Chương 45: Chỉ Được Phép Gọi Ta Như Vậy

Editor: Tử Đằng Huyền
Chương 45.

Ánh mắt Chu Thiên Ly đột nhiên căng thẳng, tầm mắt chằm chằm nhìn hai chân nhỏ dài của đối phương, lát sau làm bộ không thèm để ý mà ho nhẹ một tiếng, như không có chuyện gì mà tới bên cạnh Tuân.

Ai ngờ vừa mới đi hai bước thấy Tuân đứng không vững, gần như ngã sấp xuống liền lập tức chạy đến đỡ.

"Làm sao vậy? Bàn tay bẩn như vậy?" Chu Thiên Ly trong lúc vô tình chạm vào bàn tay Tuân, phát hiện lòng bàn tay dính đầy bụi bẩn.

Tuân trừng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Chu Thiên Ly, biểu tình vô tội.

Chu Thiên Ly suy đoán trong lòng, tên tiểu quỷ này còn chẳng đi được, chẳng lẽ vừa nãy là...!bò sao? Linh hồ từ trước đến giờ hành động thập phần nhanh nhẹn, vừa nãy lúc y chạy đi Chu Thiên Ly cũng không chú ý tới, khả năng thực sự là bò đi.

"Ngươi cái này..." Chu Thiên Ly thở khẽ một tiếng, trực tiếp vòng tay qua thân thể Tuân túm y lên thả trên mặt đất, dùng y phục của chính mình lau lòng bàn tay cho y.

Tuân sững sờ nhìn hành động của Chu Thiên Ly, hắn khẽ cười, "Bàn tay trắng như vậy bị bẩn thật khó coi, bình thường ta bị bẩn nhưng cũng không tệ thế này."
Hai lỗ tai Tuân động đậy, nhìn lòng bàn tay được lau chùi sạch sẽ, theo bản năng đưa lên tóc vân vê một lọn tóc bên tai, không còn bộ dáng hung mãnh lúc ngậm cự mãng chút nào.

Chu Thiên Ly liếc nhìn trong lòng Tuân, phát hiện y chỉ mặc xiêm y bên trong còn áo bào thì ôm trên ngực.

Tuân thuận theo ánh mắt của hắn nhìn trong ngực chính mình, vì vậy trực tiếp đưa đồ tới trước mắt Chu Thiên Ly.

Chu Thiên Ly cười đắc ý, khóe miệng không nhịn được mà giương lên, hiển nhiên tên tiểu quỷ này hiểu lầm ý hắn, tưởng hắn muốn đòi lại áo bào.

Sau khi nhận lấy áo, Chu Thiên Ly đứng lên vòng tới phía sau Tuân lại dùng y phục của mình lau tóc cho y, sủng nịch đầy mặt.

Thật là có loại cảm giác làm vú nuôi, Chu Thiên Ly đột nhiên cảm thấy có tiểu tử ở bên cạnh như thế cũng không tệ lắm.

"Hồ ly ngốc, phát hiện lúc ngươi biến thành con người rất làm người ta yêu thích.

Đáng tiếc ngươi không biết nói chuyện nếu không còn thật muốn tâm sự cùng ngươi."
Lau lau một nửa, Chu Thiên Ly bất chợt nảy ra ý nghĩ, ngồi cạnh bên Tuân "Như vậy đi, dù sao sau này ta vẫn phải chăm sóc ngươi, ta dạy ngươi nói chuyện, dạy ngươi cách đi, ngươi thấy thế nào? Ngươi coi như mua bán thế này cũng là kiếm bội rồi, gặp được ta coi như là phúc khí của ngươi."
Tuân như hiểu mà không hiểu sửng sốt chốc lát, sau đó gật gật đầu.

"Đến, trước tiên gọi một tiếng ca cho ta nghe chút." Chu Thiên Ly không thể chờ được mà mở miệng.

Tuân đột nhiên mở miệng, thanh âm nhỏ nhẹ truyền ra từ miệng y "...de..."
"Ha ha, bộ dáng ngươi nghe lời hiếm thấy thật là đáng yêu."
Chu Thiên Ly cười không khống chế được mà giơ hai tay nặn nặn hai má Tuân, xúc cảm truyền đến khiến hắn cực kỳ yêu thích, nhìn kĩ dung nhan tinh xảo của đối phương, sắc mặt đột nhiên chuyển thành nghiêm túc hỏi.

"Hồ ly ngốc, ngươi là nam?"
.....!

"Ru ngủ à?" Từ Dao tới bên người Chu Thiên Ly, liếc nhìn Tuân đang ngủ say bên cạnh.

"Ngủ rồi, còn tặng ta đại lễ nữa." Chu Thiên Ly nhìn dấu răng trên cổ tay tựa hồ tập mãi đã thành quen, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, lập tức ngồi dậy.

"Ai nói ngươi hỏi một câu nghe thất lễ như vậy." Từ Dao cũng nghe được bọn họ nói chuyện ban nãy, hỏi cái câu nghe phí lời kia không tức giận mới lạ.

"Không phải mà, con hồ ly ngốc này biến thành người thực sự quá xinh đẹp.

Không nói gạt ngươi, ta – một đại nam nhân trưởng thành như vậy, y là người thứ hai ta gặp.

Lại nói..." Chu Thiên Ly dừng một chút, nhớ lại lần đầu tiên hắn thấy Tuân biến thành hình người, cả người xích lõa, điều này đã giải thích rõ mọi thứ.

"Đáng tiếc, là nữ tử thì tốt." Chu Thiên Ly nhịn không được thở dài.

Từ Dao nhẹ a một tiếng, "Vậy ngươi cũng đừng đùa."
Chu Thiên Ly chống hai tay sau lưng xuống đất, ngửa mặt nhìn trời, "Vậy ngươi có biết hai người ta vừa nói, một người còn lại là ai không?"
"Ai?" Từ Dao không chút suy nghĩ mở miệng hỏi.

Chu Thiên Ly đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Dao, phun ra một chữ, "Ngươi."
"Vậy đa tạ ngươi đã đánh giá ta cao như vậy." Từ Dao đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp Chu Thiên Ly đối phương mở miệng là kêu tiểu mỹ nhân, sắc mặt càng trầm.

"Ta nói thật đó, ngươi không giống ta, từ nhỏ ta đã bắt đầu săn bắn nên mới rèn luyện cơ thể khỏe mạnh thế này.

Mà ngươi, trời sinh thập phần bất đồng khí chất với ta, chính là kiểu cao ngạo lãnh diễm."
TỪ Dao chớp mắt nghe Chu Thiên Ly tán thưởng hắn cũng không biết nên cười hay không, dù sao khuôn mặt này cũng không thuộc về hắn, mà là Vũ Vân Hàn.

Lại nhìn Chu Thiên Ly lộ ra nửa người trên "Ngươi trước tiên mặc đồ vào rồi nói."
"Y phục của ta cho y mượn hết rồi ngươi cũng đâu phải không biết, hay là...!ngươi cho ta mượn y phục cũng được.

lúc trước không phải ngươi cho Thẩm tiểu đệ mượn hay sao, giờ cũng cho ta mượn đi ~"
Chu Thiên Ly vừa mới dứt lời liền cảm thấy nơi không xa tựa như truyền đến tiếng gì, vừa mới ngẩng đầu lên toàn bộ khuôn mặt đều bị y phục ném thẳng, sau khi lấy xuống thì nhìn thấy Thẩm Dục Sanh ôm củi xuất hiện trước tầm mắt hắn.

"Ta cho ngươi mượn." Thẩm Dục Sanh băng lãnh nói, đem củi nhặt được ném vào đống lửa.

Sắc mặt Chu Thiên Ly cũng không vui cười như vừa nãy, nhìn y phục Thẩm Dục Sanh ném cho hắn, "Đa tạ Thẩm tiểu đệ."
Thẩm Dục Sanh đi tới cạnh Từ Dao, lúc này y phục thấm ướt của họ đã khô, y khẽ gọi "Sư huynh?"
"Chờ chốc nữa đi, Tiểu Tuân còn đang ngủ." Từ Dao mở miệng.

Đoán chừng là do vừa mới hóa thành hình người, hơn nữa sau đó còn xảy ra chuyện kia, dẫn đến linh lực hao tổn nhanh hơn bình thường, cho nên mới có thể không đủ thể lực.

Thẩm Dục Sanh nghe thế nhíu mày, Từ Dao tưởng đối phương gấp rút muốn lên đường, vội vã giải thích, "Không lâu quá đâu mà, ngươi đừng gấp."
"Ta không có gấp." Thẩm Dục Sanh nói.

"Hả? Vậy ngươi..."
Thẩm Dục Sanh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Từ Dao, trong mắt mang theo ý không cho từ chối mệnh lệnh, "Không được gọi người khác như vậy."
"???" Từ Dao giật mình nhìn Thẩm Dục Sanh, chưa kịp phản ứng lại.

Thẩm Dục Sanh chần chừ một chút, mở miệng "Chỉ cho phép gọi ta như vậy thôi."
Từ Dao không nghĩ tới Thẩm Dục Sanh đột nhiên nói như vậy, hắn không biết trả lời thế nào, cảm giác cứ như bá đạo tổng tài này là sao?!!
"Ta nói các ngươi...!Có phải có việc gì không? Không để ý ta chen chân chứ?" Chu Thiên Ly nói xong, một tay ôm qua vai Từ Dao, khiêu khích nhìn Thẩm Dục Sanh..

Chapter
1 Chương 1: Nam nhân trong mộng
2 Chương 2: Người trong định mệnh
3 Chương 3: Xuyên việt
4 Chương 4: Án diệt môn
5 Chương 5: Bạch đồng
6 Chương 6: Nửa đêm rình trộm
7 Chương 7: Người bị nguyền rủa
8 Chương 8: Đoàn hắc vụ bí ẩn
9 Chương 9: Cùng chung chăn gối
10 Chương 10: Ngọc bội
11 Chương 11: Vụ án mất tích
12 Chương 12: Ma vật
13 Chương 13: Kết giới
14 Chương 14: Yêu thú
15 Chương 15: Đều không cho ngươi
16 Chương 16: Qủy đập tường
17 Chương 17: Mười phần...Dính người
18 Chương 18: Thí luyện đại hội
19 Chương 19: Cách hắn xa một chút
20 Chương 20: Kinh sợ thiếu nữ xuất hiện
21 Chương 21: Ta rất mạnh
22 Chương 22: Nguyên tố lực lượng
23 Chương 23: Ban kiếm
24 Chương 24: Không rõ nguyên nhân cái chết
25 Chương 25: Ooc
26 Chương 26: Rót một chén
27 Chương 27: Tiểu Sanh
28 Chương 28: Gặp nạn
29 Chương 29: Cần ta
30 Chương 30: Yêu thích nam sắc?
31 Chương 31: Bị bắt gian sao ?
32 Chương 32: Ngươi hiểu rõ y sao?
33 Chương 33: Ngươi là ai?
34 Chương 34: Đột biến
35 Chương 35: Sở chỉ (*)
36 Chương 36: Dẫn hồn
37 Chương 37: Bị tập kích
38 Chương 38: Nam nhân đeo mặt nạ
39 Chương 39: Chỉ cần sư huynh là đủ
40 Chương 40: Bạch Phượng hoa
41 Chương 41: Sớm Muộn Gì Cũng Là Của Ta
42 Chương 42: Hóa Hình
43 Chương 43: Nãi Ba
44 Chương 44: Càng Ngày Càng Không Bình Thường
45 Chương 45: Chỉ Được Phép Gọi Ta Như Vậy
46 Chương 46: Nội Chiến
47 Chương 47: Cố Hương
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Nam nhân trong mộng
2
Chương 2: Người trong định mệnh
3
Chương 3: Xuyên việt
4
Chương 4: Án diệt môn
5
Chương 5: Bạch đồng
6
Chương 6: Nửa đêm rình trộm
7
Chương 7: Người bị nguyền rủa
8
Chương 8: Đoàn hắc vụ bí ẩn
9
Chương 9: Cùng chung chăn gối
10
Chương 10: Ngọc bội
11
Chương 11: Vụ án mất tích
12
Chương 12: Ma vật
13
Chương 13: Kết giới
14
Chương 14: Yêu thú
15
Chương 15: Đều không cho ngươi
16
Chương 16: Qủy đập tường
17
Chương 17: Mười phần...Dính người
18
Chương 18: Thí luyện đại hội
19
Chương 19: Cách hắn xa một chút
20
Chương 20: Kinh sợ thiếu nữ xuất hiện
21
Chương 21: Ta rất mạnh
22
Chương 22: Nguyên tố lực lượng
23
Chương 23: Ban kiếm
24
Chương 24: Không rõ nguyên nhân cái chết
25
Chương 25: Ooc
26
Chương 26: Rót một chén
27
Chương 27: Tiểu Sanh
28
Chương 28: Gặp nạn
29
Chương 29: Cần ta
30
Chương 30: Yêu thích nam sắc?
31
Chương 31: Bị bắt gian sao ?
32
Chương 32: Ngươi hiểu rõ y sao?
33
Chương 33: Ngươi là ai?
34
Chương 34: Đột biến
35
Chương 35: Sở chỉ (*)
36
Chương 36: Dẫn hồn
37
Chương 37: Bị tập kích
38
Chương 38: Nam nhân đeo mặt nạ
39
Chương 39: Chỉ cần sư huynh là đủ
40
Chương 40: Bạch Phượng hoa
41
Chương 41: Sớm Muộn Gì Cũng Là Của Ta
42
Chương 42: Hóa Hình
43
Chương 43: Nãi Ba
44
Chương 44: Càng Ngày Càng Không Bình Thường
45
Chương 45: Chỉ Được Phép Gọi Ta Như Vậy
46
Chương 46: Nội Chiến
47
Chương 47: Cố Hương