Chương 68: 68: Người Khác

Đã qua cái giỗ tuần của cậu Hai được hai ngày không hơn, nhà phú hộ Chu mới đó đã ăn nhập lại mọi chuyện như thường tình không có gì khác lạ.
Ông bà Cả ngày đêm rít hơi thuốc nồng bên trong gian phòng mập mờ ánh đèn châm thuốc.
Người ra người vào tấp mập như nêm, không có ai nhìn về nơi gian phòng bên cạnh, một dáng người tiều tuỵ vẫn ngôi bên ô cửa sổ lặng lẽ thêu lên bức hoạ trên nhung gấm.
“Bà Hai, bà cho gọi con?”
Mợ Thi vào bên trong gian phòng ấy có chút ngập ngừng.
Lần đầu bước vào là tìm kiếm một chuyện, lần thứ hai bước vào là xảy ra chuyện, không biêt bây giờ bước vào thêm lần nữa là phúc hay hoạ.
Bà Hai không dừng lại tay thêu, cũng không quay lại nhìn mợ Thi lấy một cái, vẫn tiếp tục nhìn ra khóm râm bụt bên ngoài:
“Gọi mợ đến đây cũng chỉ là muốn trút bỏ bầu tâm sự.

Gian nhà này đã lâu rồi không vang lại tiếng cười khiến con người ta có chút chạnh lòng.”
Mợ Thi không đáp lại câu nói ấy, gương mặt thoáng hiện lên chút khó hiểu.
Bà Hai cười lên một tiếng:
“Không biết mợ có nghĩ giống tôi: muốn mọi người nơi đây trở lên thân thiết với nhau hơn? Cậu Hai bây giờ cũng đã mất rồi, người quản nói thì là bà Cả nhưng bà ấy cả ngày trong gian phòng bên kia, không bước chân ra ngoài, dù sao cũng chỉ là nắm quyền nhưng không có thực.

Giờ người lớn tiếng vẫn là mợ.”
Lời bà ấy càng nghe càng khó hiểu.
Bà Hai trước nay đều luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ nhắc đến quyền lực trong ngôi nhà này.

Vậy mà bây giờ lại nói những lời như vậy với mợ Thi:

"Vậy theo bà...con lên làm như nào mới phải?"
Trời vừa chập choạng tối, bên ngoài cổng nhà họ Chu đã truyền lại tiếng vó ngựa phi thoăn thoắt, mợ Thi đứng từ bên này im lặng chờ đợi trong màn sương đang chờ chực giang lên đôi vai gầy.
Tiếng trống tiếng đàn bên ngoài thu lấy chút phần tỉnh táo của hai ông bà lớn tiếng quát:
"Chúng bay đâu? Sao lại ầm ĩ như thế?"
Mợ Thi chạy vội vào:
"Bẩm u, thầy! Đây là đoàn hát Thương Giang con mới mời đến trong tối nay.

Mời u thầy ra ngoài hoa viên để thưởng nhạc."
Ông Chu dừng lại điếu thuốc trên tay, tuôn một tràng ho khan dầy đặc:
"Vậy phải thông báo sớm một tiếng để ta còn biết đường chuẩn bị.

Nghe nói đoàn hát này có một ca nương vô cùng xinh đẹp, giọng hát trong trẻo, quả thực cần phải thưởng thức một lần mới đáng."
"Đúng vậy thưa thầy! Cô ấy tên là Hương Mận- là một người bạn tâm giao với con thuở nhỏ.

Bây giờ cũng là lâu rồi mới gặp lại nên nhân cơ hội này ôn lại chuyện cũ."
Ông Chu vẫn còn đang tấm tắc định khen thêm vài câu đã nhanh chóng bị bà cả ngồi ngay bên cạnh liếc mắt lườm lấy một cái:
"Không có chủ nhà gà hóa phượng đây rồi.

Cậu Hai vừa mới mất nhà vẫn còn chưa yên ổn đã muốn ra mặt mang danh nhà họ Chu này để đi mời tâm giao.

Đúng là không biết xấu hổ!"
"Con là thấy ông bà buồn phiền vì chuyện của cậu hai nên mới có chút tâm ý này.

Nếu như ông bà không thích thì con xin nhận lỗi ở đây.

Ông bà có trách có mắng con cũng không oán trách một câu."
Bà Chu chưa kịp lên tiếng trách mắng thì phía bên ngoài kia đã truyền lại âm thanh tiếng hát trong trẻo vang lên hòa theo không gian yên ắng đưa tiếng ca vang vọng khắp đất trời, bao phủ lấy cả gian nhà họ Chu, thậm chí còn ngân xa tới những gian lân cận khiến mọi người đều phải rửa tai trầm trồ.
Mợ Thi cũng phải tấm tắc khen ngợi.
Đây là lần thứ hai được nghe Hương Mận ca nên những điệu ca nhiều phần quen thuộc.

So với tiếng hát của Kim nương ngày xưa thì Hương Mận cũng không hề khác biệt quá nhiều.
Ông bà Chu chìm trong mơ mộng.
Bên ngoài thoáng nghe thấy tiếng bước chân vội vã cùng tiếng gỗ kêu lách cách từ từ rời khỏi tầm tai.
Tiếng ca ngân vang ngừng lại, tiếng kép ngập ngừng, tiếng trống vang lên vài nhịp cũng chỉ kịp dừng lại nơi âm thanh ngắt quãng.
"Mấy người các ngươi là ai vậy? Ai cho mấy người tới đây muốn làm gì thì làm? Ai nói với các người đứng ở đây hoa chân múa tay làm ồn chồng ta nghỉ ngơi?"
"Cút! Cút hết!"
Ông bà cả lẫn mợ Thi mê mẩm chạy ra ngoài bên ngoài.

Trước mặt đã thấy mợ Liễu tức giận đuổi hết một đám người nhanh chóng rời khỏi đài cao.

Ông Chu so với mợ Liễu cũng tức giận không kém:
"Liễu! Mày làm gì mà hoa chân múa tay ở đây như vậy? Mợ Thi đã tốn công mời họ về tới đây để ca để hát cho tất cả cùng nghe, sao mày lại như vậy? Dù sao họ cũng là những người đã từng thân thiết với mày, bây giờ mày trèo cao rồi lại quay mặt không buồn nhắc tới để tình xưa hay sao?"
Mợ Thi nhìn thấy câu chuyện trước mắt thoáng qua cũng có nhiều phần ngạc nhiên.
Mợ Liễu vốn là thân ca nương, bây giờ gặp lại những người cũ phải là vô cùng mừng rỡ.

Tại sao lại có phản ứng quá mức như vậy?
Chẳng lẽ quan hệ của mợ Liễu với mọi người trong đoàn hát không hề tốt? Nhưng chẳng phải nghe Hương Mật nói cô ấy với mợ Liễu vô cùng thân thiết hay sao?
Hương Mận đứng từ trên đài nhìn xuống, vội vàng chạy lại bên mợ Liễu kéo cánh tay năn nỉ:
"Liễu à! Bọn này nghe nói cô đã lấy chồng nên cũng muốn đem tiếng hát này để tới chúc phúc cho cô, không hề có ý gì khác đâu! Cô đừng tức giận như vậy!"
"Làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu Cả mà lại mong tao không tức giận? Thầy! Thầy là muốn nghe nhạc nghe ca hay là muốn con trai của thầy hỏi bệnh mạnh khỏe? Bây giờ cậu cả là người nối dõi tông đường duy nhất của nhà họ Chu này đấy!"
Mợ Liễu nhìn một lượt tất cả những người ở ngay trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh như thể muốn đem mọi người một lần hóa đá, ném vào một góc.
Ánh mắt không gợn lại chút tình, không ngây thơ đơn giản như thiếu nữ độ xuân sangu
Ánh mắt này so với trước đây khi dâng trà cho mợ Thi gần như là hai người khác biệt.
Bóng dáng cậu Hai không hẹn lại lấp ló trong thân thể người trước mặt.
Bà Cả trước nay đều không ưa mợ Thi.

Dù mợ có làm gì cũng chỉ là muốn ném đi xa khuất, vội vàng xua tay tiến lại bên mợ Liễu:
"Cậu Hai mới mất được hơn tuần.

Ca múa để làm cái gì? Ca múa để cho người ngoài nghe thấy lại nghĩ rằng nhà này mất con mà đem lòng vui sướng?"
"Mợ Thi tâm ý đúng là không chê vào đâu được!"
Ông Chu thấy mọi chuyện căng thẳng cũng chỉ đành phẩy tay nhìn về phía họ một cái:
"Đem tiền xem cần bao nhiêu thì thanh toán cho họ rồi bảo họ rời đi mau, kẻo người ngoài nghe thấy lại bàn tán không hay.

Sau này nếu có dịp thì sẽ nhờ họ tới đây sau!"
Mợ Liễu để lại một ánh mắt nhìn lướt qua một lượt đám người đang đứng trên đài cao, chẳng nói chẳng rằng đẩy cậu Cả về lại trong gian phòng.
Hương Mận chạy lại bên mợ Thi, nắm lấy vạt áo:
"Cô ấy từ lúc gả sang đây là có chuyện gì xảy ra đúng không? Tại sao bây giờ cô ấy lại hoàn toàn trở thành một người khác trông như không quen biết chúng tôi vậy?"
"Cô ấy ngày xưa là người như thế nào? Đã một tuần hơn nhưng cũng chưa tiếp xúc nhiều nên không rõ lắm."
Hương Mận đưa lại cho mợ Thi túi gấm đỏ đã cất kỹ trong vạt áo:
"Cô ấy trước đây là một tiểu thư con nhà lành, tính tình vô cùng thoải mái.

Mỗi khi nhìn thấy vị kép kia đều là nhanh chóng chạy tới bên nói chuyện tâm ý vô cùng hòa hợp, đối với tất cả mọi người cũng đều là vui vẻ hòa đồng.

Nhưng từ khi cô ấy rời khỏi đoàn hát, để lại túi gấm đỏ, một mực đi lấy chồng thì lần gặp lại này, trông cô ấy như là một người hoàn toàn khác.

Đến cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn về kép kia."
Túi gấm đỏ?
Mợ Thi lại cầm lên một túi gấm đỏ.
Kí ức ngày xưa hay hiện tại trước mặt lại xoay vòng trên túi gấm đỏ trong tay?
Mợ Thi không thể giải thích được!
Khi được gả về gia đình nhà họ Chu này, mợ Thi cũng bị bắt cắt một nhúm tóc, một đoạn móng tay đặt vào túi gấm đỏ đem theo bên người đưa cho bà Cả.

Bây giờ túi gấm đó của mợ không biết lạc về hướng nào, chỉ thấy rằng trong tay bây giờ lại là túi gấm thêu hoa của người khác.
"Rốt cuộc là mợ ấy thay đổi hay là trước nay cậu hai đều chưa từng biến mất?".

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới