Chương 20: Xúc động

Thù Đồ [20] Xúc Động

*****

Trầm Hi cảm thấy mình trở về lúc còn nhỏ.

Thời điểm đó mẫu thân vẫn chưa nhảy lầu, ông ngoại cùng cữu cữu đều còn ở bên cạnh cậu, Trầm Hi lúc còn bé thích nhất là dựa vào lòng ông ngoại. Ông ngoại sẽ nhẹ nhàng vỗ về vừa kể chuyện xưa cho cậu nghe.

Chuyện xưa có nội dung thế nào Trầm Hi sớm đã không nhớ rõ, điều duy nhất còn nhớ là cảm giác ấm áp cùng an tâm khi nằm trong lòng ông ngoại.

Loại cảm giác này hiện giờ lại một lần nữa xuất hiện.

Trầm Hi ôm chặt ông ngoại trước mắt, cố gắng co rút hết cả cơ thể mình vào lòng ông ngoại. Cảm giác ông ngoại muốn đẩy mình ra, Trầm Hi bối rối, vừa dùng tay chân quấn lấy ông ngoại, vừa đáng thương hề hề cầu xin: “Ông ngoại, đừng bỏ lại Tiểu Hi!”

Ông ngoại tựa hồ bị lời nói của Trầm Hi rung động, không còn đẩy cậu ra nữa, Trầm Hi thỏa mãn càng tăng thêm lực đạo trong tay.

Cái ôm của ông ngoại vẫn ấm áp hệt như trong trí nhớ, tựa hồ còn có chút hương vị dễ ngửi.

Trầm Hi cố gắng chui vào lòng ngực ông ngoại, tham lam hít lấy hương vị này, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

“Ông ngoại, đừng bỏ lại Tiểu Hi, đừng giống mẫu thân bỏ lại Tiểu Hi.”

Trầm Hi không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, cảm giác được ông ngoại tựa hồ ôm lấy mình, cậu thật sung sướng mỉm cười.

Suốt một buổi tối, Trầm Hi đều đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc này, đã không còn những hình ảnh về đời trước quấy nhiễu, Trầm Hi hiếm có dịp ngủ một giấc thật ngon.

Cơn mưa đổ suốt một ngày một đêm rốt cuộc vào sớm nay cũng ngừng lại, mây đen vẫn chưa tan hết, mặt trời đã khẩn cấp nhảy ra từ phương đông.

Lý Minh Hiên tỉnh lại trong những tia nắng sớm nhàn nhạt. Nháy mắt vừa mở mắt, Lý Minh Hiên có chút hoảng hốt, trước mắt không phải bố trí quen thuộc trong phòng mình, đây là nơi nào? Ý niệm lướt trong đầu chỉ là phút chốc, nguồn nhiệt cực nóng trong lòng hấp dẫn sự chú ý của anh.

Cúi đầu, Lý Minh Hiên nhìn thấy Trầm Hi say ngủ còn mang theo ý cười. Không biết đang mơ thấy gì mà khóe miệng nhếch lên rất cao, bộ dáng rất vui sướng.

Lý Minh Hiên vô thức mỉm cười, lập tức nghĩ tới gì đó, rút tay từ cơ thể Trầm Hi đang đè nặng trên người mình đặt lên trán cậu. Còn hơi nóng một chút, nhưng so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều. Lý Minh Hiên thở phào một hơi, tối hôm qua anh đã dùng hết số túi chườm đá bác sĩ để lại, thậm chí còn tính toán nửa đêm mang Trầm Hi tới bệnh viện, thẳng đến khi nhiệt độ có xu thế hạ xuống anh mới yên lòng.

Cẩn thận ôm Trầm Hi còn đang ngủ qua một bên, Lý Minh Hiên xoa xoa cánh tay đã tê rần ngồi dậy. Nhìn lướt qua đồng hồ, đã là mười giờ sáng, cũng may tối qua anh có gọi điện thoại kể sơ tình huống cho phụ thân, hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày.

Nhanh chóng chạy đi rửa mặt, Lý Minh Hiên gọi phục vụ phòng mang lên một phần điểm tâm sáng cùng một chén cháo. Mới gọi điện thoại xong thì chuông cửa liền vang lên.

“Xin chào, phục vụ phòng đây!”

Lý Minh Hiên sửng sốt, nhanh như vậy sao? Chờ đến lúc anh mở cửa mới phát hiện phía sau nhân viên phục vụ là xe đẩy để đồ dùng dọn dẹp vệ sinh chứ không phải đồ ăn sáng, Lý Minh Hiên liền hiểu ra là phục vụ dọn phòng.

Có lẽ vì biết trong phòng có bệnh nhân nên động tác nhân viên dọn phòng rất nhẹ nhàng. Một cô gái có gương mặt tròn như quả táo thân thiết hỏi: “Bệnh tình Trầm tiên sinh thế nào rồi?”

Lý Minh Hiên khách sáo gật đầu: “Đã hạ sốt rồi.”

“Vậy là tốt rồi, khách sạn đã sắp xếp bác sĩ, khoảng 11 giờ sẽ tới kiểm tra cho Trầm tiên sinh, ngài thấy được không?” Cô gái hướng Lý Minh Hiên xác nhận.

Lý Minh Hiên hơi gật đầu biểu thị đồng ý.

Cô gái mỉm cười thối lui qua một bên.

Lý Minh Hiên ẩn ẩn cảm thấy cô gái này rất quen mặt, nghĩ nghĩ một chút mới mở miệng nói: “Hôm qua là cô phát hiện cùng chăm sóc cho Trầm Hi sao? Tối qua tôi quá sốt ruột nên vẫn chưa hảo hảo cám ơn cô.”

Cô gái mỉm cười: “Không cần cám ơn, này vốn là việc chúng ta phải làm. Chúng ta cũng vì turn down service buổi tối mới phát hiện Trầm tiên sinh bị ốm.”

Cô gái nói tới đây thì nghĩ tới gì đó, ánh mắt nhìn Lý Minh Hiên có chút xấu hổ.

Lý Minh Hiên mỉm cười: “Kia cũng vì turn down service nên mới tìm được số điện thoại của tôi trong thùng rác?”

Cô gái ngượng ngùng gật đầu, bổ sung thêm: “Thu thập tạp vụ vốn là một trong những yêu cầu của turn down service.”

Lại nói tiếp, khách sạn đau đầu nhất chính là gặp phải khách nhân đơn độc sinh bệnh nhưng lại không thể liên lạc với gia đình, hơn nữa giống như tình huống của Trầm Hi bọn họ càng không muốn. Tối qua mọi người vốn chỉ định thử xem số điện thoại này có thể tìm được cách liên hệ với người nhà của Trầm Hi hay không, không ngờ lại trực tiếp tìm tới chủ nhân số điện thoại.

Rõ ràng mà nói, Lý Minh Hiên xuất hiện là khách sạn phải cám ơn mới đúng, nếu không lỡ như Trầm Hi xảy ra chuyện gì, khách sạn sẽ gặp phiền phức lớn.

Cô gái nọ nói xong liền nhanh nhẹn thu thập, vì Trầm Hi vẫn còn mê man nên nhóm cô gái dọn phòng đều làm thật nhẹ nhàng.

Thu thập xong phòng khách, phòng tắm thì chỉ còn phòng ngủ của Trầm Hi, Lý Minh Hi vốn có ý không cần đổi dra trải giường này nọ, nào ngờ cô gái nọ sờ sờ dra cùng chăn xong thì đề nghị đổi hết, Lý Minh Hiên lúc này mới ý thức được tối qua Trầm Hi đổ một thân mồ hôi, quần áo trên người cũng cần đổi.

Cẩn thận ôm Trầm Hi lên, nhân viên dọn phòng rất nhanh liền đổi tốt vật phẩm trên giường, sau đó theo ý Lý Minh Hiên nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng. Lý Minh Hiên rối rắm nhìn về phía Trầm Hi còn đang mê man, quần áo rốt cuộc có đổi hay không?

Cứ việc Lý Minh Hiên đối với Trầm Hi cũng không có ý tưởng gì, chỉ xem cậu như em trai mà chăm sóc. Nhưng Lý Minh Hiên để ý chính là tính hướng của mình, bình thường ở cùng mọi người sẽ chú ý không quá thân cận, lại càng không để bên cạnh mà săn sóc thế này.

Do dự liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, Lý Minh Hiên cúi người bắt đầu cởi nút áo sơ mi.

Nút thắt cởi bỏ, xương quai xanh tinh xảo của Trầm Hi dần dần lộ ra. Trong đầu Lý Minh Hiên đột nhiên hiện ra hình ảnh nhìn thấy trong xe hôm qua, lập tức xấu hổ phát hiện cơ thể mình cư nhiên có phản ứng.

Lý Minh Hiên ảo não dừng động tác trong tay.

‘Nam nhân phải mạnh mẽ, không thể bị ràng buộc bởi bất cứ quy luật đạo đức nào’, những lời này là Lý phụ nói vào sinh nhật Lý Minh Hiên tròn mười tám tuổi, mà theo sát đó chính là một câu khác, ‘Nhưng muốn làm một nam nhân thành công thì tự chủ là điều căn bản không thể thiếu.’

Sinh ra trong một gia đình như bọn họ, từ nhỏ đã đối mặt với đủ loại hấp dẫn, trong đó sự hấp dẫn từ nữ nhân ắt hẳn không thể thiếu. Cuộc đời Lý phụ đã gặp qua vô số nữ nhân chủ động hoặc bị động áp tới, vì thế ông vô cùng lo lắng đứa con trai mới trưởng thành của mình sẽ không thể kháng cự lại loại hấp dẫn này, đương nhiên thời điểm đó Lý phụ vẫn chưa biết Lý Minh Hiên hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân.

Khi đó Lý Minh Hiên chuẩn bị xuất ngoại, Lý phụ cố ý nói những lời này với anh, muốn Lý Minh Hiên có thể kiềm chế bản thân, không cần nháo loạn quá mức ở nước ngoài.

Lý phụ thật không ngờ chính là Lý Minh Hiên vốn không có hứng thú với nữ nhân, nhưng cũng vì những lời này của ông mà luôn tỏ ra xa cách với những nam nhân xuất hiện bên cạnh. Ở nước ngoài vài năm không chỉ không nháo loạn mà ngay cả một người có quan hệ mờ ám cũng không có.

Sau khi về nước thì Lý Minh Hiên dần dần tiếp quản công ty trong tay phụ thân, qua vài năm bận rộn anh vẫn đơn độc một mình như cũ. Ngày thường, Lý Minh Hiên cũng sẽ có chút xúc động bình thường của nam nhân nhưng vẫn luôn tự mình giải quyết, anh chưa từng gặp phải tình huống như hiện giờ.

Lý Minh Hiên xấu hổ đứng lên, không biết mình có nên tiếp tục hay không.

Trầm Hi đang ngủ bất an giật giật cơ thể, cậu cảm thấy ông ngoại rời khỏi cậu thật xa, cảnh sắc xung quanh dần dần biến đổi thành tình cảnh trong tù. Tựa hồ có ai đặt tay lên người cậu, Trầm Hi cười lạnh, sao lại có tên nào không biết sống chết dám đánh chủ ý lên người cậu, chẳng lẽ trong tù không ai nói cho kẻ này biết phàm là tên nào dám đụng vào cậu đều bị đánh tới tàn phế sao?

Cơ hồ theo bản năng Trầm Hi mạnh mẽ túm lấy tay người kia, đùi phải đá mạnh ra bên ngoài dùng sức gục người phía trên xuống dưới thân mình.

Lý Minh Hiên không kịp đề phòng bị Trầm Hi đang ngủ đá cho một cú vào ngay gốc bắp đùi. Nếu không phải Trầm Hi còn đang phát sốt, cơ thể cũng không còn bao nhiêu sức lực thì Lý Minh Hiên phỏng chừng phải lo lắng cho hạnh phúc nửa người dưới của mình.

Cho dù như vậy, bé Minh Hiên cũng nhanh chóng mềm xuống.

Tiếp đó, Lý Minh Hiên ôm nghi hoặc bị Trầm Hi gục ngã xuống giường, Lý Minh Hiên kinh ngạc nhìn về phía Trầm Hi, đối diện là một ánh mắt hoàn toàn không che dấu sát ý.

Tầm mắt hai người trong nháy mắt lần lượt thay đổi, Trầm Hi chớp chớp mắt mấy cái, sát ý vốn có nhanh chóng rút lui, thay bằng vẻ mặt mê mang.

“Anh họ?”

Lý Minh Hiên còn chưa kịp trả lời thì cánh tay Trầm Hi đã mềm nhũn, cả người đổ ập xuống lồng ngực rắn chắn của Lý Minh Hiên. Trầm Hi khôi phục tinh thần phát hiện mình không còn ở đời trước, cơn tức giận trong lòng lập tức tan biến, hơn nữa hiện tại cậu vẫn còn sốt, vốn thể lực chống đỡ đã cạn sạch, vừa nãy lại dùng hết sức đá một cú nên hiện giờ không còn chút sức lực nào.

Đây là lần đầu tiên cơ thể hai người áp sát không hề có khe hở nào khi tinh thần vẫn còn tỉnh táo.

Trong đầu Lý Minh Hiên hiện ra một ý niệm, may mắn lúc nãy Trầm Hi đá mình một cú, bằng không hiện giờ thật sự rất xấu hổ. Nhưng rất nhanh anh liền ý thức được tình huống hiện tại cũng không tốt là bao. Trầm Hi mềm nhũn dựa trên người anh, hơi thở ấm áp phun bên cổ, cơ thể Lý Minh Hiên không thể khống chế mà hưng phấn. Mắt thấy bé Minh Hiên đã chuẩn bị có tư thế đứng lên, Lý Minh Hiên bất chấp Trầm Hi nghĩ thế nào, trở tay vừa ôm lấy cơ thể Trầm Hi vừa lật người áp cậu dưới thân.

Tầm mắt một lần nữa chạm vào nhau, gương mặt Trầm Hi vẫn mê mang như cũ. Một loạt động tác này phát sinh quá nhanh, Trầm Hi còn không kịp phản ứng hiện tại là tình huống gì.

Lý Minh Hiên cấp tốc bật dậy khỏi người Trầm Hi, cố làm ra vẻ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu: “Tiểu Hi mơ thấy ác mộng sao?”

“Ác mộng?” Trầm Hi nghĩ tới tình cảnh trong mơ, theo bản năng nhìn xuống quần áo trên người.

Lý Minh Hiên ho nhẹ, vẻ mặt thản nhiên: “Em ra một thân mồ hôi, anh đang định thay quần áo cho em.”

Trầm Hi nghi hoặc chớp mắt mấy cái, rốt cục hỏi ra vấn đề mình khó hiểu nhất: “Sao anh lại ở chỗ này?”

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2