Chương 70: 70: Ninh Vân Đến

Rõ là lời từ chối đã nói ngay từ đầu vậy mà mới sáng sớm ngày ra cậu Phúc đã bị thằng Khuyết hớt hải chạy tới gọi thức giấc:
"Cậu ơi! Cậu dậy mau lên! Cậu dậy mau lên mà sang gian bên kia ông gọi cậu có chuyện gì quan trọng lắm đấy!"
Cậu Phúc mắt nhắm mắt mở mặc lại bộ quần áo ý định nhạt nhẽo, thân xác phờ phạc.

Cả đêm hôm qua cũng chẳng ngủ nổi, mới sáng thiếp được lát đã bị gọi đi như thế này, nhưng cũng đành tâm tạc mà hỏi qua thằng Khuyết:
"Ông có bảo là chuyện gì không?"
Thằng Khuyết lắc đầu:
"Ông không nói là có chuyện gì.

Nhưng con thấy mới sáng sớm mợ Liễu đã dẫn về cả một đoàn người toàn những tiểu thư quần áo lả lướt, trang điểm tô son bắt mắt, xinh đẹp vô cùng đứng đầy ngoài cổng."
Vậy là cũng chẳng cần phải đoán thêm nữa.
Cậu Phúc lắc đầu ngán ngẩm lê cái thân tàn này đi sang gian nhà chính.
Vừa thấy cậu, ông Chu đã vội kéo người lại:
"Vào đây! Vào đây! Cậu đã thấy mợ Liễu quan tâm đến hôn nhân của cậu như thế nào chưa? Thấy cậu vẫn còn chưa có thành gia lập thất, mợ ấy đã ngay lập tức tìm đến bao nhiêu thủ phủ mà đề lời làm thân cho cậu.

Thậm chí không quản nắng mưa cũng phải tìm được những người tốt nhất, tài giỏi nhất trong cả cái làng cái thôn cái vùng này cho cậu.

Cậu phải nên giữ lấy tâm ý của mợ ấy."
Cậu Phúc cười ngượng ngạo chỉ tay vào đám người đứng thành hàng đông đúc bên ngoài kia:
"Vậy là những người bên kia..."
"Tuỳ ý cho cậu chọn! Cậu thích người như thế nào đều có thể lựa chọn.

Cậu thích người hiểu chuyện cần cù biết quản lý gia đình như mợ Liễu thì chọn người như mợ Liễu.

Cậu thích người học vấn cao thì chọn người học vấn cao.

Cậu thích người có cùng chí hướng y thuật thì chọn cái người ba đời theo nghề bốc thuốc.

Ý cậu thế nào?"
Cậu Phúc y cười hơi gượng gạo thêm lần nữa.
Đây là chọn vợ hay là chọn mớ rau mớ cỏ mà chỉ cần thích theo chiều nào thì có thể tìm được đúng theo chiều đấy?
"Ông bà hãy bảo mọi người về hết đi.

Con chưa có ý định thành gia lập thất.

Đợi qua giỗ đầu của tiểu thư rồi sẽ tính sau được không?"
Cậu Phúc cự tuyệt quá nhiều lần, ông Chu cũng không cố gắng ép buộc nữa chỉ tặc lưỡi:
"Vậy cậu về phòng trước đi! Tao sẽ nói chuyện với mợ Liễu thống nhất xong thì sẽ nói lại với cậu thêm một tiếng nữa!"
Không biết ông Chu định tính toán thêm điều gì nhưng chắc chắn ông ấy cũng đành chịu nhượng bộ một phần.

Cậu Phúc nhanh chóng rời khỏi gian sành chính, lướt qua trước mặt của mợ Thi chỉ khẽ cười lên một tiếng rồi đi khuất.
Cậu về gian y quán, trong đầu cũng không tơ tưởng gì đến chuyện đã xảy ra vào sáng nay, toàn tâm toàn lực bắt bệnh cho những người đang đứng xếp thành hàng dài ngay trước mặt.

Công việc bận rộn cậu với thằng Khuyết luôn chân luôn tay chưa từng ngơi ra một khoảnh khắc.

"Cụ đây là bị nóng trong.

Nên hạn chế ăn những đồ có tính hỏa mà thay vào đó nên ăn uống thanh đạm một chút.

Con kê cho cụ ít thuốc để hạ nhiệt, cụ sắc thuốc ngày uống 3 lần, uống trong vòng 5 ngày đảm bảo sẽ thuyên giảm."
Cậu Phúc với lấy cây bút lông đã theo chân qua khắp dải đường, trải ra trang giấy trắng cẩn thận mài lại thỏi mực viết lên một loạt danh sách thuốc, đưa về phía trước người đang ngồi:
"Cụ đi theo thằng Khuyết này.

Nó sẽ dẫn cụ đi bốc thuốc, bốc xong thang thuốc, cụ cứ theo như con viết trên giấy mà sắc.

Nếu có chuyện gì cụ trực tiếp tới tìm con."
Bà cụ cầm lấy đơn thuốc cảm ơn cậu rối rít rồi lại nhìn về phía đằng sau mà lên tiếng:
"Vậy Tiểu nương tử này, cô dẫn tôi đi bốc thuốc!"
Bà Cụ rời khỏi ghế, người tiếp theo lại lần lượt đi vào, cứ như thế sau khi khám xong ba bốn người cậu Phúc mới mơ hồ mà nhận ra phía bên cạnh có điều gì hình như không đúng.

Cậu dừng lại không bắt mạch nữa mà nhìn lại người phía sau - một tiểu cô nương chắc cũng khoảng chừng vừa vặn với độ tuổi của mợ Thi, vóc dáng nhỏ nhắn khuôn mặt điềm đạm so với mợ Thi đúng là một chín một mười.
Không để cậu lên tiếng, vị tiểu nương tử đứng bên đã cúi đầu kính cẩn:
"Thưa cậu! Có chuyện gì vậy ạ? Cậu bắt mạch tiếp đi để tôi bốc thuốc giúp cậu."
"Thằng Khuyết đâu?"
"Ở đằng sau có vài vị thuốc đã hết nên tôi bảo nó ra bên ngoài đi tìm thêm giúp cậu.

Tôi ở lại đây bốc thuốc theo thang giúp cho, dù sao tôi cũng là người ở theo nghề thuốc được ba đời nên chuyện bốc theo thang cậu kê sẵn lại chi tiết tỉ mỉ như thế cũng không quá khó khăn."
Cậu Phúc thở dài một hơi.
Từ bao giờ trong gian của cậu lại xuất hiện một người như thế này mà cậu không hề biết tới? Chẳng lẽ nhà họ Chu này cũng có người đã theo nghề thuốc?
Cậu Phúc khẽ cười lên một tiếng ngượng ngạo:
"Không biết cô đây là theo hầu ở bên gian nào? Tại sao lại bị điều tới đây? Chỗ của tôi tuy rằng người thì thiếu thật nhưng cô tự ý tới đây sợ rằng sẽ bị ông bà trách phạt.

Chi bằng để tôi đưa cô về bên đấy rồi nhận lỗi với ông bà một tiếng.

Cô thấy sao?"
Cô gái bên cạnh che miệng lại cười đầy yểu điệu:
"Tôi tên là Ninh Vân, là con gái lớn nhà họ Mộ bên vùng Xiêm.

Gia cảnh bình thường không hề là người có quá nhiều quyền cao chức trọng nhưng nghe tin cậu muốn lập phòng mới trèo cao tới đây.

Cậu là người tốt, tiếng vang tài giỏi toàn vẹn vọng khắp cả vùng này.

Tôi là ái mộ cậu đã từ rất lâu, bây giờ có cơ hội, tuy rằng không biết ý cậu như thế nào nhưng chỉ cần ở được ở bên cậu, giúp cậu những việc lặt vặt như thế này cũng đã tình nguyện rồi."
Cậu Phúc có chút xấu hổ nhìn sang mấy vị trưởng bối cũng đã nhanh chóng quay mặt đi từ bao giờ để cho tiểu thư kia bày tỏ tâm ý.
Hoá ra tiểu thư này là người được mợ Liễu tìm tới đây?
Những người khác Cậu có thể thoải mái mà từ chối.

Nhưng với tâm ý của một tiểu thư chưa từng bước qua cánh cửa gian phòng lại có thể đến trước mặt cậu mà bày tỏ tâm tình, cậu cũng không nỡ nói lời nặng:
"Tiểu thư chịu để mắt tới một người như tôi đã là phúc ba đời của tôi rồi! Nhưng chuyện này quả thực tôi vẫn chưa hề nghĩ tới, mọi thứ là ông bà tự ý sắp xếp, còn tôi..."
Ninh Vân nghe thấy câu đó, nước mắt ướt đẫm mi mà chảy thành hai hàng dài, vội vàng kéo lấy vạt áo, giọng nói sụt sịt:
"Là cậu chê tôi?"

"Không phải! Tôi không có ý đó! Tiểu thư cũng biết đấy, tuy rằng danh tiếng của tôi là danh tiếng tốt nhưng cũng đâu có phải danh tiếng tốt ấy chỉ dừng lại là một người thuốc tốt? Danh tiếng ấy còn gắn kèm với cái danh là con rể của nhà họ Chu này.

Thân là mang danh con rể nhà họ Chu, tôi chính là sợ lỡ dở tiểu thư!"
"Tôi đã không quản mọi điều chê bai, cũng không quản luật làng, không quản cha mẹ ngăn cấm để đến đây bày tỏ toàn bộ tâm ý.

Vậy mà cậu lại nói với tôi là sợ lỡ dở? Cậu từ chối tôi mới chính là lỡ dở!"
Cậu Phúc lưỡng lự không dám lên tiếng tiếp chỉ sợ tiểu thư này lại và khóc thêm nức nở.
Mấy hương thân phụ lão đến bắt bệnh nhìn thấy cảnh này cũng không thể kiềm lòng trước tâm ý kia mà nên tiếng:
"Cậu cứ để cho cô ấy ở lại dù sao tôi cũng thấy cô ấy khá thuần thục với chuyện bốc thuốc.

Nếu như không tâm đầu ý hợp thì cũng là tìm một người biết việc như thế không phải là dễ dàng đâu!"
"Phải đấy! Cô ấy đã tới tận đây rồi cũng đã nói với cậu như thế rồi Bây giờ cậu lại bảo cô ấy đi chẳng phải như thế sẽ làm danh tiếng không tốt hay sao? Tiểu thư lá ngọc cành vàng, người ta đã nhường cậu một bước thì cậu cũng coi như đáp lại lấy một phần, nhỡ đâu sau này...!sẽ dễ bề ăn nói."
Cậu Phúc vốn đã lưỡng lự bây giờ lại nghe thấy những lời nói này càng thêm nhiều phần do dự:
"Vậy hay Tiểu Thư cứ ở tạm đây! Tôi sẽ bảo thằng Khuyết chuẩn bị riêng cho cô một gian phòng, chắc chắn không để cô bị chịu thiệt.

Cô cứ ở đây coi như làm khách của nhà họ Chu này.

Nếu như tiếp tục giúp đỡ tôi thì có thể tùy ý, nếu như không muốn cũng có thể ở phòng của mình mà nghỉ ngơi.

Tôi nhất định sẽ không bạc đãi!"
Ninh Vân nắm lấy tay con hầu sau lưng mà cười tới mức không tự giấu nổi vui sướng ôm chầm vào cậu Phúc:
"Vậy là cậu đồng ý chấp nhận tôi rồi! Tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng đâu! Tôi nhất định sẽ chăm chỉ giúp đỡ cậu!"
Mợ Liễu nắm lấy thành ghế lăn đứng từ bên góc gian nhà nhìn sang cảnh tượng kia, ánh mắt nhạt ý khẽ nhếch miệng nên cười lấy một tiếng:
"Cậu ơi! Cậu xem có nên thưởng cho em không? Em vừa mới làm một chuyện tốt xong đấy!".

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới