Chương 29: Xếp Hàng

Bách Lí Dao vội vàng xoay người lại nói "Bọn họ đều là đồng bạn của ta."

Đệ tử thanh sam trầm giọng nói "Cô nương, ngươi mặc dù nắm giữ phù bài nội môn, nhưng lại không phải người Huyền Hoa tông, để ngươi lên núi đã là phá lệ."

"Hiện tại tông môn đang chiêu đệ tử, ba năm mới tổ chức đại sự một lần. Tông môn có mệnh lệnh nghiêm ngặt, người không phận sự thì không được phép vào."

Bách Lí Dao bất đắc dĩ, hướng về phía Hứa Dương mấy người nghiêm túc thi lễ một cái, "Trong suốt đoạn đường này may mà được Hứa thiếu sư cùng chư vị giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích. Có điều ta thật có một việc rất khẩn cấp nên sẽ lên núi trước, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ đáp tạ mọi người!"

Lăng Nguyệt lập tức khua tay nói "Bách Lí cô nương cứ đi đi, đừng làm lỡ việc quan trọng."

Tống Tiểu Nam lập tức gật đầu, "Đúng, đúng! Tả hữu chúng ta cũng phải ở chỗ này báo danh, ngươi cứ đi trước đi."

"Sau này còn gặp lại." Bách Lí Dao nói còn chưa dứt lời, đã vội vàng quay người đi về hướng trong sơn môn.

Hứa Dương nhìn cô nàng nhỏ mập mạp biến mất bóng lưng, luôn cảm thấy mình đã quên cái gì đó.

Một lúc sau, hắn đột nhiên vỗ đùi, "Thôi bỏ mẹ rồi! Tiền thù lao hộ tống nàng ta đến đây còn chưa lấy!"

Đám người Lăng Nguyệt nghe vậy không khỏi phì cười, ai cũng biết Hứa thiếu sư khí phách như thế sẽ không quan tâm mấy trăm lượng bạc, bọn họ đều cho rằng nàng rất vui tính hài hước.

Chỉ có Hứa Dương là không nghĩ rằng mình hài hước —— hắn thực sự muốn một trăm ba mươi lượng kia.

Hắn chợt nhớ ra, Bách Lí Dao có tín vật, anh đây, cũng có a!

Hắn lập tức lấy ra cái khăn quấn trán của Bạch Tử Huy, đưa cho đệ tử Huyền Hoa tông đang chặn đường, "Khục, đây là tín vật của Bạch thượng sư Bạch Tử Huy để lại cho tại hạ, ta phải lên núi tìm nàng."

Đệ tử kia dùng hai đầu ngón tay nắm vuốt cái khăn quấn trán đó liếc mắt qua, rồi cười lạnh nói "Là làm bằng Kim Linh Tằm Ti, kiểu dáng cũng không sai biệt lắm, ngươi thật đúng là bỏ tiền vốn. Có điều cái thứ này, hà hà..."

Một đệ tử khác khinh bỉ tiếp nói "Các ngươi là những người trẻ tuổi, ngày thường không chăm chú tu luyện, mà lại thích dùng mấy trò bàng môn tà đạo. Vừa rồi có một gã, lại còn xuất ra cả "Thư tự tay viết" của tông chủ, cái này của ngươi so với nàng ta còn kém xa."

"Không phải, đây là đồ thật..."

Hai tên đệ tử canh cổng kia căn bản không khỏi phân biệt Hứa Dương, chỉ coi hắn như là người đang muốn đầu cơ trục lợi để được bái sư, đem khăn quấn trán ném trả lại, vẻ mặt nghiêm nghị không thèm tiếp tục để ý tới hắn nữa.

"Các ngươi dám nói chuyện với Hứa thiếu sư như thế!" Tống Toàn làm sao có thể để cho Hứa Dương bị người ta chế nhạo, lập tức trợn mắt, xắn tay áo đang định tiến lên "Nói lí lẽ".

Ở đây vẫn còn đang là cửa ra vào tông môn người ta, động thủ khẳng định ăn thiệt thòi. Hứa Dương vội vàng giữ chặt nàng, "Được rồi, được rồi, các ngươi đừng chậm trễ việc báo danh khảo hạch."

Tống Tiểu Nam cũng đi tới, thì thào khuyên bảo nói "Tiểu Toàn, Hứa thiếu sư từ trước đến nay làm người khoan dung độ lượng, làm sao có thể chấp nhặt cùng những người này? Chúng ta đi báo danh, tự nhiên có thể vào được sơn môn."

Lăng Nguyệt gật đầu nói "Đây đều là đệ tử ngoại môn, mắt chó coi thường người khác. Chúng ta vào cửa đi, trong Huyền Hoa tông tự nhiên sẽ có người nhận ra Hứa thiếu sư."

Lúc này Tống Toàn mới miễn cưỡng kéo theo mấy người bước tới bệ đá để báo danh.

Có sáu bảy đệ tử mặc bạch y ngồi bên cạnh bệ đá, khi Lăng Nguyệt đám người tiến lại gần hơn, một người trong số họ ngước mắt hỏi "Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Trước kia đã từng bái nhập sư môn nào khác chưa?"

"Há, ta tên là Lăng Nguyệt, năm nay tròn hai mươi tuổi." Lăng Nguyệt nói, "Từng ở Phi Tinh Môn thành Lâm Xuyên học nghệ trong chín năm."

"Tuổi hơi lớn một chút." Đệ tử bạch y lầm bầm nói, "Vậy tại sao ngươi rời khỏi sư môn để tới đây?"

Một bên Tống Toàn nói "Còn không phải là vì sư phụ chúng ta cùng kẻ góa vợ kia..."

"Khục!" Lăng Nguyệt vội ho một tiếng, sau đó lớn tiếng tiếp nói, "À, là do thân thể sư phụ chúng ta không tốt, nên đã giải tán Phi Tinh Môn, trở về quê hương an dưỡng tuổi già. Mấy người chúng ta đã ngưỡng mộ Huyền Hoa tông từ lâu, gặp ngay phải cơ hội tốt chiêu mộ đệ tử ba năm một lần của quý tông, liền muốn gia nhập sơn môn."

Đệ tử mặc bạch y đơn giản ghi chép, lại hỏi qua Tống Tiểu Nam và Tống Toàn, đưa cho họ ba lá bùa có những đường ngoằn ngoèo, chỉ vào một cánh cửa nhỏ ở bên sơn môn nói "Từ chỗ đó vào núi."

Hứa Dương thấy thế thầm nghĩ chỉ cần báo danh là có thể vào, chi bằng mình cũng báo danh một cái, có thể sẽ tìm được cơ hội gặp Bạch Tử Huy.

Thế là hắn cũng tới trước, che giấu xuất thân đại thiếu gia Hứa gia của mình, nhận lá bùa đi vào sơn môn cùng với Lăng Nguyệt bọn họ.

Lăng Nguyệt nhìn thấy lá bùa trong tay hắn, không khỏi kinh ngạc nói "Hứa thiếu sư, ngài đây là?"

"À, lần này ta đi ra ngoài du ngoại, cũng không có mục đích rõ ràng gì." Hứa Dương tự biên tự diễn nói, "Cao thủ Huyền Hoa tông như mây vậy, nên ta mới nghĩ ra, có lẽ có thể tăng cao thực lực ở đây, liền tâm huyết dâng trào muốn ở chỗ này nấn ná một trận."

Lăng Nguyệt cùng Tống gia huynh muội nhìn nhau, trong lòng thầm nói hành động của cao nhân thật là thẳng thắn mà liều lĩnh, làm cho người ta thật là khó hiểu.

