Chương 194: Ly Thương (13)

Thiên Dao chua xót lắc đầu, “Thiên Dao sống thì đã sao, chiến tranh chỉ mang đến nhiều tử vong. Ở trong lòng hoàng thượng, mạng của Thiên Dao cùng hài tử trong bụng đáng giá, mạng những người chết trận sa trường thì không đáng giá sao! Bọn họ đều là con dân của người, bọn họ cũng có máu thịt, có phụ mẫu thê nhi…”

“Đừng nói nữa!” Sở Diễm một tay ấn nàng vào trong ngực. Hắn ích kỷ, hắn lạnh lùng, hắn thừa nhận, nhưng hắn có thể làm gì, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt hắn sao!

“Sở Diễm, đừng làm những việc hy sinh vô vị này nữa, cho dù có vong tình hoa, ta cũng sẽ không dùng. Dược nhiễm máu tươi, Thiên Dao chịu không nổi.” Cánh tay mềm mại của nàng ôm lấy eo Sở Diễm, giọng nói mềm mại, cũng rất kiên định.

Sở Diễm trầm mặc, cánh tay trên eo nàng càng siết chặt hơn.

Lại qua mấy ngày bình an vô sự, máu con chồn tuyết đích thực có phát huy công dụng, hàn độc trong cơ thể Thiên Dao đã được trừ đi hơn phân nửa, nhưng nhiều lần độc phát hành hạ, trong bụng lại thai nghén hài tử, sức lực của nàng cơ hồ đã bị vét sạch. Bình minh, chỉ cảm thấy trong yết hầu ngai ngái, trên tấm lụa trắng che ở trên môi nhiễm máu đỏ tươi.

May mắn ở trong phòng vẫn chưa có cung nhân hầu hạ, nàng cuống quít xuống giường, đem lụa trắng đặt trên ánh nến, nháy mắt, hoá thành tro tàn. Nàng biết, đại nạn của chính mình đã tới, như thế, chuyện duy nhất nàng có thể làm đó là rời khỏi, không chết ở trước mặt Sở Diễm. Như vậy, có lẽ vẫn có thể để lại hy vọng cho hắn, giữa bọn họ không phải tử biệt, chỉ là sinh ly. Như vậy, hắn còn có thể giữ niềm hy vọng sống sót này.

“Nương nương, người dậy rồi sao?” Ngoài phòng truyền đến tiếng hỏi nhàn nhạt của Yêu Nguyệt.

“Vào đi.” Thiên Dao đáp lại, ngay sau đó, cửa phòng bị người ngoài đẩy ra. Yêu Nguyệt khom người đi tới, phía sau có mấy nha đầu lanh lợi, giúp Thiên Dao rửa mặt chải đầu thay y phục. Sau khi thay y phục xong, điểm tâm loãng thanh đạm được bưng lên.

Ngực Thiên Dao ngột ngạt vô cùng, lại vẫn cố nén ăn vào một chén cháo trắng. Y phục của hài tử chỉ là thêu bình thường, nàng lại cầm lấy, có chút cố sức thêu, cũng nói với Yêu Nguyệt ở bên cạnh, “Yêu Nguyệt, tới nội điện mời Ngũ công chúa tới, một mình ta cực kỳ buồn chán, muốn tìm nàng trò chuyện.”

“Vâng, nô tỳ đi ngay.” Yêu Nguyệt cúi người lui ra, không lâu sau đó, Loan Âm dưới sự nâng đỡ của thị nữ Tây Hạ đi đến.

“Dao phi tìm bản cung, không biết có chuyện gì?” Loan Âm tự mình ngồi xuống bên cạnh bàn, trong tay ôm cái đồng lô sưởi ấm tay.

Thiên Dao nhàn nhạt cười, xua tay ra hiệu cho đám người Yêu Nguyệt lui ra, thị nữ Loan Âm trái lại cũng thức thời, đi theo thối lui ra ngoài.

“Thân thể Thiên Dao không khoẻ, không thể hành lễ với Ngũ hoàng tỷ, mong Ngũ hoàng tỷ đừng trách cứ.”

Loan Âm lạnh nhạt hừ một tiếng, “Cô hiện giờ người mang long tự, mẫu vinh nhờ tử, bản cung nào dám trách cứ cô.”

“Ngũ hoàng tỷ nói đùa, đứa nhỏ này có thể bình an ra đời hay không vẫn còn chưa biết.” Ánh mắt Thiên Dao rũ xuống, bàn tay ôn nhu vuốt ve cái bụng lồi ra.

Mà đối với sự thẳng thắn của nàng, Loan Âm trái lại có vài phần thưởng thức. Đồng thời, cũng hiểu ngầm chút gì. “Cô tìm bản cung tới đây không phải chỉ là nhàn rỗi nói chuyện như vậy đi.”

Thiên Dao trầm mặc trong chốc lát, trong tay vẫn nắm kiện y phục chưa thêu xong kia, bàn tay mềm nhẹ vuốt ve. “Ngũ hoàng tỷ là người sảng khoái, Thiên Dao cũng không quanh co. Ta, đại nạn của ta tới rồi, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu.”

Loan Âm không nói, hay nói là nàng không có lời nào để nói. Lại là trầm mặc thật lâu, không khí vô cùng quỷ dị.

“Cô tìm bản cung tới chẳng lẽ chính là muốn nói cái này sao? Được rồi, nếu nói xong, bản cung cũng không phụng bồi nữa.” Loan Âm có chút không kiên nhẫn phất tay xuống, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà giọng nói của Thiên Dao lại nhàn nhạt truyền đến.

“Ta muốn rời khỏi hoàng cung, càng nhanh càng tốt.”

Cước bộ của Loan Âm ngừng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, “Cô, lời này có ý gì?”

Thiên Dao cúi đầu tới cực thấp, khoé môi hiện lên nụ cười khổ, mà nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi vào trên mu bàn tay trơn bóng. “Ta không thể chết ở trước mặt chàng. Ta nhất định phải rời khỏi, sau đó, để cho chàng mang theo hy vọng mà sống tiếp.”

Loan Âm chấn kinh nhìn nàng, làn môi rung động, lại thật lâu không phát ra tiếng. Nàng nghĩ, nàng rốt cục hiểu được vì sao Sở Diễm lại yêu nữ nhân này như thế. Nàng xác thực đáng giá. “Cô cần bản cung làm gì?”

Thiên Dao hơi hơi mỉm cười, nàng biết, Loan Âm sẽ giúp nàng. Bởi vì trong lòng các nàng đều hiểu rất rõ ràng, như vậy đối với Sở Diễm là tốt nhất.

“Mong Ngũ hoàng tỷ hỗ trợ Thiên Dao rời đi.” Thiên Dao đứng dậy, khẽ cúi người thi lễ.

“Mau đứng lên.” Loan Âm kinh hoảng bước lên phía trước nâng nàng dậy. Thiên Dao thuận thế dựa sát vào lỗ tai nàng, thấp giọng thì thầm, “Bốn phía trong Cảnh Dương cung đều là ám vệ, Thiên Dao muốn rời khỏi khó như lên trời, Ngũ hoàng tỷ nên rõ ràng. Nếu Thiên Dao lưu lại, hoàng thượng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đoạt dược, ta không thể tiếp tục để cho người rơi vào tình cảnh nguy hiểm, mong Ngũ hoàng tỷ thành toàn.”

Loan Âm trầm giọng thở dài, sau một hồi mới khẽ gật đầu. “Cô tính khi nào thì rời đi?”

“Đêm nay. Ta, ta chống đỡ không được lâu lắm.” Thiên Dao mím môi, chỉ cảm thấy yết hầu lại là một trận ngai ngái.

“Được, ta sẽ an bài cho cô.” Loan Âm dứt lời, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ tinh xảo đặt vào trong tay Thiên Dao. “Đây là dưỡng thân dược, hy vọng có thể giúp cô chống đỡ lâu một chút.”

“Đa tạ.” Thiên Dao cười nhạt một tiếng, lụa trắng che trên môi nhiễm một vệt màu đỏ tươi.

Trăng treo trên đầu liễu, Sở Diễm giống như trước trở lại Cảnh Dương cung, Thiên Dao cũng không ngủ, hơn nữa khí sắc xem ra tốt hơn so với ngày thường rất nhiều. Hắn ôm nàng vào trong ngực, một tay chăm chú lật xem tấu chương. Thiên Dao rúc trong ngực hắn, ánh mắt trong suốt mang theo chút mờ mịt, giống như hãm nhập vào trầm tư. Thiên Dao nghĩ, nếu không có nàng, hắn thật sự là một vị hoàng đế tốt, cần chính yêu dân, cũng không trầm mê nữ sắc.

“Sở Diễm, còn bao lâu mới có thể xem xong?” Nàng chỉ chỉ tấu chương xếp ở một bên hỏi.

“Dao Nhi mệt rồi sao? Nàng ngủ trước đi, ta lập tức đến.” Hắn sủng nịch, khẽ vuốt chóp mũi nàng.

Thiên Dao nhẹ cười, trở tay bắt lấy bàn tay hắn dán tại ngực. “Không, ta muốn ở cùng chàng.”

“Hôm nay tựa hồ đặc biệt dính người nha.” Sở Diễm mỉm cười, cúi đầu hôn lên chóp mũi nàng. Lâm Lang hoàn bội bên hông chạm phải Trấn Long ngọc bên người Thiên Dao, tạo ra tiếng động thanh thuý. Sở Diễm cúi người, đưa tay tách hai vật ra. Thiên Dao mềm nhẹ cười, bàn tay nhỏ nắm lấy mu bàn tay hắn, thản nhiên nói.

“Trấn Long ngọc ở đây, Lâm Lang hoàn bội ở bên cạnh. Sở Diễm ở đây, Thiên Dao ở bên cạnh.”

Ngực Sở Diễm ấm áp, cánh tay buộc chặt cơ hồ muốn dung nhập nàng vào trong huyết mạch.

“Hôm nay khí sắc Dao Nhi tựa hồ không tệ, thân thể cảm thấy tốt hơn một chút không?” Hắn nhẹ cười, đầu ngón tay mềm mại ma sát đôi má trắng nõn của nàng.

“Ừm, tốt hơn rất nhiều.” Nàng đưa tay ôm lấy cổ hắn, làm nũng đặt cằm trên bả vai hắn, che giấu vô cùng tốt bi thương trong mắt. Trong chỗ tối hắn nhìn không thấy, hai tròng mắt rưng rưng. Hắn làm sao có thể hiểu được, giờ phút này cười tươi, không phải vì bệnh tình chuyển biến tốt mà là hồi quang phản chiếu.

“Sở Diễm, ta đói bụng.” Nàng hờn dỗi mở miệng, hai tay kéo lấy một góc tay áo của hắn.

“Muốn ăn cái gì, ta nói Ngự Thiện phòng làm cho nàng.”

“Bánh ngọt Phù Dung.” Nàng nhẹ nhàng trả lời, “Trước kia đều là mẫu thân làm cho ta ăn. Sở Diễm, chàng biết làm không?”

“Không biết.” Hắn trả lời trái lại rõ ràng. Quân tử cách xa nhà bếp, huống chi đường đường là cửu ngũ chí tôn. Mà Thiên Dao vẫn như cũ nắm ống tay áo hắn không rời, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động. “Thế nào? Muốn ta làm cho nàng ăn?”

“Được a.” Nàng cười duyên trả lời, cánh tay mềm mại bò lên cổ hắn, “Hoàng thượng ôm Thiên Dao đi Ngự Thiện Phòng nhé?”

Sở Diễm nhẹ cười lắc đầu, bất đắc dĩ ôm nàng lên, đi ra khỏi cửa cung, hướng Ngự Thiện phòng mà đi. Đương kim thiên tử đi vào Ngự Thiện phòng. Từ khi kiến tạo Đại Hàn tới nay là lần đầu gặp, nhóm ngự trù lảo đảo quỳ đầy đất, một đám trong lòng run sợ không dám ngẩng đầu, trong đó rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên diện kiến thánh nhan.

