Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ với cậu Phúc.

Cậu nằm trên giường chùm chăn kín mít nhưng toàn thân chỉ là một cảm giác lạnh lẽo run rẩy.

Cái giá lạnh xuất phát từ gầm giường len nỏi vào không gian rồi lại bao chùm lấy toàn bộ gian nhà này.

Tiếng bước chân nhón gót cộp cộp lại văng vẳng hiện lên trên mái nhà lợp lá khô.

Tiếng vỡ vụn của từng lớp lá trước mặt cậu rồi những hạt bụi bay phất phơ trong không gian hòa quyện xuống bên dưới rồi tí tách vào bụi chăn làm cho cậu không thể nào mà chợp mắt.

Đâu đâu trong lớp suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ cũng chỉ là những hình ảnh lạnh lẽo của bàn tay ướt sũng nước giếng, rồi cái đầu lăn lóc như trái bóng tròn lủng lẳng trên tay.
Cậu như muốn hóa điên, như muốn phát tiết và tất cả không gian đồ vật hay là chính bản thân mình.

Cậu không thể nào khống chế được mớ suy nghĩ này.

Ông Phan đã nói rằng cậu chỉ cần ngủ một giấc, chỉ cần thức dậy sau giấc mơ đêm dài hôm nay là mọi chuyện sáng mai sẽ ổn.

Nhưng làm sao cậu có thể chợp mắt trong đêm nay, ông Phan, tại sao ông Phan lại không nói cho cậu biết cách để cậu có thể quên đi mọi chuyện đã xảy ra.

Để mỗi khi cậu chớp mắt đều là những đường móng tay vệt dài bên cửa sổ rồi tất cả những hình bóng lập loè của đám âm binh mang đèn lồng đưa linh hồn về cõi hư vô.
“Cốc… cốc… cốc…”
Thân cậu phiêu phiêu theo những suy nghĩ ám ảnh trong đầu đến khi hiện tại vang lên tiếng động làm cậu bừng tỉnh giấc vội cuộn tròn trong chăn ngồi bật dậy nép sát thân vào thành giường bên tường lạnh toát mà run lên cầm cập:
“Ai đấy? Ai đấy? Ai gọi cửa tao đấy? Chúng mày cút khỏi nhà tao ngay, chúng mày tránh xa tao ra ngay...!Tao...!không sợ chúng mày đâu.”
Cửa bên ngoài mở toang bóng dáng đen thui hiện sau lớp trong mờ đã khuất dạng.

Bóng đen từ từ tiến tới gần giường cậu làm cả thân cậu lạnh toát run cầm cập, sống lưng ướt đẫm toàn thân mồ hôi nhễ nhại, răng với môi lẫn lộn nhau không biết nói lời nào vì quá sợ hãi.

Bóng đen ngồi xuống ngay mép thành giường của cậu, từ từ đặt lại khay nước trà vẫn toả mùi ấm nóng:
"Là tôi đây! Cậu đừng sợ, cậu uống chút nước đi!”
Mợ Thi rót lấy cốc nước vẫn còn toản khói nóng hổi đưa lên miệng thổi phù phù cho nguội, rồi mới chậm chạp đặt lên cánh tay cậu Phúc vẫn còn đang run run bần bật:
"Lúc cậu là thất thanh tôi cũng chạy tới đó nhưng đông người quá tôi không dám lại gần.

Bây giờ không có ai mới có thể bưng cho cậu ít nước nóng cho tâm tình ổn định hơn."
Cậu Phúc bây giờ không còn dáng vẻ một người trưởng thành mạnh khỏe làm bờ vai vững chắc cho người khác dựa vào như ban sáng, mà giống với dáng vẻ của một đứa con nít vừa khóc vừa mếu:
"Lúc ở giếng...!lúc ở gần giếng, tôi thấy đám âm binh đó chúng mang theo mang theo tiểu thư đáp xuống.

Tôi...!tôi không nghĩ gì cả, lúc đó tôi...!không biết phải làm sao hết tôi...!tôi…”
"Tôi có nghe con nô nói qua rồi! Cậu tìm thấy một phần thi thể của tiểu thư Nhan Uyển.

Chuyện này cậu ít nhất là một người có công khi đã tìm thấy một phần của tiểu thư ấy.

Cả chiều nay đám gia nô chạy khắp trên nhà dưới nhà nhưng không cách nào tìm được.”
Cậu Phúc nuốt nước bọt đắng ngắt, mắt trợn tròn thái dương run lên bần bật phập phồng từng cơn, miệng lắp bắp:
“Tiểu thư ấy là chết như thế nào vậy? Sao lại cấm không cho tôi vào? Có phải rất kinh khủng?”
Phúc nắm lấy cốc nước trong tay mà đầu mơ hồ nghĩ đến dáng vẻ thân thể vương vãi khắp nơi một thứ mà thấy lòng, tâm tim lạnh ngắt.

Rốt cuộc là tiểu thư ấy đã đắc tội với ai mà chưa kịp ở lại trong gian nhà này tròn đầy một ngày đã chết một cách không thể nào tưởng tượng nổi như vậy?
Cậu Phúc nhìn sang mợ Thi bằng ánh mắt cầu xin năn nỉ.
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không được biết.

Tôi chỉ nghe đám giai nô nói rằng tiểu thư ấy bị ngã gãy cổ, toàn thân nằm nguyên trên vũng máu ướt đẫm một gian nhà còn đầu thì không biết bằng cách nào đã không cánh mà bay.”
“Vậy chị có thể nhìn thấy những điều gì khả nghi hay không? Đám âm binh hay một thứ gì đó?”
Mợ Thi cười nhạt:
"Các đang đùa tôi hay sao? Tiểu thư ấy có phòng ở gian trên còn tôi là ở bên gian dưới chỉ cách gian này của cậu một đoạn đường đi rất ngắn.

Hơn nữa tôi vừa hay tin thì đã thấy thầy của cậu tới tận đây, ông Chu cũng đóng hết tất cả mọi cửa lớn cửa nhỏ không cho bất cứ ai đi ra khỏi gian phòng.

Nếu như có người biết tất cả mọi chuyện thì cậu nên hỏi thầy của cậu.”
Cậu Phúc buông cốc nước ấm trong tay khuôn mặt thẫn thờ toàn thân mệt mỏi tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo.

Từ đầu đến cuối ông Phan tất thảy đều là giữ bí mật của nhà họ Chu với cậu, làm sao ông có thể nói cho cậu biết những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Cũng làm sao ông có thể chấp nhận giải thích cho cậu biết tại sao cậu lại là người tìm thấy cái đầu đó.
"Khi tôi về tới đây mọi chuyện đã không còn như ngày trước.

Mỗi đêm tôi đều mơ thấy những giấc mơ ám ảnh kỳ dị những bóng đen kêu gào thảm thiết đòi trả mạng.

Rồi tới tận ngày hôm nay, cảm giác chết hụt vẫn còn in sâu trong thân thể này.

Những sợ hãi vẫn còn in sâu trong tâm trí, tôi làm sao có thể xóa đi được mà sống tiếp cuộc đời này? Mợ thử nói xem tôi nên làm gì?”
Cậu Phúc ôm những lo lắng bất an của bản thân mà thức trắng tới khi trời vừa tờ mờ sáng đã ra ngồi ngay ngắn trước thềm nhà.

Cậu phóng tầm mắt sang phía bên kia bạt trắng, ô trắng rồi áo trắng đã phủ khắp khắp toàn bộ gian sảnh chính.

Mùi tang tóc lần đầu bao phủ lấy toàn bộ gian nhà họ Chu.

Cậu nhớ lại ngày hôm qua, ngày 49 của mợ Hương, ngày mợ Hương mất cũng là một ngày đượm tang tóc nhưng không hề có những sợ hãi lo toan và âu phiền như bây giờ.
Thằng Khuyết bước đến ngay chính trước mặt Cậu đưa khăn tang về phía trước, lên tiếng dặn dò:
“Ông Phan bảo đưa cái này cho cậu.

Ông cũng đã dặn khi trời quá trưa cậu hẵng sang bên đó thắp nhang rồi mau chóng quay về gian phòng này không cần phải ở lại như mọi người.”
Cậu đón lấy chiếc khăn tang trắng lạnh lẽo.

Khi quay trở lại căn nhà này cậu cũng đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ được phát khăn tang nhưng qua một tháng êm ấm không hề có thế biến chuyện.

Lúc đấy cậu lại nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải nhận chiếc khăn tang như thế này nữa.

Cậu cười mà trong lòng nguội lạnh.

Đây đâu phải khăn tang cho các mợ Cả? Đây là chiếc khăn tang của người đã được định sẽ thành hôn với cậu, một người đã định sẽ ở bên cậu suốt cả cuộc đời còn lại.

Tuy rằng cậu đã từ chối cô ấy nhưng không thể nói rằng trước khi tiểu thư Nhan Uyển tìm được ý chung nhân cậu vẫn là một người trên danh nghĩa con rể nhà họ Chu.

Vậy mà bây giờ đây đứa con rể này lại chỉ có thể ngồi một góc nhìn thi thể người vợ chưa cưới bị người khác đưa ra ngoài đồng chôn cất.
Cậu bỏ lại thằng Khuyết, bỏ lại những ánh nhìn của thằng Khuyết đầy kỳ dị mà một mạch quay trở lại gian sảnh chính ảm đạm.
Cậu rẽ đôi bức vải bạt trắng chia cắt đôi gian nhà.

Nhưng vừa bước sang sảnh chính cậu đã không thể là tin được vào mắt mình.

Trước mặt cậu không phải là một nghi thức đám ma chay bình thường như mọi nhà mà chỉ là một cỗ quan tài mục rưỡng và thi thể lạnh lẽo bó đầy vải xô trắng xung quanh.

Phía dưới nền đất là tấm chiếu cói cùng đài âm dương dựng riêng cho ông Phan.
Không có bóng dáng một người thân đứng bên cạnh thậm chí cả ông Chu cũng không thấy mặt.

Những giọt nước mắt chỉ còn lại là của những kẻ hầu người hạ đã theo chủ tử biết bao nhiêu tháng ngày.
Ông Phan thấy cậu vội vàng cau có mặt mày, lôi xềnh xệch cậu ra góc khuất quát lớn:
“Tao đã bảo thằng Khuyết là mày quá trưa rồi hẵng đến.

Tại sao còn đến sớm như vậy?”
"Nhà họ Chu không ai ở đây sao? Sao chỉ có một mình thầy là ở lại đây? Thầy làm gì với cái thi thể đó? Thầy đang cúng điều gì, thầy đang khấn điều gì? Thầy có chuyện gì giấu con đúng hay không?”

Ông Phan nghe thấy những lời này mà hơi thở có nhiều phần loạn nhịp.

Ông không nghĩ rằng cậu Phúc có thể nhìn ra bất cứ sơ hở gì, nhưng lời cậu nói chừng có vẻ cậu đã bắt đầu hoài nghi.
"Thầy có thể nói cho con biết được hay không? Tại sao chỉ có một mình thầy với đài âm dương? Rốt cuộc là dùng để khấn linh hồn hay hỏi han điều gì?”
KhÔng để ông phan trả lời cậu lại tiếp tục hỏi:
"Tiểu thư nhan Uyển Rốt cuộc là vì sao mà chết? Vì sao mà đầu của tiểu thư ấy lại ở ngay trong giếng nước?”
“Chuyện này cậu đừng hỏi nữa! Cậu biết càng ít càng tốt cho cậu!”
Cậu Phúc lạc giọng gật đầu:
"Có phải thầy đang nghĩ là con đang tìm hiểu những chuyện không đâu? Vậy con nói cho thầy biết, ngày hôm qua là ngày giỗ 49 của mợ Hương, mới mờ sáng con đã mơ thấy mợ ấy về đòi mạng.

Đến chiều nếu không phải nhờ thằng Khuyết nó tới kịp thì đến bây giờ đây, chiếc quan tài kia là sẽ của con chứ không phải của tiểu thư Nhan Uyển nữa.”
Lúc này đây ông Phan mới tá hỏa nắm tay nắm chân xoay người câu Phúc qua lại mắt ánh mắt chăm chú nhìn một lượt thân thể của cậu không có việc gì rồi mới dám thở phào.
Trong đáy mắt của cậu lúc này bất chợt một dáng vẻ kỳ lạ xuất hiện.

Đây không phải là một ông Phan thường ngày lạnh lùng luôn tìm cách tránh mặt cậu mà giống như một người cha đang quan tâm chăm sóc đứa con trai bé bỏng.

Nhưng tại sao đến bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của ông phan cũng như tại vì sao tới bây giờ ông phan mới có thể đưa ra cái dáng vẻ này tới trước mặt cậu?
“Thầy đang quan tâm con?”
"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa.

Cậu về gian Y Quán nghỉ ngơi đi đến quá trưa rồi hẵng quay lại đây.

Bây giờ tôi còn có nhiều việc cần phải xử lý!”
Cậu Phúc rời đi, gian sảnh chính lạnh ngắt.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại một mình ông Phan với chiếc quan tài chơi trụi trước mặt.

Đài âm dương vang vọng, tiếng mõ cốc cốc vang lên đều đặn từng tiếng thê lương ám ảnh cả nhà họ Chu chìm trong bóng đen uất hận.

Và cả dòng kiếp sau trả nợ..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới