Chương 42

Lúc Nguyệt Vô Phong đi vào cửa, vừa hay nhìn thấy một màn như vậy, tưởng rằng nàng không nỡ xa cha mẹ sau ngày hôn lễ, liền dẫn nàng trở về phòng khuyên bảo: “Sau này, ngươi nhớ đến cha mẹ, ta liền mang ngươi trở về thăm bọn hắn có được không? Đừng khóc, đừng khóc, mắt khóc cũng sưng lên rồi, khó coi chết đi được.".

Hoa Nhiễm nghe Nguyệt Vô Phong nói nàng khó coi, càng ủy khuất hơn: “Ô ô...... ngươi cũng khi dễ ta.”.

Nguyệt Vô Phong không biết mình làm gì sai mà khiến nàng khóc, thấy mình nói cũng không có gì sai lầm liền ôm nàng vào lòng dụ dỗ nói: “Không cho khóc, khóc nữa ta hôn ngươi”.

Lúc này Hoa Nhiễm mới nở nụ cười, nhìn bộ dáng ân cần của Nguyệt Vô Phong, nhỏ giọng nói: “Về sau kháng cự ta nhất định bị nghiêm trị, thẳng thắn mới được khoan hồng.".

Nguyệt Vô Phong không hiểu lời nàng có ý gì, nhưng cũng vội vàng đồng ý với nàng.

Hai ngày trước khi cử hành hôn lễ, Nguyệt phủ đã đưa thiếp mời cho các tân khách tới dự tiệc, tất cả nếu không phải là quan lớn, hay người gia sản bạc vạn, thì cũng là người có danh vọng vang dội, người tu hành cực tốt. Nguyên liệu dùng để chuẩn bị cho bữa tiệc đều là hàng cực phẩm, bào ngư vi cá, sơn hào hải vị, cần cái gì có cái đó, đồ uống đều là rượu Nữ Nhi Hồng thượng hạng đã cất chứa chôn giấu nhiều năm.

Hoa Nhiễm không tránh khỏi kinh ngạc: “Nguyệt Vô Phong, chàng cũng thật có mặt mũi.".

Nàng không biết, một thương nhân làm buôn bán lại có thể có mặt mũi đến trình độ này.

Vẻ mặt Nguyệt Vô Phong vẫn bình tĩnh chỉ cười nói: “Giờ nàng đã biết mặt mũi ta lớn thế nào rồi đó, nàng lo giữ cho chắc vào.".

"Ừ, ta biết, ta tuyệt đối sẽ không làm chàng mất mặt.". Mặc dù mặt mũi Hoa Nhiễm ở trước mặt hắn cũng đã mất hết.

Trước hôn lễ một ngày, Nguyệt Vô Phong cùng Hoa Nhiễm đi đến Tô gia: “Có một số việc chúng ta phải cùng người ta nói rõ ràng, mặc dù ta biết nàng cũng không muốn gặp nàng ta, nhưng......”.

"Ta sẽ giải thích rõ ràng, ta đảm bào ta sẽ không ghen lung tung. ". Hoa Nhiễm nhớ tới lời của mẹ nàng từng dặn, lại càng cảm thấy cần phải thận trọng trong từng hành động, từ nay nàng nên chú ý thái độ của Nguyệt Vô Phong để có thể ứng biến cho phù hợp.

Nguyệt Vô Phong xoa xoa đầu của nàng, đáy mắt có chút vui vẻ: “Hoa Hoa lúc nào thì biết nghe lời như thế?”.

Hoa Nhiễm chỉ nhếch miệng cười, đáy mắt lại không giấu được một tia ủy khuất.

Đến Tô phủ, Tô lão gia ngoài mặt vẫn chiêu đãi bọn họ như khách, nhưng trong đáy mắt lại không che giấu được sự tức giận, người sáng suốt vừa nhìn liền nhận ra. Đặc biệt là ánh mắt đó lại cực kỳ chiếu cố Hoa Nhiễm làm cho cả người nàng đều thấy không thoải mái. Nguyệt Vô Phong một tay vòng ra sau ôm lấy cả người Hoa Nhiễm, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng, cùng ông ta hàn huyên một lúc, liền nói muốn đi gặp Tâm Hương.

Sau khi nhìn thấy Tâm Hương, Hoa Nhiễm phát hiện mình vậy mà không hề thấy ghen tức mà còn có một chút áy náy.

Sau khi Tâm Hương nhìn thấy bọn họ, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm người khác không thể nhìn ra bất kỳ điều gì không vui hay chán chường từ nàng, nàng nhìn Hoa Nhiễm một lúc rồi cầm tay của nàng nói: “Chúc mừng các ngươi, ta chúc các ngươi có thể bên nhau đến đầu bạc răng long.".

Hoa Nhiễm cũng trở tay, cầm lấy tay của nàng, âm thanh run rẩy: “Cám ơn, cám ơn!”.

Tâm Hương liếc nhìn Nguyệt Vô Phong: “Ta đã nghe việc Nhị muội và Tam đệ của ta đi tìm các ngươi gây phiền toái, thật xin lỗi, ta thừa nhận khi đó trong lòng ta rất khổ sở, nhưng ta biết tình yêu là không thể cưỡng cầu, ta cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, sau khi nghĩ thông suốt ta cũng cảm thấy chuyện này không có gì, hôn lễ của các ngươi ta sẽ không tham gia, ngày mai ta sẽ đi phương bắc đến nhà chồng của dì ta, nghe nói nơi đó mùa đông  tuyết rơi vô cùng đẹp.".

Nguyệt Vô Phong nhẹ nhàng gật đầu: “Lên đường bình an”.

Sau khi nói chuyện một lúc thì cả hai cũng rời đi, trên đường trở về, Hoa Nhiễm hỏi Nguyệt Vô Phong: “Tướng công, ta thấy sau khi nói rõ mọi chuyện thì tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn rồi.”.

"Đúng vậy, nói chuyện thế này chỉ là một hình thức nhưng lại khiến cho tâm tình có thể buông lỏng, mọi chuyện rắc rối hiểu lầm cũng được giải quyết xong.".

Hiện giờ, Hoa Nhiễm cảm thấy tảng đá trong lòng đã được buông xuống, cùng  Nguyệt Vô Phong trở về, lúc ra khỏi Tô phủ Hoa Nhiễm tình cờ liếc qua khe hở thấy một đôi nam nữ đang hôn môi, thân thể vì giật mình mà hóa đá tại chỗ.

Nàng dừng lại, kéo Nguyệt Vô Phong lắp bắp nói: “Vô Phong, nơi đó...... Bọn họ là tỷ đệ......”.

Nguyệt Vô Phong lại chỉ liếc mắt, mặt không chút thay đổi, liền kéo Hoa Nhiễm đi xa: “Bớt lo chuyện của người ta, chúng ta đi về nhà thôi."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Kết cục 1
102 Chương 102: Kết cục 2
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Kết cục 1
102
Chương 102: Kết cục 2