Chương 84: Trai tân

Chiều thứ sáu, Phó Thành mang quần áo đến thôn bên cạnh tắm theo thường lệ, Anh Hiền cũng đi theo.

Cô không cần phải đi cùng, qua chuyện của Jackson, tất cả mọi người đều biết người bạn Trung Quốc không dễ chọc, huống chi ban ngày ban mặt, Từ Lượng cũng có mặt, không ai tϊиɦ ŧяùиɠ lên não cả. Chẳng qua Phó Thành như vô tình hỏi: “Muốn đi xem không? Thôn bên cạnh có chợ, bên trong có gian hàng bán mấy sản phẩm thủ công, với vài món dân bản xứ thích ăn, ví dụ như akara, là một loại bánh đậu nành.”

Anh Hiền tàn đầy hứng thú: “Được chứ, đến đây nhiều ngày như vậy rồi em vẫn chưa ăn được thức ăn chính thống của Linia nữa.”

Cô đã đồng ý, Phó Thành im lặng hai ba giây mới nói tiếp: “Thật ra thì hương vị cũng bình thường thôi, không chắc em sẽ thích đâu.”
Akara gì đó đều là lấy cớ, thời gian bọn họ ở bên nhau cũng không còn nhiều nữa, anh đang hết sức ở bên cô nhiều nhất có thể.

Anh Hiền cười cười rồi buộc chặt dây giày: “Ăn rồi mới biết có thích hay không.”

*

Lần này ra ngoài không phải vì nhiệm vụ, đi nhiều người quá sẽ thu hút ánh nhìn của người khác, bởi vậy chỉ đi hai chiếc xe jeep bình thường. Ba người Phó Thành, Lyon, Anh Hiền một chiếc, hai người còn lại một chiếc. Xe của Phó Thành phụ trách đưa quần áo vào thôn, xe khác phụ trách trông chừng. Chuyến đi thứ sáu là hành trình cố định, nếu kẻ thù muốn theo dõi thì sau khi thăm dò được quy luật sẽ rất dễ dàng sắp xếp phục kích.

Phó Thành cẩn thận, dù trước đến nay chưa phát hiện thứ gì kỳ lạ nhưng anh vẫn sắp xếp hai người canh giữ ngoài thôn canh gác chặt chẽ.
Người dân trong thôn đã quen bọn họ xuất hiện đúng giờ, gan cũng lớn hơn một chút, cười hì hì hello với bọn họ.

Cho dù tình thế có căng thẳng thế nào thì vẫn phải tiếp tục cuộc sống, những nơi bom đạn không bay đến thì vẫn phải lo cơm áo gạo tiền

Mấy đứa nhóc trong thôn lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ Châu Á, hết lòng tò mò về Anh Hiền, đứng ở xa lén lút nhìn cô. Đến khi cô nhìn sang thì chúng hốt hoảng thu mắt về như thỏ con rụt rè.

Anh Hiền thấy trong 5 6 đứa bé có 2 đứa tứ chi không đầy đủ, một đứa dưới đầu gối bên trái trống không, một đứa thiếu mất cả cánh tay phải, tỷ lệ khuyết tật bẩm sinh của thôn này không thấp chút nào.

Phó Thành đang nói chuyện với người dân trong thôn, Anh Hiền nói cho Lyon nghe sự thắc mắc của mình

Nụ cười của Lyon nhạt dần, giải thích: “Trước kia nơi này là một trong những căn cứ của Saluo, để phòng người phe chống đối đánh lén, ông ta sai người chôn không ít mìn ở chung quanh. Sau khi Saluo đoạt quyền thành công thì điều đội ngũ đóng quân ở chỗ này đến nơi khác. Người đi nhưng bom còn ở, chôn nhiều quá nên ngay cả bọn họ cũng không rõ vị trí.”
Lyon thở dài, tiếp tục nói: “Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, có người của bộ đội giữ gìn hòa bình hỗ trợ tháo bom mìn, tỷ lệ thương vong hạ xuống không ít. Trước kia… haizzz, nghe mấy chiến hữu từng tham gia gỡ bom nói ngày nào cũng nổ bị thương mấy người.”

“Vì sao lại không dời đi?” Anh Hiền hỏi.

“Những người này sống ở đây hết đời này đến đời khác, căn nhà là toàn bộ tài sản của bọn họ, không mang đi được. Hai tay trắng có thể đi đâu được, không bằng ở lại đây đánh cược một phen.”

Khi nói chuyện, một quả bóng cao su nhìn không ra màu lăn lông lốc đến bên chân Anh Hiền.

Cô ngẩng đầu, thấy thằng bé chống gậy kia đang vẫy tay với mình.

Anh Hiền giơ tay lên, canh chuẩn rồi dùng sức ném. Quả bóng cao su rơi ngay dưới chân cậu bé, không lệch chút nào. Nó lấy gậy ngăn quả bóng lại, nhếch miệng cười gọi: “Thanks you!”
Nó nhảy khập khiễng về chỗ đám bạn, vui vẻ đá bóng. Rõ ràng chạy không nhanh nhưng tích cực đoạt bóng hơn bất cứ ai khác, mà mấy đứa khác cũng nguyện ý chuyền bóng cho nó.

Thấy cô nặng nề, Lyon an ủi: “Cũng xem như trong cái rủi có cái may, sức công phá của mìn không lớn, phần lớn là cảm ứng trọng lực, không nổ mạnh ngay lập tức. Chẳng may dẫm trúng thì chỉ cần bảo đảm không bị lệch trọng tâm là có thể tranh thủ chút thời gian để gỡ, vẫn có tỷ lệ 50% phần thành nguyên vẹn.”

Anh Hiền thu hồi ánh mắt, cười nói: “Lyon, trình độ an ủi của anh thật chẳng ra làm sao.”

Lyon cũng cười thành tiếng: “Không sao, Phó an ủi là được. Làm ơn đi, đừng nói hai người không có gì, xem tôi là người mù sao. Lúc nãy ở trên xe thời điểm, cậu ta cứ nhìn cô qua kính chiếu hậu. Phải nói là… ánh mắt Phó nhìn cô quả thực — ờm, tôi nghĩ xem nên dùng từ gì hình dung mới được… Xin lỗi, tôi chỉ có thể nghĩ ra từ buồn nôn.”
“Thế mới nói đàn ông trưởng thành thật sự không thể không có đời sống tìиɦ ɖu͙ƈ.” Lyon không nghiêm túc nói: “Tưởng, tôi chỉ trông thấy ánh mắt buồn nôn như vậy trên người trai tân thôi.”

Anh Hiền không trả lời, quay đầu lại nhìn mấy đứa trẻ đá bóng.

Không có đời sống tìиɦ ɖu͙ƈ sao? Tối hôm qua người nào đó dùng hết hai cái áo mưa kìa.

Nếu không phải cô chỉ mang theo hai cái, cô còn nghi ngờ anh sẽ muốn thêm một lần nữa.

Bây giờ đùi của cô vẫn còn mỏi đây này.

Xử lý chuyện quần áo xong, Phó Thành sắp xếp hai người khác về nơi đóng quân trước, anh thì mang Lyon và Anh Hiền dạo chợ.

Còn vì sao không phải thế giới hai người, vì Lyon cũng muốn mua chút đồ kỷ niệm gửi cho con gái của Saluo. Saluo đã nhấn mạnh không được mua hàng thông thường ở sân bay, cần phải là hàng đặc sắc địa phương. Ngoài miệng Lyon lẩm bẩm cô bé khó hầu hạ, trên thực tế lại chọn rất nghiêm túc, cầm hai con búp bê gỗ hơn mười phút rồi mà vẫn chưa chịu quyết định.
Phó Thành để anh ấy tiếp tục rối rắm một mình, dắt Anh Hiền đi ăn akara.

Bánh đậu nành mới ra lò nóng hổi vàng óng, hai người đứng cạnh quầy hàng vừa hít hà vừa cắn, trong hình ảnh ấm áp kia cũng có chút buồn cười.

Anh Hiền biết được từ miệng Phó Thành, con gái của Lyon mắc bệnh Wilson cực kỳ hiếm gặp, anh ấy vì con gái nên chuyển sang làm lính đánh thuê. Trước kia hai người có hợp tác với nhau trong nhiệm vụ giải cứu ở Nam Phi, có niềm tin cơ bản vào nhau rồi, chuyến hành trình ở Linia này là do Lyon chủ động yêu cầu cùng đội với Phó Thành.

Ăn được một nửa thì Lyon vội vàng tìm tới bọn họ, nhỏ giọng nói: “Phó, tôi vừa mới thấy ba người trong quân phản loạn.”

Vẻ mặt của Phó Thành thay đổi: “Chắc chứ?”

“Không sai vào đâu được, lúc trước tôi từng gặp tên đầu sẹo trong đó rồi.” Giữa mày của Lyon nhíu chặt: “Không biết bọn chúng là người dân thôn gần đó, vô tình đi dạo qua đây hay đến nghe ngóng vị trí đóng quân của đội giữ gìn hoàn bình”

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17