Chương 23: Bộ mặt khác dưới lốt da dê

Edit: Phong Lữ

Trong động văng vẳng tiếng cười quái dị của Tiêu Bách. Khuôn mặt Diferra bị nắm lấy thiếu điều nhăn thành một nắm, đôi mắt lúng liếng trừng to, trông như lúc nào cũng có thể rơi lệ.

Tiêu Bách cười đủ rồi, sau đó vỗ vai Diferra đầy thâm ý. Trước đây hắn nhìn không thuận mắt tên nhóc hay khóc sướt mướt này, nhưng vừa nghĩ đến gia sản cực phẩm của mình, Tiêu Bách đột nhiên cảm thấy tên nhóc càng nhìn càng thuận mắt hơn.

Lại nói tiếp, cũng bởi vì viên ngọc lục bảo này nên Tiêu Bách gặp phiền phức nhiều vậy mà vẫn muốn cứu Diferra. Phải biết rằng, nữ đồ đệ khi hắn còn sống Hermira •Ferdi • Leblanc rất thích những thứ sáng lấp lánh, nên viên ngọc lục bảo khảm trên dây chuyền kia càng được cô ta thích hơn.

Do bị sở thích ấy của cô ta khiến cho ‘mưa dầm thầm đất’ nên Tiêu Bách cũng khá hiểu biết về những viên đá quý này, hơn nữa viên ngọc lục bảo này được gia công vô cùng tỉ mỉ, nhất là ở trong đó được trộn lẫn nhiều tinh phấn ngọc.

Cho nên Tiêu Bách chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra đây là thứ của đồ đệ. Chứ nếu không, với tính cách của hắn thì có chết cũng không đem theo tên nhãi thích khóc phiền phức này, càng không sợ nó đòi sống đòi chết mà bảo Thew dẫn theo cả Dinetsa.

Song, bây giờ hắn đã biết được tin muốn biết, cho nên hai người này có giữ lại cũng chẳng được gì. Tiêu Bách bối rối, không biết có nên tìm một chỗ loại trừ….

Diferra dường như bị ánh sáng chợt lóe lên trong hốc mắt Tiêu Bách hù sợ, cắn chặt răng. Thực ra, do Tiêu Bách chưa từng nếm trải nên không biết, thân là con thứ trong hoàng thất, nếu không có chút đầu óc thì cậu ta đã chẳng sống được đến bây giờ.

- Việc đó…

“Hử?” Tiêu Bách hơi ngạc nhiên khi thấy Diferra bỗng mở miệng.

Diferra dường như không dám ngẩng lên nhìn Tiêu Bách, cúi thấp đầu xuống “Thực ra…”

- Có chuyện gì? Nói mau!

- Bà nội của tôi, bà ấy,…đã qua đời rồi.

Diferra lúc mới nói rất lo sợ, nhưng lại nghĩ mạng sống của mình và chị giờ phút này đang phụ thuộc vào mình, cậu đành phải cắn răng tiếp tục, cố gắng nói tiếp:

- Hơn nữa, tôi nghĩ…nếu trong nhà tổ có giấu thứ gì quý báu, hẳn bà nội sẽ giấu… “Cực kì tốt”

Câu nói sau cùng mang theo chút ý thăm dò, không chắc chắn. Nhớ tới bộ dạng cấp bách của Tiêu Bách lúc trước, Diferra mơ hồ cho rằng bộ xương này hẳn đang tìm vật gì đó. Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng bây giờ cậu ta cũng không có nhiều thời gian mà suy đoán ý đồ của đối phương. Nếu lần này không thành, e rằng cả cậu và Dinetsa…Đều phải chết!

Trong động tối tăm trầm lặng hồi lâu, lâu đến lúc lòng bàn tay Diferra ướt đẫm mồ hôi, Tiêu Bách phía trên mới cười nhạt:”Nhóc con, ngươi lại cố giả vờ!” Đệt, thiếu chút nữa cả hắn cũng bị lừa rồi…

Ánh lửa âm u trong hốc mắt hơi lấp lóe, Tiêu Bách đứng thẳng người, bắt đầu quan sát thiếu niên nhu nhược trước mặt. Vốn hắn vẫn tưởng tên nhóc này như con cừu yếu đuối, nhưng không ngờ, giờ hắn mới phát hiện bộ mặt khác dưới lớp mặt nạ da dê.

Diferra chấn động trong lòng, cậu ta bỗng ngẩng đầu lên, bộ xương này…Mặc dù trong lòng hơi kinh ngạc nhưng Diferra bình tĩnh lại rất nhanh, vẻ kinh hoàng trên mặt cũng đã biến mất.

“Sao vậy, không giả vờ nữa à?” Nghĩ đến chuyện mình thế mà lại bị tên nhóc này lừa cho quay mòng mòng, Tiêu Bách không nhịn được lửa giận.

- Người khôn ngoan không nói chuyện mập mờ, ông là một ‘người’ thông minh nên ta cũng không cần giả ngu với ông nữa.

Đôi mắt xanh biếc thoáng hiện nét ranh ma, Diferra bình tĩnh đón ánh nhìn từ Tiêu Bách, vẻ mặt tự nhiên, như thể chắc chắn Tiêu Bách không dám làm gì hắn. Bộ dạng Diferra lúc này hoàn toàn không có vẻ gì là một thiếu niên yếu đuối thích khóc.

Tiêu Bách khá bình thản, hắn trầm mặc một hồi, nhàn nhã dựa vào thành động, nhìn Diferra với ánh mắt nghiền ngẫm:”Thế thì sao?”

- Đây là một cuộc giao dịch, ta có thể giúp ông tìm đồ ông muốn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ông phải đảm bảo cho chị em ta có thể an toàn rời khỏi khu rừng băng giá này.

- Ngươi cho rằng trên đời này còn có thứ gì đó ta không tìm được?

- Chúng ta cứ đánh cược xem – Diferra nhếch môi cười nói.

Tiêu Bách nhìn chằm chằm Diferra, qua một lúc đột nhiên âm trầm hỏi một câu:”Ngươi bao nhiêu tuổi?”. Tiêu Bách hơi nghiến răng khi hỏi lời này, trẻ con bây giờ đứa nào cũng trưởng thành sớm vậy sao!

Không ngờ Tiêu Bách đổi chủ đề nhanh vậy, Diferra nhướng mày, qua chốc lát mới chậm rãi nói:”Mười bốn tuổi”

- Còn cô bé ngoài kia?

- Mười bốn tuổi…

- Ngươi lớn hơn hay nàng lớn hơn?

Diferra hơi hoài nghi nhìn Tiêu Bách, dường như có chút do dự “Nàng…nhỏ hơn ta”

- Vậy sao ngươi lại gọi nàng ta là chị?

- …Thói quen

- A~Vậy các ngươi thật sự là anh em ruột?

“Rốt cuộc ông muốn hỏi cái gì hả?” Diferra bỗng có phần cảnh giác.

Tiêu Bách nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn cười nói “Thực ra, ta muốn nói là…Các ngươi bề ngoài không giống nhau chút nào!”

Diferra nhíu mày, cẩn thận suy ngẫm ý đồ trong lời Tiêu Bách.

Thấy Diferra rơi vào vẻ trầm mặc, Tiêu Bách nghiến răng ‘ken két’, tạo nên tiếng cười nham hiểm quái dị:”Chị ngươi hình như đẹp hơn ngươi…”

Câu nói này giáng xuống, sắc mặt Diferra cũng trầm xuống theo. Cậu ta hung hăng nhìn bộ xương, cắn răng nói:”Ông không sợ ta với ông sẽ thành cá chết lưới rách sao!”

Tiêu Bách cười quái dị một tiếng, thoải mái nghiêng người vỗ vỗ gương mặt trắng mịn của Diferra:”Nên nhớ kĩ, có chết cũng sẽ là hai con cá nhà ngươi chết, còn ta cùng lắm chỉ là lưới rách thôi…Dĩ nhiên ngươi cũng đừng quýnh lên, ta chỉ mượn ví dụ cảnh cáo thôi…” Cái vỗ mang đầy tính uy hiếp, khi tay vừa chậm rãi chạm đến cổ đối phương thì bóp chặt, ngữ điệu chợt trở nên căng thẳng:”Cho nên, tốt nhất ngươi đừng giở trò gian trá với ta, nếu không…”

Còn chưa nói xong, bỗng trong động phát ra tiếng nổ ”Ầm”, cả động cũng rung theo vài cái.

Tiêu Bách ngừng tay, vô ý quay đầu nhìn thẳng về phía sâu trong động tối, u hỏa trong hốc mắt mờ mờ nhảy lên.

“Sao thế, không ra tay ư” Diferra cười lạnh, nheo mắt nhìn chằm chằm Tiêu Bách, như vốn chẳng sợ gì việc bàn tay xương xẩu ở trên cổ mình có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Diferra đang đánh cược việc người này có dám ra tay hay không.

Tiêu Bách quay đầu lại, ác độc trừng cậu ta. Nếu trong người kẻ này không mang huyết thống của Hemira thì hắn đã một chưởng đánh chết rồi. Có điều, nghĩ lại gia sản bảo bối của hắn còn có giá hơn nhiều so với mạng sống của hai kẻ này, huống chi hắn hiểu rõ Hermira – Ferdi-Leblanc rất thích cất giấu bảo vật. Nếu giết Diferra, liệu hắn có phải tốn mười năm, hai mươi năm để tìm lại gia sản bảo bối của mình khi còn sống không, đó lại một vấn đề.

Tiêu Bách chưa bao giờ làm chuyện gây thiệt cho mình, hắn so sánh lợi hại một chút, cuối cùng buông tay ra.

Xem ra đã thành công rồi, Diferra thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy bề ngoài trong vẫn bình thường nhưng sau lưng cậu ta đã ướt đẫm mồ hôi, vì cậu ta biết rằng, trong phút chốc kia Tiêu Bách …thực sự muốn giết mình!

Song, mặc kệ bộ xương kia nghĩ gì, kết quả cho thấy hắn vẫn còn có chỗ kiêng dè. Diferra khép hờ mi mắt, che giấu suy nghĩ trong mắt. Diferra nghĩ chỉ cần mình tạm thời yên phận giả ngốc, bộ xương sẽ không làm gì cậu.

Sâu trong động vẫn phát ra tiếng nổ đùng đùng, Tiêu Bách cáu kỉnh gãi ót, tình hình bên trong có vẻ gay cấn, hắn đang do dự có nên vào xem không. Tuy năng lực của Thew dư sức đối phó với một con ma nhện đang bị thương, nhưng nghĩ lại đó là một con nhện quả phụ toàn thân cực độc, Tiêu Bách không khỏi lo lắng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thew lúc nãy còn nhìn hắn với ánh mắt lãnh đạm, nếu hắn vào thấy Thew vẫn ổn, vậy khác gì Tiêu Bách làm trò cười cho tên nhóc ấy xem. Được rồi, tuy Tiêu Bách không muốn thừa nhận nhưng hắn là một người rất coi trọng thể diện, cho dù hắn vốn không có ‘diện’ (mặt mũi)…

Diferra nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm bộ xương phía trước đang đi qua đi lại. Nghe tiếng bên trong phát ra càng lúc càng lớn, cậu ta không nhịn được, lên tiếng:” Giờ nếu ông còn không vào, cậu ấy chết mất thì phải làm sao?! “ Diferra vẫn không buông bỏ được thiếu niên lạnh lùng kia.

Thực ra từ lúc thấy thiếu niên lạnh lùng lãnh diễm kia, Diferra đã động tâm. Sự luống cuống, ngại ngùng khi đối mặt Thew hoàn toàn không phải giả vờ. Chẳng qua phần tình cảm này…dường như không có chút hy vọng nào!

Tiêu Bách bị một câu của Diferra làm giật mình, hắn không kịp trả lời, chỉ bỏ lại một câu “Đúng là khờ quá” rồi liền quay người phóng vào trong.

Diferra ngước mắt nhìn Tiêu Bách biến mất vào bóng tối, lúc này mới sờ tay lên chỗ cổ bị bóp đau, cười khổ.

Càng vào sâu bên trong, Tiêu Bách nghe tiếng phát ra càng lớn. Đến nơi, tiếng động phải gọi là ‘đinh tai nhức óc’. Có rất nhiều đá vụn bên trong rơi xuống, khi Tiêu Bách vào cũng phải rất vất vả mới qua được.

Lúc này có thể thấy được bên trong động, một con nhện như cái buồng trứng khổng lồ và một dáng người đang hung hăng quăng con nhện dài 6 mét, cao hơn 3 thước, nặng cũng phải cả tấn lên nóc động. Sau đó đạp một cú thật mạnh xuống, thừa lúc ma nhện bị nện lên nóc rơi xuống, người này lập tức đá nó bay đến thành động.

Ầm, ầm ầm——

Tiếng động vang lên liên tục. Con ma nhện đáng thương bị nện cho toàn thân biến dạng không nói, thậm chí 8 cái chân đã bị rơi ra đến 7 8 cái. Vậy mà giờ Thew  vẫn dồn sức ném lên ném xuống, đạp ngang đạp dọc…

Tiêu Bách vội đẩy cái cằm sắp rớt xuống của mình lên, chạy đến kéo Thew vẫn đang đánh:”Đồ điên! Mi đang làm cái gì vậy!”

Bỗng nhiên bị người kéo, Thew theo bản năng định phản kháng nhưng khi nghe giọng Tiêu Bách, cậu không khỏi sửng sốt, cực kì kinh ngạc quay đầu lại, thấy vẻ mặt vô cùng quen thuộc của bộ xương.

“Ông tới đây làm gì?” ngữ điệu nguy hiểm thể hiện rõ cậu đang bực dọc.

“Tên nhóc thối tha, mi gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không đến à!” Tiêu Bách giận, vung tay đè đầu Thew. Hừ, dám hại hắn lo lắng vô ích nãy giờ.

“Này, đau quá!” Thew đẩy tay Tiêu Bách ra, nghiến răng nói ra từng chữ.

- Còn biết đau hả, vậy rốt cuộc nãy giờ mi nổi điên cái gì thế!

- …Tôi chỉ trút giận thôi.

- Trút giận! Đệt, ai chọc tới mi hả?

Môi Thew mấp máy, cậu vừa định nói “Ông” nhưng cũng đúng lúc lường đến hậu quả sau đó, chắc bộ xương lại vung tay tới nữa, vì vậy, cậu im lặng.

“Sao thế, không nói à?” Tiêu Bách chết tiệt trừng mắt cậu.

Thew hoài nghi nhìn hắn một cái:”Chẳng phải ông đang ở cùng tên kia à, sao lại rảnh rỗi chạy tới đây, ông…” như chợt nghĩ tới điều gì, đôi mắt xanh của cậu bỗng ánh lên, mang theo nét quái dị đăm đăm nhìn Tiêu Bách :”Không phải ông lo lắng cho tôi đó chứ”

A~~ một tiếng, tay Tiêu Bách chụp lên ót Thew không thương tiếc, hùng hổ nói:”Lo, lo cái đầu mi á, chỉ có đồ ngốc mới đi lo cho mi!” Tiêu Bách ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thầm nhủ, ông đây tuyệt đối không phải đồ ngốc…

- Tên chết tiệt kia, ông không thể ra tay nhẹ chút à!

- Đối với con bạch nhãn lang nhà mi thì không thể nương tay được!

- Cút!

- Này này, nói câu này mãi, mi không biết mệt à.

- ….

- Đệt, mi cả gan dám đuổi cả ta!