Sở Diễm toàn thân mặc cẩm bào màu tím, thanh lãnh cao quý nói không nên lời, mà nữ tử mềm mại trong lòng, xinh đẹp như tiên. “Đều lui ra đi, không có trẫm phân phó không được tiến vào.”

Nhóm ngự trù nhất thời đầu óc mù mờ, nhưng không ai dám làm trái ý hoàng đế, nhao nhao khom người, lảo đảo bước nhanh thối lui ra ngoài.

Sở Diễm đặt nàng trên một cái ghế ở chỗ sạch sẽ, sau đó xắn tay áo lên, lại nghiêng đầu nhìn Thiên Dao ở bên cạnh. “Bánh ngọt Phù Dung làm như thế nào?”

Môi mỏng Thiên Dao mấp máy vài cái, dáng vẻ có chút đờ đẫn, lại càng khiến người yêu mến, “Cái này…” Nàng cười ngây ngô, nàng cũng không thể nói nàng cũng không biết.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Sở Diễm do dự trong khoảnh khắc, lại nói, “Ta chỉ nấu chút gì đó để ăn, được không?” Trên thực tế, ý tứ của hắn chính là đặt đồ ở trong nước nấu chín. Hắn trước kia chinh chiến, trên sa trường không thể nói đến cái gì mà hương sắc mùi vị, chỉ cần ăn no bụng, có sức lực chém giết địch nhân là được.

“Ừm, chỉ cần là chàng tự tay làm, Thiên Dao đều ăn được.” Thiên Dao trái lại không bắt bẻ. Nàng cũng không phải thật sự đói bụng, cũng chỉ muốn quấn lấy hắn mà thôi.

Sở Diễm vừa nấu nước vừa đem nguyên liệu bỏ vào trong nồi, rau xanh cùng thịt, trái lại mặn chay phối hợp. “Dao Nhi hẳn cũng không xuống bếp rồi, cũng may là gả cho ta, nếu gả cho gia đình tầm thường khác, chỉ sợ phải bị phu quân bắt nạt.”

“Sao chàng biết ta không xuống bếp!” Thiên Dao bĩu môi nói.

Sở Diễm hừ cười một tiếng, “Trên Thiên Sơn, mấy món gì đó nàng cho ta ăn mỗi ngày thật sự là khó có thể nuốt.”

Thiên Dao liếc trắng mắt, nghĩ thầm, đúng là phí công cho chàng ăn, chàng ngược lại còn ghét bỏ. Nếu sớm biết ngày sau đau đớn xoắn xuýt như vậy, ngày đó liền không cứu hắn.

Sau một phen lăn qua lộn lại, Sở Diễm mới đưa đồ tới trước mặt nàng, nhìn phối hợp thôi cũng đã khó coi rồi. Thiên Dao khẽ chu miệng lên, lo lắng hỏi, “Lỡ ăn đau bụng thì sao?”

“Sẽ không.” Sắc mặt Sở Diễm âm trầm vài phần.

Thiên Dao nửa tin nửa ngờ gắp một miếng bỏ vào trong miệng, không có hương vị, giống như cũng chưa nấu chín. “Không thể ăn, chàng làm lại đi.”

“Không phải nàng nói cái gì ta làm nàng đều ăn được sao?” Sở Diễm giận dữ.

“Ờ… hiện tại đổi ý rồi.”

“Thẩm Thiên Dao, đừng quá phận.” Sở Diễm giận, một tay kéo nàng vào lòng ôm, cúi đầu hung hăng hôn lên môi nàng, mang theo chút ý tứ trừng phạt. Thiên Dao cười duyên trong ngực hắn, tiếng cười thanh thuý như tiếng chuông bạc.

Lăn qua lăn lại một phen, trên trán Thiên Dao nhiễm chút mồ hôi lạnh. Sở Diễm đau lòng vuốt ve đôi má tuyệt mỹ của nàng, nhạt giọng nói. “Dao Nhi mệt sao? Ta ôm nàng trở về nghỉ ngơi.”

“Không muốn.” Thiên Dao cố chấp lắc đầu, xuyên qua cửa sổ mở rộng, nhìn vòng trăng tròn thanh lãnh bên ngoài, “Hôm nay ánh trăng thật đẹp, hoàng thượng cùng Thiên Dao ngắm trăng, được không?”

“Được.” Sở Diễm nhẹ cười đáp lời, ôm Thiên Dao ra ngoài, cũng phân phó ngự trù chuẩn bị mấy món ngon. Mới vừa bước ra Ngự Thiện phòng liền gặp Lưu Trung nghênh đón. “Hoàng thượng, Vân tướng chờ thánh giá ở Ngự thư phòng.”

“Vân Kiếm tới làm gì?” Mày kiếm Sở Diễm hơi hơi nhíu lại.

“Vân tướng đêm khuya vào cung, chỉ sợ là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hoàng thượng vẫn nên gặp mặt.”

Sở Diễm thoáng suy xét, sau đó buồn bực đáp lại, cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng. “Dao Nhi về Cảnh Dương cung trước chờ ta, rất nhanh ta sẽ đến.”

“Nhưng mà…” Nàng có lẽ không còn được bao lâu nữa.

Ánh mắt Thiên Dao lạnh lẽo âm u vài phần, mang theo một chút khát cầu ngóng nhìn hắn, “Sở Diễm, không thể không đi sao?”

Hắn ôn nhu cười, đầu ngón tay khẽ vuốt sóng mũi của nàng. “Dao Nhi không cần hồ nháo, ta đi một chút sẽ trở lại, sẽ không để cho nàng đợi quá lâu.”

“Uhm.” Thiên Dao bất đắc dĩ cúi đầu, rời khỏi cái ôm của Sở Diễm, hai tay vẫn như cũ nắm lấy bàn tay to ấm áp của hắn, thật là không nỡ cứ như vậy buông ra. Không biết vì sao, đột nhiên có dự cảm không tốt, giống như đây là lần gặp gỡ cuối cùng ở kiếp này.

“Ngoan, hồi cung chờ ta.” Hắn ôn nhuận cười, cúi đầu ấn một nụ hôn trên môi nàng, sau đó xoay người mà đi. Nếu hắn biết bây giờ xoay người cơ hồ trở thành vĩnh biệt, hắn nhất định sẽ không buông tay nàng ra.

Chapter
1 Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2 Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3 Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4 Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5 Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6 Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7 Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8 Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9 Chương 9: Thâm tình không thọ
10 Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11 Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12 Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13 Chương 13: Hồng nhan thán
14 Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15 Chương 15: Âm tình bất định
16 Chương 16: U minh chưởng
17 Chương 33: Mục tiêu công kích
18 Chương 34: Ảo ảnh
19 Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20 Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21 Chương 37: Không hiểu phong tình
22 Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23 Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24 Chương 40: Chờ một người
25 Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26 Chương 42: Ham muốn
27 Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28 Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29 Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30 Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31 Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32 Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33 Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34 Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35 Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36 Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37 Chương 69: Thiếu
38 Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39 Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40 Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41 Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42 Chương 74: Nhìn lén
43 Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44 Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45 Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46 Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47 Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48 Chương 80: Bá đạo
49 Chương 97: Công chúa tháp na
50 Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51 Chương 99: Duyên tần tấn*
52 Chương 100: Chịu tội thay
53 Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54 Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55 Chương 103: Không thể chết sớm
56 Chương 104: Lựa chọn (1)
57 Chương 105: Lựa chọn (2)
58 Chương 106: Tuyệt cảnh
59 Chương 107: Người thương nhất
60 Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61 Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62 Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63 Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64 Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65 Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66 Chương 130: Cảnh khang đế
67 Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68 Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69 Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70 Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71 Chương 135: Huỷ Diệt
72 Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73 Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74 Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75 Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76 Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77 Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78 Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79 Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80 Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81 Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82 Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83 Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84 Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85 Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86 Chương 166: Do dự (1)
87 Chương 167: Do dự (2)
88 Chương 168: Do dự (3)
89 Chương 169: Do dự (4)
90 Chương 170: Do dự (5)
91 Chương 171: Do dự (6)
92 Chương 172: Do dự (7)
93 Chương 173: Canh gác (1)
94 Chương 174: Canh gác (2)
95 Chương 175: Canh gác (3)
96 Chương 176: Canh Gác (4)
97 Chương 193: Ly Thương (12)
98 Chương 194: Ly Thương (13)
99 Chương 195: Ly Thương (14)
100 Chương 196: Ly Thương (15)
101 Chương 197: Năm Năm (1)
102 Chương 198: Năm Năm (2)
103 Chương 199: Năm Năm (3)
104 Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105 Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106 Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107 Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108 Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109 Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110 Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111 Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112 Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113 Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114 Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115 Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116 Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117 Chương 229: Nàng hiểu được
118 Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119 Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120 Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121 Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122 Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123 Chương 235: Cỏ vong tình
124 Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125 Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126 Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127 Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128 Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129 Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130 Chương 258: Nghịch chuyển
131 Chương 259: Bạc tình
132 Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133 Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134 Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135 Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136 Chương 264: Chinh phục (1)
137 Chương 265: Chinh phục (2)
138 Chương 266: Chinh phục (3)
139 Chương 267: Chinh phục (4)
140 Chương 268: Yêu và có được (1)
141 Chương 269: Yêu và có được (2)
142 Chương 270: Kiệt tác
143 Chương 271: Trả lại
144 Chương 272: Tính kế (1)
145 Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2
Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3
Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4
Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5
Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6
Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7
Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8
Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9
Chương 9: Thâm tình không thọ
10
Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11
Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12
Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13
Chương 13: Hồng nhan thán
14
Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15
Chương 15: Âm tình bất định
16
Chương 16: U minh chưởng
17
Chương 33: Mục tiêu công kích
18
Chương 34: Ảo ảnh
19
Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20
Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21
Chương 37: Không hiểu phong tình
22
Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23
Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24
Chương 40: Chờ một người
25
Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26
Chương 42: Ham muốn
27
Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28
Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29
Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30
Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31
Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32
Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33
Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34
Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35
Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36
Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37
Chương 69: Thiếu
38
Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39
Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40
Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41
Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42
Chương 74: Nhìn lén
43
Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44
Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45
Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46
Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47
Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48
Chương 80: Bá đạo
49
Chương 97: Công chúa tháp na
50
Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51
Chương 99: Duyên tần tấn*
52
Chương 100: Chịu tội thay
53
Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54
Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55
Chương 103: Không thể chết sớm
56
Chương 104: Lựa chọn (1)
57
Chương 105: Lựa chọn (2)
58
Chương 106: Tuyệt cảnh
59
Chương 107: Người thương nhất
60
Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61
Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62
Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63
Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64
Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65
Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66
Chương 130: Cảnh khang đế
67
Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68
Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69
Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70
Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71
Chương 135: Huỷ Diệt
72
Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73
Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74
Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75
Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76
Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77
Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78
Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79
Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80
Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81
Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82
Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83
Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84
Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85
Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86
Chương 166: Do dự (1)
87
Chương 167: Do dự (2)
88
Chương 168: Do dự (3)
89
Chương 169: Do dự (4)
90
Chương 170: Do dự (5)
91
Chương 171: Do dự (6)
92
Chương 172: Do dự (7)
93
Chương 173: Canh gác (1)
94
Chương 174: Canh gác (2)
95
Chương 175: Canh gác (3)
96
Chương 176: Canh Gác (4)
97
Chương 193: Ly Thương (12)
98
Chương 194: Ly Thương (13)
99
Chương 195: Ly Thương (14)
100
Chương 196: Ly Thương (15)
101
Chương 197: Năm Năm (1)
102
Chương 198: Năm Năm (2)
103
Chương 199: Năm Năm (3)
104
Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105
Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106
Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107
Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108
Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109
Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110
Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111
Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112
Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113
Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114
Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115
Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116
Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117
Chương 229: Nàng hiểu được
118
Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119
Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120
Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121
Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122
Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123
Chương 235: Cỏ vong tình
124
Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125
Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126
Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127
Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128
Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129
Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130
Chương 258: Nghịch chuyển
131
Chương 259: Bạc tình
132
Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133
Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134
Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135
Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136
Chương 264: Chinh phục (1)
137
Chương 265: Chinh phục (2)
138
Chương 266: Chinh phục (3)
139
Chương 267: Chinh phục (4)
140
Chương 268: Yêu và có được (1)
141
Chương 269: Yêu và có được (2)
142
Chương 270: Kiệt tác
143
Chương 271: Trả lại
144
Chương 272: Tính kế (1)
145
Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)