không chút nào dám nhúc nhích. Cậu do dự rối rắm một hồi rồi thực nghiêm túc nói: “Đây là do bẩm sinh trên người ta đã có, nếu bệ hạ thích, vậy gọi ta tới là được rồi.”

Cậu điên cuồng ám chỉ, tôi với anh ở cùng một nhà đó, anh đừng có nổi điên mà đem tôi làm túi thơm tiêu bản gì gì đó nghe chưa!

Mục Trạm giống như đã nhìn thấu trong lòng cậu đang rít gào cái gì, hắn cười nhẹ một tiếng, “Ngươi suy nghĩ đi đâu vậy, cô là người tàn nhẫn như vậy sao?”

Tất nhiên là không rồi, anh chính là thần tàn nhẫn mà!

“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh cô, cô sẽ không giết ngươi.”

Hơi thở của Mục Trạm xẹt qua tai cậu, cơn ngứa ngáy bùng lên khiến Văn Minh Ngọc run lên không thể kiểm soát nổi, hơn nữa, giọng điệu của Mục Trạm càng khiến cậu sốc hơn, như thể Mục Trạm đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Tuy thời gian này cậu vẫn ở đây, nhưng có cơ hội cậu sẽ rời đi ngay.

Nhưng đương nhiên Mục Trạm không thể biết chuyện này được rồi, nghĩ vậy, cậu nghiêng đầu đáp: “Ta sẽ luôn ở bên bệ hạ.”

Đôi mắt sáng trong như nắng bên dòng suối, trong sạch và ấm áp, lại tràn đầy chân thành. Được cậu nhìn bằng ánh mắt như vậy, sự tin tưởng và phụ thuộc vô điều kiện, khiến người ta cảm thấy trong lòng càng thêm mềm mại.

Mục Trạm nhìn cậu chằm chằm, hắn không nói gì, vẻ mặt khó lường, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Văn Minh Ngọc cũng tránh, cậu cười ngọt ngào, giống như đang giằng co trong vô hình với Mục Trạm. Sau đó, cậu quyết định phá vỡ sự im lặng này trước, làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêng nghiêng đầu, nói: “Nếu bệ hạ muốn lưu lại mùi đó thì cũng không phải không có cách nào, bệ hạ cho ta một thứ, ta sẽ luôn mang theo, như vậy sẽ lưu lại mùi trên người ta.”

Cậu quan sát biểu hiện của Mục Trạm, trong lời nói có chút cám dỗ, muốn xem thái độ của hắn đối với tin tức tố của mình. Nếu Mục Trạm thích mùi tin tức tố của cậu thì hiển nhiên cuộc sống trong cung của cậu sẽ tốt hơn, nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn Mục Trạm tìm hiểu chuyện này quá sâu.

Mục Trạm cụp mắt xuống, tựa hồ đang thực sự suy nghĩ về tính khả thi của việc này.

Sau đó, hắn đột nhiên vươn tay luồn dưới nách Văn Minh Ngọc rồi bế cậu lên, đặt cậu bên cạnh giường rồi đứng dậy gọi người mang áo choàng qua.

Văn Minh Ngọc mờ mịt nhìn Mục Trạm tiến lại, hắn không nói hai lời trực tiếp cởi áo ngoài của cậu, rồi lại không cho cậu cự tuyệt mà mặc áo bào có thêu long văn lên cho cậu.

Mục Trạm nhìn một hồi, sau đó khẽ gật đầu, trên mặt có chút hài lòng, "Ngươi cứ mặc cái này đi, không cho cởi ra."

“……”

Văn Minh Ngọc chết lặng không nói nên lời. Ban đầu cậu nghĩ chỉ là mang túi thơm hay gì gì đó, ai ngờ lại bị ép mặc long bào.

Anh là bạo quân hay là hôn quân vậy hả? Long bào mà cứ tùy tiện cho người khác mặc vậy sao? Ai không biết sẽ nói cậu là lam nhan họa thủy mị hoặc quân chủ mất.

Long bào này may theo dáng người Mục Trạm, Văn Minh Ngọc mặc hơi rộng, lỏng lẻo, tay áo dài hơn hẳn một đoạn, trông giống như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn vậy.

Chờ đến khi cậu mặc xong xuôi bước ra, Triệu Đức Toàn trông thấy, sắc mặt hắn trắng nhợt, cuống quít quỳ rạp xuống đất. Còn Mục Trạm thập phần đạm nhiên, còn có chút không kiên nhẫn nói: “Triệu Đức Toàn, việc nhỏ như vậy ngươi đã bị dọa sợ rồi, đi theo cô lâu như vậy còn có ích gì.”

Triệu Đức Toàn nhận tội, vội vàng bò dậy, cung kính cúi đầu đứng ở một bên, nhưng sóng to gió lớn trong lòng hắn trong chốc lát khó mà bình lặng.

Hắn nghĩ thầm, Thánh Thượng quả thực đã sủng ái Văn công tử tới cực hạn rồi, nói không chừng một ngày nào đó hắn trông thấy Thánh Thượng ấn người trên long ỷ chắc cũng không còn kinh ngạc nổi mất. 

Chapter
1 Chương 1: 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: 2: Xuyên Qua 2
3 Chương 3: 3: Xuyên Qua 3
4 Chương Chương 4: 4: 2-1
5 Chương Chương 5: 5: 2-2
6 Chương Chương 6: 6: 2-3
7 Chương 7: 7: Ngủ
8 Chương 8: 8: Ngủ
9 Chương 9: 9: Linh Vật
10 Chương 10: 10: Linh Vật
11 Chương 11: 11: Linh Vật 3
12 Chương 12: 12: Linh Vật 4
13 Chương 13: 13: Quả Nho
14 Chương 14: 14: Quả Nho
15 Chương 15: 15: Quả Nho 3
16 Chương 16: 16: Tin Tức Tố
17 Chương 17: 17: Tin Tức Tố 2
18 Chương 18: 18: Cảnh Trong Mơ
19 Chương 19: 19: Thỏ Xù Lông
20 Chương 20: 20: Thỏ Say Rượu
21 Chương 21: 21: Uy Rượu
22 Chương 22: 22: Tính Sổ
23 Chương 23: 23: Nốt Chu Sa
24 Chương 24: 24: Bánh Thỏ
25 Chương 25: 25: Bí Mật
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91: Kết thúc (Hết chính văn)
92 Chương 92: Phiên ngoại một
93 92: Phiên Ngoại Một
94 91: Kết Thúc Hết Chính Văn
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: 2: Xuyên Qua 2
3
Chương 3: 3: Xuyên Qua 3
4
Chương Chương 4: 4: 2-1
5
Chương Chương 5: 5: 2-2
6
Chương Chương 6: 6: 2-3
7
Chương 7: 7: Ngủ
8
Chương 8: 8: Ngủ
9
Chương 9: 9: Linh Vật
10
Chương 10: 10: Linh Vật
11
Chương 11: 11: Linh Vật 3
12
Chương 12: 12: Linh Vật 4
13
Chương 13: 13: Quả Nho
14
Chương 14: 14: Quả Nho
15
Chương 15: 15: Quả Nho 3
16
Chương 16: 16: Tin Tức Tố
17
Chương 17: 17: Tin Tức Tố 2
18
Chương 18: 18: Cảnh Trong Mơ
19
Chương 19: 19: Thỏ Xù Lông
20
Chương 20: 20: Thỏ Say Rượu
21
Chương 21: 21: Uy Rượu
22
Chương 22: 22: Tính Sổ
23
Chương 23: 23: Nốt Chu Sa
24
Chương 24: 24: Bánh Thỏ
25
Chương 25: 25: Bí Mật
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91: Kết thúc (Hết chính văn)
92
Chương 92: Phiên ngoại một
93
92: Phiên Ngoại Một
94
91: Kết Thúc Hết Chính Văn