Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ

Ngày hôm nay cho dù mọi thứ đã được chuẩn bị từ sẵn, mọi điều đã được lo lắng từ trước nhưng vẫn không có chút gì thay đổi.
Mọi thứ vẫn trở về y như nguyên trước đây chưa từng một lần khác biệt.
Nhà họ Chu kéo đến gian phòng thờ đông kính mít người ra người vào đứng đầy hai bên nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ánh mắt vô cảm lạnh lẽo hướng về bên trong.

Thậm chí còn có cả những điệu bộ cười cợt lời nói không rõ ràng ý tứ nhưng không hề máy may có một chút thương tiếc.
Tiểu thư Tĩnh Nhi vẫn còn nằm ở sàn đất lạnh lẽo nơi hương nhan còn bao phủ lấy thân thể một mùi thoang thoảng.
Cái chết tiểu thư ấy không hề khác gì con Xuân ngày trước: hai mắt trắng dã nhìn lên trần nhà, bàn tay nắm đầy những miếng da thịt của chính bản thân, phần cổ đã bị cào nát bét tới mức chỉ trơ lại đoạn xương.
Ông Chu ngó qua cái xác chết bằng ánh mắt kinh tởm một lát rồi nhìn sang bà Cả:
"Nhìn xem nhìn những thứ bà mới gây nên xem! Đã nói rồi còn không nghe.

Để tôi xem bà định làm như thế nào với quan nhà trên."
Bà Cả đưa mắt tìm kiếm trong đám đông một dáng người quen thuộc nhưng lại hụt hẫng mà dáo dác hỗn loạn ý tứ.
Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt lại bỗng trở nên cười lạnh như bà đã quá quen thuộc với chuyện này rồi.

Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên bà gặp cái chuyện xảy ra trong nhà họ Chu như thế này.

Chỉ là mạng một tiểu thư nhỏ nhoi có thể so được với mạng của con gái Chánh tổng vùng này sao? Bà là con gái của Chánh tổng, là đại tiểu thư mình vàng lá ngọc được yêu thương từ bé thì chẳng lẽ lại phải lo lắng những điều như thế này sao?
"Cùng lắm thì tôi một mạng đổi lấy một mạng tiểu thư này.

Ông không quan tâm tới gia đình này thì cứ để chuyện xấu là do tôi làm hết!"
Bữa cơm tối ngày hôm đấy mọi thứ chẳng có gì thay đổi, vẫn như bình thường như chưa từng có chuyện gì của ngày chiều hôm nay.

Mọi người trên bàn đều chỉ hiện gương mặt tươi cười giả dối thậm chí đến cả một chút vấn vương trong lòng cũng chưa từng mảy may.
Lướt qua một chút có thể dễ dàng nhận được ra tính khí bà Cả hôm nay nghe có vẻ dịu dàng hơn với mợ Thi một chút.

Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu bà ấy gắp từ trong đĩa thức ăn vào bát của mợ Thi một miếng thịt vừa to vừa trắng mà giục:
"Mợ ăn đi! Tôi thấy dạo này mợ gầy lắm rồi! Ăn nhiều vào mới có sức!"
Thái độ của bà cCả bỗng dưng thay đổi, mợ Thi cũng nhiều phần cảm thấy không đúng nhưng đối diện với nó mợ cũng chỉ đành im lặng mà thưa:
"Con cảm ơn u! U không cần lo cho con đâu."
Bà Cả như bắt được điểm thân mà nhanh chóng cười cười nói nói.
Đợi tới khi bữa ăn gần kết thúc bà ấy mới đưa mắt nhìn về phía gian phòng thờ thở dài lấy một hơi:
"Tiểu thư ấy dù sao cũng đã được gả về gia đình này rồi.

Vậy mà lại xảy ra cái chuyện không may như thế này.

Thầy u biết là có lỗi rất lớn với gia đình bên đấy, cũng đang tính chuyện về đấy để tạ lỗi nhưng đường xa sức khỏe lại..."

Bà Cả lắc đầu, khiến câu nói đấy như ngày một kéo dài thêm nhiều phần ủ não mà đưa mắt nhìn về phía mợ Thi chờ đợi.
"Con là dâu lớn trong nhà, mọi chuyện nên để con san sẻ với thầy u.

Thầy u cứ ở nhà nghỉ ngơi, đi để con đi là được rồi!"
Bà Cả mặt mày dáo dác nhìn từ phía xung quanh như vừa bắt được một chiếc phao lớn trong cơn cấp nguy mà cũng chẳng buồn giả dối thêm nữa liền trực tiếp vào thẳng:
"Vậy thầy u cũng không từ chối tấm lòng của con nữa.

Con mau ăn uống nghỉ ngơi cho thật tốt để sáng mai còn lên đường."
Mợ Thi gật đầu bẽn lẽ hiểu ra được lý do mà trong lòng cười lạnh.

Cậu Phúc đưa mắt nhìn về phía gian sảnh chính nơi ánh đèn dầu bập bùng ở ngoài kia bỗng dưng được thắp lên thêm ánh mắt lạnh lẽo từ phía xa nhìn lại nơi mâm cơm, tóc đen xõa dài, gương mặt trắng bệch không hề di chuyển mà cứ nhìn chằm chằm về nơi đây.
Trời đã gần sáng, cậu Phúc đi trong màn sương, thổi tắt đi ánh đèn dầu trong tay thẳng tiến về gian phòng của mợ Thi không quay đầu lại.
Bóng lưng nhỏ ngay trước mặt nắm chặt lấy tay nải rồi tiến bước thật nhanh về gian sảnh chính.

Cậu đang định gọi với theo nhưng lại sợ gây ra tiếng động lớn mà chỉ lặng bước tiến đằng sau quan sát xem mở Thi đang tính làm gì khi đường hướng tới chính là nơi gian phòng ngủ của cậu Cả đã hiện ngay trước mặt.
Đứng ở bên ngoài, mợ ngập ngừng một lát rồi cuối cùng vẫn là đẩy cánh cửa ấy mà bước vào trong gian phòng tối im như mực không có lấy cả một tiếng thở của sự sống con người.
Đĩa bánh đặt ngay xuống bàn nơi ánh trăng mờ bên ngoài cửa sổ soi sáng một góc ở nơi cuối gian phòng.

Bóng lưng cậu Cả ốm yếu hiện lên trong tầm mắt, mái tóc xõa dài từ lâu chưa hề cắt khẽ bay bay trong làn gió thổi.
"Cậu dậy sớm như vậy sao?"
Mợ Thi rõ ràng chỉ là đang thì thầm lo lắng sợ bị những người gian bên cạnh nghe thấy nhưng lời thì thầm đó vẫn đủ để ngay cả cậu Phúc bên ngoài nghe được rõ ràng.

Ấy vậy mà người trong gian phòng kia, ngay trước mặt của mợ Thi không hề có chút nào xoay chuyển hay cất lên câu nói.
"Tôi không biết mình đến vào bây giờ có ảnh hưởng tới cậu hay không.

Tôi chỉ muốn hỏi cậu rằng: cậu có muốn gửi lời nào tới gia đình của tiểu thư kia hay không? Cô ấy dù sao cũng đã dâng trà cho cậu rồi.

Trên danh nghĩa cũng là mợ hai của cái nhà này..."
Cậu Cả không hề xoay lưng, bóng dáng trước mặt vẫn im lặng như tờ như thể cậu ấy vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến chuyện mợ Thi có xuất hiện vào bây giờ hay không mà vẫn ngồi im lặng như thế.

Mùi ẩm mốc nhanh chóng lướt qua khóe mũi của mợ Thi vội vàng bịt chặt lại.
Mợ Thi bước tới ngay sau lưng của cậu Cả, hai tay run run nhớ lại một lần đã từng chạm vào người của cậu ấy mà dâng lên một phần kinh hãi khó tả.
Mợ nuốt nước bọt đắng ngắt, tay vẫn không ngừng run rẩy, đến bây giờ khi hai người đã trên danh nghĩa vợ chồng được một thời gian dài vậy mà số lần có thể nhìn thấy mặt nhau lại chưa hề vượt quá đầu ngón tay, đến cả những lần vô tình chạm phải nhau cũng có người bên cạnh.
"Cậu còn yếu như vậy đừng ngồi ở trước cửa sổ kẻo sương.

Để tôi dìu cậu lên giường."
Cậu Cả không nhúc nhích, bàn tay của mợ Thi vừa chạm vào bờ vai gầy nhô của cậu ấy mà nhanh chóng lùi về phía sau kinh hãi.
Thứ mợ vừa chạm vào thật sự rất giống với lần trước, nó không giống như thể chạm vào phần da thịt của một con người bình thường mà lại giống như thể vừa chạm vào một lớp vải bông mềm chỉ cần nắm nhẹ lấy một cái cũng có thể khiến hai đầu ngón tay đối tiến tới.
"Cậu ốm lâu như vậy rồi chắc hẳn là xương khớp không vận động nhiều nên người có vẻ là yếu ớt không còn săn chắc nữa.

Lần sau khi tôi về tôi sẽ xin ông bà thường xuyên dìu cậu ra ngoài có được không?"
Mợ Thi đang định chạm vào người cậu Cả lần thứ hai bỗng dưng cái đầu trên cổ gật xuống phát mạnh một tiếng cạch như thể xương vừa mới gãy rụng.

Mái tóc rối rùm xoã vào ngay trong ánh trăng đêm mờ, mùi hôi thối lại nồng nặc hiện lên một lần nữa.
Mợ hoảng hốt mà lùi lại va vào cái bàn vang nên tiếng xô ngã đau điếng.

Lổm ngổm đứng dậy trên mặt đất xoa xoa hai tay, trong lòng run lên từ tiếng sợ hãi mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt cắt không ra giọt máu, cánh tay từ từ tiến lại nơi cái đầu đang gục ngay trước mắt:
"Cậu ơi! Cậu..."
Trong bóng đêm mờ đấy một màu đỏ máu nhanh chóng hiện lên kỳ dị trong đáy mắt mợ Thi.
Bàn tay đang tiến đến bỗng bị nắm chặt:
"Mợ đang làm gì nơi này?"
Tiếng giọng như đang cố gằn xuống những khó chịu bực tức mà cất lên câu hỏi có phần điềm tĩnh.
Cậu Phúc cũng lao vào ngay sau lưng mà đứng chắn giữa hai người, mặt đối mặt với cậu Hai:
"Cậu Hai hỏi câu này nhiều phần là không đúng! Mợ thi là vợ của anh cả, mợ ấy đến đây cũng đâu có gì là không hợp lý? Còn chuyện cậu xuất hiện ở nơi đây mới là điều đáng phải hỏi."
Cậu Hai vẫn như thường ngày cho dù câu nói của cậu Phúc có nhiều phần đả động nhưng sắc mặt vẫn chưa từng một lần thay đổi mà lạnh lẽo nhìn về cậu Cả đang gục xuống ngay dưới tầm mắt:
"Anh cả ốm nặng như thế các người nửa đêm kéo tới đây là muốn cho anh ấy không được nghỉ ngơi hay là muốn nhân lúc không có người ở đây mà làm những chuyện gì trái với luân thường đạo lý? Ban ngày trời sáng tỏ thì không kéo tới, ban đêm như thế này đến đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì."
Mợ Thi rõ ràng là biết mọi chuyện đều do cậu Cả gây nên nhưng đối diện với cậu Hai ánh mắt nhiều phần sắc lạnh này lại không tự chủ được mà co rúm người lại lép mình sau lưng cậu Phúc.
-Tại sao lại có nhiều cảm giác không đúng như vậy?
-Thực sự chuyện này không có chút liên can nào tới cậu Hai sao?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới