13: Bài Kiểm Tra Điểm Cao

An Nhi sáng sớm đã mang vác bộ mặt mệt mỏi khiến ai nhìn vào cũng phải chán nản.

Mang theo ba lô xuống nhà, An Nhi ỉu xìu ngồi vào bàn ăn uống tạm ly sữa ấm.

Hàn Võ Ngôn khẽ chau mày
- Con bị làm sao vậy?
- Một lát con kiểm tra môn Ngữ Văn...!chú biết con dở môn này như thế nào mà.

- Ừ, chú biết.

An Nhi uể oải nằm xuống bàn, Hàn Võ Ngôn không ưng ý đánh nhẹ lên người cô.

Ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, cô bĩu môi ngồi dậy nghiêm túc ăn sáng.

Hàn Võ Ngôn gắp chút trứng vào bánh mì cho cô
- Ăn nhiều chút lấy sức.

- Con nghĩ bản thân sẽ không qua nổi mất huhu.

- Chẳng phải con đã học bài rồi sao?
- Thì đúng là đã học...!nhưng mà con học tủ có 2 đoạn thôi...!hôm qua rõ ràng cảm thấy tâm trạng rất tốt...!không nghĩ bây giờ lại lo lắng như vậy.

- Bài có bao nhiêu đoạn?
- Dạ...!5 đoạn...!
Hàn Võ Ngôn đặt đũa xuống bàn nghiêm khắc nhìn cô, An Nhi cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh.

Ăn nhanh miếng bánh mì trên tay, uống thêm ngụm sữa, cô quyết định lấy vở ra đọc lướt qua các đoạn văn còn lại.

Hàn Võ Ngôn đưa cô tới trường, An Nhi trong xe vò đầu bứt tai học tiếp ba đoạn còn lại.

Sinh ra đầu óc thông minh nhưng An Nhi lại nổi trội lĩnh vực tính toán hơn.

Mọi bài toán từ cơ bản đến nâng cao cô đều cân sạch dù cả năm không đụng tới sách vở.

Chỉ riêng mấy môn học thuộc như Văn thì cho cô cả tiếng cũng khó nhồi hết được một bài.

Tới sân trường, An Nhi bước xuống xe vừa đi vừa học khiến anh chỉ biết lắc đầu.

Lúc có thời gian học thì chỉ lo ham chơi, nước ngập tới đầu mới bắt đầu bơi thì khó mà không chết đuối.

An Nhi vào lớp quyết lần này sẽ giành lấy điểm 8 mang về cho Hàn Võ Ngôn.

Dạo này anh mệt mỏi như vậy, cô nghĩ cô mang điểm cao về nhà sẽ khiến anh vui vẻ hơn đôi chút.

Giờ kiểm tra cũng đã đến, An Nhi muốn toát mồ hôi lạnh khi nhìn từng nét phấn trên bảng đen của người thầy giáo dễ tính.

Trong lòng bây giờ chỉ cầu mong trúng vào hai đoạn mà bản thân đã học kỹ từ đêm hôm qua.

Đề bài hiện rõ trên bảng đen, An Nhi như không tin vào mắt mình nữa...!cô như vậy lại đoán trúng đề...!vậy là cô đã có thể ôm được điểm cao về cho Hàn Võ Ngôn rồi.

Cúi xuống hí hoáy viết chỉ mong có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Hàn Võ Ngôn.

An Nhi viết hẳn hai tờ giấy, xem ra cô rất tự tin vào bài thi của mình.

Chiều hôm ấy, Võ Ngôn tới rước cô, An Nhi một mặt hớn hở khác xa với ban sáng.

Ngồi vào xe còn cố tình huýt sáo, hát vu vơ.

Nhìn thấy cô như vậy, Hàn Võ Ngôn không khỏi vui theo.

- Có chuyện gì thú vị trên lớp sao?
- Dạ vâng...!nhưng mà đây là bí mật...!sẽ bật mí cho chú biết sau.

- Con đúng là tiểu tử thối mà.

Võ Ngôn lái xe rời đi, cả đoạn đường An Nhi hết hát lại nhảy làm anh chóng cả mặt.

Xe dừng lại trong sân trước của Hàn Gia, An Nhi bước xuống nhảy chân sáo như đứa con nít lên nhà.

Hàn Võ Ngôn thở dài
- Không biết là lại làm sao đây?
An Nhi hôm nay vui vẻ muốn làm bữa tối cho anh nhưng khi vừa vào bếp đã bị anh kéo cổ lôi ra ngoài.

Ngồi xuống sofa, An Nhi ôm lấy cánh tay anh lắc nhẹ
- Chú...!An Nhi nấu một chút thôi.

- Ngồi yên, đợi chú đi lấy thuốc sức cho con.

Sáng giờ chưa bôi thuốc rồi.

An Nhi nghe vậy, thôi không nháo nữa.

Hàn Võ Ngôn lên phòng, một lúc sau quay lại với tuýt thuốc trên tay.

Ngồi xuống cạnh An Nhi, anh mở tuýt thuốc thoa lên một lớp mỏng ngay khóe môi cô
- Con nhớ thoa thuốc đầy đủ, không nên để lại sẹo.

- Con biết rồi ạ.

- Xong rồi, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Tuy vẫn muốn vào bếp làm đồ ăn nhưng An Nhi cũng không thể cãi lại lời anh.

Cô bước lên phòng, chọn bừa một chiếc váy hai dây màu vàng dài qua đầu gối.

Cả ngày mệt mỏi trong trường học, chỉ muốn về nhà được thả mình trong bồn nước ấm thật thoải mái.

An Nhi vừa tắm vừa hát, quả nhiên phòng tắm giờ đây như một sàn diễn của riêng cô.

Bước xuống nhà, An Nhi chạy nhanh vào bếp nhìn liếc xung quanh.

Quản gia Khương chưa bao giờ làm cô thất vọng mà, món nào cũng thơm lừng và bắt mắt
- Ông quản gia, món này là món gì vậy ạ?
- Là bạch tuộc nướng cùng sốt chanh.

- Thơm thật, cho con miếng nha.

Còn chưa kịp bốc thì một giọng âm lãnh đã vang lên từ phía sau
- An Nhi, không được ăn vụng!
Hàn Võ Ngôn bước vào thong thả ngồi xuống bàn ăn.

An Nhi bĩu môi bước lại ngồi cạnh anh, con người này quá ưa là khó tính mà.

Biết An Nhi đã đói bụng, Hàn Võ Ngôn cho gọi quản gia Khương
- Mang thức ăn lên đi.

- Dạ vâng thưa thiếu gia.

Bàn ăn được bày ra, Võ Ngôn gắp vài miếng bạch tuộc vào chén cô.

An Nhi tất nhiên rất hạnh phúc ăn liền vài miếng.

Võ Ngôn nhìn cô ăn thôi cũng đủ bật cười
- Con đó, lần sau không được ăn vụng, muốn ăn thì gọi người làm mang lên bàn.

- Con biết rồi.

- Ăn xong thì nhớ học bài.

- Vâng.

Sau bữa ăn, An Nhi lên phòng học bài lại nhận được tin nhắn từ Vũ Kiên.

Quả thật cô không muốn dây dư với Vũ Kiên quá nhiều, An Nhi rất ghét phải gặp rắc rối, một lần đối với cô là quá đủ rồi.

Nhắn lại vài dòng, cô để điện thoại qua một bên nhanh chóng quay lại với việc học.

Vừa nằm vừa học, chẳng biết cô đã thiếp đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng.

Uể oải vào nhà vệ sinh thay bộ đồ đồng phục, An Nhi vò đầu bứt tóc than thở
- Híc...!chủ nhật ơi, mau tới với ta đi.

Xuống nhà, vừa thấy Hàn Võ Ngôn đã ỉu xìu tiến lại ôm lấy cánh tay anh làm nũng.

Khuôn mặt cún con đầy đáng thương ngước lên nhìn anh
- Chú à, An Nhi buồn ngủ quá.

- Ngoan nào, ăn sáng rồi đi học thôi.

An Nhi mang theo cơn buồn ngủ tới trường, Hàn Võ Ngôn chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cô nhóc nhà mình.

Thả balo xuống bàn, An Nhi ỉu xìu gục mặt xuống chìm vào giấc ngủ.

Tiếng nện giày vang lên, cả lớp nhao nhao khi thấy thầy Ngữ Văn vào lớp.

- Bài kiểm tra thầy đã cố gắng chấm hết ngay trong hôm qua, lớp trưởng lên phát giúp thầy nhé.

- Dạ vâng.

- Những ai làm tốt thì cố gắng tiếp tục phát huy, những ai chưa tốt thì thầy mong các em sẽ cố gắng phấn đấu.

Bài lần này, người đạt điểm cao nhất là 8.5, thầy đã thật sự rất vui.

- Dạ vâng thưa thầy.

An Nhi vừa nghe tới bài kiểm tra là đã tỉnh ngủ.

Vũ Kiên đặt bài xuống bàn cô kèm thêm một nụ cười rạng rỡ.

An Nhi như vậy cũng chẳng buồn quan tâm, cô chỉ cần bài kiểm tra của cô thôi.

Lật bài kiểm tra lên xem, An Nhi không khỏi hoảng hốt.

Điểm cô như vậy lại cao hẳn nhất lớp.

Cầm bài kiểm tra trên tay, cô không khỏi thích thú đầy tự hào.

Chờ mãi, cuối cùng tiếng chuông ra về cũng vang lên, An Nhi vội vã chạy ra khỏi lớp.

Vừa xuống đến sân trường đã bị một cánh tay nắm lại.

Vũ Kiên nhìn cô khẽ cười
- Cậu có chuyện gì ở nhà mà vội vậy?
- À, tớ sợ chú tớ chờ lâu thôi.

Mà có chuyện gì vậy?
- Không có gì, chỉ là muốn chúc mừng bài kiểm tra của cậu.

An Nhi khẽ cười cảm ơn Vũ Kiên, cả hai cứ vậy sánh bước ra ngoài cổng trường.

Cô cũng không muốn gây thương tổn cho ai đâu.

Bất ngờ, Vũ Kiên nhìn qua cô lên tiếng
- Hay là hôm nay cậu đi ăn tối với tớ nhé.

Tớ thật muốn xin lỗi cậu chuyện hôm trước, và cả muốn chúc mừng bài kiểm tra của cậu.

- Không cần đâu, ở nhà chỉ có tớ với Hàn Võ Ngôn...!chú ấy sẽ buồn nếu tớ không có ở nhà.

Cậu rủ người khác đi nhé.

- Vậy đành thôi, tụi mình hẹn khi khác nhé.

An Nhi gật đầu đại cùng cậu rồi bước ra xe, nơi mà Võ Ngôn đang đợi.

Mọi hình ảnh vui vẻ nói chuyện của An Nhi và Vũ Kiên đều lọt vào mắt anh.

Khuôn mặt đen sì, tỏa ra mùi ám khí xung quanh.

An Nhi vừa mở cửa ngồi vào ghế phó lái đã giật mình nhìn khuôn mặt đen sì kia
- Ôi trời, chú sao vậy? Không phải trên tập đoàn có chuyện gì đó chứ?
- Không.

Anh phóng xe như bay về biệt thự.

An Nhi ngồi trệ xe không khỏi sợ hãi nhưng mà cũng không có cách nào để khuyên giảm tốc độ của anh.

Về tới Hàn Gia, An Nhi còn chưa kịp ê a khoe điểm thì anh đã bỏ lên lầu.

An Nhi nhíu mày khó hiểu
- Già thì hay giở chứng vậy sao?
Quản gia Khương cúi chào cô, đưa tay nhận cặp táp và áo khoác khẽ bật cười
- Cậu chủ chỉ mới 32 thôi, tiểu thư cả ngày toàn chê bai.

- Ôi trời, chú ấy không chỉ già về mặt tuổi tác...!già cả về trong tâm ấy.

Người gì mà lúc nào mặt cũng nhăn nhăn như khỉ, không già cũng uổng.

- Haha, mà tiểu thư hôm nay mặt có vẻ rất phởn đấy.

Có gì vui sao?1
- Ông đúng là rất có mắt nha, hôm nay con được tận 8.5 điểm môn Văn.

Lại còn đứng nhất lớp, đây là môn mà con học tệ nhất.

Mang điểm cao về như vậy, chắc chắn chú ấy sẽ tự hào về con.

- Tốt quá, vậy tiểu thư mau lên khoe với thiếu gia.

Cô gật gù tạm biệt quản gia Khương chạy lên lầu tìm anh.

Tuy từ nhỏ đã là tiểu thư của căn biệt thự này, là người của Hàn Gia nhưng một chút hống hách trong người An Nhi cũng không có.

Cô hòa đồng và yêu mến tất cả mọi người.

Việc này luôn khiến cô trở thành vị tiểu thư đáng yêu trong mắt của những kẻ ở người làm.

An Nhi mở cửa phòng anh, liền giật mình quay lưng lại hét toáng lên.

Hàn Võ Ngôn thân dưới quấn một chiếc khăn tắm, thân trên cường tráng, sáu múi vạm vỡ lộ ra.

Anh nhíu mày tiến lại tủ lấy ra bộ đồ
- Ai mượn con vào đây mà la với hét?
- Chú mau thay đồ đi.

Hàn Võ Ngôn quay vào phòng tắm, trở ra với bộ đồ thể thao kín đáo, thoải mái trên người.

An Nhi bây giờ lại thoải mái tiến lại sofa ôm lấy cổ anh
- Chú này, hôm nay con được tận 9 điểm môn Văn.

Chú thưởng gì đó cho con đi.

- Gì vậy? Con không phải là gian lận kiểm tra chứ?
Cô đen sì mặt buông anh ra không quên đánh một cái rõ đau lên vai anh.

Hàn Võ Ngôn liếc nhìn qua cô, biết là cô đang giả vờ dỗi nhưng vẫn nên dỗ thì hơn.

Một lát nữa thì không biết có khi giả thành thật ngay
- Chú xin lỗi, con thích thưởng cái gì?
Đạt được mục đích, An Nhi ngay lập tức nở nụ cười nhìn qua anh
- Hôm nay, chú xuống bếp nấu cho con ăn.

- Đơn giản như vậy?
- Vâng, con là người đơn giản mà.

Hàn Võ Ngôn gật đầu đồng ý bước xuống nhà chuẩn bị vào bếp.

An Nhi vui vẻ huýt sáo về phòng mình tắm rửa.

Cô muốn hôm nay có thể ăn thật nhiều món do chính anh nấu
- Chú à, nhớ nấu sườn chua ngọt cho con đấy!
- Vâng, có quên đâu mà phải nhắc.

- Ai mà biết được, già thì hay lẩm cẩm lắm!
Tiếng vang vọng trên lầu nhưng làm người dưới bếp cũng phải đen sì mặt lại.

Quản gia Khương nhìn thiếu gia nhà mình mà bật cười.

Tiểu thư căn nhà này cũng quá lém lỉnh rồi..

Chapter
1 1: Tai Nạn Thương Tâm
2 2: Trần An Nhi Đứa Nhỏ Có Mê Lực
3 3: Sự Đáng Yêu Của An Nhi
4 4: Hai Tính Cách Đối Lập
5 5: Phía Sau Một An Nhi Nghịch Ngợm Là Một Hàn Võ Ngôn Ấm Áp
6 6: Có Chú Đã Là Điều Hạnh Phúc
7 7: Rung Động Đầu Của Hàn Võ Ngôn
8 8: Sinh Nhật Anh
9 9: Rắc Rối Trên Trường
10 10: Cục Kim Cương Của Hàn Gia
11 11: Giận Nhưng Lại Thương
12 12: Con Sẽ Lấy Người Có Mùi Thơm Giống Chú
13 13: Bài Kiểm Tra Điểm Cao
14 14: Chú Cắn Lại Con Nhé
15 15: Rào Cản Tuổi Tác
16 16: Ghen
17 33: Còn Kịp Hay Đã Quá Trễ
18 34: Say Rượu Hay Say Tình
19 35: Lời Hứa
20 36: Em Có Yêu Tôi Không
21 37: Không Hẹn Hò Có Thể Kết Hôn
22 38: 38 Xuân Xanh H
23 39: Chiêu Trò Của Hàn Võ Ngôn
24 40: Thiên Thần Áo Trắng Hay Ác Quỷ Áo Đen
25 41: Chuyển Phòng
26 42: Cai Thuốc
27 43: Nghịch Ngợm
28 44: Sinh Nhật Quản Gia Khương
29 45: Chỉ Yêu Mình Em
30 46: Hẹn Hò
31 47: Nóng Rực H
32 48: Tìm Đúng Người
33 65: Cầu Hôn
34 66: Hạnh Phúc
35 67: Thử Váy Cưới
36 68: Đăng Ký Kết Hôn
37 69: Tân Hôn Nhưng Mang Thai
38 70: Kẻ Sợ Gái
39 71: Phong - Phi
40 72: Chăm Sóc Bà Bầu
41 73: Chiếc Bánh Kỳ Lạ Của Tần Kiến Phong
42 74: Võ Ngôn Làm Gì Để An Nhi Mang Thai H
43 75: Tình Yêu Của Sự Ngọt Ngào
44 76: Vết Rạn Da
45 77: Trầm Cảm Sau Khi Sinh
46 78: Sợ
47 79: Anh Mãi Yêu Em
Chapter

Updated 47 Episodes

1
1: Tai Nạn Thương Tâm
2
2: Trần An Nhi Đứa Nhỏ Có Mê Lực
3
3: Sự Đáng Yêu Của An Nhi
4
4: Hai Tính Cách Đối Lập
5
5: Phía Sau Một An Nhi Nghịch Ngợm Là Một Hàn Võ Ngôn Ấm Áp
6
6: Có Chú Đã Là Điều Hạnh Phúc
7
7: Rung Động Đầu Của Hàn Võ Ngôn
8
8: Sinh Nhật Anh
9
9: Rắc Rối Trên Trường
10
10: Cục Kim Cương Của Hàn Gia
11
11: Giận Nhưng Lại Thương
12
12: Con Sẽ Lấy Người Có Mùi Thơm Giống Chú
13
13: Bài Kiểm Tra Điểm Cao
14
14: Chú Cắn Lại Con Nhé
15
15: Rào Cản Tuổi Tác
16
16: Ghen
17
33: Còn Kịp Hay Đã Quá Trễ
18
34: Say Rượu Hay Say Tình
19
35: Lời Hứa
20
36: Em Có Yêu Tôi Không
21
37: Không Hẹn Hò Có Thể Kết Hôn
22
38: 38 Xuân Xanh H
23
39: Chiêu Trò Của Hàn Võ Ngôn
24
40: Thiên Thần Áo Trắng Hay Ác Quỷ Áo Đen
25
41: Chuyển Phòng
26
42: Cai Thuốc
27
43: Nghịch Ngợm
28
44: Sinh Nhật Quản Gia Khương
29
45: Chỉ Yêu Mình Em
30
46: Hẹn Hò
31
47: Nóng Rực H
32
48: Tìm Đúng Người
33
65: Cầu Hôn
34
66: Hạnh Phúc
35
67: Thử Váy Cưới
36
68: Đăng Ký Kết Hôn
37
69: Tân Hôn Nhưng Mang Thai
38
70: Kẻ Sợ Gái
39
71: Phong - Phi
40
72: Chăm Sóc Bà Bầu
41
73: Chiếc Bánh Kỳ Lạ Của Tần Kiến Phong
42
74: Võ Ngôn Làm Gì Để An Nhi Mang Thai H
43
75: Tình Yêu Của Sự Ngọt Ngào
44
76: Vết Rạn Da
45
77: Trầm Cảm Sau Khi Sinh
46
78: Sợ
47
79: Anh Mãi Yêu Em