Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)

“Đại ca.” Linh Lung thấp giọng gọi.

“Điện hạ ngủ rồi?”

“Ừm.” Linh Lung nhàn nhạt đáp lời, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cũng đã mất sắc.

Huyễn Ảnh trào phúng nở nụ cười, “Giữ được người, không giữ được tâm, còn có tác dụng gì.”

Linh Lung trầm mặc, sắc mặt lại trắng xanh. “Hành trình đi Mông Cổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Huyễn Ảnh trầm tư giây lát mới mở miệng, “Thẩm Thiên Dao bị phản tướng Mông Cổ đánh rơi xuống vách núi, điện hạ vậy mà lao theo, ngay cả ta cũng không ngăn được. Thậm chí, điện hạ không tiếc tự thương hại tâm mạch, sử dụng truyền âm ngàn dặm chỉ vì cứu mạng Thẩm Thiên Dao.”

“Chẳng lẽ, người thật sự yêu Thẩm Thiên Dao sao?” Linh Lung thì thào tự nói.

Huyễn Ảnh lại hừ một tiếng, “Bao nhiêu năm vết đao liếm máu như vậy, huynh cho rằng điện hạ đã đủ bình tĩnh tự chủ, lại không ngờ vì một nữ nhân mà mất đi lý trí.”

Linh Lung cười khổ, “Vậy chỉ có thể nói, nữ nhân kia ở trong lòng người không giống như vậy.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, sự lạnh lùng lóe lên trong ánh mắt. “Chuyện của Thẩm Thiên Dao, Linh Lung sẽ xử lý. Hiện giờ trên người điện hạ có thương tích, đại ca cần lưu ý nhiều hơn an nguy của điện hạ.”

“Ừm.” Huyễn Ảnh làm như không nghe thấy đáp lời. Điều này tất nhiên không cần nàng nói, hắn là cái bóng của chủ nhân, mạng của chủ nhân chính là mạng của hắn.

—————–

Hôm sau, nhân lúc lâm triều không bị ngăn cản, Linh Lung dưới sự hầu hạ của thị nữ đi đến Y Lan điện. Trong vườn, hoa xuân bắt đầu nở, trời đông giá rét sắp qua đi, mùa xuân liền muốn ùa về. Mà trong phòng ngủ của Thiên Dao vẫn đốt nhiều chậu than, mới vừa bước vào cửa hơi ấm đã đập vào mặt.

Thiên Dao tựa hồ thương tổn rất nặng, dung nhan tuyệt thế vẫn trắng xanh như tuyết. Linh Lung chậm rãi bước tới giường nàng, khẽ cúi người gọi khẽ: “Chủ tử.”

Thiên Dao an tĩnh nằm ở trên giường nệm, hàng mi hơi rung động, một lúc sau mở đôi mắt sáng, ánh mắt có chút mờ mịt. “Một câu ‘chủ tử’ này của Trắc phi nương nương, Thiên Dao nhận không nổi.” Nàng có chút gắng sức ngồi dậy, chỉ chỉ ghế nệm ở một bên, “Ngồi đi.”

Linh Lung dịu dàng cười nhẹ, an thuận ngồi ở một bên, lại nhẹ giọng mở miệng. “Chủ tử vẫn còn trách Linh Lung ư?”

Mâu quang Thiên Dao nhàn nhạt rơi trên người nàng, lạnh nhạt như nước. “Ta không biết Linh Lung.”

Linh Lung khẽ sửng người, một lát sau lại khôi phục vẻ mặt tươi cười. “Vậy chủ tử coi ta vẫn là Tử Y đi.”

“Rời khỏi Y Lan điện, trên đời này không còn người gọi là Tử Y rồi.” Dung nhan tuyệt mỹ của Thiên Dao vẫn như cũ không chút biểu tình. Thiên Dao cảm nhận được nữ tử trước mặt tựa hồ có ngàn tấm mặt nạ, nàng nhận không ra người nào mới thực sự là nàng ấy.

