Chương 4: Nhập Cốt Tương Tư Tri Bất Tri

: Nhập cốt tương tư tri bất tri?
(Tương tư tận xương quân biết không?)
Mắt thấy mùa xuân đã sắp qua, thời tiết dần nóng bức lên, hai tỷ muội trong phủ vẫn chưa chịu lên đường, cũng mặc kệ Lý Thiếu Hoài thúc giục, còn dùng hết biện pháp lôi kéo nàng.

Lần này kéo liền kéo dài đến mấy tháng, thẳng đến mùa hè, vết thương trên người Triệu Uyển Như đã khôi phục hoàn toàn, ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không thấy.

Thẳng đến Đông Kinh truyền đến tin, tin tức lan truyền khắp thiên hạ.

Trận chiến Tống Liêu Quan gia thân chinh đã đại thắng, hai bên ký hoà ước, ký kết hoà ước huynh đệ, Tống vi huynh, Liêu vi đệ, Liêu rút binh, trả lại Doanh Châu, Mạc Châu cùng các thành trì lân cận.

“Thắng, thắng.” Vương Kế Anh hưng phấn đi vào hậu viện báo tin vui.

"Công...!Tiểu nương tử thắng rồi, Quan gia thắng, Đại Tống thắng."
Triệu Uyển Như liễm mi, nàng biết Vương Kế Anh đang nói đến chiến tranh, nhưng lại có gì đáng mừng.

"Lần này chiến thắng, Phó sử Tào Sùng Nghi đã soạn ra hoà ước ký kết với Khiết Đan, ước định hai nước Tống Liêu lấy Bạch Câu Hà làm ranh giới lui binh, cũng ký kết hoà ước huynh đệ giữa hai nước, trả lại Doanh Châu, Mạc Châu."
Trong lòng biết rõ, Triệu Uyển Như vẫn đề ra nghi vấn: "Yên Vân mười sáu châu đâu?"
Vương Kế Anh nghẹn họng, vui mừng tan đi hơn phân nửa, nhỏ giọng nói: "Yên Vân mười sáu châu không thể thu hồi."
"Không chỉ Yên Vân mười sáu châu không thể thu hồi, mà hằng năm còn phải nộp thuế ruộng cho nước thua trận, đây là đạo lý gì!" Giọng nói tràn ngập tức giận của Lý Thiếu Hoài truyền tới.

"Quan nhân cũng quan tâm đến triều chính sao." Triệu Uyển Như cười thầm.

"Thiếu Hoài chỉ là vô tâm với quyền thế, không có nghĩa là không quan tâm đến quốc gia." Nàng đoán được lần này thiên tử tự mình ngự giá thân chinh ủng hộ sĩ khí, lại thêm thiết kỵ của người Khiết Đan sắp đạp đến Trung Nguyên, con dân Đại Tống ái quốc, sao có thể không thể giành chiến thắng.

Nhưng lại không ngờ Quan gia yếu đuối đến vậy.

"Chân nhân cũng là người đọc binh thư, một thân tài hoa lại không dấn thân vào triều đình, cái gọi là yêu nước, chẳng lẽ chỉ là ở đây chửi trời mắng đất thôi sao?"
"Ta..." Nàng nói không lại Triệu Uyển Như, lời này rất có đạo lý, vì thế không còn gì để nói, chỉ đành phải trừng mắt đứng yên.

Lý Thiếu Hoài cơ hồ chưa bao giờ chủ động đến tìm nàng, lần này tìm đến hẳn là vì nghe tin chiến thắng, Đông Kinh an toàn nàng muốn vội vã đến Đông Kinh.

Lý Thiếu Hoài đi thẳng vào vấn đề: "Chiến sự đã bình, vết thương của thí chủ cũng đã lành, bần đạo muốn đến Đông Kinh trước."
Tên đầu gỗ này tựa hồ không quá giống đời trước, đời trước nàng vẫn luôn dính bên người mình, ngay cả cuộc hẹn ở Đông Kinh cũng mượn cớ từ chối, nhưng hiện giờ vừa nhìn thấy mình liền chạy trốn biệt tăm.

Sống lại một đời, chẳng lẽ nàng đã đổi lại thứ gì đó, Lý Nhược Quân của nàng, A Hoài của nàng cũng đã thay đổi sao?
"Chân nhân cũng không đi thi, gấp như vậy để làm chi." Vương Kế Anh ở bên chậm rãi nói.

“Đúng vậy sư huynh, chẳng lẽ huynh không muốn cùng Chí Trùng trở về sao?" Triệu Tĩnh Xu chớp mắt oán trách.

Đối với Triệu Chí Trùng, Lý Thiếu Hoài ngược lại ôn hoà nói: "Đương nhiên không phải, thứ nhất là đã hẹn với bằng hữu chỉ sợ thất tín, thứ hai là tính thời gian lúc này sư tỷ cũng đã tới Đông Kinh, hai người chúng ta đã nhiều năm không gặp..." Thật là tưởng niệm bốn chữ này nàng ngậm trong miệng không nói ra.

Nhưng nàng như vậy, cũng đã lộ ra hết sức rõ ràng.

Lý Thiếu Hoài không biết một câu sau cùng của mình đã chạm đến nghịch lân của Triệu Uyển Như, Triệu Uyển Như giống như đời trước không thích Tiền Hi Vân, là bởi vì Tiền Hi Vân cũng không phải người tốt lành gì.

Tiền Hi Vân ái mộ tài hoa cùng dung mạo Lý Thiếu Hoài, sau lại càng bởi vì Lý Thiếu Hoài ân khoa đề danh được thiên tử sủng ái liền tìm mọi cách ăn vạ, Triệu Uyển Như biết Tiền Hi Vân là muốn cái gì.

Đại Tống nữ tử địa vị thấp, mặc dù Triệu Uyển Như thân là công chúa cũng phải tuân thủ nữ tắc, xuất giá tòng phu.

Ngược lại Tam cương ngũ thường lại đem địa vị nam nhân nâng lên cực cao, đặc biệt là quan lại trong triều đình, nhà ai mà không sủng thiếp thông phòng thành đàn.

