Chương 166: Do dự (1)

Thiên Dao kinh ngạc, chăm chú nhìn hắn, mà biểu tình Sở Diễm vô cùng chân thật, không chút nào giống như vui đùa. Giằng co hồi lâu, Thiên Dao mới bất mãn phun ra hai chữ, “Bạo quân.”

“Trẫm chưa bao giờ nói qua chính mình là minh quân.” Sở Diễm trong trẻo cười, trở tay ôm nàng vào trong ngực. Bàn tay ấm áp bao trùm trên chiếc bụng hơi lồi của nàng, thế nhưng lại cảm thấy vật nhỏ trong bụng vậy mà máy động.

Thân thể cao lớn đột nhiên cứng ngắc, Sở Diễm không thể tin, mắt phượng hiện lên thần sắc kinh hỉ, “Hắn, hắn giống như đang động đậy. Dao Nhi, nàng cảm nhận được không?”

Thiên Dao bật cười, giữ chặt bàn tay đang kề sát bụng nàng của hắn. Sắc mặt nàng ôn nhu đạm nhạt, cũng không có kinh ngạc, “Là máy thai. Đêm hôm trước hắn động qua một lần, ngược lại coi như an phận, đây là lần thứ hai mà thôi.”

“Vì sao không nói cho ta biết?” Sở Diễm giống như phát hiện một lãnh thổ mới, bàn tay đặt trên bụng nàng thong thả xoa xoa qua lại. Vật nhỏ trong bụng vô cùng phối hợp lại động nhẹ vài cái, giống như chào hỏi phụ thân.

Sở Diễm mang ý cười ấm áp, giống như hài đồng đơn thuần mà vô hại. Ngăn cách bởi một lớp sa mỏng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve bụng dưới của nàng. “Bảo bối, đừng quấy mẫu thân con.”

Thiên Dao bất đắc dĩ bật cười, hai cánh tay mềm mại ôm eo hắn, hấp thu lấy nhiệt độ trên thân thể hắn. Lúc bảo bảo máy thai, trong bụng có hơi hơi khó chịu, Thiên Dao tựa vào ngực hắn, khoé môi mỉm cười, khẽ khép mắt, vẫn không đem việc cơ thể không khỏe nói cho Sở Diễm. Bảo bảo làm ầm ĩ một trận lại lặng im, Sở Diễm ngược lại cau mày.

“Bảo bối, làm sao vậy? Con mau nhúc nhích.”

Thiên Dao không biết làm sao, kéo bàn tay bao trùm trên bụng nàng của hắn, thản nhiên nói, “Tiểu hoàng tử của hoàng thượng ngủ rồi, đừng đánh thức hắn.”

“Dao Nhi thì sao? Có muốn ngủ không?” Sở Diễm ôn nhu hôn bên má nàng, mang theo vài tia tê dại. Thiên Dao nhẹ cười, bàn tay đẩy ra khuôn mặt tuấn tú của hắn.

“Uhm.” Nàng tuỳ ý đáp lời, liền không nói tiếp.

Trên đường mòn bằng đá, bóng dáng Lưu Trung từ xa lại gần, ở khoảng cách ba bước thì dừng lại, đè thấp âm lượng nói, “Hồi bẩm hoàng thượng, An Thanh Vương phi đã tỉnh lại, Vương gia tính dẫn Vương phi cùng tiểu thế tử hồi phủ.”

Ánh mắt Sở Diễm sâu thẳm, nhạt giọng mở miệng, “Tuỳ hắn đi. Đem huyết san hô Triều Tiên tiến cống cùng Kim Ngọc Như Ý cho An Thanh Vương cùng mang đi, nói là lễ vật của trẫm đưa cho tiểu thế tử.”

“Lão nô tuân chỉ.” Lưu Trung khom người cúi đầu, bước nhanh lui xuống.

Sở Diễm cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân ở trong lòng, ánh mắt trở nên đặc biệt ôn nhu. Mà nàng chẳng biết lúc nào đã mở một cặp mắt sáng, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, chậm chạp mở miệng. “An Thanh Vương là người đáng phó thác.”

“Ừ.” Sở Diễm đáp lại. Chỉ cần Sở Dục không mơ ước nữ nhân trong lòng hắn, hắn liền vĩnh viễn coi hắn như huynh đệ thủ túc.

Ánh mắt Thiên Dao ôn nhuận thăm dò vào trong đôi mắt thâm thuý của hắn, lần đầu tiên nhìn thấu tâm sự của hắn, trầm nhẹ cười, “Lúc hoàng thượng nhốt Thiên Dao ở thâm cung, ta cùng với An Thanh Vương từng dùng một ván cờ định thắng thua. Thiên Dao cầu được tự do. Vương gia một lời nói gói vàng, chắc đã đề cập qua với hoàng thượng việc này.”

“Ừ.” Sở Diễm buồn bực hừ một tiếng. “Hắn muỗn dẫn nàng xuất cung. Ta không có đáp ứng. Dao Nhi, có một số việc nàng không hiểu, ta cũng không hy vọng nàng hiểu được.” Tỷ như Vân Kiếm, tỷ như Sở Dục, tỷ như Sở Hạo đã mất… Sở Diễm muốn trong mắt nàng, trong lòng nàng chỉ có một người là hắn mà thôi. Hắn không cho phép trong lòng nàng lưu giữ bất kỳ nam nhân nào khác ngoài hắn, dù cho chỉ là một chút dấu vết.

Ánh mắt Thiên Dao mang theo một chút mê mang, mà đôi môi mềm mại ấm nóng của hắn đã đặt trên mi mắt nàng, mềm nhẹ hôn.

Nơi xa, trong lầu gác đỏ thẫm trong cung, Linh Lung cùng Doãn Hàm Tuyết ngồi đối diện với nhau, nhìn tình hình trong Vị Ương cung. Mặc dù nhìn không rõ ràng, lại mơ hồ nhìn thấy hai bóng lưng ôm nhau. Linh Lung ẩn nhẫn không nói, mà trên mặt Doãn Hàm Tuyết toàn là ý trào phúng.

Hai người đều biết rõ, địa vị của Thẩm Thiên Dao trong lòng đế vương đã là không người có thể đạt tới.

Một trận mưa thu, một cơn gió lạnh.

Chạng vạng, bầu trời khẽ đổ mưa bụi. Thời tiết lạnh, Thiên Dao nửa tựa ở trước cửa sổ, giống như ngày xưa, ánh mắt lạnh nhạt rơi bên ngoài cửa sổ. Ngày thường vào lúc này, Sở Diễm sớm xuất hiện trong Vị Ương cung, tự mình giám sát nàng uống thuốc. Hôm nay lại chậm chạp chưa về.

“Nương nương, người nên uống thuốc rồi.” Liên Tinh đưa chén thuốc ấm nóng đến trước mặt Thiên Dao.

Ánh mắt nàng mờ mịt rơi trên chén thuốc đen đặc, lại chậm chạp không có tiếp nhận. “Hoàng thượng đâu?”

“Hoàng, hoàng thượng còn đang ở trong Ngự thư phòng xử lý chính vụ. Hôm nay, hôm nay chỉ sợ không thể tới làm bạn cùng nương nương rồi.” Liên Tinh ấp a ấp úng nói xong. Hôm nay hoàng thượng chiêu hoàng hậu thị tẩm, hiện giờ người đã ở trong Khôn Ninh cung. Liên Tinh lo lắng chủ tử nhà mình thương tâm, liền không dám dùng lời thực bẩm báo.

Thiên Dao giễu cợt cười, trong lòng tự nhiên hiểu Liên Tinh đang nói dối. Thân thể của nàng đều đã run nhè nhẹ, năng lực nói dối của tiểu nha đầu này hiển nhiên không bằng người.

“Hoàng thượng tới cung của tần phi nào?” Thiên Dao nhạt giọng hỏi. Cái gì mà duy nhất, nàng vốn chưa từng tin qua.

Liên Tinh chỉ cảm thấy thái dương ứa mồ hôi lạnh, run giọng nói, “Hồi bẩm nương nương, tối nay là, là hoàng hậu nương nương thị tẩm.”

Thiên Dao trong lòng giật mình, thân thể đều đã run nhè nhẹ. Hắn có thể chiêu hạnh bất luận tần phi nào, lại nhất định sẽ không là hoàng hậu Tư Đồ Phương Phỉ, trừ phi, hắn muốn động thủ với Tư Đồ gia. Thiên Dao thống khổ mà bất đắc dĩ nhắm chặt hai mắt, trên hàng mi thon dài nhiễm nhàn nhạt nước ẩm ướt. Chuyện nàng lo lắng nhất vẫn xảy ra, hắn chung quy không chịu buông tha Tư Đồ nhất tộc.

Thiên Dao không nói lời nào chạy ra ngoài điện. Liên Tinh cả kinh, bước nhanh đuổi theo, “Nương nương, người đi nơi đâu? Bên ngoài vẫn còn mưa, dễ cảm nhiễm phong hàn ảnh hưởng tiểu hoàng tử.”

“Nương nương, người không thể đi. Hoàng thượng đã phân phó qua, tối nay nương nương không thể nào bước ra Vị Ương cung nửa bước.” Cửa cung, Yêu Nguyệt quỳ rạp dưới chân Thiên Dao, lại dùng ngôn từ thẳng thắn nói. Sau lưng nàng đứng một hàng Ngự Lâm quân, ngoại trừ chỗ sáng, chỗ tối cũng có ám vệ.

Thiên Dao lạnh giọng mà cười, phất tay áo một cái. “Tối nay ta nhất định phải nhìn thấy hoàng thượng, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám cản ta.” Nàng không hề cố kỵ vượt qua thân thể Yêu Nguyệt, Ngự Lâm quân nhưng lại chắn ở trước mặt. Thiên Dao giận dữ, giương ống tay áo lên, hàn khí khiến người sợ hãi ào ào ập tới quét mọi người sang một bên.

Liên Tinh theo sát phía sau lưng Thiên Dao, tay cầm chiếc dù giấy che trên đỉnh đầu Thiên Dao, mà thân thể chính mình lại toàn bộ ở trong mưa. Yêu Nguyệt lạnh lùng trừng mắt nàng, thầm nghĩ: ‘Nha đầu kia rốt cuộc an tâm cái gì, Lưu tổng quản rõ ràng phân phó không thể nào tiết lộ hành tung của hoàng thượng, nàng vậy mà dám can đảm cãi thánh mệnh.’

Cửa cung Khôn Ninh cung đóng chặt, ngoài cửa cung tầng tầng Ngự Lâm quân trấn giữ. Thiên Dao bận tâm thai nhi trong bụng, chung quy không có xông vào. Nàng đứng ở ngoài cửa cung, thân thể đơn bạc đứng trong mưa, si ngốc nhìn cửa cung đóng chặt, vô luận Liên Tinh khuyên can như thế nào cũng không chịu rời đi.

Mà lúc này, trong Khôn Ninh cung, lại là một cảnh tượng khác.

Sở Diễm ngồi ở ghế chủ vị, lười biếng tà mị, một đôi mắt phượng nheo lại, từ trên cao nhìn xuống Tư Đồ Phương Phỉ quỳ trên đất. Bên tay trái là một chén thuốc đã nguội lạnh.

Tư Đồ Phương Phỉ quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Bên người nàng, hai danh ngự y cung kính đứng.

“Hoàng hậu vẫn còn không tính nói thật sao?” Sở Diễm lãnh tà mở miệng, ngữ điệu lười nhác, lại không hiểu sao lộ ra một cỗ băng hàn.

Tư Đồ Phương Phỉ chỉ cảm thấy tay chân đều bị hàn băng ăn mòn, tự biết tử kỳ đã tới, cũng không tiếp tục làm chuyện vùng vẫy giãy chết. “Nô tỳ không có lời nào để nói.”

“Ồ…?” Sở Diễm mị hoặc cười, mắt đen tuỳ ý liếc sang ngự y bên cạnh, “Nếu hoàng hậu nương nương không muốn nói, liền do hai người các ngươi nói đi.”

“Hồi bẩm hoàng thượng, đây, đây là lạc thai dược. Sau khi uống vào không tới nửa canh giờ, thai nhi trong bụng sẽ mất.”

“Vậy ư?” Sở Diễm lơ đễnh hừ cười, “Hoàng hậu nương nương của trẫm vì sao phải uống lạc thai dược? Trẫm nhớ rõ nửa năm nay chưa từng chiêu nàng thị tẩm.”

Ý cười đế vương nhìn như vô hại, lại ám tàng sát khí. Ngự y cũng là người biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, trong lòng ít nhiều đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ vậy mà lại làm ra chuyện đồi phong bại tục bậc này, đem mặt mũi đế vương để ở chỗ nào.

‘Phịch’ một tiếng, hai danh ngự y lảo đảo quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, “Hồi bẩm hoàng thượng, dựa theo mạch tượng, hoàng hậu nương nương, người, người có thai hai tháng.”

Mắt phượng Sở Diễm lạnh lẽo nheo lại, tùy ý nói. “A…., ra là như vậy.” Hắn đứng dậy, nửa cúi người, đầu ngón tay tuỳ ý nâng cằm Tư Đồ Phương Phỉ lên, “Hoàng hậu nương nương của trẫm, nàng nói cho trẫm biết, nàng mang thai hai tháng là như thế nào?”

Tư Đồ Phương Phỉ gắt gao cắn môi dưới, làn môi mềm mọng mê người trước đó bị nàng cắn đến huyết nhục mơ hồ. “Tư Đồ Phương Phỉ tự biết chạy không khỏi, hoàng thượng muốn chém giết muốn róc thịt, đương nhiên muốn làm gì cũng được.”

Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, không chút nào thương hương tiếc ngọc đẩy ngã thân thể nàng. Tư Đồ Phương Phỉ té mạnh xuống mặt đất cẩm thạch cứng rắn băng lãnh, cố nén đau đớn, không chịu hé răng.

“Hắn là ai?” Sở Diễm lạnh giọng hỏi.

Tư Đồ Phương Phỉ không nói, ánh mắt đục ngầu, giống như chưa từng nghe hắn hỏi.

Hắn lại nắm cằm nàng, mang theo một chút lực đạo, trong đôi mắt sâu thẳm là trào phúng cùng khinh thường. “Tư Đồ Phương Phỉ, nàng tựa hồ đem sự tình nghĩ đơn giản quá rồi. Nàng cho là nàng không mở miệng, trẫm không làm gì được nàng sao? Thân là nhất quốc chi mẫu, lại không biết giữ mình trong sạch, làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy, mất hết mặt mũi hoàng tộc. Hơn nữa đây là trọng tội, liên luỵ cửu tộc.”

Chapter
1 Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2 Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3 Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4 Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5 Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6 Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7 Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8 Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9 Chương 9: Thâm tình không thọ
10 Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11 Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12 Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13 Chương 13: Hồng nhan thán
14 Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15 Chương 15: Âm tình bất định
16 Chương 16: U minh chưởng
17 Chương 33: Mục tiêu công kích
18 Chương 34: Ảo ảnh
19 Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20 Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21 Chương 37: Không hiểu phong tình
22 Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23 Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24 Chương 40: Chờ một người
25 Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26 Chương 42: Ham muốn
27 Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28 Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29 Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30 Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31 Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32 Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33 Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34 Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35 Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36 Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37 Chương 69: Thiếu
38 Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39 Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40 Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41 Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42 Chương 74: Nhìn lén
43 Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44 Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45 Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46 Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47 Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48 Chương 80: Bá đạo
49 Chương 97: Công chúa tháp na
50 Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51 Chương 99: Duyên tần tấn*
52 Chương 100: Chịu tội thay
53 Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54 Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55 Chương 103: Không thể chết sớm
56 Chương 104: Lựa chọn (1)
57 Chương 105: Lựa chọn (2)
58 Chương 106: Tuyệt cảnh
59 Chương 107: Người thương nhất
60 Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61 Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62 Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63 Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64 Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65 Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66 Chương 130: Cảnh khang đế
67 Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68 Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69 Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70 Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71 Chương 135: Huỷ Diệt
72 Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73 Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74 Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75 Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76 Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77 Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78 Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79 Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80 Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81 Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82 Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83 Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84 Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85 Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86 Chương 166: Do dự (1)
87 Chương 167: Do dự (2)
88 Chương 168: Do dự (3)
89 Chương 169: Do dự (4)
90 Chương 170: Do dự (5)
91 Chương 171: Do dự (6)
92 Chương 172: Do dự (7)
93 Chương 173: Canh gác (1)
94 Chương 174: Canh gác (2)
95 Chương 175: Canh gác (3)
96 Chương 176: Canh Gác (4)
97 Chương 193: Ly Thương (12)
98 Chương 194: Ly Thương (13)
99 Chương 195: Ly Thương (14)
100 Chương 196: Ly Thương (15)
101 Chương 197: Năm Năm (1)
102 Chương 198: Năm Năm (2)
103 Chương 199: Năm Năm (3)
104 Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105 Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106 Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107 Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108 Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109 Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110 Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111 Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112 Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113 Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114 Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115 Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116 Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117 Chương 229: Nàng hiểu được
118 Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119 Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120 Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121 Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122 Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123 Chương 235: Cỏ vong tình
124 Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125 Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126 Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127 Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128 Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129 Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130 Chương 258: Nghịch chuyển
131 Chương 259: Bạc tình
132 Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133 Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134 Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135 Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136 Chương 264: Chinh phục (1)
137 Chương 265: Chinh phục (2)
138 Chương 266: Chinh phục (3)
139 Chương 267: Chinh phục (4)
140 Chương 268: Yêu và có được (1)
141 Chương 269: Yêu và có được (2)
142 Chương 270: Kiệt tác
143 Chương 271: Trả lại
144 Chương 272: Tính kế (1)
145 Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2
Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3
Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4
Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5
Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6
Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7
Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8
Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9
Chương 9: Thâm tình không thọ
10
Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11
Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12
Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13
Chương 13: Hồng nhan thán
14
Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15
Chương 15: Âm tình bất định
16
Chương 16: U minh chưởng
17
Chương 33: Mục tiêu công kích
18
Chương 34: Ảo ảnh
19
Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20
Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21
Chương 37: Không hiểu phong tình
22
Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23
Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24
Chương 40: Chờ một người
25
Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26
Chương 42: Ham muốn
27
Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28
Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29
Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30
Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31
Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32
Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33
Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34
Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35
Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36
Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37
Chương 69: Thiếu
38
Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39
Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40
Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41
Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42
Chương 74: Nhìn lén
43
Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44
Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45
Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46
Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47
Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48
Chương 80: Bá đạo
49
Chương 97: Công chúa tháp na
50
Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51
Chương 99: Duyên tần tấn*
52
Chương 100: Chịu tội thay
53
Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54
Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55
Chương 103: Không thể chết sớm
56
Chương 104: Lựa chọn (1)
57
Chương 105: Lựa chọn (2)
58
Chương 106: Tuyệt cảnh
59
Chương 107: Người thương nhất
60
Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61
Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62
Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63
Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64
Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65
Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66
Chương 130: Cảnh khang đế
67
Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68
Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69
Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70
Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71
Chương 135: Huỷ Diệt
72
Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73
Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74
Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75
Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76
Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77
Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78
Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79
Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80
Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81
Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82
Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83
Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84
Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85
Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86
Chương 166: Do dự (1)
87
Chương 167: Do dự (2)
88
Chương 168: Do dự (3)
89
Chương 169: Do dự (4)
90
Chương 170: Do dự (5)
91
Chương 171: Do dự (6)
92
Chương 172: Do dự (7)
93
Chương 173: Canh gác (1)
94
Chương 174: Canh gác (2)
95
Chương 175: Canh gác (3)
96
Chương 176: Canh Gác (4)
97
Chương 193: Ly Thương (12)
98
Chương 194: Ly Thương (13)
99
Chương 195: Ly Thương (14)
100
Chương 196: Ly Thương (15)
101
Chương 197: Năm Năm (1)
102
Chương 198: Năm Năm (2)
103
Chương 199: Năm Năm (3)
104
Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105
Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106
Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107
Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108
Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109
Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110
Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111
Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112
Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113
Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114
Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115
Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116
Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117
Chương 229: Nàng hiểu được
118
Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119
Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120
Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121
Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122
Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123
Chương 235: Cỏ vong tình
124
Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125
Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126
Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127
Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128
Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129
Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130
Chương 258: Nghịch chuyển
131
Chương 259: Bạc tình
132
Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133
Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134
Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135
Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136
Chương 264: Chinh phục (1)
137
Chương 265: Chinh phục (2)
138
Chương 266: Chinh phục (3)
139
Chương 267: Chinh phục (4)
140
Chương 268: Yêu và có được (1)
141
Chương 269: Yêu và có được (2)
142
Chương 270: Kiệt tác
143
Chương 271: Trả lại
144
Chương 272: Tính kế (1)
145
Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)