Chương Chương 47: 47

Nét mặt Kiều Khả trắng xanh không rõ ràng.

Giống như hiểu cũng giống như không hiểu.

Sau cùng cũng chỉ im lặng cắm mặt ăn.
Sở Thiên Vũ gõ ngón tay vài cái xuống bàn như đang suy tư điều gì đó.

Sau đó liếc nhìn cô, ánh mắt thăng trầm nhìn không ra biểu cảm.

Nói ra một câu.

" Nghe rồi chứ, vẫn là nên cách xa hắn một chút.

"
Cô nhìn hắn chớp hai hàng mi, tuy hắn nói không đầu không đuôi nhưng cô biết rằng hắn đang nói cô.

Hẳn chính là bởi vì câu nói của cô hồi nãy, cũng như nghe thấy chuyện này nên mới nói thế.

Chứng tỏ hắn lo cho cô.

Nét mặt cô hiện rõ ý cười.

Vui mừng nói : " Em biết rồi.

"
Hắn nhìn cô cười một tiếng xong gật đầu, rồi lại gắp cho cô một miếng cà rốt.

Ý bảo cô ăn đi.
Hết bóc vỏ tôm rồi lại gắp đồ ăn cho cô.

Đây gọi là quá cưng chiều đi.
Nhưng đây là quá ngọt rồi.

Ngọt quá khiến cả đám người ăn cơm trên khay lại còn phải ăn cơm chó miễn phí nữa.

Không biết bụng dạ đâu để cho hết.
Cố Thanh Phong nhìn mà muốn đỏ mắt, ghen tị không thôi.

Nhìn người ta ngọt sủng, còn bản thân thì....!Thật sự quá bất công đi.

Cố Thanh Phong càng nghĩ liền nuốt không nổi cơm nữa, lập tức đứng dậy.
Chưa đi được bước nào thì nghe lời cà khịa.

" Cơm chưa ăn xong, cậu đây là muốn đi đâu.

"
Cố Thanh Phong trong lòng chỉ muốn nói.

Tao muốn đi đâu kệ tao chứ.

Mắc gì mày quan tâm.

Mày có phải bạn gái của tao đâu mà để ý dữ vậy ! Nhưng may thay những lời này đến họng thì đã bị trôi ngược quay đầu trở về.

Câu từ được phát ra vô cùng lịch sự.

" Mình khát nước nên muốn đi mua nước ấy mà.

"
Sở Thiên Vũ cười châm chọc.

" Ồ ! Uống hai chai nước rồi vẫn không thấy hết khát sao? Cậu uống cũng nhiều nước thật.

"
Lòng Cố Thanh Phong cực kỳ tức giận.

Không hiểu vì lẽ gì hôm nay Sở Thiên Vũ lại rất kì lạ, luôn châm chọc Cố Thanh Phong.

Giống như muốn bức chết Cố Thanh Phong vậy.

Thà rằng quay trở lại cái bộ dáng lạnh lùng, tàn nhẫn khi ở thành phố M đi còn hơn.

Ít nhất sẽ không bị chọc cho tức như vậy.
Cố Thanh Phong không khỏi mà suy nghĩ một chút.

Hình như ở bên cạnh cô nên mới thế thì phải.

Quá giả trân! Từ lúc nào Sở Thiên Vũ lại coi trọng ánh mắt của người khác như vậy.
Cố Thanh Phong : " Coi chừng mặt nạ rơi xuống đấy!"
Nghe lời này Sở Thiên Vũ liền nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Cố Thanh Phong hơi khựng người lại nhưng sau cùng vẫn bước đi.

Chỉ là sau lưng hình như đã thấm ướt mồ hôi từ lúc nào không hay.
Cô không hiểu tại sao Cố Thanh Phong lại nói với Sở Thiên Vũ như vậy.

Nhưng nghe hai từ Mặt nạ lòng cô hơi dao động.

Dù sao chính bản thân cô thật sự đã mang trên mình một gương mặt nạ.

Một nửa là của chính mình, một nửa còn lại chính là của Lâm Tố Ninh thật sự.

Cô cố gắng giữ lại bản ngã của mình, để không quên đi mất chính bản thân thật sự là người như thế nào.

Nhưng cũng dần dần hòa quyện tính cách của Lâm Tố Ninh thật sự.

Dù thế nào thì cô với Lâm Tố Ninh thật sự có khá nhiều điểm giống nhau.

Nên chắc hẳn cô với cô ấy có thể trở thành một chăng.
.............

Sắc trời đã dần tối.

Ở một căn hộ nào đó.
Giọng nói dịu nhẹ nhưng mang trong mình một nỗi niềm đau khổ phát ra.

" Tiểu Quang, con nghe mẹ nói được không.

Đừng có đi đánh nhau với người ta nữa.

Con xem giờ con đã thành cái bộ dạng gì.

Mẹ giờ chỉ còn mỗi mình con, nếu con thật sự xảy ra chuyện gì thì mẹ biết sống làm sao.

"
Một người phụ đang nắm lấy tay Đàm Thiệu Quang, gương mặt ngập tràn nước mắt.

Ngươi phụ nữ đó là mẹ của Đàm Thiệu Quang.

Bà ấy không khỏi lo lắng khi nhìn vào đứa con trai của mình.

Càng đau khổ hơn khi nhìn vào gương mặt bầm tím của Đàm Thiệu Quang.
Trong lòng bà cực kỳ rất sót con.

Đứa trẻ do bà một tay nuôi lớn vậy mà lại trở thành cái bộ dạng này.

Làm gì có người mẹ nào mà không đau cho được.
Đàm Thiệu Quang nghiến răng, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói.

" Mẹ, không cần phải lo cho con đâu.

Con biết chừng mực.

"
" Với lại mẹ nhìn xem, con chỉ có vài vết thương nhỏ này thôi.

Vài ngày nữa sẽ khỏi à.

" Đàm Thiệu Quang cười trấn an vỗ nhẹ vai bà nói.

" Mẹ không cần phải lo, trời cũng đã tối lắm rồi.

Giờ con rất mệt chỉ muốn đi tắm rồi lên giường ngủ thôi.

"
Bà hơi lưỡng lự.

" Nhưng mà...!Hay là...!Hay là mẹ nấu cho con cái gì để ăn nha.

Đợi con tắm xong liền sẽ có.

"
Bà nhìn Đàm Thiệu Quang không khỏi mong đợi.

Bà chỉ muốn nhìn mặt đứa con của mình lâu thêm một chút.

Muốn được chăm sóc nhiều thêm một chút.
Bà đã từng mất đi một đứa con gái.

Nếu đứa con trai này của bà cũng không giữ được thì bà chắc chắn sẽ không thiết sống nữa.
Bỗng từ phía phòng khách truyền ra một giọng nói.

" Em lo cho nó làm gì ! Nó muốn sống thế nào kệ nó.

Suốt ngày chỉ biết gây chuyện như côn đồ vậy.

Không biết báo công ơn cho cha mẹ gì hết.

Hôm nay đúng là mất mặt mà.

Cả cái chung cư này ai cũng biết chuyện nó làm rồi.

Không biết chui mặt vô đâu để chốn đây này.

"
Giọng nói người đàn ông đầy nỗi căm phẫn.

Không khỏi tức giận nhìn vào con trai mình.
Đàm Thiệu Quang cười khẩy.

" Vâng ! Tôi gây chuyện, học hành không đến nơi đến chốn làm mất mặt ông rồi.

Nhưng mà ít nhất tôi sẽ không phải là loại người, cầm trên tay những đồng tiền dơ bẩn được trả bằng cái xác của chị gái tôi đâu ! "
Người đàn ông sững sờ nhìn con trai mình, lòng bạn tay đã nắm chặt lại.

Run rẩy mà tức giận giáng một phát lên chiếc bàn.

" Rầm "
Mặt bàn được làm bằng kính.

Khi được tác động mạnh liền xuất hiện những vết nức.

Nhưng chưa đủ để vỡ nát cả mặt bàn.
Người đàn ông nghiến răng, viền mắt hơi đỏ nói: " Mày nghĩ tao muốn chắc.

Tao cũng đâu có muốn.

Nhưng người chết thì đã chết rồi.

Người sống vẫn phải sống.

Năm đó hoàn cảnh nhà chúng ta như thế nào, đâu phải mày không biết.

Tao cũng chỉ bất đắc dĩ thôi!"
Đàm Thiệu Quang : " Hay cho câu bất đắc dĩ ! Vậy ông sống với cái từ đó cả đời đi.

Việc của chị gái tôi.

Tôi sẽ tự mình xử lý.

"
" Mày nghĩ mày có thể đối chọi được với ngươi khác sao? Đến cảnh sát còn không tìm ra thì mày tìm cái gì.

Chuyện của năm đó chấm dứt đi.

Mày mà cứ cố tìm hiểu thì cả gia đình này sẽ gặp nguy hiểm.

Mày không lo cho tao thì mày phải nghĩ cho mẹ mày chứ ! Đừng có cố chấp nữa.

Buông bỏ đi.

"
" Buông bỏ ! Không bao giờ.

Giết người đền mạng là lẽ thường tình.

Kẻ đó vẫn còn sống vui vẻ ngoài kia thì sao tôi có thể buông được chứ! Tôi chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đó và tự tay giết ch.ết.

"
Nói xong Đàm Thiệu Quang liền bước vô phòng đóng cửa cái " Rầm ".
Bà thấy thế chỉ có thể khóc.

Bởi bà không thể làm gì được nữa.

Bà cũng muốn trả thù, tìm ra kẻ đã giết con gái bà.

Nhưng bà cũng sợ gia đình sẽ gặp chuyện.

Mà không chỉ mình bà sợ, mà chồng của bà cũng sợ.
Ai ai cũng ao ước một cuộc sống êm ấm.

Được sống hạnh phúc bên gia đình của mình.

Chả ai muốn sống trong nỗi đau, sự hận thù cả.
Đàm Thiệu Quang lúc này ở trong phòng.

Nằm trên chiếc giường mà lăn dài những giọt nước mắt uất ức.
Đàm Thiệu Quang cũng là con người.

Biết khóc, biết buồn, biết hận,...!biết bản thân cần phải làm gì.
Trong lòng Đàm Thiệu Quang chỉ có một mục đích mà thôi.

Đó chính là tận tay giết ch.ết kẻ đã giết chị gái mình.

Phải khiến kẻ đó phải sống trong địa ngục.

Dày vò thật lâu.

Khiến kẻ đó thà chết cũng không muốn sống.

Như vậy mới có thể thật sự trả thù cho chị gái mình.

Chapter
1 Chương Chương 1: 1
2 Chương Chương 2: 2
3 Chương Chương 3: 3
4 Chương Chương 4: 4
5 Chương Chương 5: 5
6 Chương Chương 6: 6
7 Chương Chương 7: 7
8 Chương Chương 8: 8
9 Chương Chương 9: 9
10 Chương Chương 10: 10
11 Chương Chương 11: 11
12 Chương Chương 12: 12
13 Chương Chương 13: 13
14 Chương Chương 14: 14
15 Chương Chương 15: 15
16 Chương Chương 16: 16
17 Chương Chương 17: 17
18 Chương Chương 18: 18
19 Chương Chương 19: 19
20 Chương Chương 20: 20
21 Chương Chương 21: 21
22 Chương Chương 22: 22
23 Chương Chương 23: 23
24 Chương Chương 24: 24
25 Chương Chương 25: 25
26 Chương Chương 26: 26
27 Chương Chương 27: 27
28 Chương Chương 28: 28
29 Chương Chương 29: 29
30 Chương Chương 30: 30
31 Chương Chương 31: 31
32 Chương Chương 32: 32
33 Chương Chương 33: 33
34 Chương Chương 34: 34
35 Chương Chương 35: 35
36 Chương Chương 36: 36
37 Chương Chương 37: 37
38 Chương Chương 38: 38
39 Chương Chương 39: 39
40 Chương Chương 40: 40
41 Chương Chương 41: 41
42 Chương Chương 42: 42
43 Chương Chương 43: 43
44 Chương Chương 44: 44
45 Chương Chương 45: 45
46 Chương Chương 46: 46
47 Chương Chương 47: 47
48 Chương Chương 48: 48
49 Chương Chương 49: 49
50 Chương Chương 50: 50
51 Chương Chương 51: 51
52 Chương Chương 52: 52
53 Chương Chương 53: 53
54 Chương Chương 54: 54
55 Chương Chương 55: 55
56 Chương Chương 56: 56
57 Chương Chương 57: 57
58 Chương Chương 58: 58
59 Chương Chương 59: 59
60 Chương Chương 60: 60
61 Chương Chương 61: 61
62 Chương Chương 62: 62
63 Chương Chương 63: 63
64 Chương Chương 64: 64
65 Chương Chương 65: 65
66 Chương Chương 66: 66
67 Chương Chương 67: 67
68 Chương Chương 68: 68
69 Chương Chương 69: 69
70 Chương Chương 71: 71
71 Chương Chương 72: 72
72 Chương Chương 73: 73
73 Chương Chương 74: 74
74 Chương Chương 75: 75
75 Chương Chương 76: 76
76 Chương Chương 77: 77
77 Chương Chương 78: 78
78 Chương Chương 79: 79
79 Chương Chương 80: 80
80 Chương Chương 81: 81
81 Chương Chương 82: 82
82 Chương Chương 83: 83
83 Chương Chương 84: 84
84 Chương Chương 85: 85
85 Chương Chương 86: 86
86 Chương Chương 87: 87
87 Chương Chương 88: 88
88 Chương Chương 89: C89: 89
89 Chương Chương 90: C90: 90
90 Chương Chương 91: C91: 91
91 Chương Chương 92: C92: 92
92 Chương Chương 93: C93: 93
93 Chương Chương 94: C94: 94
94 Chương Chương 95: C95: 95
95 Chương Chương 96: C96: 96
96 Chương Chương 97: C97: 97
97 Chương Chương 98: C98: 98
98 Chương Chương 99: C99: 99
99 Chương Chương 102: C102: 102
100 Chương Chương 103: C103: 103
101 Chương Chương 104: C104: 104
102 Chương Chương 105: C105: 105
103 Chương Chương 106: C106: 106
104 Chương Chương 107: C107: 107
105 Chương Chương 108: C108: 108
106 Chương Chương 109: C109: 109
107 Chương Chương 110: C110: 110
108 Chương Chương 111: C111: 111
109 Chương Chương 112: C112: 112
110 Chương Chương 113: C113: 113
111 Chương Chương 114: C114: 114
112 Chương Chương 115: C115: 115
113 Chương Chương 116: C116: 116
114 Chương Chương 117: C117: 117
115 Chương Chương 118: C118: 118
116 Chương Chương 119: C119: 119
117 Chương Chương 120: C120: 120
118 Chương Chương 121: C121: 121
119 Chương Chương 122: C122: 122
120 Chương Chương 123: C123: 123
121 Chương Chương 124: C124: 124
122 Chương Chương 125: C125: 125
123 C130: Chương 130
124 C128: Chương 128
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương Chương 1: 1
2
Chương Chương 2: 2
3
Chương Chương 3: 3
4
Chương Chương 4: 4
5
Chương Chương 5: 5
6
Chương Chương 6: 6
7
Chương Chương 7: 7
8
Chương Chương 8: 8
9
Chương Chương 9: 9
10
Chương Chương 10: 10
11
Chương Chương 11: 11
12
Chương Chương 12: 12
13
Chương Chương 13: 13
14
Chương Chương 14: 14
15
Chương Chương 15: 15
16
Chương Chương 16: 16
17
Chương Chương 17: 17
18
Chương Chương 18: 18
19
Chương Chương 19: 19
20
Chương Chương 20: 20
21
Chương Chương 21: 21
22
Chương Chương 22: 22
23
Chương Chương 23: 23
24
Chương Chương 24: 24
25
Chương Chương 25: 25
26
Chương Chương 26: 26
27
Chương Chương 27: 27
28
Chương Chương 28: 28
29
Chương Chương 29: 29
30
Chương Chương 30: 30
31
Chương Chương 31: 31
32
Chương Chương 32: 32
33
Chương Chương 33: 33
34
Chương Chương 34: 34
35
Chương Chương 35: 35
36
Chương Chương 36: 36
37
Chương Chương 37: 37
38
Chương Chương 38: 38
39
Chương Chương 39: 39
40
Chương Chương 40: 40
41
Chương Chương 41: 41
42
Chương Chương 42: 42
43
Chương Chương 43: 43
44
Chương Chương 44: 44
45
Chương Chương 45: 45
46
Chương Chương 46: 46
47
Chương Chương 47: 47
48
Chương Chương 48: 48
49
Chương Chương 49: 49
50
Chương Chương 50: 50
51
Chương Chương 51: 51
52
Chương Chương 52: 52
53
Chương Chương 53: 53
54
Chương Chương 54: 54
55
Chương Chương 55: 55
56
Chương Chương 56: 56
57
Chương Chương 57: 57
58
Chương Chương 58: 58
59
Chương Chương 59: 59
60
Chương Chương 60: 60
61
Chương Chương 61: 61
62
Chương Chương 62: 62
63
Chương Chương 63: 63
64
Chương Chương 64: 64
65
Chương Chương 65: 65
66
Chương Chương 66: 66
67
Chương Chương 67: 67
68
Chương Chương 68: 68
69
Chương Chương 69: 69
70
Chương Chương 71: 71
71
Chương Chương 72: 72
72
Chương Chương 73: 73
73
Chương Chương 74: 74
74
Chương Chương 75: 75
75
Chương Chương 76: 76
76
Chương Chương 77: 77
77
Chương Chương 78: 78
78
Chương Chương 79: 79
79
Chương Chương 80: 80
80
Chương Chương 81: 81
81
Chương Chương 82: 82
82
Chương Chương 83: 83
83
Chương Chương 84: 84
84
Chương Chương 85: 85
85
Chương Chương 86: 86
86
Chương Chương 87: 87
87
Chương Chương 88: 88
88
Chương Chương 89: C89: 89
89
Chương Chương 90: C90: 90
90
Chương Chương 91: C91: 91
91
Chương Chương 92: C92: 92
92
Chương Chương 93: C93: 93
93
Chương Chương 94: C94: 94
94
Chương Chương 95: C95: 95
95
Chương Chương 96: C96: 96
96
Chương Chương 97: C97: 97
97
Chương Chương 98: C98: 98
98
Chương Chương 99: C99: 99
99
Chương Chương 102: C102: 102
100
Chương Chương 103: C103: 103
101
Chương Chương 104: C104: 104
102
Chương Chương 105: C105: 105
103
Chương Chương 106: C106: 106
104
Chương Chương 107: C107: 107
105
Chương Chương 108: C108: 108
106
Chương Chương 109: C109: 109
107
Chương Chương 110: C110: 110
108
Chương Chương 111: C111: 111
109
Chương Chương 112: C112: 112
110
Chương Chương 113: C113: 113
111
Chương Chương 114: C114: 114
112
Chương Chương 115: C115: 115
113
Chương Chương 116: C116: 116
114
Chương Chương 117: C117: 117
115
Chương Chương 118: C118: 118
116
Chương Chương 119: C119: 119
117
Chương Chương 120: C120: 120
118
Chương Chương 121: C121: 121
119
Chương Chương 122: C122: 122
120
Chương Chương 123: C123: 123
121
Chương Chương 124: C124: 124
122
Chương Chương 125: C125: 125
123
C130: Chương 130
124
C128: Chương 128