Mà Tiền thị, rất có tâm cơ, nghĩ vậy, Triệu Uyển Như âm thầm thở ra, cũng may Nhị sư tỷ Tiền thị này không biết thân phận nữ nhi của Lý Thiếu Hoài.

Vì phòng ngừa chuyện sau này, Triệu Uyển Như nghĩ thầm, vẫn là nên cẩn thận đối phó với Tiền thị mới được.

Còn có tên Lý Thiếu Hoài chiêu hoa ghẹo nguyệt này nữa, nàng cũng phải xem kỹ.

Lý Thiếu Hoài khăng khăng phải đi, Triệu Uyển Như biết lúc này kéo không nổi nữa, liền thuận theo, chuẩn bị lên đường.

Nghĩ đến lời Lý Thiếu Hoài vừa nói, nàng giận trong lòng, không chỉ có người bên cạnh ngày đêm thương nhớ nàng, mà ngay cả hai vị sư tỷ bên cạnh Lý Thiếu Hoài cũng...!Triệu Uyển Như mắt lạnh nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Ta chính là Lý Thuần Phong của Đại Tống, bao nhiêu hoa cỏ đến cũng đấu không lại ta."
"A tỷ...!Tỷ đang nói gì đó, cái gì gió to đông phong? Thu dọn xong rồi, có thể gọi sư huynh cùng đi rồi."
"Từ từ!" Triệu Uyển Như gọi Tam muội lại.

"Hửm?" Triệu Tĩnh Xu quay đầu lại.

"Muội đã nói với nàng tên cùng thân phận của chúng ta chưa?"
Triệu Tĩnh Xu: “Không có, sư huynh trước giờ không thích qua lại với người trong đại nội."
Triệu Uyển Như nhíu mày, cái này nàng biết.

“Như vậy sao?” Trong lòng lại cười thầm, nhưng vài tên bạn tốt của nàng cùng với lão sư đều là người của đại nội, sau này nàng cũng phải giúp mình múc nước rửa chân...!cũng coi như là trực tiếp vào đại nội.

"A tỷ...!Tỷ làm sao vậy, sao lại đỏ mặt?"
Triệu Uyển Như lạnh mặt, lãnh đạm nói: "Tỷ sẽ nói với quan thị vệ, không ai được phép đề cập đến thân phận của chúng ta."
Triệu Tĩnh Xu đồng ý, nàng vốn cũng không muốn nói ra thân phận của mình, chỉ sợ Lý Thiếu Hoài hiềm khích.

Triệu Uyển Như cũng không muốn sớm nói cho Lý Thiếu Hoài thân phận của mình, lấy tính tình Lý Thiếu Hoài, biết chuyện rồi còn không đối với nàng quy quy củ củ, nói chuyện cũng cách nàng một trượng.

Đại nội thị vệ Trương Khánh lần này giả trang đi theo, từ khi công chúa bị thương hắn vẫn luôn tự trách, mấy tháng liền đều ngủ không ngon.

Nhưng hắn không biết đây là công chúa cố tình, còn bôn ba giữa các hiệu thuốc trong lúc công chúa bị thương.

Triệu Uyển Như rất tín nhiệm hắn, hắn cũng không phụ lòng tín nhiệm của nàng.

Đời trước Đinh Thiệu Văn cầm tù nàng, Trương Khánh dẫn toàn bộ thị vệ ở phủ Huệ quốc công chúa tới cứu, cuối cùng thất bại bị liên lụy.

“Trương Khánh, ngươi đem phong thư này giao cho khoái mã đưa đến Hứa Quốc công phủ ở Đông Kinh."
Trương Khánh nhìn thoáng qua, không nhiều lời, nhận lấy thư từ tay công chúa liền ôm quyền xoay người đi.

Lý Thiếu Hoài dắt ngựa ra, một người một ngựa một bao hành lý, trong bao ngoại trừ quần áo chỉ có sách, tiêu dao tự tại.

Lại thấy bên ngoài phủ lớn lớn bé bé mấy chiếc xe ngựa, cùng với một đám tùy tùng...!
Lý Thiếu Hoài gãi má nhìn, vài thị nữ bên người Triệu Uyển Như thi thoảng liếc nhìn qua.

Trên đường từ Bộc Châu đến Đông Kinh phải đi qua Đường Châu.

Nhưng Triệu Uyển Như tựa hồ cũng không muốn quá nhanh trở về Đông Kinh, khó được một lần vì tránh chiến tranh mà ra đại nội.

Nàng biết, trở về Đông Kinh nàng sẽ không còn được tự do như vậy, trở về Đông Kinh A Hoài của nàng liền phải đi gặp người phụ nữ đáng ghét kia, trước đó, nàng phải nắm chặt lấy A Hoài.

Nhưng A Hoài của nàng, đời này làm sao vậy, cố tình làm như có khúc mắc với nàng.

"Chân nhân nhìn chúng ta như vậy là ý gì?"
Lý Thiếu Hoài quay đầu, trúc trắc rời đi.

Nàng chỉ đơn giản là nhìn bọn họ, người nhiều, hành lý nhiều, nghĩ vậy cô gái này cùng sư muội ở trong kinh cũng là gia đình quyền quý, ở chung mấy tháng, nàng còn chưa biết được tên người ta.

Mặt trời sáng mùa hạ so với buổi trưa mát mẻ hơn nhiều, nhưng cũng cực kỳ nóng.

Giang Nam nhiều mưa, thời tiết nóng ẩm, Lý Thiếu Hoài cưỡi ngựa đi bên cạnh các nàng.

Bên trong xe ngựa có gió từ ngoài thổi vào ngược lại vô cùng mát mẻ.

Triệu Uyển Như tựa vào cửa sổ xe bên phải, từ cửa sổ nhìn ra liền thấy được thân ảnh Lý Thiếu Hoài.

Nàng nhìn sườn mặt nàng không sót gì.

May mà Lý Thiếu Hoài là một đạo sĩ, mới có thể đi gần các nàng như vậy.

Nếu là nam nhân khác, bên trong xe là tiểu nương tử chờ gả nhất định là muốn tị hiềm.

"A tỷ lâu nay không phải không thích ngồi bên sườn sao?"
Triệu Uyển Như ngồi xe ngựa luôn luôn ngồi chính giữa, ở chung mấy ngày nay Triệu Tĩnh Xu xem như hiểu được một ít tính tình của nàng.

