Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ

Cậu Phúc tỉnh lại lúc nửa đêm.

Trăng trên cao, đèn dưới đầu, mây đen bên cạnh, tiếng văng vẳng thút thít phía xa.
“Sao mày lại ở đây mà khóc? Sao không về phòng ngủ? Mày ở đây khóc tao cũng chẳng giúp được gì!”
Con nô chẳng buồn nói mà tiếp tục cúi gằm mặt xuống hai chân vang lên những tiếng sướt mướt kéo dài.
“Hay chi bằng mày đến trước cửa nhà ông bà mà khóc? Không biết chừng ông bà xót con, lại không nghe nổi mà đồng ý thì sao?”
Nó lắc đầu không nhìn về cậu:
“Ông bà không đồng ý đâu!”
Cậu Phúc vẫn cố tiếp:
“Lúc đấy không chừng là do người ngoài nên ông bà mới không chấp thuận.

Mày bây giờ một mình tới đó không có ai biết đâu chừng lại dễ nói chuyện hơn?”
Ánh trăng mờ bị mây đen che bớt soi sáng lên gương mặt đầm đìa nước mắt cùng hai bọng mắt sưng tới nỗi chỉ chờ chực khóc thêm chút nữa e rằng nó có thể không cần nhìn thấy mặt trời về sau.
Nó lại lắc đầu:
“Ngày hôm trước tiểu thư bị gả đi con vô tình nghe thấy ông bà bàn nhau sẽ đem hồn của cô nương nhà ta bán nốt một phần cho quỷ.

Lúc đó ta chỉ là hồ đồ mà nghĩ là do bản thân nghe nhầm…nhưng nửa đêm…khi nãy…”
Nó nấc lên vài tiếng không còn nói được rõ ràng thêm.
Không gian bên ngoài bình thường vẫn còn vương lại chút trăng sáng, ấy vậy mà bây giờ đây lại chỉ là nương tựa toàn phần vào ánh đèn dầu mập mờ trong tay cậu Phúc.
Gió lạnh rít lên từng cơn xô vào thân người nổi lên từng luồng da ốc lạnh căm.
Tán cây đung đưa xào xạc cuộn tròn lấy gió gào mà lao xa liêu xiêu như thân người không còn trống đỡ nổi đứng thẳng trong trận cuồng phong.
Mặt đất bụi mờ tốc bay.
Tiếng mái nhà vang lên từng tiếng ‘cạch, cạch, cạch’ nhiều phần khá quen thuộc càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng tiến tới sát gần.
Lá bùa vẫn trên cổ cậu Phúc đỏ rực ẩn sau lớp áo lụa cũ.

Thân người cậu nóng ran đứng ngay trước mặt che cho con nô đang nắm chặt lấy vạt áo mà sợ hãi không còn khóc nổi nữa.
“Nó đến rồi!”
“Ai đến rồi?”
Mợ Thi từ ngay trong phòng bước ra, kéo theo cả cô ca nương từ khi gặp lại vẫn còn vô cùng quấn quýt không rời.
Mợ Thi lấy vạt áo che bụi cho Hương Mận, khó khăn nhích từng bước đến ngay sau lưng cậu Phúc đang đứng chắn gió không di chuyển mà gằn giọng hỏi con nô:
“Mày nói cho tao biết ngay! Cái gì đến rồi?”
Con nô ngồi thụp xuống, hai tay xoa xoa chắp vào nhau ngay trước ngực cầu xin:
“Cô nương tha cho con! Con không biết gì hết! Con không biết nữa!”
“Mày không nói cho tao thì đừng hòng tao để mày ở lại đây.

Mày có tin mày không nói thì bây giờ tao ném mày sang giang sảnh chính sau cánh cửa kia không?”
Con nô nhìn về phía cát bụi phía xa lại càng thêm hoảng sợ, nó lắc đầu, toàn thân run lên bần bật:
“Con không biết! Con vừa nãy chỉ là thấy ông bà đốt di vật của tiểu thư…xong rồi…xong rồi…”
Cậu Phúc không lấy được thêm bình tĩnh trước trận cuồng phong mà nỗi giận:
“Xong rồi sao? Nói mau.”
“Xong rồi…bảo là…nó đến đây lấy hồn tiểu thư đi.

Con không biết… con không biết gì cả.

Con chỉ là nghe thấy vậy thôi.”
“Ông bà nhà mày đốt cái gì? Sao mày biết là đốt đồ của tiểu thư Tĩnh Nhi?”
Mợ Thi có phần đã mường tượng được câu chuyện nhưng vẫn cố hỏi thêm cho rõ ràng để bản thân có những phán đoán đúng nhất.
“Là túi gấm đỏ.

Cái túi trước khi lên kiệu hoa tiểu thư đã thêu theo như bà bảo, trong đó còn đặt vào đoạn tóc mai cùng phần móng tay.

Bà bảo rằng những thứ đó sẽ để lại hết xui xẻo, sau khi tiểu thư đi bà sẽ ném nó xuống hồ nước…nhưng hôm nay…”
Mơ Thi ‘à’ lên một tiếng đã nhiều phần hiểu rõ đầu đuôi.
Nhưng cái sức chịu đựng của cậu Phúc ngày càng không thể chống đỡ thêm được nữa.

Cả thân cậu nóng ran bây giờ cũng dần nguội lạnh, tấm bùa ngay trước ngực cho dù có vạn năng thế nào nhưng đứng trước cái chết đen tối thảm khốc này cung gần như tiều tuỵ mà kiệt sức.
Dáng người cậu lảo đảo trong mây mù cuộn trào, đất bụi che kín để những ngừoi đằng sau có thể bình an.
Cậu thều thào cố gắng không để ngất đi:
“Mợ Thi! Tôi mệt quá rồi! Tôi muốn ngủ một lát…một lát thôi.”
Mợ Thi đẩy con nô về phía sau mình mà dồn lấy lực toàn thâm đỡ lấy cậu Phúc.
Mợ biết rằng cuộn không gian này vốn dĩ không có chút nào bình thường-nó là xuất phát từ gian nhà trên, nơi âm khí kéo thành những oán linh điên loạn cào cấu.

Ông bà ấy không hề bình thường nhưng có thể gây nên trận cuồng phong này thì thế lực đứng sau đấy so với gian nhà họ Chu cũng chẳng hề thua kém.
Mợ Thi tháo ra sợi dây mây vẫn còn dắt ngang bên hông mà vòng tay quấn lấy trên vòng eo săn chắc của cậu Phúc, nhanh chóng liếc qua nơi cổ đỏ lại thêm màu cháy rát.

Da thịt cậu bừng nên nóng hổi mà cười khó nhọc:
“Nam nữ thụ thụ bất thân.

Như thế này có phải là mợ đã ôm tôi hay không? Tôi là bị mợ làm cho hoảng rồi đó!”
Mợ Thi rụt lấy tay, đánh vào người cậu lấy một cái:
“Bình thường cậu không nói mấy lời này đâu.

Bây giờ là bị oán khí kia làm cho đầu óc mê muội rồi sao?”
Cậu chỉ cười.
Có lẽ là vậy!
Vết sẹo trên cánh tay mợ Thi bỗng dưng bỏng rát đến cau mặt lại.

Mợ nắm lại nơi cánh tay mà khó khăn nhìn về phía trước, trong đầu ngoại trừ muốn đẩy trận cuồng phong này đi thì không thể nghĩ được cách khác.
Nhưng, cậu Phúc quá yếu rồi.

Sức cậu mất máu nhiều đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại phải chống đỡ với những luồng oán khí tức giận đến sắp ngất.
“Hương Mận, con nô! Hai người đứng nép sát vào cậu Phúc.

Tôi với cậu ấy đưa hai người vào gian kia.

Tôi nói bước thì bước, nói đứng lại thì đứng lại, không được tự tiện.

Hiểu chưa?”
Không cần để hai người ấy nói, mợ Thi đã đứng vòng lên phía trước mặt mà đỡ lấy thân thể như sắp ngã gục của cậu Phúc.
“Bước!”
Mợ khó khăn nhích về phía gian phòng một bước, thân cậu Phúc cũng nặng nề mà chuyển động.
Hơi nóng ran lan truyền từ người cậu sang mợ khó khăn.
Sợi dây mây quấn chặt lấy hai người như chính nó đang quấn lấy sinh mạng của cả hai gộp lại làm một.
Cậu Phúc ôm lấy mợ Thi vào trong lòng đẩy mợ về phía sau lưng, nhưng bên lồng ngực chỉ vang lên một tiếng chắc nịch:
“Để tôi bảo vệ cậu!”
Gió lạnh xông vào người mợ Thi, xộc thẳng trên thần kinh một cơn rùng người.

Cát bụi như hàng nghìn lưỡi dao nhỏ mong manh nhưng vô cùng sắc lạnh trộn trong không khí mà cứa vào da thịt, cứa vào từng lớp áo lụa mà rỉ những giọt máu tươi.
Cậu Phúc đẩy mợ Thi vào trong lòng, một bàn tay lớn giữ lấy phần cổ sương mềm trắng trẻo, một cánh tay che thẳng lấy đường lưng không ngừng tìm mọi cách di chuyển để những vết dao mong manh kia dừng lại:

“Mợ đừng như thế này! Tôi xót!”
Cậu Phúc cả người đều chỉ muốn gục ngã nhưng liên tục đưa mặt ra ngay trong gió lớn.

Bởi chỉ cần gió lướt qua, cơn đau sẽ khiến cậu tỉnh táo lại mà bảo vệ được người đang trong lòng.
“Bước!”
“Dừng!”
Mợ dùng hết tất cả lực của bản thân chống đỡ lấy cậu, chống đỡ những khắc khổ của nơi đây mà đưa mọi người quay trở lại gian phòng cậu Phúc yên ắng.
Vừa bước vào đên nơi, chỉ nghe thấy bên tai vang lên một cậu:
“Tôi buồn ngủ quá! Tôi không chịu được nữa rồi!”
Cậu gục đi trên vai mợ, thấm trên thân mợ một máu áo đỏ tươi, thân người bị cắt tới mức không còn nhận dạng rõ ràng những vết sâu này có thể để lại sẹo hay lành lặn lại được không.
Tiếng bước chân trên mái nhà, không phải là trên mái nhà nhưng nó lại gần như rõ ràng nơi trên đỉnh đầu những văng vật đùng đoàng.

Tiếng mái gạch vỡ vụn rải xuống nền dưới lớp đất đỏ au trải trên nền nhà thô cứng.
Tiếng gió gào thét bên ngoài vẫn không hề dừng lại như thể nơi đó vẫn có dáng người đang tụ lại những vết dao cứa mà ngăn vỡ vụn vào nơi đây.
Hương Mận co rúm người, hai bàn tay ôm lấy đầu không ngừng lẩm bẩm những lời cầu xin không thành tiếng:
“Đi đi! Đi khỏi đây đi! Tránh xa tao ra!”
Mỗi tiếng nói là một lần thân kia lùi lại một đoạn tiến sát người vào bức tường mỏng manh không cẩn thận có thể đổ nat bất cứ lúc nào.
Mợ Thi lo xong cho cậu Phúc vội chạy lại:
“Có chuyện gì thế? Mày làm sao vậy?”
Hương Mận liên tục lắc đầu.
Tiếng kêu cứu thảm thiết lại hiện về trong trí nhớ tưởng chừng đã quên đi từ khi nào không hay.
Ngọn lửa cháy bùng thiêu rụi những thân người xung quanh, thiêu rụi cả những lụa là gấm vóc chất đầy thành một giàn rương đồ nơi góc phòng rực ánh lửa đỏ.
Khói bụi bao phủ bầu trời, bao trùm cả không gian.
Tiếng bước chân loạn, tiếng chạy vội vàng bỏ lại tiếng kêu cứu thất thanh.
“Kim nương! Kim nương… cô ấy cũng có…túi gấm đỏ.

Tôi đã thấy…cô ấy cắt tóc…cắt móng…cho vào.”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới