Chương 115: Phiên ngoại 4

Anh Hiền vốn định tổ chức hôn lễ trong thời gian Phó Thành học nghiên cứu sinh, không ngờ Tưởng Chấn qua đời, kế hoạch đành phải hoãn lại.

Lư Học Lâm là giảng viên nghiên cứu sinh của Phó Thành biết tâm nguyện của anh, đã đặc biệt hẹn anh ra nói chuyện trước kỳ thi tiến sĩ, nói rõ ưu và nhược điểm, hy vọng anh có thể tiếp tục học tiến sĩ, tương lai ở lại trường giảng dạy.

Anh có nhiều kinh nghiệm trên tiền tuyến, nếu có bằng tiến sĩ thì tiền đồ tương lai của anh sẽ vô hạn, hơn nữa khi tốt nghiệp tiến sĩ là vừa cấp quân hàm thiếu tá, cũng thích hợp hơn với tình cảnh của anh.

Phó Thành do dự.

Lư Học Lâm đoán được anh đang nghĩ cái gì, nghiêm túc nói: “Tiểu Phó, không phải chỉ chiến đấu trên tiền tuyến mới tính là phục vụ quốc gia, trở thành một giáo viên ưu tú, đào tạo cho đội ngũ càng nhiều sĩ quan ưu tú cũng là một loại cống hiến. Giáo viên của trường chúng ta chủ yếu là chú trọng lý thuyết hơn thực chiến, kinh nghiệm thực chiến của cậu rất phong phú, có thể dạy cho học sinh nhiều hơn, đặc biệt là đối với học viên chỉ huy, thực chiến đặc biệt quan trọng.”
Phó Thành gật đầu: “Thầy, thầy nói đúng.”

Lư Học Lâm cảm thấy vô cùng hài lòng khi giữ được một học viên ưu tú. Tâm trạng thả lỏng, nói chuyện cũng tùy ý, cười nói: “Hơn nữa công tác quản lý ở trường học so với quân khu vẫn lỏng lẻo hơn một chút, người nhà của cậu cũng không thể hành quân, nếu như cậu tốt nghiệp rồi đến bộ đội cơ sở, người nhà của cậu một tháng cũng chỉ có thể gặp mặt một lần, không có lợi cho sự ổn định của một gia đình nhỏ. Thầy là người từng trải, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng không thể qua được việc không được thấy mặt nhau.”

Phó Thành mím môi, vẻ xấu hổ thoáng qua trên khuôn mặt cứng rắn.

Tháng 6, Phó Thành tốt nghiệp đúng hạn. Bởi vì có kinh nghiệm đặc biệt và được thầy đề cử, anh đã nhập ngũ với tư cách là lính đặc cách, trước tiên tiến vào đội tiếp nhận ba tháng giáo dục nhập ngũ cùng với huấn luyện tân binh, sau khi sát hạch đủ tư cách thì được cấp quân hàm thượng úy, với tư cách là sĩ quan trở về trường đào tạo sâu.
Trong thời gian huấn luyện anh không được tùy ý ra ngoài, bởi vậy cũng đã ba tháng rồi Anh Hiền cũng không được gặp Phó Thành.

Giữa tháng 10, sau khi huấn luyện kết thúc, Anh Hiền lái xe đến đón Phó Thành. Cô biết xe của mình quá bắt mắt, không cần Phó Thành nói, cô chủ động đề nghị đợi anh ở trạm xe buýt cách quân khu vài trạm dừng.

Từ xa, Anh Hiền nhìn thấy một người đàn ông mặc quần rằn ri bước xuống xe buýt, bởi vì anh cao, lại có khí chất không giống với người thường nên vô cùng bắt mắt.

Tóc anh ngắn hơn so với lúc hai người gặp mặt lần trước, khiến cho mặt mày anh càng lúc càng nổi bật. Anh rám nắng, cánh tay trần trụi, cơ bắp nhô lên, đường nét dường như sắc nét hơn nhiều so với ba tháng trước.

Anh Hiền không vội lên tiếng, vẫn đang thưởng thức. Không chỉ mình cô nhìn, hầu như mỗi người đi ngang qua Phó Thành đều sẽ nhìn anh nhiều hơn vài lần.
Phó Thành như vậy làm cho cô cảm thấy có chút xa lạ, mạnh mẽ khơi dậy du͙ƈ vọиɠ quen thuộc trong người cô.

Anh đang tìm cô, ánh mặt trời làm anh chói mắt, hai mắt hơi nheo lại, phát ra cảnh giới người không liên quan chớ tới gần. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt anh lập tức dịu đi, đôi môi mỏng không tự giác giương lên, sải bước đi về phía cô.

Anh Hiền đưa tay về phía anh, đôi mắt cười dịu dàng, nhìn qua rất đoan trang.

“Em đợi anh lâu chưa?” Phó Thành lên xe thì hỏi.

Anh Hiền lắc đầu: “Em vừa mới đến.”

Nắng gắt cuối thu ở Kinh Châu, tháng 10 chính là thời điểm nóng nhất. Trên người anh đổ đầy mồ hôi, mùi xà phòng cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt xông vào mũi Anh Hiền.

Bụng nhỏ của Anh Hiền co rút, giữa hai chân tiết ra chút ẩm ướt.

Đầṳ ѵú tựa như cũng cương cứng, nhẹ nhàng cọ vào áo ngực, sinh ra kɦoáı ƈảʍ bị đè nén.
Anh Hiền khởi động xe, thần sắc như thường hỏi: “Bên ngoài nóng lắm à, sao mà đổ nhiều mồ hôi như vậy?”

Phó Thành cúi đầu, kéo cổ áo mình ngửi ngửi, hỏi cô: “Mùi rất nặng sao?”

“Không có.” Anh Hiền điều chỉnh lỗ thông hơi điều hòa, nói, “Đừng thổi, cẩn thận cảm lạnh.”

Phó Thành kéo tay phải cô đặt trên đùi mình, nắm chặt.

“Đang lái xe mà.” Anh Hiền liếc nhìn anh.

Phó Thành đáp một tiếng, vẫn không buông tay. Nắm lấy một lúc sau đó đổi thành kẹp ngón tay cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.

Vết chai ở tay anh cũng dày hơn một chút, có loại cảm giác lực lượng nguyên thủy.

Biết anh nhớ cô, tám phần không có “ý nghĩ lệch lạc” gì, nhưng Anh Hiền lại ướt hơn.

Thẳng đến khi lên cao tốc, Phó Thành mới buông hai tay cô ra để cô cầm vô lăng.

Trở lại căn hộ, trước tiên Phó Thành đè cô hôn một hồi, sau đó nói muốn tắm rửa, rời khỏi người cô.
Anh Hiền nhìn lướt qua lều trại dựng đứng giữa hai chân anh, cười như không cười nói: “Thật ra không cần tắm rửa cũng được, nếu như anh gấp.”

Phó Thành mím môi nhìn cô, do dự ba bốn giây, vẫn là đi tắm rửa.

Anh không muốn biến mình thành cầm thú, vừa về đến nhà còn chưa tắm đã nhào tới.

Anh Hiền âm thầm thở dài, thầm nghĩ trở về quân đội rồi có phải những định nghĩa đạo đức khó hiểu kia của anh cũng được tái tạo lại hay không?

Nếu anh sờ thử giữa hai chân cô, sẽ biết cô đã chuẩn bị xong, trực tiếp cắm vào cũng sẽ không đau.

Thế nhưng Anh Hiền không định nói cho anh biết, còn có cái gì khiến người ta dục hỏa đốt người bằng việc Phó Thành áp chế tìиɦ ɖu͙ƈ sao?

Không có.

Phó Thành tắm rửa xong đi ra, thấy Anh Hiền nghiêm túc hỏi anh ăn cái gì thì sửng sốt một chút, ngồi xuống với ƈôи ŧɦịŧ nửa mềm nửa cứng.
Ánh mắt anh nóng rực đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cô, lại còn giả vờ chọn nhà hàng.

Hai người ra ngoài ăn cơm, sau đó lại đi xem phim.

Anh Hiền chọn phòng tình nhân, ngồi trong góc, một tay chầm chậm sờ lên giữa hai chân Phó Thành, cảm nhận được cơ bắp của anh căng thẳng lại trong nháy mắt, đồ vật dưới quần cũng nhanh chóng bị sung huyết, căng lên khiến cho khóa kéo biến dạng.

Cô chỉ phụ trách châm lửa, không phụ trách dập lửa, thản nhiên thu tay lại, nhìn chằm chằm màn hình lớn, giống như cô là người nhập tâm xem hơn ai hết.

Chỉ là, nam nữ chính trên màn ảnh đang sinh ly tử biệt, khóe miệng của cô lại nhếch lên.

Ác liệt như vậy, giống như lúc hai người lần đầu gặp nhau.

Khi đó anh hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại ——

Anh Hiền chú ý tới ánh mắt của anh, nghiêng đầu nhìn thẳng anh, nụ cười càng ngày càng đậm, dùng khẩu hình hỏi anh: Còn xem không?
Đôi mắt Phó Thành thâm trầm, đứng dậy coi như câu trả lời.

Thực ra Anh Hiền cũng là một cao thủ nhẫn nại. Không giống như Phó Thành là xuất phát từ một ít nguyên tắc mấu chốt nào đó, sự nhẫn nại của cô có nguồn gốc từ sự hứng thú.

Bất cứ lúc nào cũng có thể giải tỏa được du͙ƈ vọиɠ, thoải mái quá nhiều thì luôn có chút buồn chán, vô vị, tẻ nhạt, ngược lại là khi trải qua sự kìm nén sau đó mới phun trào thì lại càng dễ khiến người ta cảm thấy bùng nổ kɦoáı ƈảʍ, khiến người ta rùng mình.

Về đến nhà, qυầи ɭóŧ của Anh Hiền đã ướt đẫm nhưng cô cũng không vội, thản nhiên đá giày cao gót rơi xuống, nhìn Phó Thành hỏi: “Phó Thành, em vẫn còn một nguyện vọng nhỏ, anh có thể giúp em thực hiện nó không?”

Yết hầu của Phó Thành khẽ nhúc nhích, theo bản năng ý thức được sự nguy hiểm. Chỉ có điều sự nguy hiểm này lại như châm thêm một cây củi vào dục hỏa của anh.
“Nguyện vọng gì?”

Anh Hiền không trả lời, đôi mắt quyến rũ nháy mắt với anh rồi đi chân trần vào phòng ngủ.

Từ trong ngăn kéo nội y lấy ra một cái qυầи ɭóŧ chữ T đã được giấu từ rất lâu: Màu đỏ rượu, có ren, một chiếc dây mảnh được gắn vào mặt sau của tấm vải hình tam giác nhỏ hẹp.

Anh Hiền ngồi bên mép giường, hai ngón trỏ kéo căng qυầи ɭóŧ, nói: “Còn nhớ nó không?”

Phó Thành nuốt nước miếng.

Đương nhiên nhớ kỹ, đây là cái mà anh bồi thường cho cô, cái trước bị anh ở trong phòng làm việc… phá huỷ. Bởi vì quá ướt, dây cũng bị anh kéo lỏng nên sau khi làm xong, cô trực tiếp cởi xuống vứt bỏ vào thùng rác.

Cái qυầи ɭóŧ này nhìn qua rất mới, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại hỏi: “Em không mặc nó?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Bởi vì… Anh đoán đi?”
Ánh mắt Phó Thành nóng bỏng.

Bụng dưới của Anh Hiền co rút lại tê dại nhưng cô vẫn cong môi, nhẹ giọng nói: “Anh còn nhớ ngày đó ở phòng làm việc em nói cái gì không? Phó Thành, em muốn xem anh mặc nó.” Giọng điệu cô vừa như dụ dỗ lại vừa như đang bàn bạc, hỏi, “Có được không?”

Phó Thành nhìn thẳng cô, vẻ mặt đen tối khó phân biệt. Khi nhìn thấy cô lấy ra thứ đồ này, anh cũng đã đoán ra cô định làm gì.

“Anh Hiền, đừng nghịch.”

Anh Hiền không nản lòng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Anh xem, chính em cũng chưa từng mặc, vẫn giữ lại cho anh đó. Em sợ lỡ em mặc rồi, anh ngại bẩn thì lại càng không chịu mặc.”

“Nói bậy! Anh sẽ không ngại…”

Đối diện với cặp mắt tràn đầy ý cười như nước, Phó Thành mím môi không nói nữa.

Cô cố ý.

Anh Hiền đứng dậy, tới gần lồng ngực anh, cắn nhẹ vào cằm anh, lẩm bẩm: “Có được không?”
Cô đã sớm muốn làm như vậy rồi, nhưng vào đêm cầu hôn đó Phó Thành nghĩ rằng cô muốn bỏ đi, thế nên đã nói là mình sẵn sàng phối hợp với bất kỳ trò chơi nào của cô để giữ cô lại.

Có những lời này nên cô dường như có thể muốn làm gì thì làm, nhưng thật sự ra là rơi vào thế bị động. Anh Hiền đã ngừng đề cập đến việc chơi trò chơi trong một thời gian dài, vì sợ Phó Thành nghĩ rằng cô đồng ý cầu hôn thật sự chỉ vì chơi trò chơi.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17