Tống Toàn lại cực kỳ hưng phấn, hóa ra Hứa thiếu sư muốn ở lại trên núi Huyền Hoa, hôm nay ta nhất định phải dốc hết toàn lực, trở thành đệ tử nội môn của Huyền Hoa tông, sau này khẳng định vẫn còn cơ hội gặp được nàng!

Mấy người cùng mười mấy người còn lại tham gia khảo hạch đi theo một tên đệ tử Huyền Hoa tông đi vào hướng trong tông bộ Huyền Hoa, Lăng Nguyệt kéo Tống Toàn qua, thần sắc nghiêm túc thấp giọng nói "Chuyện sư phụ chúng ta coi trọng cái tên họ Vương góa vợ kia, thà giải tán Phi Tinh Môn cũng phải chạy theo hắn này, làm sao mà ngươi có thể tùy tiện nói với người ngoài?!"

Tống Tiểu Nam sắc mặt đỏ lên, đập nàng một phát, "Còn nữa tiểu Toàn? Sau này ngươi cũng đừng có nhắc lại chuyện này nữa, thật không biết xấu hổ a..."

Cách đó không xa, Hứa Dương nhìn thấy một tảng đá to lớn đã bị san phẳng trước mặt, không gian trên đó lớn chừng bằng ba bốn sân bóng, bốn phía xung quanh là hàng chục cột đá cao ngất, tạo thành một đại điện lộ thiên.

Lúc này trên "Đại điện" đã có một hàng dài, một hàng ngắn, hàng dài có chừng năm sáu trăm người, nhưng bên phía hàng ngắn có chưa đến bốn mươi người.

Đệ tử Huyền Hoa tông dẫn đầu đội ngũ lớn tiếng nói "Tất cả đi xếp hàng chờ kiểm tra trình độ tư chất, nếu trình độ tư chất phù hợp yêu cầu thì có thể trở thành đệ tử tông môn."

"Sau đó quản sự các Phong sẽ đến chọn người, các ngươi hãy cố gắng hết sức, nếu như được chọn trở thành đệ tử nội môn, vậy thì có thể một bước lên trời! Các loại tài nguyên tu luyện và sự kế thừa khác xa so với đệ tử ngoại môn bình thường, từ đó trở thành long phượng ở trong tầm tay."

Ngay lập tức có người chỉ vào hai đội và kính cẩn hỏi nàng "Vị đại tỷ này, xin hỏi có thể đứng xếp bên hàng nào cũng được phải không?"

Đệ tử Huyền Hoa tông kia cười chế nhạo một tiếng, "Ngươi có "Vinh bài" không?"

"A? Không có...cái này là vật gì?"

Đệ tử Huyền Hoa tông ra hiệu về phía hàng dài hơn, "Thành thật đến đó xếp hàng."

"Vâng."

Hứa Dương cau mày nhìn hàng như con rồng dài vô tận, đành phải xếp hàng cùng Lăng Nguyệt bọn họ ở cuối hàng.

Hắn nhìn quanh và phát hiện con đường lên núi duy nhất nằm ngay phía trước của hai đội, hơn nữa còn có hàng chục đệ tử Huyền Hoa tông thanh y sam thủ vệ canh gác đứng ở hai bên. Và còn có hai lối đi khác ở rìa chính điện nhưng quanh co và không rõ dẫn đến đâu.

Thỉnh thoảng, một vài người tham gia khảo hạch đi ngang qua và đi bộ lên núi, trong khi nhiều người hơn được dẫn ra khỏi sơn môn một cách buồn bã ỉu xìu.

Đội ngũ tiến cực kỳ chậm, Hứa Dương thầm ước chừng với tốc độ này, e rằng trời tối cũng sẽ không kịp tới chỗ hàng của mình ở đây. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, xem như muốn lẻn vào cũng không dễ dàng.

Chapter
1 Chương 1: Luận Võ Kén Vợ
2 Chương 2: Quyết Tâm
3 Chương 3: Đáng Yêu Quá, Nhất Định Là Nam Hài Tử
4 Chương 4: Ăn Như Gió Cuốn
5 Chương 5: Cao Thủ
6 Chương 6: Linh Bảo
7 Chương 7: Phân Tâm
8 Chương 8: Bí Thuật
9 Chương 9: Ta Là Thiên Tiên, Cho Ta Một Chút Mặt Mũi Được Không?
10 Chương 10: Vĩnh Trấn Thiên Tôn
11 Chương 11: Phân Thân
12 Chương 12: Lừa Bịp
13 Chương 13: Hứa Thiếu Sư
14 Chương 14: Thiên Vận Triền Tâm Công
15 Chương 15: Mạnh Rất Mạnh
16 Chương 16: Yêu Thú
17 Chương 17: Dựa Dẫm
18 Chương 18: Cao Thủ Tọa Trấn
19 Chương 19: Ai Cướp Ai?
20 Chương 20: Tính Mạng Như Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
21 Chương 21: Ân Bồi Dưỡng
22 Chương 22: Không Mất Mặt
23 Chương 23: Một Con Chim Ngu Ngốc
24 Chương 24: Chuyển Vận Thời Cơ
25 Chương 25: Vòng Tuần Hoàn Lương Tính
26 Chương 26: Luyện Khí Nhập Môn
27 Chương 27: Ngộ Thương
28 Chương 28: Núi Huyền Hoa
29 Chương 29: Xếp Hàng
30 Chương 30: Thiên Tài
31 Chương 31: Hồn Lực
32 Chương 32: Quả Báo
33 Chương 33: Plan B
34 Chương 34: Tổ Huấn
35 Chương 35: Cướp Người
36 Chương 36: Liều Mạng Rồi!
37 Chương 37: Xem Anh Đục Nước Béo Cò Đây
38 Chương 38: Không Thể Nào!
39 Chương 39: Đúng! Ngươi Chính Là Thiên Tài
40 Chương 40: Đặt Mục Tiêu Nhỏ Trước
41 Chương 41: Sư Đệ Đừng Sợ
42 Chương 42: Xông Vào!
43 Chương 43: Chỉ Đàn Ông Cùng Tiểu Nhân Là Khó Chiều
44 Chương 44: Tiêu Điểm
45 Chương 45: Linh Thể
46 Chương 46: Đệ Tử Nội Môn
47 Chương 47: Tranh Tài Tông Môn
48 Chương 48: Ta Hiểu Ngươi!
49 Chương 49: U Cốc Đêm Yên Tĩnh
50 Chương 50: Chỉ Kiếm Chứ Không Mất
51 Chương 51: Mục Tiêu Là Tinh Thần Đại Hải
52 Chương 52: Một Ngày Làm Việc Thiện
53 Chương 53: Kỳ Trân Dị Bảo
54 Chương 54: Sư Phụ Bất Lực
55 Chương 55: Chí Cường Giả
56 Chương 56: Sư Thúc, Ta Có Chuẩn Bị!
57 Chương 57: Thật Muốn Có Một Mối Quan Hệ Không Cần Chịu Trách Nhiệm Với Hắn
58 Chương 58: Tai Họa Cuồng Mãng
59 Chương 59: Khí Phách Đại Nữ Tử
60 Chương 60: Vẫn Phải Dựa Vào Hứa Sư Thúc Xuất Thủ
61 Chương 61: Giảm Giá
62 Chương 62: Tả Sư Đệ
63 Chương 63: Ngọc Bảng Cùng Nhã Bảng
64 Chương 64: Hứa Sư Thúc Là Gà Đẻ Trứng Vàng
65 Chương 65: Cả Ngày Chỉ Biết Uống Rượu, Nói Chuyện Nam Nhân!
66 Chương 66: Ta Lên Bảng Rồi Sao?
67 Chương 67: Bắt Lính Tráng
68 Chương 68: Mọi Việc Đã Sẵn Sàng
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Luận Võ Kén Vợ
2
Chương 2: Quyết Tâm
3
Chương 3: Đáng Yêu Quá, Nhất Định Là Nam Hài Tử
4
Chương 4: Ăn Như Gió Cuốn
5
Chương 5: Cao Thủ
6
Chương 6: Linh Bảo
7
Chương 7: Phân Tâm
8
Chương 8: Bí Thuật
9
Chương 9: Ta Là Thiên Tiên, Cho Ta Một Chút Mặt Mũi Được Không?
10
Chương 10: Vĩnh Trấn Thiên Tôn
11
Chương 11: Phân Thân
12
Chương 12: Lừa Bịp
13
Chương 13: Hứa Thiếu Sư
14
Chương 14: Thiên Vận Triền Tâm Công
15
Chương 15: Mạnh Rất Mạnh
16
Chương 16: Yêu Thú
17
Chương 17: Dựa Dẫm
18
Chương 18: Cao Thủ Tọa Trấn
19
Chương 19: Ai Cướp Ai?
20
Chương 20: Tính Mạng Như Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
21
Chương 21: Ân Bồi Dưỡng
22
Chương 22: Không Mất Mặt
23
Chương 23: Một Con Chim Ngu Ngốc
24
Chương 24: Chuyển Vận Thời Cơ
25
Chương 25: Vòng Tuần Hoàn Lương Tính
26
Chương 26: Luyện Khí Nhập Môn
27
Chương 27: Ngộ Thương
28
Chương 28: Núi Huyền Hoa
29
Chương 29: Xếp Hàng
30
Chương 30: Thiên Tài
31
Chương 31: Hồn Lực
32
Chương 32: Quả Báo
33
Chương 33: Plan B
34
Chương 34: Tổ Huấn
35
Chương 35: Cướp Người
36
Chương 36: Liều Mạng Rồi!
37
Chương 37: Xem Anh Đục Nước Béo Cò Đây
38
Chương 38: Không Thể Nào!
39
Chương 39: Đúng! Ngươi Chính Là Thiên Tài
40
Chương 40: Đặt Mục Tiêu Nhỏ Trước
41
Chương 41: Sư Đệ Đừng Sợ
42
Chương 42: Xông Vào!
43
Chương 43: Chỉ Đàn Ông Cùng Tiểu Nhân Là Khó Chiều
44
Chương 44: Tiêu Điểm
45
Chương 45: Linh Thể
46
Chương 46: Đệ Tử Nội Môn
47
Chương 47: Tranh Tài Tông Môn
48
Chương 48: Ta Hiểu Ngươi!
49
Chương 49: U Cốc Đêm Yên Tĩnh
50
Chương 50: Chỉ Kiếm Chứ Không Mất
51
Chương 51: Mục Tiêu Là Tinh Thần Đại Hải
52
Chương 52: Một Ngày Làm Việc Thiện
53
Chương 53: Kỳ Trân Dị Bảo
54
Chương 54: Sư Phụ Bất Lực
55
Chương 55: Chí Cường Giả
56
Chương 56: Sư Thúc, Ta Có Chuẩn Bị!
57
Chương 57: Thật Muốn Có Một Mối Quan Hệ Không Cần Chịu Trách Nhiệm Với Hắn
58
Chương 58: Tai Họa Cuồng Mãng
59
Chương 59: Khí Phách Đại Nữ Tử
60
Chương 60: Vẫn Phải Dựa Vào Hứa Sư Thúc Xuất Thủ
61
Chương 61: Giảm Giá
62
Chương 62: Tả Sư Đệ
63
Chương 63: Ngọc Bảng Cùng Nhã Bảng
64
Chương 64: Hứa Sư Thúc Là Gà Đẻ Trứng Vàng
65
Chương 65: Cả Ngày Chỉ Biết Uống Rượu, Nói Chuyện Nam Nhân!
66
Chương 66: Ta Lên Bảng Rồi Sao?
67
Chương 67: Bắt Lính Tráng
68
Chương 68: Mọi Việc Đã Sẵn Sàng