Chương 68

Nguyệt Vô Phong mang Hoa Nhiễm đi theo phía sau bọn họ, Du Như Mộng đột nhiên xoay người lại nhìn thấy. Lẽ ra Nguyệt Vô Phong chuẩn bị lén lén lút lút làm một chút chuyện, lúc này bị phát hiện rồi cũng chỉ nhìn hắn khẽ mỉm cười.

Du Như Mộng nói, "Huynh đệ, khinh công không tệ, thiên hạ này có thể theo kịp ta, cũng không có mấy người."

"Đa tạ Du huynh quá khen." Nguyệt Vô Phong khách sáo nói.

Lạc Tiêu Nhàn cho rằng lúc này Du Như Mộng bị phân tâm lập tức muốn ra tay với hắn, không nghĩ tới Du Như Mộng một tay giữ chặt lấy nàng, "Tiêu Nhàn, không cần cố tình gây sự." Cùng lúc, máu tươi trên tay nhuộm ở trên tay nàng, nàng sửng sốt, trong lòng như có chút đau đớn.

Lạc Tiêu Nhàn hất tay của hắn ra, "A Tán, không nghĩ tới ngươi chính là hung thủ giết ta cha, báo thù cho cha là chuyện thiên kinh địa nghĩa."

Dường như Du Như Mộng đột nhiên hiểu ra điều gì, ngẩng đầu lên, "Tiêu Nhàn, nàng xuống tay đi, nàng giết ta đi."

Lạc Tiêu Nhàn khẽ mím môi, rút ra đoản đao để ngang trên cổ của hắn. Có vết máu ứa ra, Hoa Nhiễm không khỏi bật thốt, "Không cần."

Du Như Mộng trở tay cầm tay Lạc Tiêu Nhàn, dùng sức nhấn trên cổ của mình, "Dùng sức một chút, như vậy máu trên thân thể ta sẽ bắn ra như hoa, muốn giết ta thì giết nhanh đi, như vậy ước định của chúng ta cũng sẽ theo gió bay đi."

Rốt cuộc, Lạc Tiêu Nhàn không xuống tay được, đoản đao rơi xuống đất, nàng lui về phía sau một bước, trên mặt quật cường mang theo giọt nước mắt, "Tại sao cuối cùng lại là ngươi, ngươi lừa gạt ta quá lâu......"

"Tiêu Nhàn, ta không cầu xin nàng tha thứ nhưng lòng của ta đối với nàng không thay đổi. Có lẽ vừa mới bắt đầu ta chỉ muốn..... Nhưng sau đó nàng đã biết."

Lạc Tiêu Nhàn xoay người sang chỗ khác, giọng nói trầm xuống, "Ta không biết gì cả, không biết gì cả, không biết gì cả...... Hiện tại ta giết ngươi không được, không có nghĩa rằng ngươi có thể sống được......"

Từng chiếc lá khô rơi xuống như hồ điệp bay trong không trung. Trên bề mặt lá cây có đường gân màu nâu sẫm, có vẻ chân thật. Không biết vì sao Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy cảnh tượng ở trước mặt có chút bi thương, nàng lắc lắc tay Nguyệt Vô Phong, "Tướng công, chàng hiểu biết tới khuyên họ đi?”

"Xem trước, đừng để cho bọn họ gây ra chuyện chết người là được." Nguyệt Vô Phong nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn bọn họ huyên náo xong, sau đó hướng về phía Lạc Tiêu Nhàn nói, "Lạc cô nương, oan oan tương báo biết bao giờ chấm dứt, không nên quá chấp nhất với thù hận, đối với thân thể không tốt, cũng làm tổn thương người ngươi yêu”

Lạc Tiêu Nhàn vốn nổi giận trong lòng nhưng khi nhìn về phía Vô Phong lại không phát ra tiếng, liếc mắt nhìn hắn, kinh ngạc quay đầu đi không nói tiếng nào, nước mắt tuôn ra. Hoa Nhiễm vốn căm thù nàng nhưng giờ khắc này đã sớm quên mất, vội lấy khăn tay đưa cho nàng lau nước mắt.

Du Như Mộng nhìn Nguyệt Vô Phong, trong lòng có chút cảm kích.

Sau khi Lạc Tiêu Nhàn bình tĩnh lại liền nổi giận, chỉ vào Nguyệt Vô Phong nói, "Tại sao ngươi cũng tới đây, muốn xem chuyện cười của ta sao?”

Nguyệt Vô Phong cười cười, "Trước đó vài ngày, Lạc cô nương hiểu lầm tại hạ gây nên, đến nay vẫn canh cánh trong lòng, thủ pháp cô nương vô cùng lỗ mãng, mà rõ ràng cô nương không phải là đối thủ của Du huynh đệ, ta sợ cô nương bị thương."

Bên trong lời nói này có chút huyền cơ, nói rõ lập trường của mình để trả lời câu hỏi của Lạc Tiêu Nhàn, vừa bảo vệ được nàng, lại không đắc tội với Du Như Mộng, ngược lại lần này mình đến có chuẩn bị rất tốt. Hoa Nhiễm biết Nguyệt Vô Phong chuẩn bị lôi kéo Du Như Mộng, lại thấy hắn nói chuyện với Lạc Tiêu Nhàn, cũng không ngắt lời, chẳng qua có chút tức giận nhìn Du Như Mộng, "Ngươi khi dễ một nữ nhân, còn được coi là anh hùng sao?”

Du Như Mộng bị Hoa Nhiễm nói như vậy có chút á khẩu không trả lời được, thầm than một tiếng, "Không dối gạt các ngươi, giữa chúng ta yêu và hận đã không cách nào làm rõ, không phải ta khi dễ nàng, là số mạng khi dễ ta...."

"Ngươi......" Lạc Tiêu Nhàn nghe hắn nói như vậy, cũng không nói nữa.

"Chúng ta bởi vì hận mà ở chung một chỗ, vì yêu mà tách ra. Hôm nay đi đến bước này, cũng không quay lại được khoảng thời gian vui sướng nhất, nàng sẽ không tha thứ cho ta." Giọng nói Du Như Mộng ảm đạm, tràn đầy khổ sở, "Nếu như có thể, ta hi vọng người chết kia là ta."

Nguyệt Vô Phong đáp, "Chưa chắc, Lạc cô nương đối với ngươi vẫn là tình bạn cố tri, nếu không tại sao không hạ thủ giết ngươi? Ngươi biết nàng rất oán hận kẻ thù, hôm đó nàng nhầm lẫn xem ta như kẻ thù, chiêu chiêu trí mệnh, thậm chí hận không được chôn theo. Hôm nay thái độ đối đãi với ngươi lại khác, rốt cuộc nàng đối với ngươi yêu sâu hơn hận."

Lạc Tiêu Nhàn từ đầu tới cuối không mở miệng nói gì, Du Như Mộng nhìn thấy có chút vui sướng.

Sau đó hàn huyên sang chuyện khác, nói hôm nay đi uống rượu.

Nguyệt Vô Phong liền mở miệng tán thành, vì vậy bốn người cùng đi quán rượu, Nguyệt Vô Phong chỉ uống một chút rượu tượng trưng, mà Du Như Mộng và Lạc Tiêu Nhàn uống đến say mèm, Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm chia ra đưa hai người về phòng.

Sau đó Hoa Nhiễm len lén hỏi Nguyệt Vô Phong, "Rốt cuộc chàng đang làm gì vậy?”

Nguyệt Vô Phong nhìn nàng ngoắc ngoắc tay, ý bảo nàng đến gần một chút, Hoa Nhiễm ngoan ngoãn làm theo, nghe Nguyệt Vô Phong nói,"Ta muốn hắn ngoan ngoãn mang theo nữ nhân của hắn quy ẩn giang hồ."

"Ồ? Hắn là Minh Chủ Võ Lâm, làm sao có thể?”

"Hôm nay đại hội võ lâm, không phải hắn không có trở về sao, trong lòng hắn, mỹ nhân quan trọng hơn giang sơn."

Hoa Nhiễm đẩy một cái hắn, "Nguyệt Vô Phong, chàng thật quá tâm kế."

Nguyệt Vô Phong ôm nàng hôn hai cái, có chút hài lòng, "Nếu như tướng công của nàng không có tâm kế, làm sao kềm chế được nàng.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Kết cục 1
102 Chương 102: Kết cục 2
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Kết cục 1
102
Chương 102: Kết cục 2