Chương 26

Nghiêm Vân Khải thấp giong dỗ dành Ninh Vô Tâm, mãi đến y khi an tĩnh trở lại, hai người lại ôm hôn thêm một hồi mời từ từ rời giường.

Liên công công đầu đầy mồ hôi, ở bên ngoài gấp đến độ xoay mòng mòng.

Nghiêm Vân Khải một bên mặc quần áo, một bên giả như mình vừa mới thức dậy không lâu, nói, “Công công xin đừng trách, ta vừa say rượu, nãy không có nghe thấy.”

Trong lòng Ninh Vô Tâm đâu phải chỉ không thoải mái thôi đâu, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, mặc quần áo xong, thần sắc vẫn còn có chút không yên lòng.

Hai người mở cửa phòng, Liên công công vội vã lên đón, “vương gia, ngài chuẩn bị xong rồi chứ! Thỉnh vương gia đi theo nô tài.”

Nói xong, hắn lau mồ hôi, run rẩy đỡ Nghiêm Vân Khải đi về phía trước.

Ninh Vô Tâm chậm rãi đuổi theo phía sau.

Nghiêm Vân Khải vừa đi, vừa nói, “Án mạng xảy ra ở đâu?”

Liên công công lau lau mồ hôi trên trán, “Là.. Ôn tuyền.”

Trong cung có một ôn tuyền lộ thiên, tên gọi là Hàn Lộ, hoàn cảnh xung quanh vô cùng đẹp.

Đến mùa đông, cho dù có tuyết rơi cũng có thể vào trong này ngâm nước nóng.

Trên đầu là hoa tuyết bay lượn, thân thể lại ngâm trong nước ấm, đây quả thực là cảm nhận vô cùng đặc biệt.

Lúc này đã gần đến canh năm, sắc trời còn tối, mấy người Nghiêm Vân Khải đi qua sân ngoài của ôn tuyền có mười mấy thị vệ đang đứng gác, đi vào suối Hàn Lộ.

Xung quanh ôn tuyền dù có mấy cây đuốc chiếu sáng, thế nhưng vẫn rất mờ tối.

Ánh lửa mờ nhạt chập choạng chiếu lên vẻ mặt đau thương của vài người, bọn họ đều đang khóc, bọn thái giám thì cúi thấp đầu.

Mấy người Nghiêm Vân Khải đạp trên đất tuyết, bước từng bước đi tới, trong ban đêm vắng vẻ phát ra tiếng “Sàn sạt.”

Đột nhiên, vài khuôn mặt đồng thời nhìn về phía bọn họ.

Ninh Vô Tâm khẽ run lên, nắm chặt cánh tay Nghiêm Vân Khải.

Nghiêm Vân Khải cẩn thận cảm nhận được cảm giác bất an trong lòng.

Bao nhiêu năm kinh nghiệm qua đã tạo cho hắn trực giác, hắn đã sớm hiểu được những cảm giác nhỏ bé đó không được bỏ qua.

Có một số lúc, trong lòng so với suy nghĩ còn biết được sớm hơn, cũng chuẩn xác hơn.

Là ai đã chết?

Cho dù có là người trong cung chết, hoàng thượng cũng không cần phải đích thân tới a.

Mấy người tới cạnh ôn tuyền, còn chưa kịp hành đại lễ với hoàng đế, Ninh Vô Tâm đã bị cảnh trước mắt này khiến cho dừng lại.

Hơi nóng tỏa xung quanh ôn tuyền, nước ào ạt chảy ra bên ngoài, không còn sạch sẽ thuần khiết nữa mà có thêm màu hồng nhàn nhạt.

Một thi thể của nữ nhân xích lõa (trần truồng) đang nổi trong nước, thân thể trắng bệch, mặt hướng lên trên, thế nhưng mọi người không có cách nào nhìn được mặt của nàng.

SỞ dĩ không thể nhìn thấy nét mặt của nàng là do khuôn mặt đã bị rạch đến không còn hình dạng, giống như thông qua khuôn mặt của nàng để phát tiết oán giận, một đao lại một đao rạch lên.

Ninh Vô Tâm nhìn đến bụng của nữ thi, nhịn không được khẽ hô, “Mang thai?”

Nghiêm Vân Khải nghe thấy, trong lòng cũng cả kinh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Bọn họ đang ở trong cung, trong cung liệu có người nào có thể mang thai?

Người chết này, chẳng lẽ là…

Nghiêm Vân Trạch nhìn hai người, nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm không dấu được tiêu điều, “Chính là Minh phi đang hoài thang tám tháng.”

Đêm tĩnh lặng vô ngần, chỉ nghe được tiếng nức nở cùng tiếng nước chảy ào ào.

Ngày trước được thánh sủng bao nhiêu, thì hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một thi thể trắng bệch nổi lên trên mặt nước mà thôi.

===============================

Mọi người thỉnh cẩu một lần nữa, cuối cùng, hoàng thượng cũng đi về nghỉ ngơi.

Ninh Vô Tâm gọi mấy người mang thi thể vớt lên bờ.

Ninh Vô Tâm chà chà tay, bắt đầu ở ánh lửa mờ tối kiểm tra thi thể.

Nghiêm Vân Khải ngồi xuống, nghe hô hấp của mỗi người, chậm rãi nói, “Nói đi. Phát hiện như thế nào?”

Mọi người do dự một hồi, giống như là không biết nên nói từ đâu.

Cuối cùng, một thi vệ trẻ tuổi nói chuyện.

Tên người này là Tống Liên Thanh, đêm nay là thời gian trực đêm của hắn, lúc đi qua sân gần ôn tuyền, hắn mơ hồ thấy được bên trong có ánh lửa.

Ôn tuyền vừa đến mùa đông, có rất ít người dùng, trong lòng hắn cảm thấy có chút quỷ dị, hơn nữa trong cung gần đây cũng không bình thường, liền muốn đi vào nhìn một cái.

Không nghĩ tới, hắn nhìn một cái, liền thấy được thi thể nữ nhân này.

Hắn lúc đó vô cùng hoảng loạn, vừa nhìn thấy nữ thi mang bầu, lập tức nghĩ tới Minh phi đang hoài thai được tám tháng.

Trong cung lớn như vậy, chỉ có vị phi này mới hoài thia được tám tháng a.

Hơn nữa, Uẩn Hoa cung của Minh phi nương nương cũng cách nơi này rất gần.

Hắn vội vàng chạy từ sân trong ôn tuyền ra ngoài, đụng phải Lưu công công và Phùng công công ở Ngự Thiện phòng đang vừa hết bận rộn ở dạ yến của hoàng thượng.

Ba người thất kinh, sau khi thương lượng liền phân công nhau hành sự.

Vì vậy, Tống Liên Thanh liền đến ôn tuyền trông coi thi thể, Lưu công công đế bẩm báo cho Ngô công công chưởng quản hậu cung của Hoàng hậu, Phùng công công thì mau chóng chạy đến Uẩn Hoa cung, đi xem Minh phi có phải gặp chuyện không may hay không.

Người trong cung Uẩn Hoa đã sớm đi ngủ, Phùng công công sốt ruột, gọi người đánh thức thái giám tùy thị của Minh phi là Triệu công công dậy.

Vừa nghe thấy Minh phi xảy ra chuyện, bọn họ lập tức hoảng hồn.

Vài người vội vã đến trước cửa phòng Minh phi, hỏi tình huống hai cung nữ canh cửa phòng xem ra làm sao.

Hai người này đáp, “Minh phi đã ngủ từ canh hai, vẫn chưa thức dậy, không có ai đi vào, cũng không có ai đi ra.”

Mấy người ổn đinh lại tâm thần một chút, sợ quấy rầy Minh phi nghỉ ngơi, nghĩ cứ vậy mà tản đi thôi.

Trong lòng Phung công công lại rất khó chịu.

Hắn đã xem qua nữ thi, vóc người, màu da và số tháng mang thai đều vô cùng tương tự với Minh phi.

Vì vậy, hắn không để ý phản đối của mọi người, cả gan hét to vài tiếng, “Minh phi nương nương có trong đó?”

Kết quả, kêu nhiều lần, lại không có người lên tiếng trả lời.

Mấy người lúc này mới kinh hoàng, sau khi thương lượng, đẩy cửa ra, nhìn qua trên giường và trong phòng, vậy mà một người cũng không có, cửa sổ cũng đóng rất kỹ.

Bọn họ đóng cửa phòng ngủ, thực sự hoảng loạn.

Minh phi thực sự không thấy.

Thế nhưng chuyện này làm sao có thể!

Hai cung nữ ngoài cửa bị dọa đến khóc.

Vài người thương lượng một phen, quyết định nên phân công nhau hành sự.

Triệu công công, Thanh Liên và mọi người trong Uẩn Hoa cung chạy đi nhìn thi thể trong ôn tuyền, xác nhận thi thể kia có phải là Minh phi hay không.

Minh phi mang thai tám tháng, trong bụng chính là đại hoàng tử cửa hoàng đế.

Việc này liên quan trọng đại, nhất định phải nói cho hoàng thượng.

Vì vậy, Phùng công công vội vàng đem việc này bẩm báo cho thái giám bên người hoàng thượng là Liên công công.

Nghiêm Vân Khải nghe, trong lòng càng cản thấy băn khoăn, nói với hai người cung nữ, “Sau khi Minh phi nương nương ngủ, các ngươi vẫn canh giữ ngoài cửa, không hề rời đi chút nào?”

Hai cung nữ cuống quít gật đầu.

“Cửa sổ bị khóa?”

“Khởi bẩn vương gia, gần đây trong cung khá loạn, Minh phi nương nương buổi tối thường xuyên bị sợ hãi. Hiện tại trời lại là mùa đông giá rét, vậy nên không mở cửa sổ. Cho nên, cửa sổ trong phòng nương nương căn bản đều đóng chặt, không hề mở ra.”

Chân mày Nghiêm Vân Khải cau lại.

Cửa sổ không mở ra, cửa lại không có người nào ra vào, Minh phi làm thế nào mất tích?

Thanh âm một tiểu cung nữ run run, nghẹn ngào nói, “Nương nương… Căn bản không phải do người giết, là oán linh, oán linh a…”

Nghiêm Vân Khải vội vàng hỏi, “Oán linh? Oán linh gì?”,

Chapter
1 Chương 1: Án kiện thứ nhất - Tiết tử
2 Chương 2: Án kiện thứ nhất: Sách của thần y
3 Chương 3: Án kiện thứ nhất: Tiểu Hạnh chi tử
4 Chương 4: Án kiện thứ nhất: Khác biệt rõ ràng
5 Chương 5: Án kiện thứ nhất: Kế hoạch tác chiến
6 Chương 6: Án kiện thứ nhất: Hòa vương đường đột
7 Chương 7: Án kiện thứ nhất: Lần tấn công thứ nhất
8 Chương 8: Án kiện thứ nhất: Cưới vợ đương thú
9 Chương 9: Án kiện thứ nhất: Tự Niệm Chi
10 Chương 10: Án kiện thứ nhất: Phủ nha khám nghiệm tử thi
11 Chương 11: Án kiện thứ nhất: Địa điểm phát án
12 Chương 12: Án kiện thứ nhất: Bất cứ giá nào
13 Chương 13: Án kiện thứ nhất: Sự tình khó coi
14 Chương 14: Án kiện thứ nhất: Đồng sàng cộng chẩm
15 Chương 15: Án kiện thứ nhất: Câu chuyện nói về một cái gì đó chào cờ vào buổi sáng
16 Chương 16: Án kiện thứ nhất: Chân tướng rõ ràng
17 Chương 17: Án kiện thứ nhất: Sau khi say rượu
18 Chương 18: Án kiện thứ hai: Nữ thi báo thù
19 Chương 19: Án kiện thứ hai: Nửa đêm kinh hồn
20 Chương 20: Án kiện thứ hai: Hung án mật thất
21 Chương 21: Án kiện thứ hai: Yết kiến hoàng đế
22 Chương 22: Án kiện thứ hai: Ngượng ngùng thần y
23 Chương 23: Án kiện thứ hai: Phu phụ Tiền thị
24 Chương 24: Án kiện thứ hai: Chân tướng rõ ràng
25 Chương 25: Án kiện thứ hai: Sau khi say rượu
26 Chương 26
27 Chương 27: Án kiện thứ ba: Tiêu phi nương nương
28 Chương 28: Không coi ai ra gì
29 Chương 29: Dương đông kích tây
30 Chương 30: Vụ án thứ ba: Tin tức tử vong
31 Chương 31: Vụ án thứ ba: Vương gia cầu hôn
32 Chương 32: Vụ án thứ ba: Hạ độc như thế nào
33 Chương 33: Vụ án thứ ba: Bình ngọc thần bí
34 Chương 34: Vụ án thứ ba: Khôi phục ánh sáng
35 Chương 35: Vụ án thứ ba: Cái chết của Lý Chiêu nghi
36 Chương 36: Vụ án thứ ba: Chân tướng rõ ràng
37 Chương 37: Dẫn hắn mắc câu
38 Chương 38: Vụ án thứ ba: Chính là hôm nay
39 Chương 39: Vụ án thứ ba: Khanh khanh ta ta
40 Chương 40: Vụ án thứ tư: Một đường “ý dâm”
41 Chương 41: Vụ án thứ tư: Nhất trù mạc triển (vô kế khả thi)
42 Chương 42: Vụ án thứ tư: Bóng đen lúc nửa đêm
43 Chương 43: Vụ án thứ tư: Khó bề tự kiềm chế
44 Chương 44: Vụ án thứ tư: Gặp lại lần nữa
45 Chương 45: Vụ án thứ tư: Khó bỏ khó phân
46 Chương 46: Vụ án thứ tư: Nỗi lòng
47 Chương 47: Lập quân lệnh trạng
48 Chương 48: Vụ án thứ 5: Vô cớ mất tích
49 Chương 49: Vụ án thứ năm: Biến mất lần nữa
50 Chương 50: Vụ án thứ sáu: Đồng dao ngoài biên ải
51 Chương 51: Án kiện thức sáu: Chuẩn bị công việc
52 Chương 52: Lời mời tử vong
53 Chương 53: Vụ án thứ sáu: Một thoáng kinh hồng
54 Chương 54: Vụ án thứ sáu: Viện tử kỳ lạ
55 Chương 55: Vụ án thứ sáu: Tiểu nhân bằng rơm
56 Chương 56: Vụ án thứ sáu: Giải đố đi
57 Chương 57: Vụ án thứ sáu: Trong vòng một đêm
58 Chương 58: Vụ án thứ sáu: Gặp nạn dưới đáy giếng
59 Chương 59: Vụ án thứ sáu: Gặp lại nhau lần nữa
60 Chương 60: Vụ án thứ sáu: Tỏ tình
61 Chương 61: Vụ án thứ sáu: Ngàn cân treo sợi tóc
62 Chương 62: Vụ án thứ sáu: Rõ ràng chân tướng
63 Chương 63: Á đù cuối cùng cũng viết xong rồi!!
