Chương 78: 78: Ba Người

Thêm vài ba hôm nữa, tiểu thư Ninh Vân vẫn ở trong gian nhà phía đông như thường ngày, mọi chuyện sinh hoạt đều đặn không khác gì khi trước.
Ánh đèn dầu sáng rực chiếu rọi khắp gian phòng, từ phía ô cửa sổ nhỏ tầm mắt cậu Phúc hoàn toàn bị thu lại nơi phía xa.

Bên kia ấy không truyền lại tiếng động, chỉ có riêng căn phòng này vẫn im lặng ná thở chờ đợi.
Thằng Khuyết bưng một thau nước lớn, đặt bên bàn, theo hướng nhìn của cậu Phúc, hỏi nhỏ:
"Bên đấy là gian phòng của tiểu thư Ninh Vân! Cậu cứ đứng ở đây nhìn không biết bao nhiêu ngày rồi! Là có chuyện gì vậy?"
Sắc mặt cậu Phúc mỗi khi nhìn sang bên đấy đều tỏ rõ vết cau lại trên trán, ánh mắt suy tư đầy đăm chiêu.

Tất cả đều không giống với ánh nhìn của một nam nhân tình tứ.
Cậu Phúc thở dài, rửa lại mặt cho tỉnh táo, ngồi xuống bên bàn nước lại nhìn ra phía xa.
Đợi khoảng lúc lâu mới lên tiếng hỏi:
"Hôm mày gặp con Đào đi với bà cụ là hướng đi về phía sông lớn phải không?"
"Phải rồi! Con đi xa thuốc cho cậu mới gặp con Đào.

Đoạn đường đấy nếu không đi ra sông lớn thì cũng chẳng có nơi nào đặc biệt."
Được một lúc, thằng Khuyết mới tiếp:
"À! Nhưng theo dòng hải lưu thì đi xuống bên dưới chỗ cậu thả cá vàng một đoạn có bến thuyền.

Là thuyền nối với bên Xiêm.

Thi thoảng ông có về lại nhà thì sẽ đi đường đấy."
Cậu Phúc gật đầu lấy một cái làm lệ.
Đúng là nơi đó có bến thuyền.

Nhưng lại là thuyền chở hàng.

Hằng tháng đều dừng lại một lần, muốn đi quá giang thì cũng phải căn ke đủ chuyện.
Một con nô, một bà lão chẳng có lý do gì mới mờ sáng lại mò tới đấy.
Ánh đèn dầu bên gian phòng tắt ngúm.
Không gian mơ hồ tĩnh lặng.

Cậu Phúc đỡ lấy trán, trầm lặng nhớ lại câu chuyện ban trưa.
Khi đó, tiểu thư Ninh Vân cũng là từ gian sảnh lớn trở về căn phòng phía Đông, trên tay vẫn cầm nguyên hộp bánh ngọt của vùng Xiêm.

Vừa thấy cậu Phúc, nét vui tươi trên gương mặt thoáng qua biến mất nhưng lại rất nhanh mà nở nụ cười:
"Hôm nay là ngày lễ chắc không có ai tới bắt bệnh đâu nhỉ! Mấy khi được hôm thoải mái như thế này, cậu có tính làm gì hay không?"
Cậu đưa theo Ninh Vân về lại gian phòng phía đông, ngập ngừng nhìn lại nơi này lần nữa mới mở lời:
"Tiểu thư không định mời tôi vào bên trong uống cốc nước? Hiếm khi có dịp được thoải mái trò chuyện với tiểu thư.

Không biết có phiền?"
Ngồi bên trong phòng, dù rõ ràng đã từng sống ở đây, rõ ràng đã bước chân lại nơi này nhưng cảm giác nơi đây dù khi có thêm người hay không có thêm người đều nhiều phần lạnh lẽo u ám.

Cậu xoa lại bàn tày, nắm lấy cốc nước, giả bộ cười một tiếng:
"Tiểu thư ở đây có quen không?"
Ninh Vân gật đầu.
Tầm mắt cậu Phúc bị thu hút bởi hương thơm của mùi bánh quyện ngọt.

Khoé môi khẽ cong lên dứt khoát muốn rời nhưng lại do dự.
Ninh Vân thấy thế bèn đẩy nó lại về phía cậu:
"Cậu cầm đi!"
"Không được! Cái này là ông căn dặn mang lại cho tiểu thư.

Tôi mà lấy thì không được hay."
Ninh Vân vẫn đẩy nó về phía cậu, khoé miệng khẽ cong vút cất tiếng dịu dàng:
"Nó thơm thật đấy, cũng ngon thật đấy.

Nhưng bánh ngọt này lại cho nhiều phần trứng mà tôi từ trước tới nay không thích chúng cho lắm, chi bằng để cậu vừa uống trà vừa thưởng thức mới hợp."
Cậu Phúc xua tay từ chối:
"Tôi thân mang y, không hiểu mấy đồ trà đạo.

Tiểu thư có cho thì cũng chỉ là cho một kẻ không biết thường thức.

Chi bằng...tiểu thư cho tôi thứ khác được không?"
Đáy mắt Ninh Vân hiện lên vài phần mờ đục, gương mặt ý cười:
"Cậu muốn có thứ gì?"
"Bức tranh trên cửa!"
Cốc nước trên tay Ninh Vân hạ xuống.

Nụ cười trên môi tắt lịm.

Gương mặt trắng bệch hiện lên vài phần gân giật giật.

Ánh mắt đảo qua lại, hết nhìn bức tranh trên cửa lại nhìn sang cậu Phúc:
"Đó cũng không phải dòng tranh quý hiếm gì.

Nét vẽ thô sơ như vậy, khung cảnh lại u ám như thế...tặng cho cậu...không tốt lắm đâu."
"Tiểu thư treo nó trên cánh cửa kia, ắt hẳn đối với tiểu thư quan trọng vô cùng.

Nếu đã không tặng được...vậy tiểu thư có thể cho tôi mượn vài ba hôm để hoạ lại một bức giống thế?"
"Không được!"
Ninh Vân không đảo lại tầm nhìn, do dự một hồi mà trực tiếp từ chối thẳng thừng.

Đôi mắt sâu đầy quyết đoán khiến cậu Phúc phải lùi lại một bước:
"Tôi mới nhớ ra bên gian y quán có chuyện chưa làm xong.

Tôi xin phép về trước!"
Câu chuyện ấy cứ lẩn quẩn trong đầu của cậu, càng nghĩ càng thấy những điều không đúng nhưng lại chưa biết chắc chắn là không đúng ở đâu.
Trời về đêm càng lúc càng u ám.

Cậu Phúc ngồi tựa lưng lên khung cửa sổ, tấm thân nhẹ nhàng tha theo gió thoảng bên cánh tai.

Ngọn đèn dầu trong phòng từ lâu đã tắt lịm.

Thi thoảng nghe thấy tiếng thở đều đặn vang lên từ bên góc gian phòng của thằng Khuyết.
“Đã bảo xuống bên nhà dưới ngủ mà không nghe.

Nhất đinhj phải ở lại đây.

Không biết kiếp trước là tao có ân oán gì với mày mới bị mày hành hạ tới mức này?”
Cậu lắc đầu, thôi không nhìn về phía thằng Khuyết nữa, tiếp tục trầm ngâm.
Đợi tới khi sương rơi đọng trên cánh áo, phía bên ngoài không vang lên tiếng động nhưng lại hiện hình hai bóng đen lẩn khuất bước vội trong bóng đêm.
Bóng đen đó bước từ gian phòng phía đông, nhìn ngó xung quanh bốn phía một hồi, nhìn lại về phía gian phòng của cậu mất khoảng thời gian dài mới tiếp tục bước đi.
Cậu Phúc cả thân hơi co lại, đồng tử đứng im không động đây, tay chân cứng ngắc đến cả hơi thở cũng dừng lại.

Đợi tới khi bóng đen đằng xa không dừng lại nơi trước nhà mà dìu dắt nhau tiến ra cánh cổng nhỏ bên gian y quán cậu mới có thể thở phào một hơi, rón rén nhìn theo.
Ánh trăng mờ đục chiếu sáng gương mặt con Đào nhìn quay bốn phía ngờ vực.

Người bên cạnh không rõ ràng thấy mặt, chỉ trùm từ trên xuống dưới nguyên tấm vải nâu thô sần che hết tất cả.

Con Đào tiến lên một bước, người bên cạnh thì không thoăn thoắt như thế.

Cả thân có bao nhiêu sức lực cũng không thể đỡ nổi cái thân này mà phải dựa vào con Đào để trụ vững.
Cậu Phúc bên trong nhà, hơi mím môi lại thắc mắc.
Đợi tới khi hai bóng người ấy đi theo con đường về phía sông lớn một đoạn xa, cậu mới chạy vội ra phía cửa.
Thằng Khuyết thấy tiếng động, hai mắt mơ màng:
“Cậu đi đâu vậy?”
“Tao có chuyện phải ra ngoài!”
“Con lấy hết thuốc rồi thây! Thiếu cái gì cậu bảo con để đi lấy cho, không cần cậu tự đi đâu.”
Cậu Phúc không nghe tiếp cũng chẳng trả lời, bỏ lại thằng Khuyết bước vội ra bên ngoài.
Ánh sáng mờ, bên phía xa thi thoảng hiện lên những ngọn đèn dầu sáng chiếu mờ ảo.

Hai bóng lưng phía xa cách cậu một khoảng lớn duy trì không gặp phải.

Hai người phía trước không khác gì lời thằng Khuyết hôm trước về nói với cậu.

Bóng lưng già nua vất vả.

Đi hai bước chân phải nghỉ một khắc dài.
Nhưng cậu đã từng tới gian phòng đó, cũng từng ngồi nói chuyện với tiểu thư Ninh Vân, nhưng lại chưa từng thấy bóng người khi đó.
Cậu đã bỏ quên chuyện gì?
Hai người phía trước đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại.

Con Đào nhìn lại bốn phía xung quanh mới dìu người kia ngồi lại bên vệ đường nói chuyện.
Cậu Phúc nép người cạnh bên tảng đá lớn.

Khoảng cách quá xa không nghe rõ được hai người kia đang nói chuyện gì.

Nhưng dáng vẻ sốt ruột đó giống như đang chờ đợi.
Cậu Phúc cau mặt lại, nhớ về hình ảnh của tiểu thư Ninh Vân dịu dàng:
“Những chuyện này, tiểu thư ấy có biết hay không? Con Đào nửa đêm lại dắt người kỳ lạ ra bên ngoài, lại nuôi một người trong gian nhà phía đông.

Thật thương tâm cho tiểu thư ấy tin lầm người như vậy.”
Lo lắng một lúc, phía xa truyền lại tiếng bước chân vội vã, một người cũng trùm khăn kín mít bước theo đường khác đến hội tụ.

Thân áo lụa trong đêm sương mờ lấp lánh giống như sinh sống trong gia đình quyền quý.
Người thứ ba che kín mặt, để lộ hai con mắt to tròn lung linh.

Nhìn thoáng qua có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ được đã gặp ở đâu.
Người đó lớn tiếng quát:
“Đã nói đừng tìm tới tao.

Chúng bay muốn làm gì tao không quản thì cũng đừng liên luỵ tới tao như vậy!”
Con Đào quỳ xuống, nắm lấy vạt áo của người kia, dáng vẻ không thấy rõ nhưng lại vô cùng khẩn khoản tha thiết cúi đầu.
Cậu không biết họ nói chuyện gì, chỉ thấy con Đào liên tục quệt qua gương mặt có vẻ như đang khóc.

Người trùm khăn đi bên cạnh con Đào chỉ biết ngồi im một chỗ, thi thoảng đưa cánh tay run run không nắm lấy được về phía trước.

Còn người thứ ba xuất hiện sau lời nói lớn tiếng tức giận đó thì liên tục cúi thấp người ghé sát bên tai con Đào mà thì thầm, ánh mắt to tròn thi thoảng mở trừng hiện lên rõ ràng từng cơn phẫn nộ không che giấu..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới