Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.

Cuộc trò chuyện lẽ ra nên kết thúc ở đây, nhưng không hiểu sao cô lại nói một câu: “Anh đang làm gì vậy?”

“Xem phim.”

“Xem phim gì?”

“The Shawshank Redemption*.”

(*The Shawshank Redemption là một phim tâm lý của Hoa Kỳ phát hành vào ngày 22 tháng 9 năm 1994, do Frank Darabont viết kịch bản và đạo, dựa trên tiểu thuyết của Stephen King, Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Các diễn viên chính trong phim là Tim Robbins trong vai Andy Dufresne và Morgan Freeman trong vai Ellis Boyd “Red” Redding.)

Nói đến tận lúc này, Anh Hiền biết đã đến lúc phải kết thúc. Cuộc trò chuyện nhàm chán và vô nghĩa như vậy, lẽ ra cô không nên bắt đầu.

Will lại sáp tới gần một lần nữa, sau khi nói chuyện qua về vài đề tài công việc, ông ta thần bí nhìn cô: “Cô Tưởng, cô là người phụ nữ phương Đông đẹp nhất mà tôi từng gặp.”
Người phụ nữ phương Đông đẹp nhất, trọng điểm không phải là ‘đẹp nhất’ mà là ở ‘phương Đông’, là kiểu ngạo mạn điển hình của người da trắng.

Anh Hiền nói: “Cảm ơn.”

Thái độ lạnh lùng và thờ ơ trái lại càng khiến Will cảm thấy hứng thú hơn, ông ta dứt khoát hỏi thẳng cô: “Cô Tưởng, cô có hứng thú đi ra ngoài uống một chén với tôi không? Tôi biết một quán Speakeasy* chính gốc, cách đây không xa.”

(*Speakeasy là một dạng quán bar bí mật, khách hàng biết đến quán bằng việc truyền tai nhau. Các Speakeasies thường ở các vị trí ít gây sự chú ý như tầng hầm, salon kín đáo.)

Anh Hiền nghĩ thầm, quán Speakeasy chính gốc này không phải là phòng trong khách sạn đấy chứ.

Cô không thể làm gì khác hơn, đành nói một câu dễ hiểu: “Ngài Will, tôi đã có chồng chưa cưới.”
Will chớp chớp mắt, cười nói: “Well, trọng điểm của chồng chưa cưới là chỗ ‘chưa’ đúng không? Hơn nữa hứa hẹn lâu dài cũng không hề xung đột với sự vui vẻ ngắn hạn.”

Anh Hiền đúng thật là phải bội phục trình độ tiếng Trung của ông ta. Đang đắn đo xem nên nói cái gì thì di động ù ù rung lên. Will lịch sự làm ra động tác mời, quay người sang bên cạnh, chừa lại cho cô một không gian riêng tư nguyên vẹn.

Anh Hiền lấy điện thoại di động ra kiểm tra, không ngờ lại là Phó Thành.

Anh hỏi: “Cô đang ở đâu?”

“Trung tâm triển lãm.”

“Đang làm gì vậy?”

Nhìn những lời này, Anh Hiền bật cười. Vậy mà anh lại hỏi những vấn đề giống hệt như khi nãy của cô.

Có một số vấn đề tự mình đi hỏi thì nhàm chán, nhưng đổi lại là người khác hỏi thì sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
Nụ cười của cô thu hút ánh mắt tò mò của Will, đối diện với đôi mắt xanh biếc nhìn như thâm tình của người nọ, Anh Hiền nảy ra một cái ý tưởng, cúi đầu gõ hai chữ.

“Đoán xem.”

Cô cười rộ lên rõ ràng lại mang theo một kiểu phong tình hoàn toàn khác, Will thấy lòng mình ngứa ngáy, thuận miệng hỏi: “Công việc?”

Anh Hiền nghiêm túc nói: “Không phải, đánh bạc trực tuyến.”

Người đàn ông tóc vàng cười lớn, rõ ràng là không tin nhưng vẫn thuận theo lời nói của cô: “Đức Châu hay là blackjack*?”

(*Blackjack là trò chơi bài được chơi nhiều nhất trong các Sòng bạc trên toàn thế giới. Blackjack ám chỉ 1 bộ 2 cây gồm một con ách và một con 10, J, Q, K chất bất kỳ, không nhất thiết phải có con bài đen nào.)

“Cũng không phải.”

“Vậy là cái gì?”

Ngẫm nghĩ một lát, Anh Hiền nói: “Tài xỉu.” Hai chọn một, kiểu đánh bạc không phải đen thì là trắng.
Will nhướng mày, càng thêm không tin: “Đặt cược? Tôi tưởng rằng cô sẽ không thích những thứ phải dựa vào may mắn.”

Anh Hiền mím môi cười nhạt, không có ý định tiếp tục thảo luận vấn đề đánh bạc với ông ta.

Lần này khoảng cách thời gian dài hơn những lần trước, sau hơn mười phút, điện thoại vẫn đang rung.

*

Từ khi lão Lý sắp xếp luân chuyển công việc, khối lượng công việc của Phó Thành giảm hẳn, Từ Chính Hải từng kín đáo biểu đạt muốn giữ lại nhưng thái độ của Phó Thành kiên quyết nên ông ta cũng không tiện ép ở lại.

Mặc dù Từ Á Vi khó chịu khi anh lại từ chối mình một lần nữa, nhưng nghĩ đến vệ sĩ mới chắc sẽ không làm khó giống như anh, nên vẫn đồng ý đổi vệ sĩ một cách sảng khoái. Đối với Từ Á Vi mà nói, sức hấp dẫn của ma túy lớn hơn nhiều so với đàn ông.
Vệ sĩ mới dần dần thuận buồm xuôi gió, Phó Thành cũng bắt đầu giảm bớt thời gian xuất hiện ở nhà họ Từ. Ngày hôm qua lão Lý gọi điện đến, thông báo là có một công việc mới, tiền lương không kém so với nhà họ Từ, vấn đề là tương đối nguy hiểm, hơn nữa cần phải rời khỏi Kinh Châu. Phó Thành suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Phó Chi ở viện điều dưỡng có người chăm sóc riêng, điều duy nhất anh có thể giúp chính là sớm ngày trả hết nợ tiền chữa trị.

Về phần cô, chờ anh đi rồi, cô cũng sẽ không đi tìm anh.

Như vậy xem ra rời khỏi Kinh Châu là một biện pháp tốt vẹn cả đôi đường. Phó Thành không biết vì sao khi nghe lão Lý đề nghị thì anh lại do dự, tuy rằng chỉ có một giây đồng hồ thôi, nhưng anh biết mình vẫn có một chút do dự.

Trong thời gian chờ đợi này, cuộc sống của anh chưa từng có thời giờ rảnh rỗi và thanh nhàn. Sau buổi tập luyện tối cố định, anh ngồi thư giãn trên ghế sô pha xem phim .
Phim mới vừa bắt đầu, anh nhận được tin nhắn của cô. Sau một vài câu ngắn gọn, cô đã không có động tĩnh gì nữa.

Kết thúc cũng đột ngột như khi bắt đầu.

Phó Thành cất điện thoại di động, chăm chú nhìn màn hình. Bộ phim này anh đã xem rất nhiều lần, lời thoại gần như đã thuộc làu làu.

Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng vù vù rất nhỏ, như là bắt đầu nổi gió. Anh bị gió quấy nhiễu nên có chút không tập trung, cầm điện thoại di động lên mở khóa, nhìn khung chat tin nhắn của hai người, ngón tay gõ xuống mấy chữ: “Cô đang ở đâu?”

Cô trả lời rất nhanh, giống như đang chờ anh hỏi vậy.

Vì vậy anh cũng học theo cô hỏi cô đang làm gì, lần này cô trả lời nhanh hơn, chỉ có hai chữ – Đoán xem.

Câu trả lời này có thể chỉ là để cho có lệ, cũng có thể là hào hứng. Phó Thành không nhìn thấy vẻ mặt của cô nên không có cách nào phán đoán là cái nào trong hai ý kia.
Lý trí nói cho anh biết, phương thức xử lý tốt nhất là không nên trả lời. Bất kể là cô có buồn chán hay là hào hứng, anh cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận mà thôi.

Anh cũng làm như vậy, để điện thoại di động xuống, hết sức chuyên chú nhìn vào bộ phim mười mấy phút.

Lời thoại quen thuộc vào lúc này lại trở thành sự liên luỵ, bởi vì tất cả đã quá quen nên không có cách nào giữ lại sự chú ý của anh.

Phó Thành mở khóa màn hình, nhập vào khung thoại đang hiển thị: “Không đoán ra được.”

Cô vẫn trả lời nhanh như cũ, xem ra là đang chờ tin nhắn của anh.

Lông mày lưỡi kiếm vô thức giãn ra, anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình tối đen, khi ánh sáng bật lên, con ngươi của Phó Thành cũng co rút theo.

Cô nói: “Tôi đang tìm kiếm trò chơi mới.”

Trang 2 / 2

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17