Chương 1: Hành hung vong linh pháp sư

Màn đêm buông xuống, tuyết bay lả tả. Tại một trấn nhỏ phồn hoa ở phương Bắc, từng tốp người qua đường ai cũng rụt đầu, khoác thật dày áo, chống chịu từng đợt gió lạnh buốt, vội vàng mà đi để có thể sớm chạy về đến nhà, được che chở bên lò lửa ấm áp.

Tại một ngõ nhỏ tối om đèn đường không chiếu tới, một tiểu khất cái (*) ăn mặc rách rưới nâng mắt lẳng lặng nhìn những người đang đi trên đường.

(*) đứa trẻ ăn mày.

Gió lạnh mang theo tuyết ào ào quét qua ngõ nhỏ, lạnh cắt da cắt thịt, sinh ra từng cơn đau đớn. Nhưng tiểu khất cái hệt như không hề có cảm giác, vẫn  bình tĩnh chăm chú nhìn dòng người qua lại phía trước. Đôi mắt xanh thẳm, lạnh như băng như đang yên lặng tìm kiếm con mồi, thỉnh thoảng lại lộ ra chút mưu tính.

Cậu đã đói suốt hai ngày, nếu hôm nay còn không tìm được đồ ăn để lấp bụng, e rằng cậu sẽ không sống qua đêm nay.

Nghĩ tới đây, tiểu khất cái càng nắm chặt dao găm giấu vào trong ngực. Đôi mắt lạnh như băng lộ ra vẻ kiên nghị, cậu không muốn chết…

Cuối cùng, lúc khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn bẩn, sắp bị đông lạnh kia trở nên xanh xao. Tiểu khất cái đang núp đột nhiên di chuyển. Giống như một u linh, chỉ thấy cậu kéo lê đôi chân đã gần như bị đông lạnh đến không cảm giác, lặng yên không một tiếng động, đuổi theo một người người đàn ông trung niên đang say khướt phía trước.

Người người đàn ông này vừa mới đi ra từ trong một quán rượu ngầm bên đường, mà tiểu khất cái chọn chỗ này để hành động cũng không phải là không có lý do.

Mọi người đều biết ở trấn trên, cái gọi là quán rượu ngầm là nơi có đủ mọi hạng người, nơi này là thiên đường của dục vọng và phóng túng. Mặc kệ thân phận ngươi cao quý hay thấp hèn, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi chính là thượng đế.

Cho nên hết thảy từ đại nhân cho tới người hầu, đã là người đàn ông đều không thể không qua chỗ này.

Tiểu khất cái rõ ràng là không phải lần đầu tiên làm cái việc này, nhưng lần này đúng là lần đầu tiên cậu thật cẩn thận hành động. Bởi vì cậu biết, lấy tình trạng của cậu hiện tại đi đối phó với một người đàn ông trưởng thành là một chuyện quá khó khăn, cho dù là đối phương đã say khướt. Cho nên cơ hội cho cậu xuống tay chỉ có một lần. Nếu một lần này thất bại, vậy thứ chờ đợi cậu có lẽ chính là cái chết…

Cậu yên lặng đi theo người đàn ông trung niên, cho đến khi đối phương rẽ vào một cái ngõ nhỏ, ngay lúc đó, tiểu khất cái đột nhiên ngước mắt. Trong bóng đêm, chỉ thấy cặp mắt lạnh tới thấu xương kia xẹt qua một tia sắc bén. Tiểu khất cái không chút do dự rút ra dao găm, đầu gối khom xuống, rồi đột nhiên nhào vào.

Người đàn ông phía trước vốn là vẫn còn có chút men say như là cảm ứng được cái gì, cả người giật mình một cái, gần như theo bản năng mà tránh sang bên cạnh.

Dao găm xẹt qua hông người đàn ông, cắt vào quần áo, mang theo vài giọt máu. Tâm trạng tiểu khất cái chùn xuống, gã này hóa ra vẫn còn tỉnh táo. Nhận thấy được điểm này, tiểu khất cái quyết định thật nhanh, chạy vào ngõ nhỏ bên trong, dựa vào đường tắt phức tạp ở đây để chạy thoát.

Lúc này người người đàn ông trung niên kia đã bị đau đớn kích thích làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu.

Lập tức, ánh mắt gã lạnh xuống. Vào lúc miệng hắn lẩm nhẩm, một luồng khí đen bỗng theo lòng bàn tay thoát ra, đánh tới tiểu khất cái đang chạy trốn.

Tiểu khất cái cảm thấy sau lưng một luồng khí dày đặc đang bay nhanh, áp sát đến. Không kịp quay đầu, chỉ nghe “ba” một tiếng, giống như bị roi quất mạnh ở trên lưng, ngay lập tức, toàn bộ thân thể tiểu khất cái bị bay ra ngoài.

Oa ___

Tiểu khất cái đã vừa đói vừa rét, giờ lại bị ngã thật mạnh trên mặt đất, rốt cục nhịn không được hộc ra một ngụm máu.

Người đàn ông trung niên nghiêm mặt, chậm rãi thong thả bước đến, nhìn tiểu khất cái gầy trơ xương trên mặt đất, bây giờ đang thoi thóp, trong ánh mắt không hề có chút thương hại nào, ngược lại đầy hung ác nham hiểm và tàn nhẫn.

“Tên khất cái chết tiệt, lại dám đánh lén ta…”

Nhấc chân dẫm lên tay tiểu khất cái còn đang cố gắng nắm chặt lấy thanh dao găm, trên mặt tiểu khất cái xuất hiện vẻ mặt vừa ẩn nhẫn vừa thống khổ. Gã cười lạnh: “Coi như hôm nay ngươi gặp may, ta vừa tu luyện được một môn ma pháp, vừa lúc bắt được ngươi thử nghiệm xem sao.” Ngừng cười, hắn cũng không vội mà ra tay giết người, ngược lại lui ra vài bước, bắt đầu cúi đầu lẩm nhẩm chú ngữ.

Hắn là một gã vong linh pháp sư cấp ba-hạ đẳng, hôm nay ở hội đấu giá chiếm được một quyển ma pháp bí thuật. Tâm tình cực độ cao hứng, đi quán rượu ngầm dâm loạn, vui đùa một phen.

Ai biết vừa mới ra ngoài lại bị một tiểu khất cái ám toán. Điều này làm cho người đàn ông giận dữ mà nở nụ cười vì bỗng nghĩ đến mình vừa mới học được một loại ma pháp mới.

Tuy rằng hiệp hội ma pháp có lệnh cấm vong linh pháp sư giết người, nhưng  trời cao hoàng đế xa, dù sao chỉ cần không làm quá lớn, hiệp hội ma pháp cũng sẽ không làm gì hắn, huống hồ đối phương chỉ là một tiểu khất cái…

Cúi đầu niệm chú ngữ, ở sâu trong ngõ nhỏ có những tiếng vọng lại. Bên ngoài, gió lạnh một trận lại một trận thổi mạnh. Trên đường, người đi đường không mấy để ý tới trong ngõ nhỏ có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, cho dù có chú ý tới, cũng không ai tình nguyện đi vào.

Dù sao mọi người, ai cũng có suy nghĩ bảo vệ bản thân trước, ma pháp sư  là những người được Thượng đế ưu ái, xung đột với họ không ích lợi gì, không ai ngu xuẩn tự rước cho mình một kẻ địch là người của hội ma pháp.

Chính vì vậy mới khiến người đàn ông trung niên chẳng e dè gì.

Trên bầu trời, ánh trăng bị bao phủ bởi mây đen, càng ngày càng nhiều nguyên tố hắc ám từ bốn phía bắt đầu hội tụ về phía gã, dần dần, một đoàn lốc xoáy giống như hố đen bắt đầu hiện lên.

Có lẽ là do biết sắp chết, tiểu khất cái ngược lại, yên tĩnh không một tiếng động. Trong bóng đêm, đôi tròng mắt kia trước sau như một, trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững, giống như không còn chuyện gì có thể làm cho nó gợn sóng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên tiểu khất cái thấy một người thi triển ma pháp trước mặt mình, nhưng có lẽ là lần cuối cùng cậu được thấy.

Có điều cậu không nghĩ tới gã người đàn ông trung niên này lại là một gã vong linh pháp sư.

Tiểu khất cái nhếch môi châm chọc, cậu không phải không biết thế giới này đen tối cỡ nào, ở đây sống vài năm, cậu thấy được rất nhiều bạn cùng lứa tuổi với cậu bị tha hóa, sa đọa… Thậm chí cả cái gọi là ánh sáng kia cũng có một mặt là bóng tối!

Đối mặt với cái chết, cậu không cảm thấy sợ hãi, chỉ tiếc nuối một điều, chính là trước khi chết không thể hoàn thành nguyện vọng của cha…

Chậm rãi nhắm mắt, tay chân lạnh như băng, tiểu khất cái không tự chủ được cuộn mình đứng dậy, trời giá rét, dưới đất đóng băng, đau đớn đã muốn trở nên tê dại, gió lạnh gào thét một chút lại một chút làm thức tỉnh ý thức muốn sống của cậu.

Người đàn ông trung niên không chú ý tới động tĩnh của tiểu khất cái, giờ phút này trên  trán của gã nhô ra gân xanh dữ tợn, ánh mắt trợn trừng mở lớn, dường như trong nháy mắt lốc xoáy đen thui kia dán chặt lấy đỉnh đầu của hắn.

Chỉ thấy cái lốc xoáy giống như một cái nồi chè vừng bị người ta khuấy đảo, phát động nửa ngày lại chẳng thấy cái gì đi ra.

Rốt cục, người đàn ông trung niên nóng nảy khó nhịn quát một tiếng, hai tay kết ấn, gia tăng ma lực phát ra. Trên không, lốc xoáy mà đen mạnh mẽ chuyển động, vốn đường kính chỉ có nửa thước bỗng mở ra một lỗ hổng lớn.

“Phịch” một tiếng, gã còn chưa kịp thấy rõ là cái gì, liền bị một bộ xương rơi trúng người.

Bị tiếng vang kinh động, tiểu khất cái theo bản năng mở to mắt, vốn tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt tưởng chừng như không bao giờ thay đổi dường như xuất hiện một chút dao động…

Đêm đen gió lớn, một bộ xương đang dùng mông ngồi ở trên người người đàn ông trung niên, hai u hỏa lam ở giữa hốc mắt trong bóng đêm như ẩn như hiện.

Bị cặp “ánh mắt” quỷ dị kia nhìn chằm chằm, không hiểu sao, tiểu khất cái bất chợt cảm thấy được bộ xương này đang đánh giá mình.

Nhưng mà nghĩ lại thật giống tưởng tượng, tiểu khất cái không khỏi vì ý nghĩ của  chính mình mà cảm thấy buồn cười. Trước không nói, sinh vật vong linh này là sinh vật căn bản không có trí thông minh, mà trước mắt bây giờ vừa thấy chính là loại sinh vật cấp bậc thấp nhất – bộ xương, làm thế nào có thể…đánh giá người khác?

Có lẽ vừa mới thoát chết, cũng khó trách xuất hiện ảo giác…

Phía sau, Tiêu Bách đã thu hồi lại ánh mắt nhìn vào tiểu khất cái, ở trong ý nghĩ của hắn, một sinh mệnh sắp tàn của một tên nhóc không đủ để hắn coi trọng.

Quay đầu qua chỗ khác, nhìn xung quanh một chút, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở vị vong linh pháp sư đang run rẩy dưới thân hắn.

Khớp hàm lại bị ma sát phát ra tiếng lộp cộp, Tiêu Bách đã nhận ra vong linh pháp sư dưới thân có dấu ấn tinh thần giống mình. Vì thế, hắn vân vê các khớp xương ngón tay của chính mình, miệng phát ra thanh âm kì quái “cạc cạc dát…”.

Lão tử cố gắng một ngày đem chính mình từ dưới đất đào ra, còn chưa kịp nghỉ ngơi một lát, liền mơ mơ hồ hồ, không hiểu sao bị người ta kéo vào hố đen. Đệt, nói thế nào hắn khi còn sống cũng là một đại nhân vật hô phong hoán vũ, khi nào thì phong thủy xoay chuyển tới mức hắn bị người khác gọi đến gọi đi thế này!

“Ư, cứu, cứu mạng…” Một tiếng rên rỉ bất chợt từ dưới mông Tiêu Bách truyền ra. Không kêu thì không sao, vừa kêu, ngay lập tức một chiêu cửu âm bạch cốt trảo chụp vào đỉnh đầu vong linh pháp sư. Kêu muội ngươi(*)…

(*)Muội ngươi: Đây là một câu chửi của Trung quốc, giống kiểu “Mẹ mày”

Vong linh pháp sư đang quỳ rạp trên mặt đất chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết, mới vừa rồi bị Tiêu Bách bất thình lình ngồi đè tẹt mũi không nói, bây giờ lại bị chụp đánh liên tiếp, trong khoảnh khắc, máu chảy như mưa, vô cùng thê thảm.

Chậc chậc, còn sức kêu!

Tiêu Bách xoay chuyển vai, khuỷu tay, các đốt ngón tay, vung lên một chiêu Như Lai thần chưởng bay qua!

Tiểu khất cái trừng mắt to, hoài nghi hiện tại cậu đang gặp ảo giác, nhất định là đang nằm mơ. Từ trước đến nay chỉ nghe nói qua vong linh pháp sư sai khiến sinh vật vong linh, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sinh vật vong linh dám…hành hung vong linh pháp sư!

Xem xét cái tên giống như cá mắc cạn nằm trên đất, Tiêu Bách không đoán được sẽ không nhịn được, đánh cái tên vong linh pháp sư này, sau một lúc bực bội, hắn đứng dậy đạp vào mông gã. Thấy không còn phản ứng, lúc này hắn mới bỏ qua, xoay đầu nhìn qua đầu ngõ bên ngoài.

Vì thế, lúc tiểu khất cái nhìn với ánh mắt phức tạp, Tiêu Bách nghênh ngang đi ra đường phố … Chốc lát sau, trên đường vang lên vài tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Mỗi tội  tiếng kêu mới chỉ phát ra 2 giây đã ngừng, giống như bị ai đó bất ngờ ngắt đi, dừng lại im bặt.

Chapter
1 Chương 1: Hành hung vong linh pháp sư
2 Chương 2: Tiểu Lang tử (Con sói con)
3 Chương 3: Giáo huấn
4 Chương 4: Báo thù
5 Chương 5: Thew- Ocaride
6 Chương 6: Binh đoàn đánh thuê Kim Ưng
7 Chương 7: Đều là quái vật
8 Chương 8: Tạo da thịt
9 Chương 9: Bạch nhãn lang là bạch nhãn lang(*)
10 Chương 10: Chạy trốn
11 Chương 11: Phiền toái ngoài ý muốn
12 Chương 12: Đuổi bắt
13 Chương 13: Đồ Biến thái chết tiệt
14 Chương 14: Kiểm tra chim nhỏ
15 Chương 15: Ma thú thần bí
16 Chương 16: Triệu hồi cương thi
17 Chương 17: Lời hứa mười năm
18 Chương 18: Biến hóa
19 Chương 19: Nhiệm vụ của Phì Điền
20 Chương 20: Đại loạn
21 Chương 21: Gánh nặng
22 Chương 22: Tai họa lưu lại ngàn năm
23 Chương 23: Bộ mặt khác dưới lốt da dê
24 Chương 24: Không để yên cho ngươi
25 Chương 25: Là cảnh cáo hay nhắc nhở
26 Chương 26: Tuyệt đối là cố ý
27 Chương 27: Cổng không gian ma pháp
28 Chương 28: Một bí mật khác
29 Chương 29: Tìm bảo vật
30 Chương 30: Người cây khổng lồ
31 Chương 31: Chịu chết
32 Chương 32: Không có thức ăn
33 Chương 33: Đây gọi là vẻ đẹp của xương
34 Chương 34: Đậu xanh rau má (*)
35 Chương 35: Không phải người
36 Chương 36: Biến thân
37 Chương 37: Rời đi
38 Chương 38: Sa mạc máu
39 Chương 39: Qua đêm
40 Chương 40: Thương hội Darryl
41 Chương 41: Người ngoài đến
42 Chương 42: Forein Clark
43 Chương 43: Lần đầu giao chiến
44 Chương 44: Say rượu
45 Chương 45: Tìm nữ nhân phát tiết
46 Chương 46
47 Chương 47: Rời nhà bỏ trốn
48 Chương 48: Bạo phát
49 Chương 49: Giả chết
50 Chương 50: Oan gia ngõ hẹp
51 Chương 51: Nhốt
52 Chương 52: Huyết khế
53 Chương 53: Tại sao lại phải lên giường?
54 Chương 54: “Di ngôn” của đồ đệ
55 Chương 55: Laubos phẫn nộ
56 Chương 56: Tiên đoán
57 Chương 57: Cái gọi là Duyên ‘Phân’
58 Chương 58: Nhập học
59 Chương 59: Tu La
60 Chương 60: Hội đấu giá Heynor
61 60: Hội Đấu Giá Heynor
62 59: Tu La
63 58: Nhập Học
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Hành hung vong linh pháp sư
2
Chương 2: Tiểu Lang tử (Con sói con)
3
Chương 3: Giáo huấn
4
Chương 4: Báo thù
5
Chương 5: Thew- Ocaride
6
Chương 6: Binh đoàn đánh thuê Kim Ưng
7
Chương 7: Đều là quái vật
8
Chương 8: Tạo da thịt
9
Chương 9: Bạch nhãn lang là bạch nhãn lang(*)
10
Chương 10: Chạy trốn
11
Chương 11: Phiền toái ngoài ý muốn
12
Chương 12: Đuổi bắt
13
Chương 13: Đồ Biến thái chết tiệt
14
Chương 14: Kiểm tra chim nhỏ
15
Chương 15: Ma thú thần bí
16
Chương 16: Triệu hồi cương thi
17
Chương 17: Lời hứa mười năm
18
Chương 18: Biến hóa
19
Chương 19: Nhiệm vụ của Phì Điền
20
Chương 20: Đại loạn
21
Chương 21: Gánh nặng
22
Chương 22: Tai họa lưu lại ngàn năm
23
Chương 23: Bộ mặt khác dưới lốt da dê
24
Chương 24: Không để yên cho ngươi
25
Chương 25: Là cảnh cáo hay nhắc nhở
26
Chương 26: Tuyệt đối là cố ý
27
Chương 27: Cổng không gian ma pháp
28
Chương 28: Một bí mật khác
29
Chương 29: Tìm bảo vật
30
Chương 30: Người cây khổng lồ
31
Chương 31: Chịu chết
32
Chương 32: Không có thức ăn
33
Chương 33: Đây gọi là vẻ đẹp của xương
34
Chương 34: Đậu xanh rau má (*)
35
Chương 35: Không phải người
36
Chương 36: Biến thân
37
Chương 37: Rời đi
38
Chương 38: Sa mạc máu
39
Chương 39: Qua đêm
40
Chương 40: Thương hội Darryl
41
Chương 41: Người ngoài đến
42
Chương 42: Forein Clark
43
Chương 43: Lần đầu giao chiến
44
Chương 44: Say rượu
45
Chương 45: Tìm nữ nhân phát tiết
46
Chương 46
47
Chương 47: Rời nhà bỏ trốn
48
Chương 48: Bạo phát
49
Chương 49: Giả chết
50
Chương 50: Oan gia ngõ hẹp
51
Chương 51: Nhốt
52
Chương 52: Huyết khế
53
Chương 53: Tại sao lại phải lên giường?
54
Chương 54: “Di ngôn” của đồ đệ
55
Chương 55: Laubos phẫn nộ
56
Chương 56: Tiên đoán
57
Chương 57: Cái gọi là Duyên ‘Phân’
58
Chương 58: Nhập học
59
Chương 59: Tu La
60
Chương 60: Hội đấu giá Heynor
61
60: Hội Đấu Giá Heynor
62
59: Tu La
63
58: Nhập Học