Không tính quái dị, cũng không tính quá thanh cao, chỉ là làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng thành thục thâm trầm.

"Hôm nay trời trong gió mát, cây bên đường xanh tươi, cảnh sắc thật tốt, đột nhiên có hứng thú thôi."
Triệu Tĩnh Xu nhoẻn miệng cười: "Cũng không biết, hứng thú của A tỷ là từ nơi nào tới!"
Triệu Uyển Như quay người qua, thật sâu nhìn về phía Lý Thiếu Hoài, Lý Thiếu Hoài đã sớm giục ngựa chạy lên trước, nàng nhìn nhìn, lại thấy một bóng lưng ẩm ướt.

"Đương nhiên là ở trước mắt."
Triệu Tĩnh Xu thu lại nụ cười, hỏi: "A tỷ là coi trọng sư huynh sao?"
A tỷ là coi trọng sư huynh sao!
Những lời này, cách mấy chục năm vang lên lần nữa, Triệu Uyển Như vẫn có thể như cũ nhớ được rõ ràng.

Mà nàng vẫn trả lời như trước, nhưng so với trước càng kiên định hơn: "Đúng!"
Triệu Uyển Như biết, đời trước Tam muội là vì câu này mà lùi bước, cũng vì Triệu Uyển Như là nữ nhi Quan gia sủng ái nhất, cũng vì trong lòng Lý Thiếu Hoài chỉ có Triệu Uyển Như.

Nhưng Tam muội là thật lòng thích Lý Thiếu Hoài, thế nên một ngày trước đại hôn mặc dù biết thân phận nữ nhi của Lý Thiếu Hoài nàng vẫn như cũ không lùi bước.

"Với tính tình của sư huynh, sẽ không màng công danh lợi lộc, mà Quan gia tôn nghiêm, sẽ không cho phép công chúa như tỷ gả cho một đạo sĩ thanh hàn."
"Phải không?" Triệu Uyển Như sáng mắt.

Tiếp theo khoé miệng kéo ra một nụ cười nhạt, ý vị thâm trường nói: "Quan gia là sẽ không chuẩn tỷ gả cho đạo sĩ nghèo, nhưng Lý Thiếu Hoài, nàng không phải."
Dòng dõi Đại Tống, đã áp sụp biết bao đôi hữu tình nhân.

Triệu Tĩnh Xu nghe không hiểu lời A tỷ nói, nhưng từ mặt chữ tới xem, tựa hồ A tỷ rất hiểu biết Lý Thiếu Hoài.

“Trương Khánh!” Triệu Uyển Như nhẹ kêu một tiếng.

Xe ngựa bị kêu ngừng, vì thế đội ngũ cũng dừng theo
Lý Thiếu Hoài cưỡi ngựa tới gần, dẫm bàn đạp xuống ngựa: "Hôm nay chỉ mới đi nửa ngày, vì sao..."
Trương Khánh bưng một chén chè giải nhiệt tới, chén làm bằng ngọc, rõ ràng nàng vừa thấy người này nhận từ trong tay nàng kia.

"Nương tử nhà ta thưởng cho ngươi chén chè giải nhiệt, Giang Nam nóng ẩm, xem quần áo ngươi đều ướt, là vì ngươi mới dừng lại."
Trương Khánh trợn mắt đưa canh cho Lý Thiếu Hoài.

Hắn không thích những đạo sĩ tự cho là đúng này, đặc biệt là tên đạo sĩ trẻ đẹp tự xưng thanh cao trước mặt.

Ai biết túi da như vậy khoác đạo bào có phải vì giấu tay mắt người đời.

Nàng xác thật cũng có chút miệng khô, mặc dù biết Trương Khánh không thích mình, nhưng vẫn ôn hoà đáp tạ: "Như thế, vậy nhờ quan nhân thay ta cảm tạ nương tử."
Trương Khánh đi rồi, Lý Thiếu Hoài bưng chén, hai đầu mày hơi cau lại, chén bạch ngọc, chè đậu đỏ.

Đây là có ý gì, Lý Thiếu Hoài trong lòng phức tạp, chè đậu đỏ vào miệng, hơi ngọt.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vì thế cười nhạt: “Nguyên lai tương tư, là ngọt.”
"Tương tư là ngọt, chỉ là khi tình nồng, phân ly ngắn ngủi rồi đoàn tụ, ngọt mà không ngán, chân nhân đã từng nghe qua, tiểu biệt thắng tân hôn?" Triệu Uyển Như bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, cho nên Lý Thiếu Hoài uống xong một chén canh cũng không phát hiện nàng tới.

Lý Thiếu Hoài khẽ liếc mắt, nhìn chè đã hết, chiếc chén trống không để lộ ra ngoài một chữ Quân, lắc đầu thì thầm: "Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thải hiệt, vật ấy nhất tương tư."*
(Dịch thơ: Hồng đậu sinh nước nam, xuân đến nẩy nhiều cành, mong chàng hái nhiều vạt, vật ấy gợi nhớ thương.

Người dịch: Vương Duy)
Một chén chè nho nhỏ, một hạt đậu nho nhỏ, Lý Thiếu Hoài cái hiểu cái không.

"Bần đạo là người xuất gia, không hỏi tình thế gian, cho nên chưa từng hiểu."
Nàng trong lòng do dự, duỗi tay đưa chén ra, muốn trả lại, cái chén đưa tới trước mặt Triệu Uyển Như tựa hồ hơi sửng sốt.

"Chân nhân còn nói quan tâm nữ tử, chính là thế này sao?"
Nghe vậy, Lý Thiếu Hoài không khỏi đỏ mặt đem chén thu lại.

"Là Thiếu Hoài đường đột, ta đi tẩy sạch sẽ trả lại."
"Không cần." Nàng cười xấu xa: “Tiểu Nhu.”
"Cô nương." Nô tỳ nghe gọi đứng dậy lại đây.

"Lấy chén này, tẩy sạch đưa cho tiên sinh."
"Ai, chén ngọc này quý trọng ta không thể..."
"Sợ cái gì, cũng không phải đưa túi thơm cho nàng, chén này, nhà ta có rất nhiều." Nàng cười người này chất phác.

Nhưng Tiểu Nhu lại khiếp sợ nhìn chén kia, ngọc thạch sáng bóng như mỡ dê, là quà Quan gia tặng cô nương nhà nàng lúc cập kê, xuất sứ từ bút tích của Nhữ Châu Diêu đại sư, thiên hạ chỉ có một chén này.

Quan gia yêu thương công chúa, nghĩ đến lúc cập kê nàng phải ra ngoài khai phủ không thể ở đại nội làm bạn với mình, thời gian ăn cơm cùng nhau cũng thiếu vì thế mới ban chén này.

Tới nay vẫn luyến tiếc không cho công chúa rời đại nội ra ngoài kiến phủ.

"Bần đạo đến nay còn không biết cô nương..."
"Đạo trưởng ở cạnh cô nương nhà ta lâu như vậy, cũng không chịu mở miệng hỏi gã sai vặt, hoặc là thử hỏi ta sao, hỏi người khác trực tiếp như vậy, thật không..."
“Tiểu Nhu!”

Triệu Uyển Như lạnh giọng, tiểu nha đầu bĩu môi: "Vốn là vậy mà."
"Nha đầu này bình thường được ta sủng hư, chân nhân chớ trách."
Lý Thiếu Hoài khẽ lắc đầu: "Vốn là Thiếu Hoài không đúng, không trách cô nương."
"Chân nhân đảo ngược chén lại nhìn xem."
Lý Thiếu Hoài nghe nàng nói đem chén đảo ngược lại, dưới đáy chén có khắc hai chữ Nguyên Trinh.

"Nguyên Trinh?"
Triệu Uyển Như gật đầu.

Nguyên Trinh là tên húy của nàng, ngay cả trong đại nội cũng cực ít người biết, chỉ có cha mẹ kêu nàng như vậy.

"Không biết nương tử nàng, nhà ở nơi nào?"
Quả nhiên Triệu Tĩnh Xu vẫn chưa nói gì với Lý Thiếu Hoài.

"Hứa quốc công là bá phụ của thiếp."
"Lữ công Lã Mông Chính?" Lý Thiếu Hoài chớp mắt hâm mộ: "Đại nội quan lớn, Thiếu Hoài duy độc kính ngưỡng Lữ công, Lữ công hào phóng chính trực, chiêu hiền đãi sĩ, cũng có vinh hạnh được gặp Thái Tông."
"Chân nhân người không ở Đông Kinh, lại đối với quan lại ở Đông Kinh rõ như lòng bàn tay.

Ta cùng với muội muội đều là con vợ lẽ, lại là dòng bên, cũng chỉ là dính chút quang mà thôi."
Đại Tống xem trọng chính thứ nàng là biết đến, con vợ lẽ nếu muốn trở nên nổi bật, chỉ có thể khổ học cầu lấy công danh.

"Lữ gia gia giáo cực nghiêm, dạy con có cách, huynh đệ dù là chính hay thứ đều đối đãi như nhau, trong nhà rất nhiều tài tử, Thiếu Hoài nhận thức tiến sĩ năm đầu Lữ Giản Di."
Lữ Giản Di hiện đang ở Tân Châu nhậm chức Tri châu, Lý Thiếu Hoài từng du lịch đến Tân Châu, mà Lữ Giản Di thích kết giao danh sĩ, nhận thức cũng không có gì lạ.

Huống hồ Triệu Uyển Như hiện giờ có lẽ còn hiểu rõ Lý Thiếu Hoài hơn cả chính nàng.

"Nguyên lai nàng nhận thức huynh trưởng?"
“Huynh trưởng?”
Hứa quốc công từng dạy học cho Triệu Uyển Như lúc nhỏ, khi đó Lữ Giản Di vừa trúng tiến sĩ, hai người quen biết, lén kết giao huynh muội.

Triệu Uyển Như nghĩ thầm, nàng thật không có lừa A Hoài.

Hứa quốc công là thái sư của Thái tử, là lão sư của cha, cũng coi như sư hữu, gọi một tiếng bá phụ cũng không quá đi.

"Chân nhân vội vã đến Đông Kinh như vậy, lại không phải đi thi, rốt cuộc là vì sao?"
Nói là hẹn ước, nhưng Lý Thiếu Hoài biết người lỡ hẹn không phải Lý Thiếu Hoài nàng.

Hiện giờ đại nội túi bụi, nơi nào còn có thời gian, lần trước trong thư đều nói khả năng phải chờ vào đông.

"Là sư tỷ, viết thư thúc giục ta, nói nàng ở Đông Kinh nhàm chán."
Triệu Uyển Như trong lòng không vui, nơi nào còn là nữ tử ôn nhu như nước vừa rồi, lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Thiếu Hoài, đem nàng doạ khiếp vía.

"Nếu ta nói, là thân thể ta không khoẻ, không thể cưỡi ngựa, lại hoặc là ta không muốn nhanh như vậy hồi Đông Kinh, chân nhân có bỏ lại chúng ta đi một mình không?"
Nàng khí thế bức người năng khí phách, Lý Thiếu Hoài vội lắc đầu: “Không phải...”
"Hửm?"
Lý Thiếu Hoài từng tiếp xúc với không ít cô nương, Trường Xuân quan cả quan đều là nữ, nhưng mà người như Triệu Uyển Như làm nàng vô pháp kháng cự như vậy là chưa từng có.

Cô gái này luôn có nét độc đáo, âm thầm hấp dẫn nàng, biết rõ là nàng đào hố cho mình, nhưng mình vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Nàng không rõ trong lòng mình rốt cuộc là sao vậy, mà cô gái này lại là đang nghĩ gì.

Con ngươi nhàn nhạt màu hổ phách giống như mặt hồ sâu không thấy đáy, có lúc bình tĩnh không gợn sóng, có đôi lúc lại sóng ngầm kích động mãnh liệt, tóm lại nàng nhìn không thấu, đoán không ra.

- Hết chương 4 -.

Chapter
1 Chương 1: Quyển 1 Cắt Không Đứt Gỡ Rối Hơn
2 Chương 2: Nương Tử Bị Thương Ở Chỗ Xấu Hổ
3 Chương 3: Đây Có Được Xem Là Khinh Bạc
4 Chương 4: Nhập Cốt Tương Tư Tri Bất Tri
5 Chương 5: Rèm Châu Cuốn Lầu Ngọc Trống
6 Chương 6: Ta Vốn Đem Lòng Hướng Trăng Sáng
7 Chương 7: Đình Không Khách Tán Người Về Tẫn
8 Chương 8: Một Máy Chèo Xuân Một Chiếc Thuyền
9 Chương 9: Trong Mộng Không Biết Thân Là Khách
10 Chương 10: Đêm Nay Thích Thú Đến Gặp Nàng
11 Chương 11: Đầu Quả Tim Là Người Loạn Tâm Ta
12 Chương 12: Ta Biết Quân Ưu Quân Không Biết
13 Chương 13: Lâm Phong Yếm Yếm Dạ Tiệm Tiệm
14 Chương 14: Thiếu Niên Bạch Kiểm Lý Nhược Quân
15 Chương 15: Quyển 2 Mộng Hoa Đông Kinh Trời Xuân Vì Ai
16 Chương 16: Xưa Nay Không Phải Trưởng Không Lập
17 Chương 17: Con Vợ Lẽ Không Tránh Khỏi Dị Tâm
18 Chương 18: Nguyễn Lang Hà Cớ Gì Không Về
19 Chương 19: Thanh Sơn Tú Thủy Cũng Như Quân
20 Chương 20: Kim Ốc Tu Thành Trữ A Kiều
21 Chương 21: Hoa Kiến Kỳ Tổng Giác Phong Lưu
22 Chương 22: Gặp Lại Người Nụ Cười Doanh Doanh
23 Chương 23: Tam Công Chúa Dung Mạo Đẹp Nhất
24 Chương 24: Người Ngọc Đã Vội Rời Đi
25 Chương 25: Xưa Nay Y Thuật Tẫn Thông Thiên
26 Chương 26: Từ Biệt Một Ngày Như Cách Ba Thu
27 Chương 27: Vì Ai Mà Đến Vì Ai Mà Về
28 Chương 28: Tương Tư Tương Kiến Tri Hà Nhật
29 Chương 29: Hoa Gần Lầu Cao Thương Tâm Khách
30 Chương 30: Người Người Đều Nói Nàng Ăn Chơi
31 Chương 31: Chúng Mạc Tri Hề Dư Sở Vi
32 Chương 32: Ta Chỉ Vì Nàng Mà Dừng Lại
33 Chương 33: Tứ Lang Và Tam Nương Cố Thị
34 Chương 34: Vô Tình Nhất Là Nhà Đế Vương
35 Chương 35: Vì Ai Mà Xuất Kiếm
36 Chương 36: Cao Sơn Lưu Thủy Ngộ Tri Âm Khoá
37 Chương 37: Ưng Chiếu Ly Nhân Trang Kính Đài
38 Chương 38: Từ Xưa Hồng Nhan Đều Bạc Mệnh
39 Chương 39: Chỉ Nguyện Vì Nàng Xuống Cửu Tuyền
40 Chương 40: Thiên Ngoại Hữu Thiên Tự Hữu Nhân
41 Chương 41: Đa Tình Tự Cổ Nan Di Hận
42 Chương 42: Kỳ Thiện Yên Tri Kỳ Nhân Ác
43 Chương 43: Nhãn Ba Tề Động Bị Nhân Sai
44 Chương 44: Nhu Tình Một Tất Hoá Vạn Đau Thương
45 Chương 45: Trộm Gà Không Thành Còn Mất Nắm Gạo
46 Chương 46: Tam Nương Có Phong Phạm Của Thái Tông
47 Chương 47: Muốn Dạy Người Khác Trước Phải Xem Lại Mình
48 Chương 48: Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng
49 Chương 49: Tất Cả Quân Thần Cùng Hiến Tế
50 Chương 50: Trường Hận Nhân Tâm Bất Như Thuỷ
51 Chương 51: Thế Gian Chỉ Có Nhân Tâm Ác
52 Chương 52: Hoa Chỉ Nở Khi Gặp Đúng Người
53 Chương 53: Ngọc Không Mài Không Thành Đồ Vật
54 Chương 54: Không Biết Lư Sơn Chân Diện Mục
55 Chương 55: Nhất Mộng Ngàn Năm Tỉnh Thời Không
56 Chương 56: Núi Sông Đồ Một Sợi Quang
57 Chương 57: Tình Này Chẳng Thể Khuây Nguôi
58 Chương 58: Chu Công Di Huấn Tứ Hải Triều
59 Chương 59: Quyển 3 Minh Đại Tạm Di Hiền Bạch Y Khanh Tương
60 Chương 60: Tỉnh Nguyên Tài Mạo Song Toàn
61 Chương 61: Bảng Vàng Kỳ Vọng
62 Chương 62: Ngấn Lệ Hỏi Hoa Hoa Không Đáp
63 Chương 63: Loạn Hồng Trần Phi Quá Thu Thiên Khứ
64 Chương 64: Tình Nàng Ý Thiếp Có Cùng Thế Chăng
65 Chương 65: Lạ Là Gió Xuân Bị Người Đoán
66 Chương 66: Một Tấc Tương Tư Muôn Vạn Sầu
67 Chương 67: Mà Đôi Lứa Hẹn Thề Sống Chết Có Nhau
68 Chương 68: Nguyện Phàn Cô Phong Tranh Siêu Quần Xuất Chúng
69 Chương 69: Phò Mã Của Huệ Ninh Công Chúa
70 Chương 70: Việc Vui Không Ngại Nhiều
71 Chương 71: Hôn Sự Của Đinh Phủ Và Tiền Phủ
72 Chương 72: Đại Ẩn Kim Môn Là Trích Tiên
73 Chương 73: Tôn Ti Trưởng Ấu Chỉ Kém Trưởng Thứ
74 Chương 74: Tứ Cô Nương Và Lý Thiếu Hoài
75 Chương 75: Vì Ai Nên Nỗi Thân Tiều Tụy
76 Chương 76: Phù Dung Tịnh Đế Đến Ngày Khai Hoa
77 Chương 77: Toán Lai Nhất Mộng Phù Sinh
78 Chương 78: Thánh Chỉ Hạ Liền Thành Phu Thê
79 Chương 79: Khả Yếu Kim Phong Ngọc Lộ Thì
80 Chương 80: Hôn Ước Còn Gọi Là Khế Ước
81 Chương 81: Nắm Tay Nhau Cả Đời Không Rời
82 Chương 82: Mới Đến Nơi Lòng Người Hiểm Ác
83 Chương 83: Tuyệt Nghệ Như Quân Thiên Hạ Thiếu
84 Chương 84: Tình Yêu Sâu Đậm Nhất Là Niềm Tin
85 Chương 85: Cảnh Còn Người Mất Chớ Nhắc Chuyện Xưa
86 Chương 86: Sau Kết Hôn Hoà Thuận Mà Sinh Tình
87 Chương 87: Sinh Con Như Dạo Một Vòng Quỷ Môn Quan
88 Chương 88: Một Sớm Mai Đi Về Hướng Tây
89 Chương 89: Thế Gia Chỉ Cầu Gia Đạo Bình An
90 Chương 90: Nàng Chỉ Là Phu Quân Của Ta
91 Chương 91: Diệp Diệp Thanh Thanh Là Biệt Ly
92 Chương 92: Lý Lang Y Thuật Đắc Nhân Tâm
93 Chương 93: Hồi Đáp Cho Câu Từ Biệt Thê Lương
94 Chương 94: Một Khúc Tái Ngoại Kiêu Hùng
95 Chương 95: Kim Lăng Cố Quốc Bất Kham Hồi
96 Chương 96: Xưa Nay Hiển Đạt Đều Tịch Mịch
97 Chương 97: Đông Song Phát Bạch Sơ Tuyết Lai
98 Chương 98: Bão Tuyết Đến Từ Phía Đông
99 Chương 99: Nước Sông Hoàng Hà Đến Từ Trời Cao
100 Chương 100: Tiếng Trống Vang Là Tiếng Sấm Cuối Trời
101 Chương 101: Một Dòng Xuân Thủy Chảy Về Đông
102 Chương 102: Đêm Về Lạnh Lẽo Không Có Nàng
103 Chương 103: Khó Gặp Mà Cũng Khó Xa
104 Chương 104: Ngộ Nhập Phong Trần Tình Quy Xử
105 Chương 105: Nến Đỏ Thắp Lên Lại Là Nến Trắng
106 Chương 106: Dân Gian Kị Tin Đồn Người Chết
107 Chương 107: Lão Đạo Sĩ Lại Là Phò Mã
108 Chương 108: Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Chi
109 Chương 109: Chỉ Nói Chuyện Nhà Như Bá Tánh Bình Thường
110 Chương 110: Chỉ Nguyện Một Đời Bình An
111 Chương 111: Tướng Môn Tào Gia Và Phò Mã
112 Chương 112: Phò Mã Cũng Là Y Giả
113 Chương 113: Thoa Đầu Phượng Gia Khanh Hữu Lệ
114 Chương 114: Sinh Ra Đã Là Giai Nhân Như Ngọc
115 Chương 115: Ba Người Đối Diện Không Phải Diễn
116 Chương 116: Kính Lí Giai Nhân Phó Phấn Mang
117 Chương 117: Công Mã Mạc Tẩu Tu Sát Tặc
118 Chương 118: Mỗi Cuộc Xuất Chinh Đều Cực Khổ
119 Chương 119: Tâm Chi Chí Giai Vi Sở Ái
120 Chương 120: Tìm Được Đường Sống Từ Chỗ Chết
121 Chương 121: Là Gió Động Hay Là Tình Động
122 Chương 122: Công Danh Tuổi 30 Bụi Và Đất
123 Chương 123: Kẻ Đa Tình Mới Là Kẻ Vô Tình
124 Chương 124: Chỉ Là Một Giấc Mộng Kinh Hoàng
125 Chương 125: Da Ngựa Bọc Thây Người Chưa Về
126 Chương 126: Nhân Gian Tất Có Người Si Tình
127 Chương 127: Chồng Có Thể Bỏ Vợ Tái Hôn
128 Chương 128: Thiên Nam Địa Bắc Song Phi Khách
129 Chương 129: Xuân Triều Đới Vũ Vãn Lai Cấp
130 Chương 130: Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân
131 Chương 131: C131: Biết rõ thân còn thì tình còn mãi
132 Chương 132: C132: Chùa núi đào hoa mới nở đầy
133 Chương 133: C133: Ủng mao bội ấn các vinh hoa
134 Chương 134: C134: Quyển 4 tri ngã ý cảm quân liên
135 Chương 135: C135: Ta chỉ cần hai tâm vui vẻ
136 Chương 136: C136: Nàng và ta đã là tốt nhất
137 Chương 137: C137: Tường phù thiên tử cựu minh đường
138 Chương 138: C138: Vị trí tả thừa tướng bị bỏ trống
139 Chương 139: C139: Ngươi lại vì một nữ nhân
140 Chương 140: C140: Vốn là cam tâm tình nguyện
141 Chương 141: C141: Sự lung lay của đế vương
142 Chương 142: C142: Bình yên trước bão táp
143 Chương 143: C143: Vưu khủng kinh hồn nhập mộng lai
144 Chương 144: C144: Tu mười năm mới ngồi cùng thuyền
145 Chương 145: C145: Điệu múa thác chi tết thượng nguyên
146 Chương 146: C146: Nguyện kiếp sau không sinh vào nhà thiên gia
147 Chương 147: C147: Đích nữ nhà yến quốc công
148 Chương 148: C148: Phiên ngoại 1 nhớ chuyện cũ tích lưu danh
149 Chương 149: C149: Phiên ngoại 2 lưỡng ngạn uyên ương lưỡng xứ phi tương phùng tri kỷ thì
150 Chương 150: C150: Phiên ngoại 3 dục tiếu hoàn tần toái đoạn nhân trường
151 Chương 151: C151: Phiên ngoại 4 tịch mịch không đình xuân dục vãn
Chapter

Updated 151 Episodes

1
Chương 1: Quyển 1 Cắt Không Đứt Gỡ Rối Hơn
2
Chương 2: Nương Tử Bị Thương Ở Chỗ Xấu Hổ
3
Chương 3: Đây Có Được Xem Là Khinh Bạc
4
Chương 4: Nhập Cốt Tương Tư Tri Bất Tri
5
Chương 5: Rèm Châu Cuốn Lầu Ngọc Trống
6
Chương 6: Ta Vốn Đem Lòng Hướng Trăng Sáng
7
Chương 7: Đình Không Khách Tán Người Về Tẫn
8
Chương 8: Một Máy Chèo Xuân Một Chiếc Thuyền
9
Chương 9: Trong Mộng Không Biết Thân Là Khách
10
Chương 10: Đêm Nay Thích Thú Đến Gặp Nàng
11
Chương 11: Đầu Quả Tim Là Người Loạn Tâm Ta
12
Chương 12: Ta Biết Quân Ưu Quân Không Biết
13
Chương 13: Lâm Phong Yếm Yếm Dạ Tiệm Tiệm
14
Chương 14: Thiếu Niên Bạch Kiểm Lý Nhược Quân
15
Chương 15: Quyển 2 Mộng Hoa Đông Kinh Trời Xuân Vì Ai
16
Chương 16: Xưa Nay Không Phải Trưởng Không Lập
17
Chương 17: Con Vợ Lẽ Không Tránh Khỏi Dị Tâm
18
Chương 18: Nguyễn Lang Hà Cớ Gì Không Về
19
Chương 19: Thanh Sơn Tú Thủy Cũng Như Quân
20
Chương 20: Kim Ốc Tu Thành Trữ A Kiều
21
Chương 21: Hoa Kiến Kỳ Tổng Giác Phong Lưu
22
Chương 22: Gặp Lại Người Nụ Cười Doanh Doanh
23
Chương 23: Tam Công Chúa Dung Mạo Đẹp Nhất
24
Chương 24: Người Ngọc Đã Vội Rời Đi
25
Chương 25: Xưa Nay Y Thuật Tẫn Thông Thiên
26
Chương 26: Từ Biệt Một Ngày Như Cách Ba Thu
27
Chương 27: Vì Ai Mà Đến Vì Ai Mà Về
28
Chương 28: Tương Tư Tương Kiến Tri Hà Nhật
29
Chương 29: Hoa Gần Lầu Cao Thương Tâm Khách
30
Chương 30: Người Người Đều Nói Nàng Ăn Chơi
31
Chương 31: Chúng Mạc Tri Hề Dư Sở Vi
32
Chương 32: Ta Chỉ Vì Nàng Mà Dừng Lại
33
Chương 33: Tứ Lang Và Tam Nương Cố Thị
34
Chương 34: Vô Tình Nhất Là Nhà Đế Vương
35
Chương 35: Vì Ai Mà Xuất Kiếm
36
Chương 36: Cao Sơn Lưu Thủy Ngộ Tri Âm Khoá
37
Chương 37: Ưng Chiếu Ly Nhân Trang Kính Đài
38
Chương 38: Từ Xưa Hồng Nhan Đều Bạc Mệnh
39
Chương 39: Chỉ Nguyện Vì Nàng Xuống Cửu Tuyền
40
Chương 40: Thiên Ngoại Hữu Thiên Tự Hữu Nhân
41
Chương 41: Đa Tình Tự Cổ Nan Di Hận
42
Chương 42: Kỳ Thiện Yên Tri Kỳ Nhân Ác
43
Chương 43: Nhãn Ba Tề Động Bị Nhân Sai
44
Chương 44: Nhu Tình Một Tất Hoá Vạn Đau Thương
45
Chương 45: Trộm Gà Không Thành Còn Mất Nắm Gạo
46
Chương 46: Tam Nương Có Phong Phạm Của Thái Tông
47
Chương 47: Muốn Dạy Người Khác Trước Phải Xem Lại Mình
48
Chương 48: Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng
49
Chương 49: Tất Cả Quân Thần Cùng Hiến Tế
50
Chương 50: Trường Hận Nhân Tâm Bất Như Thuỷ
51
Chương 51: Thế Gian Chỉ Có Nhân Tâm Ác
52
Chương 52: Hoa Chỉ Nở Khi Gặp Đúng Người
53
Chương 53: Ngọc Không Mài Không Thành Đồ Vật
54
Chương 54: Không Biết Lư Sơn Chân Diện Mục
55
Chương 55: Nhất Mộng Ngàn Năm Tỉnh Thời Không
56
Chương 56: Núi Sông Đồ Một Sợi Quang
57
Chương 57: Tình Này Chẳng Thể Khuây Nguôi
58
Chương 58: Chu Công Di Huấn Tứ Hải Triều
59
Chương 59: Quyển 3 Minh Đại Tạm Di Hiền Bạch Y Khanh Tương
60
Chương 60: Tỉnh Nguyên Tài Mạo Song Toàn
61
Chương 61: Bảng Vàng Kỳ Vọng
62
Chương 62: Ngấn Lệ Hỏi Hoa Hoa Không Đáp
63
Chương 63: Loạn Hồng Trần Phi Quá Thu Thiên Khứ
64
Chương 64: Tình Nàng Ý Thiếp Có Cùng Thế Chăng
65
Chương 65: Lạ Là Gió Xuân Bị Người Đoán
66
Chương 66: Một Tấc Tương Tư Muôn Vạn Sầu
67
Chương 67: Mà Đôi Lứa Hẹn Thề Sống Chết Có Nhau
68
Chương 68: Nguyện Phàn Cô Phong Tranh Siêu Quần Xuất Chúng
69
Chương 69: Phò Mã Của Huệ Ninh Công Chúa
70
Chương 70: Việc Vui Không Ngại Nhiều
71
Chương 71: Hôn Sự Của Đinh Phủ Và Tiền Phủ
72
Chương 72: Đại Ẩn Kim Môn Là Trích Tiên
73
Chương 73: Tôn Ti Trưởng Ấu Chỉ Kém Trưởng Thứ
74
Chương 74: Tứ Cô Nương Và Lý Thiếu Hoài
75
Chương 75: Vì Ai Nên Nỗi Thân Tiều Tụy
76
Chương 76: Phù Dung Tịnh Đế Đến Ngày Khai Hoa
77
Chương 77: Toán Lai Nhất Mộng Phù Sinh
78
Chương 78: Thánh Chỉ Hạ Liền Thành Phu Thê
79
