Chương 172: Do dự (7)

Sở Diễm vẫn ôn nhuận mỉm cười như trước, ánh mắt thâm thuý lại rét lạnh vài phần. Vân Kiếm đứng ở bên người hắn rõ ràng cảm nhận được hàn khí thổi tới. “Cữu cữu công khai xâm nhập hậu cung của trẫm, ban chết cho phi tử của trẫm, ý đồ sát hại hoàng tử chưa sinh, hiện giờ, lại hỏi trẫm vì sao mà tới?”

“Hoá ra hoàng thượng muốn hưng sư vấn tội.”

“Trẫm kính người là trưởng bối, cữu cữu lại không chút nào để ý huyết mạch tình thân. Cho dù người không để ý tới tính mạng của Thiên Dao, cũng nên nghĩ tới thai nhi trong bụng nàng.” Giọng điệu Sở Diễm nhẹ nhàng chậm chạp, một đôi mắt phượng nheo lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Tương Dữ. Mà ông lại vẫn trầm mặc như cũ, trên mặt bình tĩnh, hoàn toàn không hối hận. Cũng hoặc nói, cho dù là hối hận, cũng là hối hận vì không có diệt trừ được mẫu tử Thẩm Thiên Dao.

“Vân Tương Dữ có biết tội?” Ngữ khí Sở Diễm không khỏi lạnh vài phần, không lại xưng cữu cữu mà là Vân Tương Dữ. Hiển nhiên, đã xác định lập trường, hắn là quân, Vân Tương Dữ là thần.

Vân Tương Dữ cúi đầu, lại nói, “Vi thần tuân theo ý chỉ của tiên hoàng, ban chết cho Thẩm Thiên Dao, có tội gì?”

Sở Diễm hừ lạnh, thân thể lười biếng dựa vào giường êm sau lưng. “Vân tướng không có sự cho phép của trẫm, một mình xông vào nội cung, đây là tội thứ nhất. Thánh chỉ của tiên hoàng chỉ dành cho một mình Thẩm Thiên Dao, nhưng nàng lại có thai, luật pháp triều ta quy định, người có thai khi bị bắt, hoãn hành hình, không gây tổn hại tới thai nhi. Vân Tương Dữ một mình dụng hình, không để ý tới luật pháp, đây là tội thứ hai. Thẩm Thiên Dao có mang long tự, Vân Tương Dữ cũng không hề kiêng kị, giết hại con nối dòng của hoàng gia, đây là tội thứ ba. Những tội này đều là tử tội.”

Vừa dứt lời, Vân Kiếm ở bên cạnh ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống đất, hắn biết phân lượng Thiên Dao trong lòng Sở Diễm. Lần này, Cảnh Khang đế quả thật rất tức giận.

Sở Diễm nhìn lướt qua Vân Kiếm, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên người Vân Tương Dữ. Diện dung trầm ổn của ông rốt cục bị phá vỡ, dậy sóng bốn phía. “Trẫm cho ngươi cơ hội biện giải, nếu Vân Tương Dữ không lời nào để nói, trẫm liền theo luật pháp mà xử trí.”

Trong lúc này, không khí trở nên ngưng trọng như chết. Sau một hồi, Vân Tương Dữ chắp tay, trầm trọng nói, “Cựu thần không lời nào để nói.”

Sở Diễm lạnh lùng gật đầu, cánh tay khẽ nhúc nhích, Ngự Lâm quân hai bên đi nhanh vào, đè Vân Tương Dữ trên đất. “Bắt đầu từ hôm nay, tước bỏ chức vị Tả tướng của Vân Tương Dữ, biếm làm thứ dân, đày ra biên cảnh.”

“Hoàng thượng, không thể.” Vân Kiếm sốt ruột nói, “Mong hoàng thượng khai ân, niệm tình Vân thị nhất tộc thần đối với hoàng thượng trung thành và tận tâm, xin xem xét lại cho phụ thân. Phụ thân tuổi tác đã cao, chịu không nổi nỗi khổ sống đầu đường xó chợ.”

Mắt phượng Sở Diễm lạnh lùng nheo lại, suy nghĩ trong khoảnh khắc, “Tử tội có thể tránh, biểu ca đừng được một tấc lại muốn một thước. Nếu như không chịu nổi nỗi khổ nghèo khó, thì chung thân giam cầm trong hoàng lăng, tận trung túc trực bên cạnh linh cửu tiên hoàng đi.”

Vân Kiếm không thể biện bạch, đành phải cúi đầu trầm mặc. Vân tương Dữ khôi phục sắc mặt thường ngày, vùng vẫy từ trong ống tay áo rút ra một quyển thánh chỉ minh hoàng, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Kiếm. “Vân Tương Dữ chết không luyến tiếc, nhưng Dao phi nhất định phải trừ.”

Vấn Kiếm cầm thánh chỉ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng như than như lửa.

Trên ghế chủ vị, Sở Diễm vẻ mặt lười biếng, giống như không thèm để ý. Sinh tử của nữ nhân hắn, chỉ có thể do hắn quyết định, cho dù là phụ hoàng cũng không được. “Trẫm khuyên cữu cữu không cần uổng phí tâm cơ, trẫm nghĩ cữu cữu nên nhận ra vật này đi.” Hắn phất tay áo một cái, phía sau Xích Diễm từ trong lòng lấy ra một khối kim bài, chính là kim bài miễn tử.

Vân Tương Dữ sửng sốt, một lát sau ngửa mặt lên trời cười to. Văn đế cả đời tinh thông mưu tính, sau cùng lại bị chính con trai mình tính kế. Một đạo thánh chỉ, từ lúc đầu sớm đã tính toán sinh tử của Thiên Dao trong đó, lại không nghĩ rằng trong tay Sở Diễm còn một kim bài miễn tử. Tổ tiên ngự tứ Tư Đồ gia kim bài miễn tử, đương nhiên cứu nữ nhân Tư Đồ gia một mạng.

“Trẫm mệt rồi, hồi cung thôi.” Khoé môi Sở Diễm thoáng hiện ý cười lạnh lẽo, lười biếng đứng dậy rời khỏi.

Vị Ương cung, ánh nến mờ nhạt cháy sáng giữa điện, trên giường mềm mại rộng rãi, màn lụa mỏng che khuất. Thiên Dao ngủ yên trên giường, dưới thân là nệm gấm. Thiên Dao chỉ mặc một bộ sa y tuyết trắng. Nàng ngủ cực kỳ an ổn, hàng mi thon dài phủ một bóng râm trên đôi má trắng nõn.

Sở Diễm nhẹ tay nhẹ chân ngồi bên giường, đưa tay vén sợi tóc như mực của nàng, lộ ra cần cổ nhỏ mảnh như gốm sứ. Một vết hằn tím thâm sâu khắc ở trên chiếc cổ trắng nõn. Ngón tay thon dài chấm thuốc mỡ mát rượi, thật cẩn thẩn bôi lên trên cổ nàng, trong mắt là đau lòng cùng tự trách thâm sâu.

Lông mi Thiên Dao rung động, mở một cặp mắt sáng, mà sau đó là ánh nến mong manh, lóe ra ánh sáng lóng lánh mà chói mắt.

“Là ta làm nàng tỉnh sao?” Sở Diễm ôn nhu hỏi.

Thiên Dao vô lực chống người dậy, nửa ngồi trên giường. Ánh mắt rõ ràng, vẻ mặt lạnh nhạt như băng tuyết ngày đông. “Là mùi máu tươi trên người hoàng thượng. Tiểu hoàng tử của người dường như không thích.” Bàn tay yếu ớt khẽ che trên bụng, mới vừa rồi, bụng dưới truyền đến một chút đau đớn, khiến cho nàng từ trong giấc mộng tỉnh dậy.

Ánh mắt Sở Diễm khẽ âm u, thu hồi thuốc mỡ trong tay, nhạt giọng nói, “Vừa mới từ thiên lao về, chưa kịp thay y phục.”

Thiên Dao hờ hững, ánh mắt rơi trên người hắn, mang theo một chút mờ mịt. “Nhất tương công thành vạn cốt khô*. Hoàng thượng bước trên long vị đã làm cho máu chảy thành sông, không cần lại khiến hai tay người dính máu. Sở Diễm, tích chút ân đức cho hài tử của người đi.”

Mắt phượng Sở Diễm hơi hơi mỉm cười, đưa tay muốn chạm vào hai gò má trắng nõn của nàng, lại bị Thiên Dao quay mặt né tránh. Tay duỗi ra liền cứng còng tại chỗ trong không trung. “Dao Nhi muốn nói chuyện gì?”

“Trong lòng hoàng thượng biết rõ, hà tất còn phải hỏi nhiều. Thiên Dao mệt mỏi, muốn ngủ.” Thiên Dao xoay người, lại nằm xuống giường, đưa lưng về phía hắn.

Sở Diễm mặc nguyên y phục nằm ở bên người nàng, không để ý ý nguyện của Thiên Dao ôm nàng vào lòng. Thân thể của nàng vẫn ôn lạnh như ngọc, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại quen thuộc như vậy. Mặc dù tiểu nữ nhân trong lòng có chút tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng đây không phải điều quan trọng, chỉ cần hắn cam nguyện là được.

“Trẫm không có lấy tính mạng của Vân Tương Dữ, chỉ trút bỏ chức quan của ông ta, giam cầm hoàng lăng.” Hắn nhạt giọng nói.

Trầm mặc hồi lâu, trước người truyền đến giọng nói như có như không. “Hoàng thượng sớm biết Vân Tương Dữ nắm trong tay thánh chỉ minh hoàng, đúng không?”

“Đúng vậy.” Ánh mắt Sở Diễm thâm thuý, trầm giọng nói.

Thiên Dao cất cao giọng cười, lại mở miệng, “Hoá ra, toàn bộ bất quá chỉ là một phần trong kế hoạch của hoàng thượng. Tiêu gia thất thế, Vân Tương Dữ độc bá triều đình, hoàng thượng vẫn đang chờ đợi một cơ hội, một cơ hội có thể danh chính ngôn thuận xử trí kỳ công của Vân Tương Dữ. Đạo thánh dụ này của tiên hoàng hoàn toàn cho hoàng thượng cơ hội đó.”

Sở Diễm than nhỏ, “Nữ nhân quá mức thông minh có khi cũng không phải là chuyện tốt.”

“Có lẽ vậy.” Thiên Dao tuỳ ý cười, “Kế tiếp thì sao? Hoàng thượng muốn để cho người nào tiếp nhận chức vụ của Vân Tương Dữ?”

Sở Diễm nhẹ cười, trong lòng biết lúc này đã không thể gạt nàng. Tiểu nữ nhân này, thông minh lanh lợi thật có chút làm cho người ta sợ hãi. “Vân Kiếm.” Hắn nhẹ thở hai chữ. “Tài năng của biểu ca không bị cữu cữu chi phối, hơn nữa có thể ổn định triều đình, bảo trụ địa vị của Vân gia, không đến mức tạo thành loạn cục trong triều.”

“Tâm tư hoàng thượng kín đáo, Thiên Dao cảm thấy không bằng…” Nàng thoáng châm chọc quăng thêm một câu.

Sở Diễm cười khổ, vươn tay ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào giữa hương thơm trong tóc nàng. “Dao Nhi, giờ này khắc này ta mới hiểu được phụ hoàng muốn bảo vệ ta. Ông dùng hết toàn bộ tâm lực, thay ta quét sạch toàn bộ chướng ngại.”

Thiên Dao trào phúng cười, “Cũng bao gồm Thiên Dao ở bên trong, đúng không?”

“Đúng vậy.” Sở Diễm không chút kiêng dè, cũng xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của nàng. “Nhưng nàng là thứ duy nhất ta muốn quý trọng trong cuộc đời này, cho dù là phụ hoàng, cũng không cách nào cướp nàng khỏi ta.”

Mi tâm Thiên Dao nhíu lại, lúc Sở Diễm nói lời tâm tình, quả thật ngọt đến chết người.

“Dao Nhi, ta đáp ứng với phụ hoàng, phải làm một vị hoàng đế tốt. Mà hiện tại, ta càng muốn làm một người phu quân tốt, phụ thân tốt. Dao Nhi, ta sẽ bảo vệ nàng cùng hài tử thật tốt.” Hắn in một nụ hôn lên trán nàng, ôn nhu mang theo mùi mực trúc nhàn nhạt quen thuộc.

Đầu ngón tay trắng nõn của hắn chạm đến vết thương trên cổ nàng, ôn nhu hỏi, “Đau không?”

Thiên Dao không nói, mà là mệt mỏi khép mắt lại.

Sở Diễm bất đắc dĩ bật cười, ôm nàng vào trong ngực. “Ngoan, ngủ đi, không còn người nào có thể làm nàng bị thương.” Bàn tay dày rộng bao phủ lên trên phần bụng hơi lồi của nàng. Trong bụng, hài tử tựa hồ cảm giác được, lại phối hợp động đậy vài cái.

Toàn bộ lại khôi phục như lúc ban đầu.

Chuyện triều đình, Sở Diễm vẫn bề bộn như trước. Đại Hàn hoàng triều dưới sự trị vì của Cảnh Khang đế ngày một phồn vinh hưng thịnh. Mà bất luận bận rộn như thế nào, mỗi đêm, trong Vị Ương cung đều xuất hiện bóng dáng đế vương. Chỉ là, Thiên Dao trốn tránh không gặp, Sở Diễm liền đứng trước cửa sổ, bóng dáng cao lớn vững chãi, mãi đến sáng sớm mới rời đi.

Như vậy lại qua hơn tháng.

Sau mùa thu, thời tiết bắt đầu rét lạnh. Trong Vị Ương cung đốt vài chậu than, trong phòng ấm áp như vào xuân. Song cửa sổ trong phòng Thiên Dao vẫn mở rộng như cũ, tựa hồ nàng cực kỳ thích nhìn xuyên qua song cửa sổ mở rộng để nhìn bầu trời mênh mông bên ngoài.

“Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp không thể giấu. Người ở bên cạnh như một giấc mộng xuân, chết không hối tiếc. Quốc sắc thiên hương, tùy ý dây dưa chẳng sợ nhân sinh ngắn ngủi. Người tình ta nguyện, người đến ta đi, chờ thế nào mới may mắn thành đôi…..”

Âm sắc bạch ngọc tỳ bà trong lòng thuần khiết, tiếng ca của Thiên Dao êm tai giống như tiếng trời. Thai nhi trong bụng đã trọn năm tháng, bụng dưới lồi ra, nhưng sa y rộng rãi đủ che phủ, diện dung tuyệt mỹ, oánh nhuận như ngọc, tựa như thiếu nữ tuổi thanh xuân. Nàng vốn dĩ chỉ là một nữ tử 17 tuổi, là vận mệnh cuốn nàng vào vòng xoáy tranh đấu, khiến cho nàng từ sớm đã trải qua hết thảy tang thương.

Chú thích

*Nhất tướng công thành vạn cốt khô: ý chỉ vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường.

Chapter
1 Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2 Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3 Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4 Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5 Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6 Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7 Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8 Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9 Chương 9: Thâm tình không thọ
10 Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11 Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12 Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13 Chương 13: Hồng nhan thán
14 Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15 Chương 15: Âm tình bất định
16 Chương 16: U minh chưởng
17 Chương 33: Mục tiêu công kích
18 Chương 34: Ảo ảnh
19 Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20 Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21 Chương 37: Không hiểu phong tình
22 Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23 Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24 Chương 40: Chờ một người
25 Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26 Chương 42: Ham muốn
27 Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28 Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29 Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30 Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31 Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32 Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33 Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34 Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35 Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36 Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37 Chương 69: Thiếu
38 Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39 Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40 Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41 Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42 Chương 74: Nhìn lén
43 Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44 Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45 Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46 Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47 Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48 Chương 80: Bá đạo
49 Chương 97: Công chúa tháp na
50 Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51 Chương 99: Duyên tần tấn*
52 Chương 100: Chịu tội thay
53 Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54 Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55 Chương 103: Không thể chết sớm
56 Chương 104: Lựa chọn (1)
57 Chương 105: Lựa chọn (2)
58 Chương 106: Tuyệt cảnh
59 Chương 107: Người thương nhất
60 Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61 Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62 Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63 Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64 Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65 Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66 Chương 130: Cảnh khang đế
67 Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68 Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69 Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70 Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71 Chương 135: Huỷ Diệt
72 Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73 Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74 Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75 Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76 Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77 Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78 Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79 Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80 Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81 Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82 Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83 Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84 Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85 Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86 Chương 166: Do dự (1)
87 Chương 167: Do dự (2)
88 Chương 168: Do dự (3)
89 Chương 169: Do dự (4)
90 Chương 170: Do dự (5)
91 Chương 171: Do dự (6)
92 Chương 172: Do dự (7)
93 Chương 173: Canh gác (1)
94 Chương 174: Canh gác (2)
95 Chương 175: Canh gác (3)
96 Chương 176: Canh Gác (4)
97 Chương 193: Ly Thương (12)
98 Chương 194: Ly Thương (13)
99 Chương 195: Ly Thương (14)
100 Chương 196: Ly Thương (15)
101 Chương 197: Năm Năm (1)
102 Chương 198: Năm Năm (2)
103 Chương 199: Năm Năm (3)
104 Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105 Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106 Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107 Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108 Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109 Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110 Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111 Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112 Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113 Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114 Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115 Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116 Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117 Chương 229: Nàng hiểu được
118 Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119 Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120 Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121 Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122 Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123 Chương 235: Cỏ vong tình
124 Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125 Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126 Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127 Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128 Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129 Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130 Chương 258: Nghịch chuyển
131 Chương 259: Bạc tình
132 Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133 Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134 Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135 Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136 Chương 264: Chinh phục (1)
137 Chương 265: Chinh phục (2)
138 Chương 266: Chinh phục (3)
139 Chương 267: Chinh phục (4)
140 Chương 268: Yêu và có được (1)
141 Chương 269: Yêu và có được (2)
142 Chương 270: Kiệt tác
143 Chương 271: Trả lại
144 Chương 272: Tính kế (1)
145 Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2
Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3
Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4
Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5
Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6
Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7
Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8
Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9
Chương 9: Thâm tình không thọ
10
Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11
Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12
Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13
Chương 13: Hồng nhan thán
14
Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15
Chương 15: Âm tình bất định
16
Chương 16: U minh chưởng
17
Chương 33: Mục tiêu công kích
18
Chương 34: Ảo ảnh
19
Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20
Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21
Chương 37: Không hiểu phong tình
22
Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23
Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24
Chương 40: Chờ một người
25
Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26
Chương 42: Ham muốn
27
Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28
Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29
Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30
Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31
Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32
Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33
Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34
Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35
Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36
Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37
Chương 69: Thiếu
38
Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39
Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40
Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41
Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42
Chương 74: Nhìn lén
43
Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44
Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45
Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46
Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47
Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48
Chương 80: Bá đạo
49
Chương 97: Công chúa tháp na
50
Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51
Chương 99: Duyên tần tấn*
52
Chương 100: Chịu tội thay
53
Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54
Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55
Chương 103: Không thể chết sớm
56
Chương 104: Lựa chọn (1)
57
Chương 105: Lựa chọn (2)
58
Chương 106: Tuyệt cảnh
59
Chương 107: Người thương nhất
60
Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61
Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62
Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63
Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64
Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65
Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66
Chương 130: Cảnh khang đế
67
Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68
Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69
Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70
Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71
Chương 135: Huỷ Diệt
72
Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73
Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74
Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75
Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76
Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77
Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78
Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79
Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80
Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81
Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82
Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83
Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84
Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85
Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86
Chương 166: Do dự (1)
87
Chương 167: Do dự (2)
88
Chương 168: Do dự (3)
89
Chương 169: Do dự (4)
90
Chương 170: Do dự (5)
91
Chương 171: Do dự (6)
92
Chương 172: Do dự (7)
93
Chương 173: Canh gác (1)
94
Chương 174: Canh gác (2)
95
Chương 175: Canh gác (3)
96
Chương 176: Canh Gác (4)
97
Chương 193: Ly Thương (12)
98
Chương 194: Ly Thương (13)
99
Chương 195: Ly Thương (14)
100
Chương 196: Ly Thương (15)
101
Chương 197: Năm Năm (1)
102
Chương 198: Năm Năm (2)
103
Chương 199: Năm Năm (3)
104
Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105
Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106
Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107
Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108
Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109
Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110
Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111
Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112
Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113
Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114
Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115
Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116
Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117
Chương 229: Nàng hiểu được
118
Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119
Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120
Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121
Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122
Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123
Chương 235: Cỏ vong tình
124
Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125
Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126
Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127
Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128
Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129
Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130
Chương 258: Nghịch chuyển
131
Chương 259: Bạc tình
132
Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133
Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134
Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135
Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136
Chương 264: Chinh phục (1)
137
Chương 265: Chinh phục (2)
138
Chương 266: Chinh phục (3)
139
Chương 267: Chinh phục (4)
140
Chương 268: Yêu và có được (1)
141
Chương 269: Yêu và có được (2)
142
Chương 270: Kiệt tác
143
Chương 271: Trả lại
144
Chương 272: Tính kế (1)
145
Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)