Chương 45: Ép cung

Đi qua khu nhà giam, Trình Lam nhìn vào trong, thấy có mấy người lần trước ám sát cô và Lôi Lạc Thiên.

Họ đang bị thuộc hạ của anh tra tấn.

Trình Lam nhìn Tề Phú hỏi.

“Các người hỏi được gì?”

Tề Phú nói một cách bất lực.

“Họ đước huấn luyện rất tốt, dù bị tra tấn đến người không ra người, ma không ra ma, họ cũng cứng miệng không nói gì.”

Trình Lam không nói gì bước vào trong.

Tất cả mọi người điều đi theo sau cô, muốn biết cô định làm gì.

Bước vào trong Lôi Lạc Thiên ngồi lên ghế đặt ở giữa, Trình Lam cùng mấy người bọn họ đứng bên cạnh.

Trình Lam quan sát xung quanh một vòng.

Cô nhìn thấy người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi.

Đang bì nhốt trong phòng số 3.

Cô chăm chú quan sát hắn ta.

Thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên đang tra tấn 2 người, họ trói hai người lên không trung, dùng roi đánh lên ngươi bọn họ.

Tiếng của roi va chạm vào thân thể họ vang lên tiếng,

“chát chát”

Máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương, làm người ta nhìn thấy phải rùng mình.

Mạc Gia Yến đang đứng bên cạnh Tề Phú nhìn thấy màn này hoảng sợ vô cùng,

Ahhhhh,

cô la lên vì sợ hải, bất giác quay mặt vào ngực Tề Phú né tránh.

Tề Phú không biết phải làm gì,

chỉ đứng im hai tay để ở không trung,

không dám đụng vào người của cô.

Lần đầu tiên Tề Phú bị phụ nữ ôm, người anh cứng đờ, mặt thì đỏ, tim đập rối loạn.

Mạc Gia Yến lúc nầy không còn tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện gì nữa.

Hai tay ôm chặt eo của Tề Phú không buôn.

Muồi tanh của máu xong thẳng vào mũi Trình Lam, làm cho dạ dày khó chịu, nhưng cô cố kiềm chế, tỏa ra không có gì.

Cô bước tới trước phòng giam số 3,

“Lôi hắn ra đay.”

Giọng nói lạnh lùng, cập mắt sắc bén, nhìn người được lôi ra trước mặt mình.

Hắn nằm dưới mặt đất, quần áo rách nát vì bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi.

Toàn thân phủ đầy vết thương, ngước mặt lên nhìn Trình Lam.

Hắn phung một ngụm máu từ trong miệng ra ngoài nói.

“Muốn chém muốn giết thì tuy, đừng hồng tao khai.”

Trình Lam cười không nói gì, lấy trong túi ra một ống tiêm, cô đưa ra trước mặt người đàn ông nói.

“Giết mầy... “

Dừng một chút cô cười khinh miệt nói tiếp.

“Muốn chết không dễ như vậy đâu.

Tao sẽ khiến mầy muốn sống không được muốn chết cũng không xong.”

Lời nói của cô làm đám người Tràn Hao, Mạnh Hùng,Mạc Gia Thành điều nổi da gà.

Cô đưa ống tiêm đến trước mặt hắn,

“Mày có nghe qua, sát thủ số 1,

Tử Thần chưa.”

Người đàn ông nghe tới cái tên Tử thần, thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

“Cô muốn nói tới cái người mà không gặp thì thôi, nếu gặp thì không thể sống sót. Giết người không thấy máu.”

Cập mắt lạnh lùng của Trình Lam nhìn thẳng vào mắt hắn, làm hắn bất giác lui về phía sau.

“Phải, vậy bây giờ tao sẽ cho mầy thấy, giết người không thấy máu là như thế nào.”

Vừa nói xong cô dùng tóc độ nhanh nhất tiêm vào bả vai của hắn.

Thân thể người đàn ông bất đầu rung rẩy, nằm lăn trên mặt đắt, trên người toàn thân như lửa đốt.

Hắn cảm giác có thứ gì đó đang bò lung tung trong thân thể của mình.

Hai tay hắn bất đầu sờ soạng khắp nơi trên người.

“Cảm giác như thế nào?”

Trình Lam nhìn hắn hỏi.

Tràn Hao thích thú nhìn cô.

“Sát thủ số 1 Tử Thần là cô?”

Đường Tam đứng bên cạnh Tề Phong lên tiếng.

“Không phải chị Lam, thì còn ai có tư cách nhận là sát thủ số 1.”

Lôi Lạc Thiên vẫy tay ra hiệu cho Cô.

Trình Lam ung dung bước đến ngồi lên đùi Lôi Lạc Thiên.

“Không cần em phải phí tâm, để bọn họ tự lo liệu.”

Cô dùng tay chỉ vào bọn thuộc hạ của anh.

“Dựa vào họ, họ vẫn chưa đủ tàn nhẫn.”

Mạc Gia Thành đứng một bên nhìn thấy cũng phải rùng mình.

“Cô vừa mới làm gì với hắn?”

Trình Lam nói một cách tự nhiên,

như đó là chuyện bình thường.

“Tôi tiêm cho hắn virus 115, do tôi tự tay chế biến.”

Người đàn ông nằm dưới mặt đắt dẫy dụa không ngừng, khi nghe cô nói đó là virus 115. Trong lòng kinh hãi.

Mạnh Hùng nghe cô nói liền hỏi lại.

“Virus 115 mà trên thế giới không có vắc-xin giải độc.”

“Đó là vì họ không phải là Trình Lam tôi.”

Một câu nói vô cùng bá đạo làm Lôi Lạc Thiên hết sức hài lòng.

Anh hôn lên trán cô một cái.

“Giỏi lắm.”

Tràn Hao bất lực lắc đầu.

“Táo báo như vậy mà cậu còn khen giỏi.”

“Vậy thì sao? Tôi chỉ dịu dàng với một mình Lạc Thiên mà thôi.”

Trình Lam phản bác lại lời nói của Tràn Hao.

Ha ha ha..

Lôi Lạc Thiên vui vẽ cười ra tiếng.

“Đúng! chỉ cần em dịu dàng với một mình anh là đủ.”

Trình Lam nhìn đồng hồ 2 phút đã qua, cô bước xuống đứng trước mặt người đàn ông nói.

“Mầy chịu khai chưa?

Tao chỉ mới tiêm cho mầy liều nhẹ nhất.”

Hai đồng bọn của hắn bị treo trên không trung, nhìn thấy một màn vừa rồi sợ hết hồn.

Họ chưa từng thấy ai dùng thủ đoạn đọc ác như vậy bao giờ.

Người đàn ông nằm trên mặt đất giờ nầy không còn sức lực để chống cự nữa.

Trên mặt hắn nổi đầy gân xanh.

Trình Lam vương tay đến gần huyệt phong tri ở sau gáy hắn nói.

“Huyệt Phong Tri có thể làm gia thăng tốc độ phát tán của độc.

Chỉ cần 5 giây thì toàn thân mầy sẽ bị virus ăn mòn đến xương cũng không còn.”

Khi nghe những lời Trình Lam vừa nói.

Tất cả mọi người có mặt điều lạnh hết sống lưng.

Người đàn ông bất đầu rung rẩy nói năng lắp bắp,

“Được... Được tôi nói, tôi nói.

Cô hải tha mạng cho tôi.”

“Mầy không có tư cách ra điều kiện với tao.

Nói không?”

Cô cầm ống tiêm đến trước mặt hắn.

“Tôi không biết nhiều, chỉ biết Thủ lãnh hạ lệnh, phải giết cho bằng được Lôi Lạc Thiên. “

“Thủ lãnh của các người là ai?”

“Tôi không biết, tôi chỉ biết nhị đương gia mà thôi.

Nhị đương gia là ai?

Là Việt Vũ.”

Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên.

Lôi Lạc Thiên vẫn bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Trình Lam hỏi tiếp.

“Còn gì nữa?”

“Nghe nói Việt Vũ đã phái người lén vào biệt thự Lôi Viên để tìm cái USB.”

Nghe hắn nói xong cô đứng lên đi về phía Lôi Lạc Thiên.

“Chắc hắn chỉ biết bấy nhiêu.”

Tề Phú nói với giọng cung kính, càng ngầy anh càng khâm phục chị dâu hơn.

Người đàng ông thấy cô định bỏ đi liền hốt hoảng nói.

“Cô còn chưa cho tôi thuốc giải.”

Các người chung quanh, không biết cô có đưa thuốc giải cho hắn không.

Ánh mắt điều tập trung lên người cô.

“Cậu chỉ bị tôi tiêm thuốc đâu nhức do tôi tự chế, qua vài tiếng đồng hồ sẽ hết, không nguy hiểm tới tính mạng.”

Cô cười đi về phía Lôi Lạc Thiên.

“Cô thật là một con hồ ly gian xảo.”

Tràn Hao cười khâm phục.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3: Giao dịch
4 Chương 4: Ngủ chung
5 Chương 5: Về biệt thự Lôi viên
6 Chương 6: Dạ tiệc kim thị
7 Chương 7: Ám sát
8 Chương 8: Ấm áp
9 Chương 9
10 Chương 10: Đánh bại
11 Chương 11
12 Chương 12: Người đàn bà của tôi
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20: Mạnh Hùng và Kiều Nhi
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25: Lôi Lạc Khánh
26 Chương 26
27 Chương 27: Hiểu Lầm
28 Chương 28: Trừng Phạt
29 Chương 29: Ký Ức Lôi Lạc Thiên
30 Chương 30
31 Chương 31: Lôi Lạc Thiên tín kế
32 Chương 32: Kiều Nhất Phàm
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35: Điệu hổ ly sơn
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38: Cầu Hôn
39 Chương 39
40 Chương 40: Mạc Gia Yến kiếm chuyện
41 Chương 41
42 Chương 42: Bí mật của Mạc Gia Thành
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45: Ép cung
46 Chương 46: The Devil
47 Chương 47: Mở ra USB
48 Chương 48
49 Chương 49: Du Trinh Trinh
50 Chương 50
51 Chương 51: Long Kiệt
52 Chương 52: Ngoài ý muốn
53 Chương 53: Phẫu thuật
54 Chương 54: Phòng bệnh
55 Chương 55: Nam Liệt trở về
56 Chương 56: Tấm nước lạnh
57 Chương 57: Ông nội Lôi
58 Chương 58: Phòng VIP
59 Chương 59: Bar Night Angel
60 Chương 60: Trình Lam ghen
61 Chương 61: Trình Lam phản kích
62 Chương 62: Cẩn thận
63 Chương 63
64 Chương 64: Nội Gián
65 Chương 65: Đàm Phán
66 Chương 66: Bá Chủ Hắc Đạo
67 Chương 67
68 Chương 68: Tập Kích
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71: Bí mật của Long Kiệt
72 Chương 72: Long Kiệt và Trình Nhã Chi
73 Chương 73: Thân thế Trình Lam bị bại lộ
74 Chương 74: Thạch tín (arsenic)
75 Chương 75
76 Chương 76: Xuất viện
77 Chương 77
78 Chương 78: Lôi Lạc Thiên do dự
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82: Quyền Thế
83 Chương 83
84 Chương 84: Kỷ Niệm
85 Chương 85
86 Chương 86: Kiều Nhi trở về
87 Chương 87: Ông Xã
88 Chương 88: Cô bán hàng Candy
89 Chương 89: Tàn Nhẫn
90 Chương 90: Hoàn Hảo
91 Chương 91: Nam Liệt ra tay
92 Chương 92: Rơi vào lưới
93 Chương 93
94 Chương 94: Kết cuộc
95 Chương 95: Ngoại truyện 1
96 Chương 96: Ngoại truyện 2
97 Chương 97: Ngoại truyện 3
98 Chương 98: Ngoại Truyện 4
99 Chương 99: Ngoại Truyện 5
100 Chương 100: Ngoại truyện 6 (Lôi Lạc Thiên và Trình Lam)
101 Chương 101: Ngoại Truyện 7 (Trình Lam sinh em bé)
102 Chương 102: Ngoại Truyện 8 (Lôi Lạc Khánh và Ngọc An)
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3: Giao dịch
4
Chương 4: Ngủ chung
5
Chương 5: Về biệt thự Lôi viên
6
Chương 6: Dạ tiệc kim thị
7
Chương 7: Ám sát
8
Chương 8: Ấm áp
9
Chương 9
10
Chương 10: Đánh bại
11
Chương 11
12
Chương 12: Người đàn bà của tôi
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20: Mạnh Hùng và Kiều Nhi
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25: Lôi Lạc Khánh
26
Chương 26
27
Chương 27: Hiểu Lầm
28
Chương 28: Trừng Phạt
29
Chương 29: Ký Ức Lôi Lạc Thiên
30
Chương 30
31
Chương 31: Lôi Lạc Thiên tín kế
32
Chương 32: Kiều Nhất Phàm
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35: Điệu hổ ly sơn
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38: Cầu Hôn
39
Chương 39
40
Chương 40: Mạc Gia Yến kiếm chuyện
41
Chương 41
42
Chương 42: Bí mật của Mạc Gia Thành
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45: Ép cung
46
Chương 46: The Devil
47
Chương 47: Mở ra USB
48
Chương 48
49
Chương 49: Du Trinh Trinh
50
Chương 50
51
Chương 51: Long Kiệt
52
Chương 52: Ngoài ý muốn
53
Chương 53: Phẫu thuật
54
Chương 54: Phòng bệnh
55
Chương 55: Nam Liệt trở về
56
Chương 56: Tấm nước lạnh
57
Chương 57: Ông nội Lôi
58
Chương 58: Phòng VIP
59
Chương 59: Bar Night Angel
60
Chương 60: Trình Lam ghen
61
Chương 61: Trình Lam phản kích
62
Chương 62: Cẩn thận
63
Chương 63
64
Chương 64: Nội Gián
65
Chương 65: Đàm Phán
66
Chương 66: Bá Chủ Hắc Đạo
67
Chương 67
68
Chương 68: Tập Kích
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71: Bí mật của Long Kiệt
72
Chương 72: Long Kiệt và Trình Nhã Chi
73
Chương 73: Thân thế Trình Lam bị bại lộ
74
Chương 74: Thạch tín (arsenic)
75
Chương 75
76
Chương 76: Xuất viện
77
Chương 77
78
Chương 78: Lôi Lạc Thiên do dự
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82: Quyền Thế
83
Chương 83
84
Chương 84: Kỷ Niệm
85
Chương 85
86
Chương 86: Kiều Nhi trở về
87
Chương 87: Ông Xã
88
Chương 88: Cô bán hàng Candy
89
Chương 89: Tàn Nhẫn
90
Chương 90: Hoàn Hảo
91
Chương 91: Nam Liệt ra tay
92
Chương 92: Rơi vào lưới
93
Chương 93
94
Chương 94: Kết cuộc
95
Chương 95: Ngoại truyện 1
96
Chương 96: Ngoại truyện 2
97
Chương 97: Ngoại truyện 3
98
Chương 98: Ngoại Truyện 4
99
Chương 99: Ngoại Truyện 5
100
Chương 100: Ngoại truyện 6 (Lôi Lạc Thiên và Trình Lam)
101
Chương 101: Ngoại Truyện 7 (Trình Lam sinh em bé)
102
Chương 102: Ngoại Truyện 8 (Lôi Lạc Khánh và Ngọc An)