Quyển Chương 1 – 79: Dị biến (trung)

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhạt còn chưa xuyên thấu được tầng sương mù dày đặc, trên mảnh sân rộng ốp lát bằng đá xanh, một thanh niên gầy nhom ốm yếu đang cặm cụi quét lấy những chiếc lá vàng đang vương vãi trên mặt đất.

Thi thoảng từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho toàn thân hắn run lên bần bật, thanh niên chỉ mặc độc một chiếc áo sẫm màu mỏng tênh, thoáng qua chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, tóc dài chấm vai, bộ dạng bạc nhược yết ớt, nhưng khuôn mặt lại khá trắng trẻo, thanh tú, đặc biệt là đôi mắt xanh trong như ngọc thạch, nhìn vô cùng có thần.

Bên cạnh hắn, một cây đại thụ xòe tán bao phũ cả mảnh sân, thi thoảng từng chiếc lá vàng như cố ý trêu ngươi rơi xuống đúng ngay vị trí hắn vừa quét xong, hắn vẫn trầm mặc, khuôn mặt không có lấy chút biểu tình, dường như công việc quét sân này thanh niên đã làm qua không biết bao nhiêu lần và cố nhiên lần nào cũng đều giống nhau.

Chợt từ trong phủ viện vang lên thanh âm lanh lảnh, chua chát, nghe rất chói tai: ” Nhị Cẩu, ngươi vào đây, vào ngay đây cho ta, hôm nào cũng quét làm gì? chẳng phải ngươi quay mặt đi thì sân vườn lại rụng đầy lá sao? làm việc không đâu, ta đã nói rồi, cứ ba hôm lại quét một lần, ai nuôi cơm ngươi mà hôm nào cũng mất hết mấy canh giờ để quét sân a? “.

Âm thanh kia hình như là của một nữ nhân, ban đầu còn dễ nghe nhưng về sau giọng điệu càng đay nghiến, chua ngoa, thanh niên tên gọi Nhị Cẩu khuôn mặt vẫn không có lấy chút biến hóa, y lẳng lặng cất cây chổi nhỏ vào một góc rồi chậm chạp tiến vào cửa lớn.

” Ngươi bị câm? Ta nói như vậy ngươi cũng cố tình làm như không nghe thấy gì? Đáng chết, không biết lão gia giữ lại cái thứ như ngươi trong nhà để làm gì, suốt ngày không chịu mở mồm chỉ biết ăn hại “.

Nữ nhân lớn tiếng kia là một thiếu phụ tuổi ngoài ba mươi, một thân y phục màu tím đậm được may bằng tơ lụa đắt tiền, bên trên có thêu lấy họa tiết cách điệu một đầu phượng hoàng đang giương cánh, nữ nhân này khuôn mặt sắc sảo, đôi lông mày được tô đậm, cắt tỉa khéo léo còn cố ý kéo dài tạo hình lá liểu, chỉ nhìn qua thần thái cũng có thể đánh giá được trọn vẹn nhân cách của ả.

Lúc này bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, mang theo làn hương vô cùng thanh khiết, đứng trước mặt Nhị Cẩu cùng nữ nhân chua ngoa là một nữ tử tuổi đời xem ra còn rất trẻ, nàng một thân y phục trắng tinh đồng nhất với làn da, ngũ quan thanh tú, đôi môi anh đào đỏ mọng cặp mắt to tròn đen lay láy, tóc dài bối cao, rõ ràng là một trang quốc sắc thiên hương.

Nữ tử nhìn thoáng thanh niên, rồi nhanh chóng chuyển dời ánh mắt sang thiếu phụ trước mặt: ” Tam nương, bà cũng quá phận rồi, tí chuyện không đâu vậy mà hôm nào cũng làm huyên náo, Vân Phi dù gì cũng là thiếu gia Hứa tộc, là biểu đệ ta “.

Nữ tử này tên Hứa Thanh Sương, là tỷ đệ cùng cha khác mẹ với thanh niên, hắn chung quy không phải gọi Nhị Cẩu như cái danh xưng kia, mà tên thật của hắn là Hứa Vân Phi, vốn thân phận nhị thiếu gia của Hứa thị gia tộc, chỉ có điều mẫu thân hắn thân phận thấp kém, là nha hoàn trong phủ nên thường bị người đời khinh miệt, bị tộc nhân trong gia tộc đối xử như người hầu kẻ hạ, mẫu thân cũng tại uất ức tủi nhục chồng chất, tự vẫn mà chết.

Tám năm trước, kể từ ngày mẫu thân qua đời, Hứa Vân Phi từ đó chưa từng mở miệng nói thêm lời nào, hôm ấy hắn chỉ rơi đúng một giọt nước mắt rồi tự tay chôn cất cho mẫu thân.

Phụ thân hắn tên gọi Hứa Ứng Thiên, là gia chủ đời này của gia tộc, Hứa tộc, một dòng tộc có tiếng tăm trong nội vi Bắc Thành, Hứa Ứng Thiên lắm thê nhiều thiếp, con cái cũng rất đông nên không hề coi trọng, thậm chí còn tỏ ra ghẻ lạnh một đứa con vốn xuất thân hèn mọn như hắn.

Thật ra Hứa Vân Phi chưa bao giờ gọi y một tiếng phụ thân và ngược lại, thậm chí trong mắt một số người thì Hứa Vân Phi chính là một cái gai, luôn bị tìm cách nhổ bỏ.

Hứa Vân Phi không hề câm, cũng không ngốc nghếch như mọi người tưởng nghĩ, hắn chỉ là đang ẩn nhẫn, đang nằm gai nếm mật để được sống.

Thường ngày phải làm những công việc của người hầu kẻ hạ, thậm chí còn bị hạ nhân bắt nạt, đánh đập, uất ức, tủi nhục suốt mười mấy năm trời, cũng vô tình mà rèn luyện cho hắn cái tính ẩn nhẫn hơn người, chỉ nhìn qua thần sắc bên ngoài không ai có thể đoán liệu được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

******

Đại môn Hứa gia, tám chiếc đèn lồng đỏ rực lay lắt trong giông gió, hàn phong quét ngang mặt đất cuốn bay từng đám lá vàng, vang lên thứ thanh âm u u tựa hồ một bản hòa tấu ghê rợn.

Mưa đổ xuống như trút nước, đứng nhìn lên trời cao có cảm giác, tựa hồ ngàn vạn sợi tơ nước được ai đó khéo léo tô vẽ, chấm phá tạo thành một bức tranh thủy mặc kéo dài, câu thông hai chiều thiên địa.

Một thân ảnh như u linh biến mất trong bóng đêm, mặt đất đỏ rực vì ánh sáng do đèn lồng từ trên cao chiếu xuống, màn mưa giăng kín bầu trời cùng với lôi quang thi nhau chớp động tạo nên tràng cảnh vô cùng quỷ dị.

” Ầm! Ầm ” Cánh cửa căn phòng chứa củi bị một lực lượng vô hình đánh sập, Hứa Vân Phi giật nảy mình, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, một thân ảnh như hồn ma bóng quế đang phiêu diêu đứng trước mặt hắn, thân ảnh kia chìm trong một màu u vụ đen đặc, đồng nhất với bóng đêm.

” Ngươi là ai? giả thần giả quỷ…. Tại sao xâm nhập Hứa gia? “

Thân ảnh kia tiến vào thêm vài bước, lúc này mới chầm chậm cất lời, từ miệng hắn phát ra thứ thanh âm khàn khàn vô cùng khó nghe, nhưng đi vào tai Hứa Vân Phi lại như một luồng hơi thở băng giá: ” Có người muốn ta giết ngươi, người đó trả cho ta một trăm lượng “.

” Ta cũng đáng giá đến một trăm lượng sao? ” Hứa Vân Phi đảo mắt khóa chặt đối phương, từ trên thân thể y, hắn phát giác ra được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, Hứa Vân Phi cố gắng bình tâm, trấn định.

” Ta không ngờ mạng nhỏ của ngươi cũng đến giá đó “.

Nương theo lôi quang Hứa Vân Phi có thể nhìn ra hắn ta là một trung niên nam tử, toàn thân y phục một màu đen nhánh, trên lưng đeo một cây trường kiếm, thi thoảng lóe lên từng đợt kiếm quang sắc bén, lạnh lùng, nam nhân đôi mắt vô cùng âm lãnh.

Hứa Vân Phi đứng thẳng người, lưng dựa vào cột lớn, đôi tay siết chặt: ” Ta từ trước đến giờ luôn an phận thủ thường, chẳng bao giờ ganh đua cũng không chọc ghẹo ai, hôm nay ngươi giết ta…Hứa Vân Phi này yếu đuối nên phản kháng vô lực, ta tuyệt chết không hối tiếc, nhưng trước khi chết ngươi có thể nói cho ta biết kẻ thuê ngươi là ai, để ta có thể tường minh bước xuống cửu tuyền? “.

” Hắc Hắc, thực ra ta hoàn toàn không muốn giết ngươi, nhưng người như ngươi vốn sinh ra trên đời này đã là sai rồi, sống tiếp hay chết đi có khác gì nhau? Không bằng ta một kiếm đưa ngươi xuống Hoàng Tuyền lộ, nếu có kiếp sau đừng bao giờ chọn kiếp làm người “.

Dứt lời kiếm quang lóe sáng, chỉ nghe được thanh âm đứt gãy cùng một tiếng thét dài chứa đựng thống khổ vang lên, một vòi máu tươi bắn thẳng, Hứa Vân Phi khuôn mặt xạm ngắt, đang nằm co giật không ngừng trên mặt đất.

” Hồng Phấn muốn mạng ngươi nhưng Lục Y ta chỉ lấy đi của ngươi một cánh tay, từ nay về sau cùng Hứa gia ân oán trả xong, ngươi cũng nên nhanh chóng rời đi, nếu còn tại nơi này thì kết cục cũng thê thảm không khác gì mẹ ngươi đâu “.

Dứt lời y trầm mặc quay người biến mất trong đêm mưa, ngoài trời mưa càng ngày càng lớn hạt thi thoảng văng vẳng đâu đó từ xa từng hồi tiếng than khóc quỷ dị cùng với lôi đình chớp động, ánh đèn mờ leo lét tạo nên tràng cảnh dạ vũ thê lương, khiến cho lòng người không rét mà run.

Không biết qua bao lâu Hứa Vân Phi tỉnh lại từ trong đau đớn, ngoài trời tối mờ, mưa cũng đã tạnh, chỉ còn vài giọt lất phất, đau nhức kịch liệt từ cánh tay trái truyền lại khiến hắn thật sự không thể chịu nỗi, máu tươi ướt đẫm cả y phục, trên nền nhà còn vương vãi huyết nhục, phía xa có thể nhìn thấy một cánh tay trắng nhợt bị người ta chém đứt chỉ bằng một nhát cắt rất ngọt.

Hắn đau đớn gào thét nhưng không chảy ra lấy được một giọt nước mắt nào mà chỉ thấy huyết lệ tuôn thành dòng, nằm dài trên mặt đất thừa nhận thống khổ đến cùng cực, nhiều lúc hắn ngất vội rồi cũng vội tỉnh.

Hứa Vân Phi cố chống lấy cái thân xác tàn tạ, hắn vuốt ve cánh tay trái đang nằm chỏng chơ trên mặt đất.

” Ông trời! Ta làm gì nên tội? Sao lại đọa đày ta đến vậy! Ông cướp mất thân mẫu ta, cướp mất cuộc sống ấm êm vui vẻ của ta rồi hôm nay lại cướp luôn cánh tay ta, bình sinh người đời gọi ta là phế vật là súc sinh sao ông không thấu? Hôm nay tật nguyền đeo thân thử hỏi làm sao ta sống tiếp “.

Nhiều lần trong đầu hiện ra cái ý định tự tử, muốn nhanh chóng kết thúc đi sinh mệnh, nhưng rồi Hứa Vân Phi quyết tâm chặt bỏ, hắn cắn răng, gằn giọng, đau đớn nói: ” Ta phải sống, phải báo thù, phải diệt tận Hứa gia! “.

Chapter
1 Quyển Chương 1 - 1: Đại thoại
2 Quyển Chương 1 - 2: Chín năm sau
3 Quyển Chương 1 - 3: Kinh động
4 Quyển Chương 1 - 4: Việt võ đạo
5 Quyển Chương 1 - 5: Thái tử vi hành
6 Quyển Chương 1 - 6: Bắt giam thái tử
7 Quyển Chương 1 - 7: Công, tội, khó phân
8 Quyển Chương 1 - 8: Hoàng thành thăng long
9 Quyển Chương 1 - 9: Lão giả kỳ bí
10 Quyển Chương 1 - 10: Một chiếc cổ chu
11 Quyển Chương 1 - 11: Thức tỉnh tiên tướng
12 Quyển Chương 1 - 12: Ác khách đến nhà
13 Quyển Chương 1 - 13: Từ hoa hạ trở về cố thổ
14 Quyển Chương 1 - 14: Tính toán lẫn nhau
15 Quyển Chương 1 - 15: Sỉ nhục kẻ khác là tự mình mang nhục
16 Quyển Chương 1 - 16: Ý niệm xuất - đạo tâm thành
17 Quyển Chương 1 - 17: Điên cuồng
18 Quyển Chương 1 - 18: Tranh dành đồ đệ
19 Quyển Chương 1 - 19: Ngũ đại tông môn tề tựu
20 Quyển Chương 1 - 20: Sự lựa chọn của vũ thiên long
21 Quyển Chương 1 - 21: Phân ly
22 Quyển Chương 1 - 22: Ly hương
23 Quyển Chương 1 - 23: Chật vật chém giết
24 Quyển Chương 1 - 24: Giết!!!
25 Quyển Chương 1 - 25: Ra tay tương trợ
26 Quyển Chương 1 - 26: Bạch ngân cửu đầu xà
27 Quyển Chương 1 - 27: Kịch chiến
28 Quyển Chương 1 - 28: Thu hoạch lớn lao
29 Quyển Chương 1 - 29: Thế giới bên ngoài
30 Quyển Chương 1 - 30: Làng chài bên bờ đông hải
31 Quyển Chương 1 - 31: Hồng hoang
32 Quyển Chương 1 - 32: Thung lũng kỳ dị
33 Quyển Chương 1 - 33: Khô lâu thi cốt
34 Quyển Chương 1 - 34: Mộ địa
35 Quyển Chương 1 - 35: Khí tức qyen thuộc
36 Quyển Chương 1 - 36: Xích quỷ cung
37 Quyển Chương 1 - 37: Anh tài tề tựu
38 Quyển Chương 1 - 38: Mở ra ma tháp
39 Quyển Chương 1 - 39: Vượt ma tháp (1)
40 Quyển Chương 1 - 40: Vượt ma tháp (2)
41 Quyển Chương 1 - 41: Vượt ma tháp (3)
42 Quyển Chương 1 - 42: Vượt ma tháp (4) viết nên truyền kỳ
43 Quyển Chương 1 - 43: Luân Hồi Giả
44 Quyển Chương 1 - 44: Nhân Sinh Đạo
45 Quyển Chương 1 - 45: Bái Kiến Chủ Nhân
46 Quyển Chương 1 - 46: Đông Lâm Trấn
47 Quyển Chương 1 - 47: Thánh môn thu đồ!.
48 Quyển Chương 1 - 48: Đụng độ!
49 Quyển Chương 1 - 49: Thụ thương!
50 Quyển Chương 1 - 50: Mộng vượt thời không - Mộng nhập luân hồi!
51 Quyển Chương 1 - 51: Một kiếp nhân sinh!.
52 Quyển Chương 1 - 52: Lấy máu huyết của ta để khiến hắn hồi sinh!.
53 Quyển Chương 1 - 53: Thức tỉnh!
54 Quyển Chương 1 - 54: Vây ráp!.
55 Quyển Chương 1 - 55: Chân linh quy nhất!.
56 Quyển Chương 1 - 56: Điên cuồng!
57 Quyển Chương 1 - 57: Sư tôn?.
58 Quyển Chương 1 - 58: Chủ nhân để ta dạy đồ Tôn.
59 Quyển Chương 1 - 59: Lạc thiên!
60 Quyển Chương 1 - 60: Cháo linh thực.
61 Quyển Chương 1 - 61: Đông hải biến!
62 Quyển Chương 1 - 62: Quỷ hồn!.
63 Quyển Chương 1 - 63: Ta sẽ không hại mẫu thân ngươi!.
64 Quyển Chương 1 - 64: Thập nhị tổ vu.
65 Quyển Chương 1 - 65: Sáu năm!.
66 Quyển Chương 1 - 66: Đổ đấu.
67 Quyển Chương 1 - 67: Chiến thiên kiêu.
68 Quyển Chương 1 - 68: Cực kỳ chật vật!
69 Quyển Chương 1 - 69: Tuế nguyệt vô ưu!.
70 Quyển Chương 1 - 70: Tiến giai ngoại môn
71 Quyển Chương 1 - 71: Kim Quy - Liên Châu Thần Nỏ
72 Quyển Chương 1 - 72: U Minh Sâm Lâm
73 Quyển Chương 1 - 73: Tội Ác Chi Thành!
74 Quyển Chương 1 - 74: Tâm cơ của Vũ Thiên Long
75 Quyển Chương 1 - 75: U Minh Chi Thụ!
76 Quyển Chương 1 - 76: Chỉ thích cho đi!
77 Quyển Chương 1 - 77: Giúp một tay!
78 Quyển Chương 1 - 78: Dị biến (thượng)
79 Quyển Chương 1 - 79: Dị biến (trung)
80 Quyển Chương 1 - 80: Dị biến (hạ)
81 Quyển Chương 1 - 81: Khiêu khích.
82 Quyển Chương 1 - 82: Thiên đạo kết đan
83 Quyển Chương 1 - 83: Huynh đệ tương phùng, gia tộc đại sự
84 Quyển Chương 1 - 84: Trở về!
85 Quyển Chương 2 - 85: (Q2) Vũ Thiên Long tóc trắng
86 Quyển Chương 2 - 86: Giết tới Hắc Ám Đế Thành
87 Quyển Chương 2 - 87: Nhổ cỏ dại
88 Quyển Chương 2 - 88: Tuyệt thế chi chiến
89 Quyển Chương 2 - 89: Âm mưu?
90 Quyển Chương 2 - 90: Hồi gia
91 Quyển Chương 2 - 91: Phong ba nổi lên
92 Quyển Chương 2 - 92: Chiến tranh!
93 Quyển Chương 2 - 93: Khai chiến!
94 Quyển Chương 2 - 94: Giết đến đỏ mắt
95 Quyển Chương 2 - 95: Đại Việt muôn năm!
96 Quyển Chương 2 - 96: Một người cản vạn quân
97 Quyển Chương 2 - 97: Tu sĩ Đại Việt ai sợ chết!
98 Quyển Chương 2 - 98: Bao Giờ Hoa Đào Nở?
99 Quyển Chương 2 - 99: Trăm năm!.
100 Quyển Chương 2 - 100: Lệ Nhân Sinh!
101 Quyển Chương 2 - 101: Bỉ Ngạn Hoa
102 Quyển Chương 2 - 102: Tái tạo nhục thân
103 Quyển Chương 2 - 103: Nguyên Thần lột xác
104 Quyển Chương 2 - 104: Hoá Hư
105 Quyển Chương 2 - 105: Trở về!
106 Quyển Chương 2 - 106: Cố nhân
107 Quyển Chương 2 - 107: Bên bờ Tây Hồ
108 Quyển Chương 2 - 108: Tử Vong thâm cốc gặp bạn cũ
109 Quyển 2 - Chương 108: Tử Vong thâm cốc gặp bạn cũ
110 Quyển 2 - Chương 107: Bên bờ Tây Hồ
111 Quyển 2 - Chương 106: Cố nhân
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Quyển Chương 1 - 1: Đại thoại
2
Quyển Chương 1 - 2: Chín năm sau
3
Quyển Chương 1 - 3: Kinh động
4
Quyển Chương 1 - 4: Việt võ đạo
5
Quyển Chương 1 - 5: Thái tử vi hành
6
Quyển Chương 1 - 6: Bắt giam thái tử
7
Quyển Chương 1 - 7: Công, tội, khó phân
8
Quyển Chương 1 - 8: Hoàng thành thăng long
9
Quyển Chương 1 - 9: Lão giả kỳ bí
10
Quyển Chương 1 - 10: Một chiếc cổ chu
11
Quyển Chương 1 - 11: Thức tỉnh tiên tướng
12
Quyển Chương 1 - 12: Ác khách đến nhà
13
Quyển Chương 1 - 13: Từ hoa hạ trở về cố thổ
14
Quyển Chương 1 - 14: Tính toán lẫn nhau
15
Quyển Chương 1 - 15: Sỉ nhục kẻ khác là tự mình mang nhục
16
Quyển Chương 1 - 16: Ý niệm xuất - đạo tâm thành
17
Quyển Chương 1 - 17: Điên cuồng
18
Quyển Chương 1 - 18: Tranh dành đồ đệ
19
Quyển Chương 1 - 19: Ngũ đại tông môn tề tựu
20
Quyển Chương 1 - 20: Sự lựa chọn của vũ thiên long
21
Quyển Chương 1 - 21: Phân ly
22
Quyển Chương 1 - 22: Ly hương
23
Quyển Chương 1 - 23: Chật vật chém giết
24
Quyển Chương 1 - 24: Giết!!!
25
Quyển Chương 1 - 25: Ra tay tương trợ
26
Quyển Chương 1 - 26: Bạch ngân cửu đầu xà
27
Quyển Chương 1 - 27: Kịch chiến
28
Quyển Chương 1 - 28: Thu hoạch lớn lao
29
Quyển Chương 1 - 29: Thế giới bên ngoài
30
Quyển Chương 1 - 30: Làng chài bên bờ đông hải
31
Quyển Chương 1 - 31: Hồng hoang
32
Quyển Chương 1 - 32: Thung lũng kỳ dị
33
Quyển Chương 1 - 33: Khô lâu thi cốt
34
Quyển Chương 1 - 34: Mộ địa
35
Quyển Chương 1 - 35: Khí tức qyen thuộc
36
Quyển Chương 1 - 36: Xích quỷ cung
37
Quyển Chương 1 - 37: Anh tài tề tựu
38
Quyển Chương 1 - 38: Mở ra ma tháp
39
Quyển Chương 1 - 39: Vượt ma tháp (1)
40
Quyển Chương 1 - 40: Vượt ma tháp (2)
41
Quyển Chương 1 - 41: Vượt ma tháp (3)
42
Quyển Chương 1 - 42: Vượt ma tháp (4) viết nên truyền kỳ
43
Quyển Chương 1 - 43: Luân Hồi Giả
44
Quyển Chương 1 - 44: Nhân Sinh Đạo
45
Quyển Chương 1 - 45: Bái Kiến Chủ Nhân
46
Quyển Chương 1 - 46: Đông Lâm Trấn
47
Quyển Chương 1 - 47: Thánh môn thu đồ!.
48
Quyển Chương 1 - 48: Đụng độ!
49
Quyển Chương 1 - 49: Thụ thương!
50
Quyển Chương 1 - 50: Mộng vượt thời không - Mộng nhập luân hồi!
51
Quyển Chương 1 - 51: Một kiếp nhân sinh!.
52
Quyển Chương 1 - 52: Lấy máu huyết của ta để khiến hắn hồi sinh!.
53
Quyển Chương 1 - 53: Thức tỉnh!
54
Quyển Chương 1 - 54: Vây ráp!.
55
Quyển Chương 1 - 55: Chân linh quy nhất!.
