Chương 15: Tính mạng của bản thân

Anh Hiền ngủ một giấc đến 7 giờ, hiếm lắm cô mới ngủ nướng. Chống người lên mới phát hiện mình đang gối lên cánh tay của Phó Thành, trên người là một chiếc áo thun xa lạ.

Vừa quay đầu thì đối diện với một đôi đồng tử màu hơi nhạt, ánh mắt của anh thanh tỉnh, hiển nhiên là đã tỉnh được một lúc rồi.

Anh Hiền xoay người xuống giường, chân vừa chấm đất, cảm giác tê mỏi từ giữa hai chân nhanh chóng khuếch tán, xót đến mức thiếu chút nữa cô lại ngã trở về giường.

Cố hết sức chống hai cái đùi đi vào toilet tìm quần áo, váy áo sơ mi còn ở đấy nhưng chỉ thiếu mỗi qυầи ɭóŧ, đại khái là đã vứt ở trên xe. Trải qua một đêm, váy đã không thể nhìn được nữa, nhưng mà hiện tại cô không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể mặc bộ quần áo tràn đầy dấu vết tình ái lên người.
So với cô thì Phó Thành đã sớm sửa soạn xong, im lặng gần như không tồn tại, mãi cho đến khi nghe thấy cô nói: “Tôi đi đây.”

Anh nói: “Để tôi đưa cô đi.”

Anh Hiền từ chối, “Không cần, cám ơn.” Ban đêm là ban đêm, ban ngày là ban ngày, cô phân biệt rất rõ ràng.

Trước khi chia tay, Anh Hiền bỗng nhiên tới gần, môi cọ xát vào cằm anh: “Thứ Bảy tuần sau được không?” Cô chỉ cho anh thời gian là hai giây, không có được câu trả lời, cô bèn cười cười rồi rời đi.

Chờ đám người biến mất trong thang máy, Phó Thành mới giơ tay sờ sờ nơi bị cô cọ qua.

Anh Hiền về nhà, lại một lần nữa tắm rửa thay quần áo, ngó trái ngó phải cứ cảm thấy không thích hợp, cuối cùng tìm cây son môi màu hoa hồng mà ngày thường cô không dùng đến để che lấp.

Cuối tuần, người ở công ty không nhiều lắm cho nên cô mới dám để cái môi sưng đỏ như thế xuất hiện. Văn phòng của cô ở tầng 18, thang máy vừa mở ra thì Kha Nhụy lập tức chạy lại, hạ giọng nói: “Sếp, có người tìm cô.” Tầm mắt cô ấy dừng lại trên môi Anh Hiền một chốc rồi mới rời đi.
“Hôm nay có lịch trình sao?” Sao cô lại không nhớ rõ.

Kha Nhụy lắc đầu: “Không phải, người này đột xuất tìm tới đây, nói như thế nào cũng không chịu đi, nhất định phải chờ cô đến. Tôi sợ bị người ta chụp được nên bảo cô ta đi lên đợi, đang ở trong phòng họp nhỏ.”

Bị người ta chụp được?

Anh Hiền hỏi: “Là ai?”

“Chu Hiểu Tình.” Biết ngày thường sếp của mình rất ít khi xem TV, Kha Nhụy thích, “Năm trước đạt được huy chương đồng của Cảng Tỷ, là người mới của giới giải trí.”

Chu Hiểu Tình. Anh Hiền nhẩm lại hai lần, rất nhanh đã nhớ tới tên này, ừm một tiếng, nói: “Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi.”

Trong phòng họp nhỏ, người phụ nữ trẻ tuổi mang kính râm to bản, eo thẳng tắp, sau khi cô ta nhìn thấy Anh Hiền cũng không lập tức lên tiếng mà đợi một hồi lâu mới chậm rãi tháo kính râm xuống, mỉm cười nói: “Cô Tưởng, chào cô, tôi là Chu Hiểu Tình, thật xin lỗi vì đã quấy rầy.”
Anh Hiền quét mắt liếc thấy băng vải trên cổ tay của cô ta, sau đó thu hồi ánh mắt, giọng điệu vừa lịch sự lại xa cách, “Nào có. Cô Chu, xin hỏi tôi có thể giúp cô chuyện gì đây?”

Phản ứng của cô không giống với bất cứ loại phỏng đoán nào của Chu Hiểu Tình. Chu Hiểu Tình ngây ra một chút, lại cẩn thận đánh giá cô một hồi lâu, nụ cười mang theo mùi vị chua xót: “Cô Tưởng, cô cũng biết chuyện của tôi và Đông Dương rồi phải không?”

Anh Hiền gật đầu, “Xin cho tôi nói thẳng, người mà cô nên đến tìm là Thẩm Đông Dương.”

Cô thẳng thừng chọc thủng lớp giấy cửa sổ như vậy, ngược lại khiến Chu Hiểu Tình trừng to hai mắt. Giây tiếp theo, nước mắt cô ta lã chã rớt xuống: “Rất xin lỗi, cô Tưởng, tôi biết tôi không nên quấy rầy cô, nhưng mà, tôi thật sự yêu Đông Dương. Tôi thật sự rất yêu anh ấy. Tôi không thể không có anh ấy. Cô có thể nào, có thể nào nhường anh ấy cho tôi được không? Tôi cầu xin cô, cầu xin cô cho chúng tôi được như ý.”
Cô ta đã gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy hơn rất nhiều. Anh Hiền gần như không có cách nào liên hệ cô ta với cô gái thần thái xinh đẹp mang vòng cổ bích ngọc trên báo kia với nhau. Tự sát có thể là diễn kịch, nước mắt cũng có thể là kỹ thuật diễn xuất, nhưng tiều tụy rất khó để giả bộ.

Anh Hiền hỏi: “Thẩm Đông Dương biết cô đến tìm tôi không?”

Chu Hiểu Tình lập tức hoảng loạn: “Cô Tưởng, cô đừng nói cho anh ấy biết, đừng nói cho anh ấy biết được không?”

Anh Hiền nghĩ một chút, lại hỏi: “Người đại diện của cô biết không?” Nói như thế nào thì cô ta cũng là người của công chúng, chạy tới tìm “chính thất” ngả bài như thế thì quá xúc động rồi.

Chu Hiểu Tình không trả lời vấn đề của cô, mà là nghẹn ngào cầu xin: “Cô Tưởng, tôi biết cô và Đông Dương đã đính hôn. Nhưng mà anh ấy cơ bản không yêu cô, anh ấy chưa từng yêu cô. Nếu anh ấy yêu cô thì vì sao lại ở bên tôi lâu như vậy? Tôi không hiểu, cô đã có tiền như vậy rồi, vì sao còn muốn ở bên một người đàn ông không yêu mình chứ? Cô thành toàn cho chúng tôi được không?”
Có thể hỏi ra loại vấn đề này, chứng tỏ còn có chút ngu đần. Đã tâm cơ mà còn có chút ngu đần thì tính ra cũng khá đáng yêu. Anh Hiền có thể hiểu được vì sao Thẩm Đông Dương lại lựa chọn cô ta. Chu Hiểu Tình trẻ tuổi, xinh đẹp, bốc đồng, còn có một chút ngây thơ không biết gì. Đối với người như Thẩm Đông Dương mà nói, bốc đồng và vô tri là ưu điểm.

Anh Hiền nhìn thẳng vào mắt cô ta, bình tĩnh hỏi: “Cô Chu, cô định nghĩa người có tiền là như thế nào?”

Chu Hiểu Tình sửng sốt, nước mắt đọng lại trong hốc mắt, quên cả rớt xuống.

Anh Hiền nhàn nhạt nói: “Chỉ ở trong một phạm vi nhất định thì tiền mới là tiền.”

Chu Hiểu Tình: “Tôi không rõ, cô Tưởng đang nói cái gì…”

“Một khi vượt quá phạm vi kia thì nó không chỉ là tiền, mà là tính mạng của bản thân.” Người phụ nữ thong thả ung dung, thậm chí có thể nói với giọng điệu rất dịu dàng, “Không ai có thể từ bỏ tính mạng của mình cả. Tôi không có khả năng, Thẩm Đông Dương cũng không có khả năng. Cô Chu, mời cô về cho.”
Chu Hiểu Tình ngơ ngẩn nhìn cô thật lâu, môi mấp máy mấy lần, lời kịch vốn đã chuẩn bị tốt lại không nói ra được câu nào. Cô ta không hiểu lời này có ý gì lắm, nhưng lại vô lực phản bác. Cô ta cảm thấy thật sự rất tuyệt vọng, tuyệt vọng đến bất lực.

Cho tới bây giờ, cô ta cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì, vì sao Thẩm Đông Dương lại đột nhiên trở mặt. Buổi sáng ngày hôm đó, hai người cùng nhau ăn bữa sáng, ấm áp giống như một đôi tình nhân bình thường. Cô ta đột nhiên nảy ra ý định, hỏi một câu: “Đông Dương, một năm anh gặp vợ chưa cưới của mình được mấy lần?” Cả ngày cô ta luôn đi theo anh ta, nhưng chưa từng gặp vợ chưa cưới trong truyền thuyết của anh ta bao giờ.

Thẩm Đông Dương nói: “Không nhiều bằng em.”

Cô ta vui vẻ, còn có chút đắc ý, vì thế lại hỏi: “Vậy trông cô ấy như thế nào? Có đẹp bằng em không?”
Thẩm Đông Dương đang cúi đầu uống cà phê, nghe thấy lời này thì nâng mí mắt lên liếc nhìn cô ta một cái, chỉ cười cười đáp lại.

Cô ta cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên cảm thấy tức giận, một hai phải hỏi cho rõ: “Nói đi chứ, chẳng lẽ cô ấy quá xấu nên mới không lộ diện sao?”

Anh ta không kiên nhẫn mà đẩy cô ta ra, “Chu Hiểu Tình, đừng có nổi điên với anh.”

Anh ta hung dữ như vậy, lạnh lùng như vậy, vì thế cô ta càng bất an, tính khí cũng càn quấy hơn, ném gối đầu đánh anh ta, cuồng loạn hô to: “Thẩm Đông Dương, hôm nay anh ra khỏi cánh cửa này rồi thì đừng đến tìm tôi nữa.”

Cô ta chỉ là hù dọa anh ta mà thôi, thật ra cô ta chỉ muốn nghe anh ta nói một câu “em xinh đẹp”, cô ta cũng sẽ không thật sự đi tìm vợ chưa cưới của anh ta để so sánh. Có điều anh ta không hề quay đầu lại mà đi luôn, thật sự không hề tới tìm cô ta nữa.

Thậm chí cô ta cắt cổ tay vào bệnh viện cũng chỉ phái thư ký tới lộ diện.

Cuối cùng thì cô ta sai ở chỗ nào? Bọn họ không phải đang rất tốt sao? Cô ta chỉ hỏi một vấn đề thôi mà, hỏi vợ chưa cưới của anh có xinh đẹp bằng mình hay không mà thôi.

Hôm nay nhìn thấy người thật, cô ta mới biết được nụ cười của Thẩm Đông Dương là có ý gì. Vợ chưa cưới của anh ta không phải là cô gái xấu xí mà còn rất xinh đẹp. Rõ ràng là đôi mắt, cái mũi, cái miệng, mọi thứ đều không xuất sắc bằng cô ta, nhưng nhìn tổng quát thì lại tinh xảo hơn so với cô ta.

Cô ta so sánh như thế nào được? Thứ mà cô ta có thể lấy ra so sánh không phải là tuổi trẻ và sắc đẹp sao?

Chu Hiểu Tình chưa từ bỏ ý định mà tự quyết định: “Nhưng mà, nhưng mà anh ấy đối với tôi rất tốt. Thứ gì tôi đã muốn anh ấy đều sẽ tặng cho tôi. Tôi thuận miệng nói muốn xem tuyết, cuối tuần anh ấy lập tức mang tôi đi Thụy Sĩ…” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, dần dần không nói được nữa. Cô gái trẻ che mặt lại khóc nức nở, bả vai bất lực run rẩy.
Anh Hiền không hé răng, lẳng lặng rời khỏi phòng họp, để lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho cô ta.

Đây là lần đầu tiên bạn gái của Thẩm Đông Dương tìm đến cửa, cũng không phải là lần cuối cùng. Anh Hiền cũng không định nói gì nhiều, chủ yếu là không có gì để nói. Nhưng mà cô nghĩ như vậy thì không có nghĩa là Thẩm Đông Dương cũng nghĩ như vậy.

Buổi chiều thứ Bảy, Thẩm Đông Dương đã lâu không thấy đột nhiên xuất hiện trong văn phòng của cô, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Chu Hiểu Tình tới tìm em?”

Cô gần như 365 ngày đều ở công ty, muốn tìm cô cũng rất dễ, chỉ cần tới công ty là được. Thẩm Đông Dương cũng không ngờ Chu Hiểu Tình thế mà lại nghe lọt lời nói đùa này.

Anh Hiền: “Đúng vậy.”

Thẩm Đông Dương ngồi trên sô pha, từ xa xa nhìn cô, chờ đợi cô mở miệng.
Anh Hiền đành phải nói: “Đây là việc riêng tư của anh, tôi không nên xen mồm vào, nhưng tôi cảm thấy hẳn là anh có thể xử lý được tốt hơn mới đúng.”

Có thể xử lý được tốt hơn mới đúng? Thẩm Đông Dương hừ cười thành tiếng.

Được, mẹ nó đúng là được lắm.

Ngày mà Chu Hiểu Tình tới tìm cô, trong túi có cất giấu bút ghi âm, xong việc đưa hết ghi âm cho anh ta nghe, lại nói một hồi cái gì mà “Cô ấy cơ bản không yêu anh.”, “Em không thể không có anh” linh tinh.

Chu Hiểu Tình nói cái gì một chữ anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ câu “Tính mạng của bản thân” của cô.

Thẩm Đông Dương cười, đi đến trước mặt cô, đôi tay chống đỡ bàn làm việc, cúi người ngang với tầm mắt của cô, nói: “Cô ta ghi âm hết những lời đối thoại ngày đó của hai người.”

Sắc mặt của Anh Hiền cũng không biến đổi, “Phải không? Khá tốt.”
Thẩm Đông Dương nhướng mày, “Nói đi.”

Anh Hiền: “Có thể ghi âm thì có nghĩa vẫn còn sức lực để lăn lộn, là chuyện tốt.” Còn đỡ hơn chuyện tự sát.

Thẩm Đông Dương vui vẻ.

Đúng rồi, Chu Hiểu Tình còn nói cái gì mà, nói môi của cô sưng lên không bình thường, vừa thấy là biết đã hôn môi cùng người khác.

Tưởng Anh Hiền hôn người khác đến mức môi sưng lên? Anh ta khịt mũi coi thường, đôi mắt lại không tự giác được mà dừng trên môi cô.

Môi của cô không lớn, nhưng no đủ, vành môi hơi nhô lên, nhìn qua rất mềm mại. Đôi môi như vậy thì sưng lên sẽ là dạng gì nhỉ?

Anh ta dựa hơi gần, mùi hương nước hoa Cologne xông vào mũi, bá đạo như người dùng chúng vậy. Anh Hiền nhíu mày, xích ghế dựa ra đằng sau.

Cơ thể của người đàn ông cứng lại một hồi lâu, không tiếp lời cô, đứng thẳng người dậy, cười nói: “Hai tã đã bao lâu không gặp rồi nhỉ? Có đôi khi tôi cũng sắp quên mất mình còn một người vợ chưa cưới. Buổi tối có hẹn gì không? Nếu không thì đi ăn bữa cơm nhé? Phúc Lâu Tân mới về một ít nấm truffle, cùng nhau nếm thử đi.”
“Được.” Đúng thật là hai người đã rất lâu chưa gặp nhau, cô không có lý do gì để từ chối.

Chapter
1 Chương 1: Vệ sĩ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4 Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5 Chương 5: Hứng thú
6 Chương 6: Chơi rất vui.
7 Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8 Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9 Chương 9: Mượn một người
10 Chương 10
11 Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12 Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13 Chương 13: Mua thuốc
14 Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15 Chương 15: Tính mạng của bản thân
16 Chương 16: Càng hạ tiện.
17 Chương 17: Lên cơn gì đấy
18 Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19 Chương 19: Ngứa (H)
20 Chương 20
21 Chương 21: Bữa cơm gia đình
22 Chương 22: Lòng tham
23 Chương 23: Thật ngại quá
24 Chương 24: Chơi một trò chơi
25 Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26 Chương 26: Điên cuồng.
27 Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28 Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29 Chương 29: Chân không
30 Chương 30: Đúng mực
31 Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32 Chương 32: Rắc rối nhỏ
33 Chương 33: Chơi càng vui
34 Chương 34: Đồi bại
35 Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36 Chương 36: Kháng nghị
37 Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38 Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39 Chương 39: Bề bộn
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Tâm tư nhỏ
42 Chương 42: Trộm
43 Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44 Chương 44: Rồng ác
45 Chương 45: Diễn trò
46 Chương 46: Công lý
47 Chương 47: Tin tưởng
48 Chương 48: Ảnh chụp
49 Chương 49: Không phải người tốt.
50 Chương 50: Bạn gái nhỏ
51 Chương 51: Chiếm hữu
52 Chương 52: Chưa chơi đủ
53 Chương 53: Chỉ có anh.
54 Chương 54: Không có khả năng
55 Chương 55: Manh mối
56 Chương 56: Dò xét
57 Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58 Chương 58: Dừng đúng chỗ
59 Chương 59: Quần lọt khe
60 Chương 60: Bình thường
61 Chương 61: Tiễn một đoạn
62 Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63 Chương 63: Canh đuôi bò
64 Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65 Chương 65: Xem phim trước đi
66 Chương 66: Biết hết rồi
67 Chương 67: Người ngoài
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Vội vàng
71 Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72 Chương 72: Bị tập kích
73 Chương 73: Cô nàng
74 Chương 74: Dân tộc
75 Chương 75: Bảo vệ
76 Chương 76: Giằng co
77 Chương 77: Phẫn nộ
78 Chương 78: Không chờ nổi (H)
79 Chương 79: Không đợi được nữa
80 Chương 80: Không giống nhau
81 Chương 81: Nhớ
82 Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83 Chương 83: Quá giới hạn (H)
84 Chương 84: Trai tân
85 Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86 Chương 86: Đừng đùa
87 Chương 87: Nghiêm túc
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92: Điện thoại
93 Chương 93: Điện thoại (Hai)
94 Chương 94: Điện thoại (H)
95 Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96 Chương 96: Người một nhà
97 Chương 97: Lao lực mà chết
98 Chương 98: Thuốc gì? [H]
99 Chương 99: Yêu (H) - 3
100 Chương 100: Tính kế
101 Chương 101: Tác dụng phụ
102 Chương 102: Giới hạn tối đa
103 Chương 103: Loá mắt
104 Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112 Chương 112: Phiên ngoại 1
113 Chương 113: Phiên ngoại 2
114 Chương 114: Phiên ngoại 3
115 Chương 115: Phiên ngoại 4
116 Chương 116: Phiên ngoại 5
117 Chương 117: Phiên ngoại 6
118 Chương 118: Phiên ngoại 7
119 Chương 119: Phiên ngoại 8
120 Chương 120: Phiên ngoại 9
121 Chương 121: Phiên ngoại 10
122 Chương 122: Phiên ngoại 11
123 Chương 123: Phiên ngoại 12
124 Chương 124: Phiên ngoại 13
125 Chương 125: Phiên ngoại 14
126 Chương 126: Phiên ngoại 15
127 Chương 127: Phiên ngoại 16
128 Chương 128: Phiên ngoại 17
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Vệ sĩ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Điểm yếu nhỏ
4
Chương 4: Có cần tôi hỗ trợ không?
5
Chương 5: Hứng thú
6
Chương 6: Chơi rất vui.
7
Chương 7: Nhìn một cái xem nào
8
Chương 8: Anh cũng chảy nước.
9
Chương 9: Mượn một người
10
Chương 10
11
Chương 11: Rút gậy vô tình (H)
12
Chương 12: Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu
13
Chương 13: Mua thuốc
14
Chương 14: Muốn ăn sao (H)
15
Chương 15: Tính mạng của bản thân
16
Chương 16: Càng hạ tiện.
17
Chương 17: Lên cơn gì đấy
18
Chương 18: Đối xử tốt với tôi chút (H)
19
Chương 19: Ngứa (H)
20
Chương 20
21
Chương 21: Bữa cơm gia đình
22
Chương 22: Lòng tham
23
Chương 23: Thật ngại quá
24
Chương 24: Chơi một trò chơi
25
Chương 25: Tức giận là đúng rồi
26
Chương 26: Điên cuồng.
27
Chương 27: Muốn anh nổi điên (H)
28
Chương 28: Nồi lẩu cay rát
29
Chương 29: Chân không
30
Chương 30: Đúng mực
31
Chương 31: Đánh bạc trực tuyến.
32
Chương 32: Rắc rối nhỏ
33
Chương 33: Chơi càng vui
34
Chương 34: Đồi bại
35
Chương 35: Lửa cháy đổ thêm dầu.
36
Chương 36: Kháng nghị
37
Chương 37: Sống sót sau tai nạn
38
Chương 38: Tâm hồn thiếu nữ
39
Chương 39: Bề bộn
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Tâm tư nhỏ
42
Chương 42: Trộm
43
Chương 43: Dưới ánh đèn thì tối đen.
44
Chương 44: Rồng ác
45
Chương 45: Diễn trò
46
Chương 46: Công lý
47
Chương 47: Tin tưởng
48
Chương 48: Ảnh chụp
49
Chương 49: Không phải người tốt.
50
Chương 50: Bạn gái nhỏ
51
Chương 51: Chiếm hữu
52
Chương 52: Chưa chơi đủ
53
Chương 53: Chỉ có anh.
54
Chương 54: Không có khả năng
55
Chương 55: Manh mối
56
Chương 56: Dò xét
57
Chương 57: Sao Bắc Đẩu
58
Chương 58: Dừng đúng chỗ
59
Chương 59: Quần lọt khe
60
Chương 60: Bình thường
61
Chương 61: Tiễn một đoạn
62
Chương 62: Sáng sớm ngày mai
63
Chương 63: Canh đuôi bò
64
Chương 64: Trai đơn gái chiếc
65
Chương 65: Xem phim trước đi
66
Chương 66: Biết hết rồi
67
Chương 67: Người ngoài
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Vội vàng
71
Chương 71: Vẫn là Tưởng Anh Hiền
72
Chương 72: Bị tập kích
73
Chương 73: Cô nàng
74
Chương 74: Dân tộc
75
Chương 75: Bảo vệ
76
Chương 76: Giằng co
77
Chương 77: Phẫn nộ
78
Chương 78: Không chờ nổi (H)
79
Chương 79: Không đợi được nữa
80
Chương 80: Không giống nhau
81
Chương 81: Nhớ
82
Chương 82: Khẩu thị tâm phi
83
Chương 83: Quá giới hạn (H)
84
Chương 84: Trai tân
85
Chương 85: Nhớ đến cậu ấy
86
Chương 86: Đừng đùa
87
Chương 87: Nghiêm túc
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92: Điện thoại
93
Chương 93: Điện thoại (Hai)
94
Chương 94: Điện thoại (H)
95
Chương 95: Mỹ nhân rắn rết
96
Chương 96: Người một nhà
97
Chương 97: Lao lực mà chết
98
Chương 98: Thuốc gì? [H]
99
Chương 99: Yêu (H) - 3
100
Chương 100: Tính kế
101
Chương 101: Tác dụng phụ
102
Chương 102: Giới hạn tối đa
103
Chương 103: Loá mắt
104
Chương 104: Chịu trách nhiệm với anh.
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111: Nhiệt tình yêu thương
112
Chương 112: Phiên ngoại 1
113
Chương 113: Phiên ngoại 2
114
Chương 114: Phiên ngoại 3
115
Chương 115: Phiên ngoại 4
116
Chương 116: Phiên ngoại 5
117
Chương 117: Phiên ngoại 6
118
Chương 118: Phiên ngoại 7
119
Chương 119: Phiên ngoại 8
120
Chương 120: Phiên ngoại 9
121
Chương 121: Phiên ngoại 10
122
Chương 122: Phiên ngoại 11
123
Chương 123: Phiên ngoại 12
124
Chương 124: Phiên ngoại 13
125
Chương 125: Phiên ngoại 14
126
Chương 126: Phiên ngoại 15
127
Chương 127: Phiên ngoại 16
128
Chương 128: Phiên ngoại 17