Chương 79: Khả Yếu Kim Phong Ngọc Lộ Thì
80
Chương 80: Hôn Ước Còn Gọi Là Khế Ước
81
Chương 81: Nắm Tay Nhau Cả Đời Không Rời
82
Chương 82: Mới Đến Nơi Lòng Người Hiểm Ác
83
Chương 83: Tuyệt Nghệ Như Quân Thiên Hạ Thiếu
84
Chương 84: Tình Yêu Sâu Đậm Nhất Là Niềm Tin
85
Chương 85: Cảnh Còn Người Mất Chớ Nhắc Chuyện Xưa
86
Chương 86: Sau Kết Hôn Hoà Thuận Mà Sinh Tình
87
Chương 87: Sinh Con Như Dạo Một Vòng Quỷ Môn Quan
88
Chương 88: Một Sớm Mai Đi Về Hướng Tây
89
Chương 89: Thế Gia Chỉ Cầu Gia Đạo Bình An
90
Chương 90: Nàng Chỉ Là Phu Quân Của Ta
91
Chương 91: Diệp Diệp Thanh Thanh Là Biệt Ly
92
Chương 92: Lý Lang Y Thuật Đắc Nhân Tâm
93
Chương 93: Hồi Đáp Cho Câu Từ Biệt Thê Lương
94
Chương 94: Một Khúc Tái Ngoại Kiêu Hùng
95
Chương 95: Kim Lăng Cố Quốc Bất Kham Hồi
96
Chương 96: Xưa Nay Hiển Đạt Đều Tịch Mịch
97
Chương 97: Đông Song Phát Bạch Sơ Tuyết Lai
98
Chương 98: Bão Tuyết Đến Từ Phía Đông
99
Chương 99: Nước Sông Hoàng Hà Đến Từ Trời Cao
100
Chương 100: Tiếng Trống Vang Là Tiếng Sấm Cuối Trời
101
Chương 101: Một Dòng Xuân Thủy Chảy Về Đông
102
Chương 102: Đêm Về Lạnh Lẽo Không Có Nàng
103
Chương 103: Khó Gặp Mà Cũng Khó Xa
104
Chương 104: Ngộ Nhập Phong Trần Tình Quy Xử
105
Chương 105: Nến Đỏ Thắp Lên Lại Là Nến Trắng
106
Chương 106: Dân Gian Kị Tin Đồn Người Chết
107
Chương 107: Lão Đạo Sĩ Lại Là Phò Mã
108
Chương 108: Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Chi
109
Chương 109: Chỉ Nói Chuyện Nhà Như Bá Tánh Bình Thường
110
Chương 110: Chỉ Nguyện Một Đời Bình An
111
Chương 111: Tướng Môn Tào Gia Và Phò Mã
112
Chương 112: Phò Mã Cũng Là Y Giả
113
Chương 113: Thoa Đầu Phượng Gia Khanh Hữu Lệ
114
Chương 114: Sinh Ra Đã Là Giai Nhân Như Ngọc
115
Chương 115: Ba Người Đối Diện Không Phải Diễn
116
Chương 116: Kính Lí Giai Nhân Phó Phấn Mang
117
Chương 117: Công Mã Mạc Tẩu Tu Sát Tặc
118
Chương 118: Mỗi Cuộc Xuất Chinh Đều Cực Khổ
119
Chương 119: Tâm Chi Chí Giai Vi Sở Ái
120
Chương 120: Tìm Được Đường Sống Từ Chỗ Chết
121
Chương 121: Là Gió Động Hay Là Tình Động
122
Chương 122: Công Danh Tuổi 30 Bụi Và Đất
123
Chương 123: Kẻ Đa Tình Mới Là Kẻ Vô Tình
124
Chương 124: Chỉ Là Một Giấc Mộng Kinh Hoàng
125
Chương 125: Da Ngựa Bọc Thây Người Chưa Về
126
Chương 126: Nhân Gian Tất Có Người Si Tình
127
Chương 127: Chồng Có Thể Bỏ Vợ Tái Hôn
128
Chương 128: Thiên Nam Địa Bắc Song Phi Khách
129
Chương 129: Xuân Triều Đới Vũ Vãn Lai Cấp
130
Chương 130: Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân
131
Chương 131: C131: Biết rõ thân còn thì tình còn mãi
132
Chương 132: C132: Chùa núi đào hoa mới nở đầy
133
Chương 133: C133: Ủng mao bội ấn các vinh hoa
134
Chương 134: C134: Quyển 4 tri ngã ý cảm quân liên
135
Chương 135: C135: Ta chỉ cần hai tâm vui vẻ
136
Chương 136: C136: Nàng và ta đã là tốt nhất
137
Chương 137: C137: Tường phù thiên tử cựu minh đường
138
Chương 138: C138: Vị trí tả thừa tướng bị bỏ trống
139
Chương 139: C139: Ngươi lại vì một nữ nhân
140
Chương 140: C140: Vốn là cam tâm tình nguyện
141
Chương 141: C141: Sự lung lay của đế vương
142
Chương 142: C142: Bình yên trước bão táp
143
Chương 143: C143: Vưu khủng kinh hồn nhập mộng lai
144
Chương 144: C144: Tu mười năm mới ngồi cùng thuyền
145
Chương 145: C145: Điệu múa thác chi tết thượng nguyên
146
Chương 146: C146: Nguyện kiếp sau không sinh vào nhà thiên gia
147
Chương 147: C147: Đích nữ nhà yến quốc công
148
Chương 148: C148: Phiên ngoại 1 nhớ chuyện cũ tích lưu danh
149
Chương 149: C149: Phiên ngoại 2 lưỡng ngạn uyên ương lưỡng xứ phi tương phùng tri kỷ thì
150
Chương 150: C150: Phiên ngoại 3 dục tiếu hoàn tần toái đoạn nhân trường
151
Chương 151: C151: Phiên ngoại 4 tịch mịch không đình xuân dục vãn