56
Quyển Chương 1 - 56: Điên cuồng!
57
Quyển Chương 1 - 57: Sư tôn?.
58
Quyển Chương 1 - 58: Chủ nhân để ta dạy đồ Tôn.
59
Quyển Chương 1 - 59: Lạc thiên!
60
Quyển Chương 1 - 60: Cháo linh thực.
61
Quyển Chương 1 - 61: Đông hải biến!
62
Quyển Chương 1 - 62: Quỷ hồn!.
63
Quyển Chương 1 - 63: Ta sẽ không hại mẫu thân ngươi!.
64
Quyển Chương 1 - 64: Thập nhị tổ vu.
65
Quyển Chương 1 - 65: Sáu năm!.
66
Quyển Chương 1 - 66: Đổ đấu.
67
Quyển Chương 1 - 67: Chiến thiên kiêu.
68
Quyển Chương 1 - 68: Cực kỳ chật vật!
69
Quyển Chương 1 - 69: Tuế nguyệt vô ưu!.
70
Quyển Chương 1 - 70: Tiến giai ngoại môn
71
Quyển Chương 1 - 71: Kim Quy - Liên Châu Thần Nỏ
72
Quyển Chương 1 - 72: U Minh Sâm Lâm
73
Quyển Chương 1 - 73: Tội Ác Chi Thành!
74
Quyển Chương 1 - 74: Tâm cơ của Vũ Thiên Long
75
Quyển Chương 1 - 75: U Minh Chi Thụ!
76
Quyển Chương 1 - 76: Chỉ thích cho đi!
77
Quyển Chương 1 - 77: Giúp một tay!
78
Quyển Chương 1 - 78: Dị biến (thượng)
79
Quyển Chương 1 - 79: Dị biến (trung)
80
Quyển Chương 1 - 80: Dị biến (hạ)
81
Quyển Chương 1 - 81: Khiêu khích.
82
Quyển Chương 1 - 82: Thiên đạo kết đan
83
Quyển Chương 1 - 83: Huynh đệ tương phùng, gia tộc đại sự
84
Quyển Chương 1 - 84: Trở về!
85
Quyển Chương 2 - 85: (Q2) Vũ Thiên Long tóc trắng
86
Quyển Chương 2 - 86: Giết tới Hắc Ám Đế Thành
87
Quyển Chương 2 - 87: Nhổ cỏ dại
88
Quyển Chương 2 - 88: Tuyệt thế chi chiến
89
Quyển Chương 2 - 89: Âm mưu?
90
Quyển Chương 2 - 90: Hồi gia
91
Quyển Chương 2 - 91: Phong ba nổi lên
92
Quyển Chương 2 - 92: Chiến tranh!
93
Quyển Chương 2 - 93: Khai chiến!
94
Quyển Chương 2 - 94: Giết đến đỏ mắt
95
Quyển Chương 2 - 95: Đại Việt muôn năm!
96
Quyển Chương 2 - 96: Một người cản vạn quân
97
Quyển Chương 2 - 97: Tu sĩ Đại Việt ai sợ chết!
98
Quyển Chương 2 - 98: Bao Giờ Hoa Đào Nở?
99
Quyển Chương 2 - 99: Trăm năm!.
100
Quyển Chương 2 - 100: Lệ Nhân Sinh!
101
Quyển Chương 2 - 101: Bỉ Ngạn Hoa
102
Quyển Chương 2 - 102: Tái tạo nhục thân
103
Quyển Chương 2 - 103: Nguyên Thần lột xác
104
Quyển Chương 2 - 104: Hoá Hư
105
Quyển Chương 2 - 105: Trở về!
106
Quyển Chương 2 - 106: Cố nhân
107
Quyển Chương 2 - 107: Bên bờ Tây Hồ
108
Quyển Chương 2 - 108: Tử Vong thâm cốc gặp bạn cũ
109
Quyển 2 - Chương 108: Tử Vong thâm cốc gặp bạn cũ
110
Quyển 2 - Chương 107: Bên bờ Tây Hồ
111
Quyển 2 - Chương 106: Cố nhân