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Án kiện thứ nhất - Tiết tử
2
Chương 2: Án kiện thứ nhất: Sách của thần y
3
Chương 3: Án kiện thứ nhất: Tiểu Hạnh chi tử
4
Chương 4: Án kiện thứ nhất: Khác biệt rõ ràng
5
Chương 5: Án kiện thứ nhất: Kế hoạch tác chiến
6
Chương 6: Án kiện thứ nhất: Hòa vương đường đột
7
Chương 7: Án kiện thứ nhất: Lần tấn công thứ nhất
8
Chương 8: Án kiện thứ nhất: Cưới vợ đương thú
9
Chương 9: Án kiện thứ nhất: Tự Niệm Chi
10
Chương 10: Án kiện thứ nhất: Phủ nha khám nghiệm tử thi
11
Chương 11: Án kiện thứ nhất: Địa điểm phát án
12
Chương 12: Án kiện thứ nhất: Bất cứ giá nào
13
Chương 13: Án kiện thứ nhất: Sự tình khó coi
14
Chương 14: Án kiện thứ nhất: Đồng sàng cộng chẩm
15
Chương 15: Án kiện thứ nhất: Câu chuyện nói về một cái gì đó chào cờ vào buổi sáng
16
Chương 16: Án kiện thứ nhất: Chân tướng rõ ràng
17
Chương 17: Án kiện thứ nhất: Sau khi say rượu
18
Chương 18: Án kiện thứ hai: Nữ thi báo thù
19
Chương 19: Án kiện thứ hai: Nửa đêm kinh hồn
20
Chương 20: Án kiện thứ hai: Hung án mật thất
21
Chương 21: Án kiện thứ hai: Yết kiến hoàng đế
22
Chương 22: Án kiện thứ hai: Ngượng ngùng thần y
23
Chương 23: Án kiện thứ hai: Phu phụ Tiền thị
24
Chương 24: Án kiện thứ hai: Chân tướng rõ ràng
25
Chương 25: Án kiện thứ hai: Sau khi say rượu
26
Chương 26
27
Chương 27: Án kiện thứ ba: Tiêu phi nương nương
28
Chương 28: Không coi ai ra gì
29
Chương 29: Dương đông kích tây
30
Chương 30: Vụ án thứ ba: Tin tức tử vong
31
Chương 31: Vụ án thứ ba: Vương gia cầu hôn
32
Chương 32: Vụ án thứ ba: Hạ độc như thế nào
33
Chương 33: Vụ án thứ ba: Bình ngọc thần bí
34
Chương 34: Vụ án thứ ba: Khôi phục ánh sáng
35
Chương 35: Vụ án thứ ba: Cái chết của Lý Chiêu nghi
36
Chương 36: Vụ án thứ ba: Chân tướng rõ ràng
37
Chương 37: Dẫn hắn mắc câu
38
Chương 38: Vụ án thứ ba: Chính là hôm nay
39
Chương 39: Vụ án thứ ba: Khanh khanh ta ta
40
Chương 40: Vụ án thứ tư: Một đường “ý dâm”
41
Chương 41: Vụ án thứ tư: Nhất trù mạc triển (vô kế khả thi)
42
Chương 42: Vụ án thứ tư: Bóng đen lúc nửa đêm
43
Chương 43: Vụ án thứ tư: Khó bề tự kiềm chế
44
Chương 44: Vụ án thứ tư: Gặp lại lần nữa
45
Chương 45: Vụ án thứ tư: Khó bỏ khó phân
46
Chương 46: Vụ án thứ tư: Nỗi lòng
47
Chương 47: Lập quân lệnh trạng
48
Chương 48: Vụ án thứ 5: Vô cớ mất tích
49
Chương 49: Vụ án thứ năm: Biến mất lần nữa
50
Chương 50: Vụ án thứ sáu: Đồng dao ngoài biên ải
51
Chương 51: Án kiện thức sáu: Chuẩn bị công việc
52
Chương 52: Lời mời tử vong
53
Chương 53: Vụ án thứ sáu: Một thoáng kinh hồng
54
Chương 54: Vụ án thứ sáu: Viện tử kỳ lạ
55
Chương 55: Vụ án thứ sáu: Tiểu nhân bằng rơm
56
Chương 56: Vụ án thứ sáu: Giải đố đi
57
Chương 57: Vụ án thứ sáu: Trong vòng một đêm
58
Chương 58: Vụ án thứ sáu: Gặp nạn dưới đáy giếng
59
Chương 59: Vụ án thứ sáu: Gặp lại nhau lần nữa
60
Chương 60: Vụ án thứ sáu: Tỏ tình
61
Chương 61: Vụ án thứ sáu: Ngàn cân treo sợi tóc
62
Chương 62: Vụ án thứ sáu: Rõ ràng chân tướng
63
Chương 63: Á đù cuối cùng cũng viết xong rồi!!