“Linh Lung cũng được, Tử Y cũng được, ta vẫn là ta, cũng vẫn xem người là chủ tử của ta. Bất luận chủ tử có tin hay không, lúc trước ta cùng chủ tử gặp nhau, chỉ là cơ duyên xảo hợp, không phải sắp xếp.”

Thiên Dao trầm mặc, ánh mắt bình tĩnh như nước. Những gì đã qua đều không còn quan trọng.

Nhưng mà, người nghe vô tâm người nói vẫn là hữu ý. Mặc dù chỉ là kịch một người diễn, Linh Lung vẫn như cũ tiếp tục diễn.

“Ngày đó Linh Lung đi làm nhiệm vụ bị thương, được chủ tử cứu, thương thế khỏi lên vốn nên rời đi, nhưng điện hạ lo lắng cho an nguy của Linh Lung, nên tương kế tựu kế để cho Linh Lung lưu lại bên cạnh chủ tử. Linh Lung không phải cố ý lừa gạt chủ ý, cũng không cố ý tổn hại Doãn Hàm U.” Linh Lung nói ra câu này, ánh mắt lại yên lặng đánh giá phản ứng của Thiên Dao.

Như trong dự kiến, ánh mắt Thiên Dao khó mà không dậy sóng, đôi mi thanh tú nhíu chặt một chỗ. “Ngươi nói cái gì?”

“Ta…” Linh Lung dùng lực cắn môi dưới, vẻ mặt tiếc hận. “Chủ tử có lẽ không biết, hoàng thượng không cho phép điện hạ yêu một nữ nhân nào, mà trong lòng điện hạ có Linh Lung, hoàng thượng cũng phát hiện được. Vừa khéo, nữ nhi của đại học sĩ Doãn Hàm U sinh lòng ái mộ với điện hạ. Điện hạ vì bảo hộ Linh Lung, mới, mới hi sinh Doãn Hàm U…”

“Ngươi im miệng, đừng nói nữa.” Lần đầu tiên, Thiên Dao ở trước mặt nàng lại không khống chế được như vậy. Nàng rất muốn nói với chính mình, toàn bộ lời nói của Linh Lung đều là giả dối, nhưng mà cái chết của Doãn Hàm U cùng với thời gian Tử Y đến bên cạnh nàng, trùng hợp không thể chê vào đâu được.

A, hóa ra đây là cái mà Sở Diễm gọi là yêu sao? Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, lại càng không tiếc hi sinh một nữ nhân ái mộ hắn. Đối với Doãn Hàm U như vậy, đối với nàng cũng như vậy. Thiên Dao nhắm chặt mắt, một dòng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Hàm U, muội chết thật sự vô tội biết bao.

“Ngươi tới chỉ để nói cho ta những thứ này sao? Nếu đã nói xong, ngươi có thể rời đi rồi.” Thiên Dao lạnh lùng mở miệng, thậm chí chán ghét không muốn nhìn nàng thêm chút nào.

Thông minh như Thẩm Thiên Dao sao lại đoán không ra động cơ của Linh Lung. Chẳng qua là để cho nàng hiểu được Sở Diễm đối với nàng là sủng ái thế nào, để cho nàng biết khó mà lui. Biết rõ là mưu kế mà Thiên Dao vẫn cứ mắc bẫy của nàng. Đây là thâm cung mưu kế trùng trùng, không có nửa phần nhân tính, nàng một khắc cũng không muốn ngu ngốc nữa.

Cảm xúc bất ổn đối với thương thế của Thiên Dao ảnh hưởng rất lớn, đêm khuya Sở Diễm trở lại Y Lan điện, Thiên Dao lại bắt đầu sốt cao không ngừng. Sở Diễm ôm nàng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một nhóm ngự y nơm nớp lo sợ, cũng không dám mở miệng.

“Bệnh tình của Dao Nhi không phải đã ổn định rồi sao? Sao lại tái phát?”

“Hồi bẩm điện hạ, nương nương chỉ sợ là tâm nặng khó giải, bệnh tình mới trở nặng.” Ngự y thật cẩn thận trả lời.

Tâm nặng khó giải? Sở Diễm nhíu mày trầm tư. Nàng vốn là vân điêu suốt ngày bay lượn, lại luôn bị hắn nhốt trong cung nuôi thành chim hoàng yến, khó trách nàng luôn buồn bực không vui.

“Ừm, bổn vương biết rồi. Đều lui ra đi.”

“Chúng thần cáo lui.” Các ngự y cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, lần lượt chắp tay thối lui ra ngoài.

Sở Diễm ôm nàng vào giấc ngủ, gần lúc trời sáng, cơn sốt cuối cùng cũng lui, sa y trên người Thiên Dao đã bị mồ hôi thấm ướt. Sở Diễm lo lắng nàng lại bị phong hàn, liền chủ động cởi y phục cho nàng, có thể là động tác quá mạnh nên đánh thức nàng.

“Sở Diễm, người buông tay.” Thiên Dao có chút kích động đẩy hắn ra, quấn chăn lui vào góc giường. Một đôi mắt sáng như bị thương nhìn hắn, giống như hắn phạm phải mười tội nặng nhất vậy.

Sở Diễm cười tà mị, duỗi cánh tay ôm nàng vào lòng, há lại cho nàng trốn. “Nàng còn chỗ nào bổn vương chưa thấy qua, bây giờ lại làm kiêu rồi.”

Thiên Dao trừng mắt nhìn hắn, căm giận cắn môi dưới. Hắn sao có thể vô sỉ đến như vậy.

“Ở Mông Cổ một thời gian, tâm tình Dao Nhi cũng thoải mái rồi, nhất định cảm thấy trong cung ngột ngạt. Ngày mai, bổn vương đưa Dao Nhi xuất cung cưỡi ngựa, được không?” Hắn dịu dàng mở miệng, có chút lấy lòng nàng.

“Ta không muốn đi.” Ai nghĩ tới, Thiên Dao căn bản không chút cảm kích.

Sắc mặt Sở Diễm khẽ biến, giơ tay nâng cằm nàng lên, “Ngày mai bổn vương mang nữ quyến Đông cung đi ngoại ô cưỡi ngựa, Thẩm trắc phi, nàng có ý khác?”

Thiên Dao nheo mắt lại, tránh thoát sự kiềm chế của hắn, nhàn nhạt đáp lời. “Thiên Dao không dám.”

“Lá gan Dao Nhi cũng lớn lắm.” Sở Diễm cười tà mị, lại vây nàng vào lòng ôm ấp, thân thể trần như nhộng của nàng kề sát vào ngực hắn, sắc mặt Thiên Dao đỏ lên, khó xử xoay đầu. Ngón tay thon dài của Sở Diễm lại lưu luyến trên xương quai xanh xinh đẹp của nàng, một đường thẳng xuống dưới.

“Đừng, không muốn.” Thiên Dao bối rối bắt lấy bàn tay hắn, đôi mắt xinh đẹp sợ hãi nhìn hắn.

Sở Diễm cười, trở tay bắt lấy cổ tay nàng, giữ trong lòng bàn tay. “Không muốn cái gì?” Hắn khẽ nhếch môi, cúi đầu hôn trộm lên mu bàn tay trắng nõn của nàng. Sau đó, xoay người nằm xuống bên cạnh nàng, ôm lấy thân thể trần trụi của nàng vào lòng. “Nàng mới vừa ra mồ hôi, thân thể đều ướt sũng. Bổn vương mới cởi y phục của nàng ra.”

“Ừm.” Nàng nhẹ giọng đáp lại, hóa ra là vậy.

“Dao Nhi lại tưởng bổn vương muốn làm gì? Trên người nàng còn có vết thương, bổn vương sẽ không miễn cưỡng làm tới.” Hắn nhẹ giọng giải thích, vùi đầu vào cổ thơm mát của nàng. Hơi thở ấm áp liền phả bên tai nàng. “Ngủ đi, ngày mai bổn vương đưa nàng xuất cung.”

Hôm sau tỉnh lại, thị nữ Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hầu hạ nàng thay y phục. Vẫn là sa y tuyết trắng, trên vai choàng một chiếc áo lông cáo trắng như tuyết, lông tơ dày nặng che lấy cần cổ mảnh khảnh, da thịt trắng nõn oánh nhuận động lòng người.

“Vẻ đẹp của nương nương đứng đầu lục cung.” Liên Tinh nịnh nọt, đem trâm gài xanh ngọc cài lên mái tóc búi của Thiên Dao.

“Vậy sao?” Thiên Dao lơ đãng cười nhẹ, giơ tay đụng vào trâm ngọc lạnh lẽo trên mái tóc, khóe môi nở nụ cười trào phúng. “Hồng nhan dễ già, hoa đẹp thế nào cũng có ngày héo tàn.”

“Nương nương đang tuổi tươi đẹp, hà tất than trời thương người.” Yêu Nguyệt mỉm cười, nâng tay Thiên Dao. “Nương nương, xe ngựa xuất cung đã hầu ở ngoài cung rồi.”

“Ừm, đi thôi.”

Thiên Dao khoan thai đến chậm, không ngoài ý muốn lại dẫn tới một cơn sóng không lớn không nhỏ.

“Giờ được điện hạ sủng ái, Thẩm muội muội giá lại càng lúc càng lớn, mới có hai ngày, chỉ sợ ngay cả Thái tử phi cũng không để trong mắt rồi.” Tiêu Trinh Nhi xen vào châm chọc.

Tư Đồ Phương Phỉ mặc trường bào đỏ tươi, quả nhiên phong thái Thái tử phi, “Tiêu muội muội sao lại nói vậy, Thẩm muội muội vốn là chánh phi nhất phẩm, tất nhiên là ngang vai vế với bổn cung.”

Chapter
1 Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2 Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3 Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4 Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5 Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6 Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7 Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8 Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9 Chương 9: Thâm tình không thọ
10 Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11 Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12 Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13 Chương 13: Hồng nhan thán
14 Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15 Chương 15: Âm tình bất định
16 Chương 16: U minh chưởng
17 Chương 33: Mục tiêu công kích
18 Chương 34: Ảo ảnh
19 Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20 Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21 Chương 37: Không hiểu phong tình
22 Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23 Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24 Chương 40: Chờ một người
25 Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26 Chương 42: Ham muốn
27 Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28 Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29 Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30 Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31 Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32 Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33 Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34 Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35 Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36 Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37 Chương 69: Thiếu
38 Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39 Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40 Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41 Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42 Chương 74: Nhìn lén
43 Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44 Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45 Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46 Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47 Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48 Chương 80: Bá đạo
49 Chương 97: Công chúa tháp na
50 Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51 Chương 99: Duyên tần tấn*
52 Chương 100: Chịu tội thay
53 Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54 Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55 Chương 103: Không thể chết sớm
56 Chương 104: Lựa chọn (1)
57 Chương 105: Lựa chọn (2)
58 Chương 106: Tuyệt cảnh
59 Chương 107: Người thương nhất
60 Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61 Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62 Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63 Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64 Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65 Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66 Chương 130: Cảnh khang đế
67 Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68 Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69 Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70 Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71 Chương 135: Huỷ Diệt
72 Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73 Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74 Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75 Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76 Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77 Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78 Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79 Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80 Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81 Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82 Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83 Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84 Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85 Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86 Chương 166: Do dự (1)
87 Chương 167: Do dự (2)
88 Chương 168: Do dự (3)
89 Chương 169: Do dự (4)
90 Chương 170: Do dự (5)
91 Chương 171: Do dự (6)
92 Chương 172: Do dự (7)
93 Chương 173: Canh gác (1)
94 Chương 174: Canh gác (2)
95 Chương 175: Canh gác (3)
96 Chương 176: Canh Gác (4)
97 Chương 193: Ly Thương (12)
98 Chương 194: Ly Thương (13)
99 Chương 195: Ly Thương (14)
100 Chương 196: Ly Thương (15)
101 Chương 197: Năm Năm (1)
102 Chương 198: Năm Năm (2)
103 Chương 199: Năm Năm (3)
104 Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105 Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106 Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107 Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108 Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109 Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110 Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111 Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112 Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113 Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114 Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115 Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116 Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117 Chương 229: Nàng hiểu được
118 Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119 Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120 Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121 Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122 Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123 Chương 235: Cỏ vong tình
124 Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125 Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126 Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127 Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128 Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129 Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130 Chương 258: Nghịch chuyển
131 Chương 259: Bạc tình
132 Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133 Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134 Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135 Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136 Chương 264: Chinh phục (1)
137 Chương 265: Chinh phục (2)
138 Chương 266: Chinh phục (3)
139 Chương 267: Chinh phục (4)
140 Chương 268: Yêu và có được (1)
141 Chương 269: Yêu và có được (2)
142 Chương 270: Kiệt tác
143 Chương 271: Trả lại
144 Chương 272: Tính kế (1)
145 Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2
Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3
Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4
Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5
Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6
Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7
Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8
Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9
Chương 9: Thâm tình không thọ
10
Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11
Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12
Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13
Chương 13: Hồng nhan thán
14
Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15
Chương 15: Âm tình bất định
16
Chương 16: U minh chưởng
17
Chương 33: Mục tiêu công kích
18
Chương 34: Ảo ảnh
19
Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20
Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21
Chương 37: Không hiểu phong tình
22
Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23
Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24
Chương 40: Chờ một người
25
Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26
Chương 42: Ham muốn
27
Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28
Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29
Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30
Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31
Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32
Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33
Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34
Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35
Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36
Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37
Chương 69: Thiếu
38
Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39
Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40
Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41
Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42
Chương 74: Nhìn lén
43
Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44
Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45
Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46
Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47
Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48
Chương 80: Bá đạo
49
Chương 97: Công chúa tháp na
50
Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51
Chương 99: Duyên tần tấn*
52
Chương 100: Chịu tội thay
53
Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54
Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55
Chương 103: Không thể chết sớm
56
Chương 104: Lựa chọn (1)
57
Chương 105: Lựa chọn (2)
58
Chương 106: Tuyệt cảnh
59
Chương 107: Người thương nhất
60
Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61
Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62
Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63
Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64
Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65
Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66
Chương 130: Cảnh khang đế
67
Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68
Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69
Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70
Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71
Chương 135: Huỷ Diệt
72
Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73
Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74
Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75
Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76
Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77
Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78
Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79
Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80
Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81
Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82
Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83
Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84
Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85
Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86
Chương 166: Do dự (1)
87
Chương 167: Do dự (2)
88
Chương 168: Do dự (3)
89
Chương 169: Do dự (4)
90
Chương 170: Do dự (5)
91
Chương 171: Do dự (6)
92
Chương 172: Do dự (7)
93
Chương 173: Canh gác (1)
94
Chương 174: Canh gác (2)
95
Chương 175: Canh gác (3)
96
Chương 176: Canh Gác (4)
97
Chương 193: Ly Thương (12)
98
Chương 194: Ly Thương (13)
99
Chương 195: Ly Thương (14)
100
Chương 196: Ly Thương (15)
101
Chương 197: Năm Năm (1)
102
Chương 198: Năm Năm (2)
103
Chương 199: Năm Năm (3)
104
Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105
Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106
Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107
Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108
Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109
Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110
Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111
Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112
Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113
Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114
Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115
Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116
Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117
Chương 229: Nàng hiểu được
118
Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119
Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120
Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121
Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122
Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123
Chương 235: Cỏ vong tình
124
Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125
Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126
Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127
Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128
Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129
Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130
Chương 258: Nghịch chuyển
131
Chương 259: Bạc tình
132
Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133
Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134
Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135
Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136
Chương 264: Chinh phục (1)
137
Chương 265: Chinh phục (2)
138
Chương 266: Chinh phục (3)
139
Chương 267: Chinh phục (4)
140
Chương 268: Yêu và có được (1)
141
Chương 269: Yêu và có được (2)
142
Chương 270: Kiệt tác
143
Chương 271: Trả lại
144
Chương 272: Tính kế (1)
145
Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)