Hết chương 23

Chapter
1 Chương 1: Hành hung vong linh pháp sư
2 Chương 2: Tiểu Lang tử (Con sói con)
3 Chương 3: Giáo huấn
4 Chương 4: Báo thù
5 Chương 5: Thew- Ocaride
6 Chương 6: Binh đoàn đánh thuê Kim Ưng
7 Chương 7: Đều là quái vật
8 Chương 8: Tạo da thịt
9 Chương 9: Bạch nhãn lang là bạch nhãn lang(*)
10 Chương 10: Chạy trốn
11 Chương 11: Phiền toái ngoài ý muốn
12 Chương 12: Đuổi bắt
13 Chương 13: Đồ Biến thái chết tiệt
14 Chương 14: Kiểm tra chim nhỏ
15 Chương 15: Ma thú thần bí
16 Chương 16: Triệu hồi cương thi
17 Chương 17: Lời hứa mười năm
18 Chương 18: Biến hóa
19 Chương 19: Nhiệm vụ của Phì Điền
20 Chương 20: Đại loạn
21 Chương 21: Gánh nặng
22 Chương 22: Tai họa lưu lại ngàn năm
23 Chương 23: Bộ mặt khác dưới lốt da dê
24 Chương 24: Không để yên cho ngươi
25 Chương 25: Là cảnh cáo hay nhắc nhở
26 Chương 26: Tuyệt đối là cố ý
27 Chương 27: Cổng không gian ma pháp
28 Chương 28: Một bí mật khác
29 Chương 29: Tìm bảo vật
30 Chương 30: Người cây khổng lồ
31 Chương 31: Chịu chết
32 Chương 32: Không có thức ăn
33 Chương 33: Đây gọi là vẻ đẹp của xương
34 Chương 34: Đậu xanh rau má (*)
35 Chương 35: Không phải người
36 Chương 36: Biến thân
37 Chương 37: Rời đi
38 Chương 38: Sa mạc máu
39 Chương 39: Qua đêm
40 Chương 40: Thương hội Darryl
41 Chương 41: Người ngoài đến
42 Chương 42: Forein Clark
43 Chương 43: Lần đầu giao chiến
44 Chương 44: Say rượu
45 Chương 45: Tìm nữ nhân phát tiết
46 Chương 46
47 Chương 47: Rời nhà bỏ trốn
48 Chương 48: Bạo phát
49 Chương 49: Giả chết
50 Chương 50: Oan gia ngõ hẹp
51 Chương 51: Nhốt
52 Chương 52: Huyết khế
53 Chương 53: Tại sao lại phải lên giường?
54 Chương 54: “Di ngôn” của đồ đệ
55 Chương 55: Laubos phẫn nộ
56 Chương 56: Tiên đoán
57 Chương 57: Cái gọi là Duyên ‘Phân’
58 Chương 58: Nhập học
59 Chương 59: Tu La
60 Chương 60: Hội đấu giá Heynor
61 60: Hội Đấu Giá Heynor
62 59: Tu La
63 58: Nhập Học
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Hành hung vong linh pháp sư
2
Chương 2: Tiểu Lang tử (Con sói con)
3
Chương 3: Giáo huấn
4
Chương 4: Báo thù
5
Chương 5: Thew- Ocaride
6
Chương 6: Binh đoàn đánh thuê Kim Ưng
7
Chương 7: Đều là quái vật
8
Chương 8: Tạo da thịt
9
Chương 9: Bạch nhãn lang là bạch nhãn lang(*)
10
Chương 10: Chạy trốn
11
Chương 11: Phiền toái ngoài ý muốn
12
Chương 12: Đuổi bắt
13
Chương 13: Đồ Biến thái chết tiệt
14
Chương 14: Kiểm tra chim nhỏ
15
Chương 15: Ma thú thần bí
16
Chương 16: Triệu hồi cương thi
17
Chương 17: Lời hứa mười năm
18
Chương 18: Biến hóa
19
Chương 19: Nhiệm vụ của Phì Điền
20
Chương 20: Đại loạn
21
Chương 21: Gánh nặng
22
Chương 22: Tai họa lưu lại ngàn năm
23
Chương 23: Bộ mặt khác dưới lốt da dê
24
Chương 24: Không để yên cho ngươi
25
Chương 25: Là cảnh cáo hay nhắc nhở
26
Chương 26: Tuyệt đối là cố ý
27
Chương 27: Cổng không gian ma pháp
28
Chương 28: Một bí mật khác
29
Chương 29: Tìm bảo vật
30
Chương 30: Người cây khổng lồ
31
Chương 31: Chịu chết
32
Chương 32: Không có thức ăn
33
Chương 33: Đây gọi là vẻ đẹp của xương
34
Chương 34: Đậu xanh rau má (*)
35
Chương 35: Không phải người
36
Chương 36: Biến thân
37
Chương 37: Rời đi
38
Chương 38: Sa mạc máu
39
Chương 39: Qua đêm
40
Chương 40: Thương hội Darryl
41
Chương 41: Người ngoài đến
42
Chương 42: Forein Clark
43
Chương 43: Lần đầu giao chiến
44
Chương 44: Say rượu
45
Chương 45: Tìm nữ nhân phát tiết
46
Chương 46
47
Chương 47: Rời nhà bỏ trốn
48
Chương 48: Bạo phát
49
Chương 49: Giả chết
50
Chương 50: Oan gia ngõ hẹp
51
Chương 51: Nhốt
52
Chương 52: Huyết khế
53
Chương 53: Tại sao lại phải lên giường?
54
Chương 54: “Di ngôn” của đồ đệ
55
Chương 55: Laubos phẫn nộ
56
Chương 56: Tiên đoán
57
Chương 57: Cái gọi là Duyên ‘Phân’
58
Chương 58: Nhập học
59
Chương 59: Tu La
60
Chương 60: Hội đấu giá Heynor
61
60: Hội Đấu Giá Heynor
62
59: Tu La
63
